Cô là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi và rất đa tài, từ công việc đến ăn chơi và cô cũng rất giỏi võ. Tên cô là Lục Thiên Thanh, cô vừa tốt nghiệp đại học bậc nhất tại nước M. Nhiều người nói rằng không biết cô gái ấy làm sao mà lại được ông trời ban cho một combo hoàn hảo như vậy. Là combo Tài sắc vẹn toàn. Nhưng họ không biết rằng là trên đời không ai cho không mình cái gì, có thể nói là ông trời cho cô tài năng và trí tuệ vượt bậc nhưng lại lấy đi của cô điều quý giá nhất trong cuộc đời, đó là đã lấy đi ba mẹ của cô.
Gia đình cô tuy không giàu có nhưng cũng thuộc diện dư dả, ba mẹ ở một vùng quê ngoại ô. Ở đó rất thanh bình, không khí thì trong lành. Mẹ cô là giáo viên còn ba cô thì có mở một quán nho nhỏ cho khách du lịch tới tham quan và buôn bán. Vào một ngày nọ khi cô đang đi học thì nhận được tin ba mẹ mình đang cấp cứu trong bệnh viện, vì căn nhà bị bốc cháy, cả hai ông bà chạy vào dập lửa nhưng ngọn lửa quá lớn, không thể khống chế được và hai người đã bị bỏng nặng. Khi cô chạy đến bệnh viện thì cô nhận được tin rằng vì bỏng quá nặng đã đến hơn 90% nên không thể cứu được. Cô khi ấy chỉ mới học lớp 9, đối với một cô bé lớp 9 thì thật sự rất shock. Lúc đó bên cạnh Thiên Thanh không có người thân, chỉ có bà con hàng xóm xung quanh giúp cô làm tang lễ cho ba mẹ.
Suốt buổi tang lễ của ba mẹ cô không hề rơi một giọng nước mắt nào, chỉ đến khi tang lễ xong xuôi, mọi người về hết thì cô mới một mình ngồi một ngóc để khóc và cô tự nhủ rằng mình chỉ khóc hết hôm nay thôi, ngày mai phải khác, không được yếu đuối như vậy vì ba mẹ không thích. Và cô đã quyết tâm đứng lên, vực lại tinh thần cắm đầu vào học và dành học bổng đi du học. Cô giành được học bổng đi du học 8 năm nhưng với tài năng và sự cố gắng của mình thì chưa đến 5 năm cô đã được tốt nghiệp.
Về phần của Vương Hoàng Thiên, anh là một chàng trai lạnh lùng, cao ngạo, vô cùng tài giỏi.
Anh làm Tổng Giám đốc cho Vương thị đầu tư trên khắp mặt trận kinh doanh.
Công ty vào tay anh thì ngày càng phát triển, đi lên không ngừng và tất nhiên, một người hoàn hảo như vậy thì có rất nhiều người con gái của rất nhiều gia đình giàu có muốn gả vào cho anh nhưng chưa một lần được anh để mắt tới. Vì anh dị ứng với họ, toàn là những người mơ tới tài sản cũng như vì vẻ ngoài của anh chứ chưa bao giờ yêu anh thật lòng. Anh năm nay đã 27 tuổi, ở độ tuổi của anh chắc nhiều người đã lập gia đình và có con luôn nhưng thưa là.... Anh chưa có một mối thì nào, các bạn không nghe nhầm đâu. Thanh niên phải gọi là đỉnh của chóp nhưng chưa một lần biết mùi yêu đương là như thế nào.
Điều đó là cho ông bà Vương rất lo lắng, họ sợ con họ có vấn đề gì hay không. Hay anh thích con trai, vì nhóm bạn của anh chơi chung với 3 người thì đều là con trai cả và họ cũng hay ăn ngủ cùng nhau nên làm Vương Phu Nhân rất lo lắng. Bà nhiều hối anh lấy vợ nhưng đáp lại bà chỉ là câu trả lời mơ hồ
- Khi nào có con sẽ dẫn về, mẹ đừng lo. Con dâu mẹ vẫn chưa lộ diện nên con chưa mang về được.
Hàng ngày của anh chỉ là từ nhà đến công ty và từ công ty về nhà, anh rất cuồng công việc , có nhiều hôm còn không thèm về. Nếu đám bạn anh không rủ đi bar club gì thì anh cũng không giao giờ đến những chỗ đó. Khi đến thì ai cũng hai tay hai ba em chân dài mông cong ngực nở nhưng anh chỉ ngồi một góc nhấm nháp rượu chứ không tham gia vào.
Trước khi ba mẹ cô mất thì họ có dành dụm được số tiền khá lớn cho cô để sau này cho cô ăn học. Suốt 5 năm học bên nước M cô không đụng vào nên giờ về nước nó vẫn còn và cô quyết định trích 1 khoản ra mua căn hộ ở gần công ty cho tiện.
7h sáng cô dậy chuẩn bị đến Vương thị phỏng vấn. Khi đến nơi cô hơi ngạc nhiên vì trong phòng phỏng vấn toàn nam xin vào vị trí trợ lý của Tổng Giám đốc duy nhất mình cô là nữ. Cô tiến đến hỏi lễ tân thì cô lễ tân đáp
- Vì tổng tài không gần nữ sắc nên không có nữ đến
- Sao em không thấy ghi tên thông tin tuyển dụng ạ
- Vì mấy lần trước họ cũng có đến nhưng vì rớt nhiều quá nên giờ họ nản rồi, không đến nữa
- Tổng Giám đốc chắc là một tên bụng phệ già dê nên họ chạy phải không ạ?
cô lễ tân cứng họng không dám trả lời vì Tổng Giám đốc đang từ sảnh tiến vào cô thầm nghĩ cô bé này chắc khó sống rồi.
- Tí nữa em sẽ biết, thôi vào phòng đi, Tổng Giám đốc sắp đến rồi.
Rồi cô cũng vui vẻ đi vào. Người phỏng vấn lần này là trực tiếp là Vương Hoàn Thiên, khi anh thấy cô thì bị vẻ đẹp của cô hớp hồn, cứ nhìn chằm chằm cô, làm cho Thiên Thanh hơi mất tự nhiên. Rồi anh cũng lấy lại được phong độ bình thường. Khi biết anh là Tổng Giám đốc thì cô khá ngạc nhiên vì không phải tên già dê bụng phệ như cô nghĩ, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trải qua gần 3h đồng hồ căng thẳng thì cũng xong, và người trúng tuyển là cô. Điều này làm cho trên dưới công ty kinh ngạc.
- Thưa Tổng Giám đốc khi nào tôi đi làm được ạ?
- Bắt đầu từ sáng mai em đến đây để nhận việc
- Dạ vâng. Chào Tổng Giám đốc tôi về.
- Khoan đã, em ở lại đi 1 vòng công ty cho biết rồi mau đến làm cho khỏi bỡ ngỡ
- Dạ vâng ạ
- Đi thôi
- Ai dẫn tôi đi ạ?
- Tôi
- Sao ạ?? không phải anh bận lắm sao??
- Em không thích?? công ty vắng tôi một tháng còn không mất một đồng nào em sợ gì vài tiếng. Đi thôi
Không biết vì sao khi nghe cô xin về thì anh hơi buồn, thấy mất mát nên đã kéo dài thời gian bên cô và lấy một cớ không thể hoàn hảo hơn. Và cả ngay cũng hơi bất ngờ vì mới gặp cô lần đầu mà mình nói nhiều vậy.
Cả hai đi vòng quanh công ty rồi trao đổi cũng khoảng gần 1 tiếng mới xong. Lúc về cô đi vào trung tâm thương mại để mua vài bộ công sở để chuẩn bị đi làm. Những đồ cô mua đa số là quần tây, áo sơ mi và chân váy chữ A. Gu ăn mặc của cô cũng rất sành điệu, ăn mặc khá bắt trend và nhìn vẫn rất chuyên nghiệp. Với số đo chuẩn người mẫu và chiều cao lí tưởng cho các bạn nữ là 1m72 thì những bộ đồ đó như sinh ra là giành sẵn cho cô. Sau khi đi mua sắm thì cô về nhà, nằm ngủ một giấc đến hơn 6h chiều và dậy nấu ăn. Cô nấu rất ngon vì 5 năm ở nước ngoài cô phải tự mình nấu nên cũng quen.
Sáng hôm sau cô chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng, cùng quần tây cạp cao và đi đôi guốc 12cm nhìn cô rất trưởng thành và sang trọng. Với thần thái này chắc không ai nghĩ cô chỉ 21 tuổi. Bước vào công ty cô làm nhiều người phải ngước nhìn và cảm thán rằng
- Cô ấy đẹp quá, không biết có bạn trai chưa nhỉ.
Cô chỉ cười rồi đi về phía phòng làm việc của mình. Phòng của cô và anh là phòng riêng nhưng có 1 cửa ở tường nên nó có thể thông qua nhau. Vừa vào nhìn thấy cô là anh đã đứng đơ ra nhìn
- Tổng Giám đốc ơi đến giờ làm rồi, mình vào việc thôi ạ
- À.. Ừ
Cô thấy biểu cảm đó của anh thì không khỏi bật cười. Hôm nay có mấy người bạn của anh đến chơi, thấy cô thì ai cũng phải nhìn không dứt.
Hàn Minh lên tiếng
- Uầy tên nhát gái này mày lấy đâu ra em thư ký xinh đẹp như vậy hả
rồi quay qua nói với cô
- Tên Vương Thiên này trả em lương bao nhiêu tôi trả em gấp 4 lần đấy, về làm cho tôi đi.
Những người sau cũng hùa lên nói, nhưng cô chỉ cười và trêu rằng
- Tiền lương em chưa nhận vì nay ngày đầu đi làm, cuối tháng có lương rồi em sẽ báo cho anh biết để chuẩn bị ạ.
nói xong rồi cô nháy mắt với đám người họ khiến anh đen mặt.
- Thôi em hết việc ở đây ạ. Em xin phép về làm việc tiếp.
Lúc cô Đi thì mọi người quay qua hỏi anh
- Mày bị cô gái đấy hớp hồn rồi phải không?? Khai mau.
- Đúng vậy, lần đầu gặp tao đã bị cô ấy cướp mất trái tim rồi
- Cần bọn này chỉ không hả
- Không.
nói chuyện được một lúc thì Đinh Lăng đi vào, trên tay bế thằng bé con, là Đinh Huy Tuấn. Bọn họ hay gọi bé là bảo bảo. Bảo bảo là con ruột của Đinh Lăng nhưng tới anh ta còn không biết mặt mũi mẹ của thằng bé dù đã mất gần 2 năm để tìm. Thằng bé được khoảng 1 tháng thì mẹ nó đã đem đến Đinh gia để ở cồng rồi bỏ đi.
Hoàng Thiên nối máy gọi cho cô
- Em chuẩn bị cho tôi ít sữa và mấy phần bánh ngọt
- Vâng, tôi biết rồi
Khoảng 5p sau cô vào phòng, trên tay đang cầm sữa và bánh, để xuống bàn thì thấy bé con làm cô ngạc nhiên vì nhìn nó khá giống một người nhưng vì cũng lái rồi không gặp nên cô cũng không nhớ rõ lắm. Thằng bé thấy cô thì tụt xuống khỏi người ba nó, chạy vào cô, theo phản xạ cô cũng ôm lấy nó
- Này bé con, con uống sữa hay ăn bánh không.
thằng bé gật đầu. Hoàng Thiên thấy vậy nhích qua một bên cho cô ngồi xuống.
- Em ngồi đây đi, rồi cho bảo bảo ăn
- A thì ra tên của nhóc là bảo bảo hả
cô cho thằng bé ăn xong thì nó buồn ngủ, liên tục cọ cọ đầu vào ngực cô làm ai đó đen mặt
còn cô thì vì thấy bé cũng còn nhỏ nên cũng kệ, vỗ vỗ mấy cái thì bảo bảo cũng ngủ rồi ba nó ẵm vào phòng nghỉ của Thiên.
Ngồi đến trưa thì mọi người cũng về, khi họ về hết thì Hoàng Thiên sang phòng cô
- Anh có gì cần tôi làm sao??
- Đúng vậy
- Việc gì thế??
- Tôi hỏi em một việc. Sao lúc nãy thằng bé cọ đầu vào ngực em em không phản ứng gì?
- Anh bị sao vậy, nó còn nhỏ thì có sao. Mà sao tôi không thấy mẹ bé nhỉ
rồi anh kể cho cô nghe câu chuyện của ba mẹ bảo bảo.
- Haizz tội bé quá. Sao cô ấy lại để con mì hại như vậy chứ
- Em đi ăn trưa với tôi không??
- Tôi có cơm rồi, anh có muốn ăn không, tôi làm hơi nhiều nhưng nếu mà anh không thích thì anh cứ đi ăn đi, không sao.
- Vậy hôm nay nhờ em rồi, cảm trước vì bữa ăn.
Cả hai người ăn trưa rất vui vẻ và tên nào đó được nước làm tới
- Hay từ sau tôi tăng lương cho em, em nấu thêm cơm cho tôi nha. Cơm của em ngon hơn bên ngoài rất nhiều đấy
- Oke thôi, tôi chỉ sợ anh chê thôi.
- Tôi nào dám cơ chứ
- Em bao nhiêu tuổi rồi??
-21 Sao thế??
- Nhìn em như vậy không ai nghĩ 21 tuổi, em ăn mặc nhìn già trước tuổi nhưng cũng khá đẹp
- Chỉ khá thôi sao, tôi tưởng rất đẹp chứ. Sáng nay có người nhìn mãi đấy.
Anh ngại đó mặt làm cô được một trận cười ngặt nghẽo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play