Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[NP] Nữ Phụ Tái Sinh

Chapter 1: Không xứng.

Trước bệnh viện trung tâm thành phố, Mạnh Dao cả người nhếch nhác, quần áo cũng đã bị xé rách đến thảm thương. Không những vậy mà khắp cơ thể lại có những vết xanh tím vô cùng đáng sợ. Mạnh Dao bỏ ngoài tai những lời xì xầm bàn tán của những người xung quanh, duy chỉ có cố chấp lê thân thể không còn nguyên vẹn của mình đến trước mặt một đôi nam nữ đang cười nói vui vẻ. Vô cùng yếu ớt chặn hai người lại.
Mạnh Dao
Mạnh Dao
Phó Lục Hiên, rõ ràng anh biết trong căn nhà kho đó còn có em. Tại sao lại thấy chết không cứu?
Giọng cô khàn khàn, vô cùng thê lương. Khóe mắt lại đỏ ửng đầy vẻ mệt mỏi.
Phó Lục Hiên và Giản Anh Nhã dừng bước, kinh ngạc nhìn người xuất hiện phía trước.
Phó Lục Hiên đem Giản Anh Nhã bảo vệ phía sau, cảnh giác nhìn cô.
Phó Lục Hiên
Phó Lục Hiên
Mạnh Dao rốt cuộc cô muốn giở trò gì? Chuyện cô sống hay chết đâu có liên quan đến chúng tôi? Cô thuê người bắt cóc Tiểu Nhã, nếu như tôi không đến kịp lúc chẳng phải em ấy đã bị những tên khốn khiếp ấy cưỡng hiếp sao? Bây giờ cô ở đây chất vấn tôi tại sao lại không cứu cô? Mạnh Dao đừng khiến tôi ghê tởm cô hơn nữa.
Giản Anh Nhã như một chú chim nhỏ, sợ hãi nép vào người Phó Lục Hiên. Ánh mắt cô ta nhìn Mạnh Dao đầy vẻ sợ hãi. Thế nhưng sâu bên trong suy nghĩ lại là sự khinh bỉ vì sự ngu ngốc của cô.
Giản Anh Nhã
Giản Anh Nhã
Hức, Tiểu Dao mình cũng thật không ngờ cậu lại làm như vậy với mình. Chúng ta không phải là bạn sao? Mình... mình rõ ràng đã thật tâm coi cậu là bạn!
Phó Lục Hiên
Phó Lục Hiên
Bạn? Tiểu Nhã, em quá ngây thơ rồi. Cô ta cũng xứng có được người bạn như em sao!
Mạnh Dao thẫn thờ nhìn hai người trước mặt, trái tim như bị hung hăng đâm một ngàn mảnh.
Mạnh Dao
Mạnh Dao
Phó Lục Hiên, chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều là em sai sao? Em yêu anh cũng là sai sao?
Ánh mắt Phó Lục Hiên đầy lạnh nhạt nhìn vẻ nhếch nhác của cô.
Phó Lục Hiên
Phó Lục Hiên
Phải, người độc ác như cô đâu xứng đáng có quyền yêu!
Nói xong câu đó Phó Lục Xuyên ngay lập tức rời đi cùng Giản Anh Nhã.
Mạnh Dao thẫn thờ, trong tâm trí lặp đi lặp lại những lời mà Phó Lục Hiên vừa nói.
Mạnh Dao
Mạnh Dao
'Phải, người độc ác như cô đâu xứng đáng có quyền yêu!'
Trái tim như bị nghiền nát vụn, trời đất xung quanh như quay cuồng. Mạnh Dao cảm giác như mình đã chết rồi, tâm cô... hoàn toàn chết rồi.
Bước chân Mạnh Dao lại một lần nữa di chuyển. Từng bước, từng bước, tất cả lại như đạp trên mũi dao, đau như vậy.
Ánh mắt cô tràn ngập tuyệt vọng. Trong phút chốc cô đã hoàn toàn trở thành kẻ bị bỏ rơi. Ba mẹ cô, Phó Lục Hiên đã hoàn toàn rời bỏ cô rồi! Rõ ràng sự thật không phải như vậy. Cô thật sự không bắt cóc Giản Anh Nhã, từ đầu đến cuối đều là kế hoạch của cô ta vạch ra. Mà người ngay từ ban đầu sẽ bị cưỡng hiếp không phải Giản Anh Nhã, mà chính là Mạnh Dao cô.
Vậy mà không một ai tin tưởng cô. Không một ai cả!
???
???
Thấy rõ rồi chứ! Hắn ta mãi mãi cũng sẽ không yêu cô.
Trước mặt Mạnh Dao chợt xuất hiện một bóng đen, giọng nói trầm thấp đầy từ tính bỗng vang bên tai cô. Tuy rằng giọng nói thật dễ nghe. Thế nhưng ý nghĩa từng câu từ lại như một lưỡi dao sắc nhọn, từ từ đâm vào trái tim cô đến chồng chất vết thương.
???
???
Đi theo tôi. Rời khỏi nơi này, cô sẽ có cuộc sống tốt hơn.

Chapter 2: Chết tâm.

Phó Lục Hiên
Phó Lục Hiên
Mạnh Dao, người độc ác như cô cũng xứng có được tình yêu sao? Cô thật khiến tôi ghê tởm!
Giản Anh Nhã
Giản Anh Nhã
Mạnh Dao, mình thật sự coi câu là bạn. Tại sao cậu lại làm như vậy đối với mình?
Cố Bắc Thần
Cố Bắc Thần
Mạnh tiểu thư, cô nên cảm thấy may mắn vì tiểu Nhã không làm sao! Nếu như vì cô mà em ấy xảy ra chuyện gì, Cố Bắc Thần tôi sẽ khiến cô hối hận vì đã được sinh ra.
Vương Hi Triết
Vương Hi Triết
Mạnh Dao, thỏa thuận? Tôi thỏa thuận với cô lúc nào chứ? Cô muốn tình yêu của Phó Lục Hiên, còn dám sai người bắt cóc Anh Nhã, hiện tại còn dám đứng trước mặt tôi nói láo. Cô thật sự tin tưởng tôi không dám động đến cô?
Lục Tử Sở
Lục Tử Sở
Mạnh Dao, tôi vì chú và dì Mạnh mới không động đến cô, cô thật sự nghĩ tôi sẽ tha thứ cho tất cả tội lỗi của cô sao? Dù cho cô có thật sự chết ở căn nhà kho đó cũng là trả giá cho lỗi lầm của cô mà thôi!
Mạnh Tư Khải (ba cô)
Mạnh Tư Khải (ba cô)
Nghiệt chủng, tại sao ta lại có đứa con như ngươi. Tiểu Nhã đối tốt với ngươi như vậy, chỉ vì lòng ghen tị mà ngươi lại muốn phá hủy cuộc đời con bé! Từ giờ ta sẽ không còn có đứa con gái tên Mạnh Dao. Ngươi mau cút đi!
Triển Nam Vân (mẹ cô)
Triển Nam Vân (mẹ cô)
Mạnh Dao, ta thật thất vọng về con!
Mạnh Tử Sâm (anh cả)
Mạnh Tử Sâm (anh cả)
Nếu không phải cô là em gái tôi, vậy thì chính tay tôi sẽ giết chết cô.
Mạnh Lưu Triết (anh tư)
Mạnh Lưu Triết (anh tư)
Cút!
Mạnh Dao....
Mạnh Dao....
Mạnh Dao
Mạnh Dao
"Mau dừng lại! Không phải tôi, tôi không có làm hại cô ta!"
Mạnh Dao
Mạnh Dao
Hộc... hộc....
Mạnh Dao bật người dậy, cả người cô thấm đẫm mồ hôi lạnh. Rõ ràng đã qua hai năm rồi, vậy mà những ký ức kinh khủng đó vẫn luôn đeo bám cô.
Mạnh Dao lấy tay che mắt lại, khóe môi run rẩy.
Cạnh!
Từ bên ngoài một hầu gái bước vào.
Hầu gái
Hầu gái
Mạnh tiểu thư, ngày mai bắt đầu quay trở lại, ngài muốn tôi giúp ngài chuẩn bị tất cả chứ? *cung kính*
Mạnh Dao
Mạnh Dao
Không cần, ta sẽ tự chuẩn bị *cô mệt mỏi xua tay*
Hầu gái
Hầu gái
Vâng
Sau đó hầu gái lập tức rời đi.
Mạnh Dao
Mạnh Dao
"Cuối cùng cũng nên xuất hiện. Rốt cuộc cũng không thể trốn tránh cả đời" *cô nghĩ*
Mạnh Dao chuẩn bị mọi thứ một chút, sau đó lấy xe đi đến trung tâm thương mại.

Chapter 3: Gặp lại

Mạnh Dao vừa đến đã thu hút mọi ánh nhìn, sau hai năm thời gian cũng đã làm thay đổi mọi thứ, vẻ đẹp của cô cùng thay đổi theo thời gian. Như thể mọi thứ đứng trước cô đều trở nên lu mờ.
Ánh mắt cô vô cùng lạnh nhạt, tựa như không hề để ý tới bất cứ thứ gì xung quanh.
Mạnh Dao đi dạo khắp nơi trong trung tâm thương mại, nhưng lại chỉ mua được vẻn vẹn vài thứ.
Cho đến khi Mạnh Dao đi đến một cửa hàng chuyên về váy dạ tiệc, ngay lập tức bị thu hút bởi một chiếc váy dạ tiệc trắng tinh xảo.
Mạnh Dao
Mạnh Dao
Tôi muốn chiếc váy đó. *cô nói với nhân viên*
Nhân viên
Nhân viên
Vâng thưa tiểu thư!
Mạnh Dao vô cùng yêu thích chiếc váy này.
Nhưng cũng ngay lúc đó một giọng nói cũng xen vào.
Phó Lục Hiên
Phó Lục Hiên
Mạnh Dao? *nghi hoặc*
Giọng nói của nam nhân quen thuộc vang vọng bên tai cô, Mạnh Dao chợt sững người.
Mà Phó Lục Hiên cũng nghe thấy tiếng nói kia, anh kinh ngạc. Do đứng từ đằng sau vì vậy anh không thể chắc chắn được người phía trước liệu có phảo là người mà anh mong nhớ trong hai năm qua hay không.
Mạnh Dao quay người lại.
Phó Lục Hiên
Phó Lục Hiên
Mạnh Dao, thật sự là em. *kinh ngạc*
Phó Lục Hiên đứng sững lại, ánh mắt anh tràn ngập kích động nhìn cô.
Phó Lục Hiên
Phó Lục Hiên
Hai năm qua em đã đi đâu, tôi đã tìm em rất lâu.
Mạnh Dao nhàn nhạt nhìn Phó Lục Hiên.
Mạnh Dao
Mạnh Dao
Có vẻ chuyện tôi đi đâu, hình như không có liên quan đến anh thì phải? *lãnh đạm*
Phó Lục Hiên
Phó Lục Hiên
Sao có thể. Tôi tìm em đã rất lâu rồi. Mạnh Dao, tôi rất lo lắng cho em!
Phó Lục Hiên
Phó Lục Hiên
"Cô ấy đã trở lại. Nhưng tại sao lại xa cách như vậy? Cô ấy lại gọi anh bằng Phó thiếu. Cô ấy chưa bao giờ gọi anh như vây." *anh nghĩ*
Phó Lục Hiên đến gần cô, trong phút chốc anh thật muốn ôm chặt lấy cô. Thế nhưng Mạnh Dao lại lùi lại phía sau, tránh xa khỏi Phó Lục Hiên.
Mạnh Dao
Mạnh Dao
Lo cho tôi? Phó thiếu, anh đang kể chuyện cười sao? Không phải tôi chết đi mới thật sự là điều anh muốn sao? *cô bật cười đầy sự giễu cợt*
Phó Lục Hiên
Phó Lục Hiên
Không phải! Tiểu Dao, tôi hối hận rồi!
Mạnh Dao
Mạnh Dao
Hối hận? Vì điều gì chứ? Phó Lục Hiên, Giản Anh Nhã chia tay anh rồi?
Phó Lục Hiên
Phó Lục Hiên
Không! "Mà là tôi đã chia tay cô ta."
Sau tất cả sự thật được phơi bày, anh thật không ngờ người mà anh coi như bảo bối lại có thể làm ra những chuyện ghê tởm như vậy. Giờ đây nhìn người đứng trước mặt, Phó Lục Hiên chỉ còn cảm giác đau lòng cùng yêu thương.
Mạnh Dao bật cười, thầm nghĩ mình thật ngu ngốc.
Mạnh Dao
Mạnh Dao
"Xem đi, hai năm rồi mà mày vẫn còn muốn chết trong cái gọi là tình yêu này sao? Phó Lục Hiên anh ta sao có thể từ bỏ Giản Anh Nhã. Một nữ phụ độc ác như mày, sao có thể mong ước chen chân vào tình yêu của nữ chính cùng nam chính. Đừng vọng tưởng tình yêu nữa Mạnh Dao, đến cuối cùng mày cũng sẽ là người bị bỏ rơi mà thôi!" *cô nghĩ*
Thấy Mạnh Dao trầm mặc, Phó Lục Hiên cũng cảm thấy chân tay chợt luống cuống.
Phó Lục Hiên
Phó Lục Hiên
Thật xin lỗi! Năm đó chắc hẳn em phải sợ lắm. Là tôi khốn nạn, cuối cùng lại làm tổn thương em.
Mạnh Dao
Mạnh Dao
*bật cười* Xin lỗi? Anh đâu có lỗi gì! Không phải tất cả là lỗi của tôi sao? Tôi lầm tất cả đều là sai. Yêu anh cũng là tôi sai. Anh đâu làm sai điều gì?
Phó Lục Hiên
Phó Lục Hiên
Không đúng, là tôi ngu ngốc. Em có thể đánh tôi, mắng chửi tôi. Nhưng xin em, đừng xa lạ như vậy được chứ!
Giọng nói của Phó Lục Hiên như cầu xin, thế nhưng trong mắt của Mạnh Dao lại hết sức nực cười.
Mạnh Dao
Mạnh Dao
Tôi vốn dĩ đã như vậy. Chỉ là anh vốn không đủ hiểu rõ tôi vì vậy mới cảm thấy xa lạ!
Mạnh Dao nói xong lập tức quay người rời đi. Bỏ lại Phó Lục Hiên thẫn thờ phía sau.
Rõ ràng tình cảnh giống hai năm về trước, chỉ là bây giờ đổi lại là cô rời khỏi thế giới của Phó Lục Hiên mà không phải anh rời khỏi thế giới của cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play