Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Bác Chiến) Hôn Thê Bất Đắt Dĩ, Thiếu Gia Lạnh Lùng Bị Mê Hoặc!

Chap 1: Vương Nhất Bác

Cảnh báo: - Câu chuyện được viết nên từ trí tưởng tượng của một 🐢fan Couple Bác Chiến (BJYX) - FAN ONLY cân nhắc trước khi xem 🦐🏍️ - TIỂU THỔ PHỈ cẩn trọng khi xem Couple này 🥷 Chú ý của tác giả: - Tôi là người không thích ZSWW cho lắm 🌼 - Những bạn có ý định giới thiệu truyện ZSWW xin hãy giới thiệu nơi khác 🥒 - Nếu chú ý này có phần quá đáng, hãy để riêng tôi chịu trách nhiệm 🍑 Cảm ơn 💛
Bác Quan
Bác Quan
Trời ơi, thiếu gia à! Cậu lại muốn đi đâu nữa vậy?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Đi đâu mặc cháu, bác đừng hỏi nữa! Cháu không nói đâu!
Bác Quan
Bác Quan
Thiếu gia à!
Dì Liên
Dì Liên
Thiếu gia của tôi ơi, cậu đừng đi ra ngoài nữa mà! Cô cô của cậu sẽ lo lắm!
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Cháu không quan tâm!
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Dì đừng nhắc đến bà ấy trong khi bà ấy không có ở đây!
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Cháu đi ngoài một lát rồi sẽ về, hai người còn gọi cháu nữa thì cháu đi luôn đó! 💢
Bác Quan
Bác Quan
Nhưng mà...
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Bác đừng có nhưng nhị nữa, cháu mệt rồi! *đội mũ bảo hiểm lên*
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Cháu đi đây, 3 tiếng nữa cô ba sẽ về đến sân bay, đón cô ấy giúp con!
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Cô có hỏi gì về cháu thì nói là không biết, đừng có mà cho người đi tìm cháu!
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Không tìm ra đâu, chỉ tốn công vô ít mà thôi!
Bác phóng môtô ra khỏi nhà, để lại hai người cao tuổi đang đứng bất lực nhìn theo
Dì Liên
Dì Liên
Haiz~ Tội nghiệp thiếu gia!
Dì Liên
Dì Liên
Tôi chăm sóc cậu ấy từ bé đến bây giờ mà không hiểu sao tính tình của cậu ấy lại thay đổi 180 độ như vậy!
Dì Liên
Dì Liên
Lúc bé cậu ấy thật sự rất đáng yêu, bây giờ thì...
Bác Quan
Bác Quan
Con người ai mà không thay đổi chứ, lúc bé khác, lúc trưởng thành lại càng khác hơn!
Bác Quan
Bác Quan
Chỉ có thích môtô là không thay đổi một chút nào cả!
Bác Quan
Bác Quan
Chúng ta mau vào dọn dẹp đồ đạc, nhà cửa! Một lát nữa, cô ba về đến mà thấy nhà cửa lộn xộn thế nào cũng khó chịu cho mà xem!
Dì Liên
Dì Liên
Thấy cũng tội, thiếu gia từ nhỏ ít gần cha mẹ, chỉ có mỗi cô ba! Cô ba có chồng nhưng không sinh được con, nên thương yêu, cưng chiều thiếu gia hết mực!
Dì Liên
Dì Liên
Thiếu gia cũng vì vậy mà chỉ nghe lời của mỗi một mình cô ba thôi!
Dì Liên
Dì Liên
Haiz~ thương cho thiếu gia đáng kính của tôi~ 🥺
Hai người họ nhìn nhau thở dài rồi đóng cổng, bước vào trong nhà
Dì Liên là bảo mẫu của Bác, chăm sóc cậu từ bé đến lớn, còn bác Quan là quản gia của gia đình này
Hai người họ là vợ chồng với nhau, hiếm muộn nên chỉ có một đứa con trai, nhưng không may cậu con trai đó lại qua đời trong một tai nạn giao thông
Sau đó họ được nhận vào làm cho gia đình nhà họ Vương, mẹ của Bác cho phép bà trông nôm con của mình để an ủi lại nổi đau mất con
Ba mẹ Bác là thương buôn, thường xuyên phải ra ngoài làm việc và qua lại nước ngoài, không có nhiều thời gian chăm sóc cậu con trai quý tử
Tuy không gặp ba mẹ thường xuyên nhưng cậu bé Vương Nhất Bác lúc đó vẫn rất hồn nhiên và đáng yêu 💚
Không may thay, có một tai nạn máy bay và mẹ Bác là một trong những hành khách tử nạn trong chuyến bay đó, ba của cậu bận việc về sau nên bình an vô sự
Mất mẹ là nổi đau lớn nhất của một cậu bé mới vừa tròn 2 tuổi vào thời điểm đó, từ lúc đó Bác không còn cười đùa và nói chuyện nhiều như trước nữa, nhưng không hẳn là im lặng hoàn toàn
Bác lúc đó có một người bạn thân gần nhà, cậu bé đó hay lén lút chui qua hàng rào để vào chơi với cậu, gia đình lúc đó biết nhưng vẫn giả vờ như không thấy gì, đối với họ, nụ cười của tiểu thiếu gia lúc đó là một cái gì đó rất quý giá
Sau đó vài tháng, ba của Bác quyết định chuyển nhà sang một ngôi biệt thự khác, chính chỗ mà hiện nay anh đang ở, có lẽ ông chuyển nhà là vì không muốn con mình và cả nhìn nhớ lại những kí ức về mẹ của Bác
Mỗi lần từ nước ngoài về thăm con, thấy Bác ôm bức ảnh của mẹ mình mà khóc lóc, ông rất đau lòng
Những tưởng chuyển nhà đi là sẽ xong xuôi, con trai cưng của ông sẽ bớt đi phần nào buồn bã nhưng ông không ngờ rằng ông đã vô tình đẩy con mình vào bước đường cùng
Việc ông chuyển nhà đi đã khiến cho Nhất Bác mất đi người bạn thân duy nhất, một người mà đến bây giờ, ông chỉ biết cậu ta lúc đó lớn hơn con mình 6 tuổi
Sau đó ba năm, khi Nhất Bác được 5 tuổi, ông bước thêm bước nữa và lấy về một người phụ nữ khác
Bà ấy cũng rất yêu thương Nhất Bác, đặc biệt là khi hiểu rõ về cậu, bà còn thương cậu hơn, nhưng đáp lại tình thương của bà là một sự im lặng và lạnh lùng đến từ phía Nhất Bác
Cậu không thèm nói với bà dù chỉ một chữ, có một lần cậu chơi ván trượt ở phía sau nhà và bị ngã trầy đầu gối, cậu nhăn mặt nhưng không kêu khóc, bà ấy đến đỡ cũng đẩy ra không cho chạm vào người mình
Đến cả ba ruột, cậu cũng không cho chạm vào nốt, chỉ có mỗi cô ba và dì Liên là cậu chịu nói chuyện và chơi cùng, ba cậu nhiều lần quát mắng nhưng càng quát cậu càng xa lánh ông ấy hơn
Nhất Bác hay dành thời gian ở trong phòng vnhiều hơn là ra bên ngoài, lúc ngủ trưa, cậu sẽ tự mình khóa trái cửa, ai làm ồn cậu sẽ hét ầm lên bằng giọng điệu khó ở, có khi còn bỏ ăn bỏ uống suốt cả ngày làm cả nhà cuống cuồng dỗ dành cậu
Nhưng cũng không ai trách cậu ta được, cậu ta như vậy cũng là có lí do riêng
Haiz~ không biết rồi tương lai của cậu thiếu gia này sẽ đi về đâu đây?
NovelToon

Chap 2: Tiêu Chiến

Trường Đại học Sinh Khoa - lớp Mỹ thuật
Bây giờ đã là giờ ra về, thầy giáo Tiêu đang thu dọn đồ đạc và ra về cùng một người... bạn... gái
Dương Tử
Dương Tử
Chiến Chiến!
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Dương Tử!
Dương Tử
Dương Tử
Sao anh chưa về? Trễ 10 phút rồi á!
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Anh vừa làm xong chút việc cho ngày mai!
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Đang chuẩn bị về đây, để em chờ anh rồi! *xoa đầu Dương Tử*
Dương Tử
Dương Tử
*cười tươi* Có sao đâu chứ, chờ đợi anh đâu có đáng sợ!
Dương Tử
Dương Tử
Vì anh, em bằng lòng chờ đợi suốt cuộc đời!
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Cô ngốc này! Chúng ta mau về thôi, để hai bác ở nhà lo cho em đó!
Dương Tử
Dương Tử
Hừm~ em về chung với anh mà, lo lắng gì chứ?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
*cười nhẹ* Em lại ngốc nữa rồi! Mau về thôi!
Dương Tử
Dương Tử
Vâng! *cười ngọt*
Tiêu Chiến và Dương Tử nắm tay nhau bước ra khỏi phòng học và ra về
Học sinh 2
Học sinh 2
Thầy Tiêu và cô Dương đẹp đôi thật! Ngưỡng mộ quá hà~❤️
Học sinh 1
Học sinh 1
Hứ! Đẹp gì mà đẹp chứ! Nhìn thấy mà ghét! 💢
Học sinh 2
Học sinh 2
Ơ, cái cậu này! Con mắt nào cũng cậu không thấy hai người họ đẹp đôi vậy hả? 💢
Học sinh 1
Học sinh 1
Chứ con mắt nào của mấy người thấy bọn họ đẹp đôi?
Học sinh 2
Học sinh 2
Tôi...
Học sinh 1
Học sinh 1
Hứ! Tôi nói cho cậu nghe, thuyền giấy thì sớm muộn gì cũng chìm thôi!
Học sinh 1
Học sinh 1
Đu đu đi rồi sau này thấy cái cảnh, tôi nói cho cậu biết, với cặp mắt (🐢) tinh tường của tôi, thì tôi thấy là hai người họ chắc chắn không thuộc về nhau!
Học sinh 2
Học sinh 2
Không thuộc về nhau mà nắm tay á? Cậu có bị điên không?
Học sinh 1
Học sinh 1
Thậm chí ngủ với nhau rồi mà còn có thể yêu con trai mà thì mấy chuyện nắm tay này nhầm nhò gì!
Học sinh 1
Học sinh 1
Tôi đây, trước khi thành 🐢 thì cũng kinh nghiệm Hủ nữ đầy mình!
Học sinh 1
Học sinh 1
Chuyện này tôi hiểu rõ nhất, cậu đừng có mà đùa!
Học sinh 2
Học sinh 2
Vậy tôi với cậu cá cược không?
Học sinh 1
Học sinh 1
Cược gì?
Học sinh 2
Học sinh 2
Cược là thuyền của cậu hay thuyền của tôi thắng!
Học sinh 1
Học sinh 1
Còn phải nói sao? Mọi người đều biết thuyền nào thắng rồi! Đọc tiêu đề là biết ấy mà!
Học sinh 2
Học sinh 2
Vậy dám cược không?
Học sinh 1
Học sinh 1
Dám chứ sao không? Ai thua bao trà sữa nha! 😏
Học sinh 2
Học sinh 2
Ok, không chỉ bao trà sữa còn làm ô sin cho người kia một tuần luôn!
Học sinh 1
Học sinh 1
À, được lắm!
Học sinh 1
Học sinh 1
Cậu nên chuẩn bị tinh thần đi!
Học sinh 2
Học sinh 2
Hứ, cậu thì có ấy!
Quay lại phía hai người họ
Bọn họ đang tay trong tay đi trên đường, trong ánh nắng buổi hoàng hôn (5h chiều) họ cùng nhau cười nói
Phong cảnh này quả thật rất lãng mạn và ngọt ngào đến mức khó chịu 😅
Trời đang gần cuối thu, gió thổi nhiều và mang theo hơi lạnh của mùa đông 🥶
Dương Tử đưa tay xoa xoa vai, cả người rung lên từng đợt, có lẽ gió về chiều đã làm cô cảm thấy lạnh
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Dương Tử, em lạnh sao?
Dương Tử
Dương Tử
Ừm, dạo này trời sắp vào đông rồi! Em không thích mùa đông cho lắm!
Dương Tử
Dương Tử
Thời tiết vừa lạnh lại vừa ẩm, thật không thoải mái chút nào!
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Anh cũng vậy!
Anh cởi áo khoát của mình ra và khoát lên cho cô, cử chỉ của anh cực kì nhẹ nhàng, hai người va phải ánh mắt của nhau và nhìn nhau cười
Trên đường về, họ đi ngang qua một cửa hàng hoa, anh đã mua tặng cô một bó hoa hồng đỏ🌹
Bằng giọng dịu dàng, anh nói với cô rằng:
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Bó hoa đẹp nhất, tặng cho người con gái đẹp nhất!
Dương Tử
Dương Tử
*đỏ mặt* Cảm ơn anh, Chiến Chiến!
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Em có thích bó hoa này không?
Dương Tử
Dương Tử
Có! Em rất thích! ❤️
Hai người lại tiếp tục đi cùng nhau về đến nhà, tay trong tay cười nói chỉ riêng mình thấy nhói~ Ô woa~
Đến nhà Dương Tử, hai người nói lời chào tạm biệt nhau, Chiến đứng nhìn theo cô, đến khi cánh cửa nhà của cô đóng lại anh mới trở về nhà
Anh đi một mình trên con đường đầy nắng, mắt anh hướng về phía cái hồ lớn ở giữa khu phố đông đúc, ánh nắng hoàng hôn đẹp đến khôn cả
Anh đột nhiên nhớ đến Dương Tử, anh và cô đã hẹn hò với nhau được 3 năm, họ còn là thanh mai trúc mã của nhau, tình cảm có phần khắng khích, như mà...
Khi ở bên cô, anh luôn có một cảm giác lạ, một cảm giác gì đó mà chính anh cũng không hiểu nổi, càng nhớ đến cô, cảm giác đó càng mãnh liệt hơn
Về đến nhà, anh bảo qua nó và bước vào nhà với nụ cười trên môi
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Sư tỷ, Trác Thành! Em về rồi!
Tuyên Lộ
Tuyên Lộ
Em về rồi hả, vào đây đi!
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Woa~ thơm quá đi!
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Là lẩu quyên ương hả? ❤️
Tuyên Lộ
Tuyên Lộ
Ừm, biết em thích nên chị nấu cho em một bữa!
Tuyên Lộ
Tuyên Lộ
Em đi làm về chắc đói lắm rồi phải không?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
*cười tươi* Dạ, tỷ!
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Cơ mà~ Trác Thành đâu rồi tỷ?
Tuyên Lộ
Tuyên Lộ
À... Trác Thành...
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
Đây! Tìm tôi làm gì?
Trác Thành vừa nói vừa bước vào từ bên ngoài, trên tay cầm rất nhiều đồ
Cậu ta đưa tay đóng cánh cửa lại và bước đến, đặt đồ lên bàn
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Cậu mua gì mà nhiều vậy?
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
Mua chút đồ dự trữ, không được sao?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Chu đáo nhỉ?
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
Giọng điệu gì vậy hả? 💢
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Sư tỷ, cậu ta ăn hiếp đệ kìa~ 🥺
Uông Trác Thành
Uông Trác Thành
Ai ăn hiếp ai hả?
Tuyên Lộ
Tuyên Lộ
Thôi mà, hai đứa đừng có ghẹo nhau nữa!
Tuyên Lộ
Tuyên Lộ
Chiến Chiến à, mau đi tắm đi rồi ra ăn cơm!
Tuyên Lộ
Tuyên Lộ
Gần 6h rồi đó, trời đang trở lạnh, tắm trễ bệnh lắm!
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Dạ tỷ~
Chiến bước vào phòng mình lấy quần áo và chuẩn bị đi tắm, Tuyên Lộ và Trác Thành ở bên ngoài dọn cơm
Tranh thủ lúc anh Chiến đang tắm, chúng ta điểm qua một chút về sư tỷ Tuyên Lộ, Chiến ca và Trác Thành một chút nha
Tỷ Tuyên Lộ là con gái lớn của nhà họ Tuyên, cô có hai cô em gái khác như giờ họ đã đi lấy chồng ở hai nước khác nhau, ba mẹ cô mất sau khi cô em út đi lấy chồng ở bên Anh 2 năm
Còn Trác Thành, cậu ta là một trong những người người bạn thân của Chiến, hai người chơi thân với nhau từ lúc còn học mẫu giáo, Trác Thành cũng quen biết Dương Tử khá lâu rồi
Còn về phần Chiến ca của Bí Bo thì có tình cảm cũng... không gọi là tồi tệ, ba Chiến mất cách đây đã 8 năm, chỉ còn mẹ, bà ấy cũng vừa qua đời vì bạo bệnh 2 năm trước
Ba mẹ của cả ba người là bạn thân của nhau, ba mẹ Tuyên tỷ và Trác Thành đã mất khá lâu trong một vụ tai nạn máy bay kinh hoàng, cách đây khá lâu
Ba người họ sau đó gom lại ở cùng nhau trong một ngôi nhà khá rộng rãi, chỉ vỏn vẹn 1 tầng và một mảnh vườn nhỏ ở phía trước nhà
Cuộc sống cũng đầy đủ, không giàu có nhưng vẫn rất vui vẻ, ấm áp, lúc nào trong nhà cũng có tiếng cười nói rất rộn ràng
Đúng là một cuộc sống đáng ngưỡng mộ mà~ 🥰

Chap 3: Cô ba

Bây giờ đã là 9h tối, đứng 3 tiếng đồng hồ kể từ khi Nhất Bác ra khỏi nhà với gương mặt khó chịu
Một chiếc ôtô màu đen sang trọng chạy đến và dừng ngay trước cổng, bác quản gia nhanh chân chạy ra, bảo vệ mở cổng và người phụ nữ trẻ đẹp bước xuống xe
Người phụ nữ đó là cô của Bác, cô ấy về lại Trung Quốc để ba cậu thăm cậu và cũng để xem thử, cậu thiếu gia của bà đã có người yêu chưa?
Bác Quan
Bác Quan
Chào cô ba!
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Chào chú!
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Tiểu Bảo đâu rồi hả chú?
Bác Quan
Bác Quan
Thiếu gia... thiếu gia ra ngoài chơi rồi! Đến bây giờ vẫn chưa về!
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
À, hèn gì nó không đến đón cháu!
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Thôi vậy, dù sao nó đi chơi thì cũng đâu thể tìm được!
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Cháu đói rồi, bác vào trong nói dì Liên dọn cho cháu một mâm cơm nhỏ!
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Cháu lên phòng cất đồ, tắm rửa rồi xuống ăn sau ha! *cười nhẹ*
Bác Quan
Bác Quan
Vâng, thưa cô ba!
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Vâng, cháu nào nhà trước đây!
Thư Kỳ vừa bước vào nhà vừa nghe nhạc qua chiếc tay nghe mà cô mang theo
Cô và cháu mình chỉ cách 13 tuổi, từ bé cô đã phải theo anh hai mình - ba của Bác, qua lại Mỹ và Trung Quốc để học tập
Cô lấy chồng đến nay đã 13 nhưng không thể có con, vì chồng bà bị vô sinh, nhưng vì thương chồng nên hai người đàng ở vậy với nhau
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
*chuông điện thoại reo*
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Alo?
Vương Tiểu Lam
Vương Tiểu Lam
📞 Alo, cô ba, cô về đến đâu rồi?
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Cô về đến nhà rồi, cô vừa mới thu dọn đồ đạc xong!
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Cô đang chuẩn bị đi tắm đây! Cháu gọi cô có gì không nè!
Vương Tiểu Lam
Vương Tiểu Lam
📞 Cháu muốn...hỏi cô là... anh hai cháu có khoẻ không? Nếu cháu không đi học bù thì cháu đã về cùng cô thăm anh ấy rồi! 🥺
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Thì khi nào cháu học bù xong rồi thì qua đây, cô đón cho!
Vương Tiểu Lam
Vương Tiểu Lam
📞 Dạ, cảm ơn cô ba! Cô chăm sóc anh hai dùm cháu nha! Đừng để anh ấy ở trong phòng nhiều nữa!
Vương Tiểu Lam
Vương Tiểu Lam
📞 Cháu không có số điện thoại của anh hai cho nên là...
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Cô cũng có đâu, bé Bác có cho ai số điện thoại bao giờ đâu!
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Haiz~
Vương Tiểu Lam
Vương Tiểu Lam
📞 Cháu đi học đây, chiều cháu sẽ gọi lại cho cô ba!
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Ừm, đi học vui vẻ nha! ❤️
Vương Tiểu Lam
Vương Tiểu Lam
📞 Dạ~
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
*tắt máy*
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Haiz~
Bác Quan
Bác Quan
*gõ cửa*
Bác Quan
Bác Quan
Thưa cô ba, thiếu gia đã trở về!
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Vậy sao? Cháu ra ngay đây!
Thư Kỳ nhanh chóng chạy xuống nhà để gặp Nhất Bác, cậu đang ngồi ngoài vườn hoa chờ cô ba của mình
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Bé Bác, cuối cùng cháu cũng về!
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Vâng!
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Cô ba đi đường mệt mỏi, sao lại không nghỉ ngơi đi?
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Cô không mệt!
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Cô muốn gặp cháu, cô có vài chuyện muốn nói với cháu!
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Cô lại muốn cháu suy nghĩ lại về chuyện qua Mỹ với bọn họ đúng không?
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Ừm... dù sao thì...
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Cháu đã nói rồi, không là không! Cô có nói một ngàn lần thì câu trả lời của cháu cũng chỉ có thể là "không"!
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Haiz~ Được rồi, cháu không đi, cô không ép!
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Cô sẽ nói chuyện với ba mẹ cháu sau!
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Bà ấy không phải mẹ cháu! *tối mặt*
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Bé Bác à!
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Bao nhiêu năm rồi mà cháu cũng...
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Cháu chỉ có một mẹ, bà ấy không phải mẹ cháu! Bà ấy chỉ là mẹ kế của cháu thôi!
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Ừ ừ, cháu nói sau cũng được, Tiểu Bảo của cô muốn sao cũng ok hết!
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Được rồi, cháu nghe cô nói một chút nhé!
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Vâng! *lạnh lùng*
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
"Ôi bé Bác đang yêu của tôi!"
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Được rồi, cô nói thật, lần này cô về đây là vì 4 lí do vô cùng quan trọng!
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
1 là... muốn cháu suy nghĩ lại chuyện... mà thôi! Cháu không đi, cô không ép ha!
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
2 là cô về đây để chăm sóc cho cháu!
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Cháu không cần!
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Cô biết nhưng mà đây là chuyện bắt buộc!
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Nó liên quan mật thiết đến chuyện thứ 3!
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Là chuyện gì?
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Chuyện thứ 3 là ba và mẹ... mẹ kế của cháu mở một chi nhánh khá lớn tại Trung Quốc!
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Ba cháu muốn cô về giao lại cho cháu và giúp đỡ cháu quản lý Công ty đó!
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Cháu không có hứng thú!
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Cô biết, chuyện đứng ra để quản lý cả một Công ty như vậy rất khó nhưng mà cháu cũng phải làm!
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Bé Bác à, ba cháu giao cho cháu cả một chi nhánh lớn như vậy thì chắc chắn là ông ấy rất tin tưởng cháu!
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Cháu không làm cô cũng không thể làm, ba cháu chỉ cho cô trợ giúp không cho cô tự ý lãnh đạo! 🥺
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
*ôm Bác nài nỉ* Ôi~ Tiểu Sư Tử đáng yêu của cô~ nghe lời cô đi nha~ 💚
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Chỉ lần này thôi ha~ nha nha~ 🥺
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
😒•••
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Được rồi, cháu nghe lời cô lần này!
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
*vui vẻ* Hoan hô~ bé Bác là nhất~
Thư Kỳ phấn khích hôn lên má của Bác khiến cậu đỏ hết cả tai
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Được rồi, cô bỏ cháu ra đi!
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Cô chưa nói cho cháu biết chuyện cuối cùng là gì?
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Được thôi! *bỏ Bác ra*
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Chuyện cuối cùng là chuyện trọng nhất, nó liên quan đến cháu và gia đình họ Vương chúng ta!
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Cô sẽ lập tức gia đình cho cháu đúng không?
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Ôi! Đúng là bé Bác rất thông minh!
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Chính xác là như thế!
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Vô vị!
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Bé Bác!
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Dẹp đi, con không thể nghe cô!
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Con đi ngủ đây!
Vương Thư Kỳ
Vương Thư Kỳ
Ơ... bé Bác à...
Bác bỏ vào nhà, cô chỉ có thể nhìn theo mà thở dài, ngay sau đó cô cũng vào nhà và về phòng mình
Cả đêm hay cô cháu họ không ai ngủ được
Thư Kỳ vì lo lắng cho cháu nên không thể chợp mắt, Bác thì vì câu nói của cô mà trằn trọc mãi không ngủ được
Điều khiến cậu kiên quyết ở lại đây là để tìm lại người đàn anh năm đó đã đến chơi với mình qua một cái lỗ nhỏ ở trên tường rào
Có lẽ... trong thâm tâm cậu, cậu bé năm đó đã là một cái gì đó rất quan trọng và có lẽ cậu đã... không thể quên người đó được nữa rồi
Chuyện này cậu chưa từng nói với ai, cho dù là cô ba của mình
Bác ngồi trong phòng, im lặng nhìn ra ngoài ban công, ánh mắt cậu chứa đầy nỗi buồn, ai mà biết được phía sau sự lạnh lùng đó là một trái tim ấm áp, khao khát được ôm ai đó và lòng và nói lên 3 chữ: "Em yêu anh!"
NovelToon
Hóng!!!!!!! 🐢💛

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play