Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đấu La Hệ Liệt. Long Vương Truyền Thuyết: Quái Vật Không Tên .

Văn án

Nam chính và người qua đường Đấu la hệ liệt
Long vương truyền thuyết: Quái vật không tên .
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Quái vật, ta chính là… 1 con quái vật.
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Con quái vật được tạo ra trong căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo.
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Con quái vật được tạo ra bởi thứ công nghệ không nhân tính.
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Con quái vật được tạo ra bởi lòng tham không đáy và thứ cảm xúc dơ bẩn.
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Ta tồn tại và phá hủy mọi thứ. Những tội danh dơ bẩn kia đều là ta chính mình tóm lấy.
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Ta cũng không để tâm, ta cũng không để ý.
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Bởi vì, dù ở bất kì nơi nào, ta đều không thể xóa sạch nó.
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Nhưng, ta sẽ không để bất kì dơ bẩn nào đụng chạm người.
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Người là tia sáng, là tia hi vọng chiếu sáng cuộc đời ta.
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cũng là chấp niệm duy nhất của ta.
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Vì thế, đừng chạm vào thứ dơ bẩn như ta, được chứ?
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Đừng bước vào bùn lầy đen này, được chứ?
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Ta chắc chắn... sẽ bảo vệ người thật tốt!
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
Nhưng, ai sẽ bảo vệ ngươi?!*Gằn giọng*
Tác giả: Dạ Huyền.
Thể loại: đồng nhân, đam mỹ, xuyên không, huyền huyễn, chủ thụ, đấu la.
Nhân vật chính: Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ).
Cp: Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ) x Đường Tiểu Lân.
Dạ Huyền
Dạ Huyền
Lời nhắc nhở thân mến của tác giả:
Dạ Huyền
Dạ Huyền
1. Truyện này ta sẽ không viết bờ rìa dài dòng nữa, chủ yếu sẽ coi trọng cuộc hội thoại. Và nếu cần thiết miêu tả thì ta mới miêu tả nha.
Dạ Huyền
Dạ Huyền
2. Truyện này là hệ liệt của Nam chính và người qua đường, mà truyện này thì để lần tới ta sẽ ghi, không cần thắc mắc tại sao tên của Đường Vũ Lân thành Đường Tiểu Lân nhá.
Dạ Huyền
Dạ Huyền
3. Lần nhắc nhở cuối cùng, nam chính Đường Tiểu Lân sẽ hơi hắc hóa, chỉ ở phần gần kết thôi. Dù sao chuyện bi thương sẽ luôn gắn liền với hắc ám, mà muốn 1 người thì nhút nhát, 1 người thì nghiêm túc hiền hậu thì, ta sợ rằng không biết đời nào thì 2 người này mới khai sáng nhau đây. Quả đúng là... nỗi lòng của tác giả mà!

Chương 1

Chương 1: Ta là quái vật.
Âm thanh ồn ào trong căn phòng lạnh lẽo.
Những tiếng bước chân dồn dập.
Âm thanh của máy móc ~tít~tít~ vang lên.
Cảm xúc hưng phấn của 1 lão già mặc đồ thí nghiệm không thể giấu đi trước khuôn mặt diện than của lão.
Tiến sĩ Anstorm
Tiến sĩ Anstorm
Ha ha, ha ha ha, cuối cùng, cuối cùng ta cũng thành công rồi, ha ha ha ha.
Nhân viên trợ giúp.
Nhân viên trợ giúp.
Chúc mừng, chúc mừng tiến sĩ, chúng ta cuối cùng cũng đã hoàn thành thí nghiệm này.*vỗ tay*
Tiến sĩ Anstorm
Tiến sĩ Anstorm
*nhìn lại*Hừ, chúng ta? Ở đây chỉ có ta, tiến sĩ vĩ đại Anstorm hoàn thành nó mà thôi. Còn ngươi? Chỉ là 1 tên trợ lí ngu ngốc vô tích sự của ta mà thôi!
Nhân viên trợ giúp.
Nhân viên trợ giúp.
*nghiến răng* Vâng, ngài, nói, đúng!!
Tiến sĩ Anstorm
Tiến sĩ Anstorm
Hừ, vậy còn đứng ở đó làm gì? Mau khởi động bộ máy đầu não lên đi, chỉ cần 1 bước này nữa thì vật phẩm thí nghiệm này sẽ thành công rồi, ta nhất định phải điều khiển được nó.*quay đầu*
Nhân viên trợ giúp.
Nhân viên trợ giúp.
'Nếu không phải vì hoàn thành thí nghiệm này, còn lâu ta mới phải nghe lời cái tên tiến sĩ này.'
Nhân viên trợ giúp.
Nhân viên trợ giúp.
Mau lên, theo lời tiến sĩ nói, mau kích hoạt đầu não.
Nhân viên khác
Nhân viên khác
Vâng.
Trước mặt của vị tiến sĩ, 1 con người nằm trong ống thí nghiệm, được bao phủ trong dưỡng dịch.
Thiếu niên 15 tuổi, tóc đen dài vì được nuôi dưỡng trong dưỡng dịch mà không được cắt.
Khuôn mặt tinh xảo trắng bạch như thiên sứ vì không được gặp ánh mặt trời.
Đằng sau lưng được gắn vào những đường ống dịch trong suốt bị nhiễm màu xanh dương.
Mặc vào bộ đồ mặc định của vật phẩm thí nghiệm.
NovelToon
Bộ máy đầu não kích hoạt, 1 lượng dịch thể màu đỏ chảy vào trong ống dịch hướng lên phần sọ não.
Dược dịch mạnh mẽ, cuồng bạo năng lượng bị cưỡng ép càn quét vào cơ thể nhỏ nhắn.
Các mạch máu đang dần bạo động, gân xanh nổi lên 1 tầng da mà run rẩy.
Khuôn mặt của người tiến sĩ được phản chiếu trên mặt kính của ống thí nghiệm, 1 nụ cười cực kì xấu xí và điên cuồng.
Trợ lí và các nhân viên hồi hộp không kém mà nhìn chằm chằm vào ống thí nghiệm, họ đang chờ đợi, 1 con quái vật xuất hiện... mà, dưới quyền điều khiển của họ.
Sau khi dịch thể màu đỏ bị tiêm vào hết, gân xanh và mạch máu dưới lang da trắng bạch kia dần yên lặng.
Vị tiến sĩ trợn mắt, sững sờ nhìn mặt ống thí nghiệm.
Tiến sĩ Anstorm
Tiến sĩ Anstorm
Chẳng lẽ...lại thất bại rồi? *nhỏ giọng lẩm bẩm*...
Tiến sĩ Anstorm
Tiến sĩ Anstorm
Thất bại rồi??!!!! :((++*hét lớn*
Nhân viên cùng vị trợ lí cũng có chút sững sờ, nhưng trợ lí nhanh chóng hồi phục tinh thần, cũng nhanh chóng lộ ra bộ mặt chân thật của mình trước mặt vị tiến sĩ.
Nhân viên trợ giúp.
Nhân viên trợ giúp.
Hừ, đây là kết quả của ông sao? Thật làm cho tôi quá thất vọng rồi.
Tiến sĩ Anstorm
Tiến sĩ Anstorm
Ngươi nói cái gì? Sao ngươi dám không lễ phép như vậy nói ta?!!*tức giận*
Nhân viên trợ giúp.
Nhân viên trợ giúp.
Thôi đi lão già, đừng có ở đó giả thanh cao nữa. Thí nghiệm thất bại rồi, đám người tầng trên chắc chẵn cũng chả thể bảo vệ nỗi ông nữa. Kiểu gì ông cũng sẽ bị đám người kia loại trừ mà thôi.*nghiền ngẫm tươi cười*
Nhân viên trợ giúp.
Nhân viên trợ giúp.
Vì thế...*tà ác cười* Ông cũng nên đưa cho tôi những vật phẩm còn lại của ông đi thôi, dù sao, nó ở trong tay tôi thì mới tỏa sáng được.*chậm rãi ép sát*
Tiến sĩ Anstorm
Tiến sĩ Anstorm
Tên ngốc, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Ta trợ giúp ngươi ăn, học, ngủ và sống. Ngươi sao có thể lấy oán báo ơn như vậy?!*theo bản năng lùi lại*
Nhân viên trợ giúp.
Nhân viên trợ giúp.
Ha, ha ha, lão già, ông nói thật mắc cười, ha ha ha ha ha ha.*cười ầm lên*
Nhân viên trợ giúp.
Nhân viên trợ giúp.
Ông tưởng tôi không biết gì sao? Ông tưởng tôi không để ý đến những việc xung quanh sao? *nhanh chóng lạnh khuôn mặt*
Nhân viên trợ giúp.
Nhân viên trợ giúp.
Ông nói xem, những người trợ lí trước đó đều đi đâu rồi? Hơn nữa, người yêu của tôi, Laura sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền biến mất đâu?*sát khí chợt lóe*
Tiến sĩ Anstorm
Tiến sĩ Anstorm
Chẳng lẽ mày cũng không có nhiều tình cảm với con bé kia sao? Tại sao lại vì nó mà chống đối ta. Mau dừng cái hành động ngu ngốc của ngươi lại!*sợ hãi lùi lại* *theo bản năng gầm lên*
Nhân viên trợ giúp.
Nhân viên trợ giúp.
Ha ha ha, đúng vậy, ta cũng chẳng yêu gì cô ta, nhưng ông có biết, cô ta đang giữ đứa con của ta không? Hừ, dù sao ta làm tất cả cũng chỉ vì hồi sinh lại đứa con trai của ta thôi. Còn ông, ông mới thật sự là tên ghê tởm nhất ở đây.*từng bước ép sát*
Tiến sĩ Anstorm
Tiến sĩ Anstorm
Nhân viên đâu?! Mau, mau lại đây bắt tên này lại cho ta! *hoảng loạn*
Không gian 1 mảnh yên lặng.
Cho đến khi 1 vị nhân viên từ trong bóng tối chạy đến trước mặt vị trợ lí để báo cáo.
Nhân viên khác
Nhân viên khác
Chủ nhân, đã di chuyển hết tất cả nguyên liệu và dữ liệu ở tầng A và tầng B. Ngài có cần đi kiểm tra?*qùy xuống*
Người tiến sĩ hơi sững sờ, sau đó run rẩy chỉ vào người nhân viên.
Tiến sĩ Anstorm
Tiến sĩ Anstorm
Ngươi... ngươi... tên ngốc, từ khi nào mà ngươi bắt đầu phản bội ta?!*hét lớn*
Nhân viên trợ giúp.
Nhân viên trợ giúp.
Hừ, từ khi bắt đầu.*nhỏ giọng ra lệnh* Ngươi lui xuống.
Nhân viên khác
Nhân viên khác
Vâng*cung kính lui ra*
Nhân viên trợ giúp.
Nhân viên trợ giúp.
*nhìn quanh*Các ngươi cũng lui ra đi.*nhắm mắt vẫy tay*
Nhân viên khác
Nhân viên khác
Vâng.
Các nhân viên giờ đã đi ra ngoài, bên trong chỉ còn 1 vị run rẩy hoảng sợ tiến sĩ cũng 1 vị tham lam điên cuồng trợ lí.
Nhân viên trợ giúp.
Nhân viên trợ giúp.
*giơ tay che mặt* Ha ha ha, ngươi không biết ta chờ ngày này lâu như thế nào đâu.
Vị trợ lí nhìn xuống vì run rẩy sợ hãi mà ngồi bẹp mông cuống đất tiến sĩ, đôi mắt sâu hun hút từ trên cao nhìn xuống.
Tiến sĩ Anstorm
Tiến sĩ Anstorm
Ngươi... ngươi... ta... ta...
Nhân viên trợ giúp.
Nhân viên trợ giúp.
Ngươi còn có lời trân trối gì không. Ta chắc chắn sẽ....(thực hiện giúp ngươi)
Ầm ầm âm thanh vang lên, làm tiến sĩ và trợ lí đều quay đầu nhìn lại.
Trong ống thí nghiệm, thanh niên tóc đen dường như có dị động.
Mái tóc màu đen láy hóa trắng, từ trong thân thể trào ra dòng hắc khí đang phá hủy mọi thứ xung quanh, lông mi tú mục dần hóa thành 1 màu trắng, rung động.
Nhân viên và trợ lí bị nguồn năng lượng chấn động xung quanh ảnh hưởng, không thể chuyển động.
Chỉ có thể đứng tại chỗ, cân bằng chính mình trong trận động đất.
Nhân viên trợ giúp.
Nhân viên trợ giúp.
Cá...cái này... làm, làm sao có thể?
Nhân viên trợ giúp.
Nhân viên trợ giúp.
Lão tiến sĩ... không ngờ, ngươi thật sự tạo ra 1 con quái vật.*Lo sợ*
Nhân viên trợ giúp.
Nhân viên trợ giúp.
Lão tiến sĩ, ngươi có cách kiềm chế nó, đúng không?*nghiêm mặt hỏi*
Mà vị tiến sĩ cũng không trả lời, chỉ là cúi đầu run rẩy thân hình, khuôn mặt điên cuồng rồi cười lớn.
Tiến sĩ Anstorm
Tiến sĩ Anstorm
Ha...ha ha... cuối cùng... cuối cùng cũng thành công... tác phẩm mà ta muốn dùng cả 1 đời để hoàn thành... ha ha... ha ha ha...*kích động đến khóc*
Nhân viên trợ giúp.
Nhân viên trợ giúp.
Này, ông...*khó chịu nhăn mày*
Không ngờ chính là, 1 luồng khói đen chui vào thân thể của tiến sĩ.
Ông đang cười, tự dưng bóp cổ cười sặc sụa, đôi mắt trợn lên, nước bọt từ miệng chảy ra.
Đồng tử của cái chết đang mở rộng, người tiến sĩ ngã rụp xuống, mũi đã không còn hơi thở, ông ta... đã chết!
Trợ lí run sợ, hơi xoay người nhìn lại ống thí nghiệm.
Xung quanh mọi vật đều đã bị khí loãng màu đen kia phủ lấy, trợ lí chắc chắn rằng chính mình nếu đụng vào thứ kia, hắn sẽ phải đón nhận không thứ gì khác ngoài cái chết.
Chỉ 1 ánh nhìn, hắn sững sờ.
Khuôn mặt thiếu niên trắng buốt yêu diễm, mái tóc trắng dài xỏa tung trong không khí, ống thí nghiệm bị nứt ra.
Đôi mi hơi nhăn lại khi tiếp xúc với không khí, rồi mở ra, để lộ 1 cặp đồng tử màu tím quỷ mị như pha lê, hút mất ánh nhìn của người.
Bộ đồ trên người được hắc khí làm cho khô ráo sạch sẽ, để lộ lớp da của tuyết dưới lớp áo.
Thân thể nhỏ nhắn được hắn khí nâng lên không trung, tử sắc đồng tử mê người không chớp, quay sang nhìn vị trợ lí.
Nhân viên trợ giúp.
Nhân viên trợ giúp.
Qu...quái vật!!!*Hoảng loạn hét lớn*
NovelToon
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Hẳn là... đi.
Sau đó, hắc khí bao phủ lấy cả khu vực thí nghiệm, nuốt chửng toàn bộ.
Chỉ nghe thấy những tiếng hét lớn.
Có tiếng hét của sự kinh tủng, sợ hãi.
Nhân viên trợ giúp.
Nhân viên trợ giúp.
Aaaaaaagrrrr....!!!!
Nhân viên khác
Nhân viên khác
Aaaaaaaaaa.... cứu tôi..... tôi không muốn chết... đây là thứ gì... cứu, mau cứu tôi.... ai đó làn ơn cứu với....
Cũng có, tiếng hét của sự giải thoát.
Âm thanh nhẹ nhàng thì thào.
Những con người bị làm thí nghiệm.
Những con người bị làm thí nghiệm.
'Cảm ơn'
NovelToon
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Ừm*quay mặt đi* *nhẹ đáp lời*
_________________________________

Chương 2

Bóng tối bao trùm lấy không gian, âm thanh vẫn lưu động ở bên ngoài.
Mùi hương thoang thoảng của tự nhiên cùng cơn gió mát mẻ thoảng qua, cảm giác quen thuộc này làm thân thể mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy.
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
*chậm rãi mở mắt*
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
'Nơi này là... con đường bằng xi măng và, rừng cây...'
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
*ngốc trạng*'Ta... như thế nào, lại ở đây đâu?'
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
*run run thân thể*'Hẳn là... hẳn là... phải chết rồi chứ?!'
Trong quá khứ, vì Tiểu Kỳ và Tiểu Vân lợi dụng sức mạnh lấy được từ trong thí nghiệm của tiến sĩ Austorm về dị năng mà hợp nhất được nhân cách, phá hủy được hang ổ của những thí nghiệm dơ bẩn.
Nhưng vì cơ thể của Cổ Nguyệt(người được tạo ra từ 2 nhân cách, Tiểu Kỳ và Tiểu Vân) đã bị mài mòn qua những đợt thí nghiệm tàn độc, nào có thể chịu đựng nguồn năng lượng to lớn này.
Sau khi đã tiêu diệt hang ổ dơ bẩn, cơ thể của Cổ Nguyệt cuối cùng không chịu được nữa mà nổ tung, năng lượng loãng đặc màu đen cũng theo đó tiêu biến.
Cổ Nguyệt đáng lẽ phải chết đi trên thế giới này!
Đáng lẽ...
Nhưng mà...
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
*nhìn lại chính mình* 'Bộ đồ thí nghiệm vẫn còn nguyên vẹn trên người này, làn da mềm mịn màu trắng này nữa.' *nhéo nhéo má*
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
*giọng nói run rẩy*'Với, với lại... đôi tay cùng cơ thẻ nhỏ nhắn này.... ta, ta vẫn còn sống... không chỉ vậy, cơ thể còn teo nhỏ lại nữa.'*vui mừng đến rối loạn*
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
'Nhưng, nhưng đây không phải là trọng sinh, đâu nhỉ? Bởi vì, trong kia ức này, ta làm gì có đi qua nơi này cơ chứ.'*mang mác buồn*
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
*nhịn xuống nhìn xung quanh kì quái dạng* *cuộn tròn thân thể*
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
'Ta... nên làm gì bây giờ'*thì thào*
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
'Tiểu Vân ca, cũng không liên lạc được... Huynh ấy, tựa như biến mất rồi vậy... không nói chuyện với ta nữa.'
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Nhưng, huynh ấy vẫn tồn tại ở nơi này mà...*sờ sờ ngực*
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Tại sao... tại sao, tại sao huynh ấy lại không trả lời mình?!!!... *lẩm bẩm nức nở*
Nhóm bắt nạt.
Nhóm bắt nạt.
He he, xem này, có 1 đứa trẻ ở đây nè tụi bây.
Nhóm bắt nạt.
Nhóm bắt nạt.
A, để xem, là con trai hay con gái đây? *mạnh bạo kéo Tiểu Kỳ tay*
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
*khó chịu ngẩng đầu* *tay bị nâng lên*... các ngươi... *trừng mắt*
NovelToon
(chỉ nhìn người, đừng chú ý đến phong cảnh)
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
*nhìn vào đôi mắt tím* *ngẩn người* 'Mắt... mắt cô ấy, đẹp thật đấy!'
Nhóm bắt nạt.
Nhóm bắt nạt.
He he, thì ra là 1 cô bé dị tộc nhỏ nhắn a. Này cô bé, ba mẹ em đi đâu rồi, hay là em bị lạc mất rồi?
Nhóm bắt nạt.
Nhóm bắt nạt.
Ha ha, nào, cùng đi với bọn anh đi, bọn anh sẽ dẫn em đi nơi này chơi 1 chút, rồi tìm kiếm ba mẹ em luôn.*mạnh bạo kéo tay*
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
*phảng kháng kéo lại* Mau... mau thả tay ra... *lí nhí lẩm bẩm*
Tuy Tiểu Kỳ không thể sử dụng sức mạnh nhưng với lực lượng của cơ thể, cậu có thể tạm thời không bị đám người kia kéo đi. Mà cậu cũng có chú ý đến 1 cậu bé ở gần đấy, nếu thế giới này vẫn giống với thế giới trước thì hi vọng rằng cậu ta có thể kêu vài chú cảnh sát đến nơi này, càng nhanh càng tốt.
Nhưng không như Tiểu Kỳ nghĩ, cậu bé đáng lẽ trông yếu đuối nhút nhát nhưng lại rất can đảm chặn lại đường đi của bọn bắt nạt.
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
Này, các người đang làm gì đấy?*hét lớn*
Đây là lần đầu tiên Đường Tiểu Lân phải đối diện với những cái này người lớn nên thân thể cậu hơi run lên.
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
Mau, mau buông cô ấy ra! Các người không được đưa cô ấy đi!
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
*ngây ngẩn cả người* 'Lần đầu tiên có người như vậy bảo vệ mình, hơn nữa còn là 1 đưa trẻ. Nhưng, cậu ta... vừa gọi mình là, con gái?!'
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
*xấu hổ* *không dám kiểm tra*
Trong 1 chớp mắt ngây người đó, bởi vì không có lực kéo từ cơ thể nên cơ thể của Tiểu Kỳ đã bị tên dẫn đầu kéo lại, bất quá, hắn không thèm để ý mà ném tay Tiểu Kỳ ra, làm cậu đau đớn té ngã.
Hắn trông có vẻ hứng thú với Đường Tiểu Lân, thấy cậu vì cô bé kia té mà muốn chạy lại nâng lên, hắn cản lại cậu.
Nhóm bắt nạt.
Nhóm bắt nạt.
Này cậu bé, lo chuyện bao đồng là không tốt đâu đấy. Nhưng mà ta có thể thả con bé kia ra, chỉ cần... cậu đi với ta.*kéo tay Đường Tiểu Lân*
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Không... không được đưa, đưa cậu ấy đi. Các người, các người không sợ chính quyền địa phương bắt sao?*hét lên*
Đường Tiểu Lân có chút ngây ngẩn, giọng nói lúc nãy cậu nghe thấy là 1 âm điệu lạnh nhạt, mềm nhẹ, nhưng bây giờ lại hét lớn lên như vậy, âm thanh được nâng cao còn thêm vào vài tia kích động, nghe vào tuy kì dị nhưng cũng rất êm tai.
Đường Tiểu Lân có chút cảm nghĩ, nếu cứ như vậy tiếp tục, cậu như thế nào cũng trở thành thanh khống mất, vì thế bỏ ngay cái suy nghĩ này ra khỏi đầu.
Bên này Đường Tiểu Lân đang suy nghĩ, bên kia, 1 tiểu đệ ở bên cạnh tên dẫn đầu hiểu được lời Tiểu Kỳ nói, nhanh chóng nhắc nhở cho vị lão đại có chút không hiểu con bé dị tộc này đang nói gì.
Nhóm bắt nạt.
Nhóm bắt nạt.
Đại ca, chậm đã, đại ca nhìn cậu bé này, trông có vẻ là 1 hồn sư. Mà mỗi đứa trẻ như vậy đều có đăng kí ở Truyền Linh Tháp. Nếu đứa trẻ này xảy ra chuyện gì chắc chắn sẽ bị chính phủ liên bang điều tra được. Đến lúc đó... thì phiền phức lớn!
Nhóm bắt nạt.
Nhóm bắt nạt.
Hả? Cái gì?! Đáng ghét... thật đáng ghét!
Nhóm bắt nạt.
Nhóm bắt nạt.
*ném tay Đường Tiểu Lân*Hôm nay dậm phải phân sao? Sao xui xẻo thế không biết! Tụi bây, mau đi thôi!
Nhóm bắt nạt.
Nhóm bắt nạt.
*đi xa dần* A, đại ca, hình như ở gần đây có máy ghi hình công cộng nữa...
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
*thu hồi tầm mắt* *phủi tay đứng lên*
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
*lại gần Đường Tiểu Lân* Này, cậu có biết như vậy là rất nguy hiểm không?!*đưa tay ra đỡ*
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
*bối rối đưa tay* Ha ha, cảm ơn cậu. Nhưng mà tớ là hồn sư rồi, tớ nghĩ...tớ nghĩ mình có thể bảo vệ cậu. *tự tin đứng dậy*
Trên người Đường Tiểu Lân như phát ra kim quang nhu hòa, lại như bao phủ lấy Tiểu Kỳ, dưới tà ánh sáng của hoàng hôn, nó trông thật... đặc biệt! Làm cậu có chút rung động.
Tiểu Kỳ có chút ngẩn người, đây là người đầu tiên muốn bảo vệ bản thân, hơn nữa còn đến mức như vậy, Tiểu Kỳ lại có chút... cảm động.
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Nhưng, thứ cậu nói, hồn sư là cái gì?*kì quái lẩm bẩm*
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
*Nghe lọt vào tại* Hả, đến cả hồn sư mà cậu cũng không biết sao? Cha mẹ không dạy cậu sao?*kinh ngạc*
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
*mím môi* Tôi, tôi không có... cha mẹ!*lắc đầu*
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
*bị suy nghĩ sâu xa làm cho bối rối*A, xin lỗi, nhắc lại chuyện của của cậu rồi. Vậy cậu có người thân không?*nghiêng đầu hỏi*
Nhắc tới người thân, trong đầu của Tiểu hiện hiện ra 1 vài thứ gì đó nhưng lại bị cơ đau dần thay thế. Đường Tiểu Lân nghiêng người nhìn cô bạn bất chợt nhăn khuôn mặt đau đớn ôm đầu, cậu có chút sửng sốt lại có chút lo lắng.
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
*dừng lại* Này, cậu không sao chứ? *lo lắng hỏi*
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
*gắng gượng* Tôi, tôi không sao. Chỉ là, tôi có chút không nhớ rõ nên, đau đầu thôi.
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
*lo lắng* Vậy giờ cậu có thể đi tiếp không? Tôi cõng cậu cho.
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
*đỡ hơn* Thôi, không sao. Tôi... cảm thấy đỡ hơn rồi.*có chút ngượng ngùng*
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
Ha ha, vậy sao? *không yên tâm nắm chặt tay Tiểu Kỳ* *kéo đi* Vậy, mình đi đến nhà tớ nhé? Mẹ tớ nấu ăn ngon lắm!
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Nhưng....Ọotttttt!!!*âm thanh phản kháng phát ra từ bụng*
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
*đỏ mặt* *cúi gằm mặt xấu hổ*
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
*phì cười* Ha ha, như vậy tớ coi như là đồng ý rồi nhé.*vui vẻ*
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
Mà tớ quên mất, cậu tên gì vậy?
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Tôi tên Tiểu Kỳ...*do dự* Hơn nữa, tôi là con trai!
Đường Tiểu Lân bây giờ mới chính xác là ngây ngẩn cả người, cậu không ngờ tới 1 người xinh đẹp như vậy là con trai.
Mái tóc trắng bạc dài hơn vai, nước da trắng mịn dính lên vài tia bụi bẳm, đôi mắt tím to tròn xinh đẹp, đường nét khuôn mặt tuy còn non nớt nhưng lại tinh xảo như là tượng điêu khắc. Thân thể lại nhỏ bé yếu ớt trong bộ đồ rộng thênh thoang, Đường Tiểu Lân nghĩ cậu là con gái cũng không sai.
Hơn nữa, âm thanh tuy yếu ớt và lạnh nhạt, nhưng ở âm cao nên trông rất... êm tai.
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
*đỏ mặt xấu hổ* Ha ha, vậy sao? ... Tớ tên là Đường Tiểu Lân. Chúng ta bây giờ là bạn, phải không?
Đường Tiểu Lân thật muốn đập cái đầu của mình vào tường, chỉ vì loạn suy nghĩ mà sao cậu lại có thể nghĩ ra câu quái dị như vậy chứ?!
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Ừm, chúng ta... là bạn.*nhu hòa tươi cười*
Nụ cười của Tiểu Kỳ dưới ánh hoàng hôn như pháo đột nhiên bùng nổ, làm cho Đường Tiểu Lân ngây người trong chốc lát, khi quay mặt đi, khuôn mặt đã đỏ từ lúc nào.
Hai bóng ảnh đan xen nhau mà đi dưới ánh hoàng hôn xinh đẹp, bắt đầu cho... 1 câu chuyện truyền kì mới.
Ngoại truyện:
Mấy chục năm sau đó...
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
NovelToon
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
Sao lúc ấy mình không cõng Tiểu Kỳ nhỉ?*nghi hoặc*
Đường Tiểu Lân
Đường Tiểu Lân
Lúc đó...*ngây ngô tươi cười* hẳn là xúc cảm cũng không tồi. *cảm thán*
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Cổ Nguyệt(Tiểu Kỳ)
Không...không tồi cái đầu anh ấy!!! *xấu hổ lại giận dữ*
________________________________________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play