Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xin Đừng Bỏ Ta Lại

chap1

Máu, máu ở khắp mọi nơi...
Trương Cố
Trương Cố
Nè nè, nếu cậu cứ nghiêm túc như thế thì bao giờ tôi mới có dịp thể hiện đây?
Bạch Nhiệm
Bạch Nhiệm
...
Trương Cố
Trương Cố
Nè~ phớt lờ tao lun hả? Bạn bè với nhau cả mà.
Bạch Nhiệm
Bạch Nhiệm
...
Trương Cố
Trương Cố
Hầy! Mày vẫn ít nói như thế ha...
Bạch Nhiệm
Bạch Nhiệm
Nói ít thôi...!
Trương Cố
Trương Cố
Aaa~! Lần đầu tiên mày chịu nói chuyện với tao sau nửa năm, 3 tiếng và 45 phút!
Bạch Nhiệm
Bạch Nhiệm
... * bất lực *
Hai người vẫn cứ tiếp tục như thế.
Người thì nói liên miên, không điểm dừng.
Người thì lặng im mà lắng nghe
tác giả
tác giả
Quên mất! Giờ giới thiệu nè.
tác giả
tác giả
Trương Cố và Bạch Nhiệm là bạn thân từ nhỏ( có thể coi là vậy)
tác giả
tác giả
Hai người là cặp đôi sát thủ làm việc cho tổ chức ngầm, không dưới sự cai quản của chính phủ.
tác giả
tác giả
Bạch Nhiệm được coi là thành viên ưu tú nhất trong tổ chức.
tác giả
tác giả
Cậu có uy lực đến nỗi cấp trên có 10 người thì 9 người sợ cậu.
tác giả
tác giả
Cũng vì thế không có ai trong tổ chức thích cậu cả, ai cũng cố gắng để hại chết cậu- trừ Trương Cố.
tác giả
tác giả
Mà một trong số đống người đó là được cấp trên ra lệnh. Phần còn lại là do ghen tị với mọi thứ cậu có.
tác giả
tác giả
Thui tiếp tục nhé!
tác giả
tác giả
Có gì lại tiếp tục giải thích sau.
Trương Cố
Trương Cố
Hihi...
Trương Cố
Trương Cố
Giọng mày nghe hay thiệt!
Trương Cố
Trương Cố
Cứ như giọng một tổng tài bá đạo nào đó á!
Bạch Nhiệm
Bạch Nhiệm
...
Bạch Nhiệm
Bạch Nhiệm
* bơ nó đi thì hơn *
Trương Cố
Trương Cố
Này này!
Trương Cố
Trương Cố
Cái vẻ mặt khinh thường đấy là sao hả?
Trương Cố
Trương Cố
Ê!
Trương Cố
Trương Cố
Quay mặt lại đây mau lên tên Bạch Nh...!!!
*Đoàng *
Một tiếng súng vang lên phía sau
Bạch Nhiệm giật mình, vội quay đầu lại nhìn.
Trương Cố
Trương Cố
Bạch Bạch... mau... mau chạy đi!
Bạch Nhiệm run lên
Trước mặt cậu là một Trương Cố người đầy máu me
Trương Cố
Trương Cố
Mau chạy...đi!
*Đoàng*
Lại một tiếng súng nữa vang lên
Lần này, mục tiêu là Bạch Nhiệm
Viên đạn bắn trúng chân của cậu
Bạch Nhiệm
Bạch Nhiệm
Hự!
*Đoàng*
Lại lần nữa
viên đạn lần này bắn trúng bên chân còn lại của cậu
Trương Cố
Trương Cố
Bạch... Bạch Nhiệm...
*Đoàng Đoàng Đoàng*
thanh âm quen thuộc lại vang lên lần nữa
Từng phát, tàn phát một trúng vào tay, bụng và... tim
Bạch Nhiệm
Bạch Nhiệm
*Đang cố chống cự với cơn đau
tên A
tên A
Hahahaha!
Bạch Nhiệm
Bạch Nhiệm
???
tên A
tên A
Không ngờ, thật không ngờ!
tên A
tên A
Một đại sát thủ tài ba như ngươi lại bại dưới tay một tên bắn tỉa ất ơ như ta
tên A
tên A
Từ giờ, mọi danh vong và quyền lực đều sẽ thuộc về ta rồi a!
tên A
tên A
Hahahaha! *cười liên tục như thằng trốn trại*
Bạch Nhiệm
Bạch Nhiệm
Ngươi... là ai?
Mọi thứ trước mắt Bạch Ngiệm dần trở nên mờ ảo
Cứ như một ánh sáng nhỏ bé xuất hiện rồi lập tức biến mất giữa một nơi tối tăm lạnh lẽo
Bạch Nhiệm
Bạch Nhiệm
*vậy là kết thúc rồi sao?*
Bạch Nhiệm
Bạch Nhiệm
*Ha! Đúng là tử sinh luân hồi không ai đoán trước được mà*
Bạch Nhiệm
Bạch Nhiệm
*Có thể cố chấp mà tồn tại trên cõi trần đến giờ phút này bên Trương Cố... coi như là không còn gì để lưu luyến rồi*
Bạch Nhiệm dần dần nhắm mắt vào
rồi như thương cảm cho cuộc đời bi đát, khổ sở của cậu
trời đem xuống một cơn mưa
mùi máu tanh nồng nặc hơn trong cơn mưa
giữa hàng chục cái xác, Bạch Nhiệm và Trương Cố kết thúc cuộc đời của mình
tác giả
tác giả
Từ từ nào, gì mà đã end rồi
tác giả
tác giả
Bé thụ cute, lạnh lùng Bạch Ngiệm của mẹ.
tác giả
tác giả
Con còn phải đi gặp anh công nữa
tác giả
tác giả
Chúc Diêm Vương may mắn lần sau để lấy đi mạng sống của con trai ta!
tên A
tên A
Ê mày! Giờ tính sao với tên ẻo lả này?
Một giọng nói vang lên
Bạch Nhiệm giật mình tỉnh giấc(dù khuôn mặt vẫn vô cảm xúc)
Bạch Nhiệm
Bạch Nhiệm
*chẳng phải mình đã... chết rồi sao?*

chap2

Mọi thứ trước mặt Bạch Nhiệm dần dần rõ lên
Trước mặt cậu là hai tên trông rất đô con
tên A
tên A
Ê! Tên nhóc này tỉnh lại rồi kìa!
tên B
tên B
Hử! Không thể nào!
tên A
tên A
*tiến đến gần chỗ của Bạch Nhiệm*
tên A
tên A
Không tin thì đi theo ta mà nhìn đây này
Bạch Nhiệm
Bạch Nhiệm
*mở to mắt ra*
tên B
tên B
Không thể nào!
tên B
tên B
Rõ ràng hắn vừa mới tắt thở xong cơ mà!
Bạch Nhiệm
Bạch Nhiệm
"Tắt thở?!"
Bạch Nhiệm
Bạch Nhiệm
"Quả thật mình cũng mới chết xong"
Bạch Nhiệm
Bạch Nhiệm
''Nhưng mà... sao bây giờ lại còn có thể tỉnh lại? Lại còn đang ở nơi quái quỷ nào nữa chứ???"
tên A
tên A
Rồi giờ nó sống lại rồi thì ngươi định làm gì?
tên B
tên B
Làm gì là làm gì? Ngươi bị ngu hay sao vậy hả?
tên B
tên B
Mau...! Lên đập chết nó lần nữa!
tên A
tên A
Cái...!
tên A
tên A
Ngươi tự lên mà đập ý!
tên A
tên A
Mắc mớ gì kêu ta
tên B
tên B
*giơ dao lên đe dọa* Thế rồi ngươi có đi hay không?
tên A
tên A
Rồi rồi
Bạch Nhiệm
Bạch Nhiệm
*chuẩn bị để xông lên đánh luôn*
tên A
tên A
Người đẹp à, xin lỗi nhưng chết thêm lần nữa đi! *vung dao về phía Bạch Nhiệm*
Bạch Nhiệm
Bạch Nhiệm
"Muốn giết ta sao? Ngươi còn non và xanh lắm!"
Dứt lời, Bạch Nhiệm nghiêng sang một bên, tránh được nhát dao của tên A.
Nhân lúc tên đấy mất đà, cậu lập tức đạp vào sau gáy của hắn, khiến tên A lập tức ngất đi.
tên B
tên B
Cái gì!?
Giờ lại đến lượt tên B lao tới chỗ chết.
Bạch Nhiệm "mượn tạm" dao của tên A
Ngay sau đó, cậu phóng đến nhanh như một cơn gió khiến người ta không kịp phản ứng.
tên B
tên B
Hự!
Bạch Nhiệm
Bạch Nhiệm
*vứt con dao xuống đất*
Bạch Nhiệm
Bạch Nhiệm
"Đúng là tự tìm đường chết mà"
tác giả
tác giả
Kinh nghiện làm sát thủ từ hồi mơi 10, 11 tuổi của con đố ai chơi lại:)))
Bạch Nhiệm
Bạch Nhiệm
"Hừm... cảm giác cơ thể này hơi yếu. Không thể ử dụng toàn lực của mình được. "
Bạch Nhiệm
Bạch Nhiệm
"Mà sao thân hình mỏng manh cứ như nữ nhân ý nhỉ?"
chẳng biết từ đâu xuất hiện một mảnh gương vỡ bên cạnh Bạch Nhiệm.
trong gương hiện lên một gương mặt tuyệt đẹp với thân hình như người mẫu thực thụ
Bạch Nhiệm
Bạch Nhiệm
"Cái...cái gì?!"
Bạch Nhiệm
Bạch Nhiệm
"Đây là mình sao?"
mái tóc dài thướt tha
gương mặt trắng nõn nà
đôi mắt xanh thẳm, lung linh đang mở to
thân hình mảnh mai
tác giả
tác giả
Tui cũng không biết mình tả con trai hay con gái lun rồi乁| ・ 〰 ・ |ㄏ
Bạch Nhiệm
Bạch Nhiệm
*đứng lên*
Bạch Nhiệm
Bạch Nhiệm
"Giờ không thể ngồi đây mãi được. "
Bạch Nhiệm
Bạch Nhiệm
"Trước hết là cứ thoát ra khỏi chỗ này đã."
nói là làm, Bạch Nhiệm lập tức đi ra khỏi căn nhà gỗ đấy
tác giả
tác giả
chap sau là cuộc hội ngộ giữa bé Bạch Nhiệm cute phô mai que của mị và thằng công
tác giả
tác giả
(không hiểu sao nhưng mình ghét công-nhân vật chính mình tạo ra-quá!)

chap3

tác giả
tác giả
hellu mấy bợn thân yêu
tác giả
tác giả
dạo này bài tập chất thành núi nên bận quá
tác giả
tác giả
huhu
tác giả
tác giả
thui! Vào truyện nào
Bạch Nhiệm chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà gỗ đấy
Nhưng chưa kịp chạy khỏi thì đâm phải một người nào đó
Bạch Nhiệm
Bạch Nhiệm
*hự*
Bạch Nhiệm
Bạch Nhiệm
"Ai vậy?" *ngước mắt lên nhìn*
Trước mặt y là một thiếu niên trông rất lực lưỡng với mái tóc dài màu mài trắng
Dạ Liên
Dạ Liên
*nhìn chằm chằm vào Bạch Nhiệm*
Bạch Nhiệm
Bạch Nhiệm
"Hắn ta bị sao mà cứ nhìn mình hoài vậy nhỉ?"
Bạch Nhiệm
Bạch Nhiệm
"Mà mình quan tâm làm gì cơ chứ? Tranh thủ chạy thôi!"
Bạch Nhiệm
Bạch Nhiệm
*đứng lên chuẩn bị chạy*
Dạ Liên
Dạ Liên
*cười khẩy*
Dạ Liên
Dạ Liên
Gì đây?
Dạ Liên
Dạ Liên
Một tiểu mỹ nhân sao?
Bạch Nhiệm
Bạch Nhiệm
"Đờ phúc!!! Mỹ nhân cái đầu ngươi ý! Lão tử là con trai!"
Dạ Liên
Dạ Liên
*nhăn mặt lại* Mỹ nữ thì sao cơ chứ? Tất cả đều là thủ đoạn bỉ ổi của ả ta mà thôi! Ả nghĩ ta là một tên háo sắc sao, là một tên ăn tạp hay sao mà đưa một thằng đàn ông vào như thế này?
Dạ Liên
Dạ Liên
Ta vẫn chưa bị mù a~!*rất tức giận*
Bạch Nhiệm
Bạch Nhiệm
"Hắn ta biết mình là con trai... Thế 'tiểu mỹ nhân' là sao?!"
Trong lúc Bạch Nhiệm đang hoang mang thì Dạ Liên cúi người xuống
Hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh thẳm của Bạch Nhiệm
Dạ Liên
Dạ Liên
Cái đôi mắt này thật sự là rất đẹp...
Dạ Liên
Dạ Liên
Nhưng quá vô cảm.
Dạ Liên
Dạ Liên
Trông phát chán!
Bạch Nhiệm
Bạch Nhiệm
"Kệ ông chứ! Đôi mắt của ta, ta tự quản không đến ngươi lo!"
Nhưng ngay sao đó, Dạ Liên đã làm một việc khiến Bạch Nhiệm phải rùng mình
Từ trước tới giờ, chẳng kẻ nào có gan làm việc đấy cả(trừ Trương Cố)
tác giả
tác giả
Muốn biết làm gì không?
tác giả
tác giả
Nó vuốt người của Bạch Nhiệm á:)))
Dạ Liên
Dạ Liên
Người cũng đẹp phết đó *cười khẩy*
Bạch Nhiệm
Bạch Nhiệm
"Bỏ cái bàn tay đó ra!!!!!"
Dạ Liên
Dạ Liên
Hử, gì đây?
Dạ Liên
Dạ Liên
Sao mắt ngươi bỗng long lanh thế? Cảm thấy sướng hả?!
Bạch Nhiệm
Bạch Nhiệm
"Sướng cái đầu ngươi!"
Dạ Liên
Dạ Liên
Nhưng...
Bỗng nhiên, hắn không còn cười như thế nữa
Đôi mắt của hắn tối lại, chứa đầy sự tức giận
Dạ Liên
Dạ Liên
*túm áo Bạch Nhiệm* Dù có đẹp thế nào thì vẫn không thể phủ nhận được việc ngươi là người ả ta đưa đến!
Nói xong, hắn ta hất Bạch Nhiệm ra. Khiến đầu y đạp thận mạnh xuống đất
Bạch Nhiệm ngồi dậy, biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi, vẫn không nóng cũng chẳng lạnh như trước
Dạ Liên
Dạ Liên
Ha, cũng được lắm!
Dạ Liên
Dạ Liên
Nhận được đòn đó của ta mà vẫn có thể bình thản như thế thì xem ra thân thủ ngươi cũng không tệ
Dạ Liên
Dạ Liên
Chỉ là... ngươi vẫn là một thứ rác rưởi mà thôi
"Xoẹt" một âm thanh như tiếng dao, kiếm vang lên
Bạch Nhiệm sờ thử lên cổ, thấy hiện ra một đường rách, đang chảy rất nhiều máu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play