"Chính là nó... bắt lấy nó cho tao... con mẹ nó chứ giám đánh tao sao..."
Trên con đường vắng một bóng dáng mảnh mai đang cắm đầu chạy, đằng sau cô là một toán người nhìn qua cũng dễ dàng nhận ra đó là một toán côn đồ. Trong đó có một tên đang la hét những tên còn lại đuổi bắt cô gái nhỏ kia, trên đầu hắn hình như là bị thương rồi.
Lê Bảo Ngọc vừa chạy, trong lòng vừa thầm rủa một tiếng.
"Mẹ nó chứ, sao số mình nó lại đen đủi vậy chứ, muốn có một bữa sinh nhật nhỏ để trôi qua mà cũng khó vậy."
Hôm nay là sinh nhật tròn hai mươi tuổi của cô, vốn là đi làm về muốn mua một chiếc bánh kem nhỏ để nhớ tới sinh nhật của chính mình. Vậy mà về ngang qua đây gặp ngay mấy tên côn đồ, chúng giở thói chòng ghẹo con gái nhà lành. Nếu là vài ba tên thì đối với cô không thành vấn đề, nhưng khi gần giải quyết xong chúng thì không biết ở đâu mò tới thêm một toán mấy chục thằng đàn em, đồng bọn của bọn hắn kéo tới. Cô chỉ đành "ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách" mà đem ra áp dụng, co giò bỏ chạy.
Két... một tiếng vọng ma sát dưới lòng đường, một chiếc xe màu đen đang lao nhanh dừng lại đó. Người ta thấy giưới gầm xe một bóng dáng mảnh mai kia nằm bất động ở đó, máu trên người cô chảy ra lênh láng khắp một vùng.
~\~\~\~\~\~\~\~
Phủ Tướng Quốc Công, Đại Nam Quốc. Hôm nay là ngày rằm, trăng tròn vành vạnh. Trong phòng sinh phu nhân Tướng Quốc công phủ tiếng la hét đau đớn của phụ nữ vang vọng. Bên ngoài phòng sinh một người đàn ông đang đi đi lại trước cửa phòng, bên cạnh là một đứa bé trai nhỏ tầm bảy tám tuổi đang nhăn nhó đứng đó.
A... ùm ùm...oe...oe... sau một tiếng thét vang vọng của Tướng Quốc Công phu nhân là một tràng sấm vang dội, sau đó người ta nhìn thấy trên trời một quầng sáng, sáng chói vụt xuống phòng sinh, vầng sáng kia như xếp thành hình một đóa hoa mai tỏa xuống bao chùm phòng sinh. Thì trong phòng vang vọng khắp phòng sinh.
Từ trong phòng một cô hầu gái chạy ra.
"Là một tiểu thư... chúc mừng Tướng Quốc Công đại nhân ạ..."
"Là nữ nhi... ta có nữ nhi rồi... ha...ha... ta có nữ nhi rồi..."
Lê Trọng Nghĩa vui mừng, cười không ngừng. Lê Trọng Nam nhìn phụ thân, mắt chớp chớp.
"Phụ thân... "
Lê Trọng Nghĩa ngồi xuống, ôm nhi tử vào lòng, vuốt tóc con giọng nói trầm ấm vang lên.
"Trọng Nam ngoan... con có muội muội rồi... từ nay con làm ca ca phải biết bảo vệ và yêu thương muội muội nghe không?..."
Lê Trọng Nam nghe phụ thân nói, trịnh trọng gật đầu.
"Dạ... nhi tử biết rồi thưa phụ thân."
(Còn tiếp)
Oa... oa... tiếng khóc của trẻ nhỏ vang vọng từ trong phòng ra. Lê Bảo Ngọc mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên một chiếc chăn gấm màu đỏ, xung quanh đang có rất nhiều người đang đi lại vội vàng. Một người đàn bà đang lau người và cuốn chăn cho cô. Khoan đã sao cô... cô lại là một đứa trẻ thế này. Cô đưa mắt nhìn khắp nơi trong phòng, muốn cất tiếng hỏi thì lại thành tiếng khóc, trong lòng khó chịu, thầm chửi một tiếng.
"Hu...hu... số cô sao lại thế này chứ. Họa vô đơn chí, bị tai nạn bỏ mạng, giờ tỉnh lại biết mình sống lại thì lại là một đứa trẻ vừa mới sinh ra là sao đây."
"Phu nhân người vừa mới sinh, xin hãy nghỉ ngơi để lấy lại sức ạ."
"Để ta nhìn nữ nhi của ta một chút..."
Tiếng người nói chuyện bên cạnh cứ đều đều vang lên. Lê Bảo Ngọc rất muốn nhìn thấy người mẹ của kiếp này của cô, nhưng với thân thể của một đứa trẻ như thế này, cô thật không biết phải làm sao cả. Rất nhanh một người phụ nữ trung niên đi đến bên cạnh ôm cô nên, đưa đến cạnh một người phụ nữ còn khá trẻ, nhưng có lẽ vừa trải qua một cuộc sinh nở tốn nhiều sức lực nên nhìn hơi suy yếu và mệt mỏi. Người này cũng mặc trang phục của thời cổ, lần này cô đã nhìn kỹ rồi, trong lòng lộp bộp một tiếng.
" Xong rồi... xong thật rồi. Tai nạn, sống lại thành đứa nhỏ mới sinh thì cũng thôi đi, giờ lại thêm phần xuyên không nữa...hu...hu..."
Oa...oa...tiếng khóc của đứa bé lại vang lên. Trần Bảo Bình vội vàng vỗ về, cho người kéo rèm mỏng che lại vạch áo lên cho con bú.
Oa...oa... đứa nhỏ cứ lắc đầu nguầy nguậy không chịu ú, chân tay qua loạn xạ.
Lê Bảo Ngọc muốn thét lớn, không muốn, ta đã hai mươi tuổi đầu rồi mà còn bắt ta ú ti sao, ta không chấp nhận. Nhưng những tiếng nói của cô giờ chỉ có là tiếng khóc mà thôi.
Trần Bảo Bình nhìn nữ nhi chân tay đang cua loạn xạ, khóc lóc om xòm. Trần Bảo Bình khẽ ôm con vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Giọng nói nhẹ nhàng du dương vang lên.
"ngoan... ngoan nào... mẫu thân thương... thương... thương... nào... ăn ngoan nào... ăn để nhanh lớn nha... ngoan..."
Lê Bảo Ngọc nghe lời vỗ về của người mẹ kiếp này của cô, một cảm giác ấm áp bao trùm lấy cô. Có lẽ kiếp trước cô đã sống một đời cô độc, không tình thương của cha mẹ, nên kiếp này ông trời thương xót bù đắp lại cho cô ở thế giới này đây. Cô Chớp mắt nhìn Trần Bảo Bình nụ một nụ cười, rồi cúi đầu bắt đầu làm nhiệm vụ của một đứa bé mới sinh là ăn sữa mẹ.
Trần Bảo Bình nhìn nữ nhi đang ngoan ngoãn ăn sữa trong ngực mình, nở một nụ cười dịu dàng, tràn đầy cưng chiều.
Sau khi ăn no xong Lê Bảo Ngọc lại giáo giác đôi mắt nhỏ của mình nhìn khắp nơi, quan sát.
Cửa phòng được mở ra, bước vào là một lớn một nhỏ, không ai khác chính là Lê Trọng Nghĩa dắt tay Lê Trọng Nam đi đến bên giường. Ông ngồi xuống, nắm tay Trần Bảo Bình ánh mắt thâm tình, giọng nói xúc động, trầm ấm nói.
"Ái thê cực khổ cho nàng rồi... cảm ơn nàng..."
Trần Bảo Bình nhè nhẹ lắc đầu, mỉm cười nhìn lại Lê Trọng Nghĩa.
"Không cực khổ... phu quân... sinh con cho chàng thiếp thực sự rất hạnh phúc... chàng mau xem nữ nhi của chúng ta này..."
Lê Trọng Nghĩa nhẹ nhàng ôm lấy đứa nhỏ từ tay thê tử của mình. Nhìn đứa nhỏ đang nhìn mình ông khẽ cười âu yếm, hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ đang cua nhẹ kia một cái, từ ái nói.
"Nữ nhi ngoan... chào mừng con đến với chúng ta... phụ thân rất yêu con..."
Lê Bảo Ngọc nhìn người đàn ông đang bế mình, chớp chớp mắt, đây chính là người cha kiếp này của cô a. Một nụ cười ngây thơ nở rộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn thấy con gái cười với mình Lê Trọng Nghĩa kích động, vui vẻ nói với thê tử.
"Ái thê nàng xem... nữ nhi của chúng ta đang cười với ta này..."
Trần Bảo Ngọc gật đầu mỉm cười. Bà quay sang nhìn đứa con trai đang đứng đó vẫy lại gần, nhẹ nhàng, vuốt tóc cậu nói.
"Trọng Nam mau lại đây, con xem muội muội của con này, có đáng yêu không..."
Lê Trọng Nam đến gần hơn để nhìn muội muội của mình, gật đầu lia lịa.
"Mẫu thân... muội muội thật đáng yêu... sau này con sẽ làm một ca ca tốt để bảo vệ muội muội..."
Trần Bảo Bình gật đầu, cười âu yếm với con trai.
"Tốt... mẫu thân tin con sẽ là một ca ca tốt..."
Lê Trong Nam nhìn mẫu thân gật đầu, lại nhìn muội muội trên tay phụ thân mình, khẽ nói.
"Con có thể ôm muội muội một lát được không?"
"Được chứ... nào lại đây, con ngồi xuống đây nào..."
Lê Trọng Nghĩa vừa nói vừa chỉ vào một cái ghế đặt gần đó, rồi cẩn thận đặt nữ nhi nhỏ nhắn vào lòng nhi tử, chỉnh lại tư thế cho Lê Trọng Nam ôm muội muội của cậu.
Lê Bảo Ngọc nhìn người đang bế mình, biết đây là anh trai mình cô lại nở một nụ cười chào hỏi. Cho dù rất muốn nói tiếng chào hỏi với gia đình mới của mình, nhưng tất cả những gì cô có thể làm bây giờ chỉ có thể là cười mà thôi. Chứ cô mà nói được chắc dọa cho họ chạy mất quá...
Lê Trọng Nam ôm muội muội trong lòng một cách cẩn thận, miệng cười tươi, giọng nói trong trẻo nói với muội muội nhỏ.
"Chào muội muội... ta là ca ca của muội... ta rất yêu quý muội... từ nay ca ca sẽ yêu thương, chăm sóc và bảo vệ muội."
Trần Bảo Ngọc nhìn một đôi huynh muội ngồi đó, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc lớn lao, mỉm cười. Bà nhìn sang phu quân mình nhẹ giọng hỏi.
"Phu quân... chàng định đặt tên cho nữ nhi của chúng ta là gì?"
Lê Trọng nghĩa nhìn thê tử, gật đầu cười.
"Ta đã nghĩ ra rồi... tên của nữ nhi là Lê Bảo Ngọc..."
"Lê Bảo Ngọc... tên rất đẹp..."
Trần Bảo Bình gật đầu tán thưởng với phu quân mình.
Bên này Lê Bảo Ngọc nghe được cũng cười thật tươi, xem ra đúng là ý trời mà. Thế mà tên của người cha kiếp này đặt cho cô lại trùng với tên của kiếp trước của cô, thật là kỳ diệu.
Lê Trọng Nam ôm muội muội, thấy muội muội cười liền nói.
"Muội muội cười... muội muội cũng thích tên này nha... Lê Bảo Ngọc... Ngọc Nhi ca ca sẽ gọi muội là Ngọc Nhi nha... cười một cái đồng ý nào..."
Lê Bảo Ngọc nghe ca ca nói liền cười một cái. Lê Trọng Nam kích đông hô nên.
"phụ thân... mẫu thân... muội muội nghe hiểu ý con đó... muội ý đồng ý để con gọi muội ấy là Ngọc Nhi này..."
Nghe vậy cả hai phu thê Lê Trọng Nghĩa, Trần Bảo Bình đều cười hạnh phúc.
(Còn tiếp)
Kiều Lê: mọi người ủng hộ mình nha. Lần đầu viết cổ trang có gì sai sót mong mọi người cho xin ý kiến để truyện có thể hoàn thiện hơn.
Từ khi sinh ra, đến nay đã là hơn ba tháng, nữ nhi của Tướng quốc công gia đã được trên dưới trong phủ biết đến là một nữ nhi khó chiều nhất. Nữ nhi này tuy mới được sinh ra nhưng lanh lợi đến khó tin. Ngoài mẫu thân của mình ra thì không ai có thể cho tiểu thư nhỏ này ăn được cả. Trong nhà đã thay không biết bao nhiêu bà vú rồi nhưng không thể cho tiểu thư ăn dù chỉ là một lần. Tiểu thư nhỏ này còn rất ít khóc nháo, mà lại rất sạch sẽ nữa, mỗi lần muốn đi vệ sinh sẽ đều khóc, nhưng khi đã giải quyết xong thì rất ngoan, không đi bậy làm bẩn đồ bao giờ. Luôn luôn muốn ra ngoài dạo chơi cùng ca ca của mình là Lê Trọng Nam. Lê Trọng Nam cũng rất yêu quý tiểu muội muội này, có thể nói là yêu chiều muội muội hết nấc. Hai phu thê Tướng quốc công gia đều đem tiểu thư bảo bọc yêu chiều, đặt trong tim mà sủng ái nàng...
~\~\~\~\~\~\~\~
Năm tháng dần trôi qua ấy vậy mà thời gian thấm thoát thoi đưa, tiểu thư nhỏ Lê Bảo Ngọc, hòn ngọc quý trong nhà Tướng Quốc Công phủ nay đã tròn năm tuổi. Là một tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu, lanh lợi nhưng cũng rất nghịch ngợm. Hôm nay là ngày mừng đại thọ của lão Quốc Công Lê Trọng Nguyên. Từ rất sớm trong phủ người ra kẻ vào tấp nập chuẩn bị. Giờ Thìn buổi lễ mừng đại thọ được diễn ra. Các quan khách có mặt tại buổi tiệc này đều là những người làm quan, dù to dù nhỏ đều muốn nịnh bợ đôi chút.
Lê Bảo Ngọc được đưa tới trước mặt gia gia của mình, thân hình nhỏ nhắn, hai má hơi phúng phính làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn ngước nhìn gia gia, đôi môi nhỏ xinh chúm chím nở nụ cười tươi như hoa, nói tiếng chúc mừng.
"Chất nữ chúc nội gia gia phúc như đông hải thọ tỉ nam sơn..."
Lê Trọng Nguyên cười hiền hòa, trong tay cầm một hồng bao màu đỏ đưa cho chất nữ của mình, từ ái nói.
"Ngoan... nội gia gia cảm ơn con."
Trong lòng ông càng thêm hài lòng và yêu quý tiểu chất nữ này của mình hơn.
Sau khi chúc thọ nội gia gia đã xong Lê Bảo Ngọc liền chạy ra ngoài chơi. Cô bé chạy ra sân sau, ở đây có một hồ sen khá rộng, xung quanh là một vườn hoa mai vàng đang khoe sắc, tiếng chim hót líu lo trên cành. Chạy lại chỗ xích đu gần đó, nhón người nhảy lên ngồi. Hai bàn chân nhỏ đung đưa trên không trung không chạm tới đất.
Từ xa một đi đến là một tốp tiểu cô nương, nhìn qua là đã biết là con nhà vương giả, không phú thì quý. Nhóm tiểu cô nương cũng tầm sáu bảy người, bên cạnh là nha hoàn đi theo hầu hạ. Nhìn thấy Lê Bảo Ngọc một trong số đó chỉ vào cô nói.
"Chiếc xích đu này ta muốn chơi. Ngươi mau xuống cho ta."
Lê Bảo Ngọc khẽ nhăn mặt nhìn tiểu cô nương kia. Không xuống khỏi xích đu, mà còn nói với thị nữ của mình là Hà Mộng bên cạnh đẩy xích đu thêm vài cái. Không phải cô không nhường cho tiểu cô nương kia xích đu. Dù gì cô cũng là sống hai đời gộp lại đã là hai mươi năm năm rồi, còn so đo với một đứa nhóc làm gì. Nhưng nhìn cái thái độ của tiểu cô nương đó làm cô không thích, cô liền không nhường. Nói thế nào thì giờ cô cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, cô muốn so đo thì cứ so đo thôi.
Thấy cô không có ý nhường xích đu, hai thị nữ bên cạnh tiểu cô nương đó liền lớn tiếng mà nạt.
"Hỗn xược... ngươi có biết đây là ai không?... đây chính là thất Công chúa, ngươi gặp công chúa còn không mau quỳ, mau xuống khỏi xích đu cho công chúa..."
"Tiểu biểu tỷ... tỷ mau xuống đây đi... đây chính là công chúa đó nha...:
Một tiểu cô nương khác lên tiếng, cô nương này chính là Lê Hòa Ái năm nay đã tám tuổi, bên cạnh đang nắm tay tiểu cô nương đó, chính là Lê Hòa Dương. Hai người đều là con gái của thúc thúc Lê Trọng Bá của Lê Bảo Ngọc. Thúc thúc của nàng có ba bà vợ, sinh được bốn người con, tất cả đều là nữ nhi. Trái ngược với phụ thân của nàng là Lê Trọng Nghĩa, chung tình chỉ lấy một thê tử là Trần Bảo Bình, không trọng nam khinh nữ thậm chí còn thích nữ nhi hơn là nhi tử. Thì thúc thúc của nàng Lê Trọng Bá là người ham mê sắc dục, trọng nam khinh nữ nghiêm trọng. Trong nhà của Lê Trọng Bá hiện giờ cũng rối tung lên, các bà vợ đấu đá nhau suốt ngày, lại đến chuyện ông ta muốn nạp thêm thiếp để sinh nhi tử. Hai tỷ muội Lê Hòa Ái tám tuổi và Lê Hòa Dương sáu tuổi tuy còn nhỏ tuổi nhưng tính đố kị rất cao. Luôn luôn đố kị với Lê Bảo Ngọc vì nàng có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, cha yêu, mẹ thương, ca ca chiều chuộng, nên rất căm ghét Lê Bảo Ngọc, luôn nghĩ cách hại nàng.
Lê Bảo Ngọc nhìn nhóm người kia, giọng nói bướng bỉnh cất lời.
"Tại sao ta phải nhường chứ, đây là ta chơi trước, ngươi đến sau phải chờ, chờ ta chơi chán sẽ cho ngươi chơi."
Thất công chúa nghe vậy thì tức tối ra lệnh cho người hầu bên cạnh lôi Lê Bảo Ngọc xuống. Nhìn thấy tình hình trước mắt Lê Bảo Ngọc chẳng nói lời nào liền nhảy khỏi xích đu, đi xuống, phủi mông nói.
"Được rồi ta chơi chán rồi, cho các ngươi chơi đó."
Nói rồi nghênh ngang đi thẳng.
Bên này sau khi dàng được xích đu, thất công chúa đắc ý ngồi lên đó.
"A..."
Rất nhanh sau đó thất công chúa đã ngã lăn xuống đất. Mấy người hầu nữ bên cạnh hốt hoảng chạy tới đỡ nàng ta dậy. Chỉnh lại xiêm y, kiểm tra xem trên người tiểu chủ nhân xem có bị thương nơi nào hay không. Thất công chúa bị đau khóc lóc om sòm, càng làm cho đám người hầu thêm rối...
(Còn tiếp)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play