Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ông Xã Tôi Là Nam Thần

Chia Tay Đi, Tôi Không Yêu Anh!

Tại một công viên nọ, trời thanh gió mát, không gian còn đọng lại cái nắng nhẹ nhàng của buổi chiều tà chiếu vào đôi tình nhân trẻ.

Cô gái có mái tóc tết phía sau mặc một chiếc áo thun kết hợp với cái quần Jean đơn giản. Cô mang một nét đẹp xinh xắn thuần khiết nhưng khuôn mặt bây giờ rất lạnh lùng, xa cách.

- Chia tay đi!

Chàng trai với đôi mắt sắc bén thường ngày lộ tia bối rối.

- Tinh Tinh à, đừng giỡn nữa, anh dẫn em đến nơi này, đảm bảo em sẽ thích.

- Tôi đang rất nghiêm túc.

- Em giận anh chuyện gì à? Có gì chúng ta từ từ giải quyết. Trước đây chẳng phải đã nói dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng đừng nói lời chia tay mà bình tĩnh giải quyết mọi chuyện, em không nhớ sao?

Cô gái nhìn phía xa xăm miệng thốt ra lời nói lạnh nhạt.

- Nhớ! Nên bây giờ tôi đang giải quyết càng nhanh càng tốt đây này.

- Muốn chia tay cũng được, phiền em cho anh một lý do.

Nếu cô nói cô ghét anh tiếp xúc với cô gái khác, anh sẽ không bao giờ nói chuyện với bất cứ cô gái nào dù có nại miệng anh ra anh cũng sẽ không bao giờ hé răng nửa lời. Nếu cô nói anh không hiểu cô thì anh sẽ tìm mọi cách để anh hiểu tất cả mọi thứ về cô tận từng móng tay kẻ tóc. Nếu cô nói gia cảnh của cả hai không hợp nhau thì không sao, sau này anh và cô sẽ tay trắng tự tạo dựng một gia đình thật hạnh phúc cho riêng mình mà không màn đến vật chất bên ngoài. Nếu cô nói cô không thích bất cứ điều gì thì anh sẽ không bao giờ làm điều đó cho dù có ép anh đến chết anh cũng không làm. Anh đã quyết tâm cùng cô đi hết quãng đường đời này. Từ nay về sau cô chính là của anh, của anh mãi mãi.

- Tôi không yêu anh!

Bốn từ ngắn ngủi được thốt ra từ miệng của cô gái như một con dao sắc bén hung hăng đâm thật mạnh vào tim chàng trai. Anh đứng như trời trồng không nói nên lời.

Vì sao lúc trước khi thấy anh bất cứ nơi đâu, đôi mắt cô cứ dừng lên người anh mà không quan tâm ai cả? Vì sao cô cứ ngại ngùng mặt đỏ như hai quả đào khi vô tình tiếp xúc với anh? Vì sao lúc ấy cô gửi thư tỏ tình cho anh và kiên quyết khẳng định rằng "Em thích anh, bất luận anh có thích em hay không thì em sẽ mãi mãi thích anh, không bao giờ buông bỏ". Lúc sinh nhật 18 tuổi của anh, cô cũng đã từng nói câu "Em yêu anh, yêu anh rất nhiều". Bây giờ cô nỡ nhẫn tâm nói lời này sao? Trái tim cô làm bằng thứ gì vậy? Bằng đá sao? Cứ thế năm phút liền không gian giữa bọn họ yên ắng lạ thường, cả hai rơi vào trận đấu nội tâm kịch liệt.

- Trước đây là do tôi thấy anh đẹp trai nhà giàu lại học giỏi. Gu như vậy đừng nói là tất cả con gái trong trường mơ ước mà cả thế giới điều ao ước đấy chứ nói chi tôi. Cứ tưởng quen được anh thì tiền đồ sau này sẽ không cần lo lắng, ai lại ngờ anh sống không dựa vào gia đình giàu có của mình mà lại ngu ngốc tự làm tự sống, tự sinh tự diệt. Tôi đây đã mất hết kiên nhẫn rồi, anh xem trước giờ anh đã cho tôi được thứ gì giá trị. Chiếc nhẫn tỏ tình này của anh chẳng đáng một phần tỷ với số tài sản của gia đình anh có nữa. Tôi chán rồi, tôi không muốn sống với kẻ ngốc nghếch như anh nữa. Chia tay đi! đừng vọng tưởng rằng trước giờ tôi yêu anh thật lòng.

Lời tàn nhẫn không thể nào tàn nhẫn hơn cô đã nói ra hết. Anh như chết đứng, nước mắt anh rơi rồi. Trước giờ anh cứ tưởng rằng bản không biết khóc là gì nhưng bây giờ đã cảm nhận được rồi. Tim anh đau lắm, như là có ai đó cứa nát từng mảnh từng mảnh từng mảnh vậy.

- À mà cắt đứt rồi, chiếc nhẫn này còn giữ lại làm gì nữa?

Cô không nhanh không chậm quăng chiếc nhẫn xuống nước. Anh điên cuồng hét lên.

- Đừng mà!

Anh nhảy xuống sông như một kẻ điên tìm kiếm chiếc nhẫn. Cô thấy thế hoảng hồn, nước mắt kìm nén rất lâu cũng đã tuôn rơi xối xả.

- Anh điên rồi, đi lên đi, cho dù anh có tìm thấy nó thì chúng ta cũng chẳng yêu nhau được đâu. Những lời nói trước đây của tôi đều là dối trá, là tôi lừa anh đấy. Gì mà "Chiếc nhẫn này là vật định tình của chúng ta, cho dù có ra sao cũng không được tháo ra?" Tôi chỉ ừ đại thôi đừng tưởng là thật.

Cứ như thế anh vẫn lao đầu vào trong nước, cô trên bờ cứ thốt ra những lời giết người không dao đó. Phải khiến cho anh tuyệt vọng đến chết cô mới hả dạ sao?

...

Thanh Mộc Tinh chạy về nhà đóng sầm cửa chộp lấy con gấu bông to lớn mà anh đã tặng khóc đến thương tâm. Cô nắm lấy chiếc nhẫn của anh mà lòng đau nhói. Hóa ra chiếc nhẫn vẫn chưa được vứt đi mà người kia thì điên cuồng tìm kiếm dưới hồ nước. Những gì đã kìm nén lúc nảy đều trút ra bằng nước mắt. Làm sao đây? Cô rất yêu anh nhưng không còn cách nào khác. Cứ ngỡ là một năm trước khi trải qua biết bao sóng gió, cô và anh đã chính thức yêu nhau nhưng bất ngờ mẹ cô bị ung thư máu, nhà cô thì rất nghèo, làm sao mà chữa trị cho mẹ. Đúng thời khắc sinh tử của mẹ cô thì mẹ anh đã đến tìm, đưa cho cô số tiền lớn để giúp mẹ thoát khỏi bàn tay tử thần với điều kiện phải chia tay anh, tránh anh thật xa, sau này cũng không được xuất hiện trước mặt anh nữa. Nếu cô làm trái lời thì bà ta sẽ lấy mạng mẹ cô. Vì chữ hiếu nên cô không còn cách nào khác. Chắc cô và anh có duyên nhưng chẳng có phận, thôi thì cứ để anh hận cô vậy, hận cô đến tận xương tủy còn hơn là biết mẹ ruột mình làm ra chuyện tán tận lương tâm này.

Đau Lòng

Chợt nhớ đến anh vẫn còn ở cạnh bờ hồ công viên ấy, Thanh Mộc Tinh khóc nấc không biết làm sao tay mở điện thoại gọi cho Phương An Nhiên.

- Nhiên Nhiên, cậu...cậu có nghe không?

Nghe được giọng nói nghẹn ngào của cô đầu dây bên kia, Phương An Nhiên hoảng hốt.

- Mình đây, cậu làm sao vậy? Đừng có dọa mình.

- Cậu làm ơn nói với anh Lâm Vũ đến công viên Lạc Ái đưa anh Minh Dương về dùm mình đi. Đừng nói mình kêu nhé!

- Tại sao lại không nói?

- Cậu hứa với mình đi!

Nghe tiếng khóc của Thanh Mộc Tinh, Phương An Nhiên cũng không còn cách nào.

- Được được! Mình gọi liền! Cậu phải bình tĩnh, mình không biết cậu và anh Minh Dương bị làm sao nhưng mình biết hai người rất yêu nhau, có chuyện gì thì từ từ nói với nhau nhé!

- Đã không còn cách nào rồi, hức...hức!

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Mộc Tinh cúp máy, chẳng có can đảm nói với Phương An Nhiên rằng bản thân đã độc ác nói ra lời chia tay, làm cho người mình yêu đau khổ đến điên cuồng ở dưới hồ nước tìm kiếm vật định tình giữa hai người. Tim cô đau thắt lại, hai mắt đã khô đến đau rát không còn nước mắt để rơi.

Công viên Lạc Ái.

Nhận được cuộc điện thoại cấp bách của Phương An Nhiên, tuy không hiểu chuyện gì nhưng Lâm Vũ đã đến nơi ngay lập tức. Đập vào mắt anh là hình ảnh người bạn thân kiêm học trưởng trường học của mình, tính tình vốn ôn hòa nhã nhặn đang điên cuồng lặn lội dưới hồ nước.

- Doãn Minh Dương! Cậu làm cái quái gì vậy? Mau lên đây đi!

Mặc kệ tiếng hét của Lâm Vũ. Doãn Minh Dương cứ lặn hụp dưới nước như thế giới này không tồn tại vậy, thứ mà duy nhất anh muốn xuất hiện là chiếc nhẫn của cô vì đó là minh chứng cho lời thề nguyện của hai người.

- Doãn Minh Dương! Cậu điên rồi.

Đúng, anh điên rồi, điên thật rồi, là điên vì cô gái đó. Chỉ chính thức yêu nhau chưa đến một năm mà anh đã trao trọn con tim cho cô rồi bị dày vò đến bán sống bán chết như vậy.

Thấy bạn thân mình vẫn điên cuồng như thế, Lâm Vũ không còn cách nào đành nhảy xuống hồ lôi Doãn Minh Dương lên.

- Này cậu bị điên à? Lên đi, chẳng phải hôm nay là ngày cậu chính thức tỏ tình Mộc Tinh sao? Bây giờ cậu làm cái quái gì vậy hả?

- Không được, phải tìm chiếc nhẫn đó. Cô ấy đã từng nói nó chính là tình yêu của cô ấy và tôi. Mất nó rồi tôi và cô ấy phải làm sao đây?

Anh lại lặn xuống nước mò mẫn chiếc nhẫn. Kỳ lạ thay anh đã mò cả trăm lần mọi ngóc ngách ở cái hồ này nhưng chẳng phát hiện gì ngoài rông rêu. Thấy thế Lâm Vũ trực tiếp loi đầu anh lên và hét vào mặt anh.

- Mất chiếc này thì mua chiếc khác, mày coi trọng làm gì. Miễn là Mộc Tinh vẫn yêu mày là được rồi. Đừng điên khùng nữa!

Anh chợt nhớ đến lời nói của cô "Tôi không yêu anh". Ha! lại nữa rồi, nước mắt anh cuốn theo vài vọt nước trong hồ dính trên mặt rơi xuống. Lâm Vũ đứng bên cạnh tưởng rằng nhìn lầm. Anh chưa bao giờ khóc trước mặt ai ngay cả người thân bạn bè anh, vậy mà lần đầu tiên cậu thấy anh khóc...

- Làm sao vậy?

- Cô ấy không yêu tôi!

- Sao cậu lại nghi ngờ tình yêu của Mộc Tinh chứ? Em ấy đã từng chăm sóc cậu khi sốt, từng lén sau cậu khi ra về, từng làm đồ ăn đưa đến tận nơi cậu ở, từng an ủi khi cậu buồn,... Cậu không còn nhớ?

- Haha! Đều là giả dối, giả dối cả!

Được rồi lên bờ nói tiếp.

...

- Những gì mày nói là thật? Em ấy mà lại nói ra những lời tàn nhẫn như vậy sao?

Doãn Minh Dương trầm ngâm chỉ biết uống rượu không nói gì cả.

- Đừng buồn nữa, loại phụ nữ giả tạo thanh thuần như vậy nên chia tay càng sớm càng tốt. Trên đời này biết bao nhiêu người tốt chờ mày.

Anh vẫn như vậy uống hết chai này đến chai khác mặt kệ cuộc sống này đang diễn ra như nào. Anh muốn mượn men rượu để quên đi cô. Cô gái đã cho anh cảm nhận được mình là người hạnh phúc nhất thế gian rồi đẩy anh xuống nơi địa ngục tâm tối.

Lâm Vũ nhìn người bạn trước mắt không khỏi đau lòng thay. Thì ra sự đơn giản thanh thuần ngây thơ dịu dàng kia là lớp mặt nạ dày cộm mà Thanh Mộc Tinh ngụy trang, đúng là hoàn toàn xuất sắc, xuất sắc đến mức khiến người đàn ông trước giờ không biết rơi nước mắt là gì đau lòng đến chết tâm như vậy.

- 12 giờ khuya rồi, chúng ta về thôi.

- Chủ quán! Cho tôi thêm chai nữa.

- Mẹ nó vì loại người phụ nữ đó mà cậu muốn dày vò bản thân đến chết sao?

Doãn Minh Dương đờ đẫn ngã xuống mặt bàn lạnh lẽo bất tỉnh. Lâm Vũ thở dài đưa cậu về Doãn gia tiện cho việc săn sóc.

Doãn gia.

- Thằng bé bị làm sao vậy?

Bà nội Doãn hốt hoảng nhìn cháu trai mình rồi nhìn Lâm Vũ. Bình thường Doãn Minh Dương chỉ ở kiến túc xá rất ít khi về nhà mà bây giờ lại về trong tình trạng say xỉn thế này.

- Cậu ấy uống say nên cháu đưa cậu ấy về.

- Người đâu đưa đại thiếu gia lên phòng.

- Trời cũng đã tối rồi hay cháu ở lại đi!

- Vâng ạ, để cháu ở cùng Minh Dương chăm sóc cậu ấy.

Bà Doãn nhìn Lâm Vũ với khuôn mặt biết ơn.

- Cảm ơn cháu.

- Không có gì đâu bà!

Phòng Doãn Minh Dương.

- Có chuyện gì vậy mẹ?

Mới chợp mắt được chẳng bao lâu thì người hầu đã gọi dậy nói thiếu gia đã say khướt trở về. Bà ta tuy có bực bội nhưng vì bà nội Doãn kêu người đến báo tin nên nể mặt mũi một chút.

- Còn có chuyện gì? Con chị say sỉn thế kia chị còn có tâm trạng để ngủ à?

- Thằng bé sao lại say thế này?

Biết rằng chính mình đã hại con trai ra nông nổi này nhưng bà ta vẫn giả bộ. Tay che miệng rồi đến sờ trán Doãn Minh Dương.

- Sao lại nóng thế này? Người đâu, mang chậu nước ấm với khăn đến đây.

Tự Tử

Bà nội Doãn nghe được đứa cháu yêu quý của mình bị sốt mà hoảng hốt.

- Mau chuẩn bị khăn và nước ấm đi. Điệp Sa mau đi gọi bác sĩ Lý.

...

- Sao rồi bác sĩ, con tôi có xảy ra chuyện gì không? Làm ơn cứu nó đi, nó là đứa con yêu quý nhất của tôi đó.

Bà Doãn lau nước mắt. Bà nội Doãn liếc nhìn.

- Tịnh Lan! Cô thích ồn ào đến cơ à? Để bác sĩ nói đi!

Bác sĩ Lý đẩy gọng kính xuống thở dài.

- Đại thiếu gia đang sốt cao, mọi người có biết cậu ấy làm gì để mình bị như vậy không?

Lâm Vũ trả lời.

- Cậu ấy đã lội trong hồ nước từ sáng đến chiều.

- Gì chứ? Sao lại bơi trong đó làm gì?

Bà nội Doãn bất ngờ. Thấy thế bà Doãn thêm dầu vào lửa.

- Thằng bé đến đó làm gì? Không lẽ bị kích động quá mức mà nhảy xuống đó chứ?

Thấy mẹ và bà của Doãn Minh Dương lo lắng như vậy anh cũng không còn cách nào ngoài nói thật.

- Sáng nay cậu ấy và bạn gái mới chia tay, cô bạn gái kia đã quăng chiếc nhẫn Minh Dương tặng xuống hồ nước.

Bà nội Doãn che miệng.

- Sao lại như vậy? Lúc trước ta thấy cô bé kia rất dễ thương, hiền dịu cơ mà?

- Mẹ à, lòng người khó đoán. Trước đây con cũng cảnh báo mẹ rồi, nghèo hèn như cô ta thì đối xử thật lòng với Minh Dương bằng cách nào? Chỉ tội Minh Dương khổ lụy vì tình, chắc thằng bé sốc lắm.

Lâm Vũ cũng bức xúc không kém.

- Con cũng có suy nghĩ giống bà nội Doãn nhưng không ngờ cô gái đó lại là hạng người như vậy.

Bác sĩ Lý nghe được câu chuyện lại thở dài một hơi.

- Vậy mọi người nhớ chăm sóc kĩ đại thiếu gia nhé! Cậu ấy rất yếu, đừng để cậu ấy uống rượu nữa. Hãy để cậu ấy quên đi quá khứ đau buồn, bên ngoài thì tôi trị được chứ vết thương lòng tôi cũng bó tay.

- Cảm ơn bác sĩ. Tịnh Lan! Cô đưa bác sĩ Lý tiền hậu tạ đi.

- Vâng ạ!

Trong phòng hiện giờ chỉ còn Bà nội Doãn, Lâm Vũ và Doãn Minh Dương.

- Ta không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nhưng ta lại không tin Mộc Tinh là loại người đó.

- Bà à! Con cũng cảm thấy khó tin nhưng sự thật chính là vậy. Do cô ta diễn xuất quá giỏi nên lừa tất cả mọi người xuất sắc đến thế đấy.

- Mong ông trời phù hộ Minh Dương sớm qua được đau buồn này.

Ngày hôm sau.

Sau một giấc ngủ dài. Doãn Minh Dương đã tỉnh lại. Cả người anh đau nhức, chiếc khăn ấm nóng vẫn đang đặt trên đầu. Bỗng có tiếng mở cửa.

- Thiếu gia! Cậu tỉnh rồi.

Quản gia vui mừng.

- Để tôi xuống múc cháo cho cậu.

- Không cần đâu. Tôi không muốn ai vào phòng tôi cả, phiền dì báo mọi người một tiếng.

- Nhưng mà...

Thấy thiếu gia của bọn họ không còn là người nhã nhặn hiền hòa như trước mà biến thành một người máu lạnh vô tình. Ánh mắt sắc lạnh như có thể giết người bất cứ lúc nào. Quản gia kinh hãi.

- Được! Cậu cứ nghỉ ngơi đi!

Bà ra khỏi phòng khép cửa lại, thở ra một tiếng. Lúc nảy thật khủng khiếp. Bà xuống lầu báo với Lão phu nhân. Bà nội Doãn nghe thế đành tận tay đem cháo lên cho anh.

- Đã nói tôi không muốn gặp ai hết các người không nghe thấy à.

Anh hất đổ ly nước bên cạnh. Bà nội Doãn đúng thật rất bất ngờ, cháu trai thường ngày của bà sẽ không làm ra chuyện như vậy.

- Con mới tỉnh nên ăn một chút cháo rồi uống thuốc cho khỏe.

Thấy bà nội Doãn, anh điều chỉnh thái độ lại một chút, lắc đầu

- Con không ăn đâu!

- Ngoan nào, con không còn nhỏ nữa, đừng để bà phải nói nhiều.

- Con thật sự không có tâm trạng.

- Ta biết hiện giờ con rất đau khổ nhưng xin con đừng hành hạ mình, bà xót lắm.

- Cô ấy không còn yêu con rồi. À không phải, trước giờ cô ấy có yêu con đâu!

Anh cười nhưng nước mắt lại rơi. Bà nội Doãn thấy thế đặt tô cháo xuống bàn ôm anh vào lòng.

- Nội không biết giữa chúng con xảy ra chuyện gì nhưng con phải buông bỏ quá khứ mà nghĩ đến tương lai.

- Nhưng con chỉ muốn có tương lai khi ở cạnh cô ấy mà thôi.

- Đừng nghĩ nhiều nữa, nếu có duyên chắc sẽ dính líu, nếu hết duyên cứ để nó qua đi. Hiện giờ con phải là con, con đừng đau khổ nữa. Thứ hai tuần sau là ngày con đi du học, qua đó rồi con phải ráng cố gắng nhé! Bà nội tin con.

Cứ thế anh ôm bà nội khóc nức nở rất lâu mới chịu buông. Gia đình bà vốn có dự tính cho Doãn Minh Dương đi du học tại Mỹ. Bà biết anh và Thanh Mộc Tinh quen nhau nên có ý định ngỏ lời muốn tài trợ cho hai đứa trẻ cùng đi nhưng bây giờ xảy ra cớ sự này. Bà thật đau lòng thay đứa cháu trai của mình.

Lâm Vũ ngoài cửa thấy cảnh này xúc động không kém.

Sau khi nói chuyện với bà nội Doãn xong anh khóa cửa phòng không muốn gặp ai cả.

Trong phòng bây giờ không có ánh sáng. Lạnh lẽo hoang tàn bủa vây anh, không có men rượu để quên đi cô, anh càng đau đớn. Hình ảnh ấy cứ hiện lên như một thước phim dài tập.

- Minh Dương! Anh xem, con gấu này thật đẹp.

- Em có thích nó không?

- Rất thích.

- Anh mua cho em.

- Thật ạ?

- Đương nhiên rồi.

- Cảm ơn anh.

- Cô bé ngốc, anh là gì của em mà phải cảm ơn.

...

- Minh Dương! Anh thật đẹp trai.

- Vậy em thích anh hay em thích vẻ bề ngoài của anh.

- Em không thích anh, em thích vẻ bề ngoài của anh.

- Thật à?

- Sao thế? Em chưa nói xong mà. Em không thích anh mà là em yêu anh.

...

- Minh Dương! Anh thích con gái hay con trai.

- Con nào thì cũng là con hết nhưng anh thích một bé gái hơn.

- Tại sao vậy?

- Vì nó sẽ xinh xắn như em.

- Con trai không được à?

- Được chứ! Nhưng với điều kiện nó đừng giành vợ với anh.

- Anh đúng là...

...

...

- Chia tay đi!

- Tôi không yêu anh!

- Trước đây là do tôi thấy anh đẹp trai nhà giàu lại học giỏi. Gu như vậy đừng nói là tất cả con gái trong trường mơ ước mà cả thế giới điều ao ước đấy chứ nói chi tôi. Cứ tưởng quen được anh thì tiền đồ sau này sẽ không cần lo lắng ai lại ngờ anh sống không dựa vào gia đình giàu có của mình mà lại ngu ngốc tự làm tự sống, tự sinh tự diệt. Tôi đây đã mất hết kiên nhẫn rồi, anh xem trước giờ anh đã cho tôi được thứ gì giá trị. Chiếc nhẫn tỏ tình này của anh chẳng đáng một phần tỷ với số tài sản của gia đình anh có nữa. Tôi chán rồi, tôi không muốn sống với kẻ ngốc nghếch như anh nữa. Chia tay đi, đừng vọng tưởng rằng trước giờ tôi yêu anh thật lòng.

- À mà cắt đứt rồi, chiếc nhẫn này còn giữ lại làm gì nữa.

- Anh điên rồi, đi lên đi, cho dù anh có tìm thấy nó thì chúng ta cũng chẳng yêu nhau được đâu. Những lời nói trước đây của tôi đều là dối trá, là tôi lừa anh đấy. Gì mà "Chiếc nhẫn này là vật định tình của chúng ta, cho dù có ra sao cũng không được tháo ra?" Tôi chỉ ừ đại thôi đừng tưởng là thật.

Anh khụy gối xuống ôm ngực đau đớn. Anh đau quá nhưng lại không cách nào xóa đi những kí ức đau khổ kia. Đúng rồi, còn một cách mà.

Anh quét mắt đến mọi vật trong phòng, mi tâm dừng trước chiếc ly trên bàn.

- Bốp!

Tiếng thủy tinh chối tai vang lên. Nhặt mảnh thủy tinh dưới đất, Doãn Minh Dương từ từ cứa vào tay. Máu đỏ rực từng giọt từng giọt trên cổ tay thi nhau đổ xuống.

Đau đấy!

Nhưng nó chẳng là gì so với vết thương lòng đang càng quấy bên trong.

Reng! reng! reng!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play