Mạnh Bà Chuyển Kiếp
Chap 1
Mỗi khi nhắc về Mạnh Bà, điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến chính là
“ Hỡi thế gian tình là chi?
Mà khiến người ta mãi đâm đầu
Vẫn biết là đau, là khổ
Mà sao vẫn mãi chịu bi thương.”
Đúng vậy, đó chính là tình!
Mạnh Bà - người lấy nước mắt của bản thân mình ra làm canh để những người chết uống vào sẽ quên đi kiếp trước của mình.
Phải chăng nàng ta chỉ muốn bản thân sống mãi ở dưới địa phủ?
Có lần nào nàng ta đã hối hận vì đem thân mình nhốt ở nơi đen tối này?
Nhìn những con người kia vì tình mà không chịu uống canh để quên đi quá khứ của bản thân họ?
Liệu trước khi trở thành Mạnh Bà ở dưới địa ngục này, nàng ta đã từng yêu ai chưa?
Từng vui, từng khóc vì người mà nàng ta yêu chưa?
-----------ĐỊA PHỦ------------
Một người phụ nữ khoác trên mình toàn thân màu đỏ bước xồng xộc vào chỗ ở của Diêm Vương
Diêm Vương, thân thì đang nằm trên thành ghế còn chân thì vắt lên thành ghế, hướng mắt nhìn về phía nàng
Diêm Vương
Mạnh Bà, sao giờ này lại đến chỗ ta?
Diêm Vương
Đáng lẽ ngươi phải ở Vọng Hương Đài để đưa canh cho những người chuẩn bị đầu thai chứ?
Đôi mắt nàng ta nghiêm nghị nhìn Diêm Vương, dường như chẳng điều gì có thể thay đổi quyết định này!
Mạnh Bà - Mặc Yên
Ta muốn chuyển kiếp!
Hắn bất ngờ, ngồi bật hẳn dậy
Diêm Vương
Ngươi chắc chứ?
Mạnh Bà - Mặc Yên
Ta chắc!
Diêm Vương
Ngươi quên những chuyện xảy ra 500 năm trước rồi sao?
Diêm Vương
Ngươi muốn bị chuyện như thế thêm lần thứ hai à?
Nàng chỉ cười nhẹ rồi đáp
Mạnh Bà - Mặc Yên
Ta ở dưới này lâu quá, cũng đã sắp quên những chuyện đó rồi.
Mạnh Bà - Mặc Yên
Ta cũng đã nghĩ thông
Mạnh Bà - Mặc Yên
Những chuyện đau buồn hay hận thù vẫn nên buông bỏ thì sẽ tốt hơn!
Diêm Vương
Còn nhớ lúc đó, ngươi đã cầu xin ta cho ngươi ở lại đây, mãi mãi không luân hồi.
Diêm Vương
Ngươi quên rồi sao?
Mạnh Bà - Mặc Yên
Ta không quên, mãi mãi cũng không quên những gì ngươi đã giúp cho ta. Chỉ là...
Mạnh Bà - Mặc Yên
Ta không muốn ở lại đây nữa, ta muốn trở lại trần gian muôn màu muôn vẻ, ta đây là...rất nhớ nơi đó!
Nhìn sắc mặt Diêm Vương như không đồng ý cho nàng rời đi
Mạnh Bà - Mặc Yên
“Phải dùng đến cách đó rồi.”
Mạnh Bà - Mặc Yên
[quỳ xuống]
Mạnh Bà - Mặc Yên
Diêm Vương, hãy nể tình ta và ngươi đã sống chung nơi đây 500 năm. Hãy thành toàn cho ta đi.
Hắn ta nhìn thấy nàng quỳ xuống bất giác lòng không nỡ chối từ
Diêm Vương
Ngươi vẫn nên đứng lên trước đi!
Diêm Vương
Ngươi đừng có mà hối hận rồi lúc đó lại chạy về khóc lóc với ta
Mạnh Bà - Mặc Yên
Sẽ không đâu.
Mạnh Bà - Mặc Yên
[vui vẻ]
Diêm Vương
Ta sẽ phong ấn tất cả các kí ức của ngươi. Ngươi đồng ý chứ?
Mạnh Bà - Mặc Yên
[gật đầu]
Hắn chỉ tay vào trán Mạnh Bà, một vầng sáng bao quanh lấy nàng.
Trước lúc nàng biến mất hắn đã nói câu gì đó...
Chỉ tiếc là nàng đã không nghe thấy được hắn nói gì!
Chap 2
Một cô bé vừa cất tiếng khóc chào đời thì cũng là lúc một người ra đi
Mẹ nàng ta đã ra đi rồi, cha nàng ta vì quá đau buồn mà ngày ngày chìm trong cơn say, không cưới tiểu thiếp
Không lâu sau cha nàng cũng đã ra đi
Nàng sống với dì, dì nàng đang sống ở nhà chồng
Nàng đã biết làm mọi việc từ quét nhà, rửa chén,... tất cả đều một tay đến nàng
Hoá ra dì nàng cũng chẳng tốt đẹp gì cả, nhận nuôi nàng để đỡ tốn tiền nuôi 1 nô tì
Lại còn có thể mang một cái danh tốt cho bản thân, một mũi tên trúng hai con đích
Bị các tỷ muội - con của dì nàng và các tiểu thiếp khác chọc ghẹo, đánh đập
Đó chính là độ tuổi cập kê, nàng đã trưởng thành rồi, quốc sắc thiên hương
Lúc đó phu quân của dì nàng là Tô thượng thư, thấy nàng ngày càng xinh đẹp lại nảy ra ý đồ không nên có với nàng
Dì nàng là Tô phu nhân chẳng lẽ không nhận ra được điều này?
Bà ta vì sợ nàng chiếm được sự sủng ái của chồng, liền đem bán nàng vào cung làm nô tì để diệt trừ hậu họa về sau
Nàng nghe những nô tì ở trong phủ nói rằng vào cung cũng giống như là đi vào đường chết, trong đó tranh đấu ghê gớm lắm
Vì thế trong đêm tối, nàng đã bỏ trốn
Vì để kịp trốn, nàng chỉ mang vài món trang sức và quần áo mà thôi
Mạnh Bà - Mặc Yên
[chạy trốn vào rừng]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play