Trước cổng tòa chung cư cao cấp tại thành phố X. Một người phụ nữ đã ngoài 40 tuổi nhưng trông vẫn rất xinh đẹp và trẻ trung. Bên cạnh là một cô gái tầm 16 tuổi khuôn mặt không quá xinh đẹp nhưng nhìn vô cùng dễ thương khiến người nhìn vào cảm thấy rất dễ gần gũi và thân thiện.
" Tiểu Ái, chúng ta lên nhà thôi"
Người phụ nữ mỉm cười phúc hậu quay sang nói với cô bé. Rồi cả hai người vui vẻ cùng nhau lên căn hộ chung cư của mình. Dọn dẹp nhà cửa xong cũng là đã tầm chiều tối, người phụ nữ già dặn dò con gái mình sau bữa ăn cơm rồi vào phòng. Ngắm nhìn thành phố xa hoa vừa lạ vừa quen. Ánh mắt khô hiện lên nét cô đơn, hối hận. Đôi môi trái tim nhỏ nhợt nhạt nhếch lên thành một nụ cười méo xệch, âm thanh mệt mỏi vang lên trong đêm tĩnh mịch:
" Uyển Nhi! Em về rồi đây! Về để bù đắp với mọi tội lỗi với chị!"
Sáng hôm sau, Tô Tranh dậy rất sớm chuẩn bị tươm tất đồ ăn sáng cho cô con gái của mình rồi mới đi làm. Tiểu Ái Dậy ăn sáng xong rồi đi học. Hôm nay chính là buổi đầu tiên tên cô đi học tại trường trung học phổ thông Alice. Đây là ngôi trường tốt nhất tại thành phố X. Mẹ cô đã rất dày công để cho cô vào ngôi trường này nên cô tự nhủ phải học thật tốt để mẹ không phải buồn lòng thêm vì cô nữa. Sau khi đến phòng báo sinh song, Tiểu Ái được cio giáo đưa lên lớp.
***Tại lớp 10A.
" Cả lớp trật tự đi! Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới đó là bạn Tiểu Ái. Em giới thiệu với các bạn đi, các bạn trong lớp cũng phải giúp đỡ bạn đấy!"
Cô giáo lên tiếng giới thiệu Tiểu Ái với tất cả mọi người trong lớp. Tiểu Ái mỉm cười xinh xắn đứng trên bục giảng thân thiện giới thiệu:
" Chào mọi người mình là Tô Thiên Ái! Mới đến mong mọi người giúp đỡ."
"Được rồi, Tiểu Ái em xuống chỗ ngồi sau bạn lớp trưởng nhé!"
Tiểu Ái ngoan ngoãn gật đầu rồi bước về chỗ ngồi của mình. Ngồi sau lưng vị lớp trưởng nhưng cô lại bị hàng ngàn ánh mắt nhìn cô như đang muốn cầu phúc cho cô an lành vậy. Bỗng cô nàng ngồi bên cạnh Tiểu Ái ngồi dịch dịch vào chỗ cô, thì thầm nói nhỏ:
"Cậu...không thấy lạnh sao?"
Tiểu Ái khó hiểu. Vừa lấy sách vở ra vừa thắc mắc mà đáp lại:
"Lạnh? Đây là mùa hè mà?"
Cô bạn ngồi kế bên Tiểu Ái khẽ lắc đầu, rồi lại quay về chỗ ngồi của mình. Cô ấy nhìn Tiểu Ái với đôi mắt vô cùng ngưỡng mộ, còn lẩm bẩm nói nhỏ nhưng Tiểu Ái vẫn có thể nghe thấy được:
"Can đảm thật!"
Xung quanh mọi người cũng nhìn Tiểu Ái với ánh mắt vô cùng kì lạ, cũng có một số bạn giống với cô bạn bên cạnh cô nhìn Tiểu Ái với ánh mắt ngưỡng mộ và thán phục. Trong đầu Tiểu Ái bắt đầu hiện lên hàng loạt mẩu truyện ngắn kinh dị trong đầu. Những truyền thuyết đáng sợ ở học đường cứ xâm lấn trong tâm trí cô:
"Chẳng lẽ chỗ này có người treo cổ hay bị ma ám?"
Tiểu Ái bỗng dưng đứng bật dậy nói to trước lớp. Cô giáo cũng như các bạn đang say sưa với bài học đều quay sang nhìn Tiểu Ái với ánh mắt vô cùng thắc mắc. Cô giáo lên tiếng hỏi Tiểu Ái :
"Có chuyện gì sao Tiểu Ái? "
"Dạ...dạ không có gì đâu ạ!"
Tiểu Ái ngại ngùng ngồi xuống. Mọi người trong lớp đều bật cười trước hành động đáng yêu có hơi ngốc nghếch của cô. Kết thúc giờ học trong căng thẳng, giờ ra chơi Tiểu Ái lại gần nhóm bạn đang ngồi nói chuyện rôm rả. Mà bắt đầu lên tiếng về thắc mắc của mình:
"Tớ có thể hỏi các cậu một truyện được không?"
Tiểu Ái rụt rè lên tiếng. Đám bạn không hề tỏ ra xa cách mà thậm chí lại còn cực kì thân thiện nhiệt tình mong chờ câu hỏi của cô. Tiểu Ái lấy hết can đảm rồi mới bắt đầu nói:
"Chỗ tớ ngồi....có ma ám à?"
Đám bạn liền bật cười lớn trước câu thắc mắc của Tiểu Ái. Tiểu Ái từ đầu đến cuối ngơ ngác không hiểu gì, khuôn mặt đầy sốt ruột lại lên tiếng hỏi :
"Vậy tại sao bạn ngồi gần tớ lại hỏi tớ có lạnh không? Xong các cậu lại nhìn tớ với ánh mắt lạ vậy?"
Một cô bạn khá mập mạp trong đám bạn đó lên tiếng giải thích cho Tiểu Ái:
"Là vì cậu ngồi sau lưng lớp trưởng đó. Lớp trưởng được mệnh danh là lạnh lùng hơn băng, cậu không thấy lạnh sao? Chứ đừng có nghĩ linh tinh! "
Tiểu Ái nghe xong câu giải thích, liền quay ra nhìn cậu lớp trưởng đó, đúng lúc cậu ta cũng quay ra nhìn cô. Không biết lúc đó Tiểu Ái lấy đâu ra can đảm hay uống lộn thuốc
gì mà dám đi thẳng về phía của cậu lớp trưởng đang ngồi chăm chú học bài. Tiểu Ái đưa đôi bàn tay ra ngỏ ý muốn bắt, mỉm cười thân thiện giới thiệu:
"Xin chào! Tôi là Tô Thiên Ái!"
Tất cả mọi hoạt động trong lớp đều đột nhiên dừng lại mọi ánh mắt bất ngờ đều dồn hết vào hành động chào hỏi thông thường của Tiểu Ái. Dương Thuần Vũ ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt khẽ hiện lên tia hứng thú khó phát hiện, cậu nhàn nhạt mở miệng:
"Cậu vừa chào tôi?"
"Đúng! Tôi vừa mới chào cậu! Tôi là Tô Thiên Ái, học sinh mới đến mong lớp trưởng như cậu đây giúp đỡ nhiều hơn!"
Dương Thuần Vũ khẽ nhếch môi nhìn chằm chằm vào Tiểu Ái dò xét. Tiểu Ái ngây thơ không nhận ra ánh mắt phức tạp của Dương Thuần Vũ mà rất tự nhiên đáp lại ánh mắt của cậu với ánh nhìn vô tư hồn nhiên chăm chú. Hai người cứ lặng người nhìn nhau, xung quanh đều trở nên im lặng tựa như thế giới này chỉ là của hai người. Mọi người xung quang dễ dàng nhìn ra giữa hai người có điều gì mờ ám nên bắt đầu xì xào thảo luận. Đến khi tiếng chuông reo vang báo vào lớp đột ngột vang lên mới khiến hai người trở về hiện thực. Tại sao cậu lại thấy cái cô Tô Thiên Ái này vô cùng quen? Đến khi cô giáo vào lớp rồi Tiểu Ái mới mang tâm trạng phức tạp về chỗ ngồi. Tim cô đập thình thịch, cả người cứ rung lên từng hồi. Tại sao? Tại sao cậu bạn này lại giống người ấy đến thế? Nhưng những suy nghĩ đó ngay lập tức bị Tiểu Ái gạt ra khỏi đầu. Sao có thể là cậu ấy? Cậu ấy vô cùng ấm áp chứ không lạnh lùng như khối băng lạnh đến âm độ C ở Nam Cực này.
DươngThuần Vũ và Tô Thiên Ái lại chăm chú vào bài học mà không hề biết trên diễn đàn trường lúc này đã gần như nổ tung. Trên đó mọi người đều đang ca tụng, mệnh danh Tiểu Ái là (tia nắng, mặt trời hay khoa trương hơn là nữ anh hùng gan dạ.). Hashtag hot nhất trên diễn đàn bây giờ có lẽ là"Nữ tướng anh hùng gan dạ dám tiếp cận với chúa tể băng trường ta". Cô bạn ngồi bên cạnh Tiểu Ái cứ ngồi lướt điện thoại rồi lại ngắm Tiểu Ái không chịu hoc. Cô bị ánh mắt sáng rực đó chiếu cố cả buổi học mà không dám ho he nói câu gì. Vì Tiểu Ái cũng không chắc là cô nàng ngồi cạnh cô đang nhìn cô hay là nhìn anh chàng điển trai ngồi dãy giữa nữa.
Giờ ra về, cô nàng ngồi cùng bàn của Tiểu Ái cứ theo sau cô rồi lại ngắm nhìn cô với bộ dạng vô cùng sùng bái. Tiểu Ái liếc nhìn cô bạn này và những người xung quanh mà phát hiện ai ai cũng nhìn cô với bộ dạng như thế. Rốt cuộc là làm sao? Hôm nay cô ăn mặc vô cùng tử tế, mặt cũng không làm sao. Đầu tóc cũng vô cùng chỉnh tề. Hôm nay lại càng không phải ngày "bà dì" nhà cô đến thăm, sao mọi người cứ nhìn cô với cái ánh mắt như cô làm nên tội trạng gì không bằng. Tiểu Ái thắc mắc không chịu được nữa rồi, cô kéo cô bạn ngồi cùng bàn với mình lại hỏi:
"Lệ Manh, sao mọi người cứ nhìn tớ với ánh mắt là lạ thế!"
Triệu Lệ Manh vẫn giữ ánh mắt sùng bái Tiểu Ái mà trả lời:
"Họ đang sùng bái cậu mà, nữ hiệp!"
"Nữ hiệp? Là sao? Tớ chả hiểu gì cả!"
Tiểu Ái khó hiểu lên tiếng thắc mắc mong Triệu Lệ Manh có thể giải đáp được những thắc mắc của mình. Nhưng cô lại bị Triệu Lệ Manh bất ngờ đánh thật mạnh một cái vào lưng. Tiểu Ái với tâm trạng khó hiểu quay ra nhìn Triệu Lệ Manh. Cô nàng lúc này đang trong trạng thái với khuôn mặt cảm thán đầy ngưỡng mộ, giọng điệu sùng bái hỏi nhỏ Tiểu Ái :
"Cậu có thấy rét không?"
Tiểu Ái ngây ngô không hiểu gì, thở dài ngước lên nhìn trời. Những ánh nắng mắt trời gay gắt giữa bầu trời trong xanh của mùa hè làm cô nhíu cả mắt. Cúi xuống nhìn cô bạn mình rồi hờ hững đáp:
"Đây là mùa hè cậu ạ. Từ khi tớ đến cái trường này tớ liền nhận ra có vẻ các cậu ở trong này rất thích mùa đông, ai ai cũng hỏi tớ là lạnh không mặc dù là đang mùa hè là sao?"
Triệu Lệ Manh phấn khích chỉ tay theo hướng trước mặt không xa nhẹ nhàng đáp lại:
"Cậu nghĩ sao khi hai tảng băng đứng gần nhau?"
Tiểu Ái nhìn theo hướng Triệu Lệ Manh chỉ thì thấy Dương Thuần Vũ và một em gái tầm lớp 8 hoặc lớp 9 . Tiểu Ái thấy cô bé đó lạnh lùng đứng đợi đó, khi thấy Dương Thuần Vũ đi đến sắc mặt của bé vẫn không thay đổi gì chỉ gật đầu như một lời chào rồi sánh vai bước đi cùng cậu. Tuy vậy nhưng cô nhận ra hai người họ có sự ăn ý đến lạ. Đúng là khi nhìn thấy hai người thì cô cũng đã cảm nhận được cái rét trong mùa hè rồi.
Bỗng lúc này trong mắt Triệu Lệ Manh hiện lên một tia hứng thú, phấn khích quay sang nhìn Tiểu Ái, hớn hở nói:
"Tiểu Ái, nữ hiệp! Tớ có một thử thách cậu muốn nhận không?"
"Thử thách gì? Cậu nói thử xem?"
Ngay từ nhỏ Tiểu Ái rất thích những thử thách mà người khác đặt ra cho cô. Có lẽ là do cái tôi của cô rất cao, cũng chính vì điều này mà mẹ và ba cô thường hay áp dụng để cô có thể học hành tốt như bây giờ. Triệu Lệ Manh khẽ cười gian tà quay sang nhìn Tiểu Ái với ánh mắt vô cùng mờ ám:
"Tớ thách cậu làm được lớp trưởng băng giá của lớp ta yêu cậu!"
Tiểu Ái ánh mắt mắt có chút giao động. Điều này...không thích hợp mà!
"Chẳng phải cô bé lúc nãy là người yêu cậu ta sao? Thôi làm gì thì làm chứ Tuesday's đi phá hoại hạnh phúc nhà người khác tớ không làm được!"
Trình nghe cô nói vậy liền sững người một lúc rồi cười phá lên:
"Trời ơi! Tiểu Ái của tôi ơi! Trước khi vào trường cậu có tìm hiểu hay bát quái vơi ai không vậy? Ngay cả 2 nhân vật hot nhất nhưng không thể đến với nhau của trường này mà cậu không biết. Tớ phục cậu rồi! Cô bé đó là Bạch Lộ Lộ thiên kim tiểu thư của Bạch gia em họ của Lớp trưởng người yêu gì cậu ơi! Bây giờ thì hết cớ rồi chứ? Chấp nhận không?"
Cô bé đó không phải người yêu của Dương Thuần Vũ? Vậy..... Im lặng hồi lâu cuối cùng Tiểu Ái cũng quay ra nhìn Triệu Lệ Manh với ánh mắt kiên quyết:
"Dám! Sao lại không dám chứ?!"
Sau vụ cá cược với Triệu Lệ Manh. Sáng hôm sau Tiểu Ái trong lúc đi mua đồ ăn sáng ở cantin trường nhớ tới Dương Thuần Vũ cô liền ngậm ngùi bỏ tiền ra mua 2 suất ăn sáng. Không sao! Sau vụ này mà thắng lợi bữa sáng cô chắc chắn không phải lo nữa rồi!
Mua đồ ăn sáng xong Tiểu Ái vui vẻ lên lớp. Đến cửa lớp thấy Dương Thuần Vũ đang ngồi đó chăm chú học bài, cô vui vẻ chạy tới đặt xuất ăn sáng xuống trước mặt cậu nhiệt tình nói:
"Lớp trưởng! Tớ mua đồ ăn sáng cho cậu rồi này!"
Động tác viết bài của Dương Thuần Vũ chợt dừng lại, cậu ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Ái. Ánh mắt chứa sự lạnh lùng, xa lạ mở miệng hờ hững đáp:
"Ăn sáng rồi!": Dương Thuần Vũ hờ hững với thái độ nhiệt tình của Tiểu Ái xong lại cúi xuống tiếp tục với công việc học hành của mình. Tiểu Ái trước thái độ vô tâm của Dương Thuần Vũ cô không những không thấy xấu hổ hay tổn thương mà ngọn lửa chiến đấu trong lòng cô lại hừng hực cháy to hơn. Cô vẫn để xuất ăn sáng ở đó, kèm theo một lời nói khiến Dương Thuần Vũ cũng như toàn bộ mọi nơi trong lớp phải chấn kinh:
"Lớp trưởng! Tôi không tin tôi không thể tán đổ cậu!"
Tiểu Ái mặc cho lời nói của cô có gây chấn động đến đâu, cô vẫn ung dung ngồi vào chỗ của mình.
***Giờ ra chơi.
"Lớp trưởng! Cậu đang làm gì vậy?"
Tiểu Ái hứng thú ra chỗ Dương Thuần Vũ hỏi. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự lạnh lùng hờ hững của cậu:
"Học bài! Không nhìn thấy à?"
"Thật ra tớ chơi mê cung giỏi lắm đấy!"
Tiểu Ái điệu bộ mờ ám nói với Dương Thuần Vũ. Cậu vẫn vậy, vẫn chăm chú vài những công thức hóa học mà lạnh lùng đáp lại:
"Ờ thì sao? Có liên quan đến tôi à?"
"Tất nhiên là liên quan rồi! Tớ chơi mê cung giỏi vậy mà đến bây giờ vẫn chưa thoát khỏi sự mê hoặc của cậu!"
'Tạch' ngòi bút chì bỗng gãy ngay sau lời nói của Tiểu Ái. Dương Thuần Vũ ngẩng đầu lên nhìn cô. Tiểu Ái vẫn giữ nguyên khuôn mặt hồn nhiên vô tội như thể lời nói cô nói lúc nãy là chuyện hiển nhiên, thường tình. Đôi mắt to, trong vắt vẫn ngây ngoi nhìn Dương Thuần Vũ. Lúc này Dương Thuần Vũ đột ngột đứng lên, ném cho cô ánh mắt lạnh lùng tức giận nói:
"Thần kinh! "
Ngay sau đó Dương Thuần Vũ tay chân luống cuống rời khỏi lớp học. Tiểu Ái nhìn bộ dạng của Dương Thuần Vũ mà khẽ cười , ánh mắt hiện lên tia hứng thú, lấy trong túi ra một chiếc bánh quy. Cắn một miếng, rồi cô gian xảo mở miệng lẩm bẩm :
"Độ lạnh của băng quá cao? Không sao, Mặt Trời tăng nhiệt độ là được. Trong trường hợp này ta áp dụng tỉ lệ thuận là ok!"
***Tại khối 8-9
Dương Thuần Vũ xuất hiện làm các nữ sinh nhỏ tuổi ở nơi này phải hò hét inh ỏi. Từ lúc mới bước chân vào ngôi trường Alice này cậu đã được mệnh danh là hotboy số 1 nhà trường. Mọi nơi anh đến đều gây chấn động bởi những tiếng hò hét của nữ sinh. Mỗi đồ cậu từng dùng đều bị họ xâu xé mà tranh dành. Cậu đứng ở dãy hành lang ngắm nhìn các tòa nhà trùng điệp bao quanh. Trên vai bỗng truyền tới cảm giác như ai đó đánh vào. Cậu quay lại nhìn cô gái nhỏ đứng đến vai của mình, cô bé mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng :
"Anh Thuần Vũ! Anh làm gì mà đến tìm em khiến cả khối 8+9 náo loạn hết vậy?"
"Lộ Lộ, anh rước phải cục nợ rồi!"
Bạch Lộ Lộ ngạc nhiên, phì cười nhìn anh, trong mắt tỏ vẻ ý sâu xa:
"Cục nợ? Ai vậy, ai mà lại khiến anh phiền lòng như thế này?"
Dương Thuần Vũ khẽ thở dài , lại quay ra nhìn những tòa cao ốc phía xa xa mà trả lời:
"Có một nữ sinh mới đến có ý đồ không tốt với anh!"
" Ý đồ không tốt? Cái chị "Nữ Hiệp" đó hả? Người ta không tốt chỗ nào cơ chứ, anh chỉ nghĩ xấu cho người khác!"
Bạch Lộ Lộ nhoẻn miệng cười hỏi Dương Thuần Vũ nghe cô nói vậy chỉ im lặng không nói gì tựa như một câu trả lời. Bạch Lộ Lộ tựa lưng vào lan can ngắm nhìn Dương Thuần Vũ vui vẻ nói tiếp:
"Có một tia nắng ấm áp xuất hiện trong đời anh rồi.Sao anh không vui chứ!"
" Anh chỉ yêu mình cô ấy!"
Dương Thuần Vũ lạnh giọn quả quyết nói rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Bạch Lộ Lộ ở phía sau khuôn mặt khẽ biến sắc, cố nở nụ cười bất đắc dĩ. Trong lòng anh rốt cuộc chỉ có chị ấy bất kể người con gái nào trên thế gian này không thể tiến vào trái tim anh kể cả em! Bạch Lộ Lộ cố đè nén cảm xúc rồi đi vào lớp.
***Tại lớp 10A.
Tiếng chuông vào lớp lại reo vang ai ai cũng nháo nhào trở về chỗ ngồi nghiêm chỉnh. Hiện tại đang là giờ Toán thầy giáo bộ môn này rất ác nên cả tiết chẳng ai dám ho hen nói với nhau câu gì. Kết thúc một tiết học đầy căng thẳng, bộ dạng của mọi người cũng đều mệt mỏi rã rời. Triệu Lệ Manh nhìn một đống bài tập trên bảng mà lên tiếng oán than:
"Ôi Tiểu Ái cậu nhìn đống bài tập trên bảng kìa. Nó thật sự ....Dài Hơn Cả Vạn Lý Trường Thành rồi đó. Làm xong bài tập này chắc tớ hết cả thanh xuân. Ôi... Nó còn là toán hình! Hình học đó Tiểu Ái!"
Tiểu Ái nghe Triệu Lệ Manh oán than mà ngẩn người ra suy nghĩ một lúc. Bỗng dưng mắt cô sáng rực như thể phát hiện ra gì đó quan trọng, cô nở một nụ cười thật tươi phân khích mà đập mạnh tay xuống bàn một cái. Tiếng động mạnh gây sự chú ý của cả lớp ai ai cũng đang tò mò nhìn cô, mặc kệ mọi người nhìn Tiểu Ái mạnh dạn vỗ vai Dương Thuần Vũ. Dương Thuần Vũ đang làm bài tập bị cô gọi như thế khó chịu mà quay xuống nhìn Tiểu Ái ,ngay lúc này cả Dương và mọi người lại càng bất ngờ hơn nữa Khi Tiểu Ai lên tiếng:
" Lớp trưởng hôm nay tớ học toán hình tròn vuông chẳng thấy toàn hình bóng cậu thôi!"
Khác với sự ngạc nhiên của tất cả các bạn ở trong lớp Dương Thuần Vũ chỉ một bộ dạng lạnh lùng mặt không biến sắc mà đáp lại:
" Khản nào cậu ngu!"
Cả lớp bị câu nói của cậu chọc cười mà đều bật cười rộ lên Tiểu Ái không hề thấy xấu hổ gì cả mà chỉ nở một nụ cười thật tươi:
" Có lẽ sẽ khiến cậu thất vọng rồi Lớp Trưởng ạ!"
Dương Thuần Vũ không nói gì nữa mà chỉ thể nhíu mày. Làm cậu thất vọng? Sao cô lại nói như thế? Tiếng chuông vào lớp lại reo lên mọi người lập tức rời sự chú ý khỏi Tiểu Ái và Dương Thuần Vũ trở về với quy củ như trước. Tiết này tiếp tục là tiết toán trên mặt ai cũng lộ rõ về chán nản nhưng khi thấy thầy giáo vào tất cả thay sự chán nản đó là bộ dạng nghiêm chỉnh. Không biết có chuyện gì mà thầy giáo vừa vào sắc mặt đã vô cùng xấu ông tức giận ném tập bài kiểm tra xuống bàn giáo viên lớn tiếng mà quát:
" Tôi đã chấm xong bài kiểm tra hôm trước. Thật sự tôi không biết nói gì với các cô các cậu nữa đây là lớp chọn hay là lớp cá biệt vậy. Chỉ có duy nhất ba bạn được điểm cao và 5 bạn được điểm khá .Còn đâu toàn bộ dưới trung bình! Các cô cậu đến đây là để chơi hay là để học? Toàn Thiên Kim thiếu gia mà học với chả hành!"
Nghe ông thầy nói vậy cả lớp đều lên tiếng xì xào ai cũng không nghĩ rằng kết quả tệ đến như vậy. Nhưng mọi người lại càng tò mò hơn nữa là ba người điểm cao kia là ai? Không làm mọi người thất vọng, thầy giáo ngay sau đó điền thông báo kết quả ba người điểm cao nhất trước toàn tập thể lớp luôn:
" Ba người bạn có điểm cao tiếp tục phát huy. Hai bạn đạt điểm tối đa là: Dương Thuần Vũ và Tô Thiên Ái bạn còn lại được 9,8 là lớp phó học tập lớpta Mạc Hàn Lâm. Ba bạn tiếp tục phát huy, duy trì phong độ. Lớp tự quản!"
Thầy giao thông báo xong tức giận rồi khỏi lớp. Khi bóng dáng thầy giáo khuất dạng sau dãy hàng lang mọi người mới nhao nhao lên bản luận. Dương Thuần Vũ quay xuống nhìn Tiểu Ái đôi mắt thoáng kinh ngạc. Tiểu Ái nhìn thấy cậu nhìn mình như vậy liền nở nụ cười tươi rói:
"Tớ đã nói chúng ta sinh ra là để đặt cạnh nhau mà!"
Cả lớp rơi vào trạng thái im lặng một hồi như chờ đón hồi đáp của Dương Thuần Vũ. Cậu không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn cô, trong ánh mắt có chút ghét bỏ. Tiểu Ái không hề sợ ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo của cậu mà lại lớn mật lên tiếng thách thức :
"Sao? Cậu nhận ra cậu cũng u mê tớ không kém à? Không sao! Việc đó không cần phải ngại cậu cứ nghe theo trái tim mình thôi!"
Dương Thuần Vũ cả người toát ra khí hàn khiến cả lớp phải run lên. Ai ai cũng nhận ra lớp trưởng lớp họ đã tức giận rồi! Ai cũng nhìn Tiểu Ái với khuôn mặt thỉnh cầu, chỉ mong cô dừng lại. Tiểu Ái quả thật quá lớn mật, lớp trưởng tức giận rồi mà cô vẫn còn lớn mật khiêu khích :
"Lớp trưởng! Lúc cậu tức giận đáng yêu quá đi."
Triệu Lệ Manh bên cạnh sợ đến phát run rồi, đi đến gần bên Tiểu Ái cố giựt giựt tay áo báo hiệu cho cô biết rằng Dương Thuần Vũ sắp bùng nổ rồi. Quả thật Dương Thuần Vũ sắc mặt hiện tại không thể xấu hơn, hàn khí tỏa ra từ chỗ cậu ngày càng dày đặc. Khi nhìn thấy bộ dạng cậu lúc này lòng Tiểu Ái khẽ rung lên. Cô khẽ nuốt nước bọt, theo bản năng mà khé lùi người về phía sau. Nhưng đúng lúc này tay cô liền bị Dương Thuần Vũ nắm chặt. Một lực mạnh kéo ép Tiểu Ái mặt kề mặt với Dương Thuần Vũ. Hơi thở nam tính của cậu cứ quanh quẩn bên cô, tim của Tiểu Ái khẽ rung lên. Bên tai cô truyền đến giọng nói lạnh như băng của cậu:
"Có bệnh thì đi chữa đi. Ảnh hưởng đến mọi người xung quanh lắm đó, nhất là tôi!"
Nói rồi cậu vung tay mạnh làm Tiểu Ái chao đảo rồi ngã phịch xuống ghế. Dương Thuần Vũ một vẻ ghét bỏ rời đi. Cả lớp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, bây giờ ai ai cũng nhìn Tiểu Ái bằng đôi mắt thương hại. Đã nói rồi Lớp trưởng lớp họ là tấm băng ngàn năm không rung động mà cô không nghe cứ thích vì yêu mà đâm đầu!
Tiểu Ái mệt mỏi ngồi trên ghế nhìn bóng lưng lạnh lùng của cậu rời khỏi. Thân thể cô khẽ run lên, không phải cô sợ cậu mà là cậu vừa làm động tác thân mật với cô! Từ nhỏ cô chưa hề có động tác thân mật với người con trai nào như thế, mà lúc này tim cô còn lỡ một nhịp đập! Cô đang làm sao thế này? Không được! Trong lòng cô chỉ vó cậu ấy! Người con trai như ánh dương ấm áp đó mãi mãi ở trong lòng cô không ai có thể thay thế! Dưa bở! Tớ về rồi, cậu ở đâu và còn chờ tớ chứ?
Sau một ngày học đầy sự cao trào. Dương Thuần Vũ về nhà với tâm trạng hết sức mệt mỏi. Trở về, vừa vào nhà đã thấy hương thơm của đồ ăn tỏa ra làm cho bụng cậu cồn cào biểu tình, tâm trạng bực tức cũng theo đó mà tiêu tan. Lúc này trong phòng khách vang lên tiếng quát mắng thu hút sự chú ý của Dương Thuần Vũ, cậu bước vào thì thấy em gái mình đang quỳ dưới đất cực nhọc bê chậu nước trên đầu mẹ cậu thì ngồi trên sofa đối diện liên tục to tiếng. Ba cậu ngồi bên cạnh bộ dạng bất lực vừa lắc đầu vừa bóc quýt.
" Uyển Uyển mẹ chịu con rồi đấy! Con là con gái hay là con trai mà lại nghịch như thế hả? Không biết đã sẽ có xác nhận nhầm giới tính của con không nữa, nhà này có một trai một gái hay là hai trai nữa!"
Uyển Uyển nghe Bạch Uyển Nhi quở trách chỉ biết cúi đầu nhận lỗi bộ dáng tủi thân đáng yêu vô cùng. Dương Thuần Vũ đến lúc này đành phải lên tiếng giúp đỡ:
"Mẹ, ba con vừa đi học về!"
Uyển Uyển vừa nghe tiếng anh trai mình về cô bé liền bỏ ngay chậu nước xuống, chạy núp sau lưng Dương Thuần Vũ khẽ nỉ non cầu xin cậu:
"Anh hai cứu em với!"
Dương Thuần Vũ khẽ lườm cảnh cáo cô bé rồi quay sang nói với Bạch Uyển Nhi:
" Mẹ! Uyển Uyển sao vậy? Sao mẹ lại phạt con bé?"
Bạch Uyển Nhi tức giận hừ một cái:
"Con quỷ cái này nó đến lớp nó trêu một thằng lớp 5. Làm thằng bé đó tức phát khóc về mách bố mẹ nó. Hôm nay nhà trường mời phụ huynh nên làm việc và phê bình! "
Dương Thuần Vũ thấy mẹ mình nói vậy không hề kinh ngạc mà điềm tĩnh quay sang nhìn Uyển Uyển ý hỏi có thật như thế không? Cô bé chỉ nở nụ cười, đôi mắt trong như ngọc lưu ly dưng dưng nhìn cậu cầu xin giúp đỡ. Nhìn bộ dạng cô bé như vậy Dương Thuần Vũ biết là thật rồi. Nhưng cậu cũng chả lạ lẫm gì. Vì từ nhỏ con bé đã là rất quậy rồi. Không biết Uyển Nhi phải đánh con bé biết bao nhiêu lần nhưng bản tính trời sinh khó đổi mà đến giờ con bé vẫn "Ngựa Quen Đường Cũ" không chịu từ bỏ thói ghẹo trai. Đợt trước cậu có một lần đưa bạn về nhà lấy tài liệu.
Đúng dịp con bé ở nhà. Kết quả cậu bạn của Dương Thuần Vũ phải sợ mà chạy mất dép từ đó chẳng ai dám tới nhà cậu mà chơi nữa. Nhớ đến sự kiện lịch sử, Dương Thuần Vũ chỉ biết cười khổ:
"Đây có phải lần đầu con bé trêu trai đâu? Với cả nếu cậu ta không làm gì con bé thì con nghĩ Tiểu Uyển cũng không ra trêu thằng bé đến phát tức!"
Cậu hiểu con bé hơn ai hết. Nó không trêu ai mà không có lí do. Thằng bạn của cậu là nói xấu người yêu cũ của cậu ta qua điện thoại bị con bé nghe thấy nên mới bất bình mà ra trêu cậu ta. Vậy chắc hẳn sự việc lần này cũng có ẩn tình. Uyển Uyển nghe anh trai mình nói vậy, đôi mắt lưu ly bỗng sáng rực lên, vội vàng bắt lấy thời cơ mà giải thích :
" Đúng! Đúng! Anh ta chê một chị gái là béo, lùn, xấu. Không những thế anh ta còn trêu chọc chị gái đó rất quá đáng nữa.Thế nên....con mới ra đòi lại công bằng cho chị gái đó thôi!"
Bạch Uyển Nhi nghe con gái mình giải thích xong đón lấy miếng quýt đã được bóc xong từ Dương Nhất Hàm khẽ xì một tiếng:
" Thế mà cái nhà bên kia cứ làm mình làm mẩy lên! Mà sao mày không nói cho mẹ biết?"
Uyển Uyển vẫn núp sau lưng Dương Thuần Vũ ủy khuất bĩu môi hậm hực nói nhỏ:
" Mẹ có cho con nói đâu mà nói!"
Uyển Nhi khẽ lườm Uyển Uyển rồi đứng dậy hít sâu lấy lại tâm trạng nở một nụ cười tươi nhẹ nhàng nói:
"Thôi mọi người vào ăn cơm. Cơm nước xong xuôi hết rồi"
Theo lời Uyển Nhi tất cả trở về phòng bếp ăn cơm. Dù bụng đói cồn cào nhưng Dương Thuần Vũ vẫn không thể ăn ngon miệng được. Trong đầu cậu lúc này luôn quanh quẩn hình bóng của Tô Thiên Ái. Không hiểu sao khi tiếp xúc thân mật với cô cậu cảm thấy thân quen đến lạ. Bạch Uyển Nhi và Dương Nhất Hàm vẫn không nhận ra sự khác thường của con trai mà vui vẻ nói chuyện:
"Hoắc Nhật Minh trở về nước rồi. Mai tổ chức bữa tiệc em có muốn đi cùng anh không?"
Đôi đũa đang chuẩn bị gắp thức ăn của Uyển Nhi dừng lại ở giữa không trung. Cô quay sang nhìn anh mà hỏi:
" Cô ta có về không?"
Mặc dù biết Tô Tranh giết cha mẹ cô cũng vì có ân oán riêng trước đó .Vả lại cũng một phần do Lục Kình Phong điều khiển. Nhưng ba mẹ cô là chính tay Tô Tranh sát hại sự thật đó không thể chối bỏ. Nhiều lần cô cũng tự thuyết phục mình là cố chấp nhận Tô Tranh nhưng cô không làm được. Hình ảnh ba mẹ cô nằm giữa vũng máu trên trán vẫn còn dấu vết bị đạn bắn là lòng cô lại nhói đau và không thể chấp nhận nổi Tô Tranh. Cô bỏ qua cho Tô Tranh không phải vào tù không nghĩa là cô tha thứ hãy chấp nhận cho cô ta. Dương Nhất Hàm nhìn vợ mình như vậy cũng chỉ biết thở dài trả lời:
" Hoắc Nhật Minh về chẳng lẽ cô ấy lại không?"
"Vậy thì em không đi đâu!"
Uyển Nhi nhún và trả lời. Dương Nhất Hàm chỉ biết lắc đầu. Anh không thể hiểu nổi tại sao cô có thể tha thứ cho Lục Kình Phong mà Tô Tranh thì lại không? Gắp được một miếng sườn Dương Nhất Hàm như thể nhớ tới điều gì đó mà bất chợt lên tiếng lần nữa:
" Tiểu Vũ chẳng phải con nói muốn theo ngành công an sao? Con có muốn đi cùng bố không? Tiện thể nhờ chú ấy giúp đỡ cho."
Dương Thuần Vũ vẫn chăm chú nhìn vào bát cơm không biết hồn cậu bay đến tự phương trời nào rồi. Bạch Uyển Nhi, Dương Nhất Hàm và Uyển Uyển đều đồng loạt nhận thấy Dương Thuần Vũ có khác thường lúc này Bạch Uyển Nhi phải to tiếng kéo cậu trở về hiện thực:
" Dương Thuần Vũ! Con không nghe thấy ba con nói gì à?"
Dương Tuấn Vũ hãy dần mình theo bản năng nói to lên:
"Không phải ! Không phải cô ấy!"
"..."
Cả ba người liền ngẩn người Dương Thuần Vũ nhận ra mình đã nói điều mà không nê nói. Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên, ngượng ngùng chỉ biết cúi gằm mặt không dám nói gì nữa.
"Anh hai! Sao mà mặt anh tự nhiên đó lựng thế kia? À mà "cô ấy" là cô nào thế anh?"
Uyển Uyển không biết gì nên ngây ngô lên tiếng hỏi. Dương Thuần Vũ vội ngẩng mặt lên quan sát sắc mặt của ba mẹ rồi quay ra lườm cô em gái mồm nhanh hơn não của mình. Nhìn sắc mặt của ba mẹ, cậu biết họ đã có mối nghi ngờ rồi. Cả nhà lúc này rơi vào trạng thái im lặng, Bạch Uyển Nhi và Dương Nhất Hàm đồng loạt dùng ánh mắt sắc như dao mà quan sát Dương Thuần Vũ. Im lặng một hồi lâu, cuối cùng Dương Nhất Hàm đành phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
"Ba hỏi con: Ngày mai có đi cùng ba đến bữa tiệc của chú Hoắc Nhật Minh không? Chú ấy rất có tiếng trong giới cảnh sát đó, thuận lợi cho sự nghiệp của con sau này!"
" Không ba! Tối mai con có bận lịch học rồi để hôm khác đi ạ!"
Dương Thuần Vũ mệt mỏi từ chối. Dương Nhất Hàm thấy con mình như thế cũng không nói gì thêm tập trung ăn cơm. Dù dì sau này vẫn còn nhiều thời gian không nhất thiết phải gấp gáp.
Kết thúc bữa cơm khi Dương Thuần Vũ và Uyển Uyển đã lên phòng học bài hai người nào đó mặt hơn ha hớn hở ngồi ở phòng khách bát quái:
"Chồng! Em thấy thằng bé như gặp được cô gái nào đó mà tương tư!"
Dương Nhất Hàm ngồi bên cạnh bóc hoa quả cưng chiều đút cho Uyển Nhi tiếp lời:
" Thằng bé rung động được lần thứ hai quả là may mắn lắm rồi nhà mình thì không cần đòi hỏi con dâu quá cao đâu em ạ . Con nó thích là được rồi chứ vài năm qua anh chỉ sợ nó LGBT hay là Asexual thì...."
"Đúng! Cô bé mấy năm trước bỏ nó đi làm nó thay đổi khiến nó trở nên như vậy em cũng sợ lắm chứ chứ .Nhưng điều quan trọng là bây giờ con bé làm nó đang rung động là ai mới được?"
" Chẳng phải thằng bé thân với Lộ Lộ lắm sao?"
Dương Nhất Hàm vừa đút miếng quýt cho Uyển Nhi vừa cưng chiều lên tiếng gợi ý. Uyển Nhi nghe Dương Nhất Hàm nói vậy mà vui mừng reo lên:
" Ừ nhỉ mai em qua nhà anh trai ăn cơm tiện thể thăm dò từ chỗ con bé luôn. Tự nhiên em thấy tò mò quá!"
Dương Nhất Hàm nhìn Uyển Nhi với ánh mắt đầy ý cười yêu thương tiếp tục đút cho cô một miếng cam nữa rồi yêu chiều mà hôn nhẹ cô một cái. Những năm qua cuộc sống của họ vẫn hạnh phúc và viên mãn như thế!
***Sáng hôm sau
Dương ThuầnVũ mang một bộ dạng đầy sát khí đến lớp. Ai ai trong lớp nhìn thấy cậu đều phải khiếp sợ. Riêng Tiểu Ái vẫn bình tĩnh ngồi học bài. Không phải cô không nhận thấy được sát khí của cậu mà chính vì cô nhận thấy nên hôm nay cô mới bỏ lơ cậu không tiếp cận cậu. Cô sẽ dừng hoạt động tránh lại hỏng cả đại sự. Tán Crush cứ phải từ từ và chiến lược phải công phu. Cả ngày đi học hôm đó Tiểu Ái không làm phiền đến Dương Thuần Vũ như trước nữa khiến cậu có chút khó chịu. Cậu cũng không hiểu rằng mình đang khó chịu về điều gì nữa. Hôm nay cậu hoàn toàn không nhét được chữ nào vào đầu tất cả kiến thức mà có cô giáo giảng một chữ cũng không thể lọt vào tai của Dương Thuần Vũ. Tiếng chuông hết giờ vừa reo lên Dương Thuần Vũ liền đứng dậy nắm lấy tay Tiểu Ái thô bạo mà kéo đi . Tiểu Ái vô cùng bất ngờ trước hành động của cậu. Hai người kéo kéo đẩy đẩy rồi rời đi trước bao nhiêu ánh mắt đầy sự bất ngờ trong lớp. Một số người còn lấy điện thoại ra chụp nữa. Haiz...diễn đàn trường lại bùng nổ rồi. Vừa ra đến hành lang Dương Thuần Vũ không nói một lời gì liền dồn cô vào góc tường một tay bóp mạnh lấy mặt cô giọng nói lạnh lùng đến âm độ C vang lên trong hành lang tĩnh mịch:
"Sao? Hôm nay không giở trò tán tỉnh tôi nữa à?"
Tiểu Ái thấy bộ dạng của Dương Thuần Vũ như thế cảm thấy rất là buồn cười. Hai tay cô khẽ nâng lên ôm lấy mặt của Dương Thuần Vũ đáp:
"Sao? Mới đó đã không chịu được cảnh thất sủng rồi à? Thôi yên tâm mai bổn cung sẽ sủng ngươi đến tận trời. Còn bây giờ giờ bổn cung phải đi về, nhà bổn cung đang có việc!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play