Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phát Điên Vì Đối Phương

Chapter 1

Tô Thành
Tô Thành
H-Hi Bân, em yêu anh!
Tô Thành nở một nụ cười tươi như hoa. Ánh mắt lấp lánh, tựa hồ chứa đựng cả một biển tinh tú. Trên tay cậu là hộp bánh quy cất công làm ra. Bên ngoài được bao bọc bởi lớp giấy màu đỏ và chiếc nơ xinh xắn.
Trái chiều với sự hào hứng và vui vẻ của cậu là nét mặt khó chịu của đối phương.
Trương Hi Bân
Trương Hi Bân
Ra ngoài!
Trương Hi Bân quát lớn, thanh âm đủ để kinh động đất trời.
Tô Thành
Tô Thành
Nhưng em...
Trương Hi Bân
Trương Hi Bân
Tôi nói ra ngoài!!
Sự tức giận của Trương Hi Bân đã đạt tới giới hạn. Cỗ nhiệt hỏa đang hừng hực cháy. Tô Thành thoáng hoảng sợ, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Tô Thành
Tô Thành
Được, em không làm phiền anh nữa.
Tô Thành quay lưng, nhấc gót rời khỏi phòng. Bỗng dưng, cảnh vật trước mặt cậu nhòa đi. Một giọt nước nhỏ mặn chát khẽ chảy từ khóe mắt. Cậu gồng mình lên, ngăn cho sự yếu đuối của mình được phơi bày.
Cậu thích hắn từ năm đầu tiên khi học đại học. Khi ấy, hắn là học sinh vô cùng nổi bật, không hiếm người ngưỡng mộ và thầm thương trộm nhớ. Cậu cố gắng làm quen với hắn, thân mật với hắn hơn.
Đã có lần Tô Thành dùng hết dũng khí tỏ tình với Trương Hi Bân, nhưng hắn lại đáp trả cậu bằng sự lạnh lùng, những lời mắng chửi thậm tệ. Có thể nói, đây là lần thứ năm mươi cậu bộc lộ tình yêu sâu kín này rồi!
Dẫu cho bị phong ba bão táp quật ngã biết bao lần, Tô Thành chưa từng có ý định buông tay Trương Hi Bân.
...
Sáng ngày hôm sau, Tô Thành lại tới tập đoàn tìm Trương Nhất tìm hắn. Đây giống như một thói quen thường ngày của cậu vậy.
Lần này, Tô Thành không muốn khiến Trương Hi Bân tức giận nên đã nghĩ ra quyết định táo bạo: cậu sẽ đóng giả làm lao công. Cậu sẽ chỉ ngắm nhìn hắn từ xa, không muốn kinh động tới.

Chapter 2

Vì đã đến đây rất nhiều lần nên cậu đã quen thuộc với mọi ngóc ngách. Nhân lúc dưới sảnh vắng người, cậu đã lén đi tới phòng nghỉ của lao công.
Hôm nay ông trời độ Tô Thành thì phải? Chẳng lấy nổi một bóng dáng trong phòng nghỉ ngơi, vừa hay ở đó có một bộ quần áo dành cho nhân viên.
...
Ting!
Cửa thang máy mở ra. Tô Thành trong bộ quần áo lao công cùng với đồ nghề, bước đi chậm rãi, hành xử hệt như nhân viên trong tập đoàn.
Tô Thành
Tô Thành
Phù... (May là không ai chú ý tới mình.)
Tô Thành chỉ còn cách phòng làm việc của hắn một đoạn. Cậu sắp tới nơi thì bỗng nhiên, một quý cô ăn mặc quyến rũ thản nhiên vào trong mà không gõ cửa.
Tô Thành
Tô Thành
L-Là... Cao Lạt!
Cao Lạt là người bạn từ thời ấu thơ của Tô Thành. Mối quan hệ của cả hai khá tốt, gặp nhau thường xuyên. Thậm chí, hai người còn từng đi chơi chung.
Cậu cảm thấy kì lạ vì sự xuất hiện của cô bạn này. Nhân lúc cánh cửa chưa đóng chặt lại, cậu bước nhanh tới để giữ nó.
Tô Thành
Tô Thành
(Cao Lạt có quen với Hi Bân sao? Cậu ấy xuất hiện ở đây làm gì nhỉ?)
Tô Thành hướng tầm nhìn vào bên trong căn phòng. Cậu trợn tròn mắt kinh ngạc, hai tay bất giác che miệng lại.
Hóa ra Cao Lạt và Trương Hi Bân đang hôn nhau thắm thiết. Không khí ám muội, tiếng chóp chép vang vọng.
Trương Hi Bân
Trương Hi Bân
Lạt Lạt, em cứ quyến rũ như vậy... Anh chết mất!
Cao Lạt
Cao Lạt
Haha! Em chỉ quyến rũ một mình anh thôi.
Cao Lạt
Cao Lạt
NovelToon
Cao Lạt
Cao Lạt
Mà em nghe nói Tô Thành vẫn thường xuyên lui tới thì phải...?
Cao Lạt
Cao Lạt
Em mới đi có hai tuần mà nhiều chuyện xảy ra quá ha.
Cao Lạt
Cao Lạt
Đừng nói rằng anh muốn đá em đi đấy nhé!

Chapter 3

Trương Hi Bân
Trương Hi Bân
Em nghĩ gì vậy? Anh nào đành lòng hành hạ bông hoa hồng này cơ chứ!
Trương Hi Bân
Trương Hi Bân
Cậu ta tự nhiên tìm tới, anh đuổi đi nhiều lần vẫn chẳng được.
Trương Hi Bân
Trương Hi Bân
Cậu ta còn nói yêu anh, em có tin không?
Cao Lạt
Cao Lạt
Ôi chao! Yêu? Nghe xa xỉ quá! *Cười*
Cao Lạt
Cao Lạt
Tô Thành chỉ yêu tiền của anh mà thôi. Em còn nghe nói cậu ta rất hay lui tới khách sạn cùng mấy gã giàu có nữa đấy.
Cao Lạt
Cao Lạt
Hi Bân, chỉ có mình em là yêu anh thật lòng mà thôi.
Trương Hi Bân
Trương Hi Bân
Được, Lạt Lạt nói gì anh cũng tin.
Hai người ghé sát gần nhau, chuẩn bị trao cho đối phương nụ hôn nồng thắm.
Rầm!
Cánh cửa bị đá phăng, cả hai thoáng chốc giật mình. Hắn cau mày nhìn ra bên ngoài, đập vào mắt hắn là gương mặt đầm đìa nước mặt của cậu.
Cao Lạt
Cao Lạt
Oh, Tô thiếu gia đây mà!
Cao Lạt
Cao Lạt
Sao bộ dạng của cậu thảm hại vậy? Nghèo quá nên đi làm lao công à? *Mỉa mai*
Tô Thành
Tô Thành
Cao Lạt, cậu im đi!!
Tô Thành
Tô Thành
Tôi không ngờ cậu lại là loại người như vậy!
Tô Thành
Tô Thành
Tại sao cậu lại đâm sau lưng tôi!?
Tô Thành quát lớn, người đi bên ngoài hành lang phải giật bắn mình. Đúng lúc này đây, sự khó chịu của Trương Hi Bân đã lên đến đỉnh điểm.
Trương Hi Bân
Trương Hi Bân
Tô Thành, cậu nghĩ cậu là ai mà dám mắng Lạt Lạt!?
Cao Lạt
Cao Lạt
Hức... Anh, em sợ lắm! *Giả vờ đáng thương*
Trương Hi Bân
Trương Hi Bân
Lạt Lạt, em tạm thời ra ngoài đi. Ngoan!
Trương Hi Bân
Trương Hi Bân
Anh muốn nói chuyện riêng với cậu ta.
Cao Lạt
Cao Lạt
Anh, cẩn thận nha!
Cao Lạt ngoan ngoãn ra ngoài. Cô lướt qua Tô Thành như một ngọn gió, hương nước hoa nồng đậm vẫn còn vương.
Chát!
Cao Lạt chưa rời khỏi đó được bao lâu, Trương Hi Bân đã lật mặt. Hắn giận dữ vung tay tạt thẳng vào gò má của cậu. Vì lực quá mạnh, một bên má đỏ ửng lên, Tô Thành suýt chút nữa ngã xuống.
Tô Thành
Tô Thành
A-Anh sao lại...
Trương Hi Bân
Trương Hi Bân
Tô Thành, cậu nghe cho rõ đây!
Trương Hi Bân
Trương Hi Bân
Từ giờ trở đi, cút cho khuất mắt tôi. Kẻ bẩn thỉu như cậu chỉ khiến tôi càng thêm ngứa mắt.
Trương Hi Bân
Trương Hi Bân
Tôi gặp cậu ở đâu sẽ tát cậu ở đó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play