" Các người đang làm cái gì vậy hả? Tại sao ? Tại sao lại làm vậy với tôi?? " cô tức giận nhìn 2 thân thể đang ôm nhau trước mặt mình, cô không thể tin vào mắt mình. Một người là bạn thân nhất của cô, một người là người mà cô yêu thương nhất, hai người bọn họ ở cùng một chỗ với nhau, ôm ôm ấp ấp nhau trước mặt cô.
" Tinh Nhi, không như mày nghĩ đâu, hãy tin tao " cô gái kia buông người thanh niên đó ra, chạy đến nắm tay cánh tay cô mà khóc lóc
Cô nhếch môi cười chế giễu, mắt nhìn tay cô ta rồi nhìn cô ta " Không như tao nghĩ ? Chính mắt tao thấy hai người ôm ấp nhau, hôn nhau. Vậy mà không như tôi nghĩ ? Lâm Quyên mày là bạn thân tao tại sao lại làm vậy với tao hả? Tại sao? " cô tức giận hét lên
" Tinh Nhi, mọi chuyện không như mày nghĩ đâu, tao với anh ấy không có gì với nhau hết " Cô ta nắm lấy tay cô, nước mắt tuôn trào
" Chát " Tinh Nhi hất tay cô ta ra, giáng một cái tát vào mặt cô ta, trên mặt in năm ngón tay đỏ chói. Lâm Quyên theo lực mà ngã xuống đất, tay ôm má bị đánh, ánh mắt tực giận hiện lên nhưng mau chóng biến mất thay vào đó là nước mắt
" Đủ rồi " giọng nói thâm trầm kia phát ra, người thanh niên kia bước tới đỡ cô ta dậy, ánh mắt lạnh lùng phóng tới cô " Cô cũng thấy mọi chuyện rồi đấy, chúng tôi yêu nhau, cái tát đó tôi sẽ không tính với cô vì cũng nhờ cô mà tôi với Lâm Quyên mới có thể đến bên nhau "
Cái gì? Cô không tin vào tai mình, người đàn ông cô yêu thương nhất lại chính phản bội cô ? Người mà cô hy sinh mọi thứ lại bênh và yêu bạn thân của cô ? Ha, thật nực cười
" Ha? Đây là chính thức công khai người yêu bí mật của anh đây sao? Rốt cuộc từ trước tới giờ tôi là con cờ bị hai người dắt mũi thôi sao? " Cô tức giận hét lên, nước mắt theo đó mà chảy ra, trái tim cô đau!
Lâm Quyên không biết liêm sỉ nép vào trong lòng của tên đó, khóc nức lên, hắn vỗ về cô ta mà không chú ý đến cô.
" Tinh Nhi, tao xin lỗi, tao thật sự yêu Thiên Quang. Cho nên.... " Lâm Quyên kia yếu đuối nhìn cô, hay tay đang vào nhau
Tinh Nhi nở nụ cười khinh miệt " Nên mới ra tay công khai cướp người yêu
của tao ? Nếu xin lỗi có thể xóa bỏ mọi thứ thì tao đây sẽ không như vậy. Tôi sẽ không tha thứ cho các người " nói rồi cô quay lưng bước đi, không dám quay đầu lại, cô khômg muốn bọn họ thấy cô yếu đuối, cô thảm hại.
Sau khi cô đi, ả Lâm Quyên nở nụ cười gian xảo nép vào lòng ngực của hắn . Mọi thứ của cô, nhất định cô ta sẽ có được.
Lục Tinh Nhi cô từ trước đến nay là con người mạnh mẽ, vô tư vô lo, thiện lương, không bao giờ gây thù với ai. Lúc trước cô là cô gái mà bao người hằng ghen tị, muốn có một cuộc sống như cô , là con gái độc nhất của gia tộc Lục gia, nhan sắc vẹn toàn, có người yêu là học trưởng đẹp trai, tài giỏi, luôn hết mực yêu thương, chăm sóc cô và cô bạn thân xinh đẹp, tốt tính. Cô dường như nghĩ mình có tất cả, hạnh phúc nhất thế gian này, mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi cô tình cờ đi chơi cùng bạn bè thì bắt gặp bạn thân và người yêu mình lén lút hẹn hò với nhau, giây phút ấy mọi thứ như sụp đổ, đầu óc trống rỗng, lòng nhói đau. Cô bị phản bội một cách công khai.
Tinh Nhi bật cười, cười chua chát, vô thức bước đi, không đoái hoài đến mọi thứ xung quanh, đến đâu hay đến đó vậy.
Bỗng " Két "
" Rầm " Một chiếc ô tô chạy nhanh đâm thẳng vào cô, Thân thể cô ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo, ánh mắt vô hồn nhìn lên trời, miệng khẽ cười. Ngay cả ông trời cũng không thương cô, muốn cô từ giả cuộc sống này ? vậy cô cũng không thiết tha gì nữa.
Chiếc xe sang trọng màu đen đó dừng lại, một người đàn ông mặc âu phục đen bước xuống, khí thế trên người toát ra khiến người xung quanh lạnh sống lưng. Hắn ta đi đến chỗ cô, khẽ nhíu mày, bế cô lên xe, cất giọng lạnh lùng
" Mau đến bệnh viện "
Chiếc xe phóng nhanh đi đến bệnh viện, nhìn cô gái nằm trong xe hơi thở yếu ớt, máu ướt đẫm chiếc áo trắng, miệng vẫn nở nụ cười yếu ớt. Cô nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ đẩy cô vào phòng phẩu thuật nhanh hết mức có thể nếu không sẽ không giữ được mạng.
Người đàn ông kia liếc nhìn thân ảnh kia dần được đưa vào phòng cấp cứu, ánh mắt hiện lên tia thương cảm nhưng mau chóng được dập tắt.
Sau khi phẫu thuật xong, Tinh Nhi được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, bên người toàn máy móc và các thiết bị hỗ trợ. Cô hôn mê 3 ngày liền, tỉnh dậy nhìn lên trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cô khó chịu, Tinh Nhi nhìn xung quanh căn phòng.
Đây là bệnh viện, tại sao cô lại ở đây? Không phải là cô chết rồi sao?
Đang hoang mang thì cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông cao lớn bước vào, thân mặc âu phục, gương mặt sắc xảo như diễn viên điện ảnh, đôi mắt **** ưng sắc bén, môi mõng khẽ mím lại, mái tóc được vuốt gọn gàng che đi vần trán rộng. Tinh Nhi nhìn anh ta không chớp mắt, quả là soái ca, người gì đâu mà đẹp trai vậy chứ.
Anh ta liếc mắt nhìn cô, lạnh giọng " Tỉnh rồi sao? "
Nghe có người hỏi mình thì cô liền ho khan, lấy lại tinh thần " Tại sao tôi lại ở đây ? Anh là ai ? "
" Cô gặp tai nạn, tôi đưa cô vào đây "
" Cảm ơn anh, về tiền viện phí tôi sẽ trả lại cho anh " Cô nhìn anh ta, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, người đàn ông này toát ra khí thế thật đáng sợ
Anh ta ngồi xuống ghế sofa, chân gác lên nhau, dáng ngồi tao nhã, môi bạc khẽ nhếch " Không cần "
" Vậy... vậy anh muốn tôi báo đáp ơn cứu mạng này thế nào? Tôi sẽ kêu người đưa tiền cho anh, coi như đền bù " cô cười
" Cô nghĩ tôi cần tiền của cô sao? Tôi đây tiền không thiếu " Anh nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên tia hứng thú
" Anh muốn thế nào? " cô nhìn anh ta đầy nghiêm túc
" Lục Tinh Nhi, con gái út của Lục Gia, là một trong tứ đại gia tộc lớn. Năm nay 17 tuổi, học tại trường trung học Thiên Phú ? " Anh lạnh lùng nhìn cô , khẽ cười
Tinh Nhi ngạc nhiên, không tin vào mắt mình. Tại sao anh ta lại biết thông tin về mình? Anh ta rốt cuộc là ai.
" Anh... tại sao lại biết thông tin về tôi? Rốt cuộc anh là ai ? "
" Vừa bị bạn trai và bạn thân thân cấu kết với nhau phản bội ? Thất tình muổn tự tử nên đâm vào xe của tôi? " anh không trả lời cô, tiếp tục nói
Tinh Nhi tay nắm chặt, móng tay bấu vào da, miệng mím chặt. Anh nhìn biểu hiện của cô, khóe môi khẽ cong, ánh mắt lóe lên tia thích thú.
" Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi? Tại sao lại điều tra tôi ? " Cô lạnh lùng nhìn anh, con người này thật không nên trêu vào
Anh đứng dậy, đi về phía giường của cô, nhìn cô từ phía trên như một bậc đế vương, môi mỏng phun ra những câu lạnh lẽo " Không phải cô muốn đền đáp tôi vì đã cứu cô sao? Tôi muốn cô làm bạn gái của tôi trong 3 tháng , thế nào ? "
" Cái gì? Bạn... bạn gái sao? "
" Yên tâm, trong 3 tháng đó tôi sẽ đối xử với cô thật tốt, giúp cô trả thù đôi nam nữ kia. Hết 3 tháng tôi sẽ trả thù lao cho cô. " Anh kiên nhẫn giải thích
Cô mím môi, ánh mắt rối loạn. 3 tháng thôi chắc không sao đâu? Cô nhất định phải bắt bọn người kia trả giá nhưng không thể động tay vì tên người yêu cũ của cô là một tên đáng sợ, cô không đủ can đảm để trả thù. Nhưng anh ta có thể giúp cô, người này nhìn sơ qua rất có thế lực.
" Được, tôi đồng ý với anh. Ngược lại anh phải giúp tôi trả thù bọn họ " Cô nhìn thẳng vào mắt anh, gương mặt bình lặng
"Được, Thành giao " Anh nhếch môi cười " Tôi đã thông báo với gia đình cô, ngày mai sẽ có người đến đón " nói rồi anh thông thả đi đến phía cửa
" Khoan, anh phải cho tôi biết anh tên gì mới được " Tinh Nhi gọi anh lại, thúc giục
" Phong Dực " rồi lạnh lùng đi ra bên ngoài, không quên đóng cửa phòng bệnh lại cho cô
Phong Dực nhìn trợ lí của mình " Canh chừng cô ấy, có việc gì báo cho tôi "
" Vâng thưa boss " Anh trợ lí gật đầu
Phong Dực nhìn cửa phòng bệnh lần cuối rồi rời đi, khóe môi khẽ cong lên
Lục Tinh Nhi, sắp tới tôi sẽ không để cho em rong chơi nữa !
Bên trong phòng bệnh, Tinh Nhi nghe anh giới thiệu tên mình mà không khỏi kinh ngạc. Phong Dực ? Không phải là một trong tứ đại gia tộc lớn nhất nước chứ ? Whatt?? Tại sao cô không biết sớm hơn chứ? Lại dính vào anh ta. Nghe thiên hạ đồn anh ta là một tên máu lạnh vô tình, giết người không chớp mắt, xem phụ nữ như cỏ rác vậy, còn đáng sợ hơn là anh ta từng thủ tiêu anh em mình để đoạt lấy tập đoàn, nên là người thừa kế cuối cùng của đại gia tộc Phong gia, cũng là gia tộc lớn mạnh nhất. Ai phản bội anh ta đều có kết cuộc không toàn thây. Tại sao anh ta lại muốn cô làm bạn gái ? Rốt cuộc anh ta có ý đồ gì đây.
Tinh Nhi sợ hãi mà chảy mồ hôi hột, tốt nhất là cô nên an phận, không nên làm trái ý anh, nếu không ngay cả mạng sống cũng không giữ được.
Cô thở hắt ra, phải ngủ để tịnh tâm một chút đã, sáng giờ gặp phải tên sát thần này đúng là sợ hãi. Nói là làm, Tinh Nhi nằm xuống, nhắm mắt ngủ ngay lập tức, hơi thở đều đều, dần chìm vào giấc ngủ.
------------
Sau một tuần nằm viện đầy chán chường, cuối cùng cô cũng được xuất viện. Ba mẹ cô đến đón, giọng đầy trách móc
" Cái con bé này, bị tai nạn lại không báo cho ba mẹ biết, đợi xuất viện mới nói " mẹ Lục tức giận mắng cô xối xả
" Con tưởng anh ta đã nói cho ba mẹ biết rồi " Cô ngồi khóc, miệng lầm bầm ngồi trong xe
Ba Lục hắng giọng " Đúng là Phong Dực đã nói, mới sáng nay mới nói cho chúng ta biết "
" Cái gì? Cái tên chết tiệt "
Mẹ Lục nhìn cô, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc " Tinh Nhi, có thật là con với Phong Dực đang hẹn hò? "
" Đúng... đúng vậy " cô cuối đầu đáp, đáng ghét!
" Tốt , tốt. Con cứ quen thằng bé, thằng bé rất tốt, nếu được dài lâu chúng ta sẽ tổ chức đính hôn cho hai đứa " Mẹ Lục cười cười
" Mẹ à, con còn nhỏ, với lại con với anh ta mới quen nhau, cần gì phải gấp chứ "
" Mẹ nói con nghe, Phong Dực là đứa bé tốt. Nếu con gả cho thằng bé chắc chắn nó sẽ bảo vệ con, không đối xử tệ với con. Con cũng thấy thằng nhóc Phúc Quang kia rồi chứ ? Nó không tốt? Mẹ đã nói ngay từ đầu, ấy vậy mà không nghe, bây giờ thấy rõ chưa ? "
" Được rồi, con không muốn nghe đến hắn ta nữa " Tinh Nhi mệt mõi dựa đầu lên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Có thật là tên đó có tốt như lời mẹ nói không ?
Tại biệt thự Lục gia
Tinh Nhi vừa về nhà đã chạy thẳng ngay lên phòng của mình, cô thoải mái hít thở mùi của căn phòng quen thuộc mà thở ra nhẹ nhõm, đúng là không ở đâu tuyệt bằng ở nhà. Cô nằm phịch xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ
Làm bạn gái của Phong Dực cũng không phải là ý kiến tồi, nhà anh ta giàu như vậy, có quyền lực như vậy rất dễ để đối phó với đám người kia. Nghĩ tới đám người đó cô càng tức giận, tay siết chặt
" Lâm Quyên, Phúc Quang, tôi sẽ cho các người biết tư vị bị phản bội là như thế nào. Tôi sẽ khiến các người sống không yên đâu "
Đang suy nghĩ miên mang thì điện thoại gọi đến, Tinh Nhi tiện tay vơ lấy mà bắt máy, không thèm nhìn là ai gọi
" Alo ? "
" Về rồi ? " giọng đàn ông trầm thấp vang bên kia đầu dây
" Tôi.... tôi vừa mới về " cô sợ hãi trả lời lắp bắp
Bên kia nghe thấy giọng cô thay đổi thì nhếch môi cười " Khi nào đến trường ? "
" Tôi tính ngày mai đi học lại "
" Mai tôi sẽ sang đón em "
" A.... không cần đâu, tôi tự đi được, không thể làm phiền anh " cô nhanh chống từ chối, điên à? Cô không muốn dính vào anh ta đâu
" Quyết định vậy đi " nói xong anh liền cúp máy
Tút tút
Tinh Nhi đơ người, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã kết thúc cuộc gọi từ lâu, người run lên.
" Cái tên khốn đáng ghét, cái đồ mặt lạnh khó ưa. Tôi ghét anhhhh " cô tức giận ném điện thoại xuống giường, hét lên.
Hừ, nhưng mà nghe nói cô với anh ta thân với nhau từ nhỏ sao? Tại sao cô không nhớ gì hết vậy ? Thôi kệ đi
" Ngủ trước đã, chuẩn bị sức mà trả thù bọn họ "
Nói rồi, cô liền nằm xuống nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play