Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hợp Đồng Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 1: Hôn ước sao?

15/02/2021.

Cô - Kim Dạ Nguyên, đại tiểu thư của dòng họ Kim lẫy lừng danh tiếng. Siêu hướng ngoại nhưng lại có tính cách khó đoán.

Anh - Vũ Cao Lãnh, tổng tài của công ty thiết kế lớn nhất nước. Siêu hướng nội, coi mạng người như cỏ rác, sở thích chiếm hữu kì lạ...

Anh và cô cùng sống chung một nhà, tự hỏi điều gì sẽ xảy ra??

___________________________________

Sau cuộc họp khẩn của dòng họ Kim, ba cô lái xe về nhà, u sầu gọi tất cả mọi người trong nhà ra, có chuyện gấp cần thông báo.

Ba cô là anh cả trong gia tộc, nên trọng trách cũng đều đè nặng lên vai ba.

Nhà cô có 4 người, ba mẹ, em gái và cô. Nhìn khuôn mặt lo lắng của bố, cả nhà chìm trong im lặng.

Ba cô sau 1 hồi im lặng cũng đã lên tiếng:

- Ông cố của chúng ta từ lúc còn trên chiến trường, đã hứa hôn với gia tộc Vũ. Vì là trọng trách anh cả, nên 1 trong các con sẽ phải gả đi, các con tự lo liệu xem ai sẽ đi.

Mẹ cô nghe vậy thì vô cùng hốt hoảng:

- Ông điên à, dù sao cũng đã từ đời ông cố, tôi nghĩ bên họ cũng đã quên rồi!

- Bà không biết gia tộc Vũ lớn như nào à? Ta có thể coi đây như là 1 hợp đồng làm ăn, nếu trúng mánh, nhà ta sẽ như vớ phải mỏ kim cương đấy!

- Nguyên à, Nguyên!

Cô bàng hoàng im như pho tượng, mẹ cô lay người cô mãi mới khiến cô tỉnh dậy.

- Dạ?

- Con sẽ thay mặt gia tộc Kim gả sang bên đó, đằng nào con cũng 19 rồi, em con mới 16 tuổi thôi. Con đi được chứ?

Cô biết chắc chắn thể nào cũng là cô, được gọi là Đại tiểu thư dòng họ Kim đấy, nhưng ba mẹ coi cô còn không bằng em gái cô - Kim Dạ Vy

- Con sẽ làm được chứ Dạ Nguyên? Cả gia tộc này phụ thuộc vào con cả đấy Nguyên à....

- Con không gả đâu! ba tìm ai để gả thì tuỳ. Con nhất quyết không gả.

Dứt lời, cô giận dữ bỏ lên lầu, để lại tiếng thở dài đầy ai oán bên dưới tầng.

Cô không có cơ hội lựa chọn ư? Hay cô chỉ là một món hàng muốn gả thì gả, muốn vứt thì vứt?

Cô nhốt mình trong phòng cả trưa, chỉ mới hôm qua thôi, cô mới bước sang tuổi 19. Mà hôm nay thì suýt bị đưa đi lấy chồng, Kim Dạ Nguyên cô cảm thấy vô cùng nực cười!

Trong lúc cô đang đắm chìm trong đống suy nghĩ, mẹ cô - Lương Vỹ Cầm gọi cô. Cô mệt mỏi cầm chiếc điện thoại lên, mở sang chế độ nghe

- Con đã bảo rằng con....

Chưa kịp nói hết câu, cô nghe thấy mẹ đang khóc nức nở.

- Nguyên à...... Ba con ngất xỉu đang nằm trong viện.

Cô cúp máy, một mình vội vã chạy sang bệnh viện.

Ba cô nằm trên giường bệnh với đống máy móc, dây dựa bao quanh. Từng hơi thở thở ra thật nặng nề.

Mẹ với em cô ngồi bên ngoài khóc cạn nước mắt, cô lủi thủi dựa người vào thành tường, từ từ trượt xuống.

Cô không khóc, cô tự trách bản thân mình khiến ba khó thở rồi tái phát lại bệnh cũ. Đáng nhẽ cô nên chấp nhận cuộc hôn nhân này, à không.... cô có quyền lựa chọn sao?

Kim Dạ Nguyên chăm sóc ba mình từ A-Z, ngày ngày trôi qua, sau 2 tuần ông mới hồi phục hẳn.

Một buổi sớm mùa thu, cô gọi đủ tất cả mọi người trong dòng họ đến nhà mình.

Ai nấy đều tự hỏi sao từ một cô gái trẻ trung, năng động hôm nay lại trầm lặng, lạnh lùng đến thế?

Chờ khi tất cả mọi người đến đông đủ, cô hít thở một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân mình.

- Con sẽ thay mặt Gia tộc Kim gả cho Vũ Thị!

Ai nấy nghe xong đều tỏ ý cười thầm, thế là bọn họ không cần gả con gái của mình đi mà tự dưng công ty lại phát tài.

Mẹ cô bên cạnh lặng đi, mắt đỏ hoe nhưng cũng đành chấp nhận.

Kim Dạ Nguyên ơi là Kim Dạ Nguyên, mày ngu lắm, sắp phải gả đi cho 1 tên béo ú, xấu xí, hói đầu mà vẫn vui thế hả Kim Dạ Nguyên....

_____________________

Bên kia Vũ Thị:

- Con nhất quyết không lấy cô ta! Người con yêu chỉ có Kiều Vy Nhi. Không phải Vy Nhi thì con không lấy ai khác!

Giọng nói đầy hống hách này là của Cao Lãnh.

- Mày phải làm cho mẹ mày trên thiên đàng được yên nghỉ, chắc chắn mẹ mày và tao không bao giờ chấp nhận cô ta 1 chân bước vào cửa nhà này!

Ba anh - Vũ Đại Cao hết sức thu phục thằng con ngang ngược này!

- Ba......

Vũ Cao Lãnh tức giận, một tay bóp vỡ lọ thuỷ tinh trong tay, máu chảy thành dòng xuống sàn nhà trắng xoá.

Chương 2: Về nhà

Vì cả 2 gia tộc đều đã xác nhận hôn sự này nên đám cưới sẽ nhanh chóng diễn ra trong tuần tới.

Bạn cô - Hà My đã điều tra được người cô sắp cưới là 1 kẻ máu lạnh vô tình, nhưng kì lạ thay, không có một bài báo nào có mặt hắn ta.

Điều đó càng khiến cô nghi ngờ rằng hắn ta là 1 lão già dâm dê, đê tiện, tướng mạo khó coi...

1 tuần trôi qua rất nhanh, chớp cái đã đến ngày cử hành hôn lễ, cô khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi, lớp vải bồng bềnh như công chúa.

Cô soi mình trước gương rồi cười khổ. Từ mai cuộc sống của cô sẽ như thế nào đây? chẳng ai có thể biết trước được.

Nơi tổ chức hôn lễ là khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố. Khách ra vào cứ gọi là nườm nượp.

Được Vũ Thị mời, ai ngu mà không đi!

Dạ Nguyên lo lắng nắm tay bố tiến vào bên trong, bên dưới có vô vàn ánh mắt nhìn vào cô, ghen tị có, ngưỡng mộ có nhưng cô không quan tâm.

Cô nắm tay ba mình thật chặt, từng bước từng bước tiến đến phía hắn.

Tim đập thình thịch, run rẩy ngước mặt lên nhìn hắn.

May quá, hắn ta không xấu đến mức như cô tưởng tượng. À không phải, từng đường nét trên mặt hắn hoàn hảo 1 cách lạnh lùng, khiến tim cô đập trật một nhịp.

Hắn liếc mắt nhìn cô, thấy cô nhìn mình không chợp mắt thì hắn cười khinh bỉ

- Đê tiện!

Hôn lễ tổ chức nhanh, kết thúc cũng nhanh trong vòng 1 buổi sáng.

Ngay sau khi kết thúc hôn lễ, cô và hắn phải đi tiếp rượu từng vị khách. Ở đây toàn những tai to mặt lớn trong giới thượng lưu.

Vài câu nịnh bợ từ mấy công ty bé muốn hợp tác khiến anh kinh tởm không thôi.

Vì cô không uống được rượu nên anh đã uống đỡ phần cô hết cả buổi tiệc.

Trời cũng đã xẩm tối, cô mệt mỏi bước ra xe để về nhà ba mẹ.

Bỗng có cánh tay nào đó chặn lại không cho cô đóng cửa

- Cô định đi đâu?

Vũ Cao Lãnh dùng bộ mặt khó chịu nhìn cô

Dạ Nguyên mới chợt nhận ra, sau khi kết hôn phải về nhà chồng, cô nói đại 1 lý do

- À thì, tôi về nhà lấy quần áo.

- Việc này không cần cô lo.

Anh bóp chặt cổ tay cô, lôi cô sang xe Roll Royce của anh. Cổ tay cô đau đến mức nhói lên từng cơn, cô đau đớn ôm tay mình.

Cao Lãnh ngồi bên cạnh cô, lệnh cho tài xế lái xe thẳng về ngôi biệt thự.

Người hắn nồng nặc mùi rượu, ngả lưng ra sau, một tay nới lỏng chiếc nơ trên cổ, mệt mỏi nhắm mắt.

Cô nhìn hắn không chớp mắt, người hắn toả ra sức hút vô cùng kì lạ.

- Anh tên gì?

Cô mới nhớ mình chưa biết tên hắn, lo lắng hỏi

- Vũ Cao Lãnh, gọi tôi là Vũ Tổng.

Hắn vẫn nhắm nghiền mắt, lười biếng trả lời.

- Gọi anh là Lãnh không phải dễ hơn sao?

Anh từ từ mở to đôi mắt, nhìn cô với ánh mắt vô cùng căm phẫn, tiến lại gần bóp cổ cô, đay nghiến từng chữ

- Chỉ có Vy Nhi mới được gọi cái tên đó, cô đừng dùng cái mồm dơ bẩn này để nói tên tôi!

Nhìn thấy mặt cô đỏ ửng lên vì khó thở, hai tay vùng vẫy đẩy hắn ra thì hắn mới buông tay ra.

Cô thở từng chút, từng chút một vô cùng khó khăn, sợ hãi lùi ra đến tận cửa xe. Còn hắn vẫn nằm ngủ ung dung tự tại

Chiếc xe chầm chậm tiến đến căn biệt thự xa hoa, tráng lệ. Cô khó khăn nhấc váy lên rồi tiến vào.

Căn biệt thự to lớn đến nỗi cô cảm thấy mình vô cùng bé nhỏ, trong nhà có rất nhiều người hầu nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, cô lễ phép chào hỏi mọi người rồi nhanh chân theo quản gia lên lầu.

Chiếc xe chở Cao Lãnh đến quán bar Loco Night, bên trong phòng VVIP đã có người bạn thân chờ anh

Đường Chính Kiên - CEO công ty thiết kế lớn nhất cả nước, bạn thân từ thủa bé của anh, thấy anh vào thì buông vài câu trêu đùa

- Chú rể của Vũ Thị đây rồi!

- Cậu cẩn thận cái mồm mình.

Vừa nói, anh vừa ngồi xuống chiếc ghế da beo đắt tiền, bên cạnh có vài ba em kỹ nữ mang rượu đến hầu hạ thiếu gia.

- Vũ Thiếu Gia, dạo chẳng đến thăm người ta gì cả, không thương người ta rồi!

Giọng cô ta nũng nịu chảy cả nước, không ngừng ôm tay anh cọ cọ bộ ngực vào. Anh vô cùng ngứa mắt với cô ta, dùng giọng uy nghiêm nhẹ nhàng bảo:

- Cút!

Cô ta nghe thế thì cụp đuôi chạy đi, vì Vũ Cao Lãnh hắn ta chỉ nói 1 lần chứ không có 2.

Đường Chính Kiên nhìn anh vậy thì vô cùng thú vị

- Không chiều nổi con vợ ở nhà nên ra đây phát tiết ư?

- Cậu đừng có mà trêu, cậu biết thừa trong lòng tôi chỉ có mỗi Vy Nhi mà!

- Vy Nhi đã bỏ cậu đi 1 lần rồi, cậu vẫn cắm đầu vào ả ta sao?

Cao Lãnh rút súng bên hông, dí thẳng vào đầu Chính Kiên

- Đừng vì cậu là bạn tôi thì ăn nói hàm hồ, cái miệng sẽ giết chết cái mạng cậu.

Dứt lời, anh nảy ra ý tưởng vô cùng thích thú.

Chương 3 : Đêm tân hôn?

Tại biệt thự

Dạ Nguyên tắm rửa, thay quần áo rồi lên giường ngủ luôn.

Đối với cô hôm nay là một ngày dài và mệt mỏi, chỉ cần nhắm mắt thôi cũng khiến cô chìm sâu vào giấc ngủ.

Gần 3h sáng, Cao Lãnh về, bên cạnh là một trong những ả tình nhân của anh. Cả 2 đã say khướt, ôm ấp nhau bước lên lầu.

Cô đang say giấc cũng bị tiếng động bên ngoài cửa làm cho thức tỉnh.

Chồng cô và 1 người phụ nữ ăn mặc hở hang đang hôn hít nhau xông vào phòng, cô vừa bất ngờ và khó chịu nhìn bọn họ, Cao Lãnh nhìn thấy cô thì vô cùng chán ghét, đuổi cô đi

- Không nhìn thấy gì à? Cút khỏi phòng tôi!

Cô cười khinh bỉ rồi chạy ra khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho "chồng cô" và ả tình nhân kia. Cô ta cố tình tạo ra những âm thanh rên rỉ một cách to nhất, cả căn biệt thự tràn đầy tiếng ái muội của 2 con người trong phòng.

Cô lạnh lẽo chạy xuống sofa trong phòng khách nằm, cũng không tránh được tiếng ồn từ trong phòng phát ra, cô đành bỏ ra vườn.

Dưới ánh trăng sáng rọi, cô soi bản thân mình trong mặt hồ. Cô tự cảm thấy khinh bỉ bản thân, đêm tân hôn của mình mà bị chồng đuổi ra khỏi phòng, bên trong ôm ấp người phụ nữ khác.

Trong vườn có một cây xoài rất to, không hiểu sao khi ở gần đó cô có cảm giác rất an toàn. Vì thế mà cô ngủ quên luôn dưới gốc cây.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy bởi tiếng xì xào của mấy cô người hầu bên cạnh

- Biết gì chưa, hồi tối qua, phu nhân bị thiếu gia đuổi ra khỏi phòng đấy!

Cô biết đây sẽ là chủ đề bàn tán của họ trong thời gian dài, nhưng miệng thiên hạ mà, cô cấm sao được.

Cô tỉnh giấc, bước lên trên phòng. Hắn ta đã đi làm, cô mệt mỏi dựa mình vào thành giường rồi ngủ quên luôn đến trưa.

7 tiếng trước:

Trong phòng ngủ của Cao Lãnh sau 1 đêm dài ái muội

- Cô làm tốt lắm, cầm tiền rồi cút khỏi đây!

- Cảm ơn vì tờ ngân phiếu... Thiếu gia cho em làm thư kí của người nha?

Cô ta nũng nịu lay lay hắn ta

- Cho cô 3s

Cô ta sợ hãi vùng dậy, ôm đống quần áo rồi chạy luôn. Vì tính cách của Vũ Cao Lãnh không ai có thể đoán được.

Cao Lãnh nhớ lại ánh mắt tức giận của Dạ Nguyên lúc ấy thì vô cùng hài lòng.

- Tôi xem cô hưởng thụ chức Thiếu phu nhân trong bao lâu.

Vì tính tình hoà đồng nên chỉ trong 1 ngày cô đã thân được với mọi người trong biệt thự, vì vậy mà cô biết không ít thêm thông tin của hắn ta

" Vũ Cao Lãnh, máu lạnh, lạnh lùng. Có cô người yêu là Kiều Vy Nhi nhưng có hơn chục tình nhân. Tính tình ít nói nói, sở thích chiếm hữu kì lạ"

Cô nghe xong thì mím môi nhịn cười, nghe như mấy tên tổng tài trong truyện vậy. Như mấy tên biến thái, ATSM loại nặng vậy.

Ở trong nhà quá chán, nhưng hắn cũng không cho cô ra ngoài. Nên cô chỉ có thể giúp mấy cô trồng cây trong vườn.

Nhưng kì lạ rằng trong vườn trồng duy nhất 1 loài hoa là Ly trắng, hoá ra là người yêu hắn ta - Vy Nhi thích hoa Ly. Nhưng cô lại thích hoa hồng đen nên đã nhờ bác Quản gia mua về 1 chút trồng sau nhà.

Cả chiều cô vui đùa cùng mấy cô làm vườn khiến bác quản gia thấy vậy thì không khỏi tiếc thương cho số phận cô. Đang độ tuổi tươi như hoa thì hoạ lại ập tới, bác quản gia đã hầu hạ Cao Lãnh từ khi còn bé, tính tình cậu bé vô cùng hoà đồng nhưng từ sau khi mẹ anh mất, anh trở nên trầm lặng hẳn và dần trở thành người vô cùng đáng sợ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play