[ Bách Hợp ] Lại Một Khởi Đầu Mới!
Chapter 1: Đoàn Tụ~
Hưn của tưn lai xin chào mn >:))
La Tĩnh
(nhìn đồng hồ) Tuy có sớm hơn 2 năm nhưng_ (suy nghĩ)
La Tĩnh
_Tôi trở về rồi đây, Diệp Lạc.. (suy nghĩ)
Sau những năm học hành, La Tĩnh quay lại nơi thân thuộc sớm hơn dự tính ban đầu. Chuyện trở về lần này chỉ có Cố Du biết, còn về Diệp Lạc cô định là tạo bất ngờ cho nàng ta..
La Tĩnh tay kéo vali đi ra đến cổng lớn, lấy điện thoại từ trong túi định là gọi hỏi thăm Diệp Lạc nhưng thực tế là muốn hỏi nơi nàng ở hiện tại..
La Tĩnh
(kề bên tai) . . .
-Số máy quý khách vừa gọi không đúng, xin..-
La Tĩnh
(cúp máy) Không đúng? Đổi số rồi? (suy nghĩ)
La Tĩnh ngẫm nghĩ lại thì cả hai đã lâu rồi không gọi điện, cô có việc của cô, nàng cũng có công việc của mình. Bận rộn đến mức 1 tháng liền không liên lạc..
Bây giờ nàng đều đã đổi số điện thoại, chuyện này khá phiền phức cho cô. Chỉ vừa trở về nước, công việc đăn đăn đê đê không nên chỉ đứng một chỗ nghĩ ngợi được...
_Còn tính là tìm Diệp Lạc trước cơ mà_
La Tĩnh
(kéo vali) Thôi thì đến công ty vậy.. (suy nghĩ)
Một trong những công ty hàng đầu, L.A là công ty công nghệ vốn đã nổi danh toàn quốc. Nay tại nước A mở chi nhánh con với mục đích cho La Tĩnh quản lý, nhằm rèn luyện để cho sau này..
Cô y như những du khách đến tham quan, tay vẫn kéo theo chiếc vali đến bên quầy lễ tân, tuy vậy bọn họ vẫn niềm nở tiếp đón..
Lễ tân
(cúi chào) Xin hỏi, cô đến L.A có việc gì..
La Tĩnh
Giám đốc Cố, cô ấy có ở đây chứ?
Lễ tân
Cô tìm giám đốc Cố sao?
Lễ tân
Vậy đã đặt lịch hẹn chưa ạ.?
Câu hỏi sau của cô lễ tân thật làm cô ngây ra vài giây, chuyện bản thân trở về nhậm chức đã báo cho Cố Du 1 tháng trước. Đáng ra bọn họ phải biết cô mới đúng a..
La Tĩnh
(chỉ mình) Tôi.. Tôi là chủ tịch kế nhiệm a..
La Tĩnh
Làm ơn cho tôi gặp giám đốc Cố đi..
La Tĩnh
Sao là sao a.. (suy nghĩ)
La Tĩnh
Tôi bảo mình là chủ tịch kế nhiệm nên_
Lễ tân
(ngắt lời) _Xin lỗi, nhưng cảm phiền rời đi cho
Lễ tân
Chúng tôi không thể chấp nhận yêu cầu như vậy được..
La Tĩnh bực tức quay người rồi liền gọi điện cho Cố Du, nàng ta hay tin nên đã nhanh chóng xuống đón cô..
Đành ngồi chờ ở dãy ghế dành cho khách, Cố Du từ thang máy phóng ra thấy cô liền có chút sợ hãi. Nhìn La Tĩnh khoanh tay, vắt chéo chân còn có vẻ mặt rất chi là đáng sợ a..
La Tĩnh
(đứng dậy) Đủ lâu đó..
La Tĩnh
(đi qua quầy) Cậu chưa thông báo cho toàn nhân lực?
Cố Du
(gãi cổ) Xin.. Xin lỗi, tại mấy nay lo chuyện công ty quá mà..
Lễ tân
Đây là bạn ngài thật sao giám đốc Cố?
Cố Du
(phất tay) Không chỉ vậy, cô ấy còn là chủ tịch của chúng ta đó a..
La Tĩnh
(khoanh tay) . . .
Lễ tân
Là chủ tịch kế nhiệm thật a!!?? (suy nghĩ)
Lễ tân
(cúi đầu) Xin lỗi ngài, tôi thật tình không biết..
Cô ta quýnh quáng gập người xin lỗi, La Tĩnh nhìn vẻ lo lắng của cô ta cũng hiểu được nỗi sợ ấy. Cô thở dài rồi lắc đầu..
Cô ta thì có lỗi gì, đều là làm công việc của mình thôi. Nếu trách thì chỉ có trách giám đốc Cố, mọi việc cô đã giao phó cho cả rồi. 1 tháng trời mà không đâu vô đâu...
La Tĩnh
Cô không có lỗi, hành xử vậy đều là hiển nhiên..
La Tĩnh
Tiếp tục làm việc đi..
Lễ tân
(ngẩng nhìn) V.. Vâng!
La Tĩnh
(liếc nhìn) Còn cậu, chúng ta lên trên nói chuyện chút...
Cố Du
(cười gượng) Đ.. Được a..
Nửa ngày lòng vòng cuối cùng La Tĩnh cô cũng có thể nghỉ ngơi, cô ngã lưng vào chiếc ghế đệm lớn. Mọi phiền muộn như được trút bỏ bởi tiếng thở phào...
Cố Du đứng bên cạnh chỉ mỉm cười nhìn cô thư giãn, thật lâu rồi mới gặp lại. La Tĩnh ngoài xinh đẹp hơn thì vẫn không có gì thay đổi mấy nhỉ...
Cố Du
Đã gặp Diệp Lạc chưa?
La Tĩnh
Vấn đề ở đấy đấy..
La Tĩnh
Không liên lạc được, em ấy đổi số rồi..
Cố Du
Kỳ lạ, tháng trước còn gọi điện bình thường mà..
La Tĩnh
(nhướn mày) Tháng trước? Không phải thường xuyên gặp mặt?
Cố Du
(lắc đầu) Không đâu a, cậu ấy lên năm hai thì chuyển khoa rồi..
La Tĩnh nghe mà khó hiểu, kì lạ thật đây là lần đầu tiên cô nghe chuyện này. Mà nó còn không phải từ nàng mà là Cố Du?
Càng nghĩ càng thêm lo, không biết mấy năm rồi nàng có thật sự ổn như những lần đã nói không. Hay chỉ là qua loa cho cô yên tâm đây...
La Tĩnh
Tiểu Di, cậu ấy ở đâu..
Cố Du
Tiểu Di á? Chắc giờ đang còn ở trụ sở tập luyện a..
La Tĩnh
Vậy là cậu ấy vẫn còn ở C.S.N sao.. (suy nghĩ)
La Tĩnh
(đứng dậy) Được rồi, chúng ta đi thôi..
Cố Du
Ể? Đi đến trụ sở á? (lui về)
La Tĩnh
Ừm, chắc Tiểu Di sẽ biết gì đó..
Trong phòng tập vẫn thật căng thẳng, Tô Tiểu Mạc cùng Tiểu Di đối kháng không biết bao nhiêu lần. Cũng không biết đã bao nhiêu lần cô ta bị vật ngã rồi lại đứng lên...
Gần như đã hơn chục trận, 3 tiếng đồng hồ không ngưng nghỉ. Mà Linh Y đứng nhìn cũng đã bắt đầu cảm thấy lo lắng nhìn Tiểu Mạc..
Tô Tiểu Mạc
(ôm bụng) Tiểu.. Hahh.. Đợi đấy!
Tiểu Di
(nghiêng đầu) . . .
_Tiểu Mạc vùng dậy lại lao vào chiến_
Tô Tiểu Mạc
(khựng lại) Tch..!
Tiếng mở cửa vang lên, bọn họ thật không mấy để tâm vì cứ nghĩ là Cố Du. Nhưng Tiểu Di ánh mắt thoáng qua lại thấy rõ hình bóng của cô..
Tiểu Mạc nhìn cô đầy mừng rỡ, phóng như lao đến ôm lấy chân cô như thuở ban đầu. La Tĩnh chán nản nhìn xuống...
La Tĩnh
(-_- ) Nhóc lại ăn bám đấy à..
Tiểu Di
(đi tới) Sư phụ, cậu về rồi..
La Tĩnh
(nhìn) Ồ, Tiểu Di!
Quả thật ban đầu có hơi không nhận ra, cô ta bây giờ đã nhuộm sang màu tóc mới. Vóc dáng cũng thay đổi trông đô con hơn trước..
Tới khi giọng nói cất lên mới ngộ ra, nhưng khí chất và ngữ khí đều lạnh nhạt hơn rất nhiều. Trông không còn là cô nhóc sợ sệt của ngày xưa...
La Tĩnh
(vỗ vai cô) Tiến bộ rất nhiều!
Linh Y
(đưa tay) Về không nói cô một tiếng, khinh thường ai vậy..
Cố Du
(nắm lấy) Ai da, người ta muốn tạo bất ngờ mà~
La Tĩnh
(nghiêng đầu) Chà, thành viên mới sao?
La Tĩnh
(cười) Ra là cô Y sao, xinh đẹp hơn rồi~
Cố Du
(nựng má Linh Y) Thôi đừng trêu cô ấy..
La Tĩnh
(khinh bỉ) Mới xíu đã bênh vực rồi..
Tiểu Di
Đã gặp Diệp Lạc chưa?
La Tĩnh
(lắc đầu) Đứt liên Lạc rồi..
Cố Du
Đổi số luôn rồi a, lạ nhỉ!
Tiểu Di
Thì lạ thật, tuần trước còn gọi được mà?
La Tĩnh
(cau mày) Lại là 1 tuần trước? (suy nghĩ)
La Tĩnh
Đột ngột như vậy, em ấy có ổn không a..
Tô Tiểu Mạc
Diệp Lạc a? Hình như em biết chị đó đó..
Cả đám đều ngạc nhiên cúi nhìn Tiểu Mạc, rất đúng là bất ngờ. La Tĩnh không nghĩ đến Tiểu Mạc lại là người giải quyết vấn đề nan giải này..
Cô ta có gặp Diệp Lạc bao giờ đâu a, bây giờ lại bảo biết thật đúng là khó tin còn gì?
La Tĩnh
(nắm vai cô) Ở đâu?
Tô Tiểu Mạc
(đứng thẳng dậy) Ở Yayoi!
Tiểu Di
Là một quán ăn gia đình..
Cố Du
Hẳn là làm thêm ở đó rồi!
La Tĩnh
Làm thêm? Còn đang học mà sao lại đi làm?
Cố Du
(thở dài) Nhà giàu như cậu không hiểu đâu a~
Đúng thật là không hiểu mà, sao cư nhiên phải đi làm? Diệp Hưng đâu, anh không cho nàng tiền bồi dưỡng à? Rốt cuộc mấy năm rồi nàng có ổn không vậy..
Cô suy đi nghĩ lại cũng không tìm được nguyên do hợp lý, cả đội nhìn La Tĩnh cau mày lại trầm tư nên cũng nhanh chóng lên tiếng..
Linh Y
Chúng ta đến đó là được mà?
Cố Du
Phải đó, cũng đâu phải giết người hay gì.. đừng căng thẳng a..
Tiểu Di
(nhìn La Tĩnh) Đúng rồi, chỉ tìm bạn gái mình thôi mà..
La Tĩnh
(xoa đầu Tiểu Mạc) Nhóc đi cùng đi, cảm ơn nha...
Tô Tiểu Mạc
(cười) Không có gì đâu quản lý a!
Đã vào và gọi món, bọn họ chờ đợi cũng đã 2 tiếng hơn rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của người con gái khi xưa đâu. La Tĩnh trên bàn ăn cũng dần đã nản chí..
La Tĩnh
Hay... Hay là bữa nay cho qua đi..
Cố Du
Cũng chỉ mới 7 giờ, ngồi thêm lúc đi..
La Tĩnh
(nhíu mày) Tôi đợi tới đóng cửa cũng không sao, nhưng mọi người..
La Tĩnh
Ai cũng có công việc riêng của mình mà..
Tiểu Di
(giơ tay) Tôi đợi cùng cậu..
La Tĩnh
(ngẩng nhìn) . . .
Tô Tiểu Mạc
Mai không có tiết a~
Linh Y
(cười) Cô cũng muốn xem tình hình của Diệp Lạc..
Cố Du
(vỗ vai cô) Yên tâm đi, không ai phiền cả đâu!
La Tĩnh mỉm cười gật đầu với Cố Du, sau bao năm xa cách mà vẫn đồng lòng như vậy thật làm cô cảm thấy vui. Họ đều là người thân cận nhất với cô suốt thời học đường..
Lại tiếng chuông treo cửa, cả bọn vẫn đang thầm nghĩ là một vị khách nào đó nên không ngó nhìn tới. Đến khi nhân viên cất giọng gọi...
Nhân viên Yayoi!
Chị Diệp Lạc!
Cô có nghe lầm không, nhân viên đó vừa gọi tên nàng ta. La Tĩnh nửa mừng lại nửa lo, đã lâu không gặp nên vẫn có chút hồi hộp..
Quay nhìn sang thì đúng là Diệp Lạc, nhưng tay nàng lại dắt theo một tiểu công chúa? Bắt đầu hoài nghi ập về..
La Tĩnh
Đứa trẻ đó.. (suy nghĩ)
Diệp Lạc
(vẫy tay) Buổi tối tốt lành!
Nhân viên Yayoi!
(cười) Chị đến mua bữa tối nữa ạ?
Diệp Lạc
Đúng rồi.. Doãn Thư a, con muốn ăn gì đây? (nhìn xuống)
Diệp Doãn Thư
Con muốn ăn gà!
La Tĩnh
(nhìn Cố Du) Đứa bé đó là sao vậy..
Cố Du
(nhún vai) Mới thấy lần đầu..
La Tĩnh
Con của em ấy? (lẩm bẩm)
Linh Y
Vẫn chưa thể khẳng định được đâu..
Bọn họ lại nhìn về phía Diệp Lạc đứng trong khi Tiểu Mạc thì vẫn nhàn rỗi ăn. Họ ngóng trông đứa bé mà nàng mang theo xem có sự giống nhau hay không...
Mà lúc này Doãn Thư tay xiết chặt lấy Diệp Lạc hơn, nàng ta để ý được mẹ và mình đang bị dòm ngò thành khử ra có chút sợ sệt..
Diệp Doãn Thư
(kéo kéo) Ma.. Mama!
Linh Y
(ôm trán) Là con gái em ấy thật.. (suy nghĩ)
Tiểu Di
Sinh từ bao giờ vậy a, trông lớn như vậy.. (suy nghĩ)
La Tĩnh
(cúi đầu) Em ấy... (suy nghĩ)
Diệp Lạc
(cúi nhìn) Sao vậy con?
Diệp Doãn Thư
(chỉ) Có.. Có người nhìn chúng ta!
Nghe thế cũng vội quay đầu nhìn, Diệp Lạc gương mặt tươi rói mỉm cười khi nhìn thấy Cố Du. Mà lúc này La Tĩnh thì sầu não mà úp mặt xuống bàn ăn..
Đi đến bên bàn vẫn không nhận dạng được cô, nàng chỉ cảm thấy kỳ lạ một khắc rồi tiếp tục chú tâm vào Cố Du, nhận ra bên cạnh còn có vài người bạn khác của mình nên nàng càng thêm rạng rỡ..
Diệp Lạc
Mọi người! Đều đi ăn tối sao?!
Linh Y
(cười) Mấy tháng qua không gặp, em khoẻ chứ?
La Tĩnh
(quay mặt vào trong tường) . . .
Diệp Lạc
(chỉ cô) Bạn.. Bạn của cậu sao? Cố Du..
Cố Du quay sang nhìn cô ủ rũ một cái
Cố Du
(cười gượng) Đúng.. đúng a..
Nhận dạng được giọng nói, Doãn Thư quay đầu lại thấy nhân viên loay hoay tìm họ. Nàng ta lại kéo tay của Diệp Lạc trong vội vã...
Diệp Doãn Thư
Mama! Đồ ăn, đồ ăn!
La Tĩnh
(thình thịch) Lại gọi mẹ rồi.. (suy nghĩ)
La Tĩnh
(nhíu mày) Con bé lớn như vậy, em là từ bao giờ vậy Diệp Lạc.. (suy nghĩ)
Diệp Lạc
(nhìn Cố Du) Khi nào hẹn uống nước nhá!
Diệp Lạc lại mỉm cười một cái rồi mới cùng Doãn Thư rời đi, La Tĩnh lúc này mới chậm rãi ngóc đầu dậy. Ánh mắt cô đượm buồn thấy rõ...
Liếc mắt nhìn nàng cười vui vẻ với đứa trẻ đó mà tim lại chợt nhói lên, La Tĩnh nhíu mày thật chặt, bản thân không muốn nghĩ xấu nhưng đầu đầy tri thức ấy lại đi ngược lại hoàn toàn...
La Tĩnh
Em ấy đã có người khác ngay từ đầu rồi sao.. (suy nghĩ)
Cố Du
(lo lắng) La.. La Tĩnh a..
Linh Y
Đừng như vậy mà, cũng ở đây rồi hay là trò chuyện đi..
Tiểu Di
(nhìn đồng hồ) Thế thôi chúng ta về nghỉ ngơi đi, ngày mai tính tiếp vậy...
Ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu, La Tĩnh đứng dậy. Thò tay lấy ví rồi từng bước đến bên quầy thu ngân, đưa ra tấm thẻ đen sang trọng...
Nhân viên Yayoi!
(ngạc nhiên) Th.. Thẻ đen luôn a.. (suy nghĩ)
Nhân viên Yayoi!
(nhận lấy) Vị khách tiềm năng đây rồi.. (suy nghĩ)
La Tĩnh
(nhìn ví tiền) Mình vẫn nên nói chuyện với em ấy vào ngày mai.. (suy nghĩ)
La Tĩnh
Để lâu dài rồi sẽ thêm khó xử.. (suy nghĩ)
Bây giờ chứng kiến được nàng đã có cho mình 1 đứa con rồi, nhìn khuôn hình nhỏ nhắn cô vẫn chưa thể xác định được tuổi tác, nhưng vì chuyện là thật thì cả hai vẫn nên cho bản thân một đường lui..
Suy tính này thật làm cô khổ tâm, nếu bản thân quan tâm đến nàng hơn. Thường xuyên về thăm thì chắc hẳn còn giữ chân nàng lại nhưng mà đến nước này rồi..
La Tĩnh
(thở dài) Nên nghĩ cho đứa nhóc đó trước.. (suy nghĩ)
Nhân viên Yayoi!
Cô gái ơi?
Nhân viên Yayoi!
(cười) Không biết cô có muốn làm thẻ hội viên không..
Nhân viên Yayoi!
Sau này ăn sẽ được tích điểm, điểm đó có thể đổi thành vocher giảm_
La Tĩnh
_Được được, cứ việc làm đi..
Nhân viên Yayoi!
(mừng rỡ) Vậy cho tôi xin tên ạ!
Thanh âm vang lên cách đó không xa, giọng nói y như rằng khiến tim cô như dừng đập trong giây lát. La Tĩnh liếc nhìn sang...
Diệp Lạc hai mắt sáng ngời đối cô, cả hai chạm mắt nhìn nhau. Đối mặt như vậy làm cô chỉ có bối rối, mà ai kia nhận ra cô thì chỉ có vui mừng tột độ...
Diệp Lạc
(buông tay Doãn Thư) Tĩnh chị_
La Tĩnh
(chạy vụt qua) . . .
Diệp Lạc
(quay người) T.. Tĩnh à?!
Diệp Lạc thấy người thương chạy đi thì hoang mang, cũng nhanh đuổi theo cô. Bọn Cố Du ngồi yên quan sát, định là để bọn họ tự giải quyết..
Nhưng đứa trẻ Doãn Thư lúc này cũng lúng túng khi thấy Mama chạy đi, nên cũng bỏ lại hộp cơm gà rồi co giò rời khỏi quán ăn...
Cố Du
(bật dậy) Ch... Chạy kìa!!
Linh Y
(rời bàn) Mau đi theo! Con bé đuổi theo họ đó!
Bên phía La Tĩnh lúc này chạy cũng khá xa khỏi quán ăn, nhưng kỳ lạ là phía sau kia vẫn oai oái kêu gọi tên của cô...
Đến giờ mới nhận thức được bản thân đang chạy trốn, nhưng lý do thì cô thật tình chẳng hiểu được. Cả ngày tìm kiếm và giờ nàng đã trong tầm mắt rồi còn gì..
La Tĩnh
Thế tại sao.. (suy nghĩ)
La Tĩnh
(giảm tốc độ) Mình lại chạy.. (suy nghĩ)
Diệp Lạc
(nhận ra) Chị ấy chịu ngưng rồi?! (suy nghĩ)
La Tĩnh
(dừng lại) Tim mình, nó đau lắm.. (suy nghĩ)
La Tĩnh
(quay người) Nhưng không để thế này mãi được.. (suy nghĩ)
Cô quay lưng đối mặt khiến nàng mừng rỡ, Diệp Lạc trước mặt vẫn cười tươi tắn. Nhìn nàng như vậy cô chỉ lại cảm đau lòng..
Diệp Lạc
(bước tới) Chị về khi nào vậy a!
Diệp Lạc
(dang tay) La Tĩnh, em rất nhớ_
Một cái đẩy làm Diệp Lạc lui về mấy bước, nàng khó hiểu nhìn cô. Nét mặt đầy phiền muộn đó của cô khiến trái tim như lệch một nhịp..
Diệp Lạc lại bước tới gần, nhưng cố giữ đủ khoảng cách vì biết cô đang không ổn. Giọng ôn nhu nhưng đầy lo lắng hỏi..
Diệp Lạc
T.. Tĩnh? Chị làm sao vậy..
La Tĩnh
(ôm cánh tay) . . .
Diệp Lạc
Đừng như vậy, chị bị sao đấy?
Diệp Lạc
Về cũng không nói em biết a..
La Tĩnh
(cau mày) Chứ em có nói gì cho tôi nghe sao?
La Tĩnh
(nheo mắt) Diệp Lạc, đứa bé đó là sao vậy...
Diệp Lạc
Doãn.. Thư á? (suy nghĩ)
La Tĩnh
(ngắt lời) _ Là con của em và người tình thì tại sao lại cứ kêu tên tôi làm cái gì chứ!!
Tiếng vang lên đến chói tai, La Tĩnh thất thần tay đưa lên sờ vào má đỏ ửng. Diệp Lạc trước mặt cứ nhiên đánh cô...
Nàng tay vẻ mặt giận dữ nhưng lại trông bi thương vô cùng, La Tĩnh ngơ ngác không hiểu nổi. Biểu cảm đó làm cô cảm thấy tội lỗi, tại sao lại bày ra bộ dạng đó..
Diệp Lạc
(quát) Tôi không ngờ chị lại nghĩ tôi như vậy!!
Diệp Lạc
(đi tới) La Tĩnh chị nghe cho rõ đây!
Diệp Lạc
(chỉ vào ngực cô) Doãn Thư! Là tôi nhặt con bé về!
Diệp Lạc
Là con nuôi! Chị có hiểu chưa!!
Càng về sau nàng càng quát lớn, đôi mắt cũng vì cảm thấy oan ức mà tuôn trào. Cô như chết lặng khi ngộ ra, tay đưa lên cũng vội vuốt khoé mi ướt át...
La Tĩnh
Đúng là ngu xuẩn, sao mình có thể nghĩ nông cạn như vậy! (suy nghĩ)
Diệp Lạc
(nức nở) Tôi vẫn đợi chị, vẫn luôn đợi chị!
Diệp Lạc
Tại sao lại nghĩ tôi như vậy, tại sao hả!? (đánh cô)
La Tĩnh
(nhíu mày) Diệp Lạc, đừng khóc nữa.. Xin em..
La Tĩnh
(chùi chùi) Đừng khóc nữa mà..
Từ xa xăm chạy tới, Cố Du và Linh Y thở hổn hển vừa chạy vừa hô lớn. Bọn họ đuổi theo Doãn Thư nhưng một đoạn lại mất dấu...
Nhìn thấy được Diệp Lạc và La Tĩnh mới mừng rỡ chạy tới để mà cầu cứu..
Cố Du
Con bé.. Ha.. Mất dấu rồi!
La Tĩnh
(thất kinh) Lạc rồi!?
Diệp Lạc
(run sợ) Doãn.. Doãn Thư..
Diệp Lạc
(lấy điện thoại) P.. Phải rồi! GPS!
Diệp Lạc
Tớ có cài định vị trên chiếc hoa cài của Doãn Thư!
Như một vị thần, La Tĩnh ngang nhiên đoạt lấy điện thoại trên tay của Diệp Lạc rồi lại chạy thật nhanh đi, bảo là sẽ đi tìm Doãn Thư..
Diệp Lạc cũng nhanh chóng đuổi theo sau cô, Linh Y nhìn thấy như đoán được chuyện kế tiếp mới lắc đầu với Cố Du...
Linh Y
Th.. Thôi, cô.. đuối lắm rồi..
Cố Du
(đỡ lấy) Mệt lắm sao?
Cố Du
Hay là vậy đi, cô về Yayoi đợi bọn em được không?
Cố Du
Vẫn nên đi theo canh chừng cho chắc a..
Linh Y
Được.. 'hộc' cẩn thận đó..
Trong một con hẻm cục tối tăm, Doãn Thư sợ sệt đứng nép vào góc tường. Mắt thì lại nhìn người đàn ông trước mặt..
Hắn liếm môi, tay thì giơ lên làm hành động thật đáng khinh bỉ. Cứ như thể nghĩ đến ông ta đang muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy..
Người xấu!
(liếm môi) Đứa trẻ ngốc nghếch, ra đường vào đêm khuya thế này à~
Diệp Doãn Thư
(rưng rưng) Đừng.. đừng lại gần!
Người xấu!
Nhóc thử la lên xem, coi có ai đến cứu nhóc không!
Hắn ngay liền nhào đến tóm lấy nàng
Diệp Doãn Thư
(hét) Mamaa!!!!!
Người xấu!
(ớn lạnh) Cái.. Cái gì! (suy nghĩ)
Hắn ta cả thân đều cứng đờ lại, nhìn bàn tay đang xiết chặt lấy bả vai. Mắt liếc nhìn lại thấy chỉ là một cô gái, nụ cười phút chốc hiện hữu trên gương mặt xấu xí của hắn...
Người xấu!
(cười khinh) Cô gái à, đừng lo chuyện bao đồng..
Người xấu!
(đưa tay) Hay là em.. Muốn nhập cuộc đ_
Không để bàn tay dơ bẩn đó chạm vào người, La Tĩnh một đẩy liền ép hắn vào trong tường. Đôi mắt đầy phẫn nộ nhìn hắn ta kêu la...
Tay hạ xuống eo như muốn nắm lấy gì đó, nhưng cô khựng lại và quay sang Doãn Thư còn đang chăm chăm nhìn mình nên mới thôi...
Người xấu!
(căm phẫn) Con khốn! Mày thả tao ra!!
La Tĩnh
(đè mạnh) Đồ ấu ***, có tin tôi tống ông vào tù không?
Người xấu!
Tao mà ra khỏi đó thì mày cũng không xong đâu!
La Tĩnh
(mỉm cười) Phải rồi nhỉ?
Lời hắn ta nói thật khiêu khích sự kiên nhẫn của cô rồi, nếu là bình thường thì đúng là sẽ đưa hắn vào tù nhưng hắn nói rất đúng..
Hắn chưa động vào Doãn Thư, chỉ cần nộp tiền bảo lãnh thì liền có thể ra ngoài và rất có thể sẽ làm hại nàng ta thế nên...
La Tĩnh
(cười) Vậy ta sẽ giết chết người.. (nói nhỏ)
Người xấu!
(mở to mắt) !?!
La Tĩnh nói nhỏ đủ để cho hắn ta nghe, sau đó hướng đối với Doãn Thư mỉm cười. Dặn dò nàng quay mặt vào trong tường, tay bịt tai thật kỹ..
Và sau khi Doãn Thư làm như lời dặn, cô liền dùng sức kéo hắn ta về sau. Rồi đập đầu hắn ta thật mạnh vào bức tường bê tông...
La Tĩnh
(kéo về sau) Cứ la tiếp đi, không ai cứu được ông đâu..
Lại thêm một đập, con dã thú trong La Tĩnh như trỗi dậy và muốn đập bể hộp sọ chứa đầy bộ não đầy dơ bẩn và những suy nghĩ nông cạn đó của hắn...
Nhưng tiếng động, cụ thể là bước chân của người đang tới gần. La Tĩnh không vui và để gã đàn ông mơ màng, trượt xuống và dần mất đi ý thức...
La Tĩnh
(chùi tay vào áo) Doãn Thư.. (suy nghĩ)
La Tĩnh
(đi tới lay nàng) Bé nhỏ..
Diệp Doãn Thư
(quay người) ??
La Tĩnh
(kéo tay nàng xuống) Đều ổn cả rồi..
Diệp Doãn Thư
_Rồi ạ? (ngó nhìn)
La Tĩnh
(chắn) Hắn ta hứa không làm người xấu rồi..
La Tĩnh sợ nhìn thấy máu sẽ khiến Doãn Thư suy nghĩ nhiều, phía sau nghe tiếng kêu gọi tên của mình. Cô đưa tay bế lên nàng rồi tiện tay che mắt..
Đi ra đầu hẻm tối, nhìn thấy La Tĩnh và Doãn Thư bọn họ liền đến bên. Cô thả đứa nhỏ xuống, rồi lại quay nhìn vào trong hẻm tối tăm...
Diệp Doãn Thư
(chạy đến) Mama!!
Diệp Lạc
(ôm lấy) Doãn Thư!
Diệp Lạc
(thở phào) Thật may quá, con vẫn ổn..
La Tĩnh
(nhìn nàng) Đứa bé đó thật sự quan trọng với em ấy.. (suy nghĩ)
Cố Du
(đi tới bên cô) Có gì xảy ra không?
La Tĩnh
(nhẹ gật) Cá con còn khoẻ chứ?
Cố Du
(chống hông) Chỉ có mấy con chết vì tuổi thọ, còn lại đều khoẻ mạnh..
Vừa nói cũng nhìn vào kẻ đang thoi thóp bên trong con hẻm, ánh trăng soi vẫn còn thấy chút nước lấp lánh ở mặt đất...
Cố Du
(thì thào) Không đưa vào tù thật sao?
La Tĩnh
(lắc đầu) Để loại này sống có khiến thế giới tốt đẹp không?
La Tĩnh
(liếc nhìn Doãn Thư) Với lại hắn hẳn đã ghi nhớ gương mặt của con bé..
Cố Du
(mỉm cười) Cậu sợ con bé đó bị gì sao?
La Tĩnh
Gọi cho đội đến thu dọn đi, chúng ta về thôi..
Cố Du
Ai nha, lảng tránh câu hỏi à~
La Tĩnh
(ngượng) Thôi đi Cố Du a..
Diệp Lạc
(đỏ mặt) Cảm.. Cảm ơn chị vì đã giúp tìm Doãn Thư..
La Tĩnh
(lắc đầu) Không có gì..
Diệp Doãn Thư
(nhìn cô) Cảm ơn adi!
Diệp Lạc
(nhìu mày) Khi nãy mình còn tát chị ấy.. (suy nghĩ)
Diệp Lạc
Nhưng đúng là nên tát nhưng giờ thì thậy khó xử a.. (suy nghĩ)
Cố Du ở giữa nhìn đôi bên thẹn thùng, trên đường đã nghe qua câu chuyện của Doãn Thư và việc hiểu lầm lớn của La Tĩnh rồi..
Bây giờ ngoài nàng thì còn ai có thể ra tay tương trợ đây? Đợi bé Doãn Thư đẩy thuyền giúp à?
Cố Du
Phải rồi, La Tĩnh a..
La Tĩnh
(nhìn sang) Chuyện gì?
Cố Du
Cũng tối rồi, cậu tính ở đâu vậy?
Cố Du
Đừng nói là ở bụi đó nhá!
La Tĩnh
(giật mình) Quên bén mất!
Diệp Lạc
Đúng rồi, khu vực nhà cũ giờ đang thi công mà.. (suy nghĩ)
La Tĩnh
(gãi đầu) Tính sao đây..
La Tĩnh
Hay là ở khách sạn..
Cố Du
(lắc đầu) Đừng nên a, khách sạn giờ bẩn lắm!
Diệp Doãn Thư
(giơ tay) Adi! Adi!
Diệp Doãn Thư
Adi đến nhà con đi!
Diệp Lạc
(kéo tay nàng xuống) Tài lanh tài lẹt!
Cố Du
(vỗ tay) Ờ ha! Ở đỡ nhà Diệp Lạc một hôm đi!
Diệp Lạc
(quay mặt đi) Kh.. Không còn cách nào nhỉ..
Diệp Lạc
(liếc nhìn) Thiệt tình.. (suy nghĩ)
Cố Du
(cười) Thế chúng ta về quán Yayoi trước đi ha!
Sau khi trở về tụ tập thì tạm biệt nhau, trên đường về đúng vẫn sự ngượng nghịu khiến cả hai đều không thốt được lên lời nào..
Cứ thế về tới nhà Diệp, nhìn căn nhà nhỏ hơn rất nhiều so với nơi ở trước kia của Diệp Lạc. Không lẽ nàng ta thật sự thiếu thốn?
Diệp Lạc
(ghim chìa khóa) Xin lỗi, nhà có hơi nhỏ..
La Tĩnh
Không quan trọng a..
Diệp Doãn Thư
(chạy vào) Về nhà rồi~
La Tĩnh
Đúng rồi... Khi trước mình cũng nói ở đây có em ấy thì ở đó là nhà.. (suy nghĩ)
App không cho viết tiếp nên tui bỏ ngang - sầu =)))
Chapter 2: La Tĩnh Đại Nhân!
Diệp Lạc
(mơ màng tỉnh dậy) . . .
Diệp Lạc
(ngồi dậy) Ể? Đâu rồi…
Diệp Doãn Thư
(mở cửa) Mama dậy rồi?
Diệp Lạc
(dang tay) Lại đây mama ôm cái!
Diệp Doãn Thư
(vui vẻ chạy lại để nàng ôm) Buổi sáng tốt lành~
Diệp Lạc
(hôn lên trán Doãn Thư) Buổi sáng vui vẻ~
La Tĩnh
(cười) Buổi sáng mạnh khỏe a~
Diệp Doãn Thư
(kéo tay Diệp Lạc) Mama lẹ lên Papa làm đồ ăn sáng rồi kìa!
Diệp Lạc
(ngạc nhiên) Papa?
Diệp Doãn Thư
Là Papa Tĩnh!
Diệp Lạc
(đỏ mặt) Chị nói với con bé rồi?
Diệp Doãn Thư
Nhanh lên nguội bây giờ!!
Diệp Lạc
(đi theo) À rồi rồi!
Diệp Lạc
(ngồi xuống) . . .
Diệp Lạc
(cười) Quá hài lòng luôn…
La Tĩnh
(bước đi) Vậy mau ăn đi…
Diệp Lạc
Chị không ăn sao?
La Tĩnh
Lát còn nhiều việc ở công ty nên tôi định đi trước…
Diệp Doãn Thư
Đại Tĩnh…đi sao…
Diệp Lạc
Con vừa gọi là papa mà…?
La Tĩnh
Là tôi kêu gọi cái gì cho nó đơn giản thôi…
Diệp Lạc
(nhìn mình chỉ) Còn mama?
Diệp Doãn Thư
(cười) Là Mama!
La Tĩnh
(hôn lên trán Doãn Thư) Đại Tĩnh đi trước nhé!
La Tĩnh
(nhẹ hôn Diệp Lạc) . . .
Diệp Lạc
Còn trẻ nhỏ ở đây mà…
La Tĩnh
(cười) Em ngại sao?
La Tĩnh
(đem đồ rời đi) Vậy là được…
Diệp Lạc
(vẫy tay) Doãn Thư đi học vui vẻ!
Diệp Doãn Thư
Mama cũng thế!
Diệp Lạc
Đến trường một chuyến…
Diệp Lạc
(bước vào khuôn viên) . . .
Học sinh N.E
(chào cô) Cô Diệp…
Diệp Lạc
(gật đầu cười) Chào mấy đứa…
Học sinh N.E
Cô ấy vẫn đẹp như vậy nhỉ…
Học sinh N.E
(học sinh khác) Ừm…
Diệp Lạc
(đi vào phòng họp) Chào thầy!
Hiệu trưởng N.E
(gật đầu) . . .
Hiệu trưởng N.E
(đưa bản phỏng vấn cho Diệp Lạc) Đây…
Diệp Lạc
Thầy gọi em là để đưa thứ này?
Hiệu trưởng N.E
Qua đó thực tập đi!
Hiệu trưởng N.E
Học thức của em không chỉ dừng tại trường N.E này…
Hiệu trưởng N.E
(cười) Hãy cố gắng vì Doãn Thư…
Diệp Lạc
(rời khỏi phòng) . . .
Diệp Lạc
(đứng từ xa nhìn lên) Công ty đứng thứ 3 cả nước…
Diệp Lạc
(khóc thầm) Sao khó khăn vậy nè…
Diệp Lạc
(hít hơi mạnh) Vì tương lai!!!
Diệp Lạc
(tiến vào trong) . . .
Lễ tân
Chào cô, xin hỏi cô đến L.A để làm gì ạ?
Diệp Lạc
(ấp úng) Tôi…tôi đến…để phỏng vấn…
Lễ tân
Vậy cô đã có hồ sơ cần thiết?
Diệp Lạc
(lấy ra) Đã có rồi…
Lễ tân
(cười) Vậy đi theo tôi đến nơi phỏng vấn…
Diệp Lạc
(lẻo đẽo đi theo) . . .
Lễ tân
Chủ tịch! Có người đến phỏng vấn…
Diệp Lạc
(lo lắng) Chủ tịch á… (suy nghĩ)
La Tĩnh
(ghế quay ra hướng khác) Cô ra ngoài được rồi…
Trong phòng chỉ còn hai người~
Diệp Lạc
Chủ…chủ tịch! Tôi…
La Tĩnh
(buồn cười) Phỏng vấn mà lại như vậy…?
La Tĩnh
(quay ghế) Ai sẽ nhận em chứ?
La Tĩnh
(dựa ra sau) Phỏng vấn nào~
Diệp Lạc
(đưa hồ sơ cho cô) Đây…
La Tĩnh
(nhận lấy đọc) . . .
La Tĩnh
Suốt 4 năm nay đã rất cố gắng nhỉ…
La Tĩnh
(dẹp hồ sơ vào tủ) Được rồi đến lấy lòng tôi rồi sẽ cho em vào công ty làm…
La Tĩnh
Quy tắc ngầm! Em không hiểu sao?
Diệp Lạc
(tức giận) Đưa hồ sơ đây…
Diệp Lạc
Tôi qua nơi khác phỏng vấn…
Diệp Lạc
Tôi không phải loại người dùng thân để nhận công việc đâu…
Diệp Lạc
(trừng mắt) Thưa chủ tịch La đáng kính!
La Tĩnh
(cười đứng dậy đi đến) Tốt lắm!
La Tĩnh
Tôi đánh giá cao việc em làm! Sau này theo tôi sẽ không lo em bị lừa…
La Tĩnh
(nâng cằm nàng lên) Em được làm việc ở đây…
La Tĩnh
(nhẹ hôn xuống) . . .
Diệp Lạc
(cau mày) Công ty đó chủ tịch à…
La Tĩnh
(vạch áo nàng ra xem) Lớn hơn rồi này…
Diệp Lạc
(đỏ mặt che lại) Chị lưu manh vừa thôi!
La Tĩnh
(xoa đầu Diệp Lạc) Đi! Tôi dẫn em đi xem phòng làm việc của mình…
La Tĩnh
Phòng nhân sự, phòng kế toán, phòng kỹ thuật…v…v
Diệp Lạc
(chóng mặt) Sao mà công ty này lớn thế…
La Tĩnh
(chỉ đến) Tổng giám đốc là Cố Du nếu không hiểu gì có thể hỏi cậu ấy…
Diệp Lạc
Cậu cũng đến đây…
La Tĩnh
(ho khan) Đi thôi…
Diệp Lạc
(chỉ mình) Em làm thư kí sao?
La Tĩnh
(gật đầu) Thư ký của tôi…
Diệp Lạc
(che thân thể) Em không muốn…
La Tĩnh
(cau mày) Sao lại không?
Diệp Lạc
Sợ chị sẽ hãm hiếp em…
La Tĩnh
Trong công việc tôi rất nghiêm túc nên đừng lo…
Diệp Lạc
(mở cửa phòng thư ký đi vào) Là chị nói đó…
Diệp Lạc
(gật đầu) Tôi là Diệp Lạc! Rất vui được gặp mọi người…
Hồ Cẩn Vy
Tôi là quản lý! Chỗ của cô ở đây…
Một cái bàn ghế nhỏ trong góc phòng…
Hồ Cẩn Vy
(cười đắc ý) Sao? Không vừa ý?
Nhân viên
(bàn tán) Chị ấy có hơi quá đáng không… (thì thầm)
Hồ Cẩn Vy
(nghe được) Ai dám nói tôi đuổi thẳng!!
Nhân viên
(sợ hãi im bặc) . . .
Diệp Lạc
(lo lắng cho người xung quanh) Tôi ngồi được đừng lo…
Diệp Lạc
(đi đến chỗ ngồi xuống) Khó chịu thật… (suy nghĩ)
Hồ Cẩn Vy
(để một đống tệp lên bàn) Đây là công việc của cô!
Hồ Cẩn Vy
Xử lý hết đống này ngày mai nộp cho tôi!
Diệp Lạc
(đọc đọc) Cái này phải mất cả tuần mới làm xong cơ…
Hồ Cẩn Vy
(lườm) Có ý kiến gì sao?
Diệp Lạc
Không thưa quản lý…
Diệp Lạc
Đúng là làm khó mình mà… (suy nghĩ)
Diệp Lạc
(mở tệp ra làm) Bắt đầu thôi… (suy nghĩ)
Nhân viên
Chủ tịch! Tổng giám đốc!
Hồ Cẩn Vy
(đến gần) Chúng ta cùng ăn trưa có được không?
La Tĩnh
(né ra) Thư ký Diệp đâu?
Diệp Lạc
(ngẩng lên) Chị tìm tôi?
Cố Du
(nhăn mày) Sao có bộ bàn cũ rích như vậy… (suy nghĩ)
La Tĩnh
(tức giận) Là ai sắp xếp chỗ ngồi?
Hồ Cẩn Vy
(có tật giật mình) . . .
Diệp Lạc
Thấy chỗ trống nên ngồi thôi…
La Tĩnh
Kêu người mua bộ bàn mới cho thư ký Diệp đi Cố Tổng…
Diệp Lạc
Đâu cần thiết phải…
La Tĩnh
Lệnh của tôi cũng dám cãi??
Diệp Lạc
(sợ cúi thấp đầu) Không thưa chủ tịch…
La Tĩnh
(quay người rời đi) . . .
Nhân viên
(chạy lại chỗ Diệp Lạc) Quan hệ của cô với chủ tịch là gì vậy?
Nhân viên
Sao chủ tịch lại quan tâm cô vậy!!?
Diệp Lạc
(đổ mồ hôi) Cái này…
Cố Du
(ho khan) Sao mọi người không đi ăn trưa đi…
Nhân viên
Ách! Cố tổng cũng ở đây!
Cố Du
Hôm nay tôi đãi mọi người uống trà sữa có được không?
Nhân viên
(chạy ra ngoài) Hoan hô Cố tổng~
Diệp Lạc
Tớ còn việc, mọi người đi đi…
Cố Du
Việc? Việc gì sao vẫn chưa xong…
Cố Du
(lấy tệp tài liệu xem) Cái này
Cố Du
(kinh ngạc) Là vụ năm ngoái bị loại ra… (suy nghĩ)
Cố Du
Ai giao cho cậu vậy?
Diệp Lạc
(cắm đầu làm) Quản lý Hồ…
Cố Du
Lại còn nhiều thế này…
Diệp Lạc
Tớ làm được nửa rồi…
Diệp Lạc
Sẽ kịp ngày mai giao…
Cố Du
(cười) Tớ đi mua trà sữa cho cậu nha!
Diệp Lạc
Vậy cảm ơn Cố Du…
Nhân viên
Tạm biệt nha Diệp Lạc!
Diệp Lạc
(thu dọn đồ) Mình cũng nên về thôi~
Diệp Lạc
(đem đống tài liệu để lên bàn Cẩn Vy) Của quản lý Hồ đây!
Hồ Cẩn Vy
Cái gì! Cô làm xong rồi?
Diệp Lạc
(gật đầu) Xem xét thật kỹ rồi ngày mai cho tôi lời khuyên nhá!
Hồ Cẩn Vy
(nghiến răng) Diệp Lạc cô đợi đấy…
Một chiếc LaFerrari xanh lam đậu trước cổng~
Diệp Lạc
(đi ngang qua) Sao mà chói thế không biết…
Diệp Lạc
(giật mình nhìn về phía xe) . . .
La Tĩnh
(ló đầu ra) Lên xe mau lên!
Diệp Lạc
(nghe lời leo lên ngồi) Để nhân viên nhìn thấy sẽ không tốt đâu…
La Tĩnh
(lái đi) Nhìn thấy càng tốt~
Diệp Lạc
Em muốn đi đón Doãn Thư…
La Tĩnh
Tôi nhờ Linh Y và Cố Du đi đón rồi…
Diệp Lạc
Nhưng nhà hướng kia…
La Tĩnh
Đến biệt thư của tôi~
Diệp Lạc
Cái gì!! Chị định bỏ Doãn Thư một mình sao!!!?
La Tĩnh
Hai người họ cũng đưa con bé đến đó mà…
La Tĩnh
(cười) Rồi sẽ biết thôi~
Diệp Lạc
(kinh ngạc) Bự chà bảng!!!!!
Diệp Lạc
Sao có nơi bự như này chứ???
Nhã Tịnh
(lao ra) Nhóc con thích thú vậy sao~
Nhã Tịnh
(đi lòng vòng nàng xem xét) Đường cong chữ S…
Nhã Tịnh
(gật đầu đánh giá) Chất lượng 5 sao~
Hạ Tiểu Hi
(ho khan) Ai ghẹo gái a~
Nhã Tịnh
(đến ôm Tử Hi) Đâu có mà~
Phương Hy
Nhã Tổng thật tình a~
Liên Tri
(cười với Diệp Lạc) Nhã tổng là vậy đó em đừng để ý…
La Tĩnh
(kéo Diệp Lạc lại) Đừng làm em ấy rối nữa!
Nhã Tịnh
(bịt mũi) Eo ôi dấm chua a~
La Tĩnh
(giới thiệu) Đây là đối tác của chúng ta…
Hạ Tiểu Hi
Hé lu! Diệp Lạc…
Diệp Lạc
Tiểu Hi là tổng tài á!!!
Nhã Tịnh
Ủa? Hai đứa biết nhau?
Phương Hy
(khoác vai Diệp Lạc) Thật ra là cả ba đứa!
Diệp Lạc
Có Phương Hy nữa!
Phương Hy
(nháy mắt) Tớ là thư ký của Tiểu Hi~
Liên Tri
(bắt tay với Diệp Lạc) Rất vui được gặp!
La Tĩnh
Còn lại chắc em biết hết rồi…
Diệp Doãn Thư
(chạy ra) Mama!
Diệp Lạc
(bất ngờ) Doãn Thư!
Cố Du
(đi vào) Nhã Tổng muốn so tài nữa không?
Linh Y
(gõ vào đầu nàng) Lần nào cũng thua mà vẫn cứ so tài?
Tiểu Di
(từ trên lầu đi xuống) Diệp Lạc…
Lâm Nhiên
(khoác tay Tiểu Di) Chào chị Diệp Lạc~
Hạ Tiểu Hi
(chạy đến ôm Lâm Nhiên) Cô bé đáng yêu của chị~
Lâm Nhiên
(cười cười) Chị Tử Hi à! Được rồi mà…
Diệp Lạc
Sao tất cả lại ở đây?
Hạ Tiểu Hi
Đây là biệt thự mà…
La Tĩnh
Tôi xây nên để cho tất cả chúng ta…
Lâm Nhiên
La Tĩnh không gì ngoài tiền~
Diệp Lạc
(rưng rưng) Tất cả đều tụ họp ở đây…
Diệp Lạc
(nhào vào lòng La Tĩnh) Em vui lắm!
La Tĩnh
(xoa đầu nàng) Em và Doãn Thư sẽ không cô đơn nữa…
Nhã Tịnh
(hò reo) Giải tán, giải tán êi~
Tất cả mọi người đi về phòng của mình~
Riêng Cố Du và Linh Y thì bế Doãn Thư ra sân sau chơi~
Diệp Lạc
Ở đây có bao nhiêu phòng vậy…?
La Tĩnh
Phòng xông hơi, phòng gym, phòng sách, phòng bếp, phòng ăn, phòng khách..v..v
La Tĩnh
Còn lại là phòng ngủ!
Diệp Lạc
(tiếc tiền) Mấy người dư tiền quá vậy!!!
La Tĩnh
(gãi đầu) Tiền tiết kiệm của tôi đủ mua vài căn như này cơ…
Diệp Lạc
Đừng tiêu tiền như vậy…
La Tĩnh
(vuốt má Diệp Lạc) Nhiêu đây không là gì đâu…
La Tĩnh
Em là thứ vô giá đối với tôi! Diệp Lạc…
Diệp Lạc
Chị cũng là vô giá!
La Tĩnh
(cười) Em mua nổi tôi sao?
La Tĩnh
(nhướn mày) Bằng gì cơ?
Diệp Lạc
(chị mình) Bằng cơ thể này~
La Tĩnh
(bế nàng lên) Đi đến nơi em có thể dùng thân để mua tôi nào~
Diệp Lạc
(đỏ mặt) Em đùa! Tĩnh em đùa mà
La Tĩnh
(bước đi) Hửm? Tôi không nghe em nói đâu a~
Nhã Tịnh
(chống càm) Xem con bé la hét kìa~
Hạ Tiểu Hi
(cười) Dùng thân để mua La Tĩnh à?
Nhã Tịnh
Hạ Tổng có bán thân không?
Hạ Tiểu Hi
(nắm lấy tay cô) Được thử trước khi mua…
Nhã Tịnh
(hăng hái lôi đi) Đi luôn! Nhanh! Về phòng nào~
Hạ Tiểu Hi
(buồn cười) Từ từ nào!
Cả bọn ngồi phòng khách xem phim tình cảm~
Hạ Tiểu Hi
(thúc thít) Thật cảm động…
Cố Du
(hoàn toàn không hứng thú với phim) Bắp ngon ghê…
Lâm Nhiên
(ngồi chơi game) . . .
Họ lại bàn bạc về mẫu bạn trai lý tưởng~
Hạ Tiểu Hi
Thích kiểu "Bá đạo tổng tài"!
Nhã Tịnh
(nhếch miệng cười) ~~~
Phương Hy
Tớ thì thích kiểu người chính chắn và có học thức cao!
Cố Du
Tớ thì lại thích người dịu dàng, ân cần~
Diệp Lạc
Người ngoài mặt lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp!
La Tĩnh
(bị đám lão công kia nhìn) . . .
Các nhược thụ đồng loạt nhìn về Lâm Nhiên…
Lâm Nhiên
(ngước nhìn lên) Nãy giờ bọn họ đứng trên kìa…
La Tĩnh
(nháy mắt với Diệp Lạc) . . .
Nhược Thụ
(tất cả đều xấu hổ ngoại trừ Lâm Nhiên) Gì vậy chứ!!!! (suy nghĩ)
Lão Công
(Đồng loạt trừ Tiểu Di xuống lầu bế họ đem về phòng) Đồ thụ nhu nhược~ (suy nghĩ)
Lâm Nhiên
(cắm đầu chơi game) . . .
Tiểu Di
(ngồi cạnh Lâm Nhiên) Em thích bạn trai như nào?
Lâm Nhiên
(quay nhìn) Em có bạn gái rồi không cần nghĩ đến bạn trai…
Tiểu Di
(tim đập mạnh) . . .
Tiểu Di
(khoác vai nàng) Xem phim gì đây?
Lâm Nhiên
(cất điện thoại) Hành động đi!
Tiểu Di
(bật phim) Nghe được đó!
Chapter 3:Là tôi mê mẩn em ấy~
La Tĩnh
(nhìn chằm chằm) . . .
Diệp Lạc
(đau nhói) Eo của em…
Diệp Lạc
(run rẫy ngồi dậy) Đáng ghét…
Diệp Lạc
(vịn eo) Đau quá đi!
Diệp Lạc
(oán trách) Sao lần nào cũng mạnh tay như vậy!
La Tĩnh
(liếc nhìn thân thể kia) Quá quyến rũ đi…
Diệp Lạc
(không mảnh vải che thân) Á!!!!
Diệp Lạc
(đánh mạnh vào đầu La Tĩnh) !!!
La Tĩnh
(la hét) Ây!! Daaaa!!!
La Tĩnh
(xoa đầu ngồi trên bàn ăn) . . .
Nhã Tịnh
(xoa xoa lỗ tai) . . .
Nhã Tịnh
(nhìn La Tĩnh) Bị gì vậy?
La Tĩnh
(xấu hổ nhìn Nhã Tịnh) Trả lời trước đi!
Cố Du
Hai người bị phu nhân đánh chứ gì~
Linh Y
(nhìn bên còn lại) . . .
Hạ Tiểu Hi
(vịn eo) Cậu cũng bị…?
Linh Y
(đưa thuốc giảm đau) Ăn cơm xong uống!
Linh Y
(tức giận liếc nhìn La Tĩnh và Nhã Tịnh) Phải biết quan tâm sức khỏe của đối phương!!
Phương Hy
(đi xuống lầu) Chuyện gì vậy?
Hạ Tiểu Hi
Cậu dậy rồi à! Ăn sáng nè!
Phương Hy
(đi đến ngồi xuống) Rồi~
Phương Hy
(gãi đầu) Em mới dậy nên không biết a~
Tiểu Di
(từ sau vườn đi vào) Liên Tri đưa Nhiên Nhiên và Doãn Thư đi học rồi!
Tiểu Di
(nhìn bọn họ) Bây giờ là 8h30 rồi! Các người không định đi làm sao??
Phương Hy
(náo loạn) Đi thay đồ!!!
Hạ Tiểu Hi
(lấy gương soi) Tớ còn chưa makeup!!!
Diệp Lạc
(ăn ngốn nghiến) Tiền lương của tôi!!!
Linh Y
(nhìn Cố Du) Còn em?
Cố Du
Em xin nghỉ cũng được~
Nhã Tịnh
(không hiểu) Tại sao lại gấp như vậy?
La Tĩnh
(nhún vai) Chả hiểu~
Từng người về công ty của họ~
Diệp Lạc
(khập khiễng bước đi) . . .
La Tĩnh
Hay là để tôi cõng em…
Nhân viên
(thấy La Tĩnh và Diệp Lạc) Chào chủ tịch, thư ký Diệp…
Diệp Lạc
(gật đầu) Chào mọi người…
La Tĩnh
(không kìm lòng liền bế nàng lên)
La Tĩnh
(bước đi) Hôm nay làm việc ở văn phòng của tôi…
Hồ Cẩn Vy
(trùng hợp bước ra từ phòng thư ký nhìn thấy họ) . . .
Hồ Cẩn Vy
(cười gian xảo chụp lại bức hình) Hehe~
La Tĩnh
(ngồi xuống ghế rồi để nàng ngồi lên đùi mình)
La Tĩnh
Việc hôm nay là ngồi yên ở đây…
Diệp Lạc
(muốn thoát khỏi) Đừng như vậy…
La Tĩnh
(ôm lấy vùng eo thon kia) Ngoan đi…
Diệp Lạc
Lỡ có người thấy chúng ta…
La Tĩnh
(khóa môi nàng lại) Ưm…
Diệp Lạc
(dùng tay đẩy đẩy) Đừng…
La Tĩnh
(bắt lấy tay Diệp Lạc rồi giữ chặt) . . .
La Tĩnh
(nhả ra) Em còn không nghe lời tôi sẽ làm hơn thế này cơ…
Diệp Lạc
(đỏ mặt) Tĩnh em không muốn như vậy…
La Tĩnh
(cười) Vậy ngoan ngoãn ngồi yên đi…
La Tĩnh
(nghiêm túc làm việc) . . .
Diệp Lạc
(ngắm nhìn) . . .
Diệp Lạc
(mê mẩn) Gương mặt này có thể xinh đẹp vậy sao~ (suy nghĩ)
La Tĩnh
(che miệng ngáp) . . .
Diệp Lạc
Chị buồn ngủ sao?
La Tĩnh
Hôm qua vận động hơi nhiều…
Diệp Lạc
(nhéo má của La Tĩnh) Chị còn dám nói??
Diệp Lạc
Để em pha cà phê cho chị…
La Tĩnh
Còn đau mà! Ngồi nghỉ đi…
Diệp Lạc
Em biết chân chị cũng tê mà!
Diệp Lạc
(lung lay chân) Đỡ đau rồi mà…
La Tĩnh
(nhẹ nhàng để cô xuống) Cẩn thận nghe chưa…
Diệp Lạc
(bước đi) Em biết rồi…
Phòng nghỉ của nhân viên~
Nhân viên
(thì thầm) Là cô ta đó!
Nhân viên
(bàn tán) Tưởng gì! Thì ra cũng là một con nhãi muốn trèo cao…
Diệp Lạc
(nghe thấy) . . .
Nhân viên
(lấy điện thoại xem) Cô ta qua lại với chủ tịch kế nhiệm! (thì thầm)
Diệp Lạc
(thất thần) . . .
Nhân viên
(nói xấu) Nhìn xinh xắn vậy mà…aizzz~
Hồ Cẩn Vy
(cười) Lúc nãy tôi còn thấy cô ta đi ra từ văn phòng chủ tịch cơ…
Diệp Lạc
(mặc kệ vẫn pha cà phê) . . .
Hồ Cẩn Vy
(tức tối nắm vai của Diệp Lạc kéo lên)
Diệp Lạc
(tay theo lực trong vô thức cầm ly cà phê nóng tạt vào người Cẩn Vy) A…
Nhân viên
(đi đến giúp đỡ) Chị không sao chứ?
Hồ Cẩn Vy
(giả khóc) Diệp Lạc tôi biết là từ lúc đầu cô đã ghét tôi nhưng
Hồ Cẩn Vy
(nức nở) Lỡ nó tạt vào mặt tôi hủy dung thì cô như nào đây…
Nhân viên
(quay ra quát Diệp Lạc) Cô độc ác vừa thôi!!!
Diệp Lạc
Tôi…tôi không cố ý là do cô ta kéo…
La Tĩnh
(đi vào) Chuyện gì vậy?
Nhân viên
Thư ký Diệp tạt cà phê nóng vào Cẩn Vy!
Hồ Cẩn Vy
Còn rát lắm chủ tịch…
Hồ Cẩn Vy
(vui mừng) Chị ấy định giúp mình~ (suy nghĩ)
La Tĩnh
(đến bên Diệp Lạc) Có dính vào tay không thế?
Diệp Lạc
A có chỉ một chút! Không nóng lắm…
Hồ Cẩn Vy
(bực tức) Diệp Lạc! Cô đúng là con điếm mà!
Hồ Cẩn Vy
(vung tay định tát) Đừng dụ dỗ chủ tịch La nữa!!!
Nhân viên
(kinh ngạc) . . .
Hồ Cẩn Vy
(sợ hãi) Chủ tịch!
La Tĩnh
(trừng mắt) Cô thử đụng em ấy xem…
Hồ Cẩn Vy
Chủ tịch La! Chưa được 3 ngày thì chị đã bị cô ta mê hoặc rồi!
Diệp Lạc
(tức giận) Tôi không…
La Tĩnh
(ngăn không cho Diệp Lạc lên tiếng) Để tôi…
Diệp Lạc
(đỏ mặt lui về sau) Ừm…
La Tĩnh
Ai nói là thư ký Diệp dụ dỗ tôi?
Nhân viên
(đưa cho La Tĩnh xem twitt) Chính người này đăng lên hình hai người âu yếm!
La Tĩnh
(nghiêng đầu) Thì?
Trương Nhị
Chủ tịch La! Tôi điều tra được là do Hồ Cẩn Vy thuê người đăng bài ạ!
Diệp Lạc
(bất ngờ) SLight… (suy nghĩ)
Trương Nhị
(nhìn Diệp Lạc) . . .
La Tĩnh
(Nhìn Cẩn Vy) Có cần tôi đuổi…
Hồ Cẩn Vy
(cúi thấp đầu) Tự đi…
La Tĩnh
(nhìn nhân viên) Nếu có người bàn tán về thư ký Diệp thì nhớ nói thêm tôi!
La Tĩnh
Nói luôn cho quản lý Hồ biết! Không phải thư ký Diệp dụ dỗ tôi…
La Tĩnh
(cười với Diệp Lạc) Mà là tôi mê mẩn em ấy~
La Tĩnh
Hôm nay dọn dẹp bàn làm việc rồi cút khỏi đây!
La Tĩnh
(lạnh nhạt) L.A không cần một người như cô!
Hồ Cẩn Vy
(sướt mướt) Vâ…vâng!
La Tĩnh
(uống cà phê nàng pha) Về nhà sớm đi…
La Tĩnh
Về nhà em thu dọn!
La Tĩnh
(cười) Em đã chấp nhận La Nhã Hi?
Diệp Lạc
Rất đông đủ bạn bè! Em thích lắm…
Diệp Lạc
Với lại Doãn Thư có lẽ rất thích họ…
La Tĩnh
(hôn lên trán) Ừm~
Củ Lạc
(chạy ra cắn chân nàng) Meoww!!! /hôm qua mi đi đâu!!!/
Diệp Lạc
(bế Củ Lạc lên) Ai ui! Xin lỗi vì quên cho em ăn~
Diệp Lạc
(thả Củ Lạc xuống) Đi chơi đi! Chị phải dọn nhà…
Củ Lạc
(quẩy quẩy đuôi) Meow? /Dọn nhà?/
Diệp Lạc
(nhìn La Tĩnh) Em định lấy ít đồ thôi! Chị giúp em bê vào xe của SLi… Trương Nhị nha…
Trương Nhị
Chủ tịch hay để tôi bưng bê vẫn hơn…
La Tĩnh
(cười) Tôi nhìn ôm yếu vậy thôi chứ khỏe lắm!
Diệp Lạc
(lấy ít quần áo) . . .
La Tĩnh
(cười ôm nàng từ đằng sau) Để xem em lấy gì~
Diệp Lạc
Buông ra! Thu dọn nhanh rồi em với chị đi mua quần áo cho Doãn Thư…
La Tĩnh
(buông tay) Được a!
Trương Nhị
(bê đồ xuống) . . .
Củ Lạc
(nằm trong balo) Meo? /đây là đâu?/
Diệp Lạc
Anh để vào trong garage được rồi…
La Tĩnh
(lái chiếc Maybach S560 xám) Lên xe em yêu!
Diệp Lạc
(vẫy tay với Trương Nhị) Còn lại nhờ anh!
Diệp Lạc
(hoài nghi) Bộ chị mua nhiều xe lắm hả?
La Tĩnh
Đi mua đồ cho Doãn Thư thì tại sao…
La Tĩnh
Em mang Củ Lạc theo làm gì?
Diệp Lạc
(ôm cái balo) Mua bạn cho nó…
Diệp Lạc
Nhà chị lớn quá mà…
La Tĩnh
Phải thuê người giúp việc rồi…
Diệp Lạc
Lâu rồi chưa đi mua sắm~
La Tĩnh
Tôi mua luôn cho em chỗ này ha?
Diệp Lạc
Làm ơn! Công ăn làm việc của người ta…
La Tĩnh
(cười) Nghe phu nhân hết~
Tại khu bán quần áo trẻ em~
Nhân viên bán hàng~
(cúi đầu) La Tổng chào mừng~
Diệp Lạc
(đi lựa quần áo) Cái này…
La Tĩnh
(để ý có bộ đồ khủng long) . . .
La Tĩnh
(đi đến lấy) . . .
Diệp Lạc
(tò mò) Đâu em coi?
La Tĩnh
(ỉu xìu) Em không thích thì để lại…
Diệp Lạc
(cảm thấy buồn cười) . . .
Diệp Lạc
La Tổng chị thích thì cứ mua cho Doãn Thư đi…
La Tĩnh
(vui mừng) Được á!!
Diệp Lạc
(cười) Xem vui chưa kìa… (suy nghĩ)
Nhân viên bán hàng~
La Tổng cái này có cả đồ cho mẹ và cả ba…
Sau khi Diệp Lạc và La Tĩnh lựa xong quần áo~
Diệp Lạc
(Chỉ cửa hàng) Kia rồi!
Nhân viên bán hàng~
Diệp Lạc lại đến à?
Nhân viên bán hàng~
Mua đồ ăn cho Củ Lạc sao?
Diệp Lạc
Em mua bạn mới cho em ấy!
Diệp Lạc
Có giống nào mới không ạ?
Nhân viên bán hàng~
Vừa nhận về một bé mèo Anh lông dài…
Diệp Lạc
(hứng thú) Đâu đâu?
Nhân viên bán hàng~
(cười) Em để Củ Lạc xuống xem hai ẻm có hợp không đi…
Diệp Lạc
(đặt Củ Lạc xuống) . . .
Củ Lạc
(nhìn bé mèo trước mặt) Meooow? /Khóc đó à?/
A Tĩnh
Meow!?!! /Tớ muốn ra khỏi đây!?!!/
Củ Lạc
(cọ cọ vào tay Diệp Lạc) Purr~
Nhân viên bán hàng~
À có vẻ được rồi đó…
La Tĩnh
Nhìn đáng yêu ghê nha…
La Tĩnh
(mở lồng đem bé mèo ra bế) Mèo ngoan…
Nhân viên bán hàng~
Hình như nó thích La Tổng nhỉ?
Diệp Lạc
(bĩu môi) Không thể thế được…
Diệp Lạc
(đưa tay định bế bé mèo) Cho em sờ nữa
A Tĩnh
(không chịu) Meoww!! /Nooo!!/
A Tĩnh
(cọ vào người cô) Purrr~
Nhân viên bán hàng~
Diệp Lạc em có mua nó không?
Nhân viên bán hàng~
(cười) Em mua thêm vòng cổ không?
La Tĩnh
(vuốt mèo) Mua luôn nhà và những thứ khác nữa…
Nhân viên bán hàng~
Tên là gì?
La Tĩnh
A Tĩnh! Vòng cổ màu đỏ…
Nhân viên bán hàng~
(lấy giấy ghi lại) Vâng vâng! Có thể đem mèo đi…
Nhân viên bán hàng~
Vòng cổ và đồ dùng shop gửi qua đường bưu điện…
La Tĩnh
Gửi đến biệt thự La Nhã Hi…
La Tĩnh
A Tĩnh được chích thuốc và tẩy giun chưa??
Nhân viên bán hàng~
Rồi ạ!
Diệp Lạc
Vậy để vào balo với Củ Lạc luôn đi!
Diệp Lạc
Mong chúng không cắn nhau…
Củ Lạc
(lấy tay đập đầu A Tĩnh) . . .
Diệp Lạc
Cũng sắp đến giờ đón Doãn Thư rồi…
La Tĩnh
(chợt nhìn thấy) Khoan đã…
La Tĩnh
(Lấy hai bộ đồ cho mèo hình khủng long) . . .
La Tĩnh
(đem để ở quầy) Tính cái này!
Diệp Doãn Thư
(chạy ra) Mama! Đại Tĩnh!!
Diệp Doãn Thư
(ôm Diệp Lạc) Mama~
Diệp Lạc
Hôm nay học có vui không?
Diệp Doãn Thư
(cười) Vui lắm ạ~
La Tĩnh
Mama con và ta mua rất nhiều quần áo mới!
La Tĩnh
Chúng ta về cùng nhau thử ha~
Diệp Lạc
Cùng nhau thử?? (suy nghĩ)
Liên Tri
(đi đến) Ây…hai người đón Doãn Thư rồi?
Phương Hy
Diệp Lạc cậu với La Tĩnh đi đâu nãy giờ í?
Phương Hy
Nhã Tổng và Tiểu Hi đang tìm hai người đó!
Liên Tri
Ừm…tiệc tối gì đó…
La Tĩnh
(nhận ra) Buổi tiệc doanh nhân…
Liên Tri
(nhận thấy) Em đeo gì vậy Diệp Lạc?
Liên Tri
Lát về cho chị chơi với chúng được không?
Diệp Lạc
(cười) Tất nhiên là được rồi!
Phương Hy
(bĩu môi) Chơi em chán rồi giờ muốn chơi mèo??
Liên Tri
(đỏ mặt) Tiểu Hy em nói gì vậy…
La Tĩnh
(che miệng cười) Heh~
Liên Tri
(xấu hổ) Em cười gì?
La Tĩnh
(liếc nhìn Diệp Lạc) Tại chị làm em nhớ đến ai đó~
Diệp Lạc
(đỏ hết mặt) Chị!!
Diệp Lạc
(không nói nên lời) . . .
La Tĩnh
(nhéo nhéo mặt nàng) Đáng yêu ghê~
Liên Tri
(ho khan) Về chưa? Doãn Thư chắc cũng có bài tập…
Phương Hy
Diệp Lạc, tớ nhờ xe về được không?
La Tĩnh
(đi lấy xe) Chờ chút…
Liên Tri
(nắm tay Phương Hy) Khoan đã em bị làm sao vậy?
Phương Hy
(quay đi) Không sao…
La Tĩnh
(bóp kèn) Ê Phương Hy lên xe!
Phương Hy
(giựt tay lại) Tới ngay!
Phương Hy
(leo lên xe) . . .
La Tĩnh
Diệp Lạc! Em và Doãn Thư về nhà với Liên Tri đi…
Diệp Doãn Thư
Bye bye Đại Tĩnh!
La Tĩnh
(cười) Ta đợi con ở nhà!
Diệp Lạc
(nhìn Liên Tri) Hai người cãi nhau?
Liên Tri
Không có! Từ lúc tan làm đến giờ vẫn rất bình thường…
Diệp Lạc
Vậy sao Phương Hy đột nhiên lại như vậy được?
Liên Tri
Đúng là dạo gần đây Nhã Thị rất nhiều việc…
Liên Tri
Tuần qua chị không dành chút thời gian riêng với Tiểu Hy
Diệp Lạc
Vậy đúng là nó rồi…
Diệp Lạc
Chị nên dành chút thời gian cho cậu ấy đi…
Diệp Lạc
Đúng lúc ngày mai là thứ 7! Xin nghỉ rồi cùng đi chơi đi…
Diệp Doãn Thư
(kéo áo Diệp Lạc) Con cũng muốn đi chơi!
Diệp Lạc
(cười) Mama và Đại Tĩnh sẽ dẫn con đi mà~
Liên Tri
Tối nay mình sẽ nói vậy… (suy nghĩ)
Liên Tri
(cười với nàng) Cảm ơn em! Diệp Lạc…
Diệp Lạc
(bế Doãn Thư lên) Chúng ta về thôi…
Trong lúc đó bên phía La Tĩnh~
Phương Hy
Tôi muốn uống rượu!!!!!
La Tĩnh
(đổ mồ hôi) Không được…
Phương Hy
(la hét) Muốn uống rượu! Muốn uống rượu!!
La Tĩnh
(khó chịu) Đã nói là Diệp Lạc không có tôi uống mà…
Phương Hy
(cười) Sợ phu nhân vậy a?
La Tĩnh
(tức) Ai nói tôi sợ!
Phương Hy
Vậy để tôi xem cậu tài giỏi đến đâu đi!!!!
La Tĩnh
(la hét) Cậu muốn thi đấu!???
Phương Hy
(la hét) Ừ thì thi ấy!!!!
La Tĩnh
(đạp ga) Vậy thì thi!!!
La Tĩnh
Cần thuốc viêm họng không?
💎Lão Băng🎲
Không cần! Tôi sẽ hỏi vài câu và các cậu sẽ trả lời có được không?
La Tĩnh
(khoanh tay) . . .
💎Lão Băng🎲
Câu hỏi đầu tiên!
💎Lão Băng🎲
Điều gì ở Diệp Lạc khiến La Tĩnh thích đến vậy?
Diệp Lạc
(nhìn chằm La Tĩnh) . . .
La Tĩnh
(cười) Sự ngu ngốc!
Diệp Lạc
(tức giận) Em không ngốc!!💢
La Tĩnh
Nhưng đúng là vậy mà?
💎Lão Băng🎲
(lau mồ hôi) Tiếp tiếp!
💎Lão Băng🎲
Câu hỏi kế dành cho Diệp Lạc!
💎Lão Băng🎲
Em nghĩ như nào về sở thích yêu "khủng long!" của La Tĩnh?
Diệp Lạc
(đỏ tía mặt) Nó…cũng rất dễ thương…
Diệp Lạc
(che mặt lại vì xấu hổ) Nhất là khi chị ấy mặc nó…
La Tĩnh
(đi xách nàng lên) Diệp Lạc!
Diệp Lạc
(giật mình) Uwaaa!! Chị làm gì vậy!!
La Tĩnh
(chạy đi) Về phòng tôi thay đồ khủng long cho em xem!
Diệp Lạc
(oai oái) Đừng! Eo của em còn đau lắm!!
💎Lão Băng🎲
Ế! Còn câu hỏi mà!!
Diệp Lạc
Lão ơi cứu Lạc với!!
La Tĩnh
(liếc nhìn đáng sợ) . . .?
💎Lão Băng🎲
(lui về sau) Có lẽ tôi không nên…
La Tĩnh
(đóng sầm cửa phòng lại)
💎Lão Băng🎲
(lau mồ hôi) Căng thẳng ghê…
💎Lão Băng🎲
(Cười) Đến đây thôi! Chúc reader đọc truyện vui vẻ a~
💎Lão Băng🎲
Ai có việc muốn hỏi thì cứ fl Lão! Sẽ trả lời~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play