Khoảng tầm mười một mười hai giờ đêm, một vị khách không mời mà đến.
Đó là một người đàn ông có mái tóc màu xanh đen, bộ âu phục sang trọng vừa vặn ôm lấy thân hình cao lớn của hắn, từng đường nét trên khuôn mặt đều toát lên vẻ nam tính, đôi mắt thâm thúy có vài phần tà mị.
Diệp Lãng âm thầm đánh giá người đứng trước mặt, sau khi đã xác định được thân phận của hắn mới chậm rãi nâng lên nụ cười chào khách.
"Bạn học, đã lâu không gặp." Người đàn ông vẫn duy trì sự lãnh đạm cố hữu, tao nhã thốt ra mấy chữ, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, ánh mắt tản ra ý cười nhàn nhạt.
Hàng lông mày thanh tú của Diệp Lãng hơi nhíu lại, chỉ bằng ngôn ngữ hình thể, cô nghĩ đối phương hoàn toàn có thể hiểu ra ý tứ của mình.
Cô đã quên hắn rồi.
Dường như người đàn ông cũng đoán trước được, khẽ nghiêng đầu, dùng giọng điệu có chút ám muội nhắc nhớ cô: "Không nhớ tôi thật sao, bạn học?"
Qua một lúc, Diệp Lãng cuối cùng cũng nhớ ra, ánh mắt chợt lóe lên tia kinh ngạc cùng vui mừng: "Cậu đây là...Âu Dương Nam Tuấn?"
Người đàn ông hài lòng gật đầu dù biết cô chỉ đang diễn mà thôi: "Không định mời tôi vào nhà sao?"
Diệp Lãng mỉm cười mở rộng cánh cửa chào đón khách quý, ánh mắt đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh.
Nơi cô sống tuy không gọi là to lớn sang trọng gì nhưng cũng khá thoải mái và tiện nghi. Căn nhà gồm một phòng khách và hai phòng ngủ, các vật dụng được bày trí ngăn nắp. Không gian trong nhà tạo cho người ta một cảm giác rất thư thái, nhẹ nhàng
"Mời dùng."
Diệp Lãng cẩn thận đặt lên bàn hai tách cà phê thơm lừng, có trời mới biết khi cô đang cúi người đã làm cho nơi mềm mại căng tròn nào đó vô tình rơi vào đáy mắt người đàn ông, rất rõ ràng, chuẩn xác.
Âu Dương Nam Tuấn vẫn ngồi trên ghế với tư thế vô cùng thoải mái, khuôn mặt anh tuấn có chút lạnh lùng, chỉ là khung cảnh trước mắt khiến yết hầu của hắn trượt xuống vài cái.
Một người tinh tế như Diệp Lãng sao có thể không nhận ra điểm này, cô giữ nguyên tư thế, thậm chí còn cố ý cúi thấp hơn một chút để người kia có thể dễ dàng chiêm ngưỡng, dù sao cũng đâu phải lần đầu tiên bị hắn trông thấy.
"Bạn học, phát hiện được gì không?"
Nghe được câu hỏi đầy châm chọc của cô, Âu Dương Nam Tuấn luyến tiếc nâng tầm mắt, lại bắt gặp vẻ giễu cợt trên khuôn mặt cô, hắn nhếch môi cười: "Tôi phát hiện, ít nhất tối qua không có người đàn ông nào yêu thương cơ thể cậu."
Câu trả lời của hắn khiến Diệp Lãng không khỏi bật cười thành tiếng, thì ra người đàn ông này vẫn luôn thẳng thắn như vậy, cô lắc đầu ngán ngẫm, sau đó ngồi xuống vị trí đối diện.
"Thực ra, sau cái đêm năm đó cũng chưa có người đàn ông nào chạm vào tôi." Cô nói với nét mặt rất chân thành, bởi vì sự thật chính là như vậy, cô còn nhớ khi ấy bọn họ vừa tròn mười tám tuổi.
Âu Dương Nam Tuấn nửa tin nửa ngờ, một cánh tay của hắn mạnh mẽ khoác lên thành ghế, khuôn mặt đầy vẻ gian tà: "Cậu làm sao chứng minh đây?"
Diệp Lãng không lập tức trả lời, đối với loại câu hỏi này thì chỉ có kẻ ngốc mới đáp lại, vì thế phải nhanh chóng chuyển đổi chủ đề, cô bình thản nói: "Tôi không nghĩ cậu đến đây chỉ để hỏi tôi câu đó."
Âu Dương Nam Tuấn cũng không buồn bận tâm đến vấn đề trên, hắn chậm rãi lấy ra từ túi áo một phong bì, không nói câu mà nào ném vật trong tay vào người cô.
Diệp Lãng khó hiểu nhìn hắn, người đàn ông này thật đúng là cao thủ lật mặt mà, nhưng cô cũng chẳng thèm lý sự với hắn, bắt đầu mở phong bì ra xem.
Bên trong là một sấp ảnh dày cộm, đập vào mắt Diệp Lãng là cảnh tượng một đôi nam nữ đang triền miên trên một chiếc giường, đôi chân trắng trẻo của cô gái điên cuồng siết lấy thắt lưng tráng kiện của chàng trai, cả hai khuôn mặt đều không giấu được thoả mãn.
Âu Dương Nam Tuấn thấy sắc mặt của cô đang không ngừng vặn vẹo, cười lạnh một tiếng: "Nói thật lòng, cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác khi ở bên trong cậu, vừa chặt chẽ lại ấm áp."
Diệp Lãng từ từ đảo mắt về phía hắn, không có nửa điểm tức giận mà cất lời: "Nói tiếp đi."
Âu Dương Nam Tuấn khẽ lắc đầu: "Diệp Lãng ơi Diệp Lãng, sở thích của cậu thật thú vị, muốn tiếp tục lên giường cùng tôi thì cứ nói một tiếng đi, cần gì phải nhọc lòng quay lại những thứ đó, chỉ xem thôi làm sao thỏa mãn được."
Diệp Lãng thật sự không đoán được tiếp theo hắn sẽ nói gì, nhưng cô biết từ đâu mà hắn có được mấy bức ảnh này.
Năm đó cô chỉ muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ này nên mới âm thầm đặt máy quay ở trong phòng, vì thế hôm nay hắn mới có cơ hội nhìn thấy chúng.
Không còn cách nào khác, cô đành cắn răng nhìn hắn ngồi đó giương giương tự đắc.
"Bạn học thân mến, muốn khiêu chiến với người phụ nữ của tôi sao?"
Diệp Lãng bắt chước bộ dạng lúc nãy của hắn, lắc đầu châm chọc: "Không, không! Phải gọi là hội phụ nữ mới đúng." Về sau ngữ khí của cô càng sắc bén: "Âu Dương Nam Tuấn, cậu nghĩ tôi rảnh rỗi lắm sao, bên cạnh cậu có bao nhiêu bóng hồng tôi còn không rõ à? Tôi chẳng có lý do gì để tranh giành với họ cả, làm như thế có khác gì tự chuốc lấy phiền toái đâu. Huống hồ tôi không nghĩ cậu sẽ bận tâm đến việc nhỏ nhặt này. Đúng chứ?"
Lời cô vừa dứt cũng là lúc Âu Dương Nam Tuấn bật cười thật sảng khoái: "Cậu quả nhiên là người hiểu tôi nhất, đáng khen, đáng khen đấy Diệp Lãng."
Lúc này, Diệp Lãng đột nhiên nhớ tới câu 'tri nhân, tri diện, bất tri tâm'. Người đàn ông này tuy bề ngoài cười cười nói nói, nhưng trong lòng hắn không chừng đang nghĩ cách làm sao xử lý kẻ đã gửi những bức hình kia. Bởi cô biết, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ nhân từ với bất kỳ kẻ nào dám xâm phạm đến đời tư của mình.
Hôm nay hắn tìm tới tận đây hẵn là đã tra ra gì đó...
Thấy cô ảo não thở dài, Âu Dương Nam Tuấn buộc miệng hỏi: "Cậu có gì muốn nói?"
Diệp Lãng hơi cúi mặt, giọng điệu không còn tự tin như ban nãy, bây giờ cô giống như đang thương lượng hơn: "Âu Dương tiên sinh, chuyện này thật ra cũng chưa gây ảnh hưởng lớn đến cậu. Cho nên, nếu cậu đã tra ra danh tính của người đó, tôi hy vọng cậu có thể nương tay một chút, một chút thôi cũng được."
Nghe cô nói xong, ánh mắt người đàn ông có chút biến đổi, không có mềm lòng, chỉ còn sát khí. Diệp Lãng lặng im chờ đáp án từ hắn, qua một lúc, cô thấy môi mỏng của hắn nhẹ nhàng hé mở: "Vậy nói xem, nếu buông tha cho nó thì tôi có được lợi ích gì không?"
Diệp Lãng nhìn thẳng vào mắt hắn, dõng dạc đáp: "Có câu tha một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Tôi nói này, nếu bây giờ cậu buông tha cho nó, biết đâu sẽ tích được không ích công đức cho con cháu sau này, như vậy không phải rất tốt sao?"
Nói xong cô từ tốn bưng tách cà phê lên thưởng thức một ngụm, ánh mắt vẫn sát sao dõi theo từng biểu hiện của hắn.
Một lúc sau, khóe môi Âu Dương Nam Tuấn chậm rãi nâng lên, cánh tay khoác trên thành ghế của hắn giờ đã thu lại và đang chống đỡ nơi thái dương, bộ dáng có chút lười biếng: "Hay chúng ta ôn lại chuyện cũ một chút đi."
Diệp Lãng nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống, hận không thể hắt toàn bộ số cà phê kia vào khuôn mặt tuấn tú của hắn, thật quá đáng.
Mặc dù trong lòng cô rất bất mãn nhưng khi đáp trả lại hắn thì vô cùng tiết chế và đúng mực.
"Chuyện cũ gì chứ? Ngoài cái đêm hôm đó, chúng ta còn gì để nói chứ?"
Đúng là nực cười.
Âu Dương Nam Tuấn lại lắc đầu: "Cậu sai rồi, giữa chúng ta có rất nhiều chuyện để nói. Đại loại như cảm nghĩ của cậu về đêm hôm đó?"
Cô mỉm cười đáp: "Đêm đó rất tuyệt. Nếu nói kỹ thuật trên giường là một bộ môn nghệ thuật, thì cậu chắc chắn sẽ là một người nghệ sĩ vô cùng tài ba."
Âu Dương Nam Tuấn nhìn cô không chớp mắt, tâm tình của hắn lúc này dường như rất tốt, nụ cười trên môi cũng cực kỳ chân thực: "Vì sao năm ấy lại tự nguyện trao thân cho tôi?"
Diệp Lãng không có lý do gì để giấu diếm cả: "Bởi vì năm đó cậu là một người rất nổi bật trong trường, toàn bộ con gái không ai không thích cậu, và tôi cũng không ngoại lệ, nhưng chỉ dám đứng ở đằng xa mà nhìn. Cho đến một ngày, trên đường đi học về tôi đột nhiên bị một người đàn ông hung hăng kéo vào căn nhà hoang, gã muốn ***** *** tôi nhưng không thành. Mấy đêm liền, cảnh tượng đáng sợ đó cứ không ngừng vây lấy tôi, thân hình to béo của gã, khuôn mặt xấu xí của gã, nụ cười man rợ của gã, tôi rất sợ." Nói đến đó, ánh mắt của cô chợt run lên, cảnh tượng năm đó như hiện ra trước mắt: "Rồi tôi chợt suy nghĩ, nếu như lần đầu tiên của mình lại trao cho một người đàn ông xấu xí như vậy chẳng thà kêu tôi chết đi. Mà cũng hay thật, sau cái đêm cùng cậu ở trên giường, những cơn ác mộng kia đã hoàn toàn biến mất."
Nghe được toàn bộ câu chuyện của cô, kỳ thực trong lòng hắn có chút khó chịu, nhưng đó chỉ là thoáng qua, còn chưa đầy một giây, khuôn mặt của hắn đã khôi phục vẻ lãnh đạm vốn có.
"Vậy...nguyên nhân là vì cậu thích tôi, hay vì gã khốn nạn kia?" Hắn lạnh lùng hỏi một câu, giọng điệu có chút khác lạ.
Diệp Lãng tươi cười nhìn hắn: "Đương nhiên là nguyên nhân thứ hai. Cậu nghĩ xem, nếu không có gã đó thì cả đời này tôi cũng chẳng dám tới gần cậu."
"Nói như vậy tôi phải biết ơn gã hay sao?"
Diệp Lãng hơi nhăn mày, thực không hiểu hết ý tứ trong câu nói của hắn, cũng không biết nên trả lời hắn như thế nào.
Âu Dương Nam Tuấn dường như cũng nhận ra điểm kỳ lạ nơi mình, vội chuyển chủ đề: "Còn sau đó tại sao lại không đến tìm tôi nữa?"
Diệp Lãng khẽ cười, ánh mắt lộ vẻ bất lực: "Một lần là đủ rồi, tôi cũng không phải kẻ ngốc hay thích trèo cao gì. Cậu nghĩ xem, nếu không may bị phát hiện thì những cô nàng chân dài kia sẽ chịu để yên cho tôi sao? Vậy nên, rút lui chính là con đường an toàn nhất. Hơn nữa năm đó, khi biết được thân phận của cậu, tôi lại càng không dám tới gần, bởi vì thứ tôi cần là một cuộc sống bình yên như bao người."
Âu Dương Nam Tuấn cảm thấy lời cô nói quả nhiên rất hợp tình hợp lý, qua đó chứng tỏ cô là một người phụ nữ vô cùng thông minh. Hắn chỉnh lại tư thế một chút, sau đó nhàn nhạt hỏi: "Qua lại với người trong hắc bang thì có gì không tốt? Nếu cậu chiếm được trái tim của tôi thì trên đời này còn ai dám động đến cậu, dù chỉ là một sợi tóc đi chăng nữa!"
Biểu cảm của cô lúc này như thể vừa nghe được câu chuyện buồn cười nhất trong thiên hạ: "Âu Dương Nam Tuấn, tôi nói cậu biết, trên đời này sẽ chẳng có người phụ nữ nào chiếm được trái tim cậu."
Đôi mắt thâm thúy của hắn nhìn cô chằm chằm, có chút suy tư cùng tà mị, giọng nói mang theo sự quyến rũ khó lòng cưỡng lại: "Qua đây với tôi."
Diệp Lãng cũng cơ hồ đoán được ý đồ của hắn, nhưng cô cũng đứng lên rồi chậm rãi bước qua. Cánh tay người đàn ông ngay lập tức ôm lấy cơ thể gợi cảm của cô đặt trên đùi mình, khuôn mặt anh tuấn hiện lên tia gian tà, một bàn tay của hắn không an phận đi vào trong váy cô, sau đó một ngón tay thon dài từ từ tiến vào bên trong.
Hắn đường đột như vậy đương nhiên sẽ khiến cô cảm thấy có chút đau đớn, nhưng nơi ấy thật sự rất khít khao, còn không ngừng co rút ngón tay hắn, cảm giác sảng khoái vô cùng.
"Bạn học, tôi thích nơi này của cậu, chặt hẹp chẳng khác gì lần đầu tiên." Âu Dương Nam Tuấn khẽ thì thầm bên tai cô, giọng hắn khàn khàn êm tai, đồng thời ngón tay thon dài cũng bắt đầu những động tác quen thuộc.
Diệp Lãng trước sau đều không có phản ứng, nhưng có trời mới biết cô phải dùng hết sức bình sinh để ngăn không cho tiếng rên rỉ kia thoát ra, bởi vì cô không muốn nhìn thấy hắn đắc ý. Cô cười cười, những ngón tay mảnh khảnh từng chút một đan vào mái tóc màu xanh đen kia, khiến da đầu hắn nổi lên một trận kích thích mãnh liệt.
Âu Dương Nam Tuấn cười xấu xa: "Để xem cậu còn nhịn được bao lâu?" Dứt lời, hắn cho thêm một ngón tay, cố ý khiêu khích điểm nhạy cảm bên trong cô.
Diệp Lãng cảm thấy toàn thân mình mạnh mẽ run lên, hai mắt cũng dần mờ đi, có ai không biết kỹ thuật của hắn đã đạt đến cảnh giới cao siêu nào đó, phải, cô thua rồi.
"Tuấn." Cô hơi ngửa đầu, khuôn mặt có chút đê mê, bên dưới, trước tốc độ chóng mặt của hắn, cơ thể đã bắt đầu tiết ra mật ngọt, trong vô thức cô đã gọi tên hắn.
Cách một lớp vải mỏng, hàm răng sắc bén của Âu Dương Nam Tuấn thích thú day day điểm nhỏ trên ngực cô, khiến cho tiếng rên rỉ yêu kiều của cô không ngừng vang lên bên tai hắn: "Cậu nhẹ nhàng với tôi một chút không được sao?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play