- Em không uống! Anh lấy cái quyền gì bắt em uống? Nó là con anh đấy!.
Cô lật đổ bát canh anh đưa trước mặt.
- Cô điên rồi đúng không? Cô nên nhớ cô không đáng mang thai con tôi!
Anh điên lên đẩy cô vào tường bóp cổ cô.
- Anh tránh ra, con tôi, đứa bé là con tôi không phải con của anh. Tránh ra....!
Cô dùng sức đẩy tay anh ra. Cô khó chịu mà gào thét.
Chát.
Anh tát cô?
- Tôi nói cho cô biết, lo mà bỏ đứa bé đi. Nếu không tôi giết cô đấy.
Anh buông tay, cô ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh liền phóng xe đi mất.
Tại sao? Tại sao cô yêu anh như vậy, mà anh chỉ mãi yêu chị cô? Anh hứa chỉ cần cô đồng ý cưới anh, anh sẽ khiến cô hạnh phúc. Nhưng trái tim anh thì lại hướng về chị ấy, Mỹ Phương chết không phải do cô làm mà. Tại sao bây giờ lại đổ hết vào đầu cô?
- Đi với mẹ nhé! Con không cần có cha, mẹ sẽ cho con tất cả. Mẹ chỉ còn mình con thôi bảo bối à!
Cô khóc lên, xoa bụng. Cô chỉ muốn có một hạnh phúc đơn giản thôi, một ngôi nhà nhỏ hạnh phúc.
Nhưng cuối cùng mất hết rồi. Cô chỉ còn bảo bối của mình thôi.
Cô dùng sức đứng lên, lên phòng thu dọn đồ.
Đồ dùng của cô khá đơn giản, chỉ vài cái váy ngủ với mấy bộ đồ mặc hàng ngày. Còn những món quà đắt tiền anh mua cho cô. Cô đều để lại!
" Doãn Thần, em vẫn không hiểu? Tại sao em chỉ là người thay thế? Em theo đuổi anh 3 năm, sau đó em quyết tâm tỏ tình, anh cầm tay chị kéo chị ra trước mặt em " Xin lỗi người anh yêu là Mỹ Phương. " sau khi chị mất anh lại nói muốn cưới em, chỉ là thấy em anh lại nhớ chị anh muốn bù đắp em thay cho chị. Cuối cùng cái chết của chị anh lại đổ lên đầu em? Tại sao hả? "
Cô càng nghĩ nước mắt càng rơi, cô vội xếp đồ sau đó xách vali xuống nhà.
- Xin lỗi! Sống tốt nhé Doãn Thần.
Cô nhìn căn nhà một lần rồi sau đó bỏ đi.
Cô đón xe đi đến một vùng ngoại ô nhỏ nằm ở phía Nam. Vì có cô bạn thân ở đó, nên cô quyết định ở nhờ sau đó sẽ tìm nhà thuê một phòng.
Cô quyết tâm sinh con, cô không muốn mất đi bảo bối.
---------------------------------
Tối đó anh về , trên người toàn mùi rượu.
- Mỹ Lệ, cô ra đây cho tôi. Tôi muốn cô.
Đáp lại anh là sự im lặng đến đáng sợ.
- Mỹ.... Lệ cô nghe tôi nói không. Sao không bật đèn lên hả. Bước xuống đây cho tôi. Đừng có trốn.
Đáp lại anh vẫn là sự im lặng ấy. Anh vội vã bật đèn, chạy lên lầu tìm cô. Đạp cửa phòng ra không thấy một ai cả.
Tủ đồ trống không. Chỉ còn mấy bộ đồ đắt tiền anh mua cô vẫn treo ở đó.
Trong phòng đã không còn mùi hương quen thuộc nữa. Mà là một sự lạnh lẽo! Khiến người ta sợ hãi.
- Mỹ Lệ ra đây cho tôi, cô ở đâu rồi.
Anh vội cầm điện thoại điện cho cô.. Nhưng cô đã khoá máy.
Anh tức dậy đập bàn.
- Mẹ nó! Dám trốn tôi à, Mỹ Lệ đừng để tôi bắt được cô.
Đôi mắt đỏ ngầu vì có rượu trong người càng làm anh thêm đáng sợ. Trong đáy mắt anh bây giờ chỉ còn một tia lạnh lẽo.
Lạnh lẽo đến đáng sợ!
- Tôi cho cậu 1 tiếng tìm ra tung tích của phu nhân. Không cần biết tìm bằng cách nào, 1 tiếng nữa mang cô ta đứng trước mặt tôi.
- Vâng ạ!
Tắt điện thoại anh điện lại cho cô nhưng vẫn không điện được.
- Chết tiệt, Mỹ Lệ cô hay lắm. Cô tưởng cô trốn được Doãn Thần này mãi à. Tôi mà tìm được tôi cho cô sống không bằng chết.
Anh loạng choạng bước xuống nhà phóng xe đi mất.
__Quán bar Ảo Ảnh__
- Đưa người vào phòng.
Giọng nói vang lên khiến bà quản lí chết khiếp liền vâng vâng dạ dạ chuẩn bị người cho Doãn Thần.
Cánh cửa phòng VIP mở ra, Doãn Thần đã ngồi như một pho tượng trong đó. Nghe tiếng động anh ngước mặt lên nhìn ả gái ăn mặc hở hang, tay cầm khay rượu bước vào.
Vừa chốt cửa lại ả liền quấn lấy anh.
- Thần người ta nhớ anh lắm đó!
Ả như một con rắn sờ soạt người anh, vừa định đưa tay ra mở cúc áo sơ mi của anh, anh liền đè ả xuống dưới thân mình.
Ả ta không sợ còn chủ động quoàng tay qua cổ Doãn Thần. Anh ta nhếch miệng.
- Hạng đàn bà như cô chỉ có thế thôi à?
- Đàn bà ai cũng khốn nạn thế cơ à!
Ả nghe xong câu này tái xanh mặt.
Từ khi ả ta bước vào phòng mùi nước hoa xộc vào mũi đã khiến anh khó chịu bất giác lúc đó trong đầu anh thầm nghĩ " Không phải mùi hương của cô ấy ".
Nhìn ả phía dưới vì một câu nói của anh mà tái xanh mặt, làm anh mất hứng. Anh đứng dậy quát ả.
- Cút.
Ả sợ liền đứng dậy đẩy cửa đi mất.
Vừa lúc đón Phong Tầm điện tới cho anh.
- Tìm được phu nhân chưa?
- Dạ rồi! Là một vùng ngoại ô nhỏ ở phía Nam. Tôi đã đưa phu nhân về nhà.
- Giữ cô ta lại tôi về ngay.
Anh giận dữ rời khỏi quán bar. Trên đường về chỉ mở miệng rủa thầm.
- Mẹ nó! Mỹ Lệ cô được lắm. Lần này tôi coi cô chạy đi đâu.
---------------------------------------
- Thả tôi ra đi Phong Tầm, xin anh đấy
- Xin lỗi phu nhân.
Phong Tầm không nói nhiều.
Cô tự hỏi tại sao lại như vậy, tại sao Phong Tầm lại tìm ra cô. Cô vừa xuống xe đã bị đánh ngất xỉu rồi đưa về đây.
Rồi cô phải sống ra sao. Con cô phải như thế nào đây.
Ngoài cổng vang lên tiếng xe ô tô.
Mỹ Lệ hoảng hốt ngồi ôm đầu rồi, úp mặt xuống. Cô đang trong tình trạng hoảng loạn.
- Khô...ng đ..ừng...đừng..vào.
Cạch.
Anh bước vào cửa Phong Tầm liền cúi đầu bước ra ngoài đóng cửa lại.
Anh đi đến bên cô. Ngồi xổm xuống lấy tay nâng cằm cô lên sau đó bóp mạnh vào miệng Mỹ Lệ.
- Con tiện nhân này, ai cho cô trốn. Mẹ nó! Đáng tiếc là cô trốn không thoát khỏi Doãn Thần này.
- Cô muốn chết? Cô không sợ chết thật sao hả. Khốn nạn! Ai cho cô đi. Tôi chơi cô chán chưa hả?
Anh nhìn cô chân mày nhăn lại, mặt lộ vẻ tức giận. Miệng cô bị bóp đến chảy máu. Trong đêm khuya có thể ngửi thấy được mùi máu tanh khiến cho con người cảm thấy sợ hãi.
- X...in... anh... bỏ...tôi ra!
Thấy cô khó khăn mở miệng anh cũng buông tay ra sau đó nâng bóc cô lên đi thẳng về phòng ngủ.
Cô biết bây giờ có giãy dụa cũng vô ích. Gương mặt tái nhợt không một giọt máu.
Anh đạp cửa ra sau đó quăng mạnh cô xuống giường.
"A" cô lạnh cả sống lưng. Bị ném mạnh nên lưng truyền tới một cơn đau buốt.
- Cô chỉ có thể là đồ chơi của tôi, tôi chưa chơi xong cô đừng mong chạy thoát. Để xem hôm nay tôi hành hạ cô như thế nào.
Anh xé luôn chiếc váy mỏng cô đang mặc, cởi luôn đồ của mình vứt sang một bên.
Chát.
- Mở mắt ra xem tôi chơi cô như thế nào. Con tiện nhân, cả chị mình cũng muốn giết.
Anh tát cô một cái. Cô vô thức lấy tay che chỗ bị tát mà nước mắt cứ lưng chừng rơi.
- Tôi không giết chị mình, tôi không giết,.... Tôi.. Không... Giết.
Cô nhấn mạnh từng chứ lấy tay che hai tai lắc đầu liên tục.
- Câm miệng cho tôi!
Anh tức giận cuối xuống cắn môi cô khiến nó chảy máu.
Cả đêm hôm ấy anh hành hạ cô khiến cô bật khóc mà xin tha:
- Tôi xin anh! Tha cho tôi, trong bụng tôi còn có bảo bối nữa. Không thì anh giết tôi đi. Tôi xin anh... Hức hức..
Anh bỗng cười lớn.
- Loại đàn bà vì địa vị, vì tiền như cô không xứng làm mẹ. Chỉ làm ô uế chức vụ người mẹ mà thôi..
Sau đó anh cứ dây dưa hành hạ cô, muốn cô không biết bao nhiêu lần.
Cô chỉ biết khóc, mặc anh cắn đến cả chảy máu.
Trong đêm chỉ còn tiếng khóc của cô.
Tại sao lại thành ra thế này?
Sáng sớm cô tỉnh dậy, hạ thân đau nhức. Người đàn ông bên cạnh cũng đi mất từ lâu.
Cô từng bước từng bước, vịn tường đi vào nhà tắm.
Cô mở một bồn nước ấm, đổ vào một ít hương hoa hồng.
Cô ngồi trong bồn tắm mà mặt thẫn thờ, nhớ lại tối hôm qua anh hành hạ cô. Đâu đó câu nói "Loại đàn bà vì địa vị, vì tiền như cô không xứng làm mẹ. Chỉ làm ô uế chức vụ người mẹ mà thôi.." lại vang vọng bên tai cô.
Cô bất giác khóc lớn, lấy tay xoa bụng . Cô thực sự rất muốn làm mẹ, cô thực sự muốn sinh cho anh một đứa con.
Cô muốn bảo bối lớn lên, gọi cô một tiếng "Mẹ". Cô mất mẹ từ nhỏ nên cô muốn khao khát một bảo bối để cô dành hết tình yêu thương, dành hết mọi thứ tốt đẹp cho con mình. Ngay cả một gia đình hạnh phúc.
Nhưng bây giờ cuộc sống của con cô đang rất nguy hiểm, cô không muốn mất đi đứa con này. Bằng mọi giá cô phải đi, phải đi khỏi nơi này!
Cô nhìn thân thể toàn vết bầm tím! Cô không cảm thấy đau nữa, vì tim cô như muốn sụp đổ rồi.
Cô choàng một chiếc khăn tắm, nhấc từng bước đi ra phòng, cô lấy một bộ đồ dài, cổ cao có thể che đi những vết bầm tím kia.
Bây giờ cô phải thật bình tĩnh, phải tìm cách đi khỏi nơi này. Chỉ có như vậy con cô mới được sống!
Cô cầm điện thoại trong tay, bây giờ chỉ còn Hạ Băng mới có thể đưa cô đi. Cô chỉ còn hi vọng vào cô bạn thân thiết nhất của mình thôi. Cô bấm một dãy số quen thuộc, ấn gọi, bên kia bắt đầu đổ chuông:
- Mỹ Lệ! CẬU CÒN BIẾT ĐƯỜNG GỌI CHO MÌNH À?..
Vừa bắt máy lên cô đã nghe thấy tiếng trách móc của ai đó.
- Xin lỗi! Mình khoá máy!
- Có chồng rồi bỏ bê bạn bè, anh ta tốt với cậu lắm hay gì hả? Dám cắt đứt liên lạc với mình. Cậu muốn chết à. Biết mình lo lắng cho cậu như nào không?
- Băng....đừng nhắc đến anh ta.
Giọng cô bắt đầu run lên....
- Mỹ Lệ cậu sao vậy! Có chuyện gì, nói cho mình nghe.
Hạ Băng thấy cô không ổn liền chặn đầu dò hỏi.
- Băng, giúp mình khời khỏi nơi này.... Anh ta muốn giết đứa con của mình. Hôm qua mình đã trốn đi, về vùng ngoại ô phía Nam tìm cậu. Ai ngờ anh ta vẫn tìm ra mình. Vừa xuống xe liền bị người của anh ta đánh ngất sau đó mang về lại thành phố... Băng Băng cứu mình...mình chỉ còn cậu thôi.
Cô bắt đầu khóc lớn lên. Không giữ được bình tĩnh nữa.
Hạ Băng càng nghe càng sốt ruột.
- Nói tớ nghe đã có chuyện gì? Mỹ Lệ phải bình tĩnh lại. Kể tớ nghe..
- Băng Băng không còn thời gian đâu, cậu mau đến đây đón tớ đi, tớ không muốn ở lại đây nữa, con tớ sẽ mất, sẽ mất đấy...coi như tớ xin cậu đón tớ đi..
- Được được tớ sẽ tới đón cậu rồi mới nói, được không? Gửi vị trí của cậu cho tớ, tớ sẽ tới tìm cậu.
- Cảm ơn cậu, Băng Băng.
Nói xong cô liền tắt máy gửi vị trí của mình cho Hạ Băng.
Hạ Băng sợ cô sẽ làm chuyện dại dột liền nhắn tin an ủi.
" Ở yên đó, cậu đi đối phó với người của anh ta. Phải giữ bình tĩnh, cho tớ 30' đúng 30' tớ sẽ tới mang cậu đi. Không được làm chuyện dại dột nhớ chưa. "
Cô ở bên đây liền nín khóc lấy lại bình tĩnh.
Cô mở cửa đi xuống nhà, lạ thay Phong Tầm không ở đây coi chừng cô. Với tính cách của Doãn Thần, cô nghĩ sẽ để Phong Thần dám sát cô 24/24 chứ.
Hay anh ta nghĩ cô không còn đường lui?
Anh ta coi thường cô đến vậy sao?
Hay là không biết cô còn có bạn thân?
Cô không có thời gian nghĩ nhiều, lên phòng lấy vali xuống. Cô tìm cho mình một cái mũ lưỡi trai, kéo xuống che đi nửa khuôn mặt nhợt nhạt.
- Tôi sẽ quay về trả thù, anh hãy đợi đấy Doãn Thần!
Đúng 30' phút sau, cô nhận được tin nhắn của Hạ Băng, nhìn ra cửa đã thấy chiếc xe ô tô quen thuộc. Cô vui mừng chạy ra, kéo chiếc vali.
Hạ Băng thấy cô thì vui mừng không xiếc, nhưng không có thời gian để tâm tình, Hạ Băng giúp cô cất vali sau đó cũng khởi động xe phóng đi.
Đi được một đoạn Hạ Băng liền sững sốt nhắc nhở Mỹ Lệ!
- Cậu khoá ngay vị trí lại cho mình. Nhanh lên nếu để anh ta biết cậu trốn đi , sẽ dò được vị trí của cậu đấy.
Mỹ Lệ lúc này mới hoảng hồn cầm điện thoại khoá vị trí lại, đồng thời khoá luôn điện thoại.
- Mỹ Lệ, kể mình nghe, tại sao lại thành ra nông nỗi này?
Lúc này Mỹ Lệ mới bỏ chiếc mũ lưỡi trai ra khỏi đầu. Cô ngước lên nhìn Hạ Băng, hiện tại cô mới cảm thấy nhẹ nhõm, cô không thể tin được mình đã thoát khỏi Doãn Thần.
Cô bắt đầu kể cho Hạ Băng nghe tất cả! Hạ Băng nghe xong liền tức giận gõ vô bô lăng rủa thầm.
- Mẹ nó! Anh ta điên rồi! Anh ta chán sống rồi à?
- Tại sao đến bây giờ cậu mới gọi cho mình.
- Xin lỗi! Tớ không muốn làm phiền cậu! Năm đó tớ nhất quyết không nghe lời cậu mà bất chấp cưới anh ta, vì nghĩ anh ta yêu tớ. Bây giờ đi đến nước này, tớ sợ tớ không thể quay đầu. Tớ sợ cậu bỏ rơi tớ...tớ...tớ.
Giọng nói của Mỹ Lệ yếu dần đi.
Hạ Băng nghe vậy chợt cảm thấy đau xót! Đúng là năm đó cô rất giận Mỹ Lệ vì không chịu nghe lời, nhưng bây giờ thấy Mỹ Lệ gương mặt gầy gộc, trắng bệch, cô lại mềm lòng không nỡ giáo huấn Mỹ Lệ, cô không thể bỏ mặc Mỹ Lệ được. Cô là người duy nhất Mỹ Lệ có thể dựa vào.
- Được rồi mình không trách cậu! Bây giờ, tạm thời đến nhà của mình ở thành phố trước, tránh Doãn Thần lại sai người về ngoại ô tìm cậu. Đợi vài ngày trôi qua rồi hãy tính tiếp.
- Băng Băng, cảm ơn cậu!
- Ngốc quá, mình xin lỗi. Đáng lẽ mình nên đi tìm cậu sớm hơn. Sau này mình sẽ không để cậu chịu khổ nữa, mình sẽ cùng cậu nuôi đứa bé.
- Được! Chúng ta cùng nhau nuôi nấng bảo bối!
Mỹ Lệ xoa bụng cười tít mắt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play