Cậu Luôn Là Của Tôi-Câu Chuyện Tình Yêu Của Nàng CEO Lạnh Lùng
Cậu Ấy Là Một Ngoại Lệ
Hiện tại là giờ ra chơi đang rất nhộn nhịp vì hôm nay có một năm sinh vừa chuyển đến
Nhìn rất soái, khuôn mặt lại ngây thơ không phải là một cậu ngốc đấy chứ?
Nữ sinh
wow sinh viên mới thật soái nhaaa 😚😚😚
Nam sinh
Ha... chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa
Đám nam sinh tiến lại tới chỗ anh
Nam sinh
Này nhóc chắc nhóc học năm 3 nhỉ 😏
Vương Lục Thiên
Đúng...đúng vậy
Nam sinh
Ha vậy cúi đầu chào đàn anh một tiếng đi nào 😏
Nữ sinh
Này sao lại đối với học viên mới như vậy 😡
Vương Lục Thiên
Chào... chào đàn an...
Hạ Minh Hân
Có chuyện gì mà nhộn nhịp vậy?
Toàn thể sinh viên
Cậu...cậu ấy đến rồi
Giọng nói của một nữ sinh lạnh lùng vang lên khiến toàn thể sinh viên phải im bặt và tránh đường cho cô vào
Nam sinh
À chỉ là tụi anh đang chào đón học viên mới thôi ấy mà
Hạ Minh Hân
Vậy sao? Nhưng khi nãy tôi còn nghe tiếng đàn anh đây hùng hồ lắm kia mà chẳng lẽ tôi nghe lầm?
Nam sinh
Chắc em nghe lầm rồi không có đâu haha
Hạ Minh Hân
Đừng để tôi biết các người nói dối tôi không để yên đâu
Toàn thể sinh viên
(sợ hãi)
Hạ Minh Hân
Cậu đi theo tôi
Vương Lục Thiên
Tôi...tôi sao?
Tất cả sinh viên tại đây không khỏi ngạc nhiên khi cô lên tiếng vụ này thường thì cô không để tâm nay sao lại bênh người con trai này? Đối với cô cậu trai này là ai ?
Còn cậu sau khi load xong thì lập tức đi theo cô, cả hai vào phòng hội học sinh
Hạ Minh Hân
Tôi hỏi cậu tên gì?
Hạ Minh Hân
CẬU KHÔNG CÓ MIỆNG SAO ? (mất kiên nhẫn quát)
Vương Lục Thiên
Tôi...tôi là Thiên - Vương Lục Thiên
Hạ Minh Hân
Có thể nói tại sao lại không trả lời tôi?
Hạ Minh Hân
"Trời đất tên này ngốc sao?"
Hạ Minh Hân
Cậu học lớp nào?
Vương Lục Thiên
Năm 3 khối A khoa tổng hợp
Hạ Minh Hân
Ừm chào mừng cậu đã nhập học, đi theo tôi
Vương Lục Thiên
Mà cậu học lớp nào vậy?
Hạ Minh Hân
Cậu cùng lớp với tôi
Vương Lục Thiên
Vậy cậu tên gì?
Hạ Minh Hân
Hân - Hạ Minh Hân
Nghe hai chữ không có chủ ngữ đó khiến cô khựng lại,quay sang nhìn cậu đôi mày đẹp cau lại khó hiểu
Vương Lục Thiên
À... ừm tên cậu thật đẹp
Cô không nói gì nữa quay bước tiếp tục đi, đến phòng học cô mở cửa, các học viên lớp cô không hùng hồ như đám đàn anh kia mà rất vui vẻ hòa đồng
Sinh viên cùng lớp
Học sinh mới sao? Chào mừng cậu đến với lớp
Hạ Minh Hân
Tự giới thiệu đi
Vương Lục Thiên
À mình là Lục Thiên - Vương Lục Thiên mới đến mong mọi người giúp đỡ nhé!
Thấy cậu có thể tự hòa nhập cô về chỗ ngồi của mình
Lam Ngụy An
(huýt vai cô) Này hôm nay hị ốm à?
Lam Ngụy An là bạn thân của cô từ cấp 2, là một người hòa đồng vui vẻ khác với cô cho dù là ở vị trí là tiểu thư của Tập đoàn thời trang toàn quốc Hải Kỳ nhưng rất coi trọng tình bạn
Lam Ngụy An
Vậy tại sao hôm nay lại tiếp xúc với nam sinh?
Lam Ngụy An
Này nói mau lý do gì mà hôm nay lại để ý đến cậu trai kia?🧐 Cậu ấy là ai?
Hạ Minh Hân
Là một ngoại lệ
Tiếng chuông vàng lên bắt đầu vào lớp, giáo viên chủ nhiệm của lớp bước vào
Giáo viên CN
Chào các em lớp ta hôm nay đón chào một năm sinh mới, chắc các em cũng đã biết và cũng đã làm quen với nhau rồi nhỉ?
Giáo viên CN
Vậy hãy giúp đỡ Lục Thiên nhé! Rồi để xem còn có chỗ nào trống nào?
Lam Ngụy An
Kế bên Minh Hân này cô ơi!!!
Sinh viên cùng lớp
Hả???😯😯😯
Từ đó đến giờ chỗ đó chưa có người nào ngồi không phải là xui xẻo hay gì chỉ là không được phép ngồi
Sinh viên cùng lớp
Cậu ấy không thể ngồi đó đâu
Sinh viên cùng lớp
Minh Hân sẽ không cho đâu
Giáo viên CN
Ý em sao Minh Hân?
Hạ Minh Hân
Cứ theo ý cậu ấy
Sinh viên cùng lớp
Sao???😲😲😲
Ôi trời chuyện gì đang xảy ra vậy thật ghen tị quá, chưa ai được ngồi với cô trong 2 năm học cũng nhưng cậu nam sinh mới vào này lại có thể cho cô chấp nhận một cách dễ dàng
Lam Ngụy An
Chấp nhận luôn sao?
Hạ Minh Hân
Không phải ý cậu muốn?
Lam Ngụy An
Đúng là vậy nhưng đây là lần đầu mình thấy cậu chịu để ai ngồi cạnh ngoài mình lại là một nam sinh nữa chứ 😲
Vương Lục Thiên
Minh Hân sau này phiền cậu giúp đỡ rồi!
Lam Ngụy An
Cậu đừng quan tâm đến sự lạnh lùng của cậu ấy,đồ vô tâm 😒
Vương Lục Thiên
Không đâu cậu ấy dù là lạnh lùng thật nhưng không hề vô tâm đâu mình tin là vậy
Lam Ngụy An
Trời đất...😑😑😑
Hạ Minh Hân
"ngốc" (mỉm cười rồi liền ngưng)
Lam Ngụy An
À rất vui được làm quen với cậu mình là An - Lam Ngụy An
Vương Lục Thiên
Rất vui được làm bạn với cậu
Rồi những tiết học cũng trôi đi cho đến lúc về, cả 3 người đi cùng nhau một đoạn
Lam Ngụy An
Mà nhà cậu ở đâu vậy?
Vương Lục Thiên
Mình thuê một căn nhà nhỏ ở đường XXX phố XXX
Lam Ngụy An
Ồ vậy sao, vậy tới đây chúng ta chia ra rồi hẹn mai gặp lại cậu nhé!
Vương Lục Thiên
Ừm tạm biệt cậu, chào cậu Minh Hân
Lam Ngụy An
Haizz thế nào cũng không quên 😐 này người ta chào kìa im lặng vậy sao ?
Trả lời cậu chỉ một chữ rồi quay bước đi đúng là lạnh lùng thật mà 😖😖😖
Lam Ngụy An
Đừng quan tâm cậu ta, cậu về cẩn thận đấy
Vương Lục Thiên
ừm hai cậu cũng thế,tạm biệt
Hai cô vì sống chung nên đi cùng nhau, Ngụy An chạy lại khoác vai cô tra hỏi
Lam Ngụy An
Này khai mau cậu ấy là ai sao có thể tiếp xúc với cậu thoải mái như vậy?
Hạ Minh Hân
Tiếp xúc với nam sinh là chuyện lạ sao?
Lam Ngụy An
Đối với mọi người thì không nhưng với cậu thì là rất lạ đấy
Lam Ngụy An
Chứ sao, từ khi gặp mình lần đầu học chung cậu đã không tiếp xúc với bất kỳ một nam sinh nào rồi mà hôm nay lại tiếp xúc với Lục Thiên rất thoải mái
Hạ Minh Hân
Không phải mình nói cậu ấy là một ngoại lệ sao ?
Lam Ngụy An
Tại sao Lục Thiên lại là một ngoại lệ mà không phải ai khác?
Hạ Minh Hân
Một ngày nào đó bí mật...sẽ được bật mí
Để lại cho Ngụy An một câu khiến cô ấy ngơ ngác, chỉ cười nhẹ rồi bước tiếp
Lam Ngụy An
Này...này khoan đã...Minh Hân
Luôn Không Từ Chối Một Người
Sáng hôm sau Ngụy An đứng trước nhà chờ Hạ Ân đi học cùng như mọi hôm, thấy cô lâu ra Ngụy An hét ầm lên
Lam Ngụy An
Hạ Minh An đồ heo ngủ nướng nhanh đi học trễ rồi
Hạ Minh Hân
Ra rồi, thật ồn ào (xách balo bước ra)
Lam Ngụy An
Cậu thử ngày nào cũng chờ như mình đi cảm thấy ức chế không? 😡
Hạ Minh Hân
Được rồi, mình sai đi thôi
Hai người đi được vài bước lại bị một chiếc xe Porsche đen chặn đầu
Hạ Minh Hân
Cái quái gì đây ? ( khó chịu ) 😠
Lam Ngụy An
Thật là, tên kia không biết lái thì đừng chạy xe
Cửa xe mở một người nam nhân với bộ đồng phục trường cô bước xuống
Trịnh Phú Hàn
Này hai cậu hung dữ vậy ? thật là hai người là con gái đấy!
Cả hai cô ngạc nhiên là Trịnh Phú Hàn bạn học cùng hai cô từ cấp 2 vì gia đình nên chuyển sang nước ngoài sống, bây giờ mới trở về
Trịnh Phú Hàn
Lâu rồi không gặp hai cậu
Hạ Minh Hân
Chịu về rồi đấy sao? (nhẹ cười)
Lam Ngụy An
Mừng cậu trở về (cười tươi)
Hạ Minh Hân
Cậu mừng gì chứ? tên này vô tâm đi tận 5 năm đấy, sao không đi luôn đi về làm gì?
Trịnh Phú Hàn
Vẫn lạnh lùng, phũ phàng như xưa
Thế là cả hai được Phú Hàn đưa đến trường, nhan sắc của tên này cũng không vừa thế là trường lại có thêm một nam thần
Cậu cũng học cùng lớp với Minh An và Ngụy An
Trịnh Phú Hàn
Mình ngồi cùng cậu nhé Minh Hân
Hạ Minh Hân
Có người ngồi rồi
Trịnh Phú Hàn
Gì? ai mà đặc biệt vậy? (ngạc nhiên)
Hạ Minh Hân
Như cậu nói người đặc biệt
Minh Hân vào lớp thì thấy Lục Thiên đã đến rồi chỉ cười nhẹ rồi trở về khuôn mặt lạnh lùng bước vào chỗ ngồi
Vương Lục Thiên
Cậu đến rồi sao? buổi sáng tốt lành
Hạ Minh Hân
Ừm buổi sáng tốt lành
Sinh viên cùng lớp
Hả 😱😱😱😱
Tất cả mọi người đều bất ngờ cả Phú Hàn suốt những năm qua bao nhiêu câu chào buổi sáng một chữ Ừm Minh Hân cũng không đáp lại huống chi hôm nay cô lại chúc cậu buổi sáng tốt lành
Trịnh Phú Hàn
Này mình có nghe nhầm nhìn nhầm không vậy?
Lam Ngụy An
Không đâu, ngoại lệ của cậu ấy đấy
Lam Ngụy An
Ừm thôi vào lớp đi, cậu ngồi cùng mình nhé!
Trịnh Phú Hàn
Ừm cũng được
Thế là những tiết học trôi qua, đến giờ giải lao hôm nay có trận bóng rổ giữ hai lớp A1 lớp cô và lớp A2 của khoa tổng hợp. Trong đó có Lục Thiên và cả Phú Hàn cũng muốn tham gia, có hai nam thần đúng là đông hẳn
Lam Ngụy An
Này Minh Hân nhìn kìa, là Lục Thiên và Phú Hàn
Nghe vậy Minh Hân bỗng dừng lại nhìn xuống sân bóng
Hạ Minh Hân
Xuống đó xem sao!
Thường thì không hứng thú với mọi thứ như cô hôm nay lại xuống xem bóng rổ cũng đủ biết lý do
Sân bóng reo hò cổ vũ cho Lục Thiên và Phú Hàn, đúng không ai ngờ được ngốc ngốc như anh lại chơi tốt đến vậy vừa vào đã ghi 3 điểm, Phú Hàn cũng không kém ghi thêm 2 điểm thế là kết thúc trận tỉ số 5-0, thấy anh và Phú Hàn rời sân đám nữ sinh chạy lại nào là đưa khăn với nước
Nữ sinh
Khăn này Lục Thiên!
Vương Lục Thiên
Cảm ơn mọi người 😊
Thấy đã thắng Minh Hân cũng công nhận tài năng của Lục Thiên, không nói gì về lớp
Lam Ngụy An
Này không xuống đó à?
Hạ Minh Hân
Không, cậu mau xuống với Phú Hàn đi không đám nữ sinh đó cướp đấy
Không nói gì đi về lớp, Ngụy An đem bộ đồng phục khác xuống cho cả hai, còn Lục Thiên thì ngược lại thấy cô liền chạy theo
Lam Ngụy An
Cậu thay đồng phục khác đi Phú Hàn
Trịnh Phú Hàn
Ừm cảm ơn cậu (nhận lấy)
Lam Ngụy An
Ủa mà Lục Thiên đâu?
Trịnh Phú Hàn
Cậu ta vừa chạy về hướng lớp
Lam Ngụy An
Ờ vậy chút đưa cậu ấy sau vậy
Phú Hàn biết Minh Hân có xem trận đấu nhưng ánh mắt không đặt ở đâu ngoài Lục Thiên, không vui vẻ gì dù có thắng
Còn Lục Thiên đuổi theo đúng là Minh Hân cậu không hề nhìn lầm
Hạ Minh Hân
Chuyện gì?(quay người lại)
Vương Lục Thiên
Sao cậu không xuống chúc mừng mình?
Hạ Minh Hân
Sao tôi phải làm vậy?😒
Vương Lục Thiên
À thì...(giọng hơi buồn)
Trong mắt cô cậu biết hình ảnh của cậu là một tên ngốc toàn tập, nhưng cậu muốn chứng minh mình không phải vậy, muốn cô công nhận điều gì đó về mình
Hạ Minh Hân
Cậu chơi tốt lắm! (đưa tay xoa đầu cậu)
Vương Lục Thiên
Cậu nói lại đi!
Hạ Minh Hân
Mau đi thay đồ rồi về lớp (quay người bước đi)
Vương Lục Thiên
Mình biết rồi
Nghe câu Minh Hân khen cảm thấy sướng rơn, đấy có phải là cô công nhận tài năng của cậu rồi không? cười vui vẻ đi thay đồ rồi về lớp thì thấy cô đang đọc sách hai tiết cuối là tiết tự học, đọc sách 1 tiết tiết còn lại Minh Hân lại đánh giấc, xoay qua thấy cô đã ngủ, khuôn mặt xinh đẹp trong có vẻ hiền lành không lạnh lùng như lúc tỉnh
Lục Thiên đưa tay gỡ mắt kính của cô xuống, đúng là một vẻ đẹp khiến người khác phải điêu đứng rồi đưa tay che đi ánh nắng từ cửa sổ giúp cô và chỉ nhìn cô ngủ rồi mỉm cười, nhưng người ngồi cạnh Ngụy An phía dưới lại thấy cực kỳ khó chịu
Cuối cùng thì tiếng chuông ra về cũng reng lên, Minh Hân tỉnh dậy vươn vai một cái rồi cùng ra về, cả bốn người cùng đi bộ
Lam Ngụy An
Nè hôm nay được về sớm tụi mình đi ăn đi!
Lam Ngụy An
Đi đi mà mình đang rất đói! 🥺
Lam Ngụy An
Đi rồi về ngủ mà, Lục Thiên và Phú Hàn đi cùng luôn nhé!
Lam Ngụy An
Mọi người đều đi cả rồi
Hạ Minh Hân
Mình muốn về ngủ
Lam Ngụy An
Này hai người nói gì đi chứ!
Trịnh Phú Hàn
Cậu nghĩ mình bảo được cậu ấy sao?
Vương Lục Thiên
Minh Hân à hay là cậu đi cùng mọi người đi cho vui, đến đó ngồi nghỉ rồi ăn uống hãy về ngủ nhé!
Hạ Minh Hân
Haizzz được rồi đi mau
Lam Ngụy An
Đúng là Lục Thiên có khác, nhờ cậu mà Minh Hân mới chịu đi đấy!🤭
Lam Ngụy An
Thôi thôi mình xin lỗi, đi ăn thôi!
Đúng vậy ai cũng nhận ra một điều cô không từ chối thứ gì về Lục Thiên, còn lý do vì sao Lục Thiên là ngoại lệ của Minh Hân vẫn là một bí ẩn!
Minh Hân Không Như Vẻ Ngoài
Đi ăn xong ai về nhà nấy. Sáng hôm sau như thường lệ hai cô cùng đến trường. Hôm nay trông cô có vẻ có chuyện gì đó không vui nên đám sinh viên ngỗ nghịch không chọc giận gì đến cô. Vào lớp cô về chỗ ngồi nằm gục xuống bàn
Lam Ngụy An
Nè Minh Hân hôm nay cậu sao vậy? sắc mặt tệ quá
Hạ Minh Hân
Tới ngày nên đau bụng
Lam Ngụy An
À vậy sao có cần thuốc giảm đau không?
Hạ Minh Hân
Ừm cho mình một viên tạm đi
Mỗi tháng ngày này Minh Hân đều đau đến rã rời, cơ thể rất mệt mỏi dù có uống thuốc giảm đau nó chỉ giúp khoảng 1 đến 5 phần trăm thôi. Lục Thiên và Phú Hàn vào lớp
Vương Lục Thiên
Chào hai cậu!
Lam Ngụy An
Ừm chào hai cậu 😃
Trịnh Phú Hàn
Tụi mình có mua thức ăn sáng cho hai cậu này!
Lam Ngụy An
Oa cảm ơn nhé!
Vương Lục Thiên
Minh Hân thức ăn sáng này!
Hạ Minh Hân
Tôi không muốn ăn
Vương Lục Thiên
Cậu không được bỏ bữa đâu!
Hạ Minh Hân
Cậu ăn đi tôi không đói
Vương Lục Thiên
Dù thế nào cũng phải ăn một chút đi nè!
Hạ Minh Hân
Sao hôm nay cậu nói nhiều thế hả? (quát)
Minh Hân đứng lên bỏ ra ngoài, mọi người ngạc nhiên họ biết cô luôn không làm khó Lục Thiên nhưng hôm nay lại quát anh có vấn đề rồi. Phú Hàn đuổi theo cô, Ngụy An giải thích cho Lục Thiên
Lam Ngụy An
Lục Thiên cậu đừng buồn Minh Hân hôm nay nó rất mệt nên tâm trạng nó như vậy
Vương Lục Thiên
Vậy thì phải đưa cậu ấy đến bệnh viện
Lam Ngụy An
Ây ây không phải cậu ấy bị bệnh gì mà là...
Lam Ngụy An
Ừm là tới ngày ấy mà,con gái ai cũng thế!
Vương Lục Thiên
Ừm ừ mình hiểu rồi (ngại khi hiểu chuyện)
Phía Phú Hàn đỡ cô đến phòng y tế xong khi biết cô đến tháng thì đi mua túi giữ nhiệt, đúng là một chàng trai tinh tế mà.
Giờ giải lao tất cả đều rời khỏi lớp xuống sân, Minh Hân sau khi rời phòng y tế thì cô trở về lớp nằm dài trên bàn. Bỗng một người lay cô
Hạ Minh Hân
Chuyện gì? (ngước lên)
Vương Lục Thiên
Nước đường đỏ này cậu uống đi (đưa ly nước cho cô)
Hạ Minh Hân
(nheo mắt nhìn cậu)
Vương Lục Thiên
Ừm mình nghe nói con gái tới ngày uống cái này sẽ đỡ hơn
Hạ Minh Hân
(nhếch môi cười) Cảm ơn cậu
Vương Lục Thiên
Chắc cậu đau lắm nhỉ?
Đột nhiên cậu đưa tay lên bụng Minh Hân làm cô giật cả mình
Hạ Minh Hân
Cậu làm gì vậy?
Vương Lục Thiên
Mẹ mình nói ngày này nếu được xoa bụng sẽ bớt đau hơn (cũng ngại lắm)
Hạ Minh Hân
Sau này cậu làm người yêu ai chắc người đó hạnh phúc lắm nhỉ?
Vương Lục Thiên
Làm người yêu sao? (nhìn cô)
Hạ Minh Hân
Ừm mà nhìn tôi làm gì chẳng lẽ cậu muốn làm người yêu tôi à?
Vương Lục Thiên
Ừm (nói nhỏ) Cậu có thấy đỡ hơn không?(xoa bụng)
Vương Lục Thiên
Ngủ rồi à!
Lục Thiên nhìn cô cười nhẹ tay vẫn xoa cho cô tay còn lại cầm cuốn sách, Phú Hàn từ đầu đã nghe tất cả túi giữ nhiệt trong tay bị bóp chặt, quay người bỏ đi.
Hai tiết cuối cũng không thấy Phú Hàn đâu Ngụy An cảm thấy lo lắng, đến giờ ra về.
Lam Ngụy An
Phú Hàn cậu ấy không thấy đâu cả
Hạ Minh Hân
Cậu gọi cậu ta thử xem
Lam Ngụy An
Mình đã gọi rồi nhưng điều không nhất máy
Vương Lục Thiên
Chắc cậu ấy có việc bận nên về trước cậu gọi về nhà cậu ấy thử xem
Lam Ngụy An
Ừm mình gọi ngay
Vương Lục Thiên
(lại đỡ) Đau lắm sao?
Lam Ngụy An
Lục Thiên cậu đưa Minh Hân về nhé! Mình muốn đi tìm Phú Hàn một chút
Ngụy An rời đi, thấy Minh bước chậm Lục Thiên đứng lại quỳ khụy xuống đưa lưng về phía Minh Hân
Vương Lục Thiên
Cậu lên đi mình cõng
Hạ Minh Hân
Không sao tôi đi được
Vương Lục Thiên
Đi như cậu chừng nào về đến nhà?
Vương Lục Thiên
Một là cõng hai là bế cậu chọn cái nào?
Hạ Minh Hân
Hôm nay dám cãi lại tôi rồi nhỉ?
Vương Lục Thiên
Nhân cơ hội lúc cậu yếu thôi
Vương Lục Thiên
Lên đi nào!
Minh Hân leo lên cho cậu cõng, cậu kinh ngạc với cân nặng của cô đấy sao lại nhẹ thế này?
Vương Lục Thiên
Cậu ở nhà với ba mẹ à? mệt sao không bảo họ rước cậu?
Hạ Minh Hân
Tôi ở một mình
Hạ Minh Hân
Không cần phải ngạc nhiên họ bảo tôi thôi học để đi phát triển nối nghiệp gia đình nhưng tôi không muốn, cãi lại họ bỏ nhà ra đi
Vương Lục Thiên
Vậy còn tiền học?
Hạ Minh Hân
Tôi vừa làm vừa học
Vương Lục Thiên
Vậy sao? cậu làm thêm việc gì?
Hạ Minh Hân
Mọi thứ có thể làm gia sư, phục vụ,...
Vương Lục Thiên
Vậy tối nay cậu cũng phải đi làm?
Vương Lục Thiên
Nhưng cậu đang rất mệt
Hạ Minh Hân
Chịu thôi không làm tiền đâu mà học
Đưa cô đến nhà, thả cô xuống mở cửa, cùng cô bước vào căn nhà có tone chủ đạo hai màu là xanh dương cùng màu trắng nhìn có vẻ thoải mái khi đồ dùng được sắp xếp hợp lý, cô ngồi xuống sofa
Hạ Minh Hân
Nhà tôi có gì bừa bộn cậu thông cảm
Vương Lục Thiên
Không đâu rất gọn
Hạ Minh Hân
Tôi lấy nước cho cậu
Vương Lục Thiên
Cậu lên tắm rửa đi cho khỏe
Hạ Minh Hân
Ừm vậy cậu có về thì đóng cửa giúp tôi
Minh Hân vào phòng tắm rửa, xong cô bước xuống thấy balo và áo khoác cậu vẫn còn trên sofa nhưng lại không thấy người, nghe tiếng trong bếp cô đi vào
Hạ Minh Hân
"Cậu ta đang nấu cháo cho mình sao?"
Vương Lục Thiên
Ây....(lỡ chạm vào nồi cháo nóng)
Hạ Minh Hân
Có sao không? (chạy vào nắm tay Lục Thiên lên thổi)
Hạ Minh Hân
Sao bất cẩn vậy? Cậu có sao không?
Vương Lục Thiên
"Cậu ấy không phải như vẻ bề ngoài lạnh lùng của mình" (mỉm cười) Không sao cậu đừng lo
Hạ Minh Hân
Tôi cứ tưởng cậu đã về
Vương Lục Thiên
Ừm định về nhưng muốn nấu cho cậu ít cháo, không ngon thì đừng la nhé! tại lần đầu mình nấu!
Hạ Minh Hân
Vậy sao, tôi cảm thấy hạnh phúc đấy!
Vương Lục Thiên
Ừm cậu thử đi
Vương Lục Thiên
Này (múc muỗng cháo thổi nguội đút cho cô)
Hạ Minh Hân
(Nhẹ cười ăn cháo) Ừm không tệ đâu
Vương Lục Thiên
Vậy sao? Vậy thì tốt rồi
Hạ Minh Hân
Ừm hôm nay tôi đi dạy tôi tiễn cậu về
Vương Lục Thiên
Hay cậu nghỉ một hôm đi
Hạ Minh Hân
Không thể, con bé ấy ngoài tôi không chịu học với ai cả
Lục Thiên ngạc nhiên một người lạnh lùng như cô ai cũng sợ mà một đứa trẻ con lại thích sao, có lầm không vậy, thấy phản ứng của cậu cô buồn cười
Hạ Minh Hân
Sao vậy? Không tin sao?
Vương Lục Thiên
À không đâu, hay mình dạy thế cậu một hôm nhé!
Sau khi một hồi cậu thuyết phục thì Minh Hân cũng đồng ý, cả hai đến một căn biệt thự lớn bước vào cả hai lễ phép chào hỏi ba mẹ cô bé
Hạ Minh Hân
Cháu chào hai bác
Người ba
Ồ Minh Hân cháu đến rồi sao!
Người mẹ
LiLi đang trên phòng chờ cháu đấy! mà cậu trai này là bạn trai cháu sao?
Hạ Minh Hân
A không phải ạ
Vương Lục Thiên
Cháu là bạn học của Minh Hân hôm nay cậu ấy không được khỏe nên cháu dạy thế một hôm ạ
Người mẹ
À ra là vậy, nhìn hai cháu hợp nhau quá ta cứ tưởng
Người ba
Đúng vậy đấy, vậy làm phiền hai cháu giúp đỡ LiLi nhà bác!
Cả hai lên phòng cô bé, thấy LiLi đang không nghe lời quản gia ngồi học bài mà cứ đòi Minh Hân
LiLi
A chị Minh Hân đến rồi!(chạy lại ôm cô)
Hạ Minh Hân
Em lại không ngoan?
LiLi
Em...họ dạy em không hiểu gì cả, chỉ có chị là hiểu ý em
Hạ Minh Hân
Được rồi (ra hiệu cho quản gia ra ngoài) Được rồi
LiLi
Mà anh trai này là ai vậy chị?
Hạ Minh Hân
À đây là bạn của chị hôm nay anh ấy sẽ thay chị dạy em nhé!
LiLi
Không chịu đâu sao lại thế?
Hạ Minh Hân
Chị hôm nay không được khỏe, nếu hôm nay em ngoan học tốt thì anh ấy sẽ cho em bánh đúng không?(cười tươi nhìn cậu)
Vương Lục Thiên
À ừ đúng vậy "mình hiểu rồi"
Lục Thiên cuối cùng cũng hiểu, cô nói là thật con nít thích cô vì nụ cười đó khiến bao đứa trẻ yêu thích chính cậu cũng phải đơ vài giây ra. Cách hành xử của cô dịu dàng hiểu ý không như bình thường lạnh lùng ra con người cô không giống hình tượng lạnh lùng cô gầy dựng
Sau buổi học LiLi cũng rất thích cậu, học cũng rất ngoan
LiLi
Oa anh Lục Thiên dạy rất vui đấy!
Vương Lục Thiên
Vậy sao? em thích anh dạy chứ? (xoa đầu LiLi)
LiLi
Ưm rất thích ạ (cười tươi)
Ngồi xem anh dạy LiLi Minh Hân trong người hơi mệt cũng thiếp đi, nghe hai người nói chuyện vui vẻ cô cũng tỉnh giấc
Hạ Minh Hân
Xong rồi sao? LiLi em cảm thấy thế nào?
LiLi
Em rất thích anh Lục Thiên dạy ạ
Hạ Minh Hân
Vậy sao, tốt rồi
LiLi
Anh Lục Thiên là bạn trai của chị Minh Hân ạ?
Vương Lục Thiên
Không... không phải đâu
LiLi
Vậy sao hai người đẹp đôi vậy mà, mà hôm sau anh Lục Thiên sẽ đến nữa ạ?
Hạ Minh Hân
Không cậu ấy...
Vương Lục Thiên
Ừm sẽ đến cùng chị Minh Hân dạy em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play