Câu Chuyện Giữa Những Vì Sao
mở đầu
không biết bắt đầu từ đâu
tôi nghe được của ngài ấy
Ashley
không biết bắt đầu từ đâu
Ashley
cậu như tỏa sáng trong 1 thế giới đầy bóng tối
Harry
không biết bắt đầu từ đâu
Harry
chị ấy xuất hiện từ hư không
Harry
không biết vì sao lại xuất hiện
tưởng chừng như đắm chìm vào
1 thứ không biết điểm xuất phát
tôi không biết nên bắt đầu từ đâu
chuyện cuối cùng tôi có thể nhớ
làn gió mát mẻ của mùa hè
thảm cỏ xanh nhất tôi từng thấy
tôi không rõ trước đó tôi làm gì
tôi chỉ nhớ tôi là 1 họa sĩ
Ashley
bức tranh...rất đẹp
Ashley
nó không như mình mong muốn
Ashley
1 cái gì đó rất quan trọng
đến mức tôi nhớ lúc đó mặt trời đã lặng chỉ còn chưa tới 1 nửa
bỗng từ đằng xa tôi thấy 1 người...
làn gió cực kì sảng khoái
tôi nhớ rằng tôi đang trên đường đi học về nhà
khi đến trước cửa nhà tôi thấy cha tôi cầm 1 con dao đầy máu
mẹ tôi nằm trên vũng máu tươi tanh tưởi
kẻ nghiện rượu đấy không thèm nhìn lấy tôi 1 lần
hắn ta không để ý đến sự xuất hiện của tôi
chạy khỏi cái nơi tôi đã sống quãng đời trước kia như địa ngục
những giọt nước mắt yếu đuối gần như dâng trào
tôi chạy đến 1 bãi cỏ xanh nhất mà tôi từng thấy
bầu trời ló dạng những vì sao thật đẹp
Quá khứ của Harry
Từ khi cất tiếng khóc chào đời
Tôi sẽ không được may mắn như những đứa trẻ bình thường khác
Mẹ
Con yêu à ngoan nào cha con sắp về rồi
Mẹ
Mẹ con mình cùng đợi nhé
Khoảng 2 tiếng sau cha tôi bước vào nhà
Mẹ tôi định đến gần cha tôi
Nhưng khi mẹ vừa bước đến
Ông đã đẩy mẹ tôi ngã ra đất
Harry
Mẹ ơi mẹ có sao không
Cha
Cô là 1 người đàn bà phế vật
Cha
Cô chỉ có việc đẻ con mà cũng làm không xong
Cha
Lại sinh ra thứ nghiệp chướng mang tật nguyền này
Cha
Cô làm tôi mất mặt với mọi người
Tôi đã mắc 1 căn bệnh quái ác
Khiến tôi luôn rất yếu đuối
Harry
Cha à con xin lỗi...
Cha
Câm miệng lại thứ nghiệp chướng
Cha
Không đến lượt mày nói
Cha bắt đầu đánh cả 2 mẹ con tôi
Khiến da thịt tôi rách ra
Tuổi thơ của tôi bao trùm 1 màu u tối
Thì căn bệnh của tôi may mắn được thuyên giảm
Tôi tránh ở nhà hết sức có thể
Tôi sợ những trận đòn roi của cha
Sợ ông vùi dập làm thân thể tôi đau đớn không thôi
Tôi sẽ thường ở bên ngoài cho đến khi đêm xuống
Tôi đã nhận ra cha tôi đã trút giận hết lên mẹ tôi
Cha
Mày là thứ đàn bà nuôi tốn cơm tốn gạo
Mỗi đường roi quất xuống đều để lại trên cơ thể của mẹ tôi nhiều vết thương
Chạy thật xa khỏi nơi mà tôi gọi là nhà
Nhưng thật ra là địa ngục trần gian của riêng 2 mẹ con chúng tôi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play