Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[FULL]Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Một đêm khoái lạc |H+|

Trước khách sạn, những ánh đèn vàng thắp sáng lung linh. Những cơn gió vi vu bồng bềnh dòng biển mênh mông.

Cô gái thanh tú bước xuống từ một chiếc xe ô tô, trên người là bộ váy trễ vai, dáng vẻ thanh tao, ánh mắt xanh long lanh tràn đầy niềm kiêu hãnh.

Khuôn miệng đỏ hồng tôn lên vẻ cao sang, mỉm cười bước vào, đi thẳng vài bước đến bàn lễ tân với một phong thái uy nghiêm.

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng hỏi lễ tân.

- Tôi có hẹn với chủ nhân phòng 520, phiền cô đưa tôi chìa khóa.

- Dạ đây ạ!

Chẳng cần suy nghĩ nhiều cô cầm vội chìa khóa bước thẳng vào trong.

Một cô gái xinh đẹp đêm hôm khuya khoắt sao lại bước vào trong khách sạn, có lạ lắm không?

Cô là Lý Tú Vy, đến đây cũng chỉ vì gia đình luôn thúc ép lấy chồng trong khi bản thân chỉ muốn sống độc thân đến cuối đời.

Cứ liên tiếp bị ba mẹ ép buộc cô đã đưa ra quyết định không ai ngờ đến từ Mỹ trốn đến đây làm mẹ đơn thân.

Chỉ có khi có con thì không bị ép buộc nữa, mà nếu còn ép buộc thì chẳng ai mà dại đi đổ vỏ trong khi mình chẳng chấm mút được gì.

Mà muốn làm mẹ trước tiên phải làm tình, cô đã nhờ một người anh em tìm giúp một chàng trai với đầy đủ chỉ tiêu, cao to, điển trai đặc biệt phải có cơ múi.

Mọi chuyện đã được sắp xếp đâu vào đấy bây giờ cô chỉ việc lên phòng đã được có chàng trai đã được chuẩn bị.

Đến nơi Tú Vy chần chừ có chút hồi hộp hít thở thật sâu, đưa tay mở cửa rón rén bước vào.

Căn phòng tối đen, chỉ có ánh trăng le lói qua khung cửa kính. Đôi chân tiến dần lại chiếc giường nơi có một người nam nhân đang nằm.

Trời tối nên không thấy rõ mặt, nhưng cô có thể cảm nhận được vẻ thanh tú của người nam nhân nằm phơi người dưới ánh trăng.

Cô đứng đơ người trong chốc lát chẳng biệt thự làm gì tiếp theo ngần ngại hỏi chàng trai ấy.

- Anh có tí kinh nghiệm nào không nói cho tôi biết tiếp theo tôi phải làm gì đi.

Tú Vy cố hỏi giọng càng ngày càng lớn nhưng hắn vẫn im lặng nằm bất động trên giường, ô bước đến gần lay lay cánh tay hắn.

- Này...này! Đừng nói anh say rồi nha.

Cho dù nắm lấy tay lay qua lay lại hắn vẫn nằm, mùi rượu nồng thoang thoảng khắp nơi cô đoán được người anh trai đáng kính đã chuốc say hắn mất rồi.

Bây giờ thế chủ động thuộc về mình cô e ngại trèo lên người, sao mà cơ thể rắn chắc quá? Mới chạm một chút đã làm cả người cô rạo rực, không đợi được nữa mà vội vã lấy tay cởi nút áo từ trên xuống.

Cơ bụng săn chắc của hắn khiến máu mũi của cô như phun trào ồ ạt. Chính bản thân cũng không thể kiềm chế cảm xúc của hoang dại của mình, tay liên tục mò mẫm cho đã cơn thèm khát múi cơ.

Sau khi cởi áo và mò mẩm cơ bắp xong, cô cởi áo của mình ra cho công bằng, đầu cúi xuống hôn vào má của hắn.

Bờ má tỏa ra mùi hương khoan khoái cô không ngừng hun hít, càng hôn càng thấy đã. Bỗng dưng hắn bất ngờ bật dậy đè ngược cô nằm xuống giường.

Cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần thì đã bị bờ môi mạnh bạo ngấu nghiến như muốn nuốt chửng môi của mình, mím chặt.

Đầu lưỡi luồn lách vào trong khoang miệng, khoáy đảo một cách điên dại. Chất dịch ngọt truyền nhau tràn vào cuốn họng, mút mạnh kết thúc một bước mở đầu.

Đầu lưỡi không ngừng liếm láp xuống tới cổ, cảm giác khoan khoái làm cô không ngừng rên rỉ kèm theo tiếng thở dốc đều đều.

Từng tiếng thở làm mức nhiệt trên người tăng lên, độ khoái cảm giữa nam nữ với nhau cũng tăng theo. Đây là lần đầu tiên cô biết được thưởng lạc là gì?

Bàn tay hắn không ngừng mò mẫm, bóp bóp vào vùng đồi núi chập chùng, đỉnh núi chớm đỏ. Đôi chân mày nhíu lại, lồng ngực phập phồng gần như nghẹt thở.

Khóe môi khẽ phát ra vài tiếng rền vang trong hơi thở khó khăn có phần thích thú, cắn chặt môi chịu đựng cơn đau.

- A...hư....hưm..

Hình như hắn không để ý những tiếng rên đau đớn của người nằm dưới, chỉ biết được cô đang rất phấn khích. Hung hăng cởi hết đồ của nội y vứt xuống giường.

Tấm thân ngọc ngà hiện ra sáng lóa, làn da mịn màng càng làm hắn thêm thích thú. Hắn ôm lấy cô kẹp hai chân lại, đôi mắt nhắm nghiền.

Vài giây sau, thả ra lấy hai chân của cô ra đặt lên hông mình, đưa vật cứng ở thân dưới, dần dần chui vào phần mềm nhất ấm nhất chọc sâu vào trong.

Hai chân cô bị hắn dang rộng ra tránh bị co thắt, lỡ như bị kẹt thì khổ.

Đau buốt, ê ê là cảm giác bây giờ của cô vừa đau vừa khoan khoái.Những ngón tay bấu chặt vào hóp cổ, mím môi thở hổn hển mồ hôi đầm đìa.

- Hư...a....Nhẹ...nhẹ thôi.

Tuy buốt giá nhưng cũng có chút tê dại, càng ngày càng đâm sâu hơn, tốc độ cũng tăng dần. Nước mắt cô dần tuôn ra nhưng không rên la nữa, chỉ thấy có chút dễ chịu.

Đôi mắt vẫn nhắm nghiền ôm chặt cổ chủ sở hữu vật to khỏe đang đâm mạnh vào huyệt đạo.

- Một lần nữa thôi đấy?

Những lời cô vừa nói, tưởng rằng hắn sẽ sung sức hơn trước nhưng không. Hắn cảm nhận được sự đau đớn thông qua thứ ấy không ngừng co bóp. Muốn vào sâu nhưng cứ bị dính chặt đành phải dừng lại.

Đầu cúi xuống xoa dịu bằng một nụ hôn ngọt ngào.Bàn tay hai người quấn lấy nhau, phần dưới tiếp tục hoạt động một cách nhẹ nhàng đều đều, lúc sâu, lúc nông khoái cảm dần tăng.

Cả hai mệt lã dần thiếp đi, hai bàn tay vẫn nắm chặt vào nhau, đầu óc cô muốn nổ tung dựa vào vai hắn.

Những cơn sóng ngoài kia thi nhau vỗ vào bờ tiếng rì rào rì rào những âm thanh thơ mộng vang vang bên tai.

Chỉ chợp mắt được một lúc Tú Vy đã thức giấc, cô không muốn ngủ dậy muộn mặt của cô sẽ bị nhìn thấy.

Cô chống tay ngồi khắp người đau nhức, cảm giác vô cùng khó chịu nhất là vùng bụng, nhìn bên cạnh thứ cô thấy chỉ là gương mặt nhạt nhòa giữa bóng đêm.

Cô chẳng cần biết mặt làm gì chỉ cần có con là được, vuốt nhẹ tóc bóng mượt của hắn khẽ hai má đỏ như cà khẽ cười e thẹn.

- Tuy có chút kĩ năng nhưng coi bộ anh là trai tân, rất vui khi được làm khách hàng đầu tiên của anh.

Cô đứng dậy thay đồ rồi cầm một cọc tiền để bên cạnh đứng lên mặc đồ vào rồi nhanh chóng rời khỏi.

Sau khi cô đi khỏi khoảng một thời gian thì trời đã sáng. Ánh nắng chiếu vào mặt khiến hắn không ngủ được mà tỉnh dậy.

Tối qua có vẻ uống hơi nhiều nên đầu nhức nhối, xoa xoa một lát nhìn cơ thể rần truồng nhìn sang cọc tiền để trên bà kí ức buổi tối hiện về. Hắn cứ tưởng là mơ nhưng khi nhìn tiền và nhóm máu nhỏ, chau mặt vầng trán đen xì, tức giận.

- Dám chuốc thuốc Lý Trường Niên, xem ra ai đó to gan quá rồi.

.......

Đừng quên like, cmt và đánh giá 5 sao để tiếp thêm động lực cho Au nhé. Xem mà không like là Au giận .@^_^@

Chương 2. Người đàn ông đã lạnh nhạt

Trước khi điều tra về lai lịch cô gái cùng mình lên giường, hắn cần phải là nghỉ ngơi sau một đêm bị hành.

Thay đồ xong, bước xuống sảnh nhanh chóng trả phòng hắn đã vội lái xe rời khỏi khách sạn, cùng lúc đó có một chiếc xe ngược chiều chạy tới.

Một cô gái tóc tím biếc, mang đôi giày cao gót bước xuống xe.

Chân đứng yên, ánh mắt giảo hoạt nhìn thẳng vào cửa.

Làn môi đỏ hồng mỉm cười bước vào trong, cởi chiếc kính râm nghênh mặt hỏi.

“Đưa tôi chìa khóa phòng của Lý Trường Niên”

Lễ tân không ưa gì mấy, bĩu môi tìm phòng, ngẩn đầu trả lời.

“Thưa cô, Lý Trường Niên vừa rời khỏi đây”

Nghe tin hắn không còn ở đây ả hóa giận, ánh mắt đục ngầu, đập mạnh lên bàn hừ lạnh.

“Chết tiệt đến trễ rồi”

Khá cay cú, cô ta bỏ ra ngoài, leo lên xe, chuyển hướng theo đường mà Trường Niên vừa đi.

Trên xe vẫn không ngừng la lối.

“A....a....Khó khăn lắm mới hẹn ở khách sạn, ấy thế mà đi mất”

Ả là Ô Lạc Lạc, vị hôn thê được mẹ hắn sắp xếp. Nhưng hắn không đồng ý, cũng không từ chối.

Mỗi lần gặp mặt nhau, hắn xem ả như người xa lạ, lạnh nhạt nói vài câu cho có.

Hôm nay, nhân cơ hội hắn ở trong khách sạn, Ô Lạc Lạc định lên giường giả vờ quan hệ để hắn chịu cưới nhưng bất thành.

Xe đang chạy với tốc độ cao bỗng nhiên thắng gấp gấp tấp vào vỉa hè. Cứ tưởng Ô Lạc Lạc tức quá bị tăng huyết áp chết, hóa ra không phải, ả dừng gấp là vì có điện thoại.

Mặt mày không còn cáu giận mà bắt máy nói với giọng ngọt ngào.

“Chào bác, con đến thì anh ấy đi mất rồi, con phải làm sao đây ạ”

“Con yên tâm, mọi chuyện còn lại cứ để ta lo”

Thể nào bên kia vừa cúp máy là ả chuyển hẳn sắc mặt, môi nhếch nhẹ.

“Để coi tôi có mẹ anh chống lưng, anh từ chối thế nào?”

.....

Tú Vy sau khi trở về khắp người đau nhức, vừa vào phòng đã nằm ườn xuống chiếc nệm êm ái.

Cô nhắm mắt lại, cảnh tượng tối hôm qua hiện ra, mi mắt mở to, vội ngồi dậy.

“Chết tiệt, quên xem mặt anh ta thế nào rồi, lỡ như xấu xí chẳng phải mình có những đứa con xấu xí sao?”

Ngồi thẩn thờ một lúc, cô lấy điện thoại lên Google xem thử, cha xấu sinh con có xấu hay không.

"Cạch"

Cô chăm chú không nghe tiếng gõ cửa, một cô gái chị họ của cô tên An Lạc.

Cô nàng nhẹ nhàng bước vào, luồn ra sau định hù cho một trận.

Khi nhìn thấy những gì Tú Vy đọc, cô nàng ngớ người đến sững sờ, giật lấy điện thoại.

“Em xem cái gì vậy nè, chăm sóc con của mẹ đơn thân”

“Trả đây cho em”

Tú Vy đứng dậy, giật điện thoại lại tắt máy, An Lạc kéo tay cô ngồi xuống ấp úng.

“Hôm qua em không về, chẳng lẽ em đi tìm người giúp em làm mẹ”

Cô bình thản gật đầu, An Lạc hốt hoảng che miệng trước cú sốc lớn như thế này, nói nhỏ:

“Ba mẹ em sẽ giết em đấy”

“Chị yên tâm, em đã hỏi ý kiến, không có gì đâu, em đi dưỡng thai đây”

Tú Vy đứng dậy bỏ đi, An Lạc nhìn theo gọi lớn.

“Này...mới có một ngày chưa có đâu dưỡng cái gì chứ???”

Cô mỉm cười quay lại, hai má đỏ ửng, nháy mắt.

“Đảm bảo bao đậu, tối qua làm rất cực lực”

Nghe cô nói sao mà đơn giản quá, làm như thần thánh không bằng, bụp một phát có con, An Lạc chỉ biết vỗ trán thở dài với cô em ngây thơ.

“Làm mẹ đơn thân không dễ vậy đâu?”

...

“Két”

Sau khi rời khỏi khách sạn, Lý Trường Niên lái xe một mạch về biệt thự.

Căn biệt thự khá rộng, tất cả đều xây dựng theo phong cách hiện đại pha chút cổ kính.

Bước ra khỏi xe, chân hắn xông xông bước vào nhà bỗng dừng lại. Trước mắt là một người phụ nữ trung niên, ngồi nhâm nhi ly trà nóng.

Hắn chỉ nhìn, tiếp tục bước đi nhưng bị gọi lại.

“Đứng đó, tại sao tối qua con không về nhà"

Hắn lạnh lùng đưa tay vào túi, đầu ngẩn cao khản khái đáp lại.

“Con có việc bận”

Hắn vừa nói dứt lời, chiếc ly trên tay bà dằn mạnh xuống bàn, nước văng tung tóe lớn tiếng quát.

“Chừng nào con mới chịu kết hôn với Lạc Lạc, con bé đợi con hai năm rồi không?”

“Chừng nào con thích thì cưới, con mệt rồi”

Trước cơn giận như nổ lửa của mẹ mình, hắn vẫn thản nhiên đáp lại vài câu hời hợt, rồi bỏ đi ngang xương.

Bà tức tối nhưng không nói gì được, hắn quá cứng đầu.

“Trường Niên...”

Cùng lúc đó Lạc Lạc bước vào, thấy hắn đứng đó vẫy tay chào hỏi nhưng hắn không thèm nhìn, băng băng bỏ lên lầu.

Ả liếc nhìn mẹ hắn đang tức tối, biết có chuyện bất lợi bước tới dùng bộ mặt hiền dịu lo lắng.

“Bác bớt giận uống ly trà đi”

“Cảm ơn con”

Ả đưa nước cho bà uống cơn giận cũng vơi đi kéo ả ngồi xuống bên mình, thở dài.

“Lạc Lạc ta xin lỗi, nó cứng đầu quá, phiền con đợi lâu rồi”

“Không sao ạ, con đợi được, con lên gặp anh ấy một chút nha”

Ả đứng dậy chạy nhanh lên lầu đã nhìn thấy Trường Niên nằm trên phòng, tay vắt lên trán trông rất trầm tư.

Nhân tiện cửa không khóa, ả nhẹ nhàng bước vào ỏng ẹo nằn bên cạnh hắn, nó nhỏ.

“Trường Niên, em yêu anh nhiều lắm, anh có thể đáp lại tình cảm của em được không?”

Hắn phớt lờ nghiêng người quay đi chỗ khác, buông lời xua đuổi.

“Tôi mệt rồi, mời ra ngoài cho”

Mặc cho hắn buông lời xua đuổi nhưng ả mặt dày vẫn không chịu đi. Ả nghiêng người nhích tới, choàng hông của hắn, ngón tay chà nhẹ từng múi cơ, khe khẽ nói.

“Anh đừng lạnh nhạt với em được không, cho em cơ hội đi”

Mắt hắn tối sầm, hất tay ả ra, ngồi dậy, trợn trừng mắt như lời cảnh cáo.

“Nếu lần sau còn đụng chạm thì....đừng có trách”

Nói rồi hắn bỏ đi một mạch vào phòng tắm, đóng cửa lại. Ô Lạc Lạc bị hắn làm cho tức điên, nắm tay đấm mạnh xuống giường.

“Lý Trường Niên, anh đúng là tàn nhẫn”

Chương 3. Tai nạn

Đã một tháng trôi qua, Lý Trường Niên vẫn không thèm đoái hoài tới Ô Lạc Lạc, mặc cho ả cố gắng tiếp cận, nài nỉ.

Không phải hắn không cho ả một cơ hội, mà hắn đã ân thầm điều tra ý đồ của ả.

Khác với vẻ ngoài hiền lành, dịu dàng nhưng thực chất là một con người giả tạo, miệng nói yêu hắn nhưng lại cặp với người đàn ông khác.

Mục tiêu của ả là gia sản kết xù khi kết hôn. Hắn không thể vạch trần trước mắt mẹ mình vì ả luôn có cách để chuyển hướng.

Giữ khoảng cách không phải cách tốt, hắn phải tìm người con gái mình đã qua đêm để kết hôn. Như thế kế hoạch của ả sẽ không thành công, đôi bên cùng có lợi.

Thế nhưng mọi hướng điều tra người con gái đó bị tắt, hắn đoán chắc người này có lai lịch không đơn giản.

“Hai vạch..hai vạch...hai vạch”

Trong khi hắn bận truy tìm tung tích thì Tú Vy mãi mê trông chờ thành quả.

Sau một tháng chờ đợi, thử nghiệm lần đầu có thành công hay không? Cuối cùng cô cũng có dấu hiệu nôn ói.

Trong nhà vệ sinh, Tú Vy nhìn chằm chằm vào que thử thai, lòng đầy háo hức. Chỉ cần hai vạch, đời cô coi như nở hoa.

“A....a...a”

“Cạch...Tú Vy có chuyện gì?”

Nghe tiếng thét của Tú Vy, chị họ An Lạc đang chơi dở trận game chạy lên.

Vừa mới mở cửa, Tú Vy đã nhào tới ôm lấy cổ cô nàng bù lu bù loa.

“Hai vạch rồi chị ơi, em có con rồi haha”

Cô nàng mới đầu ngẩn ngơ khi chỉ bụp một phát là có thai, chuyển sang hoảng loạn nắm tay Tú Vy, vung qua vung lại, mừng rỡ.

“Em có thai, chị có con..à không có cháu"

“Ừ ừ” Tú Vy gật gật.

“Vui quá đi, chúng ta đi mua đồ em bé thôi”

An Lạc hạnh phúc cười phá lên kéo Tú Vy ra ngoài vẫn không quên đóng cửa đi nữa đường thì Tú Vy kéo đi vào lại.

“Em phải chuẩn bị về Mĩ thông báo hoàn thành nhiệm vụ với ba mẹ...bye chị”

“Cạch”

Thông báo xòn xuôi liền đẩy An Lạc ra ngoài, đóng cửa thật mạnh,  An Lạc đơ mặt khóe môi giật giật, đập cửa.

“Bụp...bụp...sao em phũ quá vậy, ở đây chị chăm sóc cho, chị muốn trông em bé”

Cô nói vọng ra: “Chị thích thì tự sinh đi”

Cảm thấy bị sỉ nhục An Lạc giận dỗi chu môi bỏ đi, còn Tú Vy thì hào hứng sắp xếp đồ vào trong vali.

Mọi chuyện đã xong, Tú Vy thay cho mình một bộ váy thật đẹp, đeo kính, mang giày, kéo vali đi.

Trước khi lên xe, phải xuống chào hỏi gia đình An Lạc và đi đến sân bay bằng taxi.

Chiếc taxi của cô ngược đường với chiếc xe ô tô của Trường Niên.

Cả hai đều quay mặt đi nên không nhìn thấy nhau.

Đến công ty, hắn không thèm đếm xỉa tới ai chạy ngay vào phòng làm việc.

Một khi ngồi xuống thì đừng ai dám làm phiền, nếu không sẽ nhận hậu quả rất nghiêm trọng.

"Reng..reng"..

Chiếc điện thoại reo lên, hắn giật mình liếc mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cả chiếc điện thoại.

“Alo...có chuyện gì nói mau”

Bên kia giọng trầm nhỏ.

“Lão đại, cô gái ngài nói đang trên đường tới sân bay, đi Mỹ”

“Tôi biết rồi”

Điện thoại đặt xuống, hàng chân mày dựng ngược, nổi gân xanh.

“Ăn xong muốn bỏ trốn, được lắm”

Hắn tức giận khi có người dám xem mình là trai bao, đã vậy còn bỏ đi ra nước ngoài. Cả người hừng hực leo lên xe chạy tốc biến.

“Két...rầm”

Vì tốc độ quá nhanh, xe lại mất phanh, hắn  không làm chủ được tay lái, đâm thẳng vào chiều xe ngược chiều.

Cảnh tượng thật khủng khiếp, máu chảy từ trán lênh láng khắp mặt. Tay hắn buông xuống thiếp đi. Mui xe có dấu hiệu bốc cháy khói bay nghi ngút.

Môi mím chặt.

“Chết tiệt”

...Tò te tò te...

Vì hai chiếc xe va chạm mạnh với nhau nên hắn đã bị mắc kẹt. Phải mất vài tiếng đồng hồ mới đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tình trạng khá nặng, rơi vào tình trạng hôn mê sâu, phần đầu chấn thương nghiêm trọng.

Gương mặt tái nhợt, những đường máu chảy dài từ trán tỏa ra, các y bác sĩ cực lực đẩy hắn vào phòng cấp cứu.

Nghe tin con trai mình bị tai nạn nghiêm trọng. Bà Bạch điếng người cùng Lạc Lạc chạy đến bệnh viện.

Nhân viên y tá ra vào liên tục, vừa làm vừa căn dặn người tiếp theo.

“Bệnh nhân tổn thương nghiêm trọng nhất là vùng đầu vào hạ bộ, chuẩn bị máu để sàng lọc”

“Không...không thể nào?”

“Bác gái, bác tỉnh lại đi bác”

Nghe đến đây bà không giữ được bình tĩnh ngất lịm. Lạc Lạc đưa bà vào phòng hồi sức để nghỉ ngơi.

Sau mấy giờ đồng hồ cấp cứu tình hình không mấy khả quan. Nếu người bình thường đã chết từ lâu lắm rồi nhưng tim hắn vẫn còn đập tuy yếu nhưng có ý chí kiên cường.

Bà Bạch tỉnh lại cũng là lúc bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu. Bà chạy tới bấu chặt vai bác sĩ lớn tiếng.

“Con trai tôi như thế nào rồi, ông mau nói đi”

Lạc Lạc bên cạnh giữ tay bà lại.

“Bác đừng kích động, anh ấy sẽ không sao đâu?”

Đợi bà bình tĩnh bác sĩ mới nói.

“Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, giữ cậu ấy sống thì được nhưng khi nào tỉnh lại thì tôi không chắc”

“Không chắc là sao? Mấy người làm ăn cái gì vậy hả”

“Tỉnh lại hay không là ý chí của bệnh nhân, còn tiếp tục giữ lại sự sống cho cậu ấy hay không là do gia đình”

“Nếu gia đình không muốn bệnh nhân suốt đời làm người thực vật, chúng tôi sẽ giải thoát”

Tình hình đã không còn cứu vãn gì được nữa, bà khụy gối, thẫn thờ, đôi mắt đỏ hoe rơm rớm nước.

“Trường Niên là đứa con duy nhất của Lý Vương, nó không thể chết được...”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play