Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Năm Ấy Chúng Ta Yêu Nhau

Chương 1: Giới Thiệu

Nhật ký thân yêu.

Ngày 31 tháng 8 năm 2017.

Hôm nay tôi sẽ kể các bạn nghe câu chuyện về cuộc đời tôi. Khi tôi đang kể cho các bạn nghe thì tôi đã là 1 người mẹ và dưới đây là cả thời thanh xuân trải đầy sóng gió của tôi.

Tôi tên là Vương Yến Mạn năm nay tôi đã tròn 20 tuổi. Tôi có 2 người bạn thân họ là: Lâm Nhạn Khái và Hàn Tú Huyên.

Từ nhỏ nhà tôi ở tít ngoài ngoại ô của thành phố Z ở nơi đó rất ít người sống, bố mẹ tôi có 1 công ty nằm trong thành phố. Năm đó, công ty gia đình tôi đang trên đà phát triển cao nhất thị trường Trung Quốc nhưng không may tên gián điệp từ công ty khác đã trà trộn vào và lan truyền các thông tin mật làm công ty nhà tôi bị phá sản. 1 năm sau đó, tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra, ba mẹ tôi đã ly hôn lúc đó tôi mới 7 tuổi. Tôi theo bố vào thành phố sinh sống. Lúc đầu khi vừa đến thành phố, chuyển đến căn nhà mới, 1 nơi xa lạ, 1 môi trường mới, tôi rất nhút nhát, rụt rè chẳng quen biết ai. Người bạn đầu tiên và là người hàng xóm thân thiết nhất với tôi là Nhạn Khái, anh ấy lớn hơn tôi 2 tuổi. Anh ấy với tôi là 1 đôi bạn thân và là thanh mai trúc mã cho đến tận bây giờ.

Gia đình của anh ấy hả? Bố mẹ không sống cùng anh ấy họ sinh sống và làm việc ở nước ngoài, anh ấy sống cùng với quản gia và vài người hầu tại căn biệt thự rộng lớn kế nhà tôi.

Các bạn biết gia thế của anh ấy ra sao không? Là tập đoàn Đế Vương rất quyền lực thời bấy giờ. Mọi người xung quanh đều nói sau này anh ấy sẽ là người kế thừa tiếp quản khối tài sản khủng của bố mẹ. Nhạn Khái từng nói với tôi anh ấy không có người bạn nào vì mọi người e sợ gia thế và quyền lực của nhà anh nên không ai dám kết bạn.

Còn cô bạn Tú Huyên là người bạn học cùng lớp với tôi năm lớp 7 cậu ấy là người đã giúp tôi trong việc kết bạn trong lớp. Họ là 2 người bạn thân tốt nhất của tôi.

 

Bây giờ tôi 20 tuổi, đã học được 2 năm đại học nhưng không còn hứng thú với ngành mà mình chọn nên đã nghỉ. Tôi cũng không còn sống cùng với bố nữa vì tôi không chịu nổi tính bừa bộn của ông ấy nên tôi đã dọn ra khỏi nhà và đến 1 chung cư sinh sống. Nhưng... công việc của tôi không mấy thuận lợi.

 

Tôi thích công việc văn phòng nên đã nộp đơn xin vào các công ty nhưng đều bị họ từ chối họ nói tôi không có kinh nghiệm. Lúc đó tôi ngồi ở trong công viên tuyệt vọng đến nỗi chẳng biết nên làm gì. Người đàn ông cao lớn, nước da trắng nõn, mũi cao thanh tú và gương mặt điển trai, từng đường nét trên gương mắt anh ấy đã làm đốn tim biết bao cô gái.

- Em làm gì ở đây vậy Mạn Mạn?

*Mạn Mạn ngạc nhiên, nhìn lên.

- Là A Khái, tại em vẫn chưa tìm được việc làm. Em có nói với anh mà, em đã nộp đơn và đi phỏng vấn hết công ty này đến công ty khác nhưng vẫn không chỗ nào nhận em...

- Em vẫn chưa tìm được việc làm sao?_A khái nói.

- Ừ.

- Vậy sao em không xin vào tập đoàn của anh?

- Em cũng nghĩ sẽ xin vào nhưng...

- Có chuyện gì sao? Em nói đi._A Khái lo lắng hỏi.

- Tại em sợ tập đoàn của anh sẽ không nhận em, vả lại tập đoàn của anh lớn như vậy những công ty nhỏ không nhận em làm sao tập đoàn lớn như nhà anh nhận em được chứ.

- Em ngốc thật đó, anh là bạn của em cần gì cứ nói anh sao phải lo lắng như vậy. Anh sẽ sắp xếp cho em 1 công việc thật tốt.

- Cảm ơn anh A Khái, nhưng em muốn tìm việc bằng chính sức mình chứ không phải dựa vào anh.

Nhạn Khái ngạc nhiên:

- Em tự kiếm được rồi mà, nãy giờ anh vẫn đang phỏng vấn em đó, anh nhận em rồi. Từ ngày mai em đến tập đoàn của anh làm đi. Nhớ đúng giờ đó.

- Em... Em vào làm á!? Em tìm được việc rồi sao?_ Yến Mạn ngạc nhiên cô vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

- Trễ rồi anh đưa em về.

Nhạn Khái xòe bàn tay ra trước mặt Yến Mạn. Cô nắm lấy tay anh hai người cùng bước đi dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.

Chương 2: Gặp Người Đặc Biệt

- Về đến nhà rồi, cảm ơn anh nhé. A Khái!

- Không có gì đâu! Anh chỉ muốn bảo vệ và đưa em về nhà an toàn thôi. Anh về nhé, em ngủ ngon nhớ khóa cửa cận thận đấy.

2 má của Yến Mạn ửng hồng, cô cười thật tươi tạm biệt anh.

- Ừm! Anh cũng ngủ ngon nhé về cẩn thận đấy.

Nhạn Khái quay lưng ra về, khi đi rồi anh vẫn còn luyến tiếc quay đầu lại nhìn cô.

A Khái ngốc! sao anh phải vất vả đưa em về thế, em lo anh về không an toàn..._Yến Mạn lo lắng nhìn theo bóng lưng đã khuất xa của anh.

---------

Sáng sớm, những tia nắng chiếu vào cửa sổ, chiếu lên gương mặt đang ngáy ngủ kia. Yến Mạn dụi dụi mắt mơ màng ngồi dậy, hít hơi thật sâu vươn vai chào ngày mới.

- Oaaaaa! Ngủ ngon quá, mấy giờ rồi nhỉ AAAAAA! 8 giờ rỗi trễ rồi, 8giờ30 là thử việc rồi. Tiêu tôi rồi!!!

Yến Mạn hốt hoảng lòm còm bò ra khỏi giường, cô diện trên người bộ đồ công sở, vội vã chạy ra khỏi nhà. Gấp gáp đến nỗi không để ý những thứ xung quanh nên đã vấp phải đá.

* RẦM*

- Ui ya! đau quá.

A! mình ngã vào lòng ai vậy nè.

Yến Mạn xoa xoa đầu cô ngước nhìn người đã đỡ mình. Là 1 chàng trai cao tầm 1m8 với làn da màu ngũ cốc, mái tóc cắt cao màu nâu đất và đôi mắt sâu thẳm sắc sảo, sóng mũi cao thanh tú.

Anh ấy đẹp quá!

- Cô không sao chứ?_ Người đàn ông xoa xoa đầu Yến Mạn, anh hỏi .

- Ơ... tôi không sao.

- Tôi là Vũ Hoài Bảo Tổng giám đốc của tập đoàn Đế Vương. Cô tên là gì? Sao lại vội thế?

Mạn Mạn ngạc nhiên.

- Anh cũng làm ở tập đoàn Đế Vương sao? Thật trùng hợp, tôi cũng đang trên đường đến tập đoàn Đế Vương đây. À tên của tôi là Vương Yến Mạn, hân hạnh được gặp anh Vũ Tổng.

- Vậy thì hay quá! Tôi với cô cùng đường rồi, tôi đưa cô đi nhé. Chúng ta lên xe rồi nói.

- Ừm vâng cảm ơn anh.

Yến Mạn ngại ngùng, cô đi theo sau Hoài Bảo. Đến nơi đỗ, chiếc xe của anh là loại xe thể thao mới nhất, Hoài Bảo lịch sự mở cửa xe, anh khom người mời cô lên.

- Mời cô lên xe.

- Cảm ơn anh.

Yên tĩnh quá, mình phải làm gì đây mình phải nghĩ ra gì để nói mới được. Bầu không khí ngại ngùng này thật kì lạ.

- Cô Vương này!_ Hoài Bảo gọi cô làm cô bất ngờ chưa định hình được việc gì.

- Ơ... Anh gọi tôi sao???

- Cô làm ở tập đoàn Đế Vương sao? Hình như tôi chưa bao giờ gặp cô?

- À thật ra hôm nay tôi đi thử việc_ Yến Mạn trả lời.

- à.. là vậy sao.

Chiếc xe của Hoài Bảo chạy đến trước tập đoàn Đế Vương, anh nhanh chóng mở cửa xe mời Yến Mạn xuống.

- Xin mời cô xuống.

Yến Mạn bước xuống xe cúi đầu nói:

- Chuyện hôm nay thật sự cảm ơn anh, tôi xin đi trước.

Yến Mạn chạy thật nhanh đến trước cửa thang máy. Cô cứ liên tục nhìn vào đồng hồ.

Chỉ còn 10 phút nữa thôi mình phải nhanh lên.

- A! Mạn Mạn, em tới rồi à, anh đưa em đi thử việc.

- Cảm ơn anh, em làm phiền anh nữa rồi.

Nhạn Khái nắm tay Yến Mạn đến phòng thử việc.

- Em vào đi.

- Cảm ơn anh. A Khái nè, anh chờ em ở trước cửa nhé.

- Được, được, không thành vấn đề. Em thử việc tốt nhé tiểu nha đầu.

30 phút sau...

Haizz... đúng là hại chết người mà không biết hỏi gì mà lắm thế nhỉ. Kệ đi dù sao mình cũng có việc rồi. Tối nay phải rủ Tiểu Huyên và A Khái đi ăn mừng mới được.

Nhạn Khái người dựa tường đứng canh trước cửa đợi Yến Mạn ra.

chắc Mạn Mạn đang vui lắm...

Chương 3: Câu Hỏi Bất Ngờ

Mạn Mạn, em sao rồi? Phỏng vấn tốt chứ?_ Nhạn Khái vừa vẫy tay vừa hét lớn.

- AAAA! Cái đồ A Khái ngốc này, anh muốn làm em giật mình chết à.

Yến Mạn tức giận, niềm vui phỏng vấn thuận lợi chưa kể cho Nhạn Khái nghe đã bị anh hù cho tức rồi. Nhạn Khái xua xua tay.

- Đâu có, đâu có.

- Lần sau anh có đợi em lâu quá đến nổi tăng song thì đừng hét to thế nữa. Em chỉ cần anh hấp hối và viết di chúc để tài sản lại cho em là được rồi.

- Thôi mà Mạn Mạn anh xin lỗi. Dù sao em cũng được nhận mà. Tha lỗi cho anh đi mà.

- Em tha lỗi cho anh nhưng làm sao mà anh biết em được nhận vậy?

- À... Ờ... Anhđoán thôi...hì hì

- Thôi bỏ đi, mà tối nay 8 giờ chúng ta đi ăn mừng nhé tại nhà hàng Ý nha. Anh nhớ nói với Tiểu Huyên dùm em, trễ rồi em về nha.

- Anh về cùng em.

- Ờ được thôi. Chúng ta đi nào.

Yến Mạn và Nhạn Khái đi cùng nhau trên hành lang dài và rộng của tập đoàn, họ đi tới đâu mọi người đều ngước nhìn bàn tán đến đó. Trên đường về, Yến Mạn khó hiểu níu tay áo hỏi Nhạn Khái:

- A Khái nè...

- Có chuyện gì sao?

- Ừm thật ra là em được nhận vào rồi nhưng em không biết mình làm việc gì cả?_ Yến Mạn lo lắng

- Đồ ngốc ạ, anh sẽ không để em làm việc nặng đâu, yên tâm đi. Em chỉ được làm thư ký của anh thôi, em chỉ được của riêng của anh. Sáng mai 7 giờ anh sẽ đến đón em, nhớ đúng giờ đó, trễ anh sẽ trừ lương của em._ Nhạn Khái cười đểu.

- Chúng ta đi tiếp thôi_ A Khái nói, anh nắm tay kéo cô đi.

1 lúc sau...

- A... A Khái này...

- Sao??

- Chúng ta quen biết nhau đã lâu rồi ... Anh lúc nào cũng đối xử tốt với em...Có phải anh thích em không?

Chẳng biết là do thời tiết nóng hay sao mà mặt Yến Mạn đỏ lên như quả cà chua chín. A Khái nghe Yến Mạn nói xong anh ngạc nhiên có lẽ là trúng tim đen nên mới bất ngờ như vậy.

- À không đâu, em bị ảo tưởng sức mạnh à, làm sao anh có thể thích 1 người ngốc như em được chứ. Anh chỉ muốn giúp bạn thân của mình thôi. Đồ ngốc!

Yến Mạn đứng khựng lại 2 tay siết chặt là cô đang mong chờ quá nhiều hay vì chuyện gì mà lòng cô lại đau thắt lại, giọng nói cũng trở nên rung rung:

- Ừm... Em xin lỗi, là do em ảo tưởng thôi, đừng để ý đến nữa...

Nhưng tại sao mình biết câu trả lời của cậu ấy mình lại buồn đến thế...

- A khái này, anh đưa em đến đây là được rồi. Còn đoạn nữa em tự về được.

- Anh đưa em về luôn, em về 1 mình nguy hiểm lắm, anh không yên tâm.

Nhạn Khái lo lắng nói, cô lúc này cứ bối rối làm sao í, chẳng dám đi cùng anh nữa, cô cứ lúng túng, ngại ngùng, đành phải tìm cách đi về trước.

- A! không cần đâu em về được mà, cũng gần tới rồi mà. Em làm phiền anh rồi, anh về cẩn thận nhé.

A Khái lo lắng ói:

- Ừm, vậy anh về trước, em nhớ cẩn thận nhé.

- Ờ, em biết rồi tạm biệt.

Yến Mạn vội vã chạy đi, cô không dám quay đầu lại nhìn anh, từng giọt nước trong veo chảy xuống đôi gò má trắng hồng rồi rơi xuống nền đất. Nhạn Khái cười khổ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Yến Mạn đang xa dần.

Nếu như tôi nói " tôi thích em" thì sao. Tôi thích em từ rất lâu rồi, liệu em có đồng ý hay em sẽ né tránh tôi.Lúc đó chúng ta còn có thể là bạn không?

Cô chạy rất nhanh, như 1 cơn gió, cô ước mình có thể dũng cảm nói ra cảm xúc lúc này nhưng nói ra rồi anh sẽ chấp nhận cô chứ, họ chỉ là thanh mai trúc mã thôi mà. Cô ước cơn gió này cuốn trôi những giọt nước mắt bi thương và nỗi buồn sâu sắc không thể nào quên này. Cô của lúc này thật yếu đuối, thật không giống cô của trước đây. Tại sao trước đây bị mắng không khóc, đánh không khóc, mà vì một câu nói lại khóc nhiều đến như vậy. Thật sự ngu ngốc...

--------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play