Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ước Nguyện

Chương 1

"Nhóc con, cố gắng lên đừng ngủ mà chúng ta không thể có chuyện được"

Giọng một cậu bé hối hả kêu gọi cô bé bên cạnh đang run rẩy dưới cơn mưa cùng vs bóng tối nặng trĩu. Hai đứa bé lang thang khắp mọi con phố, chúng không có cha mẹ, không có nhà, không ăn uống mấy ngày rồi, lại không thể nhờ ai giúp đỡ vì mọi người đều chê chúng bẩn, hèn mọn.

- "Onii-chan, em... lạnh" cô bé thều thào như muốn phó mặc số phận cho ông trời, sẵn sàng cho cái chết thê thảm nhất. Hai đứa bé ấy là hai anh em ruột chúng đã đi lang thang qua các thành phố trong nhiều tháng, đôi lúc chúng được người đi đường thương xót cho một ít đồ ăn nước uống rồi lại tiếp tục đi trong vô định.

Giờ đây trong cơn mưa lạnh lẽo mọi người trong nhà đều trong chăn đệm ấm áp, con đường hoang vắng và tĩnh mịch đáng sợ, bên dưới chân cầu hai anh em tạm trú ở đó, chúng là những đứa trẻ sáu bảy tuổi mồ côi cha mẹ, tay chân và cả người run rẩy sợ hãi bóng tối tịch mịch.

Bỗng có một tiếng bước chân tới gần hai anh em, xuất hiện trước mắt hai đứa trẻ là một ông bác, ông ta ngồi xuống và nói: "Sao các con lại ở ngoài đường đêm khuya thế này?" Cậu bé thận trọng lạnh lùng không trả lời còn cô bé thì run rẩy vì lạnh nhưng nét mặt vẫn có phong thái rất đỗi lạnh lùng băng giá, thấy hai đứa trẻ có vẻ sợ hãi, ông hiền từ bảo: "Yên tâm ta không phải người xấu, ta đi ngang thấy hai con lang thang trên đường giữa đêm mưa thế này rồi cha mẹ các con đâu?"

Mãi một lúc sau, cô bé mới lên tiếng: "Chúng con không biết ba mẹ mình là ai, đã đi lang thang qua nhiều thành phố rồi tới đây, tụi con không được ăn trong nhiều ngày"

Ông ngạc nhiên bởi thái độ của cậu nhóc, một đứa con nít khi không có cha mẹ bên cạnh đã khóc lóc rồi đằng này hai đứa trẻ không có cha mẹ còn có khả năng chống chọi với sự khắc nghiệt của xã hội nên mới đi được tới đây, ông nghĩ rồi lại hỏi: "Thế các con từ đâu tới?"

Cô bé cất giọng yếu ớt lên tiếng: "M..i... ya...gi"

Ông chợt nhìn thấy một sức mạnh tiềm năng bí ẩn trong hai đứa trẻ này, ông quyết định dẫn chúng về, ông bảo: "Hay các con về chỗ ta được không? Ở ngoài đường rất dễ đổ bệnh dù sao các con đi lâu vậy mệt rồi". Hai đứa trẻ đồng ý và theo ông về chỗ ở, đến nơi chúng cũng khá ngạc nhiên vì đây là võ đường nơi tu luyện dành cho các võ sĩ, ông thấy vẻ mặt chúng ngạc nhiên thì giải thích: "Đây là võ đường ta mở ra hơn mười năm, đã đào tạo qua nhiều thế hệ, ta là giáo sư ở nơi đây" chúng im lặng ngầm đồng ý, theo lời ông chỉ dẫn chúng bắt đầu tắm rửa mặc quần áo mới, giờ này võ đường im ắng do các học trò khác đều ngủ cả rồi nên không ai biết võ đường vừa thu nạp thành viên mới, trước khi hai anh em đi ngủ ông có hỏi tên tuổi thì cô bé trả lời thay anh mình là: "Con là Marie, Sasaki Marie, còn đây là anh trai con Sasaki Saiji".

Bỗng nhiên tiếng kêu từ bụng của hai anh em khiến cho ông bật cười và nói "Ta còn một ít bánh trong nhà bếp, hai con có muốn ăn không?"

*Gật*

Ông dẫn chúng vào trong bếp, còn ít đồ ăn mà đám nhóc luyện tập sau một ngày để lại, ông sợ hai anh em ăn không no nhưng chúng không từ chối, sau khi đánh chén no nê rồi thay đồ đi ngủ.

Chương 2

Sáng sớm hôm sau, giáo sư triệu tập các học trò tới dãy phòng khách, giọng khàn khàn lên tiếng: "Đây là Saiji và Marie, từ đây hai bạn sẽ cùng luyện tập với chúng ta"

Ông vừa dứt lời cả đám nháo nhào khắp nơi ai cũng phấn khởi vì võ đường có thêm thành viên mới, ông ra hiệu cho chúng im lặng và quay lại bảo hai anh em: "Các con xuống làm quen với bạn mới đi, trong quá trình học các con có thể tìm đến trưởng ban đội hoặc tìm ta cũng được".

Kết thúc buổi giới thiệu, ông rời đi, hai anh em được những người khác dẫn đi tham quan, vừa đi mọi người cố gắng bắt chuyện, có đứa còn bảo: "Các cậu thi vô đây bằng cách nào vậy?" Cả hai anh em không ai trả lời, khuôn mặt chúng rất lạnh, cả đám nháo nhác một hồi cuối cùng hai anh em tới lớp riêng của mình, chúng bước vô vẫn lễ phép chào mọi người rồi tìm chỗ ngồi cho mình, mấy đứa trẻ khác trong phòng cũng bắt đầu xì xầm bàn tán hai anh em vẫn mặc kệ và lủi thủi ở một góc.

* Giáo sư Kosune là người sáng lập ra võ đường hơn 10 năm, nơi đào tạo những đứa trẻ có niềm đam mê với võ thuật, chúng được ba mẹ gửi vào đây từ những năm 5-6 tuổi vì đãi ngộ rất tốt, trẻ em có thể vừa học tập vừa vui chơi và biết thêm kiến thức trong đời sống, võ đường của ông luôn là chỗ uy tín được các bậc phụ huynh tín nhiệm và nó nổi tiếng nhiều năm nay.

* Võ đường nằm tọa lạc trên ngọn núi linh thiêng hẻo lánh, bao quanh là những dãy núi gập ghềnh sâu hun hút không thấy bên dưới, ngọn núi nổi tiếng nằm trong con phố ít người sinh sống, những bậc phụ huynh muốn đăng ký cho con học thì phải đi từ sáng sớm vì ban đêm rất tối mờ lại có sương mù nên sẽ bị lạc đường và nguy hiểm đến tính mạng, võ đường mang vẻ đẹp cổ kính giống phong cách Trung Hoa, bên trong có một sân đan trải dài quanh khuôn viên trường, võ đường gồm có sảnh chính dài khoảng 10.000m vuông dùng để kiểm tra và đánh giá năng lực, hai bên sảnh chính là những dãy phòng học, mỗi phòng gồm khoảng 10-20 võ sĩ, các phòng đều có phân loại để phản ánh năng lực của các học trò, mỗi tháng chúng đều phải làm kiểm tra thử thách năng lực rồi các thầy cô sẽ báo về với phụ huynh

Hai anh em mới gia nhập lại được vào lớp S (lớp S là năng lực xuất sắc, A là năng lực giỏi, B là tốt, C là ổn, D là tạm, F là tệ, cứ qua 5 năm bất kì ai không lên nổi D đều sẽ bị đào thải)

nên ai cũng xì xào, có đứa chặn hai anh em hỏi làm cách nào mà vô được cái lớp này trong khi họ phải luyện tập gian khổ mới có thể đạt trình độ vậy. Hai anh em không thèm quan tâm ngoảnh mặt lại nên những đứa trẻ khác rất bực tức ghen tị thậm chí cố tình ngán chân để Marie té, Saiji thấy em gái mình té thì nện cho cậu bạn đó một trận và cậu bé ấy là Somuki, đó là ấn tượng đầu tiên giữa cả nhóm với nhau, tiếng cãi nhau đến tai giáo viên chính và giáo sư, họ mời tất cả lên phòng thầy và Somuki khăng khăng đổ lỗi cho Saiji, Saiji thì trở lại im lặng như bình thường, Marie lên tiếng: "Là cậu ta gây sự trước".

Giáo sư nghe xong thì hỏi mấy đứa nhỏ còn lại nhưng họ cùng một phe nên không khai ra sự thật, cuối cùng ông thở dài và phạt ba người đi xách nước. Cả ba đứa trẻ lên núi xách nước nhưng Soumuki theo sau và hống hách bảo: "Này hai tên kia, mau đi lấy nước nhanh lên". Saiji, Marie vẫn im lặng không lên tiếng làm nhiệm vụ của mình khiến cho Soumuki rất tức giận, cậu ta liên tục quát mắng vô lý.

Một lát sau, những người bạn của Soumuki đi tới mà chỉ có một cô bé cỡ Marie, hùa theo Soumuki và đó là Mokoni, hai cậu bé còn lại là Airoki và Dairata, Airoki ra sức can ngăn mà không được còn Dairata thì thờ ơ đứng sang 1 bên. Trời gần chiều tối, cả bọn bỏ hai anh em ở lại và đi về trước (Saiji và Marie mới tới đây nên chưa quen địa phận, vì Soumuki Dairata Mokoni và Airoki là tiền bối ở đây nên chúng nhường nhịn), hai anh em phải loay hoay tới tối mới về tới võ đường và bị giáo viên la mắng dữ dội làm cho những đứa trẻ còn lại cười rất hả hê, kết thúc một ngày đầy gian khổ của hai đứa trẻ.

Chương 3

Ngày qua ngày, hai anh em chịu sự sai bảo của những đứa trẻ khác mà không nói với giáo sư một lời nào. Giáo sư Kosune cũng thấy được sự tình giữa chúng nhưng nếu ông ra mặt thì hai anh em không thể nào hòa nhập với bạn bè được.

* Hai anh em mới vào bị những đứa trẻ khác cô lập và bắt nạt chỉ vì thân phận mồ côi

Một hôm, ông bảo cả nhóm: "Các con lên núi hái thuốc về cho ta, ta có việc cần dùng chúng". Mỗi đứa mang một thúng trên vai đến khi khuất tầm nhìn của giáo sư thì Soumuki giở thói kiêu ngạo: "Này sao chúng ta không để hai cái đứa mồ côi này khuân nhỉ, Mokoni-chan cậu đi theo coi chừng không tụi nó bỏ trốn về mách thầy thì toi"

Soumuki nói xong và Mokoni nhanh lẹ thẩy thúng của mình và hai người kia qua cho hai anh em, đi đến một đoạn cả nhóm tách ra, Saiji với Marie chuyên tâm hái thuốc, Mokoni đuổi hoa bắt bướm.

Bỗng một tiếng rầm rất lớn vang lên, Mokoni mải nô đùa gần vực thẳm mà không hay, đến khi trượt chân ngã xuống một bên sườn núi cô bé mới khóc nức nở, kêu cứu: "Ai đó cứu tớ với, tớ sợ lắm huhuhuhu"

Soumuki Dairata và Airoki bên kia nghe được, bọn họ chạy lại xem tình hình liền xanh mặt, bất chợt thấy Saiji lấy một sợi dây thừng cột chặt trên thân cây to lớn, khi nhìn xuống thấy Marie đang quấn sợi dây quanh người mình dần thả xuống bên dưới Mokoni, Mokoni ngơ ngác nhìn nhưng chỗ tảng đá cô bé ngã lại xuống lại bắt đầu xuất hiện vài vết nứt, tâm trạng của Marie trở nên căng thẳng và hành động khẩn trương hơn nhưng cuối cùng lại không trụ nổi, may mắn là Marie kịp nắm lấy tay Mokoni ra hiệu cho anh trai kéo lên.

Lúc đưa được Mokoni gần lên trên thì Soumuki và Airoki hét lên vang dội: "Rắn, có rắn, ahhhhh" Dairata cố gắng hết sức để khống chế con rắn đó nhưng không được, Saiji tìm được cục đá chọi vào đầu con rắn, sau một hồi chiến đấu với nó cuối cùng bọn nhỏ đã thắng, con rắn đau đớn bỏ chạy.

Kéo được hai người lên Mokoni bị thương khắp người cả bọn đành cõng cô bé về. Về tới võ đường, Saiji và Marie đưa giỏ thuốc cho thầy, Soumuki cứ ngỡ là hai anh em sẽ nói vấn đề số thuốc đó cho thầy biết nhưng họ không nói (do lúc về ai nấy đều mang thúng của mình nên giáo sư không nghĩ là hai anh em hái cho cả nhóm), Mokoni băng bó xong thì trăng cũng đã lên cao, bọn trẻ tới giờ đi ngủ, Saiji và Marie về lại chỗ cũ của mình (mỗi phòng sinh hoạt đều có ban công, một phòng cho sáu người ở nhưng hai anh em bị đuổi ra ban công ngủ, dù có trời rét cỡ nào chúng cũng không trách móc)

Một tiếng soạt từ cánh cửa, ra là Airoki mở cửa chỗ ban công, cậu tươi cười nói: "Sasaki-san, Sasaki-chan, hai cậu vô ngủ với tụi mình đi" (mấy lần trước cậu muốn rủ hai người họ vô lắm dù gì cũng là bạn học nhưng lại bị Soumuki và Mokoni ngăn cản), hai anh em không đáp tiếng nào. Lúc này Mokoni lên tiếng: "Tớ xin lỗi vì đã đối xử tệ với hai cậu, mong hai cậu tha lỗi cho chúng tớ" cô bé vừa nói vừa khóc nức nở, Marie nhăn mày: "Cậu thật mít ướt"

- "Nhưng... nhưng"-Mokoni vẫn thút thít

- "Xin lỗi"- Một tiếng nhỏ nhẹ từ Soumuki

- "Các cậu vào ngủ đi ở đây lạnh lắm"

Cuối cùng hai anh em đầu hàng sự mè nheo của bốn người còn lại và vào phòng, căn phòng tràn ngập sự ấm áp của những ngày cuối năm, sưởi ấm tâm hồn cô đơn của hai anh em.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play