" ư a ư " Tô Thái Hinh mồ hôi không ngừng chảy trên trán , gương mặt tái nhợt đi còn có chút phát ra âm thanh đau khổ mắt vẫn nhắm lại không ngừng vặn vẹo cơ thể .Đến một lúc mới từ giấc mộng mà tỉnh lại đôi mắt to tròn vẫn một mảnh mơ hồ sợ hãi .
" lại ...lại mơ thấy nó nữa " Giấc mơ kia là một cơn ác mộng đã lập lại trong ba ngày liên tục , trong cơn ác mộng đó mọi thứ đều chân thật đến đáng sợ .Tô Thái Hinh còn có thể cảm giác được cơn đau trong giấc mơ đọng lại vô cùng chân thật đến đáng sợ .
" Chị họ sao vậy á ?" Tô Tiểu Anh ngủ tầng dưới liền thấy Tô Thái Hinh cứ ngủ luôn ư a cái gì đó như tiếng rên rất đau đớn làm Tô Tiểu Anh có chút lo lắng.
" a không sao , hôm nay cuối tuần không cần đi học Tiểu Anh ngủ tí đi chị xuống làm cơm rồi gọi em cùng Tiểu Lâm qua ăn " Tô Thái Hinh cố gắng cười nói .
Tô Tiểu Anh ngây thơ cũng không nghĩ nhiều liền coi như vậy tin Tô Thái Hinh lời nói cho qua lại vùi đầu tìm chu công bàn chuyện tiếp .
Mỗi chuyện kì lạ trong giấc mơ Tô Thái Hinh cũng không dám nói cho Tô Tiểu Anh nghe nếu không sẽ bị cười đến chết chuyện đó cô sẽ từ từ tìm hiểu lại .Khi vệ sinh cá nhân xong Tô Thái Hinh liền xuống bếp nhỏ làm chút món ăn .Nhỏ là vì chỉ là một phòng trọ thuê mà thôi , nơi hai các cô ở không lớn cũng không nhỏ tạm để ở hai người được .Căn phòng nhìn qua một lược liền nhìn thấy hết , hai chiếc giường hai tầng một phòng tấm phía bên phải giường cách hai mét cũng bên phía luôn là phòng bếp nói như vậy cho sang thật ra cũng chỉ có cái lò gas nhỏ cùng chén bát lặt vặt nấu ăn .Một cái bàn học và một cái tủ đồ và một cái tủ lạnh cùng với một cái ghế ngồi .
Hai người các cô là sinh viên từ nông thôn lên học ở thành phố .Tô Thái Hinh là chị họ của Tô Tiểu Anh tình cảm không khác gì chị em ruột cùng học năm hai chung khóa với nhau .Ba hôm trước Tô Thái Hinh bị bệnh liền từ đó ngủ là lại nằm mơ một giấc mơ kì lạ .
Trong giấc mơ mỗi người cô quen và có người không hề quen biết .Mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến ngày xx tháng xx năm 202x .
" ngày xx tháng xx năm 202x " Tô Thái Hinh lấy điện thoại ra xem lẩm bẩm gì đó nghe kĩ sẽ là .
" còn mười ngày nữa sao ?" theo như giấc mơ cô mơ thấy thì cong mười ngày nữa sẽ đến ngày đó .
Nhưng Tô Thái Hinh luôn mong rằng bản thân chỉ hoang tưởng mà thôi giấc mơ đó sẽ không hề xảy .
" Tiểu Anh rửa mặt xuống ăn cơm đi chị đi gọi tiểu Lâm " Tô Thái Hinh nhỏ giọng gọi .
" vâng " Tô Tiểu Anh có chút lười biếng nói .
" Tiểu Lâm qua ăn cơm rồi đi làm " Tô Thái Hinh đi ra cửa bước đến căn phòng bên cạnh gõ cửa gọi .
" vâng em qua liền " Một giọng nam có chút ngây ngô đáp lại .
Tiểu Lâm tên là Ngô Lâm là một thằng nhóc mười tám tuổi tướng mạo khá tuấn tú , ngay thẳng và thật thà lúc hai người các cô mới lên ở trường nữa năm liền đến ra ngoài ở trọ tiện cho đi làm thêm .Cũng vì vậy mà quen cậu em hàng sớm dễ thương này. Mấy hôm nay Tô Tiểu Anh có chút lo cho cô mặc dù cũng không quá quan trọng nhưng vẫn kiên quyết xin nghỉ làm thêm mặc dù mọi thứ đều cho cô làm cho .Cứ như người bệnh là Tô Tiểu Anh chứ không phải cô .
" chị em có mua chút cá chị coi chiều làm nha "Ngô Lâm cười nói .
Tô Thái Hinh có chút giật mình trong mơ cô cũng mơ thấy cảnh này , lúc đó cô không lấy Ngô Lầm liền năn nỉ cô đến khi cô nhận còn nói thằng nhóc này khách khí một câu , thế nào lại giống có khi chỉ là trùng hợp.
Tô Thái Hinh buổi chiều cùng Tô Tiểu Anh đi khu vui chơi một chút lâu rồi cô cũng không đi đến đây chơi , mà thật ra làm gì có thời gian để đi chơi chứ ? nếu không học cũng đi làm có thời gian sao ? đến yêu đương cùng bạn trai cũng không có thời gian nữa là .
" chị họ sắp tối rồi chúng ta về thôi " Tô Tiểu Anh nói.
" được , vậy ..." Tô Thái Hinh cười nói nhưng chưa hết câu có chút không thể nói nữa .Trước mặt cô là một nam nhân có phần tuấn tú và một nữ nhân thanh tú đang ôm nhau ,hôn nhau trước ghế phía trước .
" sao thế chị họ ?" Tô Tiểu Anh có chút không hiểu liền nhìn theo ánh mắt của Tô Thái Hinh liền tức giận muốn xông lên phía trước đánh người .
" tên khốn đó em đánh hắn ta "
" Tiểu Anh " Tô Thái Hinh ngăn lại nói.
" chị họ chị nhịn được sao tên khốn đó vậy mà .." Tô Tiểu Anh có điểm tức giận thay chị họ của mình chị tốt như thế .
" để chị tự giải quyết đánh không lại thì nhờ em" Tô Thái Hinh nói ngoài mặt cô cười nhưng nói không đau lòng là giả .Nam nhân kia là bạn trai cô học trưởng năm tư cùng trường nữ nhân kia là bạn thân , người đời nói không sai thân nhau quá nên muốn cùng chia sẻ bạn trai của bạn mình luôn .
Nghĩ đến trong giấc mơ kia cô đã từng biết được việc này nhưng không phải ở đây .Vì cô vốn không hề đi đến đây chỉ vì cô bị ác mộng làm cho đầu óc mệt mỏi nên muốn thư giãn mới biết được chuyện này , có lẽ biết trước không mơ nên cảm giác đau cũng ít hơn .Lại một lần nữa đúng có thật sự là trung hợp không ? cô bắt đầu hoang mang rồi .
" tôi có làm phiền hai người không ?" Tô Thái Hinh lạnh nhạt mở miệng .
" Tiểu Hinh " hai người đồng thời lên tiếng .
" em đừng hiểu lầm nghe anh giải thích "
" cậu nghe mình nói "
Tô Thái Hinh cười nói " được nói đi "
" thật sự là Tiểu Mẫn chia tay bạn trai có chút xúc động mà thôi không có chuyện gì cả , thật đó em vẫn là người anh yêu nhất " Hàn Vũ giải thích lời nói còn chân thành.
" xin lỗi cậu mình sẽ không làm phiền hai người nữa mình đi đây " Triệu Mẫn đáng thương nói.
" a " Tô Thái Hinh chỉ a một tiếng để đáp lại .
" Tiểu Hinh, Tiểu Mẫn không có lỗi là anh xúc động thôi em đừng giận em ấy chúng ta vẫn như cũ được không ?" Hàn Vũ nói , hắn ta biết Tô Thái Hinh rất yêu hắn ta sẽ không có gì huống chi cô ngu ngốc như vậy mà , còn Triệu Mẫn lại hiểu chuyện như vậy .
" à vậy là nhìn thấy bạn trai hôn bạn thân chỉ là tôi hoa mắt vậy là tôi hiểu lầm à " Tô Thái Hinh cô ngu chắc nếu là trước thì cô sẽ dễ dàng tha thứ nhưng liên tục mơ thấy giấc mộng kì lạ kia cô không tin tưởng hắn ta nữa .
" không phải vậy anh ..."
" để tôi đón anh sẽ nói anh là yêu tôi là anh xúc động hai người không có ý gì à ? vậy cho anh cơ hội chọn tôi hoặc Triệu Mẫn " Tô Thái Hinh lạnh nhạt nói .
" em đừng quá đáng như vậy cũng không phải là cố ý chỉ là xúc động ngoài ý muốn thôi " Hàn Vũ nhíu mày nói .
" à vậy là anh không lựa chọn sao , này tôi nói con người anh sao mà tham lam thế nói yêu tôi mà không buông được Triệu Mẫn nha , xúc động vậy thì cố ý chắc lên giường quá đi " Tô Thái Hinh nói .
" thật xin lỗi Vũ ca đừng vì em mà làm Tiểu Hinh tức giận em đi là được , Tiểu Hinh đừng tức giận Vũ ca " Triệu Mẫn khóc nói .
" a " Tô Thái Hinh nếu không phải người trong cuộc ,cô là người ngoài thì nhìn vào còn tưởng là mình đang bắt nạt cô ta đấy chứ ? sao cô không biết người bạn này diễn thật giỏi vậy .
" Hàn Vũ tôi không làm khó anh nữa " Tô Thái Hinh nói .
Hàn Vũ cười còn muốn nói gì nữa liền bị cô nói trước.
" tôi làm người tốt tác hợp hai người , để tránh bị đội nón xanh tạm biệt " Tô Thái Hinh dứt khoát nói .
Sáng hôm sau Tô Thái Hinh liền thu xếp xong hành lí về quê kéo theo cả hai người Tô Tiểu Anh.Hai người liền ngơ ngác chưa hiểu chuyển gì đến khi đã bắt kịp Tô Thái Hinh ý tứ , liền thấy Tô Thái Hinh đã điện xin trường và nơi ba người làm thêm nghỉ vài ngày .
Tô Thái Hinh thật sự đánh cược , cô cược một ván thử tin vào giấc mơ kia có phần hoang đường này .Nếu không đúng thì chỉ là nghĩ vài ngày sẽ không nghiêm trọng lắm .Hơn nữa cũng có một thứ cô muốn xác nhận xem có đúng nếu đúng thì thật sự có thể chuyện trong mơ liền xảy ra .
Quê Tô Thái Hinh và Tô Tiểu Anh là ở thôn x huyện x làng x nằm ở phía Tây nước x , nơi có phần hẻo lánh một chút đúng nghĩa nông dân đúng chất người dân quê .Từ thôn cô đi ra huyện mới có chợ nhanh thì nữa tiếng , nhiều thì một tiếng .Đi xe từ thành phố x đến quê nhà cô gần tám tiếng đi đường .
..................
Phòng Tô Thái Hinh.
Lần này chở về ba mẹ Tô rất vui mừng con gái đi đã hai năm chưa về nhà .Nói đến đây cũng thật là Tô Tiểu Anh có lỗi vì muốn kiếm thêm tiền để đi học cô tết đều không về nhà chỉ gửi đồ về cho ba mẹ Tô .Còn về phần Tô Tiểu Anh là trẻ mồ côi cha Tô Tiểu Anh là em trai ruột của ba Tô .Trong nhà ba Tô thì là thứ hai dưới có hai người em trai , người em út là cha của Tô Tiểu Anh năm đó khi tai nạn xe hai người không qua khỏi liền Tô Tiểu Anh do cha mẹ Tô nuôi .Tuy là chị em họ nhưng hai người cùng tuổi với nhau Tô Thái Hinh chỉ hơn Tô Tiểu Anh mười ngày sinh mà thôi .
Thấy con gái cùng cháu mình về cha mẹ Tô cũng không hỏi nhiều chỉ vui vẻ mà làm thiệt nhiều món ngon còn rất chiếu cố Ngô Lâm .Ngô Lầm cũng tương tự hoàn cảnh của Tô Tiểu Anh cũng mất cha mẹ vào cô nhi viện sống từ lúc năm tuổi .
Sau khi sắp xếp hành lí xong thì Tô Thái Hinh liền đi tắm xong xuôi thì Tô Thái Hinh tháo sợi dây chuyền trên cổ mình ra. Cái này là vật gia truyền của của gia đình bên ngoại , bà ngoại cô truyền cho mẹ cô , mẹ cô liền truyền cho cô .Trong mơ cô trước khi xảy ra cái kia chuyển biến sự việc liền bị cô bạn thân kia mượn .Đến khi gặp nhau liền đã chở thành vật của cô ta , cô vì tình bạn không lấy lại có lấy cũng chẳng được ma sau này mới biết sợi dây chuyền này có không gian .
Theo như cô nhớ thì chỉ cần nhỏ máu vào mặt dây chuyền thì là được. Tô Tiểu Anh lấy một cây dao nhỏ cắt một đường trên ngón tay nhìn thấy máu nhỏ từng giọt chậm chạp vào mặt dây chuyền màu xanh ngọc này .Mặt dây đơn giản một viên thạch xanh ngọc , không cầu kì nhưng xinh đẹp tinh sảo .Thấy đã nhỏ đủ liền băng lại viết thương nhưng chờ đợi vẫn không có gì xảy ra .
Mặt dây chuyền vẫn im lặng không động tĩnh, Tô Thái Hinh vỗ trán bản thân một cái thầm mắng bản thân ngu ngốc suy nghĩ quá nhiều , nhưng cũng thầm vui mừng thật sự không có gì xảy ra là tốt rồi .
Kết quả khi Tô Thái Hinh xoay người đi định ra ngoài liền phía sau phát ra ánh sáng màu xanh ngọc nhạt , làm cho cô giật mình một phen quay đầu lại nhìn đã bị ánh sáng đó cuốn lấy vào trong .Căn phòng thoáng chốc đã không còn ai như chưa có gì xảy ra .
Bên đây Tô Thái Hinh vừa mở mắt liền kinh ngạc , trước mặt cô là một mẫu đất màu mỡ xung quang còn có cây cối xa xa còn có sương mù làm không thấy rõ phía đó có gì .
Đi vài bước liền có một căn nhà gỗ nhỏ kế bên căn nhà là một dòng suối .
Những thứ này làm Tô Thái Hinh không khỏi bàn hoàng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play