Tôi tức giận quăng quyển tiểu thuyết đi, cắn răng không thèm nhìn tới nó.
Khốn khiếp!
Tiểu thuyết toàn là gạt người, rõ ràng đã viết là truyện ngược trước sủng sau mà sao lại sủng trước ngược sau? Đã vậy còn kết thúc bằng SE?
Hừ! Cốt truyện mới đầu là nam chính và nữ chính là thanh mai, trúc mã từ hồi cấp 1, sau đó cùng nhau học tập, dần dần nảy sinh tình cảm, dần dần quyết định tiến tới hôn nhân, nhưng sự đời trớ trêu, không biết ở đâu nhảy ra một Trình Giảo Kim, một nam phụ có máu mặt, là bang chủ băng nhóm hắc đạo nào đấy, sau đó vừa gặp đã yêu nữ chính, nữ chính có chút rung động, lại bị cưỡng ép, rốt cuộc trao thân cho hắn, nam chính biết được hết sức phẫn nộ ưu thương, một đường đùng đùng bỏ ra nước ngoài. Ai ngờ giữa đường gặp xui xẻo, bỏ mạng trên máy bay, nữ chính nghe tin, đau khổ đến chết đi sống lại, cuối cùng quyết định tự tử.
The hell? Đừng giỡn thế chứ, không đến được với nhau thì thôi, còn tự tử? Rốt cuộc là ai viết cái cuốn truyện quái đảng này thế? Ai thế hả?
Nhưng mà tại sao nam chính phải đi nước ngoài chứ, sao không đến bắt gian tại trận, đánh cho tên hắc đạo kia rồi hãy chết một cách oanh oanh liệt liệt chứ! Tôi buồn bực vò vò góc chăn, ngẩng đầu nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, trong đầu loanh quanh những tình tiết trong truyện. Ừm, nam chính tên gì ý nhỉ? Tôi vò đầu, thương cảm cho đầu chứa đầy não cá vàng của mình, nghiêng người cầm quyển tiểu thuyết lên xem.
À! Nam chính tên Hoắc Thiếu Khanh, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hoắc Thị, đẹp trai, dịu dàng biết chăm sóc người khác đặc biệt thông minh và khả năng tư duy nhạy bén. Đúng là xây dựng theo hình tượng của tác giả mong muốn, tôi thấy nam chính có khuynh hướng vừa si tình pha lẫn một chút yếu đuối. Nữ chính là Lương Khả Linh, một cô gái xinh đẹp trong sáng tựa hoa sen, dịu dàng lại thông minh, chả trách nam phụ vừa gặp đã yêu.
Nhắc đến nam phụ phải nhắc đến Lý Kiến Phong trước tiên, hắn là trùm hắc đạo, trong truyện miêu tả hắn là người lạnh lùng, đào hoa, thay phụ nữ như thay quần áo, chỉ có nữ chính là yêu thật lòng. Tôi nghĩ, đa sói theo dân ngôn thời nay, đa số sẽ theo ý kiến hình tượng Lý Kiến Phong mới đúng là nam chính, ngược lại Hoắc Thiếu Khanh chỉ là nam phụ si tình thôi!
Tôi thở dài, lúc đầu thấy cốt truyện hay nên tôi cày ngày đêm, gầm một trăm chương chứ ít gì? Vậy mà kết thúc SE làm tôi tức hộc máu. Giờ nửa đêm rồi, tôi oán hận tác giả đã làm tôi phải mang mắt gấu mèo này gặp người ta vào ngày mai.
Tôi ném nó qua một bên, dứt khoát kéo chăn lên, chuẩn bị cho một giấc mơ đẹp.....
====Đường phân cách thời gian====
Sáng hôm sau, tôi bị cảm giác lạnh lẽo đánh thức, lơ mơ tìm chăn để đắp lại nhưng chẳng thấy gì, tôi liền nghi ngờ mở mắt.
Oh my god!!!!Trời đất ơi!!!!
Tôi biết mình thường ngày ở nhà là một đồng chí trạch nữ lười biếng nhưng mẹ tôi cũng không cần phải quăng tôi ra đường ngủ vậy chứ??
Chuyện gì đang xảy ra vậy nè trời, nhà tôi đâu? Giường, mùng, chăn, gối, đệm...đâu?. Tự dưng ngủ một đêm thành người vô gia cư khiến tôi sửng sốt khó tin.
-" Bé gái, con là ai? Sao lại đứng trước cổng nhà chú?"
Tôi nghi ngờ ngước mắt lên nhìn, một người đang ông khoảng hơn ba mươi, khuôn mặt điển trai cùng nước da màu đồng săn chắc tôn lên đường nét mạnh mẽ. Đúng là một người đẹp trai!!! Nhưng mà những miêu tả này hơi quen quen, chẳng lẽ....
Thấy tôi cứ đờ ra, *chú* tự giới thiệu:
-" Chú tên là Hoắc Thiên Kình, chủ căn nhà này, chú có giúp gì được cho cháu ko?"
Đúng là Hoắc Thiên Kình, cha của Hoắc Thiếu Khanh!!! Vậy chẳng lẽ tôi đã xuyên không vào tiểu thuyết này á?. Tôi cuối đầu nhìn bản thân, mặc trên mình chiếc váy màu hồng phấn, cách tay bé xíu núc nóc trắng nõn, với cái tầm vóc "cao tới nách" này, tôi đoán hiện tại chắc tôi tầm 6 tuổi.
Sáu tuổi? Một đứa bé vô gia cư, nếu bây giờ không bám theo cha Hoắc Thiếu Khanh, tôi nghĩ số phận ngủ ngoài đường của mình sẽ được lặp lại.
Tôi giả vờ rươm rướm nước mắt, mở to mắt đáng thương nói:
-" Chú ơi, chú nhận nuôi con được không? "
Hoắc Thiên Kình sửng sốt, nháy mắt đăm chiêu nhìn tôi. Tôi cũng không hoảng sợ nhìn lại, đôi tay ra sức vò góc váy.
-" Cháu tên gì?"
Hoắc Thiên Kình hỏi, tôi ngây thơ chớp chớp mắt:
-" Con tên Hân!"
Hoắc Thiên Kình: " Con họ gì? Cha mẹ con đâu?"
Tôi ra vẻ bối rối, khó xử vò vò tóc, mặt nhăn nhó:
-" Họ là gì chú? Ba mẹ? Con không có ba mẹ?"
Hoắc Thiên Kình nhìn tôi ngạc nhiên, nháy mắt vẻ mặt thương cảm, im lặng xoa đầu tôi. Tôi dùng lợi thế là trẻ con, nháy mắt nặn nước mắt ra, sợ hãi:
-" Chú ơi! Ba mẹ quan trọng không? Con không có ba mẹ rồi, làm sao đây? Con không muốn ngủ ở đây!". Nói rồi, tôi uất ức dậm chân, ra vẻ mếu máo: " Ở đây lạnh lắm, con không muốn đâu, huhuhu!"
Hoắc Thiên Kình ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, chậm rãi an ủi:
-" Không sao rồi, chú đưa con về nhà chú, sống chung với gia đình chú được không?"
Chỉ chờ có thế, tôi ra vẻ đáng yêu, ôm lấy cổ Hoắc Thiên Kình hôn một cái:
-" Cám ơn chú".
Hơ! Lừa được cha nam chính, tôi có chỗ ở rồi!!!
Hoắc Thiên Kình mở cổng ra, bế tôi đi vào một căn biệt thự khá rộng rãi, trang trí nhiều loài hoa rất đẹp, có xích đu, hòn nam bộ, đúng chuẩn nhà giàu. Cảm giác được người khác bế thật sự rất feel!!! Như được bay trên cao vậy, lơ lửng lại không tốt sức lực, làm trẻ con thật tốt.
-" Ông chủ, đây là?"
Một bà cô trung niên có vẻ khoảng năm mươi tuổi, cung kính hỏi. Hoắc Thiên Kình hơi nhíu mày, nói:
-" Đây là con gái nuôi của tôi! Hoắc Hiểu Hân, mong dì sau này có thể chăm sóc nó thật tốt"
-" Vâng, tôi biết thưa ông chủ".
-" Được rồi, dì để ý con bé giúp tôi, dọn dẹp phòng tầng 2 cho nó, tôi còn phải về công ty".
-" Vâng"
Hoắc Thiên Kình đi rồi! Tôi được đặt tên mới, Hoắc Hiểu Hân!! Tôi kích động đi khắp nơi, nhân lúc dì giúp việc không chú ý mà lên phòng 2 để xem thử phòng mình.
Tầng 2 có hai phòng, nằm đối diện lẫn nhau, tôi hơi do dự mở cửa một phòng.
Ánh sáng trong căn phòng từ từ lộ ra, tôi tò mò nghiêng đầu vào xem thử.
Woaaaaaa
Căn phòng được trang trí theo phong cách hoàng gia, đèn trùm cổ kính lại quý giá, trên chiếc giường lớn sắc vàng như giường của một vị vua, tôi liếc mắt thì thấy một cậu bé khoảng 8 tuổi đang đọc sách.
Nam chính!!!! Hoắc Thiếu Khanh!!! Trong truyện mô tả đoạn thời còn nhỏ Hoắc Thiếu Khanh bị bệnh trầm cảm, từ nhỏ mất mẹ, lại không thường xuyên được cha chăm sóc, thấy nhiều nhất vẫn là bà giúp việc, thành ra bây giờ nam chính chẳng khác trạch nam là mấy. Trong truyện cũng có viết, năm Hoắc Thiếu Khanh vào lớp 3 thì gặp được nữ chính Lương Khả Linh, nhờ sự hoạt bát và đáng yêu của cô mà dần dần làm quen với mọi người, vững bước trên con đường nam chính hòa đồng, dịu dàng.
Nhưng mà, nếu tôi đã xuất hiện ở đây sẽ không để chuyện đó xảy ra. Tôi sẽ ngăn lại thảm cảnh chết chóc sẵn có mà thay vào đó là một kết thúc hạnh phúc. Còn bây giờ thì...à, làm quen trước đã, tạo địa vị để ít nhất không bị đá ra ngoài.
Tôi nhanh chóng chạy vào phòng, bất chấp ánh mắt mắt ngỡ ngàng của Hoắc Thiếu Khanh, leo lên giường ôm cổ anh, ngọt ngào gọi:
-" Anh Khanh!"
Nổi da gà!! Tôi cố gắng mỉm cười, mắt híp lại. Hoắc Thiếu Khanh dường như không thích bị đụng chạm, sắt mặt tái đi, đưa tay đẩy tôi ra:
-" Em là ai thế?"
Tôi cố gắn nhào lại lần nữa, mặt dày lủi vào trong lòng anh, mỉm cười ngọt ngào:
-" Em là em gái nuôi mới của anh, ba đặt tên em là Hoắc Hiểu Hân."
-" Được rồi, em buông ra đi"
Tôi buông Hoắc Thiếu Khanh ra, đánh giá anh trong chớp mắt. Hoắc Thiếu Khanh lúc nhỏ trông cực kì đáng yêu, mắt to, mũi cao, môi hồng, răng trắng, nhìn ra được trong tương lai sẽ trở thành một suất ca, chỉ có điều khuôn mặt đáng yêu như thế lại không có nụ cười, vẻ mặt không giống một đứa trẻ 8 tuổi.
Tôi đưa tay chạm vào gò má phúng phính của Hoắc Thiếu Khanh, ngây thơ nói:
-" Anh Khanh, anh cười lên một cái xem, anh cười lên chắc là đẹp lắm đấy"
Hoắc Thiếu Khanh đột nhiên gạt bỏ tay tôi ra, lui về một góc:
-" Đừng đụng vào anh!"
Aizzz. Thật là tàn nhẫn quá đi đó mà. Tôi ra vẻ mếu máo, chực khóc:
-" Anh ghét em đúng không?"
Hoắc Thiếu Khanh lúng túng, tiến không được, lùi không xong, chỉ có thể lên giọng an ủi:
-" Anh không có ghét em, đừng khóc nữa!"
Nghe được câu đó, tôi một lần nữa bổ nhào vào người anh, dụi dụi:
-" Em biết anh Khanh thương em nhất, em thích anh!".
Tôi không thấy được vẻ mặt của Hoắc Thiếu Khanh, chỉ biết anh đã chấp nhận tôi, không gạt tôi qua một bên nữa. Từ đó, cuộc sống sống chung với nam chính bắt đầu!!!!!
Cuộc sống ở Hoắc gia đúng là vừa vui vẻ vừa nhàm chán. Vui là có thể làm tất cả những điều mình muốn, còn chán là không có ai để chơi cùng. Dì giúp việc thì lo dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa ăn, Hoắc Thiên Kình thì đóng cửa phòng sách lại, vùi đầu vào công việc, Hoắc Thiếu Khanh thì suốt ngày ôm đống sách vở nghiên cứu không biết chán, thành ra, ngày chủ nhật mà chỉ có một người nhàn rỗi là tôi chạy lung tung trong nhà như một con thần kinh.
Rốt cuộc tôi không thể chịu được nữa, cố gắng gõ cửa phòng sách, mong chờ được gặp ba Hoắc bận rộn.
-" Vào đi!!"
Thanh âm trầm thấp vang lên, tôi không khách khí mở cửa phòng ra, nhảy lên đùi ba Hoắc nhõng nhẽo:
-" Ba ơi! Con buồn quá, không ai chơi với con cả"
Hoắc Thiên Kình cưng chiều xoa đầu tôi, ôm tôi ngồi vững trên đùi ông, nhẹ nhàng nói:
-" Sao con không tìm anh Thiếu Khanh chơi?"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy:
-" Anh ấy nói anh ấy phải học bài, không chơi với con. Dì giúp việc phải dọn dẹp nhà cửa, cũng không chơi với con, kể cả ba cũng bận rộn làm việc, không ai quan tâm tới con"
Tôi lên giọng tố cáo, cảm thấy mình càng ngày càng có tố chất làm diễn viên. Hoắc Thiên Kình có vẻ đắng đo, sau cùng mới hỏi tôi:
-" Con có muốn đi học không?"
-" Đi học là gì vậy ba? Học có vui không?"
-" Đương nhiên là vui, đi học con có thể biết đọc, biết viết còn thể có thêm nhiều bạn để chơi với nhau"
Tôi giật giật khóe miệng. Tôi đã biết mấy cái đó lâu rồi nhá, biết đọc biết viết, nghe như lí do dụ dỗ con nít vậy. Thôi, vì sự nghiệp cứu giúp nam chính, tôi chỉ đành đi học, gặp nữ chính trước rồi tính sau. Được rồi, quyết định vậy đi!!!
-" Được rồi, con sẽ đi học"
Hoắc Thiên Kình gật đầu hài lòng, gọi một cuộc điện thoại để phân phó, sau cùng mới kêu tôi về phòng chơi, ngày mai có thể đi học.
Tôi hứng khởi chạy như bay về phòng mình, màu hồng phấn tràn ngập vào mặt khiến tôi không nói nên lời. Tôi vốn chúa ghét cái màu này, vậy mà cô giúp việc lại trang trí màu đó cho tôi. Bây giờ tôi mới chỉ là con nhóc 6 tuổi, không có khả năng bài xích cái này trước mặt người khác. Tôi khép cửa phòng lại, quyết định đi ngắm nam chính thay cơm.
-" Anh Khanh?"
Tôi lú cái đầu nho nhỏ vào, gọi khẽ một tiếng. Một lát sau, Hoắc Thiếu Khanh nhảy xuống giường, đi tới gần cửa kéo tôi:
-" Em vào đây!"
Tôi ngoan ngoãn bước theo sau lưng anh, nhảy lên giường lớn, tự nhiên lăn lộn vài vòng, sau lưng vang lên tiếng nói của Hoắc Thiếu Khanh:
-" Em tính đi học thật à?"
Tôi:....
Này! Nghe lén người khác nói chuyện là xấu lắm biết không thằng nhóc kia, chị đây muốn đi học thì nhóc cản được chắc?
-" Đúng vậy, ở nhà không có ai chơi với em. Em đi đến trường chơi"
-" Lỡ em đến trường bị người ta bắt nạt thì sao?"
Giọng của Hoắc Thiếu Khanh có vẻ lo lắng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng xanh mét. Tôi chui vào lòng anh, tìm một chỗ êm ái dựa vào, bĩu môi:
-" Ai dám bắt nạt em chứ? Anh sẽ để em bị người khác bắt nạt hay sao?"
-" Không! Anh sẽ bảo vệ em!"
Giọng điệu ngọt ngào nhưng lại kiên định. Tôi ngước mặt nhìn khuôn mặt nhỏ bé mạnh mẽ kia, thở dài. Haizzzz, kể cả nhóc cũng bị người ta xa lánh, bắt nạt, nhóc có thể bảo vệ cho tôi sao?
Đúng như trên Facebook nói, cung Bảo Bình như tôi phù hợp làm em gái nam chính, cho nên tôi sẽ cố gắng thực hiện thật tốt nghĩa vụ này, sẽ bảo vệ nam chính khỏi sức hút của nữ chính, tác thành cho anh với nữ phụ yêu anh thật lòng.
Mà khoan đã! Nữ phụ yêu anh thật lòng hình như chỉ có một người- Hạ Thanh Lam. Cô ấy xuất hiện vào năm cấp 3, cách nhiều năm sau khi nam chính thân thiết với nữ chính. Như vậy cũng trễ quá rồi, một người tốt như vậy mà đến sau cũng chỉ là người thứ ba, vậy là tôi chỉ có thể gắng sức ngăn cản nam chính thân thiết nữ chính, chờ nữ phụ xuất hiện rồi tác hợp cho bọn họ. Kế hoạch này phải cố gắng duy trì mất vài năm, coi như đó là lòng biết ơn của tôi khi được nhà họ Hoắc nuôi dưỡng đi. Tôi suy nghĩ quá nhiều, sau đó mơ màng ngủ mất.
===Đường phân cách thời gian===
-" Hiểu Hân! Em mau dậy đi, trời sáng rồi!"
Tôi ngáy ngủ kéo chăn trùm lên đầu, mặc kệ tất cả tiếp tục ngủ ngon lành.
Hoắc Thiếu Khanh: ......
Hoắc Thiếu Khanh bất đắc dĩ kéo chăn ra, nhẹ nhàng nói:
-" Em không định đi học hả?"
Ừm. Ai mà thèm chứ, chị đây đang ngủ ngon, ra chỗ khác chơi....ừ.
Ừmm.... Hả???? Đi học? Hôm nay à? Tôi bật người dậy, đau khổ vò đầu, đúng là tự lấy đá đập vào chân mình.
Tôi mở mắt ra, phát hiện tôi ngủ quên trong phòng Hoắc Thiếu Khanh, sau đó dần dần trở nên khó xử. Tối qua ngủ chung với nam chính, mặt dù vẫn là trẻ con không biết gì nhưng tôi không thể không thừa nhận mình đã chiếm tiện nghi của nam chính. Thật là xin lỗi nữ phụ đại nhân, xin ngài tha thứ cho tôi!!!
Hoắc Thiếu Khanh không hiểu được tâm tình của tôi lúc này, chỉ vào chiếc váy đặt nề nếp trên giường, nói vội:
-" Em thay quần áo đi, nhanh xuống ăn sáng, sắp đến giờ đi học rồi!".
Tôi được ba Hoắc sắp xếp học chung trường với Hoắc Thiếu Khanh, thuận tiện cho việc đưa, rước đến trường, càng thận tiện cho tôi ngăn cản nam chính phát sinh tình cảm với nữ chính. Tôi thõa mãn, nhìn qua chiếc váy trên giường.
Tôi: -.-|||
Ai nói cho tôi biết đây là có chuyện gì không hả? Tại sao đồng phục nữ sinh trường này cũng là màu hồng phấn vậy? Tại sao? Tại sao chứ?????????
Tôi đen mặt mặc trên người bộ đồng phục màu hồng phấn, nắm tay Hoắc Thiếu Khanh lên xe đến trường. Chúng tôi ngồi ở ghế sau của chiếc BMW màu đen, bác tài xế là một người ít nói. Trên đường đi một mảnh im lặng, bất chợt,Hoắc Thiếu Khanh nắm chặt tay tôi, khẩn trương nói:
-" Em đừng có sợ, sẽ không có chuyện gì đâu!"
Tôi cạn lời trân trối nhìn Hoắc Thiếu Khanh. Rõ ràng là nhóc sợ thì có, tay run rẩy hết rồi kìa!! Vậy mà nói cứ như mình là anh hùng!!!. Đây là cái đức hạnh của tác giả đại nhân đấy!
Tôi kiên nhẫn nói mấy lời an ủi anh, rốt cuộc cũng đã đến trường.
Hoắc Thiếu Khanh căng thẳng nắm tay tôi đi vào cổng trường. Ngôi trường này khá rộng, trang trọng, đa số là cậu ấm cô chiêu cho nên được trang hoàng rất sạch sẽ, tiện nghi đầy đủ, ngay cả căn tin cũng ngang ngửa nhà hàng 3 sao. Bất chợt phía sau vang lên tiếng ồn ào, tôi quay người tò mò nhìn sang thì nhìn thấy một cô bé mặc bộ đồng phục y hệt tôi, khoảng 8 tuổi, bước ra từ một chiếc xe sang trọng. Cô bé có mái tóc dài đen mượt, thắt nơ màu hồng dễ thương, đôi mắt to tròn long lanh, da trắng nõn, gương mặt hồng hào, đích thị là đại mỹ nhân trong tương lai, nữ chính đại nhân- Lương Khả Linh!!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play