Trái Tim Màu Tang Lễ.
Giới thiệu.
Y Liên- nó
Là con thứ trong gia đình thuần nông. Từ nhỏ đã phải làm người ở phục vụ cho chính những người thân trong gia đình. Sống nội tâm và không tha thiết với cuộc sống, cam chịu, làm việc một cách máy móc. Từ nhỏ đã trầm tính, ít nói, lên 5 thì câm hẵn .
Trần Đình Thiên Kim
Con gái lớn trong nhà nó, là chị em song sinh khác trứng với nó. Từ nhỏ đã được yêu chiều, gia đình tuy không giàu nhưng cô chưa từng sống thiếu thốn gì. Tư chất thông minh, hoạt bát, tính tình kêu ngạo, gia trưởng, quen được phục vụ, nuông chiều.
Trần Đình Thiên Ân
Con trai thừa kế duy nhất của nhà nó. Giỏi tính toán, thông minh, trầm tĩnh. Tính tình kêu ngạo, ngang ngược, gia trưởng,
muốn và bắt mọi thứ phải theo ý hắn.
Tác giả
Và còn nhiều nhân vật khác nữa.
Tác giả
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các bạn độc giả ❤️
________--------------------________
Đây là câu chuyện về một cô gái.
Nó là nữ chính của tập truyện này, trong một gia đình phong kiến với quan niệm: song sinh là điềm gở.
Lúc sinh ra đã bị bỏ rơi.
Khi trở về nhà lại sống kiếp đời nô lệ.
Chưa tròn 6 tuổi, nó đã phải làm tất cả mọi việc từ quét dọn đến nấu ăn...
Không những thế lại còn bị đánh đập không thương tiếc...
Nhưng đó lại là sự thật, cả xóm nó ai cũng biết...
Chúng ta không thể nào tưởng tượng hết được những gì nó đã trải qua khi nhìn vào đôi mắt đen vô tận...
Đôi mắt không vui buồn với cuộc sống ấy nằm trên gương mặt một cô bé chưa hiểu hết sự đời.
Bởi một cột mốc không ai ngờ được
Chap 1
Trần Đình Thiên Kim
Nè! Câm, mày có dậy lẹ không thì bảo?
Thiên Kim giật nó ngã uỳnh xuống nền nhà, nắm tóc kéo nó ngẩng mặt lên, sĩ thẳng:
Trần Đình Thiên Kim
Mày lẹ nấu nước tao tắm, rồi soạn đồ tao đi chơi. Nhớ coi chừng cái tay thúi của mày đồ tao mắc tiền lắm đó. À, pha tao ly sữa uống, lẹ lên đi. Mày câm chứ mày đâu có què sao lề mề quá vậy?
Nó đứng dậy lẳng lặng đi xuống bếp, gương mặt nó không chút biểu cảm, trông cứ như xác chết di động.
Trần Đình Thiên Kim
Câm, mày chết ở xó nào rồi? Lên chảy tóc cho tao. Sao mày lề mề vậy! CÂMMM!
Trần Đình Thiên Ân
Chị có thể nhỏ tiếng không? Ồn ào quá.
Thiên Ân bước lại ngồi xuống ghế chủ trên nhà khách.
Nó chảy tóc cho Thiên Kim, chậm rãi, xong lặng lặng quay sang lấy túi xách và áo khoác.
Thiên Kim cầm lấy áo và túi rồi tát nó ngã xuống đất, cố ý đưa chân giẫm lên tay nó.
Nó vẫn im lặng, sắc mặt bất biến.
Thiên Ân ngồi an nhiên ngoài ghế, gương mặt cậu trai 4 tuổi nghênh ngang, thấy chị đi ra, hắn đưa tay vẫy nó.
Nó bước chân chậm chậm lên nhà, mang theo áo khoác và giày bata đen.
Thiên Ân dang tay ra để nó mặc áo khoác cho. Hắn sửa lại cổ áo rồi ngồi xuống để nó mang hộ giày.
Chị em hắn bước ra, không rõ vô tình hay cố ý thúc mạnh vào vai nó làm nó ngã ra nền.
Nó từ từ ngồi dậy, mắt chỉ nhẹ chớp một cái.
Lê Thu Yến
Mày định lề mề trên đó đến bao giờ, con chó câm kia. Định bỏ đói nhà bà à? Hay mày chết luôn ở đó rồi hả?
Mẹ nó gọi, nó lại từ từ đi xuống dưới nhà.
Nó 6 tuổi,
Từ 2 năm nay đã quen với cuộc sống như vậy...
Lúc đầu nó còn tỏ thái độ, lâu dần nó cũng xuôi theo...
Có lẽ cả nó cũng không nhớ nổi mình đã khóc bao nhiêu nghìn lần, nhưng trong bộ óc nhỏ của nó lúc nào cũng chỉ là màn đêm và nước mắt...
Bây giờ nó chỉ như một cỗ máy, không biết thế nào là vui, buồn, cũng không còn cái gì gọi là nụ cười và nước mắt...
Có lẽ những lằn roi khi ôm vào cái thân nhỏ bé của nó, khi giọt máu trên da thịt nó rướm ra,
giọt máu đã mang theo nước mắt
giọt máu mang linh hồn nó
tan
vào vô vọng...
Chap 2
Tác giả
Cho Dâu cảm ơn và cho em xin ảnh của các tác giả tiền bối ạ.🤗🤗🤗
Trần Thiên Quy (ba nó) trúng số.
Rất rất nhiều tiền...🤩🤩🤩🤩
Ông ta chiều theo ý Thiên Kim: xây nhà mới, tậu ruộng đất làm du lịch và còn góp vốn vào công ty nào đó trên thành phố.
Tiệc tân gia, khánh thành khu du lịch sinh thái Kim Ân:
Trần Đình Thiên Kim
Câm, mày để bộ đầm lụa của tao ở đâu rồi? Đôi hài kim xuyến của tao đâu? Sao mày lề mề quá vậy? Dây chuyền ngọc trai của tao đâu? Cái vương miện nữa. Mày câm hay què sao lề mề vậy?
Trần Đình Thiên Ân
Chị có thể nhỏ tiếng không? Bên ngoài có rất nhiều khách. Giữ thể diện.
Hắn ngồi gác chân lên chiếc ghế lớn ở phòng khách (tầng trên), điềm nhiên nâng ly trà lên uống.
Thiên Kim mang đồ vào phòng nhưng cũng không quên đạp nó ngã ra nền. Lúc sau, nó ngồi dậy, gương mặt vẫn vô cảm, chậm bước lại mang giày cho hắn. Xong, hắn đứng dậy cho nó mang ca-vat.
Cạch, Thiên Kim bước ra, xinh đẹp như một công chúa. Hắn chỉnh lại cổ áo, bước lại dắt tay Thiên Kim bước xuống.
Nó chỉ lạnh lùng, hướng mắt vào khoảng không mờ nhạt ngoài cửa sổ. Gương mặt băng lãnh bất biến và trong đôi mắt ấy là một thế giới đen vô tận.
Một cơn gió nhẹ làm làn tóc màu cháy nắng, xơ và rối của nó càng thêm rối...
Bên dưới nhà ồn ào náo nhiệt, đủ loại vậy dụng, món ăn sang trọng tựa như trong tòa lâu đài giữa vùng quê nghèo.
Tiệc tan, khách đã vãn, chỉ còn người đàn ông trẻ tuổi, mặc comple, đang bàn chuyện bảo hiểm.
Lúc bàn xong, ông ta chú ý thấy nó đang dọn dẹp:
Trương Bình
Anh Quy, đó là...
Trần Thiên Quy
À... Đó là con câm... À...
Trần Đình Thiên Kim
Ba cháu nhận nó về làm hầu trong nhà.
Trương Bình nhìn nó nghĩ ngợi gì đó:
Trương Bình
Con bé còn nhỏ thế... A... Anh Quy... hay là...
Trần Thiên Quy
Có gì cứ nói thẳng.
Trương Bình
Số là... Con gái tôi vừa chết cách đây vài tháng... Vợ tôi cứ đau buồn mãi. Tôi muốn... nếu anh không phiền... Tôi xin nhận cô bé kia về làm con...Anh thấy... có được không?
Thiên Quy thoáng bối rối. Chợt có người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước ra:
Lê Thu Yến
Đương nhiên là được. Nhà tôi cũng có ý tìm ai đó nhận nuôi nó. Nếu anh không chê trách nó là con câm... thì... nhà tôi... cũng vui vẻ đồng ý.
Trương Bình
À... Chị đây là...
Trương Bình có thoáng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp kì lạ của bà ta:
Trần Đình Thiên Kim
Là má cháu.
Trương Bình
À... Chào chị.
Trương Bình định nói tiếp, chợt có tiếng điện thoại.
Trương Bình
À, xin lỗi. Tôi nghe điện thoại.
Trương Bình
Hợp đồng vậy là xong. Tôi có chút chuyện phải về gấp. Nếu anh chị đã đồng ý, tôi xin đưa cô bé về luôn thể.
Trần Thiên Quy
Được, tôi tiễn anh.
Trương Bình lấy ra một xấp tiền đưa cho Thiên Quy:
Trương Bình
Ở đây tôi có 50 triệu. Tuy không nhiều... xem như tôi làm quà cảm ơn gia đình đã nuôi lớn con bé.
Người đàn ông đưa nó đi. Gương mặt nó vẫn băng lãnh không chút biểu cảm gì là đồng ý hay không. Trong đôi mắt vẫn một màu đen thăm thẳm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play