Bất Khống.
Chapter 1
Nàng tên là Đới Tuyết Manh. Nhan sắc nàng cũng thuộc vào hàng nghịch thiên, tuổi còn trẻ mà tài lại cao. Năng lực cũng không phải dạng vừa.
Nàng là con gái duy nhất của Đới Gia, được yêu thương cưng chiều từ nhỏ nên sinh ra tính tình ương bướng, nghịch ngợm lại cứng đầu. Ruột dạ sòng phẳng không nể nang ai.
Mẹ của Đới Tuyết Manh đã qua đời từ khi nàng mới sinh ra. Việc từ nhỏ đã thiếu hơi ấm của mẹ cũng góp một phần tạo ra tính cách ương ngạnh của nàng.
Đới Tuyết Manh
Sao? Cha nói cái gì?!
Đới Minh • Ba Tuyết Manh
Tuyết Nhi, nghe cha nói. Từ này dì Hạ Như và Thiên Nguỵ sẽ trở thành thành viên trong gia đình chúng ta.
Đới Tuyết Manh
Không! Con không cần. Cha đuổi bà ta đi đi.
Đới Minh • Ba Tuyết Manh
Không được hỗn!
Đới Tuyết Manh
Nhưng con không cần. Không cần mẹ kế nào cả!
Đới Minh • Ba Tuyết Manh
Tuyết Nhi, con..
Hạ Như • Mẹ Thiên Nguỵ
Tuyết Manh, từ giờ mẹ sẽ giúp cha chăm sóc con.
Đới Tuyết Manh
Tôi không cần. Ba tôi rước bà về thì bà đi mà chăm sóc ông ấy.
Nàng giậm chân bực bội bỏ lên phòng.
Đới Minh • Ba Tuyết Manh
Tuyết Nhi, con đứng lại đó mau!
Hạ Như • Mẹ Thiên Nguỵ
Thôi anh, chắc con bé không quen.
Đới Minh • Ba Tuyết Manh
Hạ Như, tính tình Tuyết Nhi từ nhỏ đã ngang ngạnh như vậy. Em và con đừng để bụng.
Hạ Như • Mẹ Thiên Nguỵ
Không không, không sao cả. Em hứa sẽ coi Tuyết Manh như con ruột.
Đới Minh • Ba Tuyết Manh
Thôi, em và Thiên Nguỵ lên lầu nghỉ ngơi đi.
Hạ Như • Mẹ Thiên Nguỵ
Vâng
Hạ Như • Mẹ Thiên Nguỵ
Thiên Nguỵ, đi thôi con.
Tần Thiên Nguỵ
* Người đó, là em gái của mình sao? *
Đới Tuyết Manh
* Mẹ kế cái gì chứ? Mình không cần. Cả đời này tôi chỉ có một mình người mẹ đã mất kia thôi. *
Đới Tuyết Manh bấm điện thoại gọi cho bạn thân.
Đới Tuyết Manh
Này, con nhỏ kia!
Chapter 2
Đới Tuyết Manh
Này, con nhỏ kia!
Thời Hoán
Hả? Sao...sao vậy a?
Đới Tuyết Manh
Có rảnh không?[Hạ giọng]
Thời Hoán
Rảnh chứ? Có chuyện gì không?
Thời Hoán
Được được, đợi tao một xíu.
Đới Tuyết Manh
Nga~Mặc bộ nào đây a...?
Đới Tuyết Manh
Cái này đi!
Đới Tuyết Manh bắt đầu cởi nút áo ra thay đồ. Nàng rất tự nhiên cho đến khi...
Tần Thiên Nguỵ
Đới Đới, em xuống ăn cơm...
Tần Thiên Nguỵ
Em...[Bất ngờ]
Đới Tuyết Manh
Này! A...Đồ biến thái! Anh cút ra ngoài!
Tần Thiên Nguỵ hoảng hốt đóng sầm cửa lại. Khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng lên, hơi thở gấp gáp loạn xạ.
Thật tình...Ai bảo cũng tại cô nàng này chủ quan khép hờ cửa chứ? Sống cũng thật là thoáng quá đi.
Người ta bây giờ thấy thì cũng đã thấy rồi...
Tần Thiên Nguỵ
* Bình thường em ấy đều sống thoáng như vậy à...*
Tần Thiên Nguỵ
* Shh, Tần Thiên Nguỵ, mày nghĩ cái gì vậy? Đới Đới là em gái mày *
CẠCH! Cánh cửa phòng mở ra.
Đới Tuyết Manh
Tên sở khanh này, còn chưa biến đi! Đứng đây làm gì?!
Đới Tuyết Manh
Đừng nói anh muốn giở xằng bậy gì với tôi?
Tần Thiên Nguỵ
Không phải, em đừng nghĩ bậy.
Đới Tuyết Manh
Tôi không cần biết, anh tránh xa tôi ra! Tin tôi nói với ba cho mẹ con anh ra khỏi nhà này không?
Tần Thiên Nguỵ
* Cũng không tệ.*
Nàng mặc kệ anh ta, chạy xuống dưới nhà.
Hạ Như • Mẹ Thiên Nguỵ
Tuyết Manh, con lại đây ăn tối...
Đới Tuyết Manh
Thôi khỏi, tôi ra ngoài với bạn.
Đới Minh • Ba Tuyết Manh
Con đi đâu?
Đới Tuyết Manh
Đi đâu là việc của con. 10 giờ con về, chào ạ.
Đới Minh • Ba Tuyết Manh
Này, con đứng lại đ-
Nàng bỏ ngoài tai mọi lời nói, vội chạy ra khỏi nhà.
Đới Tuyết Manh
Hoán Hoán, cậu đến nhanh vậy à.
Thời Hoán
Nhanh lên nhanh lên, chúng ta đi thôi.
Đới Tuyết Manh
Đi đi, cho tớ lái motor với!
Thời Hoán
Cậu nha, lái lần nào cũng khiến tớ sợ muốn xĩu.
Đới Tuyết Manh
Giờ có đi không? Nhanh lên.
Chapter 3
Tại một quán bar nhộn nhịp trong thành phố.
Đới Tuyết Manh
Phục vụ, cho 2 chai Whisky đi!
Thời Hoán
Ưm, làm sao vậy? Trông cậu như có chuyện gì bực dọc?
Đới Tuyết Manh
Còn gì nữa? Không hiểu sao cha tớ cứ rước về người đàn bà đó làm mẹ kế. Ai cần chớ?
Đới Tuyết Manh
Đã vậy còn khi không đem theo một tên con trai chẳng ra gì làm anh trai tớ. Anh trai cái gì chớ? Ai làm anh em với anh ta?
Đới Tuyết Manh
Còn biến thái bỉ ổi vô cùng nữa cậu biết không?
Thời Hoán
Biến...biến thái bỉ ổi nữa sao?
Đới Tuyết Manh
Lúc nãy hắn còn dám nhìn trộm tớ thay đồ.
Đới Tuyết Manh
Còn phải hỏi! Tên đáng ghét đó, tớ thề một ngày sẽ vặt cổ anh ta!
Nói xong Đới Tuyết Manh cầm chai rượu lên uống một hơi.
Thời Hoán
Ha, cậu không đùa chứ? Nghe bảo thiếu gia họ Tần đó điển trai lại tài giỏi.
Thời Hoán
Nói đến độ phong lưu thì anh ta không thiếu gái theo đâu.
Đới Tuyết Manh
Hở, ai mà cần loại đàn ông đó chứ? Đúng xui xẻo mới gặp hắn ta.
Đới Tuyết Manh
[Uống rượu liên tục một hơi]
Thời Hoán
Này, uống từ từ thôi.
Ở phía một góc trong quán bar.
Trần Viên
Haha, A Nghiêm, A Nguỵ, cụng ly cái nào!
Lam Nghiêm
Nga~Chỗ này mày chọn thật không tệ. Mấy em gái ở đây đúng là tuyệt phẩm hơn người.
Trần Viên
Dĩ nhiên. Nào, uống thêm đi.
Lam Nghiêm
Hở, A Nguỵ, có cần tôi gọi mấy em cho cậu không? Sao nãy giờ cứ ngồi im thế?
Tần Thiên Nguỵ
Không cần, nhường chúng mày tất.
Trần Viên
Này này, A Nguỵ, tao nghe nói là 2 mẹ con mày được ông chủ tịch họ Đới đó để mắt.[Quàng vai anh]
Lam Nghiêm
Sao nữa? Mày là số tốt còn gì? Một bước vào cổng Đới Gia đó.
Lam Nghiêm
Nghe đồn đứa con gái của gia đình họ Đới đó nổi tiếng nhan sắc kiều mỹ, bề ngoài xinh xắn gọi cảm. Tóm lại là rất 'ngon' a~
Lam Nghiêm
Tóm lại là mau ăn sạch đi nha, không thì hối tiếc đấy~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play