Vận mệnh xoay vần theo quỹ đạo nhất định, mọi nguyên tắc nó đặt ra luôn được áp dụng một cách hoàn hảo nhất.
Những kẻ muốn vượt qua thứ được gọi là vận mệnh, đều phải vượt qua thử thách mà nó đặt ra. Nhưng đã gọi là vận mệnh, muốn vượt qua nó, dễ sao ?
Tử Ngạn hạ thế bởi tinh tú, vận mệnh định sẵn nàng trở thành chủ thần, đời đời kiếp kiếp không thể vướng phải ái tình. Nhưng vận mệnh cũng chẳng ngờ, nàng phá nát cả một địa đàng, chủ thần ban phước thịnh vượng thế mà lại mang đến cuồn cuộn huyết tanh.
Nàng thậm chí bước vào thử thách của vận mệnh, chỉ vì lòng nàng đã có ái nhân.
Hắn có thể không yêu nàng, hắn có thể chẳng nhớ nàng là ai, nhưng nàng không thích thua cuộc, chả bất cứ cái giá nào, nàng nhất quyết cũng phải thắng.
•
-"Nương nương, nương nương rơi xuống hồ, nhanh nhanh gọi người"- Tiếng hô hoán vang vọng khắp ngự hoa viên, những âm thanh của bước chân vội vã dần tiến lại.
Tử Ngạn cảm thấy ngộp thở, bốn bề là nước và nước. Nước tràn vào ngũ quan của nàng khiến khó chịu Tử Ngạn mà nhíu mày, tự thề với lòng nhất định sẽ hạ sát kẻ đã đẩy nàng xuống cái hồ chết tiệt này.
Chân nhẹ nhàng đạp hai cái lấy đà, rất nhanh nàng đã lên đến mặt hồ. Tử Ngạn vỗ ngực, ho khan vài tiếng để tống hết thứ nước khó chịu khỏi cơ thể.
-"Nương nương, nương nương có sao không ?"- Vẫn là cái giọng chí chóe không khác gì cái loa này.
Tử Ngạn tâm trạng không tốt, trầm giọng quát -"Câm"-
Ngay lập tức, mọi người đang ồn ào phải câm nín. Cái cảm giác lạnh sống lưng bao trùm toàn bộ người của Thanh Hoa cung. Hoàng hậu của bọn họ tuy bình thường đều hung hăng, nhưng lại thẳng bụng, không bao giờ toát ra khí chất nguy hiểm như lúc này.
-"Đưa khăn đây"- Nàng đưa tay về phía một cung nữ đang nâng khăn quỳ dưới đất.
Tử Ngạn tự tay lau khô y phục cùng tóc của mình, ngay lúc đứng dậy, thái giám bẩm báo -"Hoàng thượng cùng Lưu thái y đã tới thưa nương nương"-
Nàng híp mắt nhìn kẻ mặc long bào trước mắt, lại quay sang Lưu thái y -"Một khắc cũng là mạng người, đến chậm như vậy là muốn hại chết bổn cung ?"- Nói đùa chứ ngày này là đầu Đông đấy, cái thân thể này còn yếu đuối đến phát hờn, không có nàng có khi thành tử thi trồi trên mặt hồ rồi.
-"Hoàng hậu thứ lỗi, Tĩnh Hoa cung cách cung của nương nương khá xa..."- Lưu thái y quỳ xuống dập đầu tạ tội.
-"Hoàng hậu, nàng đừng nháo, cũng đã không sao rồi"- Hoàng thượng đứng bên cạnh, mắt phượng khép lại, xoa xoa mi tâm.
Tử Ngạn nhếch môi -"Đợi đến khi bổn cung nằm trong lăng mộ rồi mới có sao ?"-
-"Nàng..."-
Tử Ngạn khoác tay -"Thôi, bổn cung cần nghỉ ngơi, Lưu thái y vào bắt mạch cho ta, còn hoàng thượng, thần thiếp tạ lỗi vì không thể tiếp ngài"- Nàng lạnh nhạt quay lưng rời đi.
-"Hàn khí xâm nhập cũng không nhiều, ngoài trừ hơi đuối sức do phải bơi ra thì không có gì đáng lo ngại. Thần sẽ kê thêm thuốc cho nương nương"- Lưu thái y nghiêm chỉnh bắt mạch cho nàng.
Tử Ngạn bỗng nhiên nở một nụ cười quái gở -"Lưu thái y dừng gót, bổn cung còn phải đa tạ ngươi"-
-"Đây là trọng trách của thần..."- Lưu thái y lời chưa kịp dứt, Tử Ngạn đã nghiêng đầu ra lệnh -"Mưu sát hoàng hậu, đánh năm mươi trượng"
Tất cả cung nhân đều mở tròn mắt, qua mấy giây không ai động đậy, nàng lại chầm chậm nói -"Nếu như không kẻ nào đánh được, lụa trắng đã chuẩn bị sẵn, tự chết hoặc bổn cung tiễn các ngươi một đoạn"-
-"Hoàng hậu nương nương, người không thể vô cơ đánh thần"- Lưu thái y tức giận quát.
Nàng cười giễu cợt -"Độc trong ngươi bổn cung, Sâm Cao Ly trong thuốc, Xạ Hương trong túi thơm. Phải đa tạ Lan phi rồi"-
Lưu thái y trợn mắt, lau đi những giọt mồ hôi vịn trên trán -"Nương nương nói gì, hạ thần không hiểu"-
-"Ta nói, ngươi đi chết đi. Hiểu rồi chứ ?"- Tử Ngạn lười so đo nói lại, trực tiếp hạ lệnh khiến cho Lưu thái y té ngửa ra sau.
Nàng khinh bỉ nhìn gã thái y bị lôi đi, tiện tay vứt xuống gói thuốc gã vừa đưa -"Vừa đánh vừa cho hắn nuốt sống hết đống này"-
Trước khi thực sự đi vào bên trong tẩm cung của mình, nàng còn để lại câu cảnh cáo -"Thừa một miếng thì bản thân tự mà nuốt lấy"-
Tử Ngạn vừa đặt lưng xuống liền bật cười, nàng còn chẳng biết gì về thế giới này, nhưng dựa trên hương liệu trong thuốc cùng lời bán tàn của cung nhân cũng đủ để đoán ra mình mang thân phận gì.
Nàng phất tay lên không trung, một loạt các thông tin bắt đầu hiện ra.
Ái quốc năm 30, vương gia Ái Danh Cung bình định được phản thần, trấn an được lòng dân, có sự chấp thuận của tiên đế và bá quan, trở thành thái tử, thuận thế lên ngôi, lấy hiệu là Giả Tôn Đế.
Vương phi Tử Tuyết Y có công cùng tân đế bình định giang sơn, phong làm hoàng hậu, quản lý lục cung.
Ái quốc năm 32, hoàng hậu Tử Tuyết Y bị giam ở Thanh Hoa cung, tạm thời thu hồi phượng ấn vì tội sát hại hoàng tự.
Ái quốc năm 33, hoàng hậu Tử Tuyết Y bạo bệnh mà qua đời, để quốc tang ba ngày.
-"Tử Tuyết Y, tên rất đẹp, dung mạo cũng rất tuyệt, chỉ đáng tiếc là quá ngu ngốc"- Tử Ngạn chạm vào dung mạo phản chiếu qua tấm gương đồng.
Tử Tuyết Y xuất thân từ phủ Tử gia, con gái của đại tướng Tử Minh. Là thanh mai trúc mã của Giả Tôn Đế, thế gian thậm chí còn thêu nên những mối tình tuyệt mỹ nhưng lại bi thương của hai người. Đúng là trò cười.
Một tên sủng thiếp diệt thê, bạch nhãn lang cũng muốn lưu danh minh quân ?
Lan phi - Lan Hiểu Mộng, mới thực chất là nữ nhân được sủng ái nhất trong cấm cung này. Ái Danh Cung lật thẻ thị tẩm của nàng ta đến mức trôi cả sơn.
Lan Hiểu Mộng đương nhiên là đắc ý, nhưng cái nàng ta muốn chính là phượng ấn, chính là cái ngôi hoàng hậu này.
Độc triệt sản, một tay đều là do nàng ta hạ. Lan Hiểu Mộng sinh được hai người con trai trước bốn năm và một năm trước khi Ái Danh Cung lên ngôi. Đến năm ngoái, đứa con thứ hai nàng ta vì ăn phải một loại quả dại mà sốt triền miền rồi qua đời.
Nhưng ngộ nghĩnh một cái, nàng ta khăng khăng loại quả này chỉ có trong cung của Tử Tuyết Y, chắc chắn là hoàng hậu hại con nàng ta. Ngó lại xem, quả dại ở đâu mà chẳng có, không biết trông con, để nó ăn phải quả dại, mất đi một sinh mạng trẻ thơ.
Ái Danh Cung cũng không truy cứu, chính xác hạ lệnh giam lỏng nàng trong Thanh Hoa cung. Tính tình của Tử Tuyết Y tuy hung hăng, nhưng đạo nghĩa đều được tiếp thu từ nhỏ, lại thêm cái thẳng thắng mà nháo đến đau đầu. Đương nhiên sẽ không làm chuyện đê hèn như vậy.
Nếu như Tử Tuyết Y gả cho một nhà không cần nạp thiếp, có phu quân yêu thương mình thì rất tốt. Nhưng trong cung này, càng manh động là càng bại trận. Ai bình tĩnh phá giải hung trận mới là kẻ chiến thắng.
-"Bẩm hoàng hậu nương nương, Lưu thái y vừa đánh được hai mươi trượng đã có người của Lan phi đến ngăn lại"- Cung nữ lúc nãy chí chóe bên cạnh mình, cũng điềm đạm lại, chạy vào bẩm báo.
Tử Ngạn không mấy để tâm, lấy lược chải suông vài lọn tóc -"Kẻ nào cản, đánh hết"-
Chẳng mấy chốc, ngoài tiếng gào thê lương của Lưu thái y, lại thêm một giọng nữ nhân đầy hung hăng hăm dọa -"Lan phi nhất định sẽ giúp nô tỳ đòi lại công đạo"-
Tử Ngạn nhìn đến vết sẹo trên cánh tay, nàng lại cười cười -"A Tình, ngươi mang cho ta một vò rượu, thêm một con dao"-
-"Hoàng hậu nương nương, Lan phi xin cầu kiến"- A Tình vừa mang rượu cùng dao vào, Lan Hiểu Mộng cũng xuất hiện.
Tuy gọi là cầu kiến nhưng nàng ta đi vào như đây là tẩm cung của mình vậy.
-"Người của thần thiếp đã làm gì sai, xin nương nương lượng thứ"- Lan Hiểu Mộng hành lễ đơn giản rồi nói, tuy lời lẽ nhẹ nhàng nhưng giọng điệu giống như đang chất vấn hơn.
-"Lanh mồm lanh miệng, không hiểu cung quy, ngăn cản người của ta làm việc. Có gì không đáng đánh sao Lan phi ?"- Nàng rót rượu ra một cái chén, nhẹ nhàng thưởng thức.
-"Thiếp mới là người giữ phượng ấn, không đến lượt nương nương giáo huấn"- Lan phi cười đầy khinh thường nhìn nàng.
-"Khá khen cho một lời này của Lan phi, bổn cung chỉ là bị mấy con chó cắn đau nên cần phải tịnh dưỡng. Nhờ Lan phi giữ phượng ấn một thời gian. Sao ? Lại tưởng mình là chủ lục cung ?"- Tử Ngạn từng lời châm chọc được buông ra.
-"Tử Tuyết Y, ngươi dám sỉ nhục ta"- Lan Hiểu Mộng đập mạnh xuống bàn làm cho tách trà rơi vụn vỡ.
-"Bổn cung sỉ nhục ngươi lúc nào ?"- Nàng nhướn mày, vẫn điềm nhiên uống rượu.
-"Đi tìm hoàng thượng, ngài nhất định sẽ làm chủ cho ta"- Lan Hiểu Mộng ra lệnh cho thái giám bên cạnh mình.
Tử Ngạn xoa mấy đầu ngón tay đã bị khô ráp lại, mang một bộ hộ giáp khác vào móng, rồi nhếch mép -"Nếu như hoàng thượng thật sự muốn ngươi ngồi lên vị trí này, thì năm đó nên dựa vào mưu kế của ngươi mà phế ta mới đúng"-
-"Cái mà hoàng thượng quan tâm là long thai của ngươi, có lẽ ngươi không biết sắp tới nhị hoàng tử Ái Thiên sẽ được giao cho bổn cung nuôi dưỡng"- Tử Ngạn vừa nói vừa lấy ra một bản sớ tấu rồi quăng nó xuống chân nàng ta.
Lan Hiểu Mộng lắc đầu, nhưng tay rất thành thật mà cầm lên đọc. Từng dòng chữ rồng bay phượng múa rất đẹp nhưng nội dung khiến Lan phi suy sụp.
Không uổng công Tử Ngạn ngồi viết xuống mấy khắc.
-"Ái Thiên là con của bổn cung, sao có giao cho ngươi, không không thể nào"- Lan phi không muốn tin, nàng ta cũng không dám tin bao sủng ái ngọt ngào hoàng thượng giành cho nàng ta chỉ là vì có thể có một hoàng tử.
-"Lan Hiểu Mộng, bổn cung cũng mệt mỏi chuyện tranh đấu rồi, cũng muốn được an yên mà thôi. Chức vị hoàng hậu, ngươi không thể có nhưng thái hậu không phải không thể"- Lời nghịch bất đạo, khiến cho toàn bộ Thanh Hoa cung phải quỳ xuống.
Lan Hiểu Mộng run rẩy, đưa đôi mắt không dám tin hướng về Tử Ngạn.
Tử Ngạn lắc đầu cười lớn -"Mới như thế đã sợ hãi, chức vị thái hậu này e rằng ngươi khó có được rồi"-
Ngự hoa viên tuyệt đẹp nay lại mang dáng vẻ u buồn của ngày tuyết rơi.
Tử Ngạn ngồi ngắm cảnh mấy trời qua khung cửa sổ đã mục do lâu ngày không sơn sửa. Những giọt rượu cứ hết chén này đến chén khác
-"Nương nương, người cứ uống rượu thế này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mất"- A Tình đứng một bên khuyên nhủ.
Tử Ngạn uống một chén, cười xòa, hiện tại sức khỏe của nàng có 'làm' suốt ba ngày cũng còn được nữa.
-"Ra ngoài"- Nàng chỉ đơn giản nói hai từ.
Chúng cung nữ cùng thái giám lại nói chuyện bát nháo với nhau. Nhưng tuyệt nhiên không một ai nhắc đến những lời hôm qua hoàng hậu đã nói.
-"Lan phi, cứ suy nghĩ cho kỹ, chắc đánh cũng đã xong, người của ngươi cứ tùy ý dẫn về, bổn cung mệt rồi. A Tình tiễn Lan phi đi"- Tử Ngạn xoa xoa bả vai của mình, thể hiện sự mệt mỏi rồi bước vào bên trong.
-"À, nếu muốn báo chuyện này cho hoàng thượng thì cứ báo, thứ đó sẽ là bạn đồng hành với các người"- Nàng chỉ vào con dao sắc bén lúc nãy.
Tử Ngạn đương nhiên sẽ luôn báo trước hậu quả cho những người dám phản bội nàng, còn về việc nghe hay không thì nàng không quan tâm.
Một cung nữ làm việc trong Thanh Hoa cung đang quét sân, nhưng lại không khỏi tò mò -"A Tình tỷ tỷ, hoàng hậu từ khi nào biết uống rượu ?"-
A Tình lắc đầu, quả thật trước đây chưa từng thấy hoàng hậu uống rượu, nàng chỉ có thể đáp -"Chắc lại nhớ hoàng thượng"- Người ta thường nói mượn rượu giải sầu mà.
Nàng giật giật khóe môi, nói nàng nhớ tên bạch nhãn lang đó sao ?
Ái quốc năm 28, ai là người cùng Ái Danh Cung bình định quân phản loạn ? Là Tử Tuyết Y. Ai là người giúp hắn chắn một đao ? Là Tử Tuyết Y. Ai là người giúp hắn chắn một chén rượu độc đến mức độc tính quá mạnh mà mất thiên chức làm mẹ ? Là Tử Tuyết Y.
Tử Tuyết Y vì bốn chữ thanh mai trúc mã mà không tiếc mạng, cùng hắn vào sinh ra tử. Hi sinh cả cuộc hôn nhân đời mình giúp hắn củng cố địa vị, rốt cuộc đổi lấy sự vô tình tàn nhẫn -"Ta chỉ xem ngươi là muội muội"-
Trước lúc trúng độc, hắn với Tử Tuyết Y đã thành thân, vốn có thể có một đứa con nhưng hắn có chạm vào nàng sao ? Ái Danh Cung hắn nhận hết toàn bộ tấm lòng của nàng mà một chút thương xót cũng không hạ xuống.
Cả phủ vương gia lúc đấy, ai ai cũng đồn thổi nàng là độc phụ, không thể có con. Hừ, chạm vào đâu mà có con ? Nàng ấy mà có con thì lúc đấy mới có chuyện.
Rượu cay nồng giải tỏa tâm tình bực dọc lúc này nên nàng càng uống càng hăng. Một lúc đã hết toàn bộ rượu được mang đến.
Tử Ngạn đảo mắt muốn gọi A Tình mang thêm nhưng mà nhìn bức tường cao lớn kia. Không ra khỏi đây sao có thể đi tìm y ?
Nghĩ là làm, mặc kệ sự ngăn chặn của A Tình, nàng rời Thanh Hoa cung mà đi khắp cung cấm.
Nơi này quả thật chẳng bằng một góc địa đàng của nàng năm đó.
-"Thỉnh an vương gia"- Tử Ngạn tay cầm vò rượu ngồi trên cành cây đã khô, đung đưa chân nhìn cái người vừa được thỉnh an.
Nam nhân cũng gật đầu cho qua, đợi tất cả đã đi hết rồi, vị vương gia mới ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn cái người vừa uống rượu vừa đung đưa hai chân -"Hoàng hậu nương nương vạn an"-
Tử Ngạn cười cười -"Bổn cung đương nhiên vạn an, không biết vương gia thì sao ?"-
-"Đa tạ nương nương quan tâm, thần vẫn khỏe. Thần còn việc cần bàn với hoàng thượng, thần xin cáo lui"-
-"Vương gia, nếu như thấy bổn cung sắp chết ngươi có cứu không ?"- Nàng uống một ngụm rượu, giả vờ lảo đảo vì say hỏi.
-"Đương..."- Câu trả lời chưa kịp nói hết, hắn trợn tròn mắt nhìn người rơi từ cành cây xuống.
Theo bản năng, hắn vươn tay ra đỡ lấy cái người dám làm càn tại nơi cấm cung.
-"Ngươi cứu bổn cung một mạng rồi, có nên lấy thân báo đáp không ? Ái Hi Lạp"- Nàng vòng tay qua cổ hắn, từng làn khí nóng kèm theo men rượu phả từng hơi quấn quýt lấy bên tai.
-"Nương nương, người say rồi"- Ái Hi Lạp nhíu mày, lễ nghĩa muốn buông Tử Ngạn ra nhưng vòng tay ai đó níu kéo hắn không buông.
-"Bổn cung say rồi, say vương gia mất rồi"- Nàng chạm vào hàng mi đang run run của hắn mà trêu chọc.
-"Người khác nhìn thấy sẽ không hay"- Hắn cố gắng gạt bỏ đôi tay dường như có bùa ngải kia ra.
-"Hoàng thượng có hàng ngàn giai nhân, bổn cung sao không thể có thêm một vương gia ?"- Đôi tay trắng nõn chạm vào bờ ngực của Ái Hi Lạp khiến hắn giật nảy mình mà lui ra xa.
Tử Ngạn theo quán tính ngã xuống đất, mắng thầm nam nhân của nàng quá nhát gan, mới một chút đã chạy rồi.
-"Bổn cung đùa một chút, vương gia không cần để ý"- Tử Ngạn phủi hai tay, cầm vò rượu lên, liếc hắn một cái đầy oán giận rồi rời đi.
Ái Hi Lạp dõi theo bóng dáng xa dần mà cứ có cảm giác bản thân bị đùa giỡn mà kẻ đùa giỡn còn oán hận hắn nữa.
Hắn đã từng nghe người trong cung đồn thổi hoàng hậu là người nóng nảy, còn vô cớ phát hỏa, chứ đâu có nghe nói nàng là ngươi ham mê tửu sắc đâu...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play