Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiêu Khiển Hóa Yêu

Tai nạn

- Khuyết Thi... Khuyết Thi, mày say quá rồi đấy.. Nào thôi, đừng lái xe, tao đèo về..

Khuyết Thi đi đứng ngả nghiêng loạng choạng, bây giờ đã là 12 rưỡi đêm, như mọi hôm toàn 2-3 giờ mới về thì hôm nay Khuyết Thi đã có ‘’ý thức’’ mà trở về sớm. Tuy nhiên lại loạng choạng say mèm, mùi nước hoa nồng nàn, mùi rượu bia, khói thuốc lá quấn quanh người. Khuyết Thi ngả nghiêng không vững, hai mắt lúc nhắm lúc mở, lèm bèm trả lời:

- Mày nghĩ tao là ai chứ? Mấy hôm về muộn hơn tao còn tự về được..Nào, buông ra

Cô bạn đành bất lực, đỡ Khuyết Thi ngồi vào trong ôtô, cẩn thận cài dây an toàn, khuôn mặt vẫn lo lắng, căn dặn:

- Thôi được rồi... Chút tao gọi con bé Tú Ảnh ra đỡ mày. Hôm nay mày uống nhiều quá đấy

Khuyết Thi gật gù rồi phóng xe ngay đi. Nói qua thì Võ Khuyết Thi 29 tuổi, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, em gái là Võ Tú Ảnh- 25 tuổi, học ngành sư phạm, cũng mới ra trường- Đại học Sư phạm Bắc Kinh, gia đình cũng thuộc diện có kinh tế nên hai chị em được hưởng nền giáo dục tốt. Tuy nhiên hai chị em lại trái ngược nhau, Khuyết Thi cá tính mạnh, bướng bỉnh, cô suy nghĩ hiện đại theo khuynh hướng phóng túng, làm nghệ thuật nên đầu óc luôn bay bổng, đến độ xa rời thực tế, cô khao khát chứng tỏ bản thân nhưng điều này cũng khiến ông bà Võ lo lắng vì Khuyết Thi rất thích đàn đúm tụ tập, vui chơi khoái lạc. Bản chất là người tốt nhưng hay sa đà vào thú vui

Ngược lại, Võ Tú Ảnh như một con người khác hoàn toàn chị mình. Tú Ảnh chọn con đường sư phạm vì theo cô, đây là một nghề cao quý, được mọi người kính trọng, tôn vinh. Tú Ảnh có thành tích học tậ rất tốt, được các giảng viên tại trường đánh giá cao. Ngoài ra cô đang là giáo viên thực tập tại trường học cấp 3, tại Đại học đang được giáo sư Châu đào tạo làm giảng viên. Tú Ảnh kín đáo, nhã nhặn thanh tao, luôn phối bản thân vào những bộ đồ công sở hoặc những bộ đồ tránh hở quá nhiều da thịt, nhìn qua thấy được rằng cô rất tri thức, nếu không tiếp xúc sẽ tưởng Tú Ảnh cô khó tính khó gần chứ.

Khuyết Thi đang lái xe, bỗng dưng bụng lại cồn cào, lồng ngực thấy thiếu thiếu làn khói hơi. Chị lúi húi tìm bao thuốc với chiếc bật lửa. Đêm rồi đường vắng nên chân vẫn nhấn ga thật mạnh, con xe ôtô sáng bóng lướt vun vút trong đêm, vượt mọi tín hiệu đèn đỏ. Mò tay mãi không thấy, Khuyết Thi bực dọc khẽ chửi:

- Mẹ nó, lại lăn lốc đâu rồi?

Chị cúi hẳn xuống tìm, hai tay buông thõng vô lăng, lục lọi trong ngăn để, mãi sau tìm thấy mới ngó lên, vừa châm thuốc vừa cười cười. Không hề tập trung lái xe, hoạ lớn tới. Xe mất kiểm soát lao lên vỉa hè, trực tiếp tông vào một người đàn ông đang đi bộ. Khuyết Thi chưa kịp nhấn ga phanh lại hoảng sợ quay đầu nhìn, chiếc xe vẫn tiếp tục lao tới và đâm trực diện vào cột điện. Đầu xe móp nát tươm, cú đâm mạnh gây một tiếng nổ lớn, làm tỉnh cả người dân xung quanh giữa đêm tĩnh mịch. Chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt, Khuyết Thi mãi chưa thấy ra..chưa thấy bước ra

Người đàn ông kia bị đâm bay ra một đoạn rồi cũng nằm im không tỉnh, máu từ hai bên tải chảy thành dòng dài, cả cơ thể bất động, tay còn đang cầm điện thoại, có lẽ đang gọi điện cho người thân: Em Trai. Tiếng máy tút dài, nạn nhân này là Dạ Khương- con trai trưởng của Viên thị. Trong đêm khuya, một xác chết vì bị đâm, một xác chết cháy trong chiếc xe đang bốc lửa ngùn ngụt...

Tại bệnh viện

Khuôn mặt Tú Ảnh thất thần cùng ông bà Võ chạy tới, dò tìm y tá hỏi về bệnh nhân mới cấp cứu. Phòng cấp cứu cuối hành lang, cả gia đình cùng chạy đến, xác Khuyết Thi được che bằng tấm vải trắng, bác sĩ ra nói rõ tình hình cho người nhà biết, ông lắc đầu rời đi. Tú Ảnh run run tiến vào, từ từ vạch tấm chăn thì kinh hoàng nhìn xác chị gái. Cháy đen thui không thể nhận dạng, chỉ còn đầu, thân và nửa cánh tay phải chưa bị thiêu thành tro, còn lại các bộ phận khác đã bị cháy thành tro đen ngòm. Bà Võ trông thấy thế liền hét lên rồi gào khóc thảm thương:

- Ôi trời ơi, Khuyết Thi con ơi... trời ơi là trời...

Cảnh sát lúc sau cũng tới, an ủi động viên gia đình 2 bên, Tú Ảnh lúc này mới rõ, là chị cô đâm người ta rồi xe lại đâm vào cột điện, bốc cháy ngùn ngụt. Vậy là tai nạn không đơn giản, còn liên lụy đến gia đình khác, mà cái khó ở đây, chị cô đã đâm chết con trai trưởng của Viên thị. Lo hậu sự cho chị xong sẽ còn lo cả việc đi xin lỗi, việc đền bù,.. Tú Ảnh được biết người nhà Viên thị cũng đang ở đây, phòng VIP ở tầng trên, cô lấy hết can đảm lên trên, dù gì cũng là qua thăm hỏi một chút, hỏi han chia buồn trước, rồi sẽ chọn ngày qua tạ lỗi chính thức.

Tú Ảnh lên tầng, căn phòng của Viên Dạ Khương kia rồi, nhìn qua tấm kính thấy anh ta cũng đã được bác sĩ chùm khăn trắng, ông Viên đứng trầm ngâm bên cạnh giường, có lẽ đã khóc đủ, đau đớn đến không thốt ra lời, còn bà Viên ngồi bên giường thút thít khóc. Tú Ảnh trong lòng dấy lên sự tội lỗi, thật khó để vào trong đối mặt. Cô thở dài rồi quay đi, toan bước ra thang máy liền bị tiếng gọi kéo lại:

- Xin lỗi, cô có phải là Võ Tú Ảnh?

Tú Ảnh quay lại, người đàn ông đứng sau lưng, có thể gọi là đứng hơi gần, dáng anh ta cao lớn trùm cả ánh sáng phía sau, nam nhân chìa tay ra trước mặt cô, bỗng cười nhẹ, nói:

- Rất vui được làm quen, tôi là Viên Dạ Trì- con trai thứ của Viên thị, em trai của Viên Dạ Khương, người vừa bị chị gái cô- tên Khuyết Thi đâm chết

Giám sát

Câu chào nhấn mạnh ý cuối, Tú Ảnh hiểu rõ hàm ý, thận trọng cúi nghiêng người xuống kính cẩn, nhỏ nhẹ:

- Xin chào, tôi là Võ Tú Ảnh. Rất lấy làm tiếc về sự việc vừa rồi. Chân thành xin lỗi anh và gia đình

Viên Dạ Trì đứng trước mặt cô, ánh mắt khép hờ cao lãnh nhìn xuống nữ nhân đang cúi gập đầu trước mặt, bên môi khẩy cười không mấy thiện cảm, rút tay lại, cười đáp:

- Có thể ra ngoài nói chuyện chút không, cô Võ?

.. Ngoài sảnh bệnh viện ..

Dạ Trì khoan thai nhấp một ngụm coffee nóng, dáng người cao lớn kèm đôi chân dài gác chéo, hắn đưa li coffee lên thổi nhẹ cho bớt nóng, mọi hành động cứ từ tốn. Ngược lại, Tú Ảnh đối diện có vẻ hơi căng thẳng, ánh mắt liếc nhìn đi chỗ khác, trong lòng vừa buồn vừa lo lắng. Dạ Trì lên tiếng hỏi:

- Cô Võ đây là em gái Khuyết Thi, phỏng? Nghe bảo cô là giảng viên đại học?

Tú Ảnh nhẹ nhàng đáp lại:

- À vâng, tôi thực ra đang làm giáo viên thực tập, giảng viên đại học mới là đang học thêm lên cao

Dạ Trì cười hề hà, sau đó hỏi vài câu chuyện phiếm, hắn ta dường như thể hiện mình không quan tâm tới cái chết của anh trai, mà chỉ như một cuộc gặp gỡ bình thường. Sau cùng, Tú Ảnh hỏi thẳng:

- Anh Viên này... Chuyện tai nạn vừa rồi, tôi..

Dạ Trì e hèm lớn, đứng lên chỉnh âu phục, cắt ngang lời cô nói:

- Hôm nay nói chuyện vậy đủ rồi. Hẹn cô Võ hôm khác

Viên Dạ Trì đi tới sát trước mặt Tú Ảnh, cúi đầu ghé sát vào vành tai cô, thủ thỉ:

- Chúng ta còn nhiều chuyện để nói

Xong xuôi hắn rời đi, Tú Ảnh nghe xong bỗng dấy lên chuyện chẳng lành, cơ thể mất cân bằng khụy ngồi xuống ghế, gương mặt thất thần mệt mỏi

Mấy hôm sau

Tang lễ của Võ Khuyết Thi và Viên Dạ Khương cùng đã xong xuôi, bây giờ mới lo hậu chuyện. Ông bà Võ ăn mặc chỉnh tề, nét mặt đượm buồn, Tú Ảnh tay cầm một túi quà nhỏ cất sau cốp xe, gọi lớn:

- Ba mẹ, chúng ta đi thôi

Ba người họ cùng tới nhà họ Viên, chủ yếu để nói chuyện xin lỗi. Xe oto tiến vào sảnh nhà, Tú Ảnh trước khi bước xuống, căn dặn ba mẹ:

- Hai người không cần căng thẳng quá. Dù gì, cũng là đau thương của cả hai gia đình

Bước vào bên trong, ông bà Viên đã ngồi đợi sẵn, nét mặt không mấy hào hứng, lịch sự:

- Mời anh chị và cháu ngồi

Viên gia là một tập đoàn có tiếng từ xưa, khối gia sản đồ sộ nên mọi thứ cũng sang trọng hơn thường. Người làm bưng bê nước rót, dáng vẻ ông bà Viên tao nhã khác thường. Tú Ảnh đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, dừng lại trên nét mặt ông bà Viên thì cũng rõ tuy họ đau khổ vì con cả mất nhưng chắc chắn cũng không yêu cầu đền bù hay yêu sách quá quắt, có chăng cũng chỉ tâm sự trách móc vài câu. Ông Võ lên tiếng trước:

- Xin chào ông bà Viên. Chuyện đã xảy ra được hơn một tuần nhưng hôm nay gia đình chúng tôi mới có thời gian để sang nói chuyện với ông bà

Một hồi trao đổi, cuộc nói chuyện cũng không quá căng thẳng, phải chăng con trai mất mạng, con gái cũng chết không toàn thây nên hai bên cũng tự hiểu mà không làm khó nhau. Bà Viên thở dài lên tiếng:

- Thôi, chuyện đã qua, hai gia đình đều có mất mát. Chúng tôi cũng không có yêu cầu cao gì. Chỉ mong linh hồn Dạ Khương thanh thản ra đi. Và gia đình anh chị cũng sớm vượt qua khó khăn hiện tại

Ông bà Võ cùng Tú Ảnh đồng loạt đứng lên, cả ba người cúi gập đầu tạ lỗi một lần nữa rồi cũng chào tạm biệt. Xong xuôi rời đi, mọi chuyện từ nãy tới giờ đều được quan sát bởi Dạ Trì. Hắn không xuống dưới nhà trực tiếp mà ngồi trên phòng riêng, lặng lẽ xem qua camera. Suốt đó, ánh mắt không biểu lộ tâm tư chỉ chằm chằm nhìn Tú Ảnh. Sau cùng gọi điện cho ai đó, ra lệnh:

- Chuẩn bị mọi thứ hết đi... Nắm chắc mọi thông tin cá nhân

Giao xong việc liền dập máy. Dạ Trì thở một hơi dài, quay ra tấm ảnh của anh trai, hàm răng nghiến ken két lên thanh sắc.

Tú Ảnh chở ba mẹ về nhà xong thì lái xe về căn hộ riêng. Cô uể oải bước lên phòng, lười nhác ném mọi thứ ra ghế sofa, nằm ra thở dài, thầm nghĩ: vậy là mọi chuyện đã giải quyết xong

Tối đó...

Tú Ảnh mới tắm xong, đầu búi lọn lên lưa thưa vài sợi, hai chân lon ton chạy ra bếp chuẩn bị bữa tối, dáng vẻ hoạt bát vô cùng, khuôn mặt đỏ ựng vì hơi nóng nôm cũng đáng yêu. Tất cả hành động của Tú Ảnh đều hiện lên qua màn hình trong căn phòng riêng của Dạ Trì, hắn nhàn nhã quan sát từng cử chỉ một, cô đi tới đâu trong phòng, camera chiếu tới đó, dĩ nhiên là camera giấu kín, Tú Ảnh không hay biết mình đang bị theo dõi. Ngay cả điện thoại liên lạc cũng đã bị lắp thiết bị giám sát, mọi thông tin cá nhân của Tú Ảnh, các mối quan hệ, địa chỉ nhà ông bà Võ,...tất cà đều xấp thành tập nằm trước mặt bàn Dạ Trì, hắn chống cằm xem cô dùng bữa tối, miệng vô thức gọi tên:

- Võ Tú Ảnh... Võ Tú Ảnh..

Bữa tối

Hôm sau, trống trường tan, học sinh cũng theo đó ùa về, một ngày dạy 5 tiết liên tục quả thực mệt, Tú Ảnh ngồi nghỉ một lúc rồi nhanh lấy xe ra về. Trên oto, cô bật một bài nhạc nhẹ thưởng thức, cơ mặt cũng giãn dần ra, đầu nghĩ ngợi xem tối nay nấu món gì hay về nhà ông bà Võ ăn tối? Đang miên man suy nghĩ bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu dây lên tiếng:

- Cho hỏi đây có phải số điện thoại của cô Võ Tú Ảnh?

Tú Ảnh đeo tai nghe sẵn nên nhanh chóng đáp lại:

- Vâng đúng, anh là..

Cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc, chỉ biết sau đó Tú Ảnh phóng xe nhanh đi về một hướng khác, có vẻ vội vàng hơn thường

Đến nơi, kia là hai học sinh trong lớp cô đang dạy thực tập. Tú Ảnh nhanh chạy xuống, hỏi han:

- Phan Tú, Trác Luân... Hai đứa rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?

Người đàn ông trước mặt đứng sau hai đứa trẻ, nghiêm nghị nói:

- Chúng là học sinh cô Võ phải không? Nãy không biết đi đứng như nào đã đâm xe trực tiếp vào đuôi xe của Chủ tịch chúng tôi...

Trác Luân vội lớn tiếng:

- Không phải, đáng lẽ chỉ vô ý đâm nhẹ, bỗng dưng chiếc xe các người lùi thêm nên mới thành ra đâm móp như này

Tú Ảnh gằn giọng:

- Trác Luân, không được hỗn

Cô quay ra khả ái:

- À anh này, sở dĩ trẻ con hiếu động, học sinh tôi có khi còn chưa vững tay, mong anh giơ cao đánh khẽ, không chấp vặt

Người đàn ông kia chỉ vào vết móp, nói lớn:

- Vậy chỗ này chữa như nào? Nói cho cô Võ biết, đây là Mercedes-Maybach S650 4Matic, giá không dưới 600 nghìn Dollar. Một vết xước đã phải bảo trì tốn bao nhiêu, đây còn là vết xước dài, hơi móp đuôi..

Tú Ảnh ái ngại vô cùng, thực không biết giải quyết như nào. Bỗng trên xe người đàn ông mở cửa bước xuống, hỏi:

- Chuyện gì ồn ào quá? Giải quyết chưa ổn thỏa sao?

Người bước xuống lại chính là Viên Dạ Trì. Hắn nhìn đảo mắt xung quanh một lượt, nghe đợi tài xế báo cáo:

- Thưa Chủ tịch, hai cậu học sinh này gọi tới người chịu trách nhiệm là cô giáo này

Tú Ảnh lại run lên, rốt cuộc đã muốn tránh mặt lại đụng phải. Trước đã gây chuyện với Viên gia một lần, bây giờ lại tiếp tục. Tú Ảnh cúi đầu lịch sự:

- Tôi là Võ Tú Ảnh, giáo viên của hai em học sinh. Chuyện này tôi thực lòng xin lỗi

Dạ Trì phẩy tay, nói với tài xế:

- Cô Võ đây là người quen của tôi. Không cần làm quá lên, đem đi sửa, mai đổi tạm xe khác đi

Tú Ảnh nghe vậy khẽ thở phào, từ từ đứng thẳng lên, giọng nhẹ nhàng:

- Cảm ơn anh Viên

Viên Dạ Trì cười nhẹ, hắn hào hứng hỏi thêm:

- À đúng rồi, hỏi ngay không quên... Cô Võ tối mai có rảnh không nhỉ? Cùng tôi dùng một bữa chứ?

Tú Ảnh từ chối ngay:

- À, xin lỗi anh. Chắc phải từ chối anh rồi

Sở dĩ vì cô không muốn có thêm sự liên quan hay dây dưa nào với Viên gia nữa, mà mối quan hệ quen biết giữa hai nhà cũng không phải tốt đẹp gì khi mà chị gái cô đâm chết con trai cả Viên thị. Dạ Trì bên khóe môi hơi giật, quay ra tài xế:

- À với cả nếu đem xe đi sửa thì tổng số tiền thiệt hại bao nhiêu nhỉ? Báo lại cho phụ huynh hai cậu bé này kèm giấy báo về nhà trường trong việc giáo dục học sinh tham gia giao thông chưa an toàn nhé..

Phan Tú và Trác Luân nghe vậy liền sợ run mặt lại, chúng bám vào cánh tay cô, van lơn:

- Cô ơi... Hic, chúng con chết mất, cô cứu chúng con

Tú Ảnh giật bắn mình, chạy ra bên phía Dạ Trì, hỏi:

- Anh Viên này, bữa tối ngày mai tôi đi, ban đầu tôi tưởng tối mai có hẹn, may quá là nhầm lịch. Tối mai tôi rảnh, tôi đi

Dạ Trì toan định vào xe, nghe vậy liền quay lajid dứng trước mặt cô, hai người đối diện nhìn nhau, khuôn mặt Tú Ảnh non nớt, yếu thế. Còn Viên Dạ Trì hắn mới thoải mái, bình tĩnh làm sao. Hắn khẽ gật đầu, nói nhỏ bên tai Tú Ảnh:

- Hẹn tối mai

Nói rồi nhanh lên xe, chiếc xe Maybach cả hắn cũng vút đi mất hút trên đường. Còn lại ánh mắt Tú Ảnh trơ ra nhìn theo, xa xăm vô định. Phan Tú với Trác Luân cũng lên tiếng:

- Cô à, chúng em xin lỗi, làm liên lụy đến cô

Tú Ảnh kéo mình lại thực tại, an ủi:

- Không sao

Phan Tú nhỏ nhẹ giải thích:

- Chúng em không dám gọi bố mẹ vì sợ họ sẽ quở trách, đây cũng là xe bố mẹ em mới mua, họ biết chuyện sẽ thu xe không cho em đi nữa.

Trác Luân cũng nói thêm:

- Em cũng không dám gọi cô Tịch- chủ nhiệm. Gọi cô ấy có khi chúng em sẽ chịu hậu quả tệ hơn..nên đành gọi nhờ cô giúp

Tú Ảnh xoa đầu hai đứa, sở dĩ đã là học sinh lớp 10 mà vẫn còn ngây ngốc lắm, cô khuyên nhủ:

- Sau đi đứng cẩn thận là được, hai em mau về nhà sớm đi, có khi bố mẹ chờ cơm

... Tối hôm sau...

Tú Ảnh diện lên mình chiếc áo tay lỡ, quần cạp cao tôn lên vòng eo nhỏ của cô, thêm chiếc áo măng tô khoác ngoài, chỉnh tề trên xe lái đến nhà hàng theo hẹn của Dạ Trì, lòng nôn nao xem không biết rốt cuộc mục đích Dạ Trì vẫn đeo bám lấy cô là còn chuyện gì?

Tới nơi, Tú Ảnh nhanh bấm thang máy, căn phòng ở trên lầu ba, đi qua vài phòng sẽ tới, bước đến đúng phòng, chưa kịp mở thì Dạ Trì đã nhanh tay nghênh đón, hồ hởi:

- Cô Võ... Xin chào

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play