Tại bệnh viện quốc tế Bumrungrad nằm ở trung tâm thành phố Bangkok, Thái Lan.
Trong phòng bệnh đặc biệt, một cô gái xinh đẹp xung quanh gắn rất nhiều máy móc lên người. Người ngoài nhìn vào trông cô ấy giống như đang ngủ say, nhưng không ai biết được đã 6 tháng trôi qua, cô vẫn rơi vào tình trạng hôn mê, không có dấu hiệu tỉnh lại.
Trên cổ tay cô, dán băng chữ “Nguyễn Mai Anh – 22 tuổi”.
Ở tuổi 22, mọi cô gái khác đều có cuộc sống tự do của mình, riêng chỉ có cô đang từ một người khỏe mạnh bình thường, trên người bỗng có vô vàn vết thương nội ngoại lớn nhỏ.
Nhìn đứa em gái nằm trên giường bệnh, Nguyễn Mai Diên hỏi Lê Mạnh Hoàng – anh là bác sĩ điều trị chính cho Mai Anh.
- Tình trạng của em ấy thế nào rồi ạ?
- Mọi vết thương đều đã khỏi, nhưng ý chí của cô ấy hình như không muốn tiếp tục sống. Nếu như trong vòng ba tháng tới mà không thể tỉnh lại, thì cô ấy sẽ vĩnh viễn không dậy được nữa, cũng có thể sẽ…
- Anh đừng nói nữa, em hiểu rồi.
Mai Diên không muốn nghe những điều không may mắn với em gái của mình. Cô đau lòng đi đến phía giường bệnh, ngồi xuống ghế, cầm tay Mai Anh.
- Em phải tỉnh dậy đi, chị và ba mẹ đều rất lo cho em.
Lê Mạnh Hoàng vỗ nhẹ lên vai Diên an ủi:
- Anh sẽ cố gắng cứu chữa cho em ấy.
Diên chạm lên bàn tay đang đặt trên vai mình đau lòng gật đầu.
- Phạm Minh Dương, Lê Khánh Ngọc, tôi nhất định sẽ không tha cho hai người.
****
Gia đình nhà họ Nguyễn sinh được hai người con gái, một người tên Nguyễn Mai Diên năm nay 24 tuổi, một người tên Nguyễn Mai Anh – 22 tuổi đang nằm trên giường bệnh.
Năm Mai Anh được 2 tuổi, không may bị bắt cóc đem bán cho một gia đình không thể sinh con. Gia đình cô nhiều lần báo công an, thuê thám tử, thậm chí đưa tin tức lên báo đài, các chương trình tìm kiếm người thân, nhưng đều không có tung tích của Mai Anh. Bao nhiêu năm không có tin tức gì của con gái út nhưng họ không từ bỏ, vẫn nuôi hi vọng sẽ có ngày tìm lại được cô.
Mai Anh bị bán cho một gia đình bình thường ở vùng quê của thành phố Cà Mau. Vốn dĩ sinh ra đã là cô hai của một gia đình gia giáo ở Hà Nội, nhưng cuối cùng lại phải chịu cảnh lam lũ vất vả nơi xứ đầm lầy ngập nước.
Khi Mai Anh 13 tuổi, ba nuôi cô vì tai nạn lao động mà mất, mẹ nuôi trong người vốn đã có bệnh, sau khi chồng mất sức khỏe càng suy yếu hơn.
Lúc ba nuôi còn sống, ông là nguồn thu nhập chính trong gia đình nên cuộc sống cũng không phải là quá khó khăn. Nhưng sau khi ông mất, thêm việc mẹ nuôi bị bệnh, cuộc sống của hai mẹ con bắt đầu phải lo đến cơm áo gạo tiền.
Mai Anh ngoài giờ đi học cô còn làm những công việc lặt vặt để có tiền ăn uống sinh hoạt, chữa bệnh mẹ.
Đến năm Mai Anh được 14 tuổi, mẹ nuôi bệnh ngày càng nặng hơn, trong nhà cũng không còn tiền để chữa bệnh nữa. Bà cũng không muốn đứa con gái này vì một người mẹ không cùng huyết thống mà phải vất vả khổ sở như vậy, nên bà không muốn tốn tiền vì bệnh tình của mình nữa.
Trước lúc mẹ nuôi mất có nói với cô:
- Mai Anh, mẹ biết mình không thể sống được nữa, cũng không muốn nhìn thấy con vất vả vì mẹ thêm nữa. Có một chuyện mẹ đã giấu con lâu nay, cũng đã đến lúc nên để con biết sự thật.
- Mẹ! Mẹ sẽ không sao đâu mà. Mẹ phải khỏe lên để còn bên cạnh con.
- Con ngoan, mẹ rất vui vì có một đứa con gái như con. Tiếc là con không phải là con gái ruột của mẹ.
Nghe mẹ nuôi nói vậy, Mai Anh sửng sốt nhìn bà:
- Mẹ, mẹ nói gì vậy, tại sao con không phải con gái ruột của mẹ chứ?
Bà cầm lấy tay Mai Anh, khó nhọc lên tiếng:
- Ba mẹ không thể sinh được con cái, con là được ba mẹ mua về. Ngày đó, khi họ đưa con đến, con mới được 2 tuổi. Nhiều năm như vậy vẫn giấu con vì một phần ba mẹ ích kỉ, một phần ba mẹ luôn coi con như đứa con do chính mẹ sinh ra… Mẹ xin lỗi vì đã không thể để cho con có được cuộc sống sung sướng.
- Mẹ, con không cần cuộc sống sung sướng gì cả, bao nhiêu năm qua ba mẹ luôn giành cho con tình yêu thương, như vậy con đã hạnh phúc lắm rồi.
Bà nhìn Mai Anh rơi nước mắt, cố gắng đi đến phía tủ, lấy một chiếc vòng tay và bức ảnh chụp bé gái nhỏ hai tuổi đưa cho cô:
- Lúc con được đưa đến đây, trên tay có đeo chiếc vòng này. Mẹ nhìn thấy có khắc tên là Nguyễn Mai Anh cho nên ba mẹ luôn giữ tên con như vậy. Bức ảnh này là lúc mua con về, ba mẹ đã chụp làm kỉ niệm… Có lẽ ba mẹ ruột của con cũng sẽ rất nhớ con. Con nên đi tìm lại họ thôi.
- Mẹ, con không muốn đi đâu hết, con sẽ ở bên cạnh mẹ.
- Con bé ngốc, nghe lời mẹ, sau khi mẹ mất hãy đi tìm lại gia đình thuộc về con. Con được sống vui vẻ ba mẹ ở thế giới bên kia mới cảm thấy nhẹ lòng.
- Mẹ…huhu.
- Mẹ mệt rồi, cũng phải đi gặp ba con thôi.
Nói rồi, bà từ từ nhắm mắt. Mai Anh ôm bà vào lòng khóc như mưa… Người thân bao năm qua của cô cuối cùng cũng bỏ cô mà đi.
Bao nhiêu năm nay, dù cuộc sống không khá giả gì nhưng họ luôn cố gắng cho cô những thứ có thể nằm trong khả năng của họ, luôn yêu thương cô như chính con ruột của mình… Nếu như không phải chính miệng mẹ nuôi nói cô không phải con ruột thì Mai Anh sẽ không bao giờ tin, bởi vì họ đối với cô quá tốt.
Gia đình nội ngoại của ba mẹ nuôi cũng không còn ai, nên ngày tang lễ của mẹ nuôi cũng chỉ có những người hàng xóm sang giúp đỡ Mai Anh lo hậu sự.
Đợi đến sau khi được một trăm ngày của mẹ nuôi, Mai Anh khăn gói, theo ý nguyện của bà, rời khỏi mảnh đất Cà Mau đi tìm lại người thân.
Biết là không dễ dàng tìm lại ba mẹ ruột giữa biển người rộng lớn như vậy nhưng Mai Anh vẫn nuôi hi vọng. Có thể là một năm, năm năm, mười năm… cũng có thể là cả đời sẽ không có cơ hội gặp lại, nhưng dù có như thế nào cô cũng sẽ không bỏ cuộc, thà là 1% hi vọng vẫn hơn là bỏ qua.
Lớn lên ở vùng nông thôn, mới 14 tuổi ba mẹ nuôi đã mất, Mai Anh chân ướt chân ráo lên Sài Gòn kiếm việc làm sống qua ngày. Tuổi còn nhỏ, lại một thân một mình, có nhiều lúc Mai Anh rất sợ bị người ta bắt nạt, lừa gạt. Cô càng sợ bản thân không đủ ý chí để tiếp tục con đường phía trước.
Mai Anh xin vào một quán ăn nhỏ phụ giúp bưng bê, rửa chén, bao ăn bao ngủ. Ngày ngày cô chăm chỉ làm việc mong tích góp được ít tiền để có thể chuyển sang các thành phố khác nhau.
Cô không biết mình sinh ra ở đâu, không biết phải bắt đầu từ đâu để có thể tìm lại người thân. Bây giờ là thời đại 4.0, cô chỉ có thể nhờ vào mạng xã hội mới có hi vọng.
Mai Anh cố giành dụm một ít tiền, mua một chiếc điện thoại tầm trung để có thể lên được mạng. Cô vào các trang mạng xã hội tìm người thân thất lạc, đăng tải hình ảnh lúc nhỏ cùng với chiếc vòng tay mà mẹ nuôi đưa cho cô, mong rằng sẽ có người tìm đến mình.
Ông trời cũng không phụ lòng người, sau hai năm tìm kiếm cuối cùng cũng có một chút tin tức.
Hai năm bươn chải ngoài xã hội kiếm miếng ăn sống qua ngày, Mai Anh hiện tại đã đến thành phố Đà Nẵng.
Một hôm, có số máy lạ gọi cho Mai Anh. Đầu giây bên kia là tiếng nói của một người đàn ông, nghe giọng cũng đã hơn 40 tuổi.
- Xin chào, có phải số máy của Nguyễn Mai Anh không?
- Dạ, vâng ạ, có chuyện gì vậy ạ?
- À, chú thấy cháu có đăng lên mạng tìm kiếm người thân, khách hàng của chú trùng hợp cũng có những thông tin như cháu đăng tải lên trên mạng xã hội. Họ muốn gặp cháu để hai bên tìm hiểu rõ hơn. Không biết ý cháu thế nào?
Đã hai năm tìm kiếm nhưng đến giờ mới có người gọi đến cho Mai Anh, cô không nghĩ ngợi gì nhiều mà lập tức đồng ý ngay.
Người đàn ông kia hỏi lại:
- Vậy cháu hiện tại đang ở đâu?
- Cháu đang ở Đà Nẵng ạ.
- Ồ, khách hàng của chú ở Hà Nội… Nhưng không sao hết, mọi người sẽ vào Đà Nẵng tìm gặp cháu. Cháu có thể cho chú cái lịch hẹn cụ thể để hai bên gặp mặt nhau không?
- Vâng, cháu lúc nào cũng có thể gặp được ạ.
- Ok cháu, vậy chú sẽ báo bên khách hàng của chú, địa chỉ gặp chú sẽ báo lại với cháu sau nhé.
- Vâng ạ. Cháu chào chú.
Cúp máy điện thoại, trong lòng Mai Anh có cảm giác hồi hộp cùng mong chờ. Cô không biết liệu rằng họ có phải là người thân mình đang tìm kiếm hay không? Nếu đúng là người nhà, vậy khi gặp lại, cảm xúc của hai bên sẽ như thế nào đây? Ba mẹ là người như thế nào, cô còn có anh chị em nào nữa không?... Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi được Mai Anh đặt ra.
Chưa đầy 20 phút sau, người đó đã gọi lại cho cô:
- Khách hàng của chú muốn hẹn cháu vào một giờ chiều mai ở bệnh viện Đà Nẵng, ý cháu thế nào?
- Dạ được ạ.
Không cần nghĩ ngợi gì nhiều, Mai Anh lập tức đồng ý. Lúc này cô chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để có thể gặp họ sớm hơn.
Hai năm rồi, hai năm bên cạnh không có người thân, không có bạn bè, không có chỗ dựa. Mỗi lần có chuyện buồn, mỗi lần có uất ức, cô lại một mình một góc, ngồi bó gối nhớ đến ba mẹ nuôi, nước mắt lại rơi xuống.
Tối hôm ấy, Mai Anh vui mừng đến không ngủ được, cô không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này ra sao nữa.
Mai Anh chọn một bộ quần áo đẹp nhất, soi mình trước gương, nụ cười đang nở trên môi của cô chợt ngượng lại. Cô tự nói: “mình xấu xí, đen nhẻm như thế này, liệu ba mẹ ruột có chê mình không nhỉ?... Người thành phố chắc chắn là khá giả rồi, còn mình thì chỉ là một con bé nhà quê luộm thuộm.”
Suy nghĩ linh tinh một lúc, cuối cùng cô gạt bỏ hết những lo âu, nằm xuống giường, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, đúng một giờ chiều Mai Anh đến bệnh viện Đà Nẵng.
Còn đang ngơ ngác đứng ở cổng bệnh viện, không biết phải làm gì tiếp theo, cô liền lấy điện thoại ra gọi cho số máy hôm qua. Đến hồi chuông thứ hai, đầu dây bên kia nhấc máy.
- Cháu chào chú ạ, cháu đang ở cổng bệnh viện, chú đã đến chưa ạ?
- Cháu đợi một tí nhé, tại tắc đường quá, tầm 5 phút nữa chú đến nơi rồi.
- Vâng ạ.
Đúng 5 phút sau, Mai Anh đang ngồi ở hàng ghế đá trong cổng bệnh viện, có một người phụ nữ đi đến trước mắt cô, theo sau là hai người đàn ông cùng với một cô gái nữa.
Cô ngước mắt lên nhìn bà, đối diện với ánh mắt cô là đôi mắt tràn nước của người phụ nữ. Tay bà run run, chậm rãi giơ lên muốn chạm vào khuôn mặt Mai Anh, nhưng cô lại né tránh.
Trước hành động đó của Mai Anh, bà không kiềm nổi sự đau lòng mà nước mắt rơi xuống.
Lúc bước xuống xe, bà đã nhìn thấy bóng dáng của cô ngồi đợi ở ghế đá. Không cần phải chứng minh gì hết, bà cũng có thể nhận ra được đó là đứa con gái đã thất lạc bao nhiêu năm nay. Bởi vì cô rất giống, rất giống với bà lúc nhỏ, cô lại phảng phất nét mặt giống Mai Diên, nên bà tin tưởng cô chính là con gái mình.
Ngay lúc này, Mai Anh cũng không hiểu tại sao trong lòng lại có cảm giác hồi hộp cùng ấm áp, nước mắt của cô cũng không biết vô thức rơi xuống từ bao giờ. Cô nghẹn ngào hỏi:
- Mọi người là…?
Trong số những người trước mặt cô, chỉ có duy nhất một người đàn ông tâm trạng vẫn bình tĩnh, đi đến gần cô hỏi:
- Cháu là Nguyễn Mai Anh đúng không?
- Vâng ạ.
Giây phút cô thừa nhận mình là Nguyễn Mai Anh, người phụ nữ kia cùng với người đàn ông đang cầm tay bà và con gái, cũng đã không kiềm chế được cảm xúc mà rưng rưng nước mắt.
Người kia đưa tay về hướng 3 người còn lại giới thiệu:
- Đây là ba mẹ và chị gái của cháu… Cháu có mang theo vòng tay không?
Mai Anh gật đầu, lấy trong túi ra chiếc vòng tay cùng với bức ảnh, đưa đến trước mặt mọi người.
Lúc này đây, mẹ cô đã không còn quan tâm đến những thứ đó nữa, ôm chặt cô vào lòng, giọng nói lạc hẳn đi:
- Con gái, cuối cùng cũng tìm được con rồi… huhu.
Mặc cho người ở bệnh viện đi qua nhìn thấy cảnh gia đình ôm nhau khóc, bà vẫn cứ ôm chặt lấy cô không muốn buông.
Ngược lại, Mai Anh không dám ôm lại bà, cứ đứng như khúc gỗ để bà ôm, nhưng nước mắt cũng đã khóc ướt hết cả khuôn mặt.
Người đàn ông kia lên tiếng:
- Mọi người kiềm chế tâm trạng được chứ, chúng ta còn vào trong xét nghiệm.
Ba cô lên tiếng trả lời:
- Không cần, lần này không cần phải xét nghiệm.
Người đàn ông đó cũng hiểu, vì đến cả ông ngay khi nhìn thấy Mai Anh cũng đã có thể biết lần này là đúng rồi. Còn chưa tính đến chiếc vòng tay và bức ảnh lúc nhỏ của Mai Anh.
Lúc đầu, dự định đến bệnh viện là muốn xét nghiệm ADN, vì trước nay cũng có rất nhiều người đến tự nhận là con gái bà, nhưng mỗi lần kiểm tra đều không đúng. Nhưng lần này thì không cần phải làm xét nghiệm gì hết nữa, bà khẳng định 100% Mai Anh là con gái bà.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, ba mẹ đưa hai chị em cô đến một nhà hàng để dùng bữa. Cô chưa quen với mọi người nên vẫn còn rất ngại, làm gì cũng đều e thẹn. Nhìn thấy con gái như vậy, mẹ cô không khỏi đau lòng.
Mai Diên thì nhiệt tình nói chuyện hỏi han cô, còn lấy rất nhiều thức ăn cho Mai Anh:
- Em ăn nhiều vào, bây giờ còn chưa quen nhưng gia đình mình sẽ sớm hạnh phúc thôi. Tìm được em, cả nhà đều rất vui.
- Vâng ạ.
Mai Anh sống và lớn lên ở vùng quê, hôm nay ngồi ăn trong một nhà hàng sang trọng như vậy cô thật là cũng không quen. Mai Anh không biết mọi người có chê cô bẩn thỉu không nữa, cứ thế mà cúi mặt ăn không dám nói lời nói.
Dường như hiểu được sự lo lắng trong lòng Mai Anh, mẹ cô lên tiếng:
- Con đừng sợ gì cả, ba mẹ và chị đều sẽ yêu thương con, bù đắp cho con.
- Vâng ạ.
Rời khỏi nhà hàng, cả nhà Mai Anh cùng nhau về khách sạn, lúc này cô mới nói:
- Con phải về quán ăn rồi ạ, cả ngày hôm nay con chưa về, sợ là sẽ bị ông bà chủ trách mắng.
Ba mẹ cô đau lòng nhìn đứa con gái thất lạc bao nhiêu năm, không biết cô đã phải trải qua những gì, cuộc sống 14 năm qua ra sao… Có phải là rất vất vả không?
- Ba mẹ đi cùng con.
- Dạ… vâng ạ.
Mai Anh dẫn họ đến một quán ăn bình dân bên đường Lê Duẩn, mặc dù cũng chỉ là quán ăn nhỏ những rất nhiều khách hàng đến dùng bữa.
Nhìn thấy Mai Anh trở về, bà chủ liền hỏi:
- Mai Anh về rồi đấy hả?
- Dạ, cháu về là muốn báo với hai bác rằng cháu xin nghỉ ạ, cháu tìm lại được ba mẹ cháu rồi.
- Ừ, tìm được rồi thì về với gia đình đi thôi.
Mặc dù bà chủ quán nói chuyện không thân thiện cho lắm, nhưng Mai Anh làm ở đây đã gần một năm, cũng hiểu được bà không phải người có ác ý gì, chỉ là không thích bày tỏ tình cảm. Từ sau khi Mai Anh chuyển vào Đà Nẵng, chủ quán luôn là người giúp đỡ cho cô rất nhiều.
Con gái út mới 16 tuổi đã phải bỏ học đi làm thuê ở quán ăn như thế này, ba mẹ Mai Anh thật không muốn nghĩ tới những uất ức mà cô gặp phải.
Chỗ ở lâu nay của Mai Anh là tầng gác xép của quán ăn, vô cùng chật chội, nóng bức. Đối với ba mẹ Mai Anh mà nói, chỗ này vốn không thể để cho cô ở.
Đồ của Mai Anh cũng không có gì nhiều, chỉ có mấy bộ quần áo cùng ít đồ dùng cá nhân. Chỉ mất tầm 10 phút là đã có thể để xếp gọn gàng vào trong một chiếc ba lô.
Sau khi thu xếp đồ dùng của Mai Anh, trở lại phía bên ngoài, ba cô đưa cho chủ quán một phong bì, từ tốn nói:
- Ở đây có ít lòng thành, chúng tôi xin phép gửi chị, cảm ơn chị gần một năm qua đã giúp đỡ con gái tôi.
Chủ quán không cầm lấy phong bì, chỉ cười mà nói lại:
- Số tiền này tôi sẽ không nhận… Mai Anh nó làm thuê cho tôi, chứ có phải đến đây ăn ở không đâu.
- Tôi biết chứ, nhưng con bé nói gần một năm qua đều được vợ chồng chị giúp đỡ, tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn, không có ý gì hết. Nếu vợ chồng chị không nhận chúng tôi sẽ rất áy náy, mà Mai Anh cũng sẽ không vui vẻ.
Chủ quán nhìn qua Mai Anh thấy cô cười gật đầu ý là nói bà hãy nhận lấy. Lúc này chủ quản mới cầm lấy phong bì.
- Nhận lại được người thân là tốt rồi, tôi chúc gia đình sống hạnh phúc nhé.
- Cảm ơn chị.
Rời khỏi quán ăn, gia đình Mai Anh quay lại khách sạn.
Ba mẹ hỏi cô về cuộc sống mấy năm nay, Mai Anh cũng thành thật trả lời cho họ biết.
Sau khi nghe con gái kể, mẹ cô đau lòng ôm cô vào lòng, vừa thương vừa cảm thấy có lỗi với Mai Anh rất nhiều vì đã để cô phải chịu khổ như vậy.
Mai Anh nói với ba mẹ:
- Con còn một chuyện, ba mẹ có thể giúp con không?
- Con nói đi, dù là bất cứ chuyện gì, ba mẹ cũng sẽ làm vì con.
- Ba mẹ nuôi con ở quê nhà không có người thân, lúc con rời khỏi quê cũng chỉ biết nhờ hàng xóm xung quanh giúp thắp hương chăm lo mộ phần của ba mẹ nuôi. Con không biết lần này trở về Hà Nội có còn cơ hội quay lại không. Nên ba mẹ có thể giúp con chuyện cải táng cho ba mẹ nuôi không?
Mai Anh rời quê nhà cũng đã hai năm, phải đợi 4 – 5 năm nữa mới có thể bốc mộ cho ba mẹ nuôi. Mai Anh sợ lúc đó mình không có cơ hội quay về, chỉ đành nhờ ba mẹ lo chuyện này giúp cô.
- Được, họ dù sao cũng nuôi lớn thương yêu con, nên ba mẹ sẽ giúp con. Con yên tâm quay về Hà Nội, mọi chuyện còn lại không cần phải lo gì cả.
- Vâng ạ.
Tối đó, Mai Anh và Diên ngủ chung một phòng. Diên cố gắng nói với Mai Anh rất nhiều chuyện để kéo gần lại khoảng cách giữa Mai Anh và gia đình. Nhưng có vẻ, Mai Anh vẫn không được tự nhiên.
- Em kể cho chị nghe tuổi thơ của em đi, được không?
Nhắc đến chuyện cũ, Mai Anh có chút buồn vì nhớ ba mẹ, nhưng sau đó cũng vui vẻ nói:
- Em sống ở vùng nông thôn nên trẻ con ở đó có tuổi thơ dữ dội lắm. Cứ mỗi lần đi học về, bọn em lại rủ nhau ra kênh mương mà chơi, hôm thì tắm sông, hôm thì bắt cua cá… Nhưng mà ba mẹ nuôi có mỗi mình em nên họ không cho em tắm sông vì sợ em đuối nước. Vậy nên đến giờ em vẫn không biết bơi. Mỗi lần nhìn bạn bè xuống dưới sông tắm, em toàn ở trên bờ giấu quần áo chúng nó.
- Ơ, rồi tí chúng nó không mặc gì lên bờ à?
- Hihi, lúc đó còn nhỏ xíu, mới lớp 2, lớp 3 thôi mà, có biết ngại là gì đâu ạ.
Nghe Mai Anh kể như vậy, Diên liền tưởng tượng ra khung cảnh đám trẻ con không mặc gì chạy đi tìm quần áo, sau đó cứ nằm năn ra cười khúc khích.
Thấy vậy, Mai Anh liền hỏi Diên:
- Tuổi thơ của chị thì sao?
- Chị cũng muốn được vui chơi như vậy, nhưng mà, sau khi em mất tích, ba mẹ cũng sợ chị có chuyện gì nên lúc nào cũng có người đưa đón, chẳng bao giờ được đi đâu chơi với bạn bè cả.
- Bây giờ chị cũng 18 tuổi rồi mà, chắc ba mẹ không quản nữa đâu.
- Ai bảo em chứ… Ba mẹ lúc nào cũng coi chị như trẻ con vậy, sau này em về sống em sẽ biết ngay thôi.
Diên nhìn dáng vẻ Mai Anh gật gù tán thành, nhưng có chút gì đó sợ sệt, Diên không nhịn được mà cười trộm.
- Em thích làm nghề gì?
- Em thích được kinh doanh. Còn chị thì sao?
- Chị muốn làm nhà ngoại giao cao cấp.
- Vậy chị phải giỏi lắm đó, biết nhiều thứ tiếng nữa chứ.
- Ừ… Mà muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi, mai còn phải dậy về đấy.
Nói rồi, Diên tắt điện sáng, nằm xuống dưới giường, hai chị em ôm nhau ngủ một giấc ngon lành đến sáng hôm sau.
Ngày hôm sau, khi trở về nhà, Mai Anh mới biết gia đình cô giàu có như thế nào. Lúc gặp người thân ở Đà Nẵng, nhìn cách ăn mặc của họ cô cũng biết là gia đình khá giả, nhưng không ngờ gia đình cô lại giàu có đến vậy.
Thì ra ba cô là giám đốc của một bệnh viện nổi tiếng ở Hà Nội, mẹ cô là một nhà ngoại giao nhưng bà cũng đã xin nghỉ được hai năm nay, còn Mai Diên đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Ngoại Thương.
Bây giờ Mai Anh mới hiểu tại sao chị gái cô lại muốn trở thành nhà ngoại giao cao cấp.
Diên dẫn Mai Anh lên phòng ngủ, khi cửa phòng mở ra Mai Anh nhìn thấy bức ảnh lúc nhỏ của mình được phóng to treo trên đầu giường. Bất giác khiến cho cô có cảm giác ấm áp, tràn ngập không khí quen thuộc không hề xa lạ.
- Đây là phòng ngủ của em, bao nhiêu năm nay vẫn để trống, nhưng ba mẹ và chị hàng ngày đều quét dọn phòng sạch sẽ, chỉ đợi em về có thể dùng được ngay.
Quét tầm mắt xung quanh căn phòng, ánh mắt Mai Anh dừng lại phía kệ tủ. Ở đây có rất nhiều hộp quà, Mai Anh đi đến cầm lấy một hộp nhỏ. Diên cũng theo phía sau cô, lúc này lên tiếng giải thích:
- Đó là quà sinh nhật của ba mẹ và chị tặng cho em trong những năm qua đó.
Nhìn qua ở đây cũng phải hơn 50 phần quà lớn nhỏ, nghe Diên nói như vậy thì Mai Anh thoáng chút giật mình mà hỏi chị gái.
- Dạ… nhiều như vây sao ạ?
Diên cầm lấy một hộp quà nhìn có vẻ cũng đã có từ rất lâu, giọng nói mang theo ý cười, nhớ về quá khứ:
- Khi em mất tích lúc đó chị cũng mới chỉ 4 tuổi. Chị nhớ mang máng lúc đó không tìm được em ba mẹ đều rất buồn, mẹ dường như chẳng còn thiết tha gì nữa… Đây là món quà sinh nhật đầu tiên mẹ mua cho em khi em không có bên cạnh chúng ta.
Mai Anh đưa tay nhận lấy hộp quà trên tay Diên, cô từ từ mở ra, bên trong đó là một con búp bê mặc váy trắng rất đẹp.
- Lúc đó còn nhỏ chị chẳng biết gì, cứ thấy có quà là thích, là đòi cho bằng được. Khi đó mẹ không cho chị động đến hộp quà của em, chị đã khóc một trận rất lớn, ba phải dỗ chị rất lâu. Sau này khi chị lớn hơn một chút, có thể ghi nhớ, lúc ba kể lại cho chị biết, chị thấy mình thật là hư quá rồi.
- Trẻ con ai cũng vậy mà chị.
Diên nhìn Mai Anh cười, nhưng đôi mắt có vẻ rất ảm đạm.
- Năm chị học lớp một, chị có hỏi ba rằng tại sao ba mẹ lại mua quà để ở phòng em, thì ba nói với chị: đợi đến khi em trở về thì sẽ mở quà ra xem, ba mẹ không muốn ngày sinh nhật hay dịp lễ mà em không được nhận quà… Về sau, mỗi lần đến sinh nhật em hay là thấy cái gì đẹp chị cũng đều mua cho em. Vậy mà phải đợi 14 năm sau em mới có thể tìm lại được em…
Nghe Diên nói, lúc này mắt Mai Anh cũng đã được bao phủ bởi một màn sương, cô không thể tượng tưởng được mà cũng không muốn tưởng tượng ba mẹ và chị cô đã phải nhớ mong chờ đợi cô trở về như thế nào.
Giọng nói Mai Anh có chút nghẹn lại, cô nắm lấy bàn tay của Diên, đau lòng nói:
- Em về rồi, sau này chị và ba mẹ không cần phải để quà ở đây nữa, mà phải đưa tận tay cho em đó.
- Ừ, sau này chúng ta cùng nhau đi chọn những thứ mình thích, được không?
- Còn phải chọn cho ba mẹ nữa.
Diên ôm cô vào lòng, cả hai chị em cứ như vậy mà khóc.
- Bây giờ chị cùng em mở quà nhé!
- Vâng, em cũng muốn xem.
Mỗi một phần quà đều có thiệp chúc mừng, Mai Anh cầm thiệp lên mở ra xem, đập vào mắt cô là bức thiệp của ba cô, tiếp đến là của mẹ và chị gái. Nội dung của bức thiệp cũng có cái giống nhau, cũng có cái khác nhau.
Ba cô lúc nào cũng một kiểu: "Chúc con gái út của ba tuổi mới mạnh khỏe, xinh đẹp, sớm về với gia đình con nhé!"
Mẹ cô thì mỗi năm đều khác, trong đó có một tấm thiệp khiến cô đọc mà không cầm được nước mắt. Trong thiệp bà viết: "Con gái yêu, lại một năm nữa sinh nhật của con ba mẹ và chị đều không ở bên cạnh con, con có trách ba mẹ không?... Để con mất tích bao nhiêu năm nay mẹ thật là không đáng làm một người mẹ tốt… Mẹ không cầu gì cả chỉ mong con ở nơi nào đó trên thế giới này sẽ có người yêu thương chăm sóc con thật tốt… mẹ sẽ cố gắng tìm lại con sớm nhất. Con yêu đợi mẹ nhé, mẹ sẽ không bỏ cuộc!..."
Diên có viết: "Năm nào sinh nhật em ba mẹ cũng buồn, chị không muốn nhìn thấy ba mẹ buồn nữa đâu. Chị tin là em cũng như chị có đúng không?... Chúc em sinh nhật vui vẻ, ba mẹ và chị rất nhớ em!!!"
Đọc xong những lời chúc, Mai Anh khóc đến sưng cả mắt. Diên thấy vậy thì an ủi cô:
- Em đừng khóc nữa, sau này chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau rồi mà.
- Nhưng mà em buồn lắm, thấy mọi người đau lòng vì em như vậy…
- Ai cũng yêu thương em hết, vậy nên em phải sống thật hạnh phúc, không cần phải thấy tự ti gì về bản thân của mình cả, biết chưa?
- Vâng.
Mà khoan đã, tại sao Diên lại biết cô cảm thấy tự ti nhỉ?
- Ơ, sao chị biết em tự ti?
- Biểu hiện của em rất rõ ràng, ba mẹ và chị đều nhận ra.
- Tại… em nhà quê mà gia đình mình lại giàu như vậy, sợ mọi người chê em bẩn thỉu.
- Đồ hâm này, em nghĩ linh tinh gì đó? Ba mẹ và chị không có nghĩ như vậy đâu nhé, tìm được em đã là hạnh phúc lắm rồi.
- Vâng, sau này em không nghĩ linh tinh nữa đâu.
Sau khi sắp xếp lại phòng ngủ, hai chị em Mai Anh dắt tay nhau đi xuống dưới nhà. Thấy mẹ đang chuẩn bị nấu cơm, Mai Anh nói:
- Mẹ để con với chị nấu cho ạ?
Con gái út mới về, bà làm sao nhẫn tâm để con vào bếp, mà bà cũng muốn tự tay nấu ăn để liên hoan Mai Anh trở về.
- Không cần đâu, mẹ làm tí là xong mà, hai chị em ra ngồi nói chuyện với ba đi.
Diên thấy mẹ nói vậy liền kéo tay Mai Anh cười cười:
- Chúng ta ra nói chuyện với ba đi, chứ chị… không biết nấu ăn đâu.
- Hả… Vậy chị nhặt rau đi, em phụ mẹ nấu là được rồi.
- Ơ… thôi chiều theo ý em vậy.
Nhìn thấy con gái lớn hôm nay chịu vào bếp vì em gái như vậy, mẹ cô thật là vui không kể hết.
Ba đang ở ngoài phòng khách đọc báo, thấy không khí trong bếp có tiếng nói chuyện cười đùa vui vẻ của ba mẹ con, không nhịn được mà tò mò đi vào bếp.
- Ba mẹ con đang nói chuyện gì thế?
- Không nói cho ba biết đâu, chuyện của nữ giới mà. – Diên trả lời ba.
- À, bây giờ là ba mẹ con một phe, còn một mình ba một phe hả?
- Vậy sao ngày xưa ba mẹ không sinh thêm một đứa em trai ý, giờ ba đỡ phải một mình rồi. – Mai Anh trêu ba.
Nhắc đến đây mới nhớ, lúc trước khi sinh Mai Anh, ba mẹ cô cũng có ý định sẽ sinh thêm một bé trai nữa. Nhưng biến cố lại xảy ra, khiến cho mẹ cô luôn nhung nhớ hình bóng của con gái út, cuối cùng cũng không muốn sinh thêm con nữa.
- Có hai đứa con gái ngoan là ba mẹ thấy hạnh phúc rồi.
Đã rất lâu, gia đình nhỏ này mới tràn ngập không khí gia đình đoàn tụ hạnh phúc, hi vọng khoảnh khắc này sẽ mãi mãi như bây giờ.
---
Vì thất lạc con từ khi còn nhỏ, nên sau khi tìm lại được Mai Anh, mọi người trong nhà đều dồn hết tình cảm cho cô, bù đắp những mất mát cô phải chịu bao nhiêu năm.
Có một điều mà ba mẹ Mai Anh rất hài lòng ở cô, đó là Mai Anh luôn biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến của mọi người, hơn nữa còn rất ngoan ngoãn. Ba mẹ trước đây từng sợ cô ở bên ngoài sống vất vả, sợ gia đình người ta không dạy dỗ cô đàng hoàng mà cô sẽ hư hỏng, cũng sợ sau khi Mai Anh trở về sẽ vì vậy mà tính cách tiểu thư kiêu ngạo. Nhưng không, có khi ba mẹ cô còn thầm cảm ơn ba mẹ nuôi đã dạy dỗ cô ngoan ngoãn như bây giờ.
Ba mẹ sắp xếp cho Mai Anh vào một ngôi trường tốt nhất ở thủ đô. Mặc dù mất 2 năm không đi học nhưng nhờ vào sự thông minh vốn có, lại chăm chỉ học hành, cô nhanh chóng theo kịp chương trình học của các bạn cùng trang lứa.
Sau hơn một năm trở về Hà Nội, Mai Anh từ một cô gái lếch thếch luộm thuộm, đen nhẻm, bây giờ đã trắng trẻo xinh gái, được rất nhiều người theo đuổi.
-----
Download MangaToon APP on App Store and Google Play