Hôm nay là ngày thứ ba sau khi tôi được trả tự do.
Hai năm trôi qua như cái chớp mắt, con trai tôi hiện tại cũng đã tròn một tuổi, chúng ta rời khỏi nhà tù với hai bàn tay trắng. Mấy ngày qua, cũng nhờ có sự giúp đỡ của một người bạn cũ nên mẹ con tôi mới được ăn no ngủ yên như vậy.
Thời gian đã là xế chiều, tôi ôm con trở về nhà sau một ngày làm phụ bếp ở nhà hàng.
Ngôi nhà mà chúng tôi sống nằm cạnh bên khu chợ đêm, diện tích tuy không lớn nhưng nội thất bên trong khiến tôi thực sự hài lòng.
Sau khi đặt con trai vào trong nôi, tôi mới bước lại tủ quần áo, tùy tiện chọn một bộ quần áo ngủ rồi bước vào phòng tắm.
Đứng dưới vòi nước lạnh lẽo, tôi chợt nhớ đến một đêm mùa đông, cái đêm mà tôi và người đàn ông xa lạ kia đã nảy sinh quan hệ.
Năm đó, sau khi toà kết án hai năm tù giam vì tội vận chuyển hàng cấm, tôi được hai vị cảnh sát đưa đến phòng giam. Đối với tôi lúc đó, nhà hay nhà tù thì cũng như nhau cả thôi, bởi vì Lăng Tịnh tôi chính là một kẻ vô gia cư, ở đâu có thể ngủ được tôi sẽ xem đó là nhà của mình.
Tôi ở trong này cũng tốt, ít ra mỗi ngày đều có cơm để ăn.
"Đừng có mà lộn xộn!"
Đó là giọng nói của một gã cảnh sát, lúc thô bạo đẩy tôi vào phòng giam, gã ta đã nói như vậy.
Tôi nhìn vẻ giận dữ của gã khi gã khoá chiếc cửa sắt lại, trong lòng bỗng nổi lên tia khó hiểu.
...
Ban đêm ở nhà giam rất lạnh, tôi nằm run rẩy trên chiếc giường dành cho tù nhân, nhìn những người xung quanh đã chìm vào giấc ngủ sâu, tôi nghĩ họ đã sớm thích nghi với cái hoàn cảnh khắc nghiệt này rồi.
Đã bao lâu trôi qua tôi cũng không biết, cho đến khi giật mình thức giấc tôi mới hốt hoảng phát hiện cái người thanh niên ở giường bên cạnh không biết từ bao giờ đã nằm ở giường của tôi, điều đáng nói là hiện giờ chúng tôi đều không mặc quần áo.
Chả trách trước đó tôi lại cảm thấy không còn lạnh nữa, hoá ra là cậu ấy đã dùng cơ thể sưởi ấm cho tôi. Nhưng mà cách thức này của cậu ấy..
Tôi cố gắng giữ mình thật bình tĩnh, từ từ ngẩng đầu nhìn cậu ấy, thấy đôi mắt cậu ấy vẫn nhắm nghiền lại, tôi mới nhẹ nhàng dùng tay lay lay thân thể cường tráng của cậu ấy.
"Này, về giường của cậu đi!"
Cậu ấy không mở mắt, cũng không trả lời, nhưng cơ thể lại bắt đầu động đậy, nơi hạ thân bỗng truyền đến một cảm giác vô cùng kỳ quái, cậu ấy rốt cục đang làm cái gì?
"Dừng lại."
Lúc tôi ý thức được tình cảnh của bản thân và dùng vùng dậy phản kháng thì cậu ấy đột nhiên cúi xuống hôn lên đôi môi lạnh lẽo của tôi, nụ hôn của cậu ấy vô cùng cuồng dã, toàn bộ âm thanh của tôi đều bị nụ hôn kia ngăn lại.
Không gian ở phòng giam rất tối, tuy không thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu ấy, nhưng ở khoảng cách này, ánh mắt của cậu ấy, hơi thở của cậu ấy, còn có cả nụ hôn của cậu ấy... tất cả tôi đều có thể cảm nhận được.
Cậu ấy hôn tôi rất lâu, hôn đến khi cả hai không thở nổi nữa mới miễn cưỡng dừng lại. Tôi vốn nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc ở đây nhưng không phải như vậy, bàn tay của cậu ấy đang dần di chuyển xuống dưới.
Trong khi tôi còn chưa lấy lại tinh thần sau nụ hôn mãnh liệt kia thì ngón tay của cậu ấy đã đi vào bên trong, tôi lập tức cắn chặt môi, cảm giác này thực sự rất khó tả và cũng rất khó kiểm soát.
Một lát sau tôi cũng không nhịn được mà ngửa đầu rên rỉ, cơ thể tôi đang dần có phản ứng với cậu ấy.
Kể từ lúc ấy tôi đã giao toàn quyền quyết định lại cho cậu ấy.
Nhưng rồi tôi cũng hiểu ra, liền đó cảm thấy hai bên gò má đang dần nóng lên, toàn thân cũng bắt đầu run lên nhè nhẹ...vì động tác của cậu ấy!
Tôi nhíu chặt hàng lông mày, khuôn mặt vô thức vùi sâu vào lồng ngực ấm ấp ấy.
"Ư...xin cậu...đừng như vậy...a..." Cậu ấy thực sự rất quá đáng, biết tôi không chịu được còn cố ý khiêu khích, bằng cách dùng vật nam tính không ngừng cọ xát, cho đến khi tôi sắp đạt đến cao trào, cậu ấy lại dừng động tác.
"Nói muốn tôi, tôi lập tức khiến em thoải mái!" Một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai tôi, ý tứ vô cùng rõ ràng.
Ban đầu tôi có chút chần chừ, bởi vì tôi không muốn đêm đầu tiên của mình lại diễn ra ở một nơi như thế này, càng không muốn trao thân cho một người mà trước đó, mình không hề quen biết.
Nghĩ vậy, tôi liền vươn tay muốn đẩy cậu ấy ra, nhưng đúng lúc này, hạ thân của người đàn ông lại nhẹ nhàng chuyển động, khoái cảm một lần nữa cuốn trôi toàn bộ lý trí của tôi.
Bàn tay đặt trước vòm ngực vạm vỡ kia cũng từ từ buông xuống, rồi chuyển sang ôm lấy thắt lưng tráng kiện của người đàn ông, tôi khép mắt cảm nhận, dần dần, bên dưới cũng bắt đầu phối hợp cùng nhịp phách của cậu ấy.
Qua một lúc, bàn tay tôi bấu chặt vào bờ vai rộng lớn của cậu ấy, cảm giác có ngón tay đang tách nơi tư mật của tôi ra, sau đó, một vật vừa lớn lại vừa nóng chậm rãi tiến đến, đặt trước nơi ẩm ướt của tôi, sự tiếp xúc có chút trơn trượt...
Tôi khẽ rùng mình, trái tim cũng run lên, nhưng tôi không muốn nghĩ nhiều nữa, bởi vì tôi biết...chúng tôi đang có những gì mà đối phương thực sự cần vào lúc này!
"Ưm..." Dường như cậu ấy cũng đoán được tôi sẽ phản ứng như vậy, một lần nữa dùng môi ngăn lại âm thanh mất kiểm soát của tôi.
Ngoài nụ hôn nồng nhiệt của cậu ấy, tôi còn rõ ràng cảm nhận được nơi non mềm của mình đang không ngừng siết chặt lấy vật nam tính kia. Tôi nhíu này, thở dốc, rên rỉ, khó khăn tiếp nhận kích thước khổng lồ của cậu ấy...
"Thoải mái không?" Lúc này, môi cậu ấy đã kề sát bên tai tôi. Mà bên dưới, vật to lớn kia vẫn đều đặn ra vào tại nơi ẩm ướt của tôi, động tác mỗi lúc lại càng nhanh hơn, mạnh hơn, sâu hơn...
Bên trong chăn bắt đầu phát ra tiếng bì bạch của da thịt chạm nhau, thi thoảng lại nghe âm thanh nhóp nhép do dịch nhờn từ người tôi tiết ra. Thần kinh của tôi bị kích thích mãnh liệt, một bàn tay vội trượt xuống bờ mông săn chắc của cậu ấy, lại dùng hết sức lực ấn xuống, để cho mỗi lần cậu ấy tiến vào đều sẽ chạm đến nơi sâu nhất của tôi.
"Ah...ah...ahhhh..."
...
Mãi cho đến gần sáng, những âm thanh ám muội mới thôi quanh quẩn bên tai tôi.
Cậu ấy không nói một lời nào, rời khỏi người tôi, mặc lại bộ quần áo dành cho tù nhân, sau đó trở về giường của mình.
Suốt buổi sáng, chúng tôi cũng chẳng mở miệng nói chuyện. Tôi nghĩ rào cản lớn nhất khiến tôi không dám mở lời trước, có lẽ là do khuôn mặt của cậu ấy quá lạnh.
Tôi thật không tin rằng trên đời này còn có loại người như vậy. Đêm qua...chúng tôi không phải đã rất vui vẻ sao?
Tôi bỗng thở dài, ngồi bần thần nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sắt. Một lúc sau, tiếng chuông báo reo lên, đến giờ cơm rồi!
Thông qua một chiếc cửa vuông vức, chúng tôi lần lượt nhận lấy phần ăn của mình. Đầu tiên là hai người phụ nữ trung niên, tiếp theo đến cậu ấy và sau cùng là tôi.
"Lúc nãy nói đến đâu rồi?"
Hai người phụ nữ kia có lẽ đang bàn luận về một chủ đề nào đó, vừa ăn vừa trò chuyện rất sôi nổi.
Tôi khẽ cười, bọn họ yêu đời thật!
Bên tai bỗng truyền tới tiếng khóc oa oa của trẻ thơ, lúc này tôi mới giật mình khôi phục lại ý thức, vội tắt vòi nước rồi với lấy áo ngủ.
Mặc xong, tôi khẩn trương rời khỏi phòng tắm, đi nhanh đến chỗ của con trai, có lẽ thằng bé vừa mới ngủ dậy, không thấy tôi nên mới làm ầm ĩ như vậy.
Tôi cúi người dễ dàng bế thân thể bé bỏng kia ra khỏi nôi, thằng bé ở trên tay tôi vẫn không ngừng kêu khóc, khuôn mặt nhỏ xíu đã đỏ lên như quả chín.
"Mẹ ở đây, mẹ ở đây...ngoan, mẹ ở đây..." Tôi ôm con đi tới đi lui trong phòng, tay tôi đặt tại sống lưng của con, nhẹ nhàng vuốt ve trấn an.
Từ khi giọng nói của tôi cất lên, thằng bé dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, tiếng khóc nhỏ dần rồi dừng hẳn. Tôi mỉm cười thơm lên má con liên tiếp mấy cái, sau đó còn cọ cọ chóp mũi mình lên chóp mũi bé tí của con.
Hành động của tôi khiến thằng bé cười phá lên, bàn tay đeo tất hình thú lại bắt đầu nghịch ngợm khuôn mặt tôi.
Thời gian kế tiếp, tôi bắt tay vào việc chăm sóc con nhỏ như bao người mẹ khác.
Đến khoảng 8 giờ, khi đang nằm trên giường chơi cùng con thì chuông cửa đột ngột vang lên. Tôi muốn đi ra mở cửa nhưng khi thấy con nhăn mặt sắp khóc thì quyết định bế thằng bé theo.
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, ai lại đến nhà tôi vào giờ này?
Câu hỏi trong lòng tôi ngay lập tức được giải đáp khi cánh cửa được mở ra. Có chút ngạc nhiên.
Xuất hiện trước mắt tôi là một cô gái có thân hình vô cùng quyến rũ, phong cách ăn mặc cũng cực kỳ thời thượng, vừa nhìn đã biết là người trong giới thượng lưu. Xét về nhan sắc, tôi nghĩ chị ấy có thể đi thi hoa hậu.
Tôi nhìn chị ấy đến ngẩn người, đôi môi mấp máy không biết nên nói cái gì với bà chủ của mình, Tư Mã Ninh.
"Chị tới giờ này không biết có làm phiền đến em hay không?"
Tôi lắc đầu, lời nói có chút không tự nhiên: "Không đâu ạ, mời chị vào nhà!"
Bởi vì tôi vốn là một người nhút nhát, lại rất kém trong việc giao tiếp, cho nên khi chị ấy bất ngờ ghé thăm tôi mới trở nên lúng túng như vậy.
Chị ấy nhìn tôi cười đến rạng rỡ, sau đó xách theo hai túi đồ đi vào bên trong.
Khi cả hai đã cùng ngồi xuống sô pha, chị ấy mới đặt hai chiếc túi kia lên bàn, sau đó từ tốn nói: "Chị có mua ít quần áo và đồ chơi cho con em, nhận nhé!"
Tôi cũng không biết biểu cảm trên gương mặt mình lúc này là gì, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn tồn tại một cảm giác áy náy nhất định.
Con người chị ấy thực sự quá tốt, đầu tiên là phá lệ nhận tôi vào làm việc, khi biết tôi có con nhỏ, chị ấy liền hỏi tôi lấy thời gian đâu ra chăm con, tôi nói sẽ gửi con cho một người bạn tên là Doãn Nam, người đã giúp tôi tìm được nơi ăn, chốn ở.
Nhưng Tư Mã Ninh, chị ấy không đồng ý, chị ấy nói bản thân mình vốn rất yếu thích trẻ con, cho nên bảo tôi cứ an tâm làm việc, còn chuyện chăm sóc con trai...cứ giao cho chị ấy.
Ban đầu, tôi cảm thấy có chút vô lý, bởi vì chị ấy là chủ của một nhà hàng, chắc chắn vô cùng bận rộn. Hơn nữa để chăm sóc một đứa trẻ sẽ là một công việc cực kỳ vất vả.
Tôi đã lấy lý do đó để từ chối ý tốt của chị ấy. Nhưng kết quả thì sao, cả ngày hôm nay chị ấy đã trông con giúp tôi!
Tài ăn nói của chị ấy quả thực khiến tôi được mở mang tầm mắt. Tôi nói cái gì, chị ấy cũng lật lại được...cứ như thế, hai tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua.
Tôi thực sự rất cảm kích tấm chân tình của chị ấy dành cho mẹ con tôi, và cũng rất áy náy vì không biết đến bao giờ mới có thể đáp lại lòng tốt ấy...
Mỗi một ngày trôi qua, chị ấy đối tốt với mẹ con tôi thêm một chút, chúng tôi lại nợ chị ấy thêm một chút...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play