Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vương Gia Muốn Ôm Ôm

Chương 1

Author
Author
Alo alo^^
Author
Author
Xin chào các độc giả !
Author
Author
Mình xin phổ biến một chút ít về truyện.
Author
Author
(.....) : Hành động *....* : Suy nghĩ • Tạm thời chap 1,2 chưa xuất hiện tuyến nhân vật chính mong các độc giả thông cảm ! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
——————————————————
Năm 2025...
Ở đâu đó tại một căn phòng sang trọng...
NovelToon
Đàm Mặc Thư bất chợt tỉnh dậy một cách mệt mỏi...
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
........
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
Đã 10 giờ sáng rồi sao ?!
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
*Quả thực hôm qua uống quá nhiều rượu*
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
Chả trách lại say bí tỉ ngủ tới tận bây giờ.
Cô gõ đầu vài cái rồi đứng dậy ra khỏi dường...
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
*A, hình như chưa xin cha nghỉ phép....*
Cô nhíu mày nhớ ra.
Cái đầu vẫn ong ong chưa tỉnh hẳn.
Bước những bước chân mệt mỏi xuống bếp.
Cầu thang của biệt thự lúc này dài đằng đẵng như cuộc đời Đàm Mặc Thư vậy!
Lướt qua phòng khách, cô bắt gặp hai hình dáng quen thuộc...
Đàm Thư Nghi thì thầm to nhỏ với Ức Cẩm
Đàm Thư Nghi
Đàm Thư Nghi
Mẹ à~ Nhìn cô ta kìa... Đi bar đi bủng tới tối khuya mới về.
Đàm Thư Nghi
Đàm Thư Nghi
Làm inh ỏi cả cái nhà.
Đàm Thư Nghi
Đàm Thư Nghi
Đến bây giờ mới vác xác dậy.
Đàm Thư Nghi
Đàm Thư Nghi
Mẹ xem, Đại tiểu thư nhà họ Đàm như thế có coi được không ~
Ức Cẩm
Ức Cẩm
Hừ
Ức Cẩm nói lớn như muốn cho cả cái thiên hạ nghe thấy....
Ức Cẩm
Ức Cẩm
Đàm gia thật có phúc lớn quá ! Có được đại tiểu thư đoan trang như thế !
Ức Cẩm
Ức Cẩm
Cô có còn coi cái nhà này ra thể thống gì không! Mặc Thư !
Dường như Đàm Mặc Thư đã quen với cặp mẹ con này nên chả buồn để ý tới....
Cô loạng choạng vào bếp, uống cốc nước giải rượu cho tỉnh hẳn.
Ức Cẩm vẫn thao thao bất tuyệt...
Ức Cẩm
Ức Cẩm
Cô xem Thư Nghi nhà chúng tôi đây này, ngoan ngoãn hiền lành.
Ức Cẩm
Ức Cẩm
Nó chẳng dám đi bar bao giờ cả.
Ức Cẩm
Ức Cẩm
Còn cô thì sao, tưởng là phó giám đốc thì to lắm hả. Muốn làm gì trong nhà cũng được hả ?
Nói hoài nói mãi...
Mặc Thư cũng chẳng thèm mảy may...
Bà ta giận cá chém thớt.
Ức Cẩm
Ức Cẩm
Cô!
Ức Cẩm
Ức Cẩm
Cô thật không xem tôi ra gì nữa đúng không ?
Ức Cẩm
Ức Cẩm
Không có tôi nuôi nấng coi từ bé thì làm sao có Đàm Mặc Thư hách dịch như bây giờ !
Ức Cẩm
Ức Cẩm
Haiz... Đúng là... Từ nhỏ không có ai dạy dỗ nên mới thành ra vậy đó mà!
Đàm Thư Nghi
Đàm Thư Nghi
Mẹ à, mẹ nói quá làm gì chị ta cũ...
Đàm Thư Nghi chưa dứt lời đã bị cho một cốc nước vào thẳng mặt hai mẹ con!
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
Nói đủ chưa nhỉ ?
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
Ngoài tôi và cha không ai có quyền nhắc tới mẹ của tôi, kể cả bà !
Ức Cẩm
Ức Cẩm
Cô...! (dơ tay muốn đánh)
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
Bà thử xem ? Xem cha tôi có quật chết 2 mẹ con bà không ?Hai mẹ con bà không có việc gì để làm hả ?...Suốt ngày nằm dài lưng ở nhà tiêu tiền của cha tôi, xem chừng vẻ vang lắm
Đàm Mặc Thư khinh bỉ nói.
Cái mặt của mụ ta tức sôi máu nhưng cũng chẳng làm gì được.
Vừa lúc đó
Cánh cửa mở ra
Cha Đàm Mặc Thư - Đàm Thuẫn bước vào.
Đàm Thuận
Đàm Thuận
Chuyện gì ?
Đàm Thuận
Đàm Thuận
Sao cái nhà loạn như cái chợ vậy !
Đàm Thuận
Đàm Thuận
Không có phép tắc gì hết
Ngay lập tức, với tốc độ ánh sáng, Thư Nghi và Ức Cẩm thay đổi bộ mặt 360°.
Gương mặt đáng thương nhìn về phía Đàm Thuận.
Ức Cẩm
Ức Cẩm
*Mày tới số rồi Đàm Mặc Thư*
Ức Cẩm
Ức Cẩm
Đàm Thuận, anh xem... Em nuôi dạy nó từ khi nó lên 7. Tới tận bây giờ nó đã 20 rồi (rơm rớm nước mắt)
Ức Cẩm
Ức Cẩm
Nhưng... nhưng nó có bao giờ coi em là mẹ không !
Ức Cẩm
Ức Cẩm
Dù là chị em cùng cha khác mẹ nhưng nó lúc nào cũng có ác cảm với Thư Nghi.
Ức Cẩm
Ức Cẩm
Con nói xem con bất mãn với dì chỗ nào ! (lấy khăn lau nước mắt)
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
(cười hờ)
Đàm Thư Nghi thừa cơ thêm muối thêm mắm.
Đàm Thư Nghi
Đàm Thư Nghi
Chị... em biết chị không ưa gì em, nhưng tới bây giờ cũng đã mười mấy năm rồi. Chị không thế chấp nhận em được sao? (ánh mắt đáng thương)
Đàm Thuận chưa nghe Đàm Mặc Thư nói đã mắng...
Đàm Thuận
Đàm Thuận
Mặc Thư con lại gây chuyện với dì đúng không ?
Có vẻ hôm nay ông gặp nhiều vấn đề về công việc nên nảy sinh nóng tính, vội vàng trách móc Đàm Mặc Thư.
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
Đúng, là con gây sự đó ?
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
Con gây sự thì con mới biết đoàn làm phim chưa rước hai người này đi là một điều thiếu sót ~
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
Aiya, dì và em xứng đáng nhận giải Oscar lắm đó nha 😻
Đàm Thuận
Đàm Thuận
Con....!
Mặc Thư nói thế đến Đàm Thuận cũng cứng họng.
Ức Cẩm
Ức Cẩm
Đấy anh coi... nó nói em như thế đấy !
Đàm Thuận
Đàm Thuận
Đàm Mặc Thư ! Con thật không xem ta ra gì nữa rồi ! Hôm nay ta không đánh không được !
Ức Cẩm liếc nhìn hả hê cười thầm.
Ức Cẩm
Ức Cẩm
(ôm tay Đàm Thuận) Anh à... Dù sao cũng là một phần lỗi của em...
Ức Cẩm
Ức Cẩm
Là do em chưa gần gũi với con bé... Chưa hiểu con bé nên... nó chưa chấp nhận em mà thôi...
Đàm Thư Nghi
Đàm Thư Nghi
Đúng đó cha, cha đừng trách phạt chị ấy.... Chị ấy chỉ là chưa thích con thôi.... *để xem nay cô có bị cha đánh không mà dám hống hách với tôi!"
Đàm Thuận thở dài quay người lên phòng làm việc
Ức Cẩm
Ức Cẩm
*ơ sao lại đi nhanh thế >:< *
Đàm Thư Nghi
Đàm Thư Nghi
*Đáng chết, sao chị ta không bị đánh!*
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
Hà... diễn xuất tầm thường đến thế là cùng
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
Đáng thương, đáng thương ghê ~~
Hai mẹ con Ức Cẩm tức lắm! Nhưng đang có Đàm Thuận ở nhà không ai dám hó hé cả chỉ đành nuốt cơn tức vào bụng mà thôi....
Đàm Mặc Thư thong thả lên phòng....
Cô còn bản thảo dự án về khu đất mới thu mua chưa làm xong....
.
.
.
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
(vươn vai) Cuối cùng cũng xong, haizzz. Chuẩn bị đi Boxing với Diệp Hoan thôi
Từ nhỏ, Đàm Mặc Thư đã sống cuộc sống thiếu tình yêu thương của mẹ.
Đàm Thuận gà trống nuôi con bao nhiêu phiền muộn.
Ông luôn dạy Mặc Thư là con gái phải biết mạnh mẽ, kiên cường với cuộc sống này.
Ông rất thương cô, luôn che chở cho cô
Nhưng từ khi lấy Ức Cẩm về, là lúc Đàm Mặc Thư lên 7...
Tình cảm của 2 cha con ngày càng xa cách...
Cha cả ngày vùi đầu vào công việc chẳng quan tâm gì tới Mặc Thư.
Nếu không có Bà Dung bảo vệ chắc bây giờ cô cũng không còn sống khoẻ mạnh như ngày hôm nay....
Bà Dung là người luôn bên cạnh Đàm Mặc Thư suốt tuổi thơ. Nhưng chẳng hiểu sao, Ức Cẩm về biệt thự được 2 năm, Bà Dung lại phải nghỉ việc với lí do về quê chăm cháu....
Chưa cần nghĩ cũng đã biết là âm mưu của mụ ta !
Ngay lúc xuống nhà chuẩn bị đi, cha gọi Đàm Mặc Thư lên phòng.
Đàm Thuận
Đàm Thuận
Tối mai có tổ chức buổi tiếc giữa S.E và tập đoàn N.A
Đàm Thuận
Đàm Thuận
Con phải tới tham dự...
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
Con không quan tâm đâu...
Cô quay ngoắt bước đi không ngoảnh lại...
Đàm Thuận từ trong ngăn bàn lấy ra tấm ảnh hồi nhỏ của Mặc Thư....
Ông mỉm cười
Một nụ cười trĩu bao nỗi buồn phiền...
Đàm Thuận
Đàm Thuận
Con vẫn là đứa bé bướng bỉnh như ngày nào...
—————————————————
Đàm Mặc Thư trên xe, suy nghĩ bao việc
S.A là công ty do ông nội cô xây dựng, cha cô là người đưa S.A phát triển hưng thịnh như bây giờ....
Cô từ nhỏ đã vốn hiểu chuyện, lại giống cha thông minh hơn người....
17 tuổi đã đến công ty làm việc
19 đã giữ chức phó giám đốc. Cũng đủ hiểu tài năng xuất chúng của cô...
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
S.E thì sao chứ....
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
N.A thì sao chứ....
Chẳng mấy chốc đã tới nơi....
Không phải xa hoa hào nhoáng gì, chỉ là một quán boxing nhỏ...
Từ bé Đàm Mặc Thư đã học karate để tự bảo vệ bản thân... nên việc thường xuyên luyện tập thêm các môn thể thao khác là điều rất cần thiết..
Phía ghế xa xa cô bắt gặp 2 gương mặt quen thuộc
Là Diệp Hoan và Đường Dịch. Đều là bạn thân của cô...
Đường Dịch
Đường Dịch
Này sao nay ủ rũ thế
Diệp Hoan
Diệp Hoan
Đúng đó, còn trễ hẹn....
Diệp Hoan
Diệp Hoan
Có chuyện gì hả ?
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
Chút chuyện gia đình thôi....
Đường Dịch
Đường Dịch
Bà ta và con bé Thư Nghi lại gây sự với cậu hả ?
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
Không sao đâu (vươn vai) Dạo này hơi mất ngủ ấy mà
Cả ba làm vài trận
mệt
Trên người ai nấy cũng toàn là mồ hôi....
Rồi họ cùng nhau đi ăn...
Đường Dịch
Đường Dịch
Ê này, mấy nay Genarus ra nhiều đồ đẹp mà sịn lắm, ai đã sắm được gì chưa
Diệp Hoan
Diệp Hoan
eh, mìng hết tiền gòy nha đừng có nói thế chứ ಥ‿ಥ
Trong cả bữa ăn, Đàm Mặc Thư chỉ thẫn thờ, thi thoảng lại không để ý gì hết....
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
Ăn đi, nay Mặc Thư mình mời ♪~(´ε` )
Diệp Hoan
Diệp Hoan
ayzo, hiếm khi có dịp đi ăn cùng bạn tui. Mà giờ còn được mời nữa! Phải ăn thật no nê mới được (ノ^_^)ノ
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
Ăn hết cái nhà hàng cũng được ༎ຶ‿༎ຶ
Cảm ơn độc giả !

Chương 2

Sau khi xong bữa...m
Diệp Hoan
Diệp Hoan
Này, Mặc Thư... có cần tụi mình đưa về không. Nhìn cậu mệt mỏi quá (uっ˘̩╭╮˘̩)っ
Diệp Hoan
Diệp Hoan
Cậu hôm nay không ổn lắm...
Đường Dịch
Đường Dịch
Đúng đó bọn mình cùng về!
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
Thôi không sao, đi dạo tí rồi mình bắt taxi về được mà... đừng lo hai người cứ về trước đi ~
Rồi bóng hai người dần chìm vào dòng người đông đúc....
Đàm Mặc Thư đi trên đường, ngoảnh nhìn những điều xung quanh....
Sao cô thấy lạ quá
Rõ ràng hàng ngày nhìn thấy, hàng ngày lướt qua...
Có lẽ vì cô đã bỏ lỡ thời gian...
Hay thời gian đã lãng quên đi cô
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
Vừa lạ vừa quen...
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
Rất quen nhưng không muốn nhớ....
Lâm Phong
Lâm Phong
Đàm Tiểu Thư ?
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
Anh là ?
Chàng trai lịch lãm cất tiếng hỏi làm đứt mạch suy nghĩ của cô...
Anh ta là Lâm Phong, tổng giám đốc N.A đây mà. Nghe nói anh ta còn rất mưu mô đó ~<
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
Lâm Tổng đúng không ?
Lâm Phong
Lâm Phong
Phải, là tôi...
Lâm Phong
Lâm Phong
Đàm tiểu thư còn nhớ tôi sao ?
Lâm Phong
Lâm Phong
Nếu không chê, Đàm tiểu thư có thể để tôi đưa về một đoạn...
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
*sắp tới là có hợp đồng với N.A, chắc phải giữ gìn mối quan hệ này rồi*...
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
Được thôi Lâm tổng
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
*kéo cửa xe nhẹ nhàng ngồi vào ghế phụ trước*
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
Tôi có phiền anh không ?
Lâm Phong
Lâm Phong
Không sao, thật hân hạnh khi được lái xe cùng Đàm Tiểu Thư đó ~
Hai người nói chuyện rất ăn ý về công việc, Lâm tổng trước đó cũng có cảm tình với Đàm Mặc Thư. Nhưng Mặc Thư dường như không có chút cảm hứng gì về tình yêu cả... Trước giờ cô cũng không nghĩ tới việc lấy chồng !
Lâm Phong
Lâm Phong
À sắp ngày mai có bữa tiệc giữa S.E và N.A không biết cô có tham dự...?
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
*là party hồi chiều cha nói sao?*
Cô lưỡng lự một hồi
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
Được chứ. Lâm tổng đã mời, sao tôi có thể từ chối...
Rất nhanh đã về tới biệt thự Đàm gia, hai người chia tay nhau...
Đàm Mặc Thư vẫn mệt mỏi...
Còn Lâm Phong thì dần nghĩ đã tiếp cận được Đàm Mặc Thư
————————————————
Ngày hôm sau...
Đàm Mặc Thư vẫn như mọi hôm đến công ty làm việc....
To nhỏ có tiếng xì xào đâu đó
Nhân viên nhìn cô liên hồi
Nhân viên
Nhân viên
Haiz biết tin gì chưa
Nhân viên
Nhân viên
Nghe nói Đàm Mặc Thư hẹn hò với Lâm tổng đó
Nhân viên
Nhân viên
Haiz tưởng cô ta đi lên bằng thực lực chứ ?
Hoa Quyến
Hoa Quyến
Haiz, đại tiểu thư Đàm gia, Đàm Mặc Thư lại công khai hẹn hò như vậy...
Hoa Quyến
Hoa Quyến
Bao nhiêu công sức tôi đầu tư cho hợp đồng này cuối cùng lại bị mỹ nhân kế cướp mất....
Hoa Quyến
Hoa Quyến
Haizzz
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
(đập bàn mạnh) Cô nói lại lần nữa ?
Hoa Quyến
Hoa Quyến
aiya, hình như phó giám đốc của chúng ta chưa xem tin tức rồi. Mời cô _
Thì ra, ngày hôm qua khi lên xe Lâm tổng đã có tai mắt chụp lén rồi post lên Mạng xã hội đưa tin "tiểu thư Đàm gia và Lâm tổng đã xác nhận mối quan hệ?"
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
*Bọn nhà báo manh động quá*
Ngay lập tức cô chặn họng Hoa Quyến
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
Aw, cả cái bộ phận lớn như vậy lại đi tin một tờ báo lá cải sao ?
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
Còn chị, Hoa Quyến. Nội trong hôm nay phải nộp đủ kế hoạch cải tạo nhà máy tại khu S cho tôi"
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
Nếu không ?
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
Trừ nhẹ nửa tháng lương nha ~
Cả phòng làm việc không hó hé
cứng đơ trước phản ứng "gắt" của Măch Thư
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
(khẽ gõ bàn) mọi người mau làm việc
Hoa Quyến
Hoa Quyến
*hừ😡* *còn nhỏ mà dám láo với tao, cứ chờ đấy Đàm Mặc Thư*
Mặc Thư chẳng mảy may để ý nữa. Cô bước vào phòng bắt đầu lên kế hoạch mới cho dự án mở rộng đô thị tại khu S
Cô làm việc Trong vòng mấy tiếng không nghỉ...
Như một phép giết thời gian
Đến tận chiều, Hoa Quyến mới đưa cho cô bản thảo
Cô ta đập xấp tài liệu xuống bàn tỏ ý bất bình
Hoa Quyến
Hoa Quyến
Của cô đây!
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
Cảm ơn, chị vất vả rồi ^^
Hoa Quyến
Hoa Quyến
*nhớ mặt tao đó*
Hoa Quyến
Hoa Quyến
(trừng mắt đi ra)
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
Xong xuôi hết rồiiiii
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
A thoii chết còn bữa tiệc tối nay nữa....
Cô nhanh chóng thu xếp về nhà
Về tới nhà cô vội vã chạy lên thay đồ.
Lựa đi lựa lại mấy bộ đồ đều không ưng
Vì hôm nay là dịp quan trọng nên vừa phải sang trọng lịch thiệp, vừa phải gọn gàng tao nhã....
"Ting ting ting"
Tiếng chuông vang lên.
Đàm Mặc Thư chả để ý nữa....
Thì ra Là người của Lâm Tổng tới - anh Đặng.
Ức Cẩm
Ức Cẩm
Aiya, anh Đặng hôm nay đích thân tới đây là có chuyện gì thế ?
Đàm Thư Nghi
Đàm Thư Nghi
*này là người của Lâm tổng đúng không,aaaa*
anh Đặng
anh Đặng
Lâm tổng muốn tôi mang bộ váy Black Rose này tới cho Đàm tiểu thư.
Lúc này 2 mẹ con Ức Cẩm - Thư Nghi mới hớn hở mừng rơn...
Ức Cẩm
Ức Cẩm
*Black Rose không phải bộ váy nổi tiếng tới từ Genarus sao?*
Đàm Thư Nghi
Đàm Thư Nghi
*Trời ơi bộ váy này là Black Rose, ba năm sản xuất chỉ 2 chiếc, Lâm tổng thật quan tâm mình quá điii ><*
Ức Cẩm
Ức Cẩm
Thư Nghi, mau nhận quà của Lâm tổng ~
Đàm Thư Nghi
Đàm Thư Nghi
Dạ , anh Đặng đã đích thân mang tới đây thì....!
anh Đặng
anh Đặng
Cô là Đàm Mặc Thư?
anh Đặng
anh Đặng
Bộ váy này Lâm tổng dành cho Đàm Mặc tiểu thư đó ạ !
Ức Cẩm
Ức Cẩm
?????
Đàm Thư Nghi
Đàm Thư Nghi
(●__●)
Đàm Thư Nghi
Đàm Thư Nghi
Thế còn t-tôi?
anh Đặng
anh Đặng
Cô thì Lâm tổng không nhắc nhở tôi gì hết.
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
Sao có chuyện gì tìm tôi hả ?
từ trên lầu, Mặc Thư nhìn xuống nở nụ cười ẩn ý.
Vừa nhìn Ức Cẩm và Thư Nghi đã biết là quê tới mức nào...=)
anh Đặng
anh Đặng
À cô làm Đàm Mặc Thư ? Lâm tổng tặng cô bộ váy Black Rose này mong cô nhận.
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
Tôi cảm ơn nhé ^^ không biêt dì và em có muốn test thử bộ này không ?
Ức Cẩm
Ức Cẩm
Tôi không cần !
Đàm Thư Nghi
Đàm Thư Nghi
Mẹ! Mẹ xem cô ta kìa.... c-con...
Ức Cẩm
Ức Cẩm
*Hừ, con nhỏ đáng ghét, dám làm tao và Thư Nghi mất mặt với người của Lâm tổng, đợi đó, sẽ có lúc mày biết tay tao!"
uất quá họ đành rén rén lên phòng ngồi chửi rủa cho hả giận
Đàm Mặc Thư vì thế cũng phì cười =<
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
Cảm ơn anh nhé!
anh Đặng
anh Đặng
Vâng tạm biệt tiểu thư!
Cô ngắm nghía bộ váy một lúc...
Sự quý phái toát lên từ đường kim mũi chỉ
không hổ là Genarus tái xuất làng thời trang !
Cô ướm thử lên người
Coi như vừa vặn...?
—————————————————
20:00
Theo như kế hoạch buổi party diễn ra trên một con tàu lớn.
Tiệc tàn là ngày hôm sau sẽ tới đảo Hakawai nghỉ dưỡng....
Hai mẹ con Ức Cẩm và Thư Nghi cũng có mặt, diện bộ trang phục mới nhất của Fashion Fairy
Hai bộ váy tuy khá to và cồng kềnh, hơn nữa lại khá loè loẹt không toát lên được sự tao nhã. Vẻ mặt tự tin của họ e là....
Ức Cẩm
Ức Cẩm
(ghé vào tai Nghi Thư) Không còn gì bàn cãi nưa, 2 mẹ con ta là tâm điểm của bữa tiệc rồi ! Đây là hai bộ cánh đích thân mẹ chọn mà ☺️
Đàm Thư Nghi
Đàm Thư Nghi
Dạ mẹ
Đàm Thư Nghi
Đàm Thư Nghi
Nay con sẽ gặp được Lâm tổng ~ Chắc chắn ngài ấy sẽ chú ý đến con ~ (nghĩ tới rồi cười thầm trong lòng)
Đàm Thư Nghi
Đàm Thư Nghi
*Còn Đàm Mặc Thư hôm nay cũng khoing có sóng đâu !*
Nhưng ông trời thật quá trêu ngươi Đàm Thư Nghi rồi!
Vừa dứt khỏi lời, mọi ánh đèn flash hướng về phía cánh cửa..
Đàm Mặc Thư bước lên....
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
NovelToon
Với bộ váy lấp lánh, cô như trở thành tâm điểm của bữa tiệc.
Cô bước đi kiểu kì như 1 chú thiên nga đen, diễm lệ và thướt tha...
Hai mẹ con kia như bị lu mờ đi hẳn!
Cùng lúc đó Lâm tổng cũng đã tới...
Nhưng dường như ánh mắt Đàm Mặc Thư không có sự chờ đợi gì hết. Có lẽ cô chưa mở lòng với Lâm tổng chăng ?
Lâm Phong
Lâm Phong
NovelToon
Lâm Phong
Lâm Phong
(hướng tay về Đàm Mặc Thư) Mời công chúa của tôi -
Đàm Mặc Thư hờ hững đặt tay (?) Rồi hai người cùng dắt tay nhau tiếng gần hơn vào trung tâm party.
Đàm Thư Nghi
Đàm Thư Nghi
sao không phải là con mà vẫn là cô ta (nghiến răng nghiến lợi)
Ức Cẩm
Ức Cẩm
Thư Nghi bình tĩnh. Một chốc này không chứng minh được điều gì cả! Sẽ có ngày giải quyết được nó. (nói nhỏ)
Nói thế chứ họ chỉ biết an phận dương mắt nhìn hai người trai tài gái sắc kia mà thôi!
Sau bài khiêu vũ là lời phát biểu từ 2 bên đại diện 2 tập đoạn lớn mạnh nhất nước.
Lâm tổng mang phong thái lịch lãm, đĩnh đạc khiến cho bao cô gái si mê....
Đàm Mặc Thư vẻ mặt còn u buồn hướng ra lan can bên ngoài....
Hay tay đan lên nhau cô hướng ánh mắt về phía vầng trăng kia...
Cảm nhận hơi thở của biển khơi....
Đàm Thư Nghi
Đàm Thư Nghi
Đàm Mặc Thư !
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
Em gái ra đây là muốn tâm sự với chị sao ?
Đàm Thư Nghi
Đàm Thư Nghi
Cô không có tư cách gọi tôi là em 😡
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
?
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
Ít tuổi hơn mà dám ăn nói xấc láo ? Có xứng làm tiểu thư Đàm gia không ?
Đàm Thư Nghi
Đàm Thư Nghi
Tôi cảnh cáo cô đừng hòng quyến rũ Lâm tổng!
Đàm Thư Nghi
Đàm Thư Nghi
Tôi biết thừa cô đi làm việc trong công ty bằng mĩ nhân kế!
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
ồ? em có bằng chứng không ?
Đàm Thư Nghi
Đàm Thư Nghi
Cần gì phải bằng chứng trong khi cả công ty đã biết rõ ?
Đàm Thư Nghi
Đàm Thư Nghi
Cô còn lại gần Lâm tổng là không xong với tôi đâu!
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
nếu tôi vẫn quyến rũ ? em làm gì tôi ?
Đàm Thư Nghi
Đàm Thư Nghi
C-cô! Loại đàn bà trơ trẽn không biết đã ngủ với bao nhiêu tên đàn ôn-g...!
"Chát"
"Chát"
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
Cho cô nói lại lần nữa -
Đàm Thư Nghi
Đàm Thư Nghi
(ôm mặt, to mắt nhìn) C-cô dám đánh tôi 😡!
Đàm Thư Nghi
Đàm Thư Nghi
(định túm tóc Mặc Thư) Cô không xong với tôi đâu !
"Chát"
Đàm Thư Nghi
Đàm Thư Nghi
(trừng mắt, nhìn về Đàm Mặc Thư)
Đàm Thư Nghi
Đàm Thư Nghi
Con đàn bà đáng ghét! Đi chết đi! (Hất mạnh Đàm Mặc Thư)
"bùm"
Đàm Thư Nghi không nhiều lời đẩy Đàm Mặc Thư xuống biển....
Đàm Mặc Thư vùng vẫy bám vào mạn thuyền...
Nhưng mạn thuyền quá trơn tay cô không trụ nổi!
Lúc này Mặc Thư đã dần đuối sức và mất đi ý thức ...
Đàm Thư Nghi
Đàm Thư Nghi
Sao cô muốn đánh tôi cơ mà !
Đàm Thư Nghi
Đàm Thư Nghi
Hahahha
Đàm Thư Nghi
Đàm Thư Nghi
(hả hê cười) *ngày hôm nay tôi mới chính là tâm điểm của bữa tiệc😏*
Sau đó không thấy Mặc Thư đâu nữa....
Cô dần chìm xuống đáy biển...
Cô thấy luồng sáng lạ thường...
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
*khó thở*
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
*khó thở quá không trụ được nữa*
Cảm ơn độc giả !

Chương 3

Đàm Mặc Thư dần chìm xuống...
NovelToon
Cô dần nhắm mắt...
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
*Đàm Mặc Thư mình cả đời cố gắng*
Đàm Mặc Thư
Đàm Mặc Thư
*Cuối cùng phải chết tức tưởi như này sao(?)*
Cô dần mất đi ý thức
Chìm vào biển sâu...
–––––––––––––––––––––
*Đàm Mặc Thư! Chết đi!*
*Không có mẹ dạy dỗ!*
*Nghiệp chủng!*
Đàm Mặc Thư choàng tỉnh dậy.
Ánh mắt thất thần, choàn váng....
NovelToon
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
(Dơ tay) *Mình còn sống sao?!*
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
(Cười nhẹ)
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
*Đàm Mặc Thư này cả đời mê muội...*
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
*Không ngờ lại được ông trời ban cho cái phước lớn như thế ?*
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
Haizzzz
Đàm Mặc Thư choàng dậy...
Đầu vẫn còn đau, cô lắc lắc vài cái...
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
*Đàm Thư Nghi chết tiệt*
Mở mắt ra, cô thấy một cảnh tượng lạ lẫm...
NovelToon
Cô đưa mắt một lượt rồi ngẩn người ra...
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
*Này là đang mời mình đóng phim cổ trang đấy à ?!* (khẽ trau mày)
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
Thôi được, nếu ông trời đã không tuyệt đường sống của t-ta...!
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
T-ta...!
Đàm Mặc Thư bỗng cảm thấy có gì đó là lạ...
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
T-ta...ta...ta ?!!!!!
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
*Đây đâu phải giọng của mình ????*
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
*Wtf khoan...?!!!*
Cô đến gần chiếc gương cạnh đó nhìn vào...
Tròn mắt nhìn người trong gương....
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
Đ-đây là....
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
*Đây là mình mà !?*
Vẫn đôi môi đó...
Vẫn gương mặt đó
Nhưng sao Đàm Mặc Thư lại thấy rất khác....
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
*Adu... Mắt mình...*
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
*Trang phục... sao kì lạ thế này?!*
Không gian bỗng trầm lặng một nốt...
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
*Kiểu quần áo này....?!* *Căn phòng này...* *Giọng nói này....*
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
*Không lẽ?!*
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
AAAAAAAA?!!!!
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC!!!!!! (Hai tay đập bàn)
Đàm Mặc Thư hét to tới nỗi nô bộc ngoài vườn cũng phải giật mình....
Ngay lúc này, một nha hoàn thân hình mảnh khảnh bê một chậu nước to vội vã đi vào...
A Châu
A Châu
T-tiểu thư...!
A Châu
A Châu
Có..có chuyện gì thế ạ ?!
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
Tiểu... Thư ?
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
Em gọi ta là tiểu thư à...?
A Châu
A Châu
Vâng, nếu không phải tiểu thư...?
A Châu
A Châu
Thì là Vương Phi ạ...?
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
*Vương Phi...?*
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
E...em nói ta là Vương Phi á ??
A Châu
A Châu
Vâng!
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
Thế ta tên gì vậy ?
A Châu
A Châu
Tiểu thư tên Mộ Dung Tư Nguyệt, là nhị tiểu thưvcủa Mộ Dung gia đó ạ. Người còn là Vương Phi nữa ^^
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
*Vương phi luôn à*
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
*Xem ra nguyên chủ thân thể này, không phải người tầm thườ...*
Cơn đau đầu chói gắt cắt ngang dòng suy nghĩ của Đàm Mặc Thư....
<từ giờ mình sẽ gọi Đàm Mặc Thư chính thức là Mộ Dung Tư Nguyệt nhé! Cảm ơn các bạn> ^^
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
*Gì đây....?*
bonus: /...../ -> là kí ức nhé
/Thân là Đích nữ của Mộ Dung gia, con của Mộ Dung Thiên – tể tướng được bệ hạ trọng dụng mà lại là một kẻ hống hách!/
/đúng là đồ hạc dịch!/
/Đồ điên...!/
/tiếng chửi rủa của moi người.../
/Cô ta không xứng với Vương gia!/
/Nghiệp Chủng! Còn không mau cút đi/
/Nguyệt Nhi.... mẫu thân xin lỗi!/
Từng đợt kí ức khiến Tư Nguyệt đau nhói
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
*Hoá ra... nàng ấy đã phải trải qua nhiều chuyện như thế. Thân là Vương phi nhưng vẫn chịu sự khinh miệt của mọi người....*
A Châu
A Châu
Tiểu thư có biết em lo cho tiểu thư lắm không :<!!!
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
Ta làm gì ?
A Châu
A Châu
Mấy ngày trước tiểu thư đã... nhảy xuống ao...
A Châu
A Châu
Tiểu thư để mẫu thân người lo lắng lắm đấy...
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
*Tại sao ta phải nhảy xuống ao nhỉ???* (suy tư một hồi)
A Châu
A Châu
Tiểu thư rửa mặt, em đi lấy đồ ăn cho tiểu thư !
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
Hmmm có vẻ nàng ấy đã chịu nhiều thiệt thòi.....
A Châu lát sau quay lại với một giỏ đồ ăn
NovelToon
Tư Nguyệt thấy đồ ăn là mắt như sáng lên
Mấy ngày hôn mê chả có gì trong bụng khiến cô đói cồn cào...
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
*🤤🤤🤤🤤*
—————————————————
Chưa được bao lâu, Mộ Dung Tư Nguyệt mới làm ấm cái bụng thì một nha hoàn khác tới
Chu Ỷ
Chu Ỷ
Vương Phi...
Chu Ỷ
Chu Ỷ
Chủ mẫu Hạm Thanh cho gọi người ạ...
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
Gọi ta là Tiểu thư cũng được! Cơ mà Hạm Thanh là ?
A Châu
A Châu
Là kế mẫu của người đó ạ....
Tư Nguyệt lục lọi một chút kí ức...
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
A....
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
*Nhớ rồi...*
Hạm Thanh là mẹ của Mộ Dung Uyên Như - "đích nữ" của nhà Mộ Dung...
Hạm Thanh nghe đồn Vương gia - Vương Huyền Kiêu xấu xi, râu ria nên đã đề nghị với Mộ Dung Thiên cho Mộ Dung Tư Nguyệt gả thay....
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
*Hừ!*
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
*Nhân cơ hội đó còn dám làm càn với mẫu thân của ta!*
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
*Để xem mụ ta là người thế nào*
Bước ra khỏi phòng....
Nô bộc đều nhìn Mộ Dung Tư Nguyệt với ánh mắt săm soi lạ thường...
Mọi người
Mọi người
(Thì thầm to nhỏ)
Mọi người
Mọi người
Trông cô ta kìa...
Mọi người
Mọi người
Vẫn hống hách như xưa, có đôi có cặp với Vương Gia kia là đúng rồi (?)
Tư Nguyệt vẫn cứ thế bước đi, bỏ qua mọi lời đàm tiếu...
——————————————————
A Châu
A Châu
Tiểu thư, tiểu thư...
A Châu
A Châu
Tới rồi tới rồi....
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
(ngước lên nhìn)
Trên cánh cổng là dòng chữ rõ to
"MỘ DUNG PHỦ TỂ TƯỚNG"
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
*ara, ara...*
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
Tới rồi sao
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
Đi vào thôi
Vừa bước vào, Mộ Dung Tư Nguyệt đã được đón tiếp "rất nhiệt tình"....
Mộ Dung Uyên Như
Mộ Dung Uyên Như
A~
Mộ Dung Uyên Như
Mộ Dung Uyên Như
Đây không phải muội muội Tư Nguyệt sao ~
Mộ Dung Uyên Như
Mộ Dung Uyên Như
À chết phải là Vương Phi chứ. Vương phi bao ngày rong chơi khiến cho phụ thân và mẫu thân lo lắng lắm không ;)?(liếc nhìn Hạm Thanh cười khẩy)
Hạm Thanh
Hạm Thanh
Thôi nào Uyên Như ! (bất ngờ lên tiếng)
Hạm Thanh
Hạm Thanh
Nghe nói từ khi được làm Vương phi, bản tính thay đổi, tâm địa đa đoan ? (che miệng cười khểnh)
Hạm Thanh
Hạm Thanh
Tiếng tăm Tư Nguyệt Vương phi đúng là vang xa ngàn dặm... ahaha~
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
Ồ?
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
*đạo đối đãi của bọn họ thú vị đấy*
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
Hạm Thanh nương đúng là... tai nghe vạn dặm...!
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
Thế mà ta cứ nghĩ...cẩu mới có thính giác nhạy bén như thế chữ...? ahaha~
Hạm Thanh
Hạm Thanh
*Con nhỏ đáng ghét dám hống hách trước mặt ta!*
Hạm Thanh
Hạm Thanh
aiza~ dù có là Vương phi cũng phải biết đạo lí chứ. Phụ thân của Vương phi và ta cũng đã cho mẫu thân của Vương phi về đây rồi. Chẳng nhẽ lại không cảm kích mà lấy oán báo ơn (?) (mỉa mai)
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
À đúng rồi...
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
Niệm tình xưa...
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
Khi xưa, ta chưa sinh ra phụ thân đã để mẫu thân và con côi cút ở tỉnh lẻ...
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
Lên 7 ta về đây thì Hạm Thanh nương đã được làm chủ mẫu rồi~ Còn Mộ Dung Uyên Như đã được lên "đích nữ" ~
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
Bây giờ, thấy thiên hạ đồn Dạ Huyền Kiêu xấu xí, có cơ hội thì rước ta về gả thay cho "đích nữ" Mộ Dung gia ?
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
Xem ra, phụ thân và dì tâm tính thật tốt ~ Chưa phải là loại hạ đẳng vong ân ~
Mộ Dung Uyên Như
Mộ Dung Uyên Như
Vươn-g vương phi, sao người lại nói thế với nương và cha....! Dù gì người cũng là con....
Mộ Dung Tư Nguyệt
Mộ Dung Tư Nguyệt
Ta hay người là Vương Phi ?
Hạm Thanh
Hạm Thanh
Nghiệ-t ch-chủ.! (khẽ nói)
Hạm Thanh chưa nói được nửa câu đã bị Mộ Dung Uyên Như ngăn lại...
Mộ Dung Uyên Như
Mộ Dung Uyên Như
(Khẽ lắc đầu)
Lúc này Hàm Thanh vẫn còn nhớ người đứng trước mặt là Vương Phi của Dạ Huyền Kiêu!
Hắn ta tuy chưa cho người đời chiêm ngưỡng nhan sắc nhưng tiếng tăm vang dội! Vô cùng có địa vị trong cung! Không thể chọc vào...
Mộ Dung Uyên Như
Mộ Dung Uyên Như
Aiza... Vương Phi bớt nóng đi, người trong nhà đều giải quyết được mà....
Cảm ơn các độc giả!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play