Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hậu Cung Yêu Nghiệt Của Nữ Đế

chap 1

tại thành phố K
trên tầng thượng của 1 toà cao ốc nằm giữa thành phố
NovelToon
Lý An Nhiên
Lý An Nhiên
nếu không còn việc gì thì tao đi đây
Hoắc Tổng
Hoắc Tổng
hửm...
NovelToon
Hoắc Tổng
Hoắc Tổng
từ khi nào mà nơi này trở thành nơi mày muốn đến thì đến, muốn đi thì đi vậy
Lý An Nhiên
Lý An Nhiên
sao, mày muốn cản tao ?
Lý An Nhiên
Lý An Nhiên
ha, mày cản được chắc [chế giễu]
Hoắc Tổng
Hoắc Tổng
mày...!!! [cáu]
Lý An Nhiên
Lý An Nhiên
thế nhé, tao đi đây [vào thang máy]
Hoắc Tổng
Hoắc Tổng
mày sẽ phải trả giá vì dám hỗn xược với tao!!!
Lý An Nhiên
Lý An Nhiên
cứ làm nếu mày có thể [cửa thang máy đóng lại]
Hoắc Tổng
Hoắc Tổng
người đâu, ra đây
Đàn Em
Đàn Em
ngài có gì sai bảo ạ
Hoắc Tổng
Hoắc Tổng
ngươi xuống kia làm thế này, thế này.....
Đàn Em
Đàn Em
vâng, tôi đã rõ rồi ạ
tại đại sảnh tầng 1 của toà cao ốc
Lý An Nhiên
Lý An Nhiên
người đâu, mang con mui trần tới đây [nhấc điện thoại]
Đàn Em
Đàn Em
vâng, thưa đại tỷ [quay người đi lấy]
Lý An Nhiên
Lý An Nhiên
''tại sao mình lại cảm thấy gã vừa nãy rất kì lại nhỉ, hình như trong băng mình không có người này'' [nghi ngờ]
1 lúc sau, 1 con xe mui trần màu đỏ tiến đến sảnh
Đàn Em
Đàn Em
mời Lý tỷ lên xe
Lý An Nhiên
Lý An Nhiên
[mở cửa ngồi vào]
Lý An Nhiên
Lý An Nhiên
ngươi nghe theo ai mà đến đây
Đàn Em
Đàn Em
ồ, phát hiện nhanh đấy
Đàn Em
Đàn Em
ta là ai thì ngươi không cần biết, vì ngươi sắp chết rồi [giơ quả lựu đạn sắp nổ lên]
Lý An Nhiên
Lý An Nhiên
hả, ngươi không cần mạng nữa rồi à [hoảng sợ]
Lý An Nhiên
Lý An Nhiên
[rút súng ra bắn vào đầu tên cầm lái]
Lý An Nhiên
Lý An Nhiên
a, không kịp nữa rồi
dưới sân trước, 1 vụ nổ lựu đạn đã xảy ra
Hoắc Tổng
Hoắc Tổng
[từ tầng cao nhìn xuống] haha, đây chính là kết cục của kẻ muốn chống đối ta
thật không may cho hắn là khi vừa nói xong thì khu đó bị cháy điện và hắn cũng chết
trong vô trung
Lý An Nhiên
Lý An Nhiên
[mở mắt]
Lý An Nhiên
Lý An Nhiên
chẳng phải ta đã chết rồi sao
Phượng An Thiên
Phượng An Thiên
giúp tôi...
Phượng An Thiên
Phượng An Thiên
xin hãy giúp tôi với
Lý An Nhiên
Lý An Nhiên
hả, cô là ai ?
Phượng An Thiên
Phượng An Thiên
tôi có thể giúp cô sống lại, xin hãy giúp tôi báo thù...
Lý An Nhiên
Lý An Nhiên
sao lại...
Phượng An Thiên
Phượng An Thiên
tôi không còn nhiều thời gian nữa rồi
Lý An Nhiên
Lý An Nhiên
tôi... đồng ý giúp cô ''mình... mình muốn sống''
Phượng An Thiên
Phượng An Thiên
cảm ơn... cảm ơn cô rất nhiều, giờ tôi có thể ra đi thanh thản rồi [nhắm mắt rồi mờ dần]
Lý An Nhiên
Lý An Nhiên
nhưng khoan, làm thế nào để giúp cô
Lý An Nhiên
Lý An Nhiên
này, đừng biến mất
Lý An Nhiên
Lý An Nhiên
[đôi mắt từ từ nhắm lại]

chap 2

cô từ từ mở mắt, mọi thứ dần trở nên rõ ràng
Phượng An Thiên
Phượng An Thiên
[bật dậy]
Phượng An Thiên
Phượng An Thiên
[thở dốc] ha... ha..., mình thực sự đã...
Phượng An Thiên
Phượng An Thiên
[cười lớn] mình thực sự đã xuyên không, haha
Phượng An Thiên
Phượng An Thiên
vậy... đây là thân thể của người vừa nãy
Phượng An Thiên
Phượng An Thiên
hưm.... [nghĩ ngợi]
đột nhiên, một cơn đau đầu dữ dội xảy đến, cô ôm đầu kêu gào đau đớn
Phượng An Thiên
Phượng An Thiên
Aaaaa ''đầu mình... đau quá, như sắp nổ tung vậy''
Lục Hân
Lục Hân
[lập tức chạy vào]
Lục Hân
Lục Hân
hoàng nữ (= công chúa) !!! [đỡ lấy hoàng nữ]
cơn đau đầu nhẹ dần, ngay sau đó là những dòng kí ức của cô gái đó dần hiện lên, là những kí úc từ lúc rất nhỏ mờ nhạt, đến những kí ức khi lớn dần, bị khinh thường, tụi nhục, bặt nạt,... Tất cả đều hiện lên rất rõ ràng
Phượng An Thiên
Phượng An Thiên
[từ từ bình tĩnh lại] ha... ha... [thở dốc]
Lục Hân
Lục Hân
hoàng nữ, người không sao chứ [thờ ơ]
Phượng An Thiên
Phượng An Thiên
[liếc mắt nhìn qua] ''cô ta... hình như là hạ nhân trong phủ của "mình" "
Phượng An Thiên
Phượng An Thiên
ta không sao
Lục Hân
Lục Hân
vậy mà làm như sắp chết không bằng, hại ta lo lắng gần chết [lẩm bẩm]
Phượng An Thiên
Phượng An Thiên
ngươi...
Lục Hân
Lục Hân
dạ
Phượng An Thiên
Phượng An Thiên
ngươi có quyền ăn nói với ta như thế hả [liếc mắt lên lườm Lục Hân]
Lục Hân
Lục Hân
hả ?!!! [ngạc nhiên]
Lục Hân
Lục Hân
[giật bắn]
Lục Hân
Lục Hân
người... người nói gì vậy hoàng nữ, người bị sao vậy ?!! ''cô ta hôm nay sao lại trở nên như vậy, chẳng phải ngày thường một tiếng ả cũng không dám hó hé sao, sao tự nhiên hôm nay lại...''
Phượng An Thiên
Phượng An Thiên
ngươi thấy ta có sao không, sau khi ngươi hạ độc ta lâu như vậy
Phượng An Thiên
Phượng An Thiên
''rất nhiều điểm bất thường trong kí ức của cơ thể này, nhưng khi sâu chuỗi lại lại được một kết quả thật đáng ngờ''
Lục Hân
Lục Hân
người nói gì vậy chứ, sao thần có thể làm thế được ''cô ta sao lại có thể biết được chuyện này''
Phượng An Thiên
Phượng An Thiên
sao, ta nói sai à ''ai là người đằng sau sai khiến đây, có thể là ai nhỉ''
Phượng An Thiên
Phượng An Thiên
''chết tiệt, nhiều người khá nghi quá''
Lục Hân
Lục Hân
hoàng nữ, có vẻ người hiểu lầm rồi
Lục Hân
Lục Hân
đó... đó không phải độc dược, đó là thuốc an thần giúp người dễ ngủ hơn, người hay bị khó ngủ mà ạ ''không thể để cô ta nghi ngờ thêm nữa, nếu không vị đó sẽ giết mình mất''
Phượng An Thiên
Phượng An Thiên
vậy sao
Lục Hân
Lục Hân
dạ ''cô ta vẫn như trước mà thôi, chẳng có gì thay đổi cả, nhu nhược, yếu đuối, do mình đa nghi quá rồi''
Phượng An Thiên
Phượng An Thiên
thế thì lạ nhỉ...
Lục Hân
Lục Hân
dạ ?
Phượng An Thiên
Phượng An Thiên
thuốc an thần gì mà có cả thành phần làm chậm khả năng phát triển cơ thể, làm suy nhược thần kinh, còn có cả huỷ hoại nội quan dần dần nữa

chap 3

Lục Hân
Lục Hân
hoàng nữ, người... người nói gì vậy ? [sợ hãi]
Phượng An Thiên
Phượng An Thiên
không đúng sao, hay ta đi hỏi mẫu hoàng xem đúng hay không nhé
Lục Hân
Lục Hân
''nữ đế sao, không thể được''
Lục Hân
Lục Hân
[lập tức quỳ xuống] hoàng nữ, thần... thần sai rồiroi, xin hãy tha lỗi cho thần [hoảng sợ]
Phượng An Thiên
Phượng An Thiên
ta không chữa chấp kẻ phản bội như ngươi, cút đi
Lục Hân
Lục Hân
vâng, thân đi ngay đây ''ha, cô ta vẫn ngu ngốc như vậy, lại để cho mình sống, mình phải mau chóng về bào tin cho người đó mới được''
Lục Hân
Lục Hân
[chạy ra khỏi phủ]
Phượng An Thiên
Phượng An Thiên
[bám theo]
Lục Hân
Lục Hân
[chạy vào con ngõ nhỏ cuối phố]
Phượng An Thiên
Phượng An Thiên
[âm thầm đi theo]
Phượng An Thiên
Phượng An Thiên
''ha, ta không đủ tốt bụng và nhân từ để tha sống cho một kẻ phản bội đâu, nhưng nhờ ngươi mà ta thấy được một việc rất thú vị''
bỗng nhiên từ góc khuất có một người trùm áo choàng kín đầu đi ra
Phượng An Thiên
Phượng An Thiên
''ra rồi''
Phượng Ngọc Tuyền
Phượng Ngọc Tuyền
[cởi mũ choàng] ngươi gọi ta ra đây làm gì
Lục Hân
Lục Hân
nhị hoàng nữ
Phượng An Thiên
Phượng An Thiên
''biết ngay mà, cô ta chính là người đã hạ độc "mình" suốt bấy lâu nay - Nhị hoàng nữ Phượng Ngọc Tuyền, cũng là nhị tỷ của ta''
Lục Hân
Lục Hân
chủ nhân, tôi... tôi đã bị duổi ra khỏi phủ tam hoàng nữ rồi
Phượng Ngọc Tuyền
Phượng Ngọc Tuyền
ai đuổi ?
Lục Hân
Lục Hân
là... là tam hoàng nữ ạ [e dè]
Phượng Ngọc Tuyền
Phượng Ngọc Tuyền
hả, sao lại thế, chẳng phải ngươi vẫn luôn hạ dộc ả sao, nàng ta vẫn luôn ngu ngốc từ trước đến giờ, sao có thể đuổi ngươi chứ?
Lục Hân
Lục Hân
cô ta... biết... biết việc đó rồi ạ [sợ hãi]
Phượng Ngọc Tuyền
Phượng Ngọc Tuyền
sao có thể ?!!! [tức giận]
Phượng Ngọc Tuyền
Phượng Ngọc Tuyền
vậy ả có biết là ai sai ngươi hạ độc không
Lục Hân
Lục Hân
không... không ạ, nàng ta chỉ mới biết là chính thần đã hạ thôi ạ
Lục Hân
Lục Hân
nhưng sáng nay nàng ta lạ lắm ạ
Phượng Ngọc Tuyền
Phượng Ngọc Tuyền
sao cơ
Lục Hân
Lục Hân
đáng ra nàng ta phải như mọi ngày, nhưng sáng nay nàng ta thức dậy, la hét om sòm, thần chạy vào xem thử thì lại thấy nàng ta ôm đầu la hét
Lục Hân
Lục Hân
ả quay về phía thần, thần nói vài câu thì nàng ta lên giọng quát tháo và lườm thần, nàng ta chưa bao giờ như vậy, sau đó nàng đuổi thần ra khỏi phủ
Phượng Ngọc Tuyền
Phượng Ngọc Tuyền
ả vẫn ngu ngốc như trước thôi, nếu không thỉ ả đã giết ngươi rồi chứ sao lại thả ngươi đi chứ, chắc chắn là có ai đó đã nói cho ả biết
Lục Hân
Lục Hân
vâng, người nói phải
Phượng Ngọc Tuyền
Phượng Ngọc Tuyền
cỏ chắc là ả chỉ biết thế thôi chứ
Lục Hân
Lục Hân
vâng, thần chắc chắn
Phượng Ngọc Tuyền
Phượng Ngọc Tuyền
vậy thì tốt
nói xong Phượng Ngọc Tuyền rút roi da đeo sau lưng ra cuốn chặt lấy cổ Lục Hân và xiết chết ả
Phượng Ngọc Tuyền
Phượng Ngọc Tuyền
người giữ bí mật tốt nhất chính là người đã chết [cười]
Phượng An Thiên
Phượng An Thiên
''hưm, Lục Hân chết rồi, làm mình đỡ bẩn tay, và mục đích của mình cũng đã đạt được''
Phượng An Thiên
Phượng An Thiên
''nhưng hình như là mình đã đụng phải một đối thủ đáng gờm rồi thì phải...''

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play