Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lập Team Cùng Ma Tôn.

Chương 1: Mật khẩu kích hoạt.

"Keng...!"

"Chát...!"

"Giáo chủ, người bị sao vậy?"

"Tả hộ pháp, ngươi mang lão đại lui về trước đi, chỗ này để ta!"

"Hữu hộ pháp, giáo chủ bị sao vậy, sao tự dưng đứng đơ ra thế này?"

"Về gọi ngay đại phu tới xem cho lão đại, ngươi đưa lão đại đi mau!"

"Ma tôn đứng lại, hôm nay ta phải lấy cái mạng chó của ngươi!"

"Ma giáo các ngươi xem ra hôm nay là ngày tàn rồi, đứng lại hết cho ta!"

"Ngu sao mà đứng lại cho các ngươi chém giết, lũ danh môn chính phái chó má các ngươi tự ở lại chơi với nhau đi, Ma giáo chúng ta không rảnh. Các huynh đệ, rút!"

...

"Tinh... tinh... Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt thành công tài khoản 'Ma tôn'... ding dong..."

"Đậu móe, đây là trò gì vậy hả, bố có đăng ký tài khoản mới nào đâu mà kích hoạt?"

"Yêu cầu ký chủ không nói tục chửi bậy, nếu tiếp tục sẽ bị trừng phạt... ding dong..."

"Tôi sẽ không nói bậy, nhưng ít nhất tôi cũng phải được biết điều gì đang xảy ra chứ!"

"Xin giới thiệu đây là hệ thống 02 của chương trình 'ĐỆ NHẤT THIÊN HẠ CHÍNH LÀ TA'. Ký chủ đã kích hoạt tài khoản 'Ma tôn', hiện giờ ký chủ đang ở tình tiết bị danh môn chính phái truy đuổi lần thứ n... ding dong..."

"Hệ thống - ký chủ... tức là tôi đã xuyên à?"

"Đúng vậy, ký chủ đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết 'Đệ nhất thiên hạ chính là ta', tài khoản 'Ma tôn' mà ký chủ kích hoạt chính là nhân vật phản diện, là đại ma đầu ác độc nhất thiên hạ, cuối cùng bị nam chính giết chết một cách thê thảm... ding dong..."

"Tôi đã đọc cuốn tiểu thuyết này, thực sự đó là một cuốn tiểu thuyết tồi tệ nhất từ trước tới giờ tôi từng đọc, nhưng tại sao tôi lại bị xuyên vào đây?"

"Vì ký chủ kích hoạt đúng mật khẩu... ding dong..."

"Hệ thống à, cậu đùa với tôi hả? Tôi không hề biết cái chương trình chết tiệt này thì làm sao tôi có mật khẩu?"

"Nhưng ký chủ đã viết đúng mật khẩu nên chương trình tự động kích hoạt... ding dong..."

"Lại đùa à, tôi không hề biết mật khẩu của các cậu, vậy tôi bấm mật khẩu lúc nào hả, mật khẩu là gì hả, nói phải có bằng chứng chứ!"

"Ký chủ nhập mật khẩu vào lúc 0h00, mật khẩu ký chủ nhập là 'MA TÔN NGU NHƯ CHÓ!', đây chính là mật khẩu duy nhất để kích hoạt tài khoản 'Ma tôn'... ding dong..."

"Đậu móe, đậu móe! Câu này là tôi chát trên diễn đàn của cuốn tiểu thuyết tồi tệ đó mà, sao lại là mật khẩu, các người lừa tôi phải không?"

"Xin nhắc lại một lần cuối cùng, không được nói tục chửi bậy, lần sau sẽ bị trừng phạt... ding dong..."

"Được rồi hệ thống, nếu đây là thật thì hãy nói rõ hơn đi!"

"Tài khoản 'Ma tôn Vưu Tử Kỳ'

Giá trị vũ lực: 9,5/10.

Giá trị trí tuệ: 3/10.

Giá trị nhan sắc: 0/10

Nhiệm vụ của ký chủ là giúp hình tượng Ma tôn đừng có ngu quá, cuối cùng phải để Ma tôn có cái chết cũng đừng quá ngu. Sau khi Ma tôn chết một cách hợp lý thì ký chủ sẽ được trở về, nếu chết một cách vô lý thì sẽ bị giữ lại thế giới này mãi mãi... ding dong..."

"Giá trị vũ lực 9,5/10 là sao?"

"Tức là sức mạnh của ký chủ chỉ kém nam chính một chút thôi, nếu mạnh hơn hoặc bằng nam chính thì làm sao nam chính giết chết được ký chủ... ding dong..."

"Giá trị trí tuệ 3/10 là sắp chạm ngưỡng thiểu năng à?"

"Chưa đến mức thiểu năng, chỉ là quá ngu thôi, cho nên mới cần ký chủ cải thiện... ding dong..."

"Giá trị nhan sắc 0/10 là sao? Là Ma tôn không có mặt luôn hả?"

"Không phải, là do bổn hệ thống hơi lười trong việc tạo hình nhân vật nên sao nguyên bản ngoại hình của ký chủ mang vào đây dùng... ding dong..."

"Làm hệ thống còn bày đặt lười biếng, sử dụng hình ảnh của tôi mà không xin phép là vi phạm bản quyền đấy có hiểu không hả?"

"Không hề vi phạm vì hình ảnh là dùng cho chính ký chủ... ding dong..."

"Tại sao người ta xuyên toàn vào lúc ngủ, các người lại cho tôi xuyên vào đúng lúc đang bị đuổi giết hả. Bây giờ tôi đang bị thằng chó nào vác trên vai mà chạy thế này, bố sắp gãy lưng rồi!"

"Bổn hệ thống căn hơi lệch thời điểm, mong ký chủ thông cảm, lần sau sẽ căn chuẩn hơn... ding dong..."

"Còn có lần sau sao, lần này trở về tôi sẽ kiện các người!"

"Ký chủ kiện thoải mái, nhưng trước hết phải trở về được cái đã. Bổn hệ thống tắt nguồn nghỉ ngơi, mong ký chủ bảo trọng... ding dong..."

"Đậu móe, đậu móe... Cái quái gì thế này, về bố kiện cho chúng mày đi tù hết cả lũ. Nhà còn bao việc mà chúng mày không hỏi bố một câu đã lôi bố vào cái chương trình khốn nạn này là sao hả?"

"Tinh... tinh... tinh... trừng phạt bắt đầu... xoẹt... xoẹt..."

"Á... Đậu móe, đau chết bố rồi... tắt nguồn sao vẫn trừng phạt, mày lừa bố hả cái đồ hệ thống chó má kia...!!!"

"Tinh... tiếp tục trừng phạt... xoẹt... xoẹt..."

"Aaaaa...."

...

"Tả hộ pháp, lúc nãy giáo chủ còn nói lảm nhảm sao tự dưng kêu lên một tiếng là ngất rồi?"

"Về tới nơi ngươi gọi ngay đại phu đến cho ta. Bên phía Hữu hộ pháp thế nào, đã rút lui an toàn chưa?"

"Thuộc hạ thấy Hữu hộ pháp tung Tang Thi phấn ra rồi, chắc chắn đã lui an toàn!"

"Tốt, ta đố tên danh môn chính phái nào dám động vào Tang Thi phấn của chúng ta đấy ha... ha..."

Chương 2: Cập nhật sức mạnh.

"Giáo chủ! Giáo chủ! Người thấy thế nào rồi, có còn khó chịu nữa hay không?”

Mơ màng nghe có tiếng người gọi bên tai, hắn nhích mí mắt nặng trĩu cố gắng mở ra. Một gương mặt có nhiều nét gãy, cứng cáp, hơi thô đập thẳng vào mắt hắn. Đây là ai, sao gọi hắn là giáo chủ? Hắn còn đang mờ mịt mông lung thì đúng lúc này, một tiếng nói bất chợt vang lên trong đầu:

“Chúc mừng ký chủ đã tỉnh lại... ding dong…”

À, hắn nhớ ra rồi, hắn đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tệ hại đúng lúc nguyên chủ đang bị đuổi giết, sau đó hắn bị hệ thống trừng phạt nên mới ngất đi. Nhớ đến đây, hắn nghiến răng nghiến lợi nói:

“Hệ thống, ngươi khá lắm, dám trừng phạt nặng tay với bố, cứ đợi đấy!”

Người có khuôn mặt gãy hơi thô ngạc nhiên thốt lên: “Giáo chủ nói gì thuộc hạ không hiểu?”

Hệ thống:“Ký chủ không cần nói ra miệng, chỉ cần nghĩ câu muốn nói là bổn hệ thống tự hiểu. Với lại bổn hệ thống không có bố, ký chủ không được phép làm bố của bổn hệ thống… ding dong…”

“Không có gì, ta hơi mơ ngủ một chút thôi… ha… ha…”

Hắn cười ngượng trả lời người nọ, sau đó bắt đầu đối thoại với hệ thống trong đầu:

“Hệ thống, người này là ai?”

“Đây là Tả hộ pháp, trong nguyên tác không có tên… ding dong…”

“Ta sẽ còn gặp nhiều người nữa, làm sao để biết đó là ai?”

“Bổn hệ thống sẽ viết tên trên đầu từng người, ký chủ yên tâm… ding dong…”

“Tốt, nói cho ta biết đây là đâu?”

“Đây là điện Thạch Sa Thủ, là đại điện của Ma Cung và cũng là nơi ở của Ma tôn… ding dong…”

“Thạch Sa Thủ, ai đặt cái tên nghe buồn cười vậy?”

“Là Ma tôn đặt, lúc mới xây dựng xong, Ma tôn đến xem liền bị một viên đá rơi trúng đầu nên đặt luôn thành tên… ding dong…”

“Ặc… não không cần hoạt động luôn!”

Hắn cựa quậy chân tay một chút rồi vươn vai ngồi dậy nhìn quanh.

Đây là một căn phòng cực kỳ xa hoa tráng lệ. Đại sàng nơi hắn đang nằm trải đệm êm mềm mại, trên đầu màn trướng đều bằng lụa mỏng. Sàn nhà trải thảm lông trắng muốt, vách tường được khảm các hình hoa lá chim thú bằng vàng lóng lánh, giữa phòng có một chiếc bàn lớn bằng gỗ, bên trên để một bộ trà cụ bằng ngọc trong veo, xung quanh xếp bốn chiếc ghế gỗ được lót đệm diêm dúa.

Trên chiếc bàn dài kê sát tường cạnh đại sàng đặt một chiếc gương đồng rất lớn, mặt bàn bày la liệt các loại đồ trang sức đều bằng vàng ngọc vô cùng đẹp mắt.

Và đặc biệt, cứ thứ gì làm từ vải vóc thì đều là màu đỏ, kể cả y phục trên người hắn, cho nên căn phòng rực rỡ không khác gì phòng tân hôn.

Nhìn qua một lượt, hắn đứng dậy đi đến bên chiếc gương đồng. Tả hộ pháp cực kỳ tận tụy đưa tay đỡ hắn bước từng bước cứ như hắn bị gãy chân không bằng. Đi đến trước gương là vì hắn muốn xem gương mặt có đúng là sao y bản chính như hệ thống nói hay không. Nhưng…

“Hệ thống, ngươi ra đây cho ta, thế này là thế nào?” Hắn gào lên trong đầu.

Hệ thống: “Gương mặt của ký chủ luôn được hắc vụ bao quanh, chỉ vậy thôi… ding dong…”

Đúng rồi, nhắc mới nhớ. Trong nguyên tác, gương mặt của Ma tôn luôn có hắc vụ bao phủ, chưa ai nhìn thấy gương mặt thật của hắn, kể cả thuộc hạ. Thảo nào hệ thống lười tạo hình nhân vật là phải, đã ai nhìn thấy mặt Ma tôn đâu mà phải tạo.

“Hệ thống, hắc vụ cứ bao quanh người ta suốt thế này à, có xua đi được không?”

“Hắc vụ có hay không đều do ý muốn của Ma tôn, bây giờ ký chủ sẽ được nhận đầy đủ sức mạnh của Ma tôn… ding dong…”

“Tốt…”

“Đang cập nhật sức mạnh của Ma tôn… 20%... 50%... 80%... 100%... xin chúc mừng ký chủ, sức mạnh đã cập nhật xong… ding dong…”

“Ta sử dụng sức mạnh như thế nào?”

“Sức mạnh đã sẵn sàng kích hoạt, chỉ cần ký chủ muốn làm gì, sức mạnh sẽ tự động thực hiện… ding dong…”

“Tốt quá… bây giờ ta muốn hắc vụ tan đi!”

Ý nghĩ vừa lướt qua, hắc vụ ngay lập tức nhạt dần rồi biến mất. Trong gương hiện ra một gương mặt cực kỳ mỹ lệ. Đôi mắt đen láy to tròn, lông mi cong vút rậm rạp, sống mũi cao thẳng gọn gàng, đôi môi mọng hồng hồng, khuôn mặt thon thả, làn da trắng mịn như ngọc và mái tóc bạch kim buông dài trên vai, rủ xuống hồng y hắn đang vận trên thân càng làm cho nhan sắc thêm yêu mị.

Tả hộ pháp lúc này đứng bên cạnh trân trối nhìn giáo chủ của mình. Gã chưa bao giờ nhìn thấy dung mạo của giáo chủ, lúc nào gặp đều chỉ thấy một đám hắc vụ bao phủ quanh thân. Thì ra giáo chủ đẹp thế này, là quá đẹp đi, thảo nào giáo chủ không muốn ai chiêm ngưỡng dung nhan của mình, hôm nay gã được nhìn thấy quả thực là diễm phúc.

“Hệ thống, tại sao tóc ta màu trắng mà còn dài thế này, ngươi sao y bản chính là đây hả?” Không hề biết những ý nghĩ trong đầu Tả hộ pháp, hắn tập trung ngắm mình trong gương, tiếp tục phàn nàn với hệ thống.

“Hôm qua ký chủ mới đi nhuộm tóc, ký chủ quên rồi sao? Bổn hệ thống chỉ nối dài tóc của ký chủ ra cho phù hợp với hoàn cảnh… ding dong…”

Không ngờ hắn lại vớ được một hệ thống lười đến vậy. Lười tạo hình thì thôi đi, đến tóc cũng lười đổi màu, chỉ nối cho dài thêm ra là sao? Thời cổ đại làm gì có thuốc nhuộm mà có tóc bạch kim, ngươi không thấy vô lý à? Không khéo ai nhìn thấy lại tưởng Ma tôn là một lão già lọm khọm, tóc bạc trắng, sắp xuống lỗ ấy chứ.

_____

Chú thích: Hắc vụ \= sương khói màu đen.

Chương 3: Không ngờ ngươi đẹp đến vậy.

Lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gọi: “Lão đại, ngươi ổn chưa?”

Hắn quay ra nhìn người vừa tới, đó là một nam nhân cao lớn vạm vỡ, gương mặt đầy nam tính cực kỳ tuấn tú, trên đầu gã xuất hiện mấy chữ màu xanh nhấp nháy: “Hữu hộ pháp Thôi Trọng Nhân”

Hắn cố gắng nhập vai Ma tôn, mỉm cười nói: “Trọng Nhân, ngươi đã trở về!”

Hệ thống: “Ma tôn rất lạnh lùng, không thèm chào hỏi ai đâu, ký chủ nhập vai thì cũng xin nhớ nguyên tác một chút… ding dong…”

“Ta không nhớ nguyên tác lắm, ngươi là hệ thống hỗ trợ thì phải nhắc nhở ta chứ!”

Lúc này Hữu hộ pháp đang đứng ngẩn ra trước cửa. Lão đại có bao giờ dịu dàng thế này đâu, đây có phải là lão đại không vậy? Gương mặt thật của hắn là đây sao? Một người vốn luôn lạnh lùng tàn khốc, không ngờ lại có nụ cười đẹp thế này? Hay hắn bị bệnh rồi, bình thường luôn giấu mình trong hắc vụ, tự dưng hôm nay để lộ dung nhan, thật kỳ lạ.

Sau một hồi suy nghĩ, gã tiến lại gần, hơi cúi xuống chăm chú nhìn giáo chủ của mình, nói:

“Tử Kỳ, không ngờ ngươi đẹp đến vậy! Hắc vụ đâu, sao hôm nay ngươi để lộ dung mạo? Hay ngươi bệnh, đại phu đã tới xem cho ngươi chưa?”

Tả hộ pháp mắt vẫn dính chặt vào giáo chủ của mình, vội đáp: “Giáo chủ không sao, đại phu đã cho thuốc, sắc vài thang uống sẽ bình thường trở lại, Hữu hộ pháp đừng quá lo lắng.”

Nhìn hai người trước mặt cứ nhìn chằm chằm vào mình, hắn vừa ngượng vừa bực, liền lạnh lùng nói:

“Các ngươi sao vậy, với dung mạo này có phải ta không xứng làm giáo chủ của các ngươi?”

“Không phải, chỉ là thuộc hạ quá bất ngờ, giáo chủ tha chết!”

Tả hộ pháp sợ hãi, quỳ sụp xuống cầu xin. Chỉ có Hữu hộ pháp vẫn đứng nguyên tại chỗ khoanh tay nhìn hắn không chớp mắt, cười nói:

“Ta bất ngờ, thật sự rất bất ngờ. Hai chúng ta bên nhau từ nhỏ, chưa bao giờ ngươi cho ta thấy dung mạo của ngươi. Ngươi đẹp như vậy đúng là nên dùng hắc vụ che đi!”

Nghe gã nói vậy, hắn bực tức hừ một tiếng, lập tức hắc vụ tỏa ra bao phủ quanh thân trong sự tiếc nuối của hai thuộc hạ thân tín.

Một ngày trước, Trác Ân Kỳ - một trạch nam chính hiệu ngồi trước màn hình máy tính tham gia bàn luận trong một diễn đàn văn học.

Chuyện là thế này.

Gần đây có một cuốn tiểu thuyết đang làm mưa làm gió trên văn đàn.

Nhưng không phải vì nó hay, mà là vì nó quá tệ, khiến độc giả điên cuồng chửi bới, các bình luận đua nhau ào ào tuôn ra, gạch đá đủ xây cả một tòa lâu đài.

: “Các mem đã đọc hết ‘Đệ nhất thiên hạ chính là ta' chưa, tui đọc xong muốn đập nát máy tính quá, hóa ra trên đời này chỉ có nam chính là giống đực và chỉ mỗi nữ chính là giống cái à???”

: “Tui chưa bao giờ đọc một cuốn tiểu thuyết nào mà các nhân vật ngu như vậy, tình tiết thì chỉ xoay quanh tranh cướp tình yêu, lạy…”

<123456789>: “Tui đọc cũng thấy ức chế, cứ phàm là nam nhân thì đều yêu nữ chính, phàm là nữ nhân thì đều yêu nam chính. Các mem nhìn đi, thậm chí có cả một lão tăng đầu trọc râu dài, tên nghe kêu vãi chưởng, ‘Huyền Giác đại sư' cơ đấy, không lo tụng kinh gõ mõ mà lại cũng mê tít nữ chính, ngu hết phần người khác!”

: “Còn nữa, Ma tôn người gặp người sợ cũng không chịu an phận, suốt ngày đòi tranh giành nữ chính với nam chính, cách tranh giành lại còn rất ngu, đúng là MA TÔN NGU NHƯ CHÓ!”

: “Lầu trên chửi hay lắm, tui cũng muốn chửi, nhưng tui không thèm chửi nhân vật, tui chửi đại thần. Đại thần viết quá ngu, các tình tiết vô lý đánh nhau chan chát, nhân vật chính trong đầu chỉ suốt ngày lo xua đuổi tình địch, cuối cùng phải cố lắm mới nặn ra tình tiết vớ vẩn để nam chính làm thịt nhân vật phản diện. Đọc xong tui thấy phí thời gian.”

: “Đâu chỉ có Huyền Giác đại sư ngu, còn có Thủy Hoàn chân nhân cũng ngu không kém, làm đạo sĩ vẫn thích gái, lại còn bị gái lợi dụng. Tui không hiểu cái cuốn tiểu thuyết này luôn, cho cả người tu Phật lẫn tu Đạo đi chơi gái, đúng là lạy hồn…”

Bỏ lại diễn đàn đang tuôn ra ào ào các bình luận chửi bới, Trác Ân Kỳ đứng dậy đi pha cốc mì. Hắn ở một mình nên lười nấu nướng, mặc dù thực ra hắn nấu rất ngon vì khi còn ở dưới quê, ngày nào hắn cũng phụ giúp quán ăn của mẹ hắn. Vừa cầm cốc mì đặt lên bàn, hắn bỗng thấy người choáng váng ngã ngồi xuống ghế, rồi lập tức ngất đi mà không hề nhìn thấy trên màn hình máy tính xuất hiện một ô chữ nhấp nháy:

“Quý khách đã nhập đúng mật khẩu, xin chúc mừng!”

Không biết bao lâu sau đó, ý thức bắt đầu quay trở lại. Hắn mơ màng nghe thấy tiếng đao kiếm va vào nhau chan chát, tiếng người gào thét, rồi hắn bị ai đó vác lên vai mà chạy. Trong lúc hắn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình thì một giọng nói đều đều vang lên trong đầu:

“Tinh… tinh… Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt thành công tài khoản ‘Ma tôn'... ding dong…”

Hắn: “Đậu móe…”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play