[Tận Thế] Người Mà Tôi Yêu Là Tang Thi Vương
Chapter 1
Lạc Du là một nữ sinh trung học 15 tuổi, từ khi sinh ra đã bị bỏ rơi ở trước cửa cô nhi viện. Khi đi học thì bị bạn bè bắt nạt đánh đập, xa lánh vì máu tóc trắng bạch kim kì lạ.
Lạc Du không quan tâm lắm, cô chỉ cảm thấy thế giới này đang ruồng bỏ cô. Dần dần theo thời gian, Lạc Du đã trở nên vô cảm, không bộc lộ một thứ cảm xúc nào trên khuôn mặt.
- Mày nên chết đi, đồ bẩn thỉu! Mày dám nhìn Sempai của tao ư!? Mày nghĩ mày chỉ cần học giỏi là Sempai sẽ để ý đến mày sao!? Ngu ngốc.
Một bạn học sinh nữ, vẻ mặt tức giận tột cùng, liên tục lấy chân đá, dậm mạnh vào người Lạc Du đang nằm trên nền đất, người toàn là vết bầm tím, miệng rỉ máu nhưng vẫn không khóc lấy một tiếng, không nói lấy một lời.
Lạc Du
*Tôi không ngu ngốc, người ngu ngốc là cô đấy, cô bạn! *
Lạc Du
*Tên Sempai mà cô nói đến hắn chỉ xem cô như đồ chơi thôi! *
Lạc Du
*Căn bản hắn chỉ trêu đùa cô! *
Một lúc sau, Lạc Du trốn tiết chạy lên sân thượng đứng sát lại gần lan can sân thượng nhìn lên trời đón lấy ánh nắng ấm áp.
Lạc Du
Thế giới này thật tàn nhẫn....
Cô mấp máy môi nói, phía sau là một nam sinh từ từ lại gần cô, một tay đẩy cô rơi xuống. Lạc Du vẫn không biểu cảm gì, nhắm mắt lại mà để thân thể rơi tự do xuống nền đất sân trường cứng cáp và lạnh buốt.
Lạc Du cô từ khi sinh ra vẫn luôn là chịu bất hạnh, thời gian, tổn thương, đau đớn và sự cô đơn đã hình thành nên sự vô cảm tột cùng trong tâm trí cô.
Lạc Du cô chết trên nền sân trường lạnh buốt, học sinh thầy cô vẫn không ai gọi người đến, bọn họ cười chế giễu nhìn thân xác Lạc Du nằm giữa vũng máu trên nền đất lạnh lẽo.
Chapter 2
Trong một chiều không gian khác, là một chiều không gian trong tiểu thuyết song song với Trái Đất nơi Lạc Du sống và chết đi.
Hôm nay dinh thự ồn ào náo nhiệt lạ thường, người ra kẻ vào tấp nập, vì hôm nay là ngày mà vị phu nhân cao quý của họ hạ sinh.
Phong Anh Kỳ _ Mẹ
Aaaaaaaaa!!!
Phong Anh Kỳ gồng mình trên giường, hết sức rặn đẻ, kẻ hầu người hạ cùng bà đỡ đẻ liên tục thay nuóc động viên Anh Kỳ.
Bên ngoài là một đám nam nhân sốt ruột, đi qua đi lại lo lắng cho người phụ nữ cùng với con/ cháu/ em họ bình an vô sự, mẹ tròn con vuông.
Huân Nguyệt Du _ Lạc Du
OE OE OE OE OE OE...
- Sinh rồi, sinh rồi là một bé gái vô cùng đáng yêu!
Đám nam nhân bên ngoài xông vào, thi nhau đòi bế, đòi đặt tên rồi còn nhiều chuyện nữa vô cùng ồn ào náo nhiệt.
Phong Anh Kỳ _ Mẹ
TRẬT TỰ HẾT ĐI ĐÁM NGƯỜI NÀY!!!
Phong Anh Kỳ hét lên, ra hiệu người hầu đưa đứa bé cho bà bế, tất cả đám nam nhân xúm lại chỗ đứa bé đang ngủ.
Huân Bất Đồ _ Ông Nội
Ôi trời, nhìn con bé này, nó mới đáng yêu làm sao!
Huân Bất Đồ, gia chủ của Huân Gia năm nay 57 tuổi nhưng sức lực vẫn rất khỏe mạnh, ông vẫn còn vô cùng đẹp trai nữa chứ nhìn vào khéo tưởng ông mới 4 mấy tuổi thôi. Ông dùng ánh mắt trìu mến nhìn đứa cháu gái mới sinh của mình.
Huân Hàn Trạc _ Bố
Ôi trời ơi, nhìn cái trán này đi nó thật giống bố nó mà.
Huân Hàn Trạc, con trai duy nhất của Huân Bất Đồ, năm nay 35 tuổi là một thiên tài kinh doanh trong giới thượng lưu, 20 tuổi đã đưa tập đoàn của Huân Gia lên đứng top 1 toàn cầu.
Phong Anh Kỳ _ Mẹ
Còn khuôn mặt thì giống em ghê, tóc ngắn ngắn trắng bạch kim này cũng giống y chang em.
Phong Anh Kỳ, phu nhân cao quý là phó chủ tịch của tập đoàn Huân Gia, năm nay 34 tuổi, là đại cao thủ Karate, lúc còn đi học luôn đứng đầu trong các đại hội Karate. Anh Kỳ mệt mỏi nhưng vẫn vui vẻ nói chuyện, ôn nhu nhìn đứa bé đang ngủ trong lòng.
Huân Tử Phong _ Anh Tư
Em gái ngoan, lớn nhanh còn đi chơi với anh nhá!
Huân Tử Phong, con trai 4 trong Huân Gia năm nay 9 tuổi, là thiên tài thao lược kế sách, đánh nhau thường xuyên do thừa hưởng cái đức tính mê đánh đấm, chiếm hữu cao của bố. Cậu đã luôn mong chờ có một đứa em gái vì bấy lâu nay lũ bạn cậu có em gái bọn họ luôn khoe em gái bọn họ dễ thương, lần này cậu sẽ khoe đứa em gái này của cậu, xem bọn họ có phải ngưỡng mộ không, em cậy dễ thương thế cơ mà.
Huân Phàm Long _ Anh Hai
Mày mà làm bảo bối thích đánh nhau thì mày chết với anh mày ná!
Huân Phàm Long, năm nay 13 tuổi, là anh hai trong nhà, cốc đầu Tử Phong cảnh cáo, cậu biết rõ Tử Phong thể nào cũng dẫn đứa em gái bảo bối đi khoe đám bạn trong lớp rồi đem ẻm đi đánh nhau. Như thế thì khổ lắm!
Huân Thiên Hàn _ Anh Ba
Đúng đó, anh Long nói đúng, em cẩn thận đấy, Tử Phong!
Huân Thiên Hàn, năm nay 12 tuổi, anh ba trong nhà, gật đầu đồng tình với người anh hai của mình.
Huân Tử Phong _ Anh Tư
Xì... Hai người cứ làm quá lên!
Huân Khinh Dạ _ Anh Cả
Mấy đứa trật tự đi.
Huân Khinh Dạ, năm nay 15 tuổi anh cả trong nhà, vô cùng trững trạc và hiểu chuyện nhắc nhở mấy đứa em trai ồn ào trật tự cho mẹ và em gái nghỉ ngơi.
Chapter 3
Phong Anh Kỳ _ Mẹ
Được rồi mấy đứa!
Phong Anh Kỳ _ Mẹ
Chúng ta cần đặt tên cho em bé.
Huân Hàn Trạc _ Bố
Đặt tên là Nhi đi.
Huân Tử Phong _ Anh Tư
Không bố, tên đó không hay phải đặt là Vương.
Huân Thiên Hàn _ Anh Ba
Tên đó là của con trai mà, nên đặt là Vân.
Huân Khinh Dạ _ Anh Cả
Đặt Lam đi bố.
Huân Phàm Long _ Anh Hai
Đặt là nhi cũng hay mà.
Huân Bất Đồ _ Ông Nội
Để ta đặt, đặt là Chi mới đúng.
Huân Hàn Trạc _ Bố
Không là Nhi chứ bố.
Huân Phàm Long _ Anh Hai
Đúng đó ông nội à.
Huân Tử Phong _ Anh Tư
Đặt Vương đi lại còn.
Huân Thiên Hàn _ Anh Ba
Đã bảo đó là tên con trai còn gì. Đặt tên Vân vẫn hay nhất.
Huân Khinh Dạ _ Anh Cả
Đặt là Lam mới hay chứ.
Thế là cứ thế mà một cuộc chiến lại bùng nổ chỉ sau mấy phút thì giờ ngắn ngủi. Phong Anh Kỳ đen mặt, nhìn.
Phong Anh Kỳ _ Mẹ
TRẬT TỰ HẾT ĐÊ!
Phong Anh Kỳ _ Mẹ
Đặt là Huân Nguyệt Du.
Huân Bất Đồ _ Ông Nội
Hừm, tên hay đó.
Huân Hàn Trạc _ Bố
Đúng là vợ anh tên hay ghia.
Đám anh: Quá hay mẹ đại nhân!
Huân Nguyệt Du _ Lạc Du
Ưm...
Khi cả nhà đang ca tụng vị phu nhân cao quý, thì Lạc Du trong thân xác trẻ con đã nghe hết mấy cuộc đối thoại lúc nãy liền mở mắt. Đôi đồng tử vàng mị hoặc kỳ lạ hiện ra, cả nhà bàng hoàng, Phong Anh kỳ giờ là mẹ cô lập tức vạch tay áo cô ra, trên bả vai là hình đóa hoa bỉ ngạn đỏ huyết sắc. Bọn họ tái đi.
Huân Nguyệt Du _ Lạc Du
*Chuyện gì thế!? Mới nãy còn vui vẻ cơ mà!? Hay là.... Do đôi mắt này sao!? *
Phong Anh Kỳ _ Mẹ
Lời tiên tri năm xưa...
Huân Bất Đồ _ Ông Nội
Thật sự là lời tiên tri năm đó, nó ứng nghiệm rồi.
Huân Hàn Trạc _ Bố
Không thể.
Huân Thiên Hàn _ Anh Ba
Ôi, em gái bảo bối của anh.
Huân Phàm Long _ Anh Hai
...
Huân Tử Phong _ Anh Tư
Em... Gái...
Huân Khinh Dạ _ Anh Cả
....
Cả nhà lặng đi. Lời tiên tri của tổ tiên để lại không ngờ lại xuất hiện với đứa cháu gái duy nhất của đời này. Đúng là quá khổ đi mà.
(Lời tiên tri năm xưa:
Một đời nào tring dòng họ Huân Gia sẽ sinh ra đứa bé gái có mái tóc bạch kim trắng muốt, làn da trắng trẻo hồng hảo, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thông minh gan dạ nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Cô bé gái đó sẽ mang đôi đồng tử vàng mị hoặc giống loài mèo, trên bả vai đồng thời xuất hiện một đóa hoa bỉ ngạn. Điều này sẽ đem đến tai ương, tận diệt nhân loại, nhưng chỉ cần có người cảm hóa được cô bé gáu đó thì mọi chuyện sẽ sớm kết thúc!)
Huân Nguyệt Du _ Lạc Du
*Lời tiên tri!?*
Huân Hàn Trạc _ Bố
Chúng ta phải đưa con bé đi, nếu không con bé sẽ....
Huân Bất Đồ _ Ông Nội
Thông báo với thế giới rằng, phu nhân Huân Gia hạ sinh đứa con gái út bị sinh non mà chết.
Huân Nguyệt Du _ Lạc Du
*Sinh non!? Tôi vẫn sống nhăn răng đây này! *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play