Trong cung điện xa hoa lộng lẫy nhất hoàng cung, một thân hồng y trong biển lửa dần dần ngã xuống. Vậy là đã kết thúc 10 năm suy tình, 10 năm vì người mà nguyện làm tất cả, đến bây giờ y không còn hối hận gì nửa, chỉ mong kiếp sau không gặp lại người kia y sẽ không yêu sâu đậm đến vậy
" Hoàng thượng người bình tĩnh lại, bên trong lửa rất lớn người đừng lao vào trong, các thị vệ đang cố gắng dập lửa người bình tĩnh lại, long thể quan trọng nhất" Trần công công cố gắng hết sức ngăn cản Hoàng thượng lại, bên trong lửa rất lớn cho dù bây giờ có vào cũng đã không còn kịp nữa
Nhìn thân hồng y được thị vệ khuyên ra ngoài hắn không đứng vững nữa, chỉ vừa mới hôm qua kẻ đó vẫn còn khiến hắn tức giận khôn nguôi nhưng bây giờ lại nằm đó không còn một chút huyết sắc nào cả hoàn toàn đã trở thành một người chết
" Hàn Mẫn không phải hôm qua ngươi nói với ta cho dù ta có làm gì đi chăng nửa ngươi vẫn sẽ ở bên cạnh ta, cho dù ta hành hạ ngươi như thế nào mà, tại sao bây giờ ngươi một chút cũng không nói lại nằm bất động như vậy" Trình Minh Thạc gần như phát điên lên cứ liên tục ôm trầm lấy thân xác đã không còn chút hơi ấm nào cứ như vậy mà lảm nhảm, người xung quanh nhìn vậy cũng cảm thấy sợ hãi, hoàng thượng dường như điên rồi cứ ôm lấy thi thể đó không để ai đụng vào y
" Hoàng thượng người đừng làm như vậy có được không, đã ba ngày người không lên triều cũng không ra khỏi điện, bá quan văn võ đang loạn hết lên rồi, nô tài xin người đấy" Lý Nguyên nhìn hoàng thượng như bây giờ mà lo lắng, y đã đi theo hoàng thượng từ khi người còn là vương gia, bây giờ nhìn thấy người như vậy thật sự không biết nói sao nữa
" Lý Nguyên có phải ta đã sai rồi không, ta ban đầu chỉ muốn sỉ nhục y, chưa bao giờ muốn y chết, tại sao lại như vậy ta đã cho y hết mọi thứ tại sao y lại rời khỏi ta chứ " Lý Nguyên chỉ biết yên lặng, năm đó vì để củng cố thế lực bản thân mà Trình Minh Thạc mới đồng ý mối hôn sự hoang đường kia, suốt 10 năm qua Lý Nguyên có thể thấy rõ được hoàng thượng đã không còn hận thù hay muốn sỉ nhục Hàn Mẫn, mà là muốn giữ Hàn Mẫn bên cạnh muốn cho y không còn có thể đi bất cứ đâu ngoài ở bên cạnh hoàng thượng, nhưng không ngờ gốt cuộc Hàn Mẫn lại chọn cách hy sinh
" Hoàng thượng bây giờ cũng chẳng quay lại được nửa rồi, người hãy để bọn nô tài làm tang lễ cho Hàn Mẫn tướng quân, người còn có xã tắc còn còn có con dân đang đợi người, nếu người tiếp tục như vậy chả khác nào phụ tấm lòng Hàn Mẫn tướng quân vì người mà giành giang sơn này " Lý Nguyên chỉ còn biết cố gắng khuyên hắn hết mức có thể nhưng bản thân Lý Nguyên biết chủ tử nhà y cố chấp đến mức nào
Sáng hôm say Lý Nguyên vẫn cố gắng đến khuyên lần nữa nhưng lần này khiến hắn gần như mất hồn, Trình Minh Thạc thế nhưng đã tự vẫn nằm bên cạnh Hàn Mẫn, hắn không tin chủ tử của hắn lại có thể như vậy, vừa bước đến thì phía sau Hoàng Hậu nương nương dẫn theo binh lính tiến vào
" Lý Nguyên mưu sát hoàng thượng tội không thể tha, giết hoàng thượng là tội lớn tày trời lập tức giết hắn " chưa kịp hiểu việc gì xảy ra hắn đã biết bản thân là bị tính kế rồi, hoàng thượng người mau nhìn nữ nhân mà người nói người yêu xem, nhìn xem ả ta giết người rồi bây giờ đổ tội kẻ khác người mau nhìn đi đây không phải là hoàng hậu người yêu thương nhất hay sao
" Các người không cần giết, Lý Nguyên ta không thẹn với lòng, chủ đã chết thì ta cũng không thiết sống nữa" nói dứt câu, lưỡi kiếm xẹt ngang cổ Lý Liên ngã xuống đất
Vì hoàng thượng bất ngờ băng hà, lại chỉ có hoàng hậu và hoàng hậu lại đang mang cốt nhục cộng thêm sự hậu thuẫn từ phía sau của các bá quan nàng ta mua chuộc, nàng đã buông rèm nhiếp chính, hoàn toàn thành công việc trở thành nữ đế trong kế hoạch nàng ta, đến lúc này Trình Minh Thạc đã là một hồn ma, hắn mới nhận ra hắn đã bị tính kế rồi
Mở mắt tỉnh lại, nhìn xung quanh, Trình Minh Thạc cứ tưởng bản thân đang mơ cho đến khi nhìn thấy Lý Nguyên đang quỳ phía dưới, hắn tự nhéo mình một cái cho tỉnh táo, quả thật hắn còn sống nhưng không phải hắn đã bị hoàng hậu thân yêu giết chết rồi sao
"Vương gia người đã tỉnh, nô tài lập tức gọi người hầu vào "
" Khoan đã, bây giờ là năm bao nhiêu "
" Bẩm là năm Thuận An quốc thứ 16 " đột nhiên thấy chủ nhân hỏi vậy Lý Nguyên cũng khá bất ngờ, hôm qua chủ nhân đột nhiên ngất xỉu khi đi săn khiến cho trên dưới vương phủ lo lắng không thôi, sau khi tỉnh lại vương gia lại có rất nhiều biểu hiện bất thường khiến cho Lý Nguyên nghi hoặc có nên mời thái y đến xem lại
Bây giờ là Thuận An năm 16 lúc này Hàn Mẫn đã gả cho hắn được nửa năm và đã là vương phi của hắn, nếu ông trời đã cho hắn cơ hội làm lại lần nữa hắn nhất định sẽ không phụ y sẽ không làm y đau lòng thêm nửa
" Vương phi hiện tại đang ở đâu " câu hỏi của hắn khiến Lý Nguyên giật mình xíu nữa la lên
" Bẩm Hàn Mẫn chủ tử đang ở biệt việt phía Tây phủ ạ " nghe vậy hắn vội vàng thay y phục lập tức chạy đến chỗ y, hắn không muốn đợi nữa hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia của Hàn Mẫn
Biệt viện phía Tây
" Chủ nhân người đã tỉnh " Bạch Viên nhìn thấy chủ nhân của mình đã tỉnh lại cảm thấy vui mừng khôn nguôi
" Bạch Viên có chuyện gì mà ngươi vui mừng vậy" nhìn thấy Bạch Viên như muốn cười tét cả miệng y cũng tò mò
" Nghe hạ nhân thông báo lát nữa vương gia sẽ đến " nghe đến đây Hàn Mẫn giựt mình ngồi dậy, là hắn đến thật sao, nhưng tại sao nghe hắn đến ngực trái y lại nhói đau đến thế, chắc có lẻ từ lúc thành thân đến bây giờ hắn chưa bao giờ đến gặp y
" Tham kiến vương gia" Bạch Viên thấy hắn đến liền hành lễ
" Bẩm vương phi đang thay y phục xin vương gia đợi một lát" chưa kịp nghe hết câu hắn đã bỏ lại Lý Nguyên cùng Bạch Viên mà đi thẳng vào bên trong phòng. Trong phòng Hàn Mẫn đang thay y phục nhìn thấy hành động của Trình Minh Thạc bất ngờ khiến y giật cả mình
"Mẫn nhi ta rất nhớ ngươi " không nói nhiều lời hắn chạy đến ôm lấy y vào lòng như ôm lấy trân bảo đời mình
" Trình Minh Thạc ngươi làm sao vậy" vì hành động bất ngờ của hắn khiến y quên mất tự chủ mà gọi tên của hắn
" Mẫn nhi đừng nói, để ta ôm ngươi trước có được không "
Một lúc sau hắn mới buông y ra, nhìn gương mặt đỏ hồng của y hắn bất giác cười, kiếp trước hắn chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của y, kiếp này sống lại hắn cảm mơn ông trời vì đã cho hắn cơ hội này
"Mẫn nhi ta biết trước đó là ta không tốt, là ta tổn thương Mẫn nhi, yên tâm từ nay ta sẽ không bao giờ làm như vậy nửa" sự thay đổi quá đột ngột của Trình Minh Thạc khiến Hàn Mẫn vẫn chưa thích nghi kịp chỉ có thể nhìn chầm chầm người trước mặt, hôm qua có phải hắn té xỉu đến hư não rồi không
Việc thập tứ vương gia Trình Minh Thạc đến chỗ của vương phi khiến cả vương phủ xôn xao không ngừng, ngay đến cả trong cung cũng biết
" Thật là như vậy "
" Nô tài nghe được thập tứ hoàng tử hôm nay đến chổ Hàn Mẫn thiếu gia, nửa năm nay đây là lần đầu tiên " thái giám bên cạnh bẩm lên
" Ta còn tưởng Thạc nhi không thích Hàn Mẫn, ta còn đang định có nên đội một thời gian nửa cho hai đứa hoà ly rồi cho Hàn Mẫn dẫn quân ra biên cương hay không, nhưng bây giờ đột nhiên con trai ta đổi tính cần phải xem lại "
" Nô tài nhiều lời nhưng hoàng thượng có phải người có ý muốn để Hàn Mẫn thiếu gia giúp cho thập tứ hoàng tử có thể vững chắc thế lực sao này không "
" Ngươi quả nhiên theo ta lâu, đúng vậy ta đã tuổi cao sức yếu rồi, lại có quá nhiều hoàng tử, ta biết chúng nó dòm ngó ngai vàng này, nhưng chúng nó không đủ xuất sắc, chỉ có Thạc nhi khiến ta muốn truyền ngôi, tiết lại Thạc nhi lại không có nhà ngoại chống lưng nhưng nếu có được gia đình lão tướng mấy đời đế quân như Hàn gia, chăc chắn sẽ không còn gì cản đường được y cả " hoàng thượng nở nụ cười hiếm thấy nhưng cũng khiến cho Lâm công công hơi rùng mình
Hoàng thượng quả là hoàng thượng muốn chọn được đế vương tương lai mà có thể bày ra cả một kế hoạch thật không khỏi rùng mình
Ở phủ vương gia, biệt viện phía Tây lại im ắng lạ thường
" Mẫn Nhi ngươi không ăn sao cứ nhìn ta mãi thế" nhìn thấy biểu hiện lạ trên mặt y hắn có chút chột dạ, kiếp trước chỉ vì sự ngu ngốc của bản thân mà khiến y rời khỏi, kiếp này tuy có thể bắt đầu lại nhưng ánh mắt của Hàn Mẫn dành cho hắn sao lại khác kiếp trước đến vậy
" Vương gia người có việc gì cứ nói thẳng ra, đêm động phòng hoa chúc chúng ta đã nói nếu vương gia muốn nạp thiếp có thể nạp không cần phải hỏi qua ý ta, nếu người muốn ta làm gì ta cũng điều làm chỉ cần người nói, người không cần phải làm như bây giờ " câu nói trên khiến Trình Minh Thạc dừng đũa, có lẻ vì kiếp này lại đối xử tốt với y tế khiến cho y nghĩ ta có ý đồ gì đó nhưng thật chất chỉ là muôn quan tâm y thôi
" Mẫn Nhi ta biết trước đó ta làm tổn thương ngươi nhưng bây giờ ta nhất định sẽ bảo vệ người, đồng ý cùng ta bắt đầu lại từ đầu được chứ " nhìn ánh mắt trân thành của Minh Thạc, Hàn Mẫn không dám tin vào mắt mình, thật sự Trình Minh Thạc đã cảm động tình cảm dành y dành cho hắn
"Mẫn Nhi yên tâm lời ta nói là thật lòng "
" Lý Nguyên vào đây" chủ nhân đột nhiên gọi vaog khiến hắn giật cả mình
" Vương gia có gì sai bảo thuộc hạ lập tức làm ngay"
" Cho người dọn dẹp đồ đạc của vương phi đem đến phòng ta, từ nay ta vương phi sẽ ở cùng ta " như nghe được tin động trời Lý Nguyên ngẩng đầu xem bản thân có phải nghe nhầm hay đây có phải chủ nhân của y nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén Lý Nguyên lập tức hiểu ra nhanh chân đi làm ngay
Sự việc vương gia đột nhiên sủng vương phi khiến toàn vương phủ gà bay chó chạy, thật sự gần như ai cũng sốc, nhưng nhân vật chính vương phi Hàn Mẫn nửa bóng dáng cũng chẳng thấy, nghe bảo vương phi bị vương gia kéo ra ngoài thành rồi
Ngồi trên lưng ngựa Hàn Mẫn không thôi suy nghĩ, hôm nay Minh Thạc hắn như một con người khác, không lẻ hôm qua ngất xỉu đập đầu vô đâu rồi hay sao
" Mẫn Nhi ta đưa ngươi ra ngoài chơi ngươi không vui sao " nhìn vẻ mặt Hàn Mẫn cả một nét cười cũng không có khiến hắn lo lắng vô cùng, có phải Hàn Mẫn chán ghét hắn
" Vương gia người hôm qua ngất xỉu có đập đầu phải không, chúng ta nên tìm thái y hoặc tìm đại phu cho ngày có được không "
Nghe câu nói của Hàn Mẫn hắn suýt nữa không kiềm chế mà quát y, nhưng chợt nhớ lại không được hắn bây giờ phải đối xử thật tốt với Mẫn Nhi, có lẻ thay đổi đột ngột của hắn khiến Mẫn Nhi không quen nên suy ra lo lắng cũng là thường tình
"Ta không bị sao cả, Mẫn Nhi ta biết ngươi thích ta, nếu không ngươi sẽ không bao giờ đồng ý gả cho ta, ta biết ngươi nghĩ ta hận ngươi vì ta phải mang tiếng cưới nam nhân để củng cố địa vị của mình nhưng ta trước mặt ngươi xin thề, tình cảm ta dành cho Hàn Mẫn bây giờ lẫn sau này đều không thay đổi " nghe hắn nghiêm túc Hàn Mẫn suýt nữa không kiềm chế được mà quay sang hôn hắn nhưng y chợt nhận ra đang ở trên đường
" Hàn Mẫn tin tưởng ta được không"
" Được rồi ta tin người, bây giờ chúng ta trở về có được không, đã. sắp chiều tà, cửa thành sắp đóng" Hàn Mẫn y sẽ đặt cược lần nữa mong là lần này là thật
Về đến phủ, hắn và y bước vào cùng lúc khiến tin đồn vương gia sủng vương phi càng thêm chắc chắn
" Lý Nguyên cho người đem bữa tối đến phòng của ta, theo lệnh của ta kẻ không phận sự thì không cần đến "hắn nhớ ra bản thân có hai vị thiếp thất, kiếp trước vì hắn sủng ai bọn họ mà bọn họ không xem Hàn Mẫn ra gì, đã vậy còn thêm mắm dậm muối khiến hắn nhiều lầ đem Hàn Mẫn ra phạt trước mặt người trong phủ, kiếp này tuyệt đối ko để chuyện này lập lại
" Mẫn Nhi ta sai người chuẩn bị nước người hãy vào ngâm mình rồi lát nữa ra dùng cơm, được chứ" đối với việc Minh Thạc đột nhiên ân cần, y thấy không quen tí nào nhưng vẫn chấp nhận
Sau khi Hàn Mẫn rời đi, hắn lập tức thay đổi sắc mặt, bây giờ đã là năm 16 Thuận An, 1 năm sau Hàn Mẫn lãnh binh ra biên cương trong thời gian đó cũng là lúc Ngũ ca của hắn bắt đầu kế hoạch đoạt vị cùng tứ ca, nếu như vậy hắn cũng nên chuẩn bị dần nếu không sẽ không bảo vệ được Hàn Mẫn, hắn nhớ được năm đó Hàn Mẫn xuất binh, khi trở về đã thương tích đầy người, lại thêm một vết sẹo dài phía sau lưng, hắn không muốn Hàn Mẫn bị thương như vậy nữa, hắn là muốn bảo vệ Hàn Mẫn hết sức có thể
Lý Nguyên sau khi căn dặn người hầu bên ngoài lập tức trở về bên cạnh chủ tử
" Lý Nguyên cảnh vệ và ám vệ hiện tại chúng ta có bao nhiêu" nhận được câu hỏi nãy Lý Nguyên khá bất ngờ, chủ tử tại sao lại hỏi đến việc này không phải trước nay người không quan tâm đến hay sao đa phần đều do Lý Nguyên tự quản lí.
" Hiện tại ngoài thuộc cả còn có 20 cảnh vệ và 10 ám vệ, hôm trước thuộc hạ cả xin chủ tử nên lựa chọn thêm ám vệ và cảnh vệ người bảo đợi một thời gian nữa "
" Sáng mai ngươi hãy lên đường đến ngoài thành, ở đó có một xóm nhỏ, những đứa trẻ ở đó đều không thân thích không gia đình, bọn chúng được daod tạo để trở thành ám vệ chọn bốn đứa trẻ có những đặc điểm như ta viết trong giấy mang về đây " hắn nhớ không nhầm thì năm đó là phụ hoàng đưa bốn người họ đến, nhưng tiết là trong trận đánh lên ngôi vua của hắn cả bốn người đều hy sinh, nếu đã sống lại hắn lại biết trước cục viện về sau, hắn sẽ không để cả bốn người phải hy sinh lần nữa
" Thuộc hạ tuân lệnh " Lý Nguyên rời khỏi phòng Hàn Mẫn cũng trở lại, y thay một bộ y phục màu xanh lam, mái tóc ướt còn chưa khô khiến cho y nhìn vô cùng vừa thanh khiết vừa quyến rũ
"Mẫn Nhi sau này hãy mặc nhiều y phục màu này nhé, rất đẹp, đừng lúc nào cũng là y phục đen đỏ, ta thấy ngươi bận như vậy là đẹp nhất " ngắm nhìn y như vậy tại sao kiếp trước hắn lại bỏ lỡ
" Vương gia người dùng cơm, thức ăn đã nguội hết rồi " Hàn Mẫn nhắc nhở, người này thân thiết với y lại nói nhiều như vậy sao thật sự là y vẫn cứ cảm thấy bất an trong lòng
Bữa cơm trong sự im lặng cũng đã trôi qua, vốn dĩ hắn muôn Hàn Mẫn ở lại ngủ cùng mình nhưng Hàn Mẫn kiên quyết đến phòng bên cạnh ngủ, mặc dù rất tủi thân nhưng hắn biết không nên quá ép buột y được
Sau khi về phòng Hàn Mẫn liền cho gọi Bạch Viên vào
" Chủ tử có gì căn dặn" Bạch Viên cả ngày hôm nay mới thấy mặt chủ tử, vui mừng khôn xiết, tưởng rằng vương gia bắt nhốt chủ tử của y mất rồi, lúc nãy muốn đến gặp chủ tử nhưng lại bị Lý Nguyên ngăn cản bảo chủ tử cùng vương gia đang dùng bữa không muốn người khác làm phiền
" Ta cứ cảm giác vương gia có gì đó không bình thường" y cứ cảm giác đây không phải Trình Minh Thạc
" Chủ tử người đừng nghĩ nhiều, thuộc hạ thấy nếu vương gia thương người như vậy có lẽ đã cảm động tấm chân tình của chủ tử rồi" mặc dù Bạch Viên không rõ tình cảm nhưng cả ngày hôm nay thấy vương gia đối tốt với chủ tử nhà mình thì vui hẳn ra
" Ta vẫn cứ cảm thấy không quen, Minh Thạc bây giờ làm ta có tí không thể chấp nhận" mối quan hệ của y cùng hắn trước khi thành thân cũng đã khá thân, y là đệ đệ của người mà hắn yêu thương nhất, nhưng từ khi hắn gả vào phủ, trừ đêm tân hôn còn lại họ không hề gặp nhau lấy một lần, đã vậy hắn còn cho người sắp xếp chỗ ở của y ở nơi ít người qua lại nhất trong phủ, mặc dù như vậy sẽ rất yên tĩnh nhưng mà như vậy chả khác nào hắn là không muốn nhìn thấy y
" Chủ tử không phải người rất thích vương gia hay sao" thấy chủ tử của mình hôm nay lạ không kém gì vương gia Bạch Viên cũng không biết nói sao cho đúng
Hàn Mẫn không nói gì chỉ cho Bạch Viên lui ra ngoài, thế là một đêm cả hai con người đều mất ngủ chẳng thể ngủ được
Hôm nay là yến tiệc mừng thọ của hoàng đế đương nhiên hắn phải đến dự, cả đêm hôm qua suy nghĩ đến những việc diễn ra kiếp trước hắn chợt nhận ra có vài điều vô cùng khó hiểu, nhất định hôm nau vào cung tranh thủ đến gặp mẫu phi hỏi thử. Kiếp trước mẫu phi của hắn vô cùng thích Hàn Mẫn nhưng vô cùng chán ghét Hàn Yến, nhưng sau khi phụ hoàng ra đời mẫu phi của hắn cũng đau lòng mà đi theo, hắn còn chưa kịp hỏi rõ sao mẫu phi lại như vậy, nhớ năm đó mẫu phi ra sức bảo vệ Hàn Mẫn suýt nữa đã không thèm nhìn mặt hắn
Yến tiệc mừng thọ hoàng đế diễn ra vô cùng linh đình, hôm nay hoàng thượng cũng vô cùng vui vì vương phi của tứ hoàng tử mang thai, hoàng đế sắp có thêm hoàng tôn nên vui mừng nên ban thưởng hậu hĩnh
Yến tiệc diễn ra gần kết thúc hắn đã xin cáo lui để đến thăm mẫu phi, hoàng đế đương nhiên đang rất vui mừng nên hắn có muốn đi đâu hoàng dêd cũng không để ý đến
Thanh Hoa cung
" Nhi thần tham kiếm mẫu phi " kiếp trước hắn chưa kịp trả hiếu cho mẫu phi người đã qua đời, bây giờ nhìn thấy mẫu phi trước mặt khiến hắn không kiềm được mà rưng rưng
" Thạc nhi đứng vậy, ta là mẹ con không phải người ngoài, đâu đến ta nhìn xem " Ngọc phi nương nương là người hiền lành nhất trong số các phi tần, cũng là người được hoàng đế yêu thương vô cùng, vì năm đó sinh hoàng tử mà nhém mất mạng, nên hoàng thượng vô cùng sủng ái bà, thêm nữa so với các phi tần bà có xuất thân không cao nhưng lại khiến hoàng đế yêu thương hết mực cộng thêm bà chẳng mãi mê việc tranh đấu hậu cung nên được lòng hoàng đế vô cùng
" Mẫu phi ta nghe bảo người không khoẻ, có phải có ai gây khó dễ cho người "
"Thạc nhi không cần lo lắng có phụ hoàng ngươi ai dám gây khó dễ cho ta, chỉ là sức khoẻ ta đã không tốt từ nhỏ, sau khi sinh ngươi lại càng không khoẻ, nhưng ngươi đừng lo mẫu phi sẽ sống đến lúc ngươi có hoàng tôn" hắn biết mẫu phi vì sinh hắn mà đã hy sinh rất nhiều thứ, kiếp trước vẫn chưa đền đáp được gì cho mẫu phi kiếp này hắn nhất định bù lại
" Mẫu phi nghe bảo ngươi đã để Mẫn nhi dọn đến chỗ ngươi ở, đứa trẻ Mẫn nhi đó rất tốt, đừng đối xử không tốt với nó, còn nữa con bây giờ với Mẫn nhi là phu thê, con nên tránh xa Hàn Yến, bây hờ thân phận con và nó đã không thích hợp"
" Mẫu phi yên tâm, nhưng nhi thần vẫn thắc mắc tại sao người lại không thích Hàn Yến trong khi nàng là nữ nhi, có thể sinh con nối dõi, nàng cũng cầm kỳ thi hoạ, thêu thùa lại giỏi " đây chính là thắc mắc kiếp trước hắn muốn hỏi mà không hỏi được
"Con chỉ cần biết như vậy là được, ta cũng là nữ nhân, cũng đã sống trong cung nhiều năm ta biết được trong lòng những nữ nhân kia muốn gì, nhưng riêng Hàn Yến là nữ nhân duy nhất ta cảm thấy nàng ta không phải loại nữ nhân ở hậu cung, cô ta gian xảo hơn nhiều " một câu nói của Ngọc phi khiến hắn nhận ra kiếp trước xem thường Hàn Yến, cô ta không phải nữ nhi yếu đuối, cô ta so với nam nhi có thể nỗi là không hơn không kém, hắn quá ngu ngốc khi xem thường con gái nhà danh tướng lại không biết võ công và binh phap
" Nhi thần đã biết, mẫu phi người giữ sức khoẻ vài hôm nữa nhi thần sẽ xin phụ hoàng cho Mẫn nhi và con đến thăm người " vì sợ các phi tần sẽ dạy hư hoàng tử nên từ bé các hoàng tử đều phải xa thân mẫu chỉ trừ khi có lệnh hoàng thượng mới cho gặp, nhưng riêng Ngọc phi lại được phép nuôi hoàng tử nhưng chỉ đến khi hoàng tử ba tuổi thì sẽ đem nuôi dạy bên ngoài
Sau khi rời cung trên đường quay trở về phủ, hắn nhìn thấy một tiệm vải có hai khúc vải màu xanh ngọc và đỏ liền lập tức nghĩ đến Hàn Mẫn, ngay lập tức sai người chọn hai khúc vải đó mang về may y phục cho y
Hàn Mẫn ở trong phủ cả một ngày không hề rời khỏi, thấy y được Minh Thạc yêu thương nhiều nô tài trong phủ bắt đầu lấy lòng y nhưng đều bị y đuổi khéo, vốn ở biệt viện phía tây khá yên tĩnh đột nhiên đổi sang phía đông lại còn chung với nơi Trình Minh Thạc ở khiến cho y cảm giác không được quen. Suy nghĩ cả ngày hôm nay vẫn không nghĩ ra được sao hắn đột nhiên tốt với y gốt cuộc y cũng bỏ cuộc thôi vậy nghe theo lời Bạch Viên một lần xem như là y tự nguyện
" Mẫn nhi ta trở về rồi " nhìn thấy Hàn Mẫn đang ngồi vẽ tranh làm hắn nhớ đến năm đó khi hắn đến xin sự giúp đỡ của Hàn Mẫn để giải quyết giặc biên cương, củng cố thế lực cho bản thân, năm đó Hàn Mẫn vẫn như lúc này đang ngồi vẽ hắn
"Người trở về sớm vậy, không phải yến tiệc vẫn diễn ra tới khuya hay sao" nhìn thấy hắn về sớm khiến y bất giác vui mình
" Phụ hoàng không câu nệ với người có nhiều hoàng tử như vậy sao nhớ đến ta được chứ, còn ngược lại Mẫn nhi ngươi không ra ngoài sao "
" Hôm nay thấy khí trời không tốt thêm nữa ta không biết làm gì nệ ở phòng đọc sách vẽ vài bức tranh" thật sự hắn cảm nhận so với kiếp trước kiếp này Hàn Mẫn lãnh đạm với hắn hơn
" Mẫn nhi vài hôm nữa ngươi có muốn về Hàn phủ không, nếu đã thành thân thì chúng ta cũng đã quên mất việc người phải về nhà mẹ của ngươi"
" Lý Nguyên ngươi sắp xếp ngày mốt chúng ta đến Hàn gia ra mắt " Lý Nguyên mở to mắt, không phải vương gia đã nói rằng sẽ không bao giờ bước vào phủ tướng quân của Hàn gia sao
" Còn ngây ra đó làm gì, mau nhanh đi làm đi "Lý Nguyên nhận ra mình thất lễ nên lập tức nhận lệnh rời đi ngay
Download MangaToon APP on App Store and Google Play