Anh sai rồi, em về đi
#1
"Hạ Diệp Hân, cô ấy đang khóc cô giúp tôi an ủi cô ấy đi" anh đi đến vẻ mặt lo lắng mở miệng nhờ cô
"Được " cô chỉ gượng cười đáp lại rồi nhanh chân bước ra ngoài đi đến phòng Nhiên Liểu, vừa bước vào đã thấy một người con gái đang ngồi khóc .Diệp Hân bước đến ngồi cạnh Nhiên Liểu nhẹ nhàng an ủi
" Cậu làm sao vậy, có tớ đây ai ức hiếp cậu sao.Đừng khóc mà nói cho tớ nghe" hai tay cô lau đi nước mắt trên hai gò má xinh đẹp kia , khẽ vén tóc cô ra sau lưng
"Đình Phong ...hức...hức...anh ta chia tay tớ " Nhiên Liểu xà vào lòng cô khóc như đứa trẻ
"Cậu đừng buồn , là hắn ngốc mới chia tay cậu , Liểu Liểu nhà chúng ta xinh như vậy mà cậu đừng buồn vì một tên vô tình .Trên đời này thiếu gì đàn ông thật lòng yêu thương cậu như là..." nói tới đây cô như nghẹn lại chợt nhói trong lòng
"Như là ai?" thấy cô chỉ nói một nữa , Nhiên Liểu nhìn cô với vẻ vừa tò mò và vừa ngạc nhiên
"À, thì...thì. Như tớ này" cô tiện miệng nói ra để lãng tránh câu hỏi của Nhiên Liểu
"Giờ đi làm thôi , hết giờ nghỉ trưa rồi" cô nhìn đồng hồ rồi đứng dậy kéo bạn mình đi theo
Khi trở lại phòng làm việc của mình thì thấy anh cứ đi qua đi lại thấy cô như bắt được thứ gì đó vội vàng hỏi
"Sao rồi? Cô ấy có sao không ? Cô ấy vì sao khóc ?" hàng loạt câu hỏi của anh cứ thế phát ra trong sự lo lắng của anh
"Cô ấy không sao rồi " cô nhìn anh trả lời
"Tốt lắm mai tôi sẽ gửi thêm tiền vào tài khoản cho cô, tối nhớ cùng tôi về ăn cơm với ba mẹ. Trước mặt họ cố diển cho tốt" nói xong anh đi về phòng làm việc của mình để lại cô một mình ngây ngốc , nở nụ cười đùa cợt chính mình
Thật ra anh là cô là vợ chồng , nhưng không phải nói cô chỉ là người vợ hờ mới đúng .Chỉ là trong một lần say xỉn hai người xảy ra quan hệ , nên ba mẹ anh ép anh phải cưới cô. Đối với anh cô chẳng khác gì một công cụ để anh phát tiết khi giận , một công cụ giúp anh canh chừng , báo tin , chăm sóc cho người mà anh yêu .Chỉ có cô là ngu ngốc lại yêu anh , yêu anh suốt năm năm
Reng...reng...reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên như kéo cô về với thực tại, cô đi đến bàn cầm điện thoại lên nghe
"Alo , con nghe ạ"
"Hân, ba con nhập viện rồi đang trong phòng cấp cứu con đến liền đi " giọng nói hốt hoảng của mẹ cô vang lên bên đầu dây bên kia cùng tiếng khóc
"Mẹ, mẹ cho con địa chỉ con qua ngay " cô sau khi cúp máy chạy nhanh ra khỏi công ty
Bệnh viện
"Mẹ, ba bị sao vậy? Sao lại cấp cứu ?" cô chạy đến hàng ghế chỗ phòng cấp cứu nơi mẹ mình đang ngồi
"Hức ...ba con đột nhiên lên cơn đột quỵ huhu bây giờ vẫn còn chưa ra" mẹ cô khóc nấc lên . Bỗng lúc đó phòng cấp cứu mở ra hai mẹ con cô vội vàng chạy đến hỏi bác sĩ
"Bác sĩ chồng /ba tôi sao rồi?" hai mẹ con cô đồng thanh hỏi
"Tôi nghĩ người nhà nên chuẩn bị tâm lý , hiện giờ bệnh nhân đang hôn mê có thể tỉnh hay không còn phụ thuộc vào bệnh nhân " bác sĩ lắc đầu trả lời. Mẹ cô vì sốc đến nỗi ngất đi
"Mẹ, mẹ, mẹ " cô hốt hoảng đỡ lấy mẹ mình
Tối đến cô ngồi bên giường bệnh chăm sóc cho mẹ mình bỗng ngón tay bà cử động rồi từ từ mở mắt ra
"Mẹ, mẹ tỉnh rồi " cô đỡ bà ngồi dậy nói
"Ba con, hức ...ba con" khuôn mặt già nua kia chợt đầy nước mắt
" mẹ đừng lo lắng ba sẽ không sao mà " cô cố gắng an ủi mẹ mình, một lát sau khi cô qua phòng ba cô thì vị bác sĩ kia đi đến
"Cô Hạ , tôi có chuyện muốn nói với cô" cô quay người theo vị bác sĩ kia ra ngoài đóng cửa phòng lại
"Cô Hạ, ba cô bị khối u não dẩn đến đột quỵ , chúng tôi đang chuẩn bị phẩu thuật sớm, người nhà hãy chuẩn bị tiền viện phí " bác sĩ nói sau đó bước đi cô trở lại phòng mẹ cô thiếp đi cho đến khi ánh sáng chiếu qua khe cửa làm cô tỉnh giấc .Chợt nhớ lại chuyện cuộc hẹn với anh hôm qua cô lật đật chạy về nhà
Vừa về đến nhà đã thấy anh ngồi ở ghế sô pha
"Chịu về nhà rồi sao?"anh giễu cợt nhếch khóe môi nói, cô vẫn tiếp tục đi lên cầu thang bước chân về phía phòng mình
"Cô đứng lại" anh quát lớn đi đến chỗ cô
"Cô đi ra ngoài cả đêm , giờ này mới về lại còn có thái độ như vậy? Để ba mẹ tôi chờ cả buổi tối không một cuộc điện thoại " anh tức giận trợn mắt nhìn cô
"Anh nói gì tùy anh " cô vẫn thái độ như cũ đi lên phòng để lại anh đứng như tượng ở cầu thang.
Anh sai rồi, em về đi
#2
Sau khi cô đi lên lầu vào phòng ngã ngay xuống giường mình suy nghĩ 'tiền trong thẻ mình hiện giờ chỉ có 100 triệu kiếm đâu ra thêm 100 triệu nữa đây , chẳng lẽ mặt dày hạ mình xin anh ấy như thế chỉ thêm hèn hạ trong mắt anh ấy thôi. À , hôm bữa tiểu Mỹ hình như có nói cậu ấy làm ở nhà hàng , chỗ đấy đang cần người ' suy nghĩ đến đấy cô với tay lấy túi xách bên cạnh lấy điện thoại ra gọi cho cô ấy
"Alo , tiểu Mỹ hôm bữa cậu nói chỗ cậu đang cần người đúng không? Cậu giới thiệu cho tớ với nhé?" cô lên tiếng hỏi
"Đúng là bên tớ đang cần người phục vụ, mà cậu làm gì cần tiền thế, chẳng lẽ chồng cậu không cho cậu sao?" tiểu Mỹ tò mò hỏi cô
"Tớ cần tiền lo việc riêng thôi , tớ không thể nhờ anh ấy thêm được, với lại tớ không thể mở lời được " cô khó xử nói
"Được, vậy mai cậu đến làm đi" tiểu Mỹ nói
"Mà tớ làm buổi tối được không? " cô ngại ngùng lên tiếng
"Ừ, để tớ giúp cậu xin với quản lý. Bây giờ tớ đi làm tiếp đây, bye bye "
"Cảm ơn cậu , bye " nói xong cô tắt điện thoại quăng một bên ngồi dậy đi tắm rồi nấu cháo mang vào bệnh viện cho mẹ cô
Còn anh sau khi bị cô quăng cho cục lơ thì đi đến công ty với vẻ mặt đầy khó chịu
"Gọi phó tổng vào đây " anh vừa đến công ty đã giận cá chém thớt, thật tội cho ai đó
Cốc...cốc...cốc...
"Vào" anh ngắn gọn trả lời mắt thì nhìn chăm chăm tập tài liệu
"Cậu gọi tôi có gì không? " Dịch Thiên cố tỏ ra 'thảo mai ' cười cười nói nói lấy lòng anh
"Bớt giả tạo lại" anh tức lại càng tức thêm dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cậu ta
"Cậu đi điều tra cho tôi , tối qua Diệp Hân đi đâu , ở đâu ,làm gì " anh mở miệng không nhanh không chậm căn dặn cậu
"Này , tôi là phó tổng chứ có phải con sen đâu mà cả chuyện vợ cậu đi đâu cũng kêu tôi theo dõi " Dịch Thiên cau có phản bát như muốn khán nghị
"Bây giờ cậu một là làm theo lời tôi , hai là sang Châu Phi sống ở hoang mạc, à mà quên hiện giờ hình như đang có dịch tả lợn gì đấy ,cậu qua đó làm thiện nguyện cũng tốt" anh úp tập tài liệu trong tay lại nhìn cậu cười với một nụ cười sắc bén như muốn giết người
"Thôi...thôi tôi giúp cậu điều tra là được chứ gì, ha...ha...tôi còn trẻ chưa có vợ con nên không cần qua bên đấy đâu ha...ha... Tôi đi làm ngay" lời anh nói làm cậu đổ mồ hôi hột , anh còn trẻ như vậy chưa lấy vợ sinh con chưa hưởng thụ cuộc sống này sau có thể đi qua chỗ khủng khiếp vậy chứ, đi làm cho cậu ta vừa lòng thì hơn
"Cút nhanh " anh lạnh lùng xua đuổi cậu ta tiếp tục làm việc của mình
Sau khi anh đi , nạn nhân phải gánh chịu sau anh là phòng tài vụ, kế toán, tài chính đều bị anh cho lên thớt phạt không lương tăng ca làm lại kế hoạch
Một lát sau , bây giờ đã là 9 giờ rồi
Anh một lúc lại nhìn đồng hồ rồi nhìn ra phía cánh cửa tự lẩm bẩm :
"Trể vậy, cô ta còn chưa đi làm " anh khó chịu nhíu mài, đứng dậy đi qua phòng cô làm việc
Lại nói đến cô sau khi chạy đến bệnh viện đưa cháu cho mẹ cô, thì cô bắt tắt xi đi chạy một mạch đến công ty đi nhanh vào phòng làm việc thì thấy anh đang ngồi đó
"Chịu tới rồi hả, giờ cô biết mấy giờ chưa?" anh quát vào mặt cô
"Tôi xin lỗi " cô cúi đầu xin lỗi xong đi đến bàn làm việc của mình
"Trừ nữa tháng lương " anh nhìn cô nói
"Tùy anh " cô quá phiền rồi bây giờ lại thêm anh , thôi thì cô cứ mặc kệ
" cô" anh trợn mắt nhìn cô như không thể tin vào tai mình đây là lần thứ hai cô bơ anh , từ khi kết hôn đến nay chưa khi nào cô lại có thái độ với anh như vậy
"Cô được lắm" anh nói xong tức giận đi về phòng mình
Cô cũng chẳng thèm để ý đến anh, lúc nào chả vậy nắng mưa thất thường
Đến chiều tối khi tan làm cô chạy về nhà thay đồ định đi đến nhà hàng mà Tiểu Mỹ giới thiệu làm thêm ,vừa đi đến phòng khách thì thấy anh đang ngồi xem ti vi
"Cô đứng lại, giờ này cô định đi đâu? " anh tắt ti vi nhìn cô hỏi
"Tôi có chút việc, sẽ về trể anh cứ ngủ trước " cô quay sang trả lời anh sau đó bước nhanh ra khỏi nhà đi đến chỗ làm thêm
Anh lấy điện thoại gọi cho Dịch Thiên
"Alo, ông cố của tôi ơi , trời đánh còn tránh bửa ăn đấy" giọng bên kia cằn nhằn nói
"Cậu cho người theo Diệp Hân cho tôi ngay, cô ấy vừa đi" anh lạnh giọng ra lệnh
"Vợ cậu có chân , cô ấy đi thì sẽ về có gì mà theo với dỏi" cậu lắc đầu bó tay với anh
"Cậu làm nhanh cho tôi không thì đừng trách " anh tức giận quát khiến cho cậu nhăn mặt giơ điện thoại ra xa
"Rồi tớ đi ngay" sau đó cậu chỉ nghe tiếng tút.. tút ... buông đũa xuống gọi điện phân phó cho đàn em.
Anh sai rồi, em về đi
#3
Anh sau khi được Dịch Thiên đưa cho sấp ảnh cô đến bệnh viện và cả chuyện ba cô nhập viện cần tiền nên hôm nay cô đi ra ngoài làm thêm vào buỗi tối
Hiện giờ đã là 22 giờ tối ,lúc này cô mới mở cửa bước vào nhà những bước chân lén lút nhẹ nhàng đi vào thấy căn nhà tối om tưởng anh đã ngủ trước ai ngờ khi bật đèn thấy anh ngồi như ma khiến cô giật cả mình
"Anh...anh chưa ngủ sao?trể rồi mà" cô đưa tay vuốt nhẹ ngực mình tự trấn an
"Em còn biết trể sao? Giờ này mới về đúng là người vợ tốt " anh nhếch môi nhìn cô từ từ bước lại gần cô
"Anh lại lên cơn à, chẳng phải anh hiểu rõ hơn ai hết quan hệ giữa hai chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch thân xác thôi sao?" cô nhếch miệng cười khỗ nói
"Đúng , nhưng tôi nói cho em biết thứ gì của tôi thì chỉ có thể chờ tôi vứt bỏ ,không có quyền lên tiếng " anh tiến đến gần áp xác cô vào tường
"Anh...anh ...anh đừng làm bậy" cô hoảng hốt lấp bấp nói
"Cô yên tâm tôi không có tâm trạng , cô ngoan ngoãn ở nhà làm người vợ hiền đi cô cần tiền chứ gì mai tôi sẽ chuyển thêm cho cô.Ngưng ngay cái việc phục vụ làm mất mặc tôi đi" anh nói xong thong thả bước về phòng mình bỏ lại cô ngơ ngác
Trời sáng những tia nắng đầu tiên chiếu qua khe cửa một cô gái xinh đẹp đôi mắt nhắm nghiền đang chìm trong giấc mộng bỗng giật mình thức giấc , cô nhìn lại đồng hồ thì đã trể giờ là lập tức cuống quýt lên thay đồ chuẩn bị xong chạy vèo đến công ty
Khi vào đến công ty thì thấy Nhiên Liểu đang lo lắng mặt mài xanh xao lén lút đi nghe điện thoại .Cô đi theo thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện
"Mẹ, mẹ ơi con con lở mang ...thai rồi ,con phải làm sao bây giờ huhu " cô ta lo lắng đến nỗi bật khóc
"Con yên tâm chẳng phải còn có người thích con sao?thì ta làm cho cái thai đấy trở nên đường chính chính của thằng Hoàng Khiêm là được rồi " tiếng nói đầy mưu sâu kế độc của bà ta thoát ra lanh lảnh từ điện thoại khiến cô nhất thời che miệng lùi dần về phía sau vô tình đụng vào thùng rác làm cho Nhiên Liểu giật mình
"Ai đó ?" cô ta hốt hoảng chạy theo cô
"Nhiên...Liểu tôi ...tôi vô tình đụng trúng sọt rác " cô giật mình lấp ba lấp bấp giải thích
"Nói như vậy ,là cô nghe thấy rồi đúng không? " cô ta với vẻ mặt đầy sâu độc trợn mắt nhìn cô
"Cậu...cậu...tớ...tớ" cô hoảng sợ cứ lùi dần về phía cầu thang bỗng chợt chân té nhào xuống ngất xỉu .Cô ta nhất thời hốt hoảng lấy tay che miệng rồi run rẩy bỏ chạy để lại cô một mình nằm đấy
Ở phòng Tổng Giám đốc anh ngồi cứ bồn chồn nhìn chăm chăm đồng hồ , cũng đã trể như vậy rồi tại sao cô còn chưa đến ,thế rồi anh quyết định đi xuống phòng làm việc của cô thì chẳng thấy đâu bèn móc điện thoại ra gọi cho cô
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không nhấc máy, vui lòng gọi lại sau" một giọng nói máy móc vang lên bên tai anh
"Anh thấy có điềm không lành ,chạy vội ra ngoài thì đụng phải Nhiên Liểu
"A..." tập tài liệu trên tay cô ta vì lực đụng của anh quá mạnh nên rơi đầy xuống đất
"Nhiên Liểu, xin lỗi em có sao không ?" anh nhìn thấy người mà anh đụng trúng lại là cô ta nên ngồi xuống nhặt tài liệu lên vẻ mặt đầy quan tâm hỏi han
"Em...em không sao!" cô ta với vẻ mặt dịu dàng cười nói không sao
"Mà anh đi đâu mà vội quá vậy?" cô ta lại hỏi ngược lại anh
"À, sáng giờ em có thấy Diệp Hân không. Anh có việc cần tìm cô ấy gấp mà không thấy cô ấy đi làm, gọi lại không nghe" sau khi anh nói xong mặt ả ta bỗng tái xanh đi vì lo sợ
"Em...em sáng giờ không thấy cô ấy " cô ta liên tục lắc đầu như chối chết mặc mài thì lúc trắng lúc xanh
"Em có sao không? " thấy cô ta như thế anh lo lắng hỏi
"Em không sao, anh có việc thì đi trước đi" cô ta hoàn hồn lắc đầu
"Ừ, vậy anh đi trước " sau khi nói xong anh chạy ra ngoài đi khắp nơi tìm cô không thấy vội chạy về nhà cũng không thấy ,anh chạy đến công ty thì thang máy bị hỏng hóc nên đành phải dùng thang bộ , vừa đi đến đã thấy cô ngất xỉu nằm dưới mặt đất
"Diệp Hân , em sao vậy, tỉnh ...tỉnh lại đi " anh hoảng sợ vừa ôm cô chạy ra xe vừa liên tục gọi tên cô
Sau khi đưa cô đến bệnh viện vào phòng cấp cứu thì anh đứng ở ngoài đi qua đi lại lo lắng , một lát sau thì ba mẹ anh cũng chạy đến
"Sao rồi con, tại sao con bé lại như vậy "mẹ anh lo lắng chạy đến hỏi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play