Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chờ Ngày Ta Nhận Ra Nhau

1. Cậu bé mù và cô bé mồ côi

Vũ Ngọc Thiên -12 tuổi, con trai lớn của một gia đình tài phiệt, cha mẹ giàu có và rất có quyền lực trong giới tài chính. Có thể nói cậu từ khi được sinh ra đã ở vạch đích hay từ nhỏ đã được ngậm thìa vàng. Nhưng ông trời không cho ai tất cả, lúc năm tuổi cậu bị tai nạn xe hơi tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng hai mắt cậu đã mù loà.

Từ đó cha mẹ chỉ quan tâm đến đứa em trai của cậu là Vũ Ngọc Luân, sự cô đơn và thái độ dửng dưng của mọi người đã khiến tính cách cậu dần trở nên cáu gắt và lạnh lùng hơn.

Bình thường cậu hay dễ nổi giận và thích đập phá đồ đạc nên những người giúp việc trong dinh thự đều rất sợ cậu.

Sắp tới là kì nghỉ hè Ngọc Thiên đã xin ba mẹ được về biệt thự của ông bà ngoại ở ngoại thành để nghỉ mát. Đây là nơi cậu thích nhất, không ồn ào náo nhiệt như ở nhà, cũng ít người hầu nên ít làm phiền cậu.

So với cha mẹ thì ông bà đối xử với cậu tốt hơn rất nhiều nên kỳ nghỉ hè nào cậu cũng về đây nghỉ ngơi thay vì đi du lịch như những đám trẻ con nhà giàu khác.

Lúc này, tại dinh thự của ông bà ngoại...

Ngọc Thiên đang nằm phơi nắng ở gần hồ bơi và nhâm nhi tý nước ép trái cây yêu thích, tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ của vùng ngoại ô .

Sát dinh sự của ông bà cậu là một bãi đất trống với những đám cỏ xanh mướt, ở đó đang có một cô bé nhỏ đáng yêu đang chơi ném gậy cùng với chú chó của mình.

"Tiểu Cẩu bắt lấy này "

Cô nói và ném gậy đi thật xa cho chú chó Tiểu Cẩu chạy đi tìm và bắt lấy, tiếng cười đùa của cô vui vẻ, ríu rít như một chú chim sẻ. Nhưng không ngờ lần này chiếc gậy lại bay đến gần bờ hồ bơi nhà Vũ Ngọc Thiên. Chú chó chạy đến ngoặm lấy chiếc gậy và sủa lớn thích thú.

Bên này Ngọc Thiên đang định đứng dậy bỗng nghe tiếng chó sủa thì loạng choạng làm rơi chiếc gậy dò đường xuống hồ. Cậu dùng tay lần tìm nhưng vẫn không thấy, khi vô tình dẫm vào một vũng nước gần đó Vũ Ngọc Thiên bị trượt chân và rớt xuống hồ...

"Cứu tôi với...Có ai ở đó không ?!"

Vũ Ngọc Thiên vùng vẫy, kêu gào trong tuyệt vọng vì đám người hầu lúc nãy cậu vừa đuổi đi nên căng bản không ai ở gần đó để cứu cậu. Trong lúc cậu đang từ từ chìm xuống dòng nước lạnh lẽo thì có một bàn tay nắm lấy cậu và kéo lên bờ.

" Này anh gì ơi, anh không sao chứ ?!"

Cô vừa hỏi vừa hoảng sợ, thấy cậu còn bất tỉnh liền học theo mấy động tác ấn lồng ngực của cô giáo chỉ mấy hôm trước để cậu tỉnh dậy nhưng chẳng ăn thua.

" Còn cách gì nữa không nhỉ ?! "

Bỗng một tia sáng lóe lên khiến cô bé mặt đỏ bừng.

"Hình như cô giáo nói còn có thể dùng miệng để hô hấp nhân tạo!!"

Tuy ngại ngùng nhưng cô vì sợ anh trai trước mặt có chuyện nên vẫn kề đôi môi anh đào nhỏ xinh của mình vào đôi môi tím tái của cậu bé vụng về " hô hấp nhân tạo" (P/s: Thế là anh nam chính bị chị nữ chính cướp đi nụ hôn đầu đời :)) )

Vũ Thiên dần dần tỉnh lại, cậu phát hiện đang có người hôn mình liền giật mình và đẩy người đó ra.

" Là ai vậy?! Tại sao lại dám động vào người tôi !! "

Cậu giận dữ quát lớn.

Cô bé nhìn khuôn mặt tức giận của cậu thì sợ hãi khóc to lên:

" Anh đừng quát em, em chỉ muốn giúp anh thôi mà, hức hức.. "

Cô khóc thút thít.

" Cô là ai, tại sao lại vào được đây?! "

Vũ Ngọc Thiên biết chắc đây không phải người hầu trong dinh thự này vì cậu không nhớ có ai có giọng nói như vậy.

" Em là Lạc Lạc, anh đừng giận dữ nữa, khi nãy em nghe tiếng kêu cứu của anh nên mới trèo qua hàng rào để cứu anh "

Tiểu Lạc dàn dụa nước mắt đáp.

Vũ Thiên sau khi nghe tiểu Lạc trả lời thì mới bớt phòng vệ và nhẹ giọng hơn với cô bé:

" Cảm ơn em vì đã cứu anh, nhưng sau này em đừng dùng cách kia để cứu người nữa nhé !!"

Ngọc Thiên vừa nói vừa nhớ đến cảnh lúc nãy cô phun nước miếng cứu cậu. Nghe đến đó tiểu Lạc liền đỏ mặt ấp úng nói :

" Xin lỗi anh vì đã tự ý " hô hấp nhân tạo " cho anh em... em nhất sẽ chịu trách nhiệm!! "

" Em còn nhỏ như vậy thì chịu trách nhiệm gì?! "

Vũ Thiên ngây ngốc không tin vào lỗ tai mình.

" Em không biết, hay anh hãy ra yêu cầu đi để em bù đắp cho anh"

Tiểu Lạc ngây thơ đáp.

Vũ Thiên vốn dĩ là người không thiếu thứ gì vì vậy cậu cần gì ở cô bé này chứ. Vả lại cô bé cũng đã cứu cậu nhưng cô cứ khăng khăng đòi chịu trách nhiệm nên Vũ Ngọc Thiên hứa khi nào nghĩ ra sẽ nói với cô.

"Ngọc Thiên có chuyện gì vậy con?!"

Từ trong nhà có một phụ nữ tóc đã lấm tấm hoa râm đang hớt hải chạy tới. Đó là bà ngoại của của Ngọc Thiên, bà đang đi dạo thì nhìn thấy cháu mình đang ướt nhẹp còn đang ở cạnh một cô bé rất lạ.

" Cháu không sao đâu, chỉ là trượt chân ngã xuống hồ thôi ạ, cô bé này đã cứu cháu "

Vũ Ngọc Thiên sợ bà lo lắng nên vội vàng giải thích.

" Ngã xuống hồ mà còn nói không sao à, để bà xem cháu có bị thương ở đâu không, quần áo ướt hết cả rồi"

Bà vô cùng lo lắng rồi nhìn sang tiểu Lạc.

" Cháu đã cứu cháu bà à, cả người con đã ướt hết rồi, cả hai đứa vào nhà để thay đồ và lau người  kẻo bị cảm "

Đây là lần đầu tiên cô bé đến một một ngôi nhà đẹp như thế này, cô ngồi yên trên ghế và đưa mắt nhìn khắp nơi.

" Tên cháu là Lạc Lạc đúng không, ta chỉ có cháu trai nhưng đồ của mẹ tiểu Thiên lúc nhỏ ta vẫn giữ lại vài bộ, con thay thử xem có vừa không "

Bà của Ngọc Thiên vui vẻ nói.

Sau khi thay đồ tiểu Lạc xinh như một nàng công chúa trong chiếc đầm hồng đáng yêu. Bà của Vũ Thiên nhìn thấy cô bé đáng yêu như vậy liền vui vẻ mà bật cười:

" Ta không ngờ nó lại hợp với con như vậy, tiếc là ta không có cháu gái"

Nói rồi lấy máy ảnh chụp lại khiến tiểu Lạc rất mắc cỡ chỉ biết ngồi yên trên ghế.

Vũ Ngọc Thiên nghe bà khen tiểu Lạc như vậy cũng rất muốn nhìn thấy tiểu Lạc trông như thế nào nhưng đôi mắt mù loà này không cho phép cậu thực hiện nguyện vọng nhỏ nhoi đó.

Đợi bà đi lấy bánh cậu đưa tay sờ mặt Lạc Lạc khiến cô bé giật mình.

" Anh làm gì vậy ạ?! "

Tiểu Lạc ngạc nhiên hỏi Ngọc Thiên.

" Anh muốn cảm nhận khuôn mặt em như thế nào "

Cô bé vui vẻ ngồi yên cho Ngọc Thiên sờ mặt mình.

Ngọc Thiên nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc mượt mà, rồi đến khuôn mặt cô bé, rất mềm mại và dễ chịu nhưng đến khi sờ đến đôi môi nhỏ cậu giật mình rụt tay lại, cậu nhớ lại chuyện lúc nãy bên bờ hồ mà đỏ mặt.

Bà ngoại đã nhìn thấy cảnh này, bà rất vui khi thấy Ngọc Thiên lần đầu nói chuyện và chịu tiếp xúc với người khác. Bà luôn sợ đứa cháu này mắc bệnh tự kỷ và không chịu kết bạn hay nói chuyện với ai.

" Tiểu Lạc nếu khi nào rảnh con có thể đến chơi với tiểu Thiên không?! "

Bà nhìn Lạc Lạc đang đầu tóc bù xù (vì bị ai đó sờ lúc nãy) mỉm cười rồi cất giọng hỏi.

" Dạ được ạ, con nhất định sẽ thường xuyên đến chơi với anh Ngọc Thiên  "

Cô bé rất vui vì có thêm người bạn mới.

" Ai...ai cần chứ "

Vũ Thiên rất vui trong lòng nhưng vẫn tỏ vẻ không cần.

Bà nhìn thấy bộ dáng của Ngọc Thiên thì mỉm cười xoa đầu cô bé.

" Con cứ đến đây chơi đi, đến chơi với bà bất cứ khi nào cũng được, không cần quan tâm đến ai kia đâu "

Tiểu Lạc đây là lần tiên được cảm nhận tình yêu của bà, tuy các cô ở cô nhi viện rất tốt nhưng cô bé luôn mong bản thân sẽ có một ngày mình sẽ có bố mẹ như bao người, có cả một người bà như Ngọc Thiên nữa thì hạnh phúc biết bao nhiêu...

Nhận ra đã không còn sớm nữa cô bé cám ơn và chào tạm biệt bà, anh Ngọc Thiên để trở về cô nhi viện.

" Con cám ơn bà đã cho con ăn bánh và chiếc váy đẹp như thế này, nhất định con sẽ thường xuyên đến thăm bà và anh Ngọc Thiên "

❤ Hết chap 1

...Đôi khi sẽ thật đẹp nếu thời gian dừng lại ở tuổi thơ...

2. Em sẽ là cô dâu của anh

Sau khi trở về cô nhi viện những bé gái khác liền vây xung quanh tiểu Lạc vì đây là lần đầu chúng thấy một chiếc váy đẹp như vậy.

" Chiếc đầm này đẹp quá, cậu làm sao có được thế ? "

Một đứa bé cất giọng hỏi.

Tiểu Lạc vui vẻ kể lại cho mọi người nghe câu chuyện của mình, đôi mắt cô bé sáng lên khi kể về dinh thự đẹp đẽ và những món bánh ngon tuyệt mà cô đã được ăn.

Nhưng cô không biết rằng ở cạnh mép cửa có một cô bé đang nhìn Lạc Lạc với ánh mắt đầy ganh tỵ, đó chính là bạn thân của tiểu Lạc tên là Mục Như

Tuy ngoài mặt Mục Như đối với Lạc Lạc là bạn bè thân thiết nhưng cô thật sự luôn ganh ghét với tiểu Lạc. Cô bé ganh tỵ vì mọi người trong cô nhi viện và các cô giáo luôn thích tiểu Lạc hơn.

Tiểu Lạc lúc nào cũng xinh xắn, đáng yêu, nổi bậc nhất trong đám trẻ. Hôm nay còn được bộ đầm công chúa xinh đẹp, được ăn bánh và làm bạn với thiếu gia nhà giàu càng khiến Mục Như bực tức siết chặt nắm tay.

Lý do cô làm bạn với Lạc Lạc là muốn mọi người không chú ý đến mình mà thôi, ấy vậy tiểu Lạc ngu ngốc không biết gì còn luôn đối xử tốt với cô.

Từ ngày hôm đó Mục Như vẫn bám theo tiểu Lạc để xem gia đình giàu có Lạc Lạc nhắc đến ở đâu.

Mục Như cũng muốn làm bạn với thiếu gia con nhà giàu vì biết đâu gia đình đó sẽ nhận nuôi cô và tiểu Lạc sẽ ganh tị ngược lại với cô. Suy nghĩ đến đây Mục Như hai mắt sáng rực ngày nào cũng lén bám theo tiểu Lạc.

Hôm đó Mục Như biết Tiểu Lạc sẽ bận rộn dọn dẹp sân vườn với mọi người, cô bé đã lén đến nhà Vũ Ngọc Thiên.

Cô ta rón rén chui qua hàng rào đi đến chỗ Vũ Thiên đang ngồi, cậu luôn đợi Lạc Lạc, nghe tiếng bước chân đã vui vẻ kêu lên :

" Tiểu Lạc em đến đấy à?! "

Mục Như nhẹ nhàng đáp lại:

" Em chào anh, em là Mục Như là bạn của tiểu Lạc, hôm nay bạn ấy bận nên nói em qua đây chơi cùng anh "

Sau khi biết người trước mặt không phải tiểu Lạc anh giận dữ kêu lên:

" Cô là ai tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn gặp tiểu Lạc, cô mau cút đi cho tôi "

Nhìn thấy sự tức giận của Vũ Thiên, Mục Như sợ hãi mà quay đầu bỏ đi trong lòng vô cùng bực bội.

" Con nhỏ đó có gì hơn mình chứ còn tên thiếu gia kia cũng đáng ghét không kém !! "

Ngày hôm sau Lạc Lạc lại đến tìm Ngọc Thiên nhưng khi bước gần đến nơi cô đã nghe Ngọc Thiên cất giọng hỏi:

" Lại là ai đến nữa đấy ?!"

Trong giọng nói có vài phần bực bội nếu là cô Mục gì đó dám đến nữa thì chết với cậu.

" Anh Vũ Thiên em là tiểu Lạc đây, sao anh có vẻ không vui vậy, em làm anh tức giận sao ?!"

Tiểu Lạc nhìn Ngọc Thiên ngạc nhiên hỏi rõ ràng mấy hôm trước còn rất dễ chịu mà.

Xác nhận được đây là giọng tiểu Lạc khuôn mặt Ngọc Thiên đã vui vẻ trở lại, cậu cứ tưởng là cô bé hôm qua lại đến.

" Không có gì đâu, em không làm gì khiến anh giận hết, do có một con muỗi làm phiền nên anh hơi tức giận thôi"

( Mục Như được so sánh với con muỗi luôn á )

" Cho anh này!! "

Tiểu Lạc vui vẻ chìa tay đưa cho Vũ Ngọc Thiên nắm dâu tằm mà cô bé mới hái được.

"Anh yên tâm tiểu Lạc đã rửa sạch cho anh rồi"

" Đây là thứ gì vậy ?!"

Cậu đưa tay sờ nhưng chưa biết là cái gì.

" Đây là trái cây em đặc biệt hái cho anh, sân sau cô nhi viện mọc nhiều lắm, em rất thích ăn "

Tiểu Lạc mỉm cười đáp

Vũ Ngọc Thiên vốn là thiếu gia được sinh ra trong nhung lụa nhưng chưa bao giờ ăn thử loại quả dại này, tất cả những thứ trái cây cậu ăn đều là hàng nước ngoài vô cùng mắc tiền và thơm ngon, đây là lần đầu cậu nghe đến quả dại. Chừng chừ mãi rồi cậu cho một quả vào miệng ăn thử nhưng không ngờ đó lại là quả còn chưa chín, vị chua khiến cậu nhăn mặt.

" Dâu tằm có ngon không ạ ?!"

Tiểu Lạc háo hức mong chờ, tuy vị rất chua nhưng cậu không muốn Lạc Lạc thất vọng nên gượng cười đáp :

" Vị cũng khá ngon".

" Vậy anh ăn thêm đi ở đây còn nhiều lắm!! "

Tiểu Lạc vui vẻ đem cả túi dâu tằm ra.

" Nếu anh Vũ Thiên thích Lạc Lạc ngày nào cũng hái dâu dại cho anh "

Tiểu Lạc cười khúc khích.

Tuy dâu hơi chua nhưng Vũ Thiên lại cảm giác có chút ngọt ngào, có lẽ vì nghe thấy tiếng cười của tiểu Lạc chăng...

Từ ngày xảy ra sự cố xảy ra ở hồ bơi tiểu Lạc hay thường xuyên đến tìm cậu nói chuyện, có khi đem quả dại đến, khi lại đem ra mấy thứ đồ chơi cô bé tự làm.

Tuy Vũ Ngọc Thiên thấy khá phiền và cậu không thiếu thứ gì cả nhưng nhờ có Lạc Lạc cuộc sống của cậu không còn tăm tối nữa, cô bé như ánh sáng chiếu sáng tâm hồn cô đơn của cậu. Vũ Ngọc Thiên qua những lời kể của tiểu Lạc biết được cô nhỏ hơn cậu 5 tuổi, là trẻ mồ côi sống ở cô nhi viện từ bé xíu.

" Tiểu Lạc em có việc gì muốn thực hiện không?! "

Vũ Thiên mong muốn làm chút gì đó để cảm ơn tiểu Lạc.

" Lạc Lạc chỉ mong có một ngày ba mẹ đến đón em và em sẽ có một gia đình như những đứa trẻ trong thị trấn "

Nghe đến đây Tiểu Thiên cảm thấy chua xót cho cô bé, tuy ba mẹ anh không quan tâm đến anh lắm nhưng ít nhất anh không phải trẻ mồ côi như tiểu Lạc.

"Tuy anh không thể thực hiện ước mơ của em nhưng tương lai anh có thể cho em một gia đình "

Ngọc Thiên giọng điệu chắc chắn với tiểu Lạc.

" Em sẽ là người thân của anh Ngọc Thiên sao? "

Cô bé chớp mắt hỏi lại.

" Sau này lớn lên anh sẽ cưới em để em trở thành cô dâu của anh, chúng ta sẽ là một gia đình "

Ngọc Thiên đỏ mặc ấp úng.

" Vậy sau này em sẽ là cô dâu của anh Ngọc Thiên sao?! Chắc là vui lắm"

Lạc Lạc háo hức nói dù cô bé vẫn không hiểu cô dâu là gì  nhưng trở thành người thân của Ngọc Thiên chắc chắn là rất hạnh phúc.

……………

Thời gian thấm thoát trôi qua, đã sắp đến lúc Ngọc Thiên phải trở về thành phố.Tuy không muốn rời xa tiểu Lạc nhưng cậu buộc phải quay lại thành phố X để tiếp tục việc học. Một buổi chiều như thường lệ tiểu Lạc chạy đến chơi với Ngọc Thiên. Hôm nay cậu đã chuẩn bị cho cô một món quà nhỏ.

" Tại sao tất cả mọi người đều không thích anh nhưng em vẫn đến chơi với tôi vậy?! "

Ngọc Thiên rất tò mò về vấn đề này

" Vì anh Ngọc Thiên rất tốt, rất dễ thương a "

Ngọc Thiên rất bất ngờ với câu trả lời của tiểu Lạc.

" Sao em lại nói anh dễ thương?! "

Trước giờ chưa ai nói cậu dễ thương cả chỉ có cô bé.

" Vì cô giáo nói với em cô yêu thương e vì e rất dễ thương nên em cũng thấy anh dễ thương!! "

Ngọc Thiên Cười khúc khích đã lâu rồi cậu mới vui vẻ như vậy...

"Lạc Lạc em lại đây!! "

Vũ Ngọc Thiên lấy ra một chiếc vòng cổ có hình nửa trái tim đeo cho tiểu Lạc.

Đây là chiếc dây chuyền bà cố tặng cậu lúc sinh nhật nói là nếu sau này cậu thích ai hãy tặng cho người đó.

" Sợi dây chuyền đẹp quá đi

Tiểu Lạc thích sợi dây chuyền này lắm. "

"Đây là món quà anh tặng em trước khi về lại thành phố nó cùng cặp với dây chuyền của a, sau này e hãy giữ nó cẩn thận nhé ".

" Vậy e cũng muốn  tặng cho anh một món quà, nhưng e chẳng có gì cả "

Cô buồn bã cúi mặt phụng phịu.

" Em xuất hiện bên cạnh anh chính là món quà lớn nhất rồi "

Ngọc Thiên xoa đầu Lạc Lạc...

❤ Hết chap

... Em là hoa búp măng non, là công chúa của anh...

3. Trở thành con gái nuôi

Trước khi trở về lại nhà ở thành phố, Vũ Ngọc Thiên đã dặn dò Lạc Lạc rằng bản thân khi nào đến kỳ nghỉ đông sẽ quay lại thăm cô bé, mong cô sẽ chờ đợi cậu.

Ngọc Thiên luôn mong đợi có một ngày mắt mình sẽ nhìn thấy trở lại và sẽ được nhìn thấy tiểu Lạc đáng yêu đầu tiên. Cậu nuôi hi vọng đó trở về thành phố và tạm biệt ông bà.

Sau khi chia tay với Ngọc Thiên thì không lâu sau tiểu Lạc cũng được 1 gia đình khá giả nhận nuôi vì không có con cái và đổi tên cô thành Tống Thiên Tinh.

Tuy rất vui vì được tìm được gia đình mới, nhưng tiểu Lạc vẫn nhớ về Vũ Ngọc Thiên, cô rất muốn ở lại chờ đợi Ngọc Thiên nhưng ba mẹ nuôi không cho phép. Mỗi lần thấy nhớ cô luôn nắm chặt sợi dây chuyền anh đã tặng cô và mong ước 1 ngày sẽ được gặp lại anh...

Tống phu nhân là một người rất hiền lành và yêu thương tiểu Tinh ( mình gọi nữ chính là Thiên Tinh từ bây giờ nhé) bà quan tâm chăm sóc cô như con gái ruột và mọi người trong gia đình rất yêu thương cô đặc biệt là chú An- quản gia trong gia đình.

Còn về ông Tống ông lạnh lùng ít nói nhưng cũng không làm khó dễ gì tiểu Tinh. Tiểu Tinh đã rất hạnh phúc khi nghĩ rằng đã tìm được gia đình thuộc về mình nhưng không biết sóng gió cuộc đời của cô cũng sắp bắt đầu...

Sau khi đến gia đình họ Tống 1 năm thì ông Tống đã dắt cô tình nhân của mình về cùng với cặp chị e sinh đôi và tuyên bố đây là con của ông ta.

Bà chủ vốn đã rất yếu ớt và có bệnh nên sau khi nghe ông tuyên bố đã bị sốc dẫn đến suy tim và phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tiểu Tinh rất lo lắng cho mẹ nuôi và năn nỉ bố nuôi vào bệnh viện thăm mẹ, nhìn mẹ nuôi tiều tụy nằm trên giường cô đã khóc rất nhiều. Tống phu nhân an ủi tiểu Tinh :

" Con gái ngoan, con đừng khóc tiểu Tinh chính là niềm hạnh phúc của mẹ, hứa với mẹ rằng sau này con hãy sống thật tốt, thật mạnh mẽ dù sau này mẹ không còn bên cạnh con được nữa "

Nghe những lời này tiểu Tinh càng buồn hơn và khóc to hơn, cô chỉ mới có mẹ được một năm thôi.

" Mẹ đừng nói như vậy mẹ phải sống thật tốt và ở bên cạnh con, con không muốn mẹ đi mất đâu ".

Tống phu nhân xoa đầu tiểu Tinh và đưa cho cô 1 bức ảnh có địa chỉ phía sau.

" Mẹ xin lỗi khi không thể ở bên cạnh con đến khi con trưởng thành, người trong hình là bạn thân của mẹ sau này có khó khăn gì con hãy đến nhờ cô ấy giúp đỡ. Mẹ yêu con Thiên Tinh..."

Nói xong Tống phu nhân đã trút hơi thở cuối cùng. Tuy tiểu Tinh vẫn chưa hiểu rõ cái chết là gì nhưng cô biết cô đã mất đi 1 người yêu thương mình, nước mắt cô từng giọt lã chả rơi xuống. Cô khóc to gọi mẹ trong đau khổ...

Trong tang lễ của Tống phu nhân, chỉ có người làm, quản gia và tiểu Tinh là khóc rất nhiều. Còn trên gương mặt của ông Tống và cô tình nhân của ông chỉ lộ ra khuôn mặt lạnh lùng và trên môi của cô tình nhân đôi khi là nụ cười quỷ dị đáng sợ.

Bà Tống mất đi, cô tình nhân và cặp sinh đôi nghiễm nhiên trở thành bà chủ và cô cậu chủ mới trong căn nhà này.

Và tiểu Tinh từ một cô tiểu thư được mọi người yêu quý đã trở thành một đứa không khác kẻ hầu là bao vì cô chẳng có huyết thống gì với họ cả. Cô được giữ lại vì trước khi chết mong muốn của bà Tống là có thể để Thiên Tinh được ăn học đến hết khi 18 tuổi và nếu không thì tất cả tài sản của bà sẽ thuộc về viện mồ côi.

Vì điều kiện này nên cô tình nhân và ông Tống mới để cô ở lại và cho cô đi học và đợi cô học xong sẽ đuổi cổ ra khỏi nhà ẵm trọn tiền thừa kế từ bà Tống. Tuy là tiểu Tinh được đi học được ở lại đây nhưng cuộc sống của cô không khác địa ngục là bao.

Từ nhỏ cô đã phải chịu sự ăn hiếp của cặp sinh đôi - Tống Hữu Triết và Tống Ngọc Thư. Chúng miệt thị và sai cô đủ thứ việc, trêu ghẹo cô là đứa mồ coi không cha không mẹ.

Tống phu nhân mới - Thi Ngạn thì thường xuyên đánh đập cô và sai cô làm việc như người hầu, bà rất tức giận mỗi khi nhìn thấy cô có thành tích học cao hơn cặp sinh đôi.

Mỗi ngày trôi qua đối với Thiên Tinh đều là cơn ác mộng, có lẽ vì không chút huyết thống liên quan nên cô chỉ là một người xa lạ trong căn nhà nay. Mỗi buổi sáng cô phải thức dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ con Thi Ngạn, dọn dẹp các thứ rồi mới được đi đến trường. Sau khi về nhà phải tất bật làm việc nhà rồi mới được trở về phòng.

Cái phòng của cô cũng không hẳn là cái phòng, sau khi mẹ con Thi Ngạn đến Tống Ngọc Thư con gái bà ta trực tiếp cướp căn phòng của cô rồi đuổi cô đến căn gác mái tồi tàn .

Ở đây mọi thứ cũ kỹ, đồ vật ngổn ngang cũng không có lò sưởi, những đêm mùa đông Thiên Tinh chỉ có thể co mình trong chiếc chăn mỏng. Nước mắt cô cứ lã chã rơi xuống, cô nhớ mọi thứ ở cô nhi viện, nhớ mẹ nuôi, đặc biệt là nhớ anh Ngọc Thiên. Cô muốn được gặp họ, muốn gặp Ngọc Thiên những người yêu thương cô, chìm trong nỗi nhớ nhung cô mệt mỏi nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ...

" Con ranh kia dậy ngay cho tao!! "

Giọng nói của bà Thi Ngạn chua chát cất lên khiến Thiên Tinh giật mình tỉnh giấc.

" Tao cho mày ăn sung mặc sướng quá rồi nên lười biếng à ?! mau dậy nấu đồ ăn sáng cho tao "

Bà ta giận dữ kêu lên.

" Dạ con thức dậy ngay thưa phu nhân"

Giọng Thiên Tinh yếu ớt cất lên, cô loạng choạng đứng dậy khắp người cô đều cảm thấy rất nóng. Có lẽ vì hôm qua tuyết rơi nhiều mà cô chỉ mặc bộ đồ mỏng nên đã cảm lạnh mà sốt cao.

Cô bé gắng gượng đi xuống dưới bếp làm đồ ăn sáng cho mẹ con Thi Ngạn, cặp sinh đôi bây giờ mới thức dậy.

" Đồ ăn sáng đâu rồi nhanh lên tụi tao còn đi học!! "

Tống Ngọc Thư đang dụi mắt bước xuống cầu thang.

" Tôi làm xong rồi, tôi sẽ mang đến ngay"

Thiên Tinh nhanh chóng đem đĩa thịt chiên cùng bánh mì, trứng opla đến phục vụ.

" Rầm "

Tống Hữu Triết đập bàn tức giận đứng lên.

"Con nhỏ chết tiệt này tại sao hôm nay đồ ăn lại khó ăn như vậy? Định cho tụi tao ngộ độc chết sao!! "

Hôm nay có lẽ vì tiểu Tinh bị bệnh nên cô bé không thể nêm nếm ngon miệng được, khuôn mặt cô vô cùng sợ hãi.

" Con không cần nói nhiều nữa, con nhải kia hôm nay không cần đi học nữa mày ra ngoài cào hết đống tuyết ngoài cửa cho tao, làm xong mới được vào nhà "

Tống Thi Ngạn lạnh lùng đáp.

" Không được, con muốn đi học người cho con đi học đi, muốn phạt gì cũng được nhưng hãy cho con đến trường !! "

Thiên Tinh khóc lóc cầu xin bà ta nhưng vẫn bắt ra ngoài quét dọn tuyết.

Bầu trời hôm nay tuyết rơi đầy, nhiệt độ đã âm dưới mười mấy độ C, giữa một khoản sân rộng lớn có một bóng hình nhỏ bé của một cô bé đang từ từ quét dọn...

Khuôn mặt cô đã tím tái vì lạnh, cả người run bần bật, cô cố gắng cầm cây cào dọn từng đống tuyết nhỏ.

Không hiểu vì sao dù trời đang đổ tuyết không ngừng nhưng cô lại không thấy lạnh, nhiệt độ cơ thể của cô bé đang giảm dần, cô cố gắng mấp máy môi để thở.

Cô bé bỗng thấy hoa mắt, trước khi ngất đi cô nhìn thấy mọi người ở cô nhi viện, thấy anh Vũ Thiên và mẹ nuôi .

" Mẹ ơi, cuối cùng con cũng gặp được mẹ rồi... "

❤ Hết chap 3

Tuyết đôi khi không lạnh lẽo bằng trái tim con người

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play