Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Đây Cóc Sợ Vợ

Chapter 1

Hồi Sở Dư
Hồi Sở Dư
Hà hà hà, ổn rồi ổn rồi
Chàng trai nhìn màn hình cười hưng phấn, gõ bàn phím cạch cạch cạch, lần này coi như giữ được thứ hạng rồi.
Hồi Sở Dư
Hồi Sở Dư
Tiền đồ
Chàng trai bên cạnh cười chế giễu, thao tác chuẩn xác chém bay đầu người trước mặt, đôi chân bắt chéo tỏ vẻ thờ ơ.
Mặt Cố Thần
Mặt Cố Thần
Ha, còn không phải là do đám người ở hệ thống Matchmaking* đó à
*Hệ thống Matchmaking này được đặt để reset toàn bộ và hiệu chỉnh lại những thứ hạng MMR lúc trước để cân bằng và cải thiện hệ thống xếp hạng đại diện cho “hạng” mới của bạn trong mùa hiện tại. Tôn Hạo Quảng nhìn chằm chằm vào màn hình, ngữ điệu rất nhanh, bình thường cậu sẽ không vì một bảng xếp hạng mà phấn khích như thế, kết quả bắt đầu từ tối qua... Cậu gần như quỳ chơi cả đêm, điểm rớt xuống còn hạng Bạch Kim*, chứng tỏ thứ hạng này vô cùng quý báu. *Tôn Hạo Quảng đang ở thứ hạng Kim Cương, chơi đấu xếp hạng toàn thua nên rớt hạng, có khả năng là 3-8 trận thua liên tiếp.
Hồi Sở Dư
Hồi Sở Dư
Đồng đội thằng nào cũng ngu như heo, đánh không lại nộp đầu cho người khác thì thôi, dù sao ai cũng có khoảng thời gian là lính mới, nhưng đứng như trời trồng vậy là sao? Không nhúc nhích để người ta đánh như thằng ngu vậy!
Mặt Cố Thần
Mặt Cố Thần
Mẹ nó, lúc tôi muốn đi cứu, nói gì mà cậu đừng lên, cậu đánh không lại nó đâu, đến khi chịu không nổi nữa vừa mới đi lên đối diện có tí, kết quả người còn chưa thấy, màn hình đã tối đen
Tôn Hạo Quảng càng nói càng tức, nghiến răng nghiến lợi.
Mặt Cố Thần
Mặt Cố Thần
Đám anh em này, chờ tôi một chút thì chết hả?
Nói xong, cậu nhìn tình hình chiến đấu trên màn hình, cười đắc ý, “Hà hà, chỉ có nhị ca là tốt.''
Hồi Sở Dư
Hồi Sở Dư
Lông mày kiêu ngạo nhếch lên, giọng nói của chàng trai có chút miễn cưỡng.
Mặt Cố Thần
Mặt Cố Thần
Dĩ nhiên cần phải quan tâm đến kẻ ngốc rồi.
Vèo một cái mũi tên cắm thẳng vào tim, độc mồm quá.
Hồi Sở Dư
Hồi Sở Dư
Chết hết rồi.
Tôn Hạo Quảng hơi tiếc nuối, chậc một tiếng, tuy rằng bọn họ có thể thắng, “Nếu Đằng Phi có ở đây thì quá tốt rồi.”
Sở trường của Đằng Phi là đánh Top*, chắc chắn sẽ thắng.
Đánh Top là đi đường trên, đặc trưng của bản đồ đấu Moba là sẽ chia làm 2 nửa, mỗi bên có 3 đường là Top - Mid - Bottom để tấn công đối phương.
Cố Thần cười hừ hai tiếng coi như đáp lại.
Không chờ cậu trả lời, Tôn Hạo Quảng lắc đầu nói tiếp:
Mặt Cố Thần
Mặt Cố Thần
Đáng tiếc, hình như hôm nay em họ cậu ta trở về.
Động tác của chàng trai dừng lại:
Hồi Sở Dư
Hồi Sở Dư
Làm sao mà bố biết được.
Tôn Hạo Quảng
Tôn Hạo Quảng
Cẩn thận.
Tôn Hạo Quảng la lên, nhìn người vừa mới chết trên màn hình, thở dài.
... Cậu nhớ là mình đâu hỏi cậu ta biết không đâu.
Suy nghĩ chợt lóe lên, Tôn Hạo Quảng khó hiểu:
Tôn Hạo Quảng
Tôn Hạo Quảng
Nhị ca, cậu không đi gặp Sở Dư hả?
Sức khỏe Sở Dư không được tốt, lúc đi chơi chỉ toàn ngồi bên cạnh xem, cậu cũng không có ấn tượng gì mấy với cô, nhưng mấy năm trước lúc Sở Dư quay về, không phải lúc nào cậu ta cũng bảo vệ hết ư?
Mặt Cố Thần
Mặt Cố Thần
Ai nói tôi muốn về gặp cô ấy?
Mặt Cố Thần đen lại, hừ một tiếng, “Đàn ông sẽ không vội vã đi gặp phụ nữ.
Tôn Hạo Quảng giật giật khóe miệng, niềm vui khi nhìn thấy thắng lợi trên màn hình cũng vì thế mà bị đè xuống.
Tôn Hạo Quảng
Tôn Hạo Quảng
Nhị ca, tư tưởng của cậu thật là, đã là thời đại nào rồi chứ...
Mặt Cố Thần
Mặt Cố Thần
Tôi nói cho cậu nghe
Cậu đẩy máy tính ra, xoay đầu lại.
Tôn Hạo Quảng
Tôn Hạo Quảng
Phụ nữ bây giờ yêu cầu đàn ông tam tòng tứ đức còn chưa đủ, nấu cơm là tụi mình, việc nhà cũng tụi mình, chỉ hận không thể để đàn ông chúng ta sinh con nữa thôi... Cậu như vầy được gọi là gia trưởng* đấy, tìm không ra đâu...
Cố Thần đứng dậy, vươn người nhìn cậu, nhíu mày:
Mặt Cố Thần
Mặt Cố Thần
Cậu nói cái gì?
Tôn Hạo Quảng ngậm miệng lại.
Thật ra dáng vẻ chàng trai rất thanh thuần, cộng thêm làn da trắng trẻo, lại thích sạch sẽ, nhìn kiểu gì cũng ra là loại nam thần sơ mi trắng trong mộng của nữ sinh, nhưng hiện thực và mộng tưởng hoàn toàn khác nhau.
Cố Thần là cậu ấm nhà giàu, sinh ra đã ngang ngược, ông bà trong nhà đều nói cậu là: bướng bỉnh, kiêu ngạo, ngỗ ngược mà dã tâm bừng bừng.
Tính cách lúc nào cũng hiện lên trên trán một hai phần, dần dần, cái tính cách ấy ngày càng lộ rõ ra.
Giờ đây cậu nhướn mày, vẻ hung hãn không kiềm chế được kia lập tức xuất hiện, nhất thời Tôn Hạo Quảng kinh sợ.
Tôn Hạo Quảng
Tôn Hạo Quảng
Không có gì.
Tôn Hạo Quảng
Tôn Hạo Quảng
Nhị ca muốn uống gì không?
Chủ nghĩa đàn ông thì chủ nghĩa đàn ông vậy.
Mặt Cố Thần
Mặt Cố Thần
Không cần.
Cố Thần ném con chuột trong tay xuống, tìm bạn gái gì hả, cô gái Sở Dư này đúng là phiền phức mà.
Mặt Cố Thần
Mặt Cố Thần
Đi đây.
Tôn Hạo Quảng
Tôn Hạo Quảng
Đi đâu vậy.
Tôn Hạo Quảng
Tôn Hạo Quảng
Sao sớm thế?
Cậu biết ông Cố luôn có yêu cầu nghiêm khắc như quân đội với thời gian nghĩ ngơi và học tập của Cố Thần, ngủ sớm, dậy sớm, còn phải tập luyện sáng sớm, dù bây giờ nhị ca đang đi học xa nhà, thì cũng đã thành thói quen mất rồi.
Nghĩ lại mà rùng mình.
Nhưng lần này sớm hơn mấy lần trước nhiều.
Điều này không quan trọng, quan trọng là...
Mặt Cố Thần
Mặt Cố Thần
Về nhà làm thêm một ván nữa?
Cậu cười nịnh nọt, chỉ thiếu một điểm nữa thôi là thứ hạng của cậu sẽ quay về Kim Cương rồi.
Chàng trai có chút không yên lòng gật đầu.
Tôn Hạo Quảng
Tôn Hạo Quảng
Ừ.
Hình như nghĩ đến gì đó, cậu dừng bước.
Mặt Cố Thần
Mặt Cố Thần
Để chú Vương đưa tôi đi.
Tôn Hạo Quảng
Tôn Hạo Quảng
Ừm.
Tôn Hạo Quảng gật đầu, gọi cho chú Vương, nhìn Cố Thần ra ngoài xong thì quay lại ngồi xuống máy tính, để đảm bảo, bây giờ không dám chơi game, nhưng có thể chơi cái khác.
Bên này, chú Vương quen thuộc lái xe.
Đến lúc cua, chàng trai ngồi phía sau bỗng nhiên lên tiếng, “Rẽ phải.”
Tôn Hạo Quảng
Tôn Hạo Quảng
Đến đại viện.
Tôn Hạo Quảng
Tôn Hạo Quảng
Cố phu nhân xinh đẹp.
Cố thiếu gia chào người đang ngồi trên ghế sofa.
Bà Cố thích người khác gọi mình là Cố phu nhân.
Bà lão đeo kính lão ngồi trên ghế sofa, mái tóc dược chải gọn gàng, trên gương mặt có vài nếp nhăn trông thật hiền hòa, thành thục ngồi khâu vá.
Bà ngẩng đầu lên, đôi mắt cong cong:
Bà Cố
Bà Cố
Thằng hai về rồi đấy à?
Cố Thần xếp thứ hai trong nhà..
Mặt Cố Thần
Mặt Cố Thần
Dạ.
Tôn Hạo Quảng
Tôn Hạo Quảng
Dạ.
Chàng trai đứng trước mặt bà nội thì rất ngoan, ngồi xuống ghế, nhìn bà đang làm việc, nhíu mà:
Bà Cố
Bà Cố
Ông lại kêu bà làm à? Bà chiều ông quá!
Ông Cố có một tật xấu, có vài thứ nhất định phải để bà Cố làm, đến vớ cũng chỉ mang vớ do bà may.
Ngày trước, bà Cố là tiểu thư nhà giàu, nữ công rất giỏi. Bà nhìn cậu, nhẹ nhàng cắt sợi chỉ, nếp nhăn trên mặt đều là ý cười, lắc lắc đầu.
Chuyện nhỏ như vầy không làm bà mệt được, thậm chí bà rất tình nguyện là đằng khác.
Mặt Cố Thần
Mặt Cố Thần
Sao vậy ạ?
Chàng trai bị nhìn đến khó hiểu, mất tự nhiên nhìn xuống quần áo mình, hai sợi tóc dựng lên.
Trong mắt bà Cố chứa đầy ý cười, vuốt tóc cậu, lắc đầu:
Bà Cố
Bà Cố
Đúng là con nít.
Mặt Cố Thần
Mặt Cố Thần
Bà nội, con lớn rồi.
Con trai không bao giờ muốn mình bị gọi là con nít.
Cố Thần chịu đựng không rút đầu ra, mất tự nhiên lắc lắc, cứ cảm thấy trong mắt bà Cố có ý gì đó.
Bà Cố
Bà Cố
Được được được, con lớn rồi.
Bà Cố cười tủm tỉm:
Bà Cố
Bà Cố
Chờ thằng hai tìm được bạn gái thì biết ngay thôi.
Hình như nhớ đến gì đấy, nụ cười của bà mang theo chút hoài niệm.
Chàng trai có phần mất kiên nhẫn:
Mặt Cố Thần
Mặt Cố Thần
Phụ nữ rắc rối lắm, tìm bạn gái làm gì.
Bà Cố nghe thế thì cười, mới chỉ là thiếu niên 16 17 tuổi mà đã nghiêm túc bảo phụ nữ rắc rối. Bà tháo kính xuống.
Bà Cố
Bà Cố
Bộ con gặp rất nhiều cô gái rồi hả?
Chàng trai xì một tiến:
Mặt Cố Thần
Mặt Cố Thần
Sở Dư không tính à? Phiền muốn chết.
Cái gì cũng không được, đúng là đồ phiền phức mà.
Bà Cố nhìn anh, nếp nhăn trên mặt in thật sâu, trêu cậu:
Bà Cố
Bà Cố
Bà nói là bạn gái sau này của con, con lại nhắc đến con bé nhà họ Sở làm gì?
Trái tim không hiểu sao bị lỡ một nhịp, Cố Thần nhìn vào mắt bà, hét to:
Mặt Cố Thần
Mặt Cố Thần
Bà nội!
Bà Cố
Bà Cố
La lớn làm gì hả? Bà nghe thấy mà.
Bà Cố lau lau kính, rồi đeo lên:
Bà Cố
Bà Cố
Xấu hổ hả?
Bà tiến lại gần, giống như thế mới có thể nhìn rõ hơn.
Chàng trai đứng bật dậy, đen mặt vội vàng rời khỏi:
Mặt Cố Thần
Mặt Cố Thần
Con có việc, về phòng trước đây.
Bà Cố buồn cười nhìn bóng lưng cậu, còn xấu hổ nữa chứ.
Thằng nhóc ngây thơ.
Bà lại cầm lấy vớ, nên may vớ cho ông lão thôi.
...
Bên này.
Tôn Hạo Quảng
Tôn Hạo Quảng
Nhị ca cậu làm gì mà chậm thế?
Giọng nói từ bên kia truyền tới, Tôn Hạo Quảng không còn sức để nói, tính tình cậu lúc nào cũng gấp gáp, chờ đến mòn mỏi luôn rồi.
Mặt Cố Thần
Mặt Cố Thần
Trên đường cậu gặp chuyện gì à?
Tôn Hạo Quảng
Tôn Hạo Quảng
Có đâu nhỉ, chú Vương cũng quay về an toàn rồi...
Tôn Hạo Quảng
Tôn Hạo Quảng
Nhưng sao lại về đại viện, không phải mới về mấy hôm trước à?
Có một ngày ông Cố nổi hứng đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài, cùng bà Cố sống vui vẻ bên nhau, nên rất không thích người trong nhà quay về quá thường xuyên.
Mặt Cố Thần
Mặt Cố Thần
Ừm
Cố Thần thấp thỏm, cảm xúc bày trên mặt có phần quái dị, vừa bực bội, vừa xấu hổ.
Mặt Cố Thần
Mặt Cố Thần
Đánh một ván đi.
Tôn Hạo Quảng nghẹn lời, tốt lắm.
Tôn Hạo Quảng
Tôn Hạo Quảng
Aiz aiz, nhị ca cậu...
Tôn Hạo Quảng nhìn Lee Sin* hung hãn trên màn hình, tựa hồ một giây sau đó sẽ tiêu diệt luôn cả mình, cậu yên lặng nuốt nước bọt.
Lee Sin là thầy tu mù, một trong những tướng trong Liên Minh Huyền Thoại.
Được rồi, cậu vẫn nên xem là được rồi.
Hung hăng đánh đấm một lượt, cảm xúc khó hiểu trong lòng cũng giảm bớt.
Chàng trai thả lỏng chân mày, bắt đầu chú ý đến động tác của đồng đội, phối hợp theo, cuối cùng Tôn Hạo Quảng cũng yên lòng thở dài.
Lúc này, bà Cố gõ cửa đi vào.
Cố Thần liếc mắt nhìn, động tác chậm lại, vòng qua người trước mặt:
Mặt Cố Thần
Mặt Cố Thần
Bà nội!
Bà Cố đẩy kính lão, nhìn cậu:
Bà Cố
Bà Cố
Cơm chín rồi.
Bà không có ý để cậu dừng chơi:
Bà Cố
Bà Cố
Bà đi gọi ông về ăn cơm đã.
Tôn Hạo Quảng nghĩ nghĩ một hồi, còn thời gian, còn có thể đánh cho xong ván này.
Tôn Hạo Quảng
Tôn Hạo Quảng
Ông con đang ở nhà họ Sở, con nhắm thời gian rồi xuống trước đi.
Trước ở đây, có nghĩa là trước khi ông Cố về nhà. Bình thường ông Cố rất nghiêm với cậu.
Tôn Hạo Quảng chưa kịp thả lỏng, đã bị giọng nói kia làm nghẹn.
Bà Cố
Bà Cố
Bà đi đây.
Ngón tay Cố Thần khựng lại trong một chốc khó nhận ra, khẽ nhếch cằm, ném bàn phím đi:
Mặt Cố Thần
Mặt Cố Thần
Bà nghỉ đi, để con đi cho.
[Nhật ký mất mặt của Cố Tiểu Gia.]
NovelToon
Mặt Cố Thần
Mặt Cố Thần
Đàn ông không vội đi tìm phụ nữ.
Bà Cố cười tủm tỉm:
Bà Cố
Bà Cố
Vậy để bà đến nhà họ Sở cho.
Mặt Cố Thần
Mặt Cố Thần
Được rồi, con không phải là đàn ông.

Chapter 2

Bây giờ Tôn Hạo Quảng nhìn màn hình thôi cũng đã muốn điên rồi, mình rất muốn thắng để lên cấp a a a!
Bàn phím bị gõ cạch cạch liên hồi, một lát sau, nhân vật yêu mị trên màn hình cuối cùng cũng ngã xuống đất. Chàng trai ngồi phịch xuống ghế, tâm trạng không tốt lắm.
Không nói đến chuyện thua ở bảng xếp hạng chỉ trong gang tấc, chỉ là... cậu luôn có một dự cảm xấu... Sau này rất có thể sẽ thường xuyên bị như vậy.
Lại nói chuyện ở bên này.
Bà Cố ngạc nhiên:
Bà Cố
Bà Cố
Con đi đấy à ?
Mặt Cố Thần
Mặt Cố Thần
Vâng.
Cậu nói với vẻ mặt hằm hằm, lông mi khẽ rung động, hất cằm lên, lặp lại thêm một lần nữa.
Mặt Cố Thần
Mặt Cố Thần
Con đi đây, bà nghỉ ngơi đi.
Bà Cố dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp:
Bà Cố
Bà Cố
Không sao, bà nội đi đứng vẫn còn khỏe lắm.
Thằng hai nhà bà đúng là một đứa trẻ ngoan.
Cố Thần không nhịn được mà đứng lên, nhẹ nhàng cầm tay dìu bà ngồi vào ghế của mình.
Sau đó cầm áo quần lên vừa đi vừa mặc vào, cậu nhíu mày, chậc, đúng là lão già phiền phức mà.
Nếu không phải vì vậy thì giờ cậu đâu muốn chạy đến nhà họ Sở chứ, xa thế kia mà.
Bảo vệ mở to mắt nhìn bóng lưng của cậu thanh niên đi ngang qua rất nhanh.
Đây là... Có chuyện gì gấp à?
...
Cậu dừng lại ngoài cửa nhà họ Sở, thở chậm lại, lặng lẽ điều chỉnh hơi thở của mình.
... Quả nhiên nhà họ Sở rất xa, cậu hơi mệt.
Những âm thanh ồn ào náo nhiệt vang lên từ trong bức tường.
????
????
Này! Cố Lão Chùy! Ông lại lùi nước cờ rồi!”
Ông Cố
Ông Cố
Ha ha ha ha, ông Cố à, ông không sao chứ? Không được thì tôi tới nhé!
????
????
Cố Lão Chùy ơi là Cố Lão Chùy, đây là lần thứ mấy rồi? Là lần thứ năm rồi đấy nhé!
Ông Cố
Ông Cố
Làm gì có !
Theo sau đó là giọng nói oang oang của ông Cố:
Ông Cố
Ông Cố
Bỏ đi bỏ đi, mấy người ai cũng nhìn nhầm cả rồi.
Trong sân đang rất náo nhiệt.
Xưa nay ông Cố vốn nổi tiếng là chơi cờ dở, đương nhiên là chỉ đối với những người đánh cờ giỏi ở quanh đây thôi, nhưng dù vậy thì ông vẫn chỉ thích đánh cờ nhất.
Lúc này, có một giọng nói từ tốn ấm áp vang lên:
????
????
Tiếp tục không ạ?
Ông Cố
Ông Cố
Tiếp chứ tiếp chứ!
Ông Cố ồn ào.
Ông Cố
Ông Cố
Để ông để ông.
Những ông lão khác cũng nói với giọng không nhỏ:
????
????
Cố Lão Chùy ông đúng là không biết mất mặt là gì mà!
Thôi thì đánh lại với tiểu cô nương nhà ta cũng được đi, nhưng rõ ràng đã đến lượt người ta mà cứ khăng khăng bảo là lượt của mình.
Cậu nghe thấy giọng nói kia, khẽ cười.
Rõ ràng chỉ là một giọng nói rất khẽ trong nhóm người ồn ào oang oang, nhưng truyền vào tai cậu lại rất rõ ràng, thậm chí cậu có thể đoán được dáng vẻ cong môi của người kia vào lúc này.
Mặt Cố Thần
Mặt Cố Thần
Đồ phiền phức!
Chàng trai khẽ hừ một tiếng, nhìn nút áo sơ mi, phải chắc chắn là đã gài hết rồi mới đẩy cửa đi vào.
Hồi còn bé ông nội rất thích chơi với đồ phiền phức, lúc vừa về nước ông Sở bế cô đi khoe khắp nơi, thiếu chút nữa là ông nội đã nhảy vào cướp cô đi rồi.
Lại còn ôm đồ phiền phức đến trước mặt cậu, hỏi cậu có muốn cô vợ nhỏ này không!
Sau đó... Cố Thần chọn bỏ qua câu trả lời của chính mình, cũng bởi vì vậy mà lúc còn bé, cậu đã giải quyết giúp cô không ít phiền phức.
Trong sân, mấy ông lão đang đứng hoặc đang ngồi, vây quanh một chiếc bàn tròn nhỏ, cười to nghiêng ngả không giữ hình tượng chút nào.
Ánh mắt của cậu chỉ dừng lại ở cô gái đang ngồi trong đám đông đấy.
Sở Dư.
Cơ thể Sở Dư không được khỏe.
Cơ thể mềm mại mà nhỏ nhắn, mặt có phần xanh xao, tính tình ấm áp lại dịu dàng, cứ như mỹ nữ bước ra từ trong tranh thủy mặc, rất có thần thái.
Nụ cười lanh lợi ngoan ngoãn, khiến người ta lần đầu tiên gặp đã nâng hứng cô trong lòng bàn tay mà yêu thương bảo vệ, như thể chỉ cần gió thổi mạnh hơn một chút là sẽ có thể thổi cô bay đi.
Lúc này dường như cô nhìn thấy được chuyện gì đó thú vị, khóe miệng khẽ cong lên.
Cố Thần không kiên nhẫn hừ một tiếng, có gì vui đâu chứ! Rõ ràng chỉ vừa mới vào thu thôi, thế mà đã mặc dày như vậy rồi.
Mặt Cố Thần
Mặt Cố Thần
Ông Cố.
Cậu hét to.
Giọng nói này rất lớn, khiến những người ở trong sân đều quay đầu lại nhìn.
Thấy có người tới, mắt ông Cố liền sáng lên.
Ông Cố
Ông Cố
Sao con lại tới đây?
Trong ánh mắt ông xẹt qua một tia sáng, nhìn đám bạn già xung quanh, rồi lại bĩu môi như chê trách, thấp giọng nói.
Mặt Cố Thần
Mặt Cố Thần
Ông ở nhà họ Sở đây rồi, cần gì lo lắng hả.
Nói rất nhỏ nhưng vừa đủ để những người xung quanh có thể nghe thấy.
Mấy ông lão im lặng.
Khóe môi Sở Dư cong lên, đúng là người già trẻ con.
Những ông lão ở đây đều là những người có công với đất nước, nhưng đã nghỉ hưu cả rồi, dĩ nhiên những lúc rảnh rỗi cũng rất hay khoe khoang về con cháu mình.
Ông cũng đã khoe cậu với mọi người trước khi cậu đến rồi.
Ông ngoại của cô rất thích khen cô, lần này cũng vậy, đưa cô lên tận trời xanh luôn.
Ông Cố bị người ta khoe khoang vượt mặt, không chơi nữa, mạnh miệng nói:
Ông Cố
Ông Cố
Đúng rồi, thằng nhóc Cố Thần cũng giống vậy đấy, ngày nào cũng lo cho tôi, vừa về nhà cái là phải đỡ tôi, ông nói xem, cơ thể tôi khỏe như này mà còn cần nó phải lo lắng à?
Từ nhỏ đến lớn, không phải mấy ông lão ở đây không biết Cố Thần là một đứa trẻ như thế nào, nhìn thằng bé lớn lên, đúng là một đứa trẻ ngoan, chỉ là tính khí của thằng bé này thật là... thật sự có thể làm chuyện chu đáo vậy ư?
Mọi người ra hiệu suỵt suỵt với nhau.
Ông Cố mặt dày, nghiêm túc lặp lại thêm lần nữa.
Bây giờ Cố Thần đến đón ông về nhà, lại khiến ông thêm phần hãnh diện, có thể tự tin khoe một chút.
Ánh mắt của Sở Dư cũng đang nhìn chàng trai kia.
Lời vừa đến miệng liền dừng lại, Cố Thần hất cằm, rồi không hiểu ma xui quỷ khiến gì làm cậu nói khác đi:
Tôn Hạo Quảng
Tôn Hạo Quảng
Cố phu nhân không muốn đến nên mới để con đến.
Chứ không phải cậu muốn chạy xa thế đậu.
Phụt ha ha ha ha ha!
Một đám người già liền cười to chế nhạo ông Cố.
Tức khắc mặt ông Cố đỏ bừng, vừa mới khoe trước mặt mấy ông kia, cuối cùng lại bị thằng nhóc này làm cho mất mặt.
Đây có phải là cháu ruột của ông không thế?!
Ông Cố
Ông Cố
Không đi! Về gì mà về chứ!
Ông đen mặt, khoát tay, có phần giận dỗi:
Chơi xong ván cờ đã rồi nói sau.
Cậu cau mày, cũng bướng bỉnh không kém:
Mặt Cố Thần
Mặt Cố Thần
Ai thèm quản ông chứ?
Vừa nói cậu vừa đi tới, nhìn quân cờ hai bên rồi ngồi sang một bên, “Tiếp theo là ai đánh?”
Ông Sở
Ông Sở
An an nhà ông!
Ông Sở chỉ vào bàn cờ rồi cười tít mắt, khuôn mặt luôn hòa nhã để lộ mấy phần kiêu ngạo.
An An là tên ở nhà của Sở Dư, từ lúc cô sinh ra đến đến giờ lúc nào cũng yếu ớt... Vậy nên mới có cái tên này.
(*Nhà họ Sở cầu mong Sở Dư được bình an nên đặt tên cô là An An.)
Cố Thần nghe thấy thế bèn đưa mắt nhìn sang, lông mày nhếch lên, dường như không tin:
Mặt Cố Thần
Mặt Cố Thần
Cậu á?
Biết rồi còn hỏi.
Sở Dư nhìn cậu.
Ông Sở mất hứng, khẽ hừ:
Ông Sở
Ông Sở
Vẫn không tin à?
Mặt Cố Thần
Mặt Cố Thần
Thế là con không biết rồi, ông nội của con hoàn toàn không phải là đối thủ của An An nhà ông đâu.
Mấy ông kia cũng hùa theo, ông một câu tôi một lời để Cố Thần biết “kỷ lục” của ông Cố.
Cố Thần lấy lại tinh thần, gật đầu.
Đương nhiên là cậu biết.
Có thể là do thiên phú, điểm kỹ năng của Cố Thần đều được tính theo phương diện quân sự, cả mưu lược cũng vậy. Còn ông Cố thì lại không giỏi mưu lược, lúc nào cũng bị cậu vượt trội.
Hồi Sở Dư còn bé, cô chỉ chạy được vài bước đã lên cơn hen suyễn, vì vậy việc cô thường làm nhất chính là ôm sách vở im lặng xem người khác chơi, cậu chê cô sống quá nhàm chán, thế nên mới bắt đầu dạy cô chơi cờ.
Sau khi được ông Sở nhắc nhở, ngược lại ông Cố nhớ đến cháu trai ông hồi nhỏ đã rất có khiếu đánh cờ, lúc nào cũng thắng ông. Mắt ông sáng lên, tính mở miệng, nhưng nghĩ đến sắc mặt vừa rồi là lại cứng đờ, không tiện vất thể diện mà yêu cầu được.
Đánh tới đánh lui mấy quân cờ, ông Cố nghiêm túc đi lại một nước, sau đó lại ồn ào với người xem bên cạnh đang chỉ điểm cho mình.
Bọn họ đều chỉ sai hết cả rồi.
Môi Sở Dư cong lên, chỉ nhìn mà không giục.
Hồi Sở Dư
Hồi Sở Dư
Cậu lạnh à?
Không biết từ lúc nào Cố Thần đã ở sau lưng cô, hai ngón tay kéo lấy áo cô.
Cô gái nhỏ à, thân thiết đến mấy cũng không được dễ dãi cho người ta đụng vào áo của mình như vậy chứ.
Sở Dư lùi ra, kéo áo mình ra khỏi tay cậu:
Mặt Cố Thần
Mặt Cố Thần
Không lạnh!
Mặt Cố Thần
Mặt Cố Thần
Không lạnh sao lại mặc nhiều quá vậy?
Cậu thu tay về, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong vắt của cô, nhưng hai giây sau lại không tự chủ được mà dời đi, lẩm bẩm:

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play