Quản gia cung kính đứng ngoài mở cửa xe cho cậu, Tiêu Chiến cầm lấy túi xách, một cước đã văng cánh cửa xa Rolls Royce Phantom, cánh cửa xe đong đưa trước gió, quản gia lấy ra chiếc khăn tay, lặng lẽ lau mồ hôi trên trán, không biết tháng này đây là cánh cửa thứ mấy bị lung lay?
Rất nhiều người cũng bởi vì thanh âm ồn áo đó mà im lặng đồng loạt ghé mắt dòm xem.
Nhất Bác, Quách Thừa, Hải Khoan cũng quay qua nhìn, Trác Thành tiếp tục cùng mấy hộp điểm tâm trong tay trao đổi tình cảm, Hải Khoan không khỏi huýt sáo trêu chọc một cái, liền bị Trác Thành oánh cho một cái.
Cả đám đông không chớp mắt nhìn theo từng bước đi của mỹ nhân trước mắt, hình dung thế nào về mỹ nhân này đây? Mấy cái từ truyền thống như khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn đều bị ném vào thùng rác hết, vậy phải hình dung thế nào đây?
Rốt cục, có người IQ coi như lớn hét lên: “Queen a, là queen a~!”
Một thanh âm vang lên, đánh thức toàn bộ: “Thật là queen a ~” “Queen~”
Trong suy nghĩ bọn họ, người này chính là người duy nhất có thể đứng bên cạnh vua của bọn họ, những từ ngữ có thể hình dung vẻ đẹp của người này đều là dư thừa, chỉ có “queen” mới có thể đại biểu cho hết thảy những từ ngữ tốt đẹp nhất dành cho người này.
Tiêu Chiến liếc mắt một cái đã thấy được Nhất Bác đứng lẫn trong đám đông, khóe miệng khẽ nhếch lên 15°, tựa hồ biết mẹ đẹp nhà mình muốn ngoạn trò gì.
Mẫn cảm như Nhất Bác, sao có thể không thấy mỹ nhân kia đang nhìn mình, còn nụ cười ý vị thâm trường kia nữa.