Tháng sáu, giữa hạ.
Tể Tướng phủ họ Vương, một đêm mưa to gió lớn, đèn lồng treo bên hành lang tả tơi đến thê lương, sấm chớp rạch xé ngang trời.
Vương phu nhân Lã thị cùng bồi đoàn hạ nhân ngồi trong chính phòng ấm áp, đối lập với cảnh tượng bên ngoài, phía nhĩ phòng, có mùi máu tanh tưởi xộc lên, hòa với thanh âm nữ nhân nhọc nhằn đau đớn.
Trước cửa, gã sai vặt mặc áo tơi, nước chảy ròng ròng, hắn đưa một phụ nhân đến, người này vì giữa đêm đội mưa nên đầu tóc rối bù, gương mặt nhợt nhạt, trông rất thê thảm, vừa vào phòng còn run rẩy đã quỳ sụp xuống dưới chân Lã thị:
- Phu nhân! Nô tì họ Trần, trước đây là ở thôn trang!
Lã thị thoạt nhìn còn rất trẻ, chỉ gần ba mươi tuổi, lại được bảo dưỡng tốt, nên không khác gì vừa mới đôi mươi. Dưới gối đã có một con trai nối dòng - Đại thiếu gia Vương Phong, được hơn mười tuổi.
Lã thị cũng đang mang thai, bụng cao vượt mặt, chính là sắp đến kì sinh nở, nhưng đêm nay lại bị một thiếp thất chiếm mất uy phong, nói không ghét cay ghét đắng thì thật không phải.
Lã thị lạnh nhạt giọng điệu, còn có chút uy hiếp:
- Ngươi đến đây thì ắt hẳn quản gia cũng đã dặn dò. Ta không nói nhiều nữa, ngươi chỉ cần nhớ kĩ, nếu Tú thị trong phòng kia sinh nữ nhi thì giữ lại, nếu sinh nam tử... thì do số ả ta không tốt, thai yếu thân vong.
Lã thị cũng đã cẩn thận tính toán, Tú thị kia vào phủ bảy tháng thì đã khai hoa, nếu thật sự có mất mạng cũng không phải chuyện gì hiếm lạ.
Lã thị phân phó xong xuôi được tì nữ nâng đỡ rời khỏi phòng, lại cẩn thận để một tì nữ tâm phúc khác canh cửa Tú thị.
Trần thị lau nước mưa qua loa dính trên người ướt nhèm nhẹp, theo hướng ngược lại đi vào nhĩ phòng. Trên giường là một nữ tử trông chừng hơn hai mươi tuổi, gương mặt vô cùng thanh lệ xinh đẹp, chỉ là dung hoa thất sắc đang quằn quại chuyển dạ, từng cơn đau đớn.
Ngoài trời vẫn mưa.
Lã thị cẩn thận đi ngang qua hành lang dài hẹp, tì nữ phía sau nhìn quanh lại tiến lên một bước, tay nâng thạp gỗ:
- Phu nhân, thuốc thúc sinh đã chuẩn bị xong!
Lã thị hừ nhẹ, trong phủ còn chưa có nữ nhi nào, nếu Tú thị kia sinh ra trước, cho dù là nam để tranh gia tài hay nữ chiếm lấy vị trí trưởng đều thật không tốt. Lã thị hít một hơi sâu, lẳng lặng nhìn chén thuốc đen đặc bốc khói nghi ngút, Lã thị cắn răng, một hơi uống hết, vừa vuốt ngực vừa nhìn cận nữ bên cạnh:
- Mau, đi báo với lão gia, nói rằng ta trên đường thăm nom Tú di nương quay về thì trượt ngã...
Lã thị vừa hồi viện thì vỡ ối, thân váy ướt một mảng lớn, cơn đau bụng ập đến, biết mình sắp sinh, liền cho người truyền các ma ma bà đỡ đã chuẩn bị sẵn.
Bên viện Vương phu nhân tấp nập huyên náo, bên kia Tú thị vắng vẻ cô quạnh. Nhưng Tú thị ngược lại được trời thương, chẳng mấy chốc trong phòng sinh đã có tiếng trẻ con khóc ré lên.
Là nam hài.
Trần thị vừa ôm đứa bé chưa cắt dây rốn vừa sợ hãi, lần đầu tiên bị ép buộc phải giết chết một đôi sinh mạng, trong lòng không khỏi lo lắng cùng sợ hãi, tay run run định nhét vàng vào bụng Tú thị thì lại thấy một chỏm tóc đen lòi ra.
Trần thị ngạc nhiên cực độ, thì thầm:
- Sinh đôi!
Lần này là một nữ nhi.
Trần thị cuống quýt, chưa biết xử lý ra sao thì đã nghe từ phía ngoài đốt pháo ăn mừng:
- Phu nhân hạ sinh Đại tiểu thư!
Trần thị hít một hơi sâu, nội tâm rối loạn ngũ vị tạp trần, lại nhìn Tú thị kiệt lực không nói được cầu xin ánh mắt trông đến thống khổ. Trần thị đánh liều, ra ngoài ôm đứa bé gái đưa cho tì nữ Vương phu nhân đang khó chịu mà chờ đợi.
Tì nữ này liếc mắt qua loa vào trong tấm bình phong, thấy Tú thị đang ngất trên giường, cũng không nhìn nhiều nữa, liền ôm theo đứa nhỏ về viện chủ tử.
Tú thị hơi hé mắt, phát hiện người của Vương phu nhân đã đi mới dám trở dậy ôm lấy nam hài bé bỏng trong tay, rưng rưng nước mắt. Sẵn que hương đang dang dở, liền lấy đầu hương còn cháy đỏ viết trên đùi một chữ "Triện", bẻ đôi mảnh huyết bội đeo lên cổ hài tử.
Tú thị quỳ dưới nền đá lạnh:
- Cô cô, ta xin bà, làm ơn cứu đứa nhỏ này, nếu phu nhân biết, thì nó chết mất...cô cô cũng có con...ta xin bà...
Máu từ người Tú thị chảy ra ướt đẫm, gương mặt bợt bạt như người sắp chết, Trần thị không đành lòng, phân vân hồi lâu cuối cùng cũng đành đồng ý.
Bên ngoài vì phu nhân vừa hạ sinh đích trưởng nữ, đám lính canh cũng uống rượu ăn mừng, Trần thị tranh thủ lơi lỏng cảnh giác mà ôm lấy nam hài bỏ vào trong áo, nửa đêm băng rừng đặt trước cổng một ngôi chùa, sau khi vội vàng đập cửa liền lẳng lặng bỏ đi. Sống chết có số, tươi héo bởi trời.
Tháng bảy.
Tể phủ tổ chức lễ đầy tháng cho nhị vị tiểu thư, vốn dĩ Vương lão gia chỉ muốn cho Đại tiểu thư lộ diện, nhưng Lã thị trước mặt ông khuyên rằng nữ nhi đều như nhau, lại sinh cùng ngày cùng tháng, không nên nhất bên trọng nhất bên khinh. Vương lão gia nghe qua thì rất hài lòng, khen ngợi Lã thị hiền đức, mới cho phép Nhị tiểu thư được dự chung tiệc đầy tháng. Chỉ là Vương lão gia không đoán được tâm tư nữ nhân hậu viện, Nhị tiểu thư thân phận thứ xuất, được cùng chung tiệc đầy tháng, mục đích ngoài tạo danh tiếng cho Lã thị, còn để nâng cao sự tôn quý của đích trưởng nữ lên.
Vương lão gia vốn là đại thần trong triều, nhậm chức Tể Tướng, cho nên tiệc đầy tháng của đích trưởng nữ được vinh dự đón tiếp Minh Huệ Hoàng hậu Ngụy thị.
Ngụy gia là một đại gia tộc hùng mạnh, bên cạnh Vương Hữu Tể tướng, chính là Ngụy Tả Tể tướng, quan hệ giữa Ngụy gia cùng họ Vương cũng thật sự thân tình.
Minh Huệ Hoàng hậu ngồi trên ghế chủ vị, tay ôm lấy Đại tiểu thư, khuôn miệng chúm chím tựa hoa nở:
- Lễ tắm ba ngày bản cung bận rộn mà không đến được...
Lã thị vui vẻ cười nói, lại xua xua tay:
- Nào đâu, nương nương hôm nay đến đây, chính là phúc phần của Đại tỉ nhi, thần phụ thập phần cảm tạ, làm sao dám nửa lời trách cứ!
Minh Huệ bề ngoài tươi cười, nhưng bên trong có chút khinh bỉ nhàn nhạt, Lã thị là người lươn lẹo, khi xưa mẫu thân nàng mất sớm, Lã thị một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn đến, chỉ để tâm đến các tỉ tỉ nàng, nào ngờ nàng có mệnh phượng hoàng, được chính Thái tử cầu xin tiên đế ban hôn, một đường từ Thái tử phi lên đến Hoàng hậu như bây giờ, Lã thị thái độ cũng thay đổi xoành xoạch.
- Đầy tháng đặt tên, bản cung hôm nay đến, cũng đã chọn được tên tốt cho quý nữ!
Lã thị tiến đến thi lễ, lại đỡ tiểu hài trong tay cung nữ. Minh Huệ Hoàng hậu phất phơ quạt lụa:
- "Thiên Bảo thừa bình nại nhạc hà,
Hoa Thanh cung điện uất tha nga." Bản cung nghĩ nên gọi là Nhạc! Nhạc nhi! Trường Nhạc!
Lời Hoàng hậu nói ra, đám phụ nhân bên dưới nhao nhao tán dương hưởng ứng, lại chúc mừng Lã thị náo nhiệt không thôi, trong lời nói còn đượm vị ganh tị.
Minh Huệ Hoàng hậu tựa tiếu phi tiếu, đưa tay ra hiệu im lặng:
- Chẳng phải hôm nay còn một Nhị tỉ nhi nữa sao? Bản cung cũng nên ban nàng một tên!
Lã thị hơi siết khăn tay, kéo vành môi thành một nụ cười miễng cưỡng:
- Nương nương miệng vàng lời ngọc, nàng chỉ là...
Lã thị đến đây thì không dám nói nữa, không phải chính Minh Huệ Hoàng hậu cũng là thứ xuất sao.
Minh Huệ Hoàng hậu đi xuống phía dưới, hơi nhìn đứa nhỏ ma ma đang ôm một bên, vuốt ve gò má hài tử phấn nộm:
- "Phù dung diệc hữu khuynh thành sắc, Bất kiến đông phong khước cự sương." Gọi là Khuynh Thành đi!
Lã thị thi lễ tuân mệnh, một vài người che miệng cười, đây chính là Lã thị gậy ông đập lưng ông, muốn mang danh hiền đức, cuối cùng thành đem phong quang đến cho thứ nữ. Minh Huệ Hoàng hậu ban tên xong cũng hồi cung, bỏ lại Lã thị bực nhọc không thôi.
Kết thúc tiệc rượu, Lã thị chán chường quay về tẩm phòng, lại nhìn tì nữ bên cạnh mà phân phó:
- Thanh Anh, mỗi ngày đều phải đưa thuốc đó đến phòng Tú di nương, nếu ả không chịu uống thì cứ bóp miệng mà đổ vào!
Thanh Anh nhìn vội ra cửa:
- Phu nhân, chuyện này, nhỡ lão gia biết được...
Lã thị híp mắt, thong thả đến bàn chữ:
- Khuynh Thành kia có phải giọt máu của lão gia không còn chưa chắc, ta giữ lại là có ý riêng của mình. Nếu ta muốn ả chết ngay thì ả đã không sống được đến hôm nay. Ngươi cứ làm đi!
Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoắt đã mấy lần xuân thu, trong phủ không thêm người, hài tử cũng chẳng được sinh ra nữa, mà hai vị tiểu thư bây giờ cũng đã biết đi biết nói.
Tiết trời cuối xuân rực rỡ nắng vàng, hôm nay Tể phủ đón tiếp Lệ phi nương nương - một trong bốn vị Tứ phi của Hoàng đế.
Trong chính điện của Vương phu nhân, Lệ phi dung mạo xinh đẹp hoa lệ đang trầm tư:
- Tỉ tỉ, muội nói đều là sự thật. Mười năm nay vào cung, muội chỉ được về thăm nhà đúng một lần. Tin tức này, đừng để lộ ra ngoài!
Trời về chiều thì Lệ phi cũng hồi cung, Lã thị tiễn ra đến tận cửa.
Lã thị sau khi thu hồi nụ cười thì lo lắng không thôi, Lệ phi vốn là muội muội trong nhà, vào cung được mười năm, được vô vàn ân sủng, đã lên đến một trong Tứ phi. Nhưng...
Lã thị lặng yên suy tính, hơn một canh giờ trôi qua, mới chậm bước đến thư phòng gặp Vương lão gia.
Lã thị nắm chặt khăn tay hồi lâu:
- Lão gia, thiếp thân có chuyện này muốn nói!
Vương lão gia ngẩng đầu lên:
- Phu nhân với ta đã gần hai mươi năm chung sống, có gì cứ nói thẳng, ta luôn luôn đáp ứng.
Lã thị ngập ngừng ngồi xuống:
- Thiếp vừa gặp qua Lệ phi nương nương!
Vương Tể tướng biết rõ về Lệ phi - sủng phi Hoàng đế nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa hoài thai. Lã gia vốn là Hầu phủ, lại kết thông gia với họ Trương, ngoại tổ phụ Lã thị, họ Trương, cũng là một Hầu tước, năm xưa kiến tạo giang sơn cùng với Thái tổ hoàng đế. Hai họ tước phong vô hạn tập ấm muôn đời, lại nắm nhiều thực quyền. Có lẽ vì thế, mà Hoàng đế cố kị đến bây giờ , khiến dưới thân Lệ phi không có đứa nhỏ nào.
Lã thị thấy Vương lão gia trầm ngâm hồi lâu, liền nói tiếp:
- Chính là thiếp thân biết được Hoàng thượng bây giờ chủ yếu dùng linh đan diệu dược của Thái tử hằng ngày đưa đến mới duy trì được thể lực. Bất quá... bất quá không được ba năm!
Sắc mặt Vương tể tướng đại biến, lúc trắng lúc đen, như đang suy tính.
Lã thị nín thở nói tiếp:
- Thái tử hiện nay đã có Thái tử phi cùng Trắc phi và Lương đệ vô số. Nếu Thái tử ba năm nữa lên ngôi, hết tang kì ba năm một lần sẽ tuyển tú, khi ấy Nhạc nhi vừa đúng mười bốn tuổi, đúng vào đợt tuyển tú lần thứ hai. Lúc này phi vị đã đầy đủ, sợ rằng không còn chỗ gì tốt!
Lã thị chưa nói xong đã rưng rưng nước mắt. Lẽ nào Tể tướng không biết những gì phu nhân mình nói. Cứ nhìn vào Lệ phi mười năm mới về nhà mẹ đẻ một lần, không con không cái, nếu Hoàng đế băng, thì chỉ có thể làm ni cô suốt kiếp hiu quạnh ở Tông Tự mà thôi.
Trường Nhạc là con gái ông đau sủng nhất, là thiên kim đại tiểu thư, đích nữ Tể tướng. Nếu không vào cung, hẳn sẽ bình an một đời, bất quá, vào cung đợt tuyển tú thứ hai, cao nhất cũn chỉ có thể mãi mãi một Tần vị nho nhỏ. Thâm cung hiểm trở, ông không muốn mất đi đích nữ duy nhất. Tuy nhiên, chuyện này không do ông quyết được, thiếu nữ mười bốn tuổi buộc phải tuyển tú. Trừ khi đính ước trước, nhưng bây giờ Nhạc nhi mới năm tuổi, đính ước cao không tới, thấp không xong.
Lã thị đoán được lão gia đang nghĩ gì, bà tiếp lời:
- Lão gia, chúng ta có hai đứa con gái, Khuynh Thành kia...
Vương lão gia cũng vừa nghĩ tới nhưng vẫn nghi hoặc:
- Nhưng Khuynh Thành là thứ nữ, sao có thể chiếm được thể diện của Nhạc nhi mà vào cung?
Lã thị mỉm cười:
- Thiếp thân có cách này...
Vương lão gia nghe xong, nét ngài dần giãn ra, gật đầu đồng ý, mà khi Lã thị bước ra khỏi thư phòng, tinh thần đã thong thả hơn một bậc.
Lã thị trên đường về thì ghé ngang nơi ở của Khuynh Thành. Trong viện vắng tanh, trước sân có một cây hoa lê, dưới có bàn đá, trông cũng thanh nhã. Thanh Anh lấy khăn tay lau qua rồi mời phu nhân ngồi xuống. Bên kia, Trần ma ma lúng túng đứng nhìn.
Lã thị ghé mắt sang:
- Trần ma ma, ngươi qua đây, ta có chút việc cần hỏi.
Trần ma ma dập đầu, Vương phu nhân vẫy tay cho đứng dậy:
- Nhị tiểu thư dạo này thế nào?
Trần ma ma cảm thấy quái lạ, năm năm nay, có bao giờ phu nhân để ý đến tiểu thư. Đồ ăn thức uống hạn hẹp, tiền tiêu vặt không đưa, vải vóc quần áo hạ đẳng, lại bị khi dễ, không hề có tì nữ thiếp thân nào.
Trần ma ma hít một hơi sâu:
- Nhị tiểu thư vẫn ổn thưa phu nhân!
Lã thị qua loa gật đầu:
- Thế thì tốt! Trong phủ vốn người đông nhiều việc, ta không quan tâm hết được, thời gian qua có chút sơ sót với Nhị tiểu thư. Gọi Nhị tỉ nhi ra đây!
Khuynh Thành đứng nép sau cửa từ đầu tới giờ, nghe gọi đến tên mới rón rén đi ra, phúc thân thi lễ, tuy mới năm tuổi, nhưng làn da nàng trắng nõn, gương mặt thập phần đáng yêu, ánh mắt lại nhu thuận.
Lã thị nhìn ngũ quan có nhiều phần giống với Tú di nương, lòng liền không vui, nhưng nghĩ về kế hoạch của mình, vẫn thấy có nhan sắc là tốt hơn hết:
- Dù gì cũng là tiểu thư Tể phủ, không thể để mất mặt. Hồng Anh, đến chỗ quản gia phân ba tì nữ tam đẳng, hai tì nữ nhị đẳng, thêm hai ma ma chuyên làm việc nặng đến hầu hạ Nhị tiểu thư.
Trần ma ma có chút hoảng sợ:
- Phu nhân, nô tì không cần nhiều người như vậy...
Lã thị thản nhiên:
- Ngươi không cần nhưng Nhị tiểu thư cần!
Dứt lời, Lã thị bước vào nội viện, căn phòng u ám, bình phong cũ kĩ, rèm cửa ố vàng, cảm giác mỗi hơi thở đều có thể ho ra bụi, liền nói:
- Thanh Anh, chuẩn bị cho Nhị tiểu thư năm khúc gấm đủ màu, năm khúc tơ lụa thêu hoa. Lại thêm một đôi vòng ngọc mã não, một đôi vòng bạch ngọc, một đôi hoa tai vàng khảm phỉ thúy, một đôi hoa tai hồng ngọc, một trâm hải đường song hỉ, một bộ diêu hồ điệp, một lược khảm trân châu!
Thanh Anh định dợm bước đi thì lại nghe chủ nhân tiếp tục nói:
- Còn nữa, từ ngày mai, đi mời ma ma giáo tập về dạy quy củ cho hai vị tiểu thư!
Chỉ sau mấy hôm, nơi ở của Khuynh Thành thay da đổi thịt, căn viện sáng sủa hơn, giấy dán cửa trắng tinh còn thơm mùi hồ, rèm lụa màu hồng nhạt, bình phong gỗ lê thêu hoa hải đường, mà trong phòng, từ bàn ghế đến giường ngủ cũng đều thập phần tinh xảo.
Chủ nhân viện này, Khuynh Thành, ăn mặc lăng la tơ lụa, ngày đầu tiên ma ma giáo tập đến, thấy thứ nữ nhà Tể tướng không khỏi ngạc nhiên. Nàng mặc váy màu trắng thêu hoa đào rũ xuống, thắt lưng màu hồng mà áo ngoài đỏ tươi cực kì tươi mới, trên đầu cài trâm bạc, lại đeo hoa tai trân châu và vòng bạch ngọc. Ma ma thầm nghĩ, thứ nữ phủ này còn hơn đích nữ nhiều phủ khác.
Từ đó, mỗi ngày, tuy mới năm tuổi nhưng Khuynh Thành đều phải học lễ nghi quy củ trong cung. Ma ma cực kì nghiêm khắc, sáng sớm cho đến tối mịt mỗi ngày nàng đều phải luyện chữ, vẽ tranh, đánh đàn, chơi cờ, lại phải học nữ hồng, nữ công, đọc thuộc Nữ huấn Nữ tắc. Mỗi ngày chỉ ngủ ba canh. Còn lại đều phải học, miệt mài từ ngày này qua ngày khác.
Trường Nhạc thì khác hẳn, ma ma đơn giản chỉ dạy nàng đánh đàn và thêu hoa, học thêm quản gia trong nhà. Còn lại thời gian rảnh, đều là tùy ý nàng. Chỉ là, Trường Nhạc hơn hẳn Khuynh Thành ở một điểm, nàng có mẫu thân bên cạnh, những loại ám chiêu hậu viện, không có ma ma nào dạy, chỉ có mẫu thân truyền lại cho nữ nhi.
Mười năm trôi qua, ba vạn sáu trăm ngày dài.
Tú di nương cũng đã mất. Mỗi ngày đều phải uống thuốc pha độc dược từ chính thê, duy trì mười năm chỉ vì muốn tìm được hài tử mà không thành. Chết cũng chẳng nhắm mắt.
Khuynh Thành đã trở thành thiếu nữ, sau khi nương mất, nàng được lệnh của phụ thân nhận hai tì nữ khoảng mười hai, mười ba tuổi làm tì nữ tâm phúc, đây là quy chuẩn mọi tiểu thư đều có từ bé, riêng nàng phải đợi đến tận bây giờ.
Cả hai đều mồ côi cha mẹ, thân nhân trong sạch, vốn dĩ chuyện này là việc của Lã thị, nhưng không rõ vì sao, đích thân Vương lão gia lại ra mặt, giao giấy bán thân của hai người này cho nàng, còn ám chỉ nàng phải dạy dỗ họ tốt. Dù nàng là đích hay thứ, nếu một bước lên mây trong chốn thâm cung, thì Vương Tể phủ vẫn nhận được rất nhiều lợi lộc.
Nàng đặt tên cho hai tì nữ là Ngọc Thư và Ngọc Họa. Hằng ngày theo nàng học quy củ.
Năm nay Khuynh Thành và Trường Nhạc đều còn nhỏ tuổi. Các nàng không hiểu nhiều về biến động chính trị.
Một sáng mùa thu, Lã thị gặp riêng ma ma giáo tập của Khuynh Thành:
- Hoàng đế sắp tuyển tú lần thứ hai, Nhị tỉ nhi khi nào mới trở thành tài nữ kinh thành?
- Hiện tại, coi như nàng cũng đã có chút kỹ xảo đoạt lòng người!
Ma ma giáo miệng trả lời nhưng lòng thấy quái lạ, phủ Tể tướng còn coi trọng thứ nữ hơn cả đích nữ sao.
Lã thị vừa bước đi, mắt vừa nhìn xuống mũi giày thêu hoa, Vương Khuynh Thành phải nổi danh tài nữ, khiến Hoàng Thượng ấn tượng mà tự hạ chỉ tiến cung, như vậy Trường Nhạc mới thong thả làm một Vương phi, mà Vương Tể phủ cũng không đắc tội bậc quân vương.
Mối lương duyên của Thiên kim Đại tiểu thư, đích nữ phủ Vương Tể tướng đính ước cùng với Thất Vương gia - Ân Vương khiến cả kinh thành xôn xao. Thiên kim Tể tướng cao quý xinh đẹp, hiền thục dịu dàng, đích thực là hiền thê mà ai ai cũng mong cưới được về.
Ân Vương kia tuổi trẻ tài cao, phong lưu tiêu sái, dung mạo Phan An, tài hoa hơn người, chín tuổi biết làm câu đối, mười hai tuổi biết làm thơ. Nổi tiếng cả kinh kì này.
Mùng mười tháng tám, sinh thần của Vương Thành Đại công chúa.
Nữ quyến quan lại từ Tam phẩm trở lên đều được mời vào phủ nàng. Lã thị lấy cớ là Vương Trường Nhạc nhiễm phong hàn mà đưa Vương Khuynh Thành theo.
Khi tiệc bắt đầu hơn phân nửa, Đại công chúa mới mời các vị tiểu thư hiến tài nghệ. Hôm nay có nhiều Vương gia, Thế tử,... nếu làm tốt, hẳn sẽ được một mối hôn nhân tốt. Huống chi sắp đến tuyển tú. Nếu không nguyện ý vào cung, thì hẳn cũng đến lúc phải gả đi rồi, mà nếu thật sự muốn tạo ấn tượng với Hoàng đế, đây là dịp không thể tốt hơn.
Lã thị ý vị thưởng thức tài nghệ của các giai nhân kinh thành. Đến cuối cùng, mới cho Khuynh Thành tiến lên trước. Đại công chúa thấy nàng lạ mắt liền hỏi:
- Đây là vị tiểu thư nào? Sao bản công chúa chưa từng thấy qua?
Lã thị thập phần tươi cười nhìn Vương Khuynh Thành phúc thân trả lời:
- Gia phụ nữ nhi là Vương Tể Tướng.
Đây là lần đầu tiên thứ nữ của Tể tướng lộ diện, lại nhớ mười mấy năm trước Minh Huệ Hoàng hậu khi còn sống đã ban tên cho nàng, cũng là thứ nữ duy nhất được ban tên, ai nấy đều muốn xem nàng có tài năng gì.
- Thần nữ xin hiến vũ!
Khuynh Thành thay váy áo, trước mặt nàng là một khung vải trắng, tay phải nằng cầm bút lông, tay trái ôm nghiêng mực. Tiếng nhạc vang lên, Khuynh Thành vừa múa theo giai điệu vừa họa tranh trên nền vải.
Nam nhân say mê nhìn theo vòng eo uyển chuyển, thân người nhỏ nhắn nhưng đầy đặn, nữ tử thì ngược lại, ánh mắt từ khinh thường chuyển dần đến đố kị. Hơn thế, sau khi nhạc dừng lại, trên khung vải kia là hình ảnh cây tùng chim hạc, ý nghĩa cầu chúc công chúa trường thọ.
Đại Công chúa vỗ tay khen ngợi, tự mình đặt tên điệu múa ấy là Họa Vũ.
Sau ngày hôm đó, Vương Khuynh Thành nổi tiếng khắp kinh thành. Hoàng Thượng truyền nàng vào cung múa lại một lần nữa, lại ban thưởng hậu hĩnh. Vương phu nhân đắc ý kế hoạch chín phần đã thành.
Thêm một năm nữa trôi qua, mùa đông thê lương kéo tuyết trắng xóa từng cơn một.
Khuynh Thành một mình ngồi trong viện, nàng nhớ tới mẹ ruột. Khi Tú Di nương mất, phu nhân không cho mộ phần bà vào trong mộ tộc của họ Vương, cũng không đưa bài vị vào từ đường, mà đem lên chùa gởi. Một năm qua không hương không khói, Khuynh Thành đáy lòng dâng lên bi ai.
Trần ma ma biết được nàng buồn bã. Bà thêm than vào lò sưởi, Ngọc Thư pha trà hoa mai cho nàng, Ngọc Họa thấy vậy, đưa ra ý kiến:
- Tiểu thư, sau khi trúng tuyển tú, tiểu thư có thể xin lão gia ân sủng cho người lên chùa thăm viếng di nương trước khi vào cung?
Khuynh Thành thở dài, nắm lấy tay Ngọc Họa, lo lắng:
- Liệu ta có trúng tuyển? Phu nhân cho ta ăn mặc, cho trâm vàng vòng ngọc, cho cả vinh dự gặp Hoàng Thượng, ta thật không muốn xa người.
Trần ma ma buồn lòng, bà biết ý tứ của Vương phu nhân, nhưng bây giờ, có nói ra tiểu thư cũng không hiểu. Vả lại nếu không vào cung, tiểu thư làm gì còn đường đi nào tốt hơn. Bà nhìn ánh mắt mong manh mơ hồ có chút hi vọng của Khuynh Thành, lòng nén tiếng thở dài.
Ân Vương - tên gọi Hoàn Nhan Vô Hạ, họ Hoàn Nhan truyền Đế ở Đại Quốc đến bây giờ đã mấy trăm năm. Ngụ trên ngai vàng hiện tại là Vĩnh Hưng Đế Hoàn Nhan Vô Tôn, năm xưa là Đại Hoàng tử cũng như là Thái tử danh chính ngôn thuận.
Ân Vương là Hoàng tử thứ bảy, hiện tại người xung quanh vẫn quen gọi một tiếng Thất Vương gia. Hắn nhìn bề ngoài tuy hoàn khố nhưng không phải người không mưu, ngược lại, hắn vốn mưu sâu không lường được. Chỉ là, bất quá, hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp để thể hiện ra ngoài.
Kinh thành luôn lưu truyền về một Thất Vương gia phong lưu thành tính, mỗi sáng đều đến quán thơ, mỗi chiều đều ở tửu lầu. Tài học có cao cũng chỉ để làm tình thư trêu ghẹo các tiểu thư khuê các. Tuyệt đối là một người không chí không hướng.
Đã bốn năm trôi qua kể từ ngày đính ước với Đại tiểu thư phủ Tể Tướng, mối nhân duyên tốt lành này giúp hắn có thêm tín nhiệm trong lòng Đương kim Hoàng Thượng. Dù gì Vương Tể Tướng cũng là nguyên lão ba triều, lại nhất mực trung thành với triều đình.
Chỉ là, thật sự con người Vương Tể Tướng kia, không như vẻ bề ngoài, là một kẻ bo bo giữ mình, theo hướng gió đổ.
Bảy năm trước, Tiên đế băng hà là một màn bí ẩn, trước khi ông mất đi, tâm thần đã không ổn định. Đương kim Hoàng thượng chính là Thái tử khi đó thức trắng đêm hầu bệnh, tỏ lòng hiếu thuận, được chư vị bá quan vô cùng ủng hộ.
Năm Ân Vương tuy rằng còn rất nhỏ, nhưng cũng đủ ý thức để nhận biết mỗi ngày Kim Quý phi đều đem thuốc cho Tiên đế, hắn biết trên đời không có thuốc trường sinh trường thọ, nhưng Tiên đế lại tin vào linh đan diệu dược đến nỗi mất mạng. Linh đan đó có nguồn gốc từ Thái tử, do năm vị danh y thiên hạ ngày đêm nghiên cứu mà chế thành.
Cái hắn muốn lúc này, chính là đơn thuốc đó, thứ mà Tiên đế đã ăn phải. Chỉ cần có nó, hắn có thể kết tội cho Hoàng thượng bây giờ, chính là hoàng huynh của hắn sát hại vua cha, mưu toan đoạt vị, còn hắn đường đường chính chính mà lên ngai vàng.
Hắn nhìn mình trong gương, một thanh niên vô tội mới mười chín tuổi. Thân hình rắn chắc do luyện tập cưỡi ngựa bắn cung mỗi ngày. Tuy vậy để che đậy dấu vết luyện binh, đêm đêm hắn đều ngâm tay trong cao hoa hồng, để bàn tay mềm mại như đúng của người đọc sách.
Bây giờ trời đã sang tháng ba, ngày mai là đại hôn của hắn cùng đích nữ phủ Tể Tướng, xinh đẹp nhu thuận, Tể Tướng vốn hèn nhát, quan trọng hơn Vương Phong - trưởng tử Vương Tể Tướng - đang làm Cấm Vệ Ngự Tướng quân, là kẻ đang nắm giữ Hoàng cung trong tay.
Ngày Đại Hôn.
Phủ Vương Tể tướng giăng đèn kết hoa rực rỡ, con đường đón dâu vải đỏ trải dày, Thất Vương gia cưỡi ngựa oai phong đĩnh đạc đi trước, kiệu nương tử đi sau. Trên đường đốt pháo náo nhiệt hai bên, mọi người cười nói chúc tụng vui vẻ. Mà đồ cưới của Thất Vương phi vừa tròn ngàn rương kéo dài mười dặm hồng trang đỏ cả con đường.
Lã thị cuối cùng cũng thỏa mãn, bỏ được gánh nặng trên người. Tháng sau hậu cung tuyển tú, bà liền có thể ăn ngon ngủ yên. Dù sao Thất Vương gia không có tì thiếp, cũng chẳng có nha đầu thông phòng, cưới Thất Vương phi là trước nhất.
Đến ba ngày lại mặt, phu thê tương kính như tân, cũng cho nàng ta đủ thể diện, Lã thị trong lòng thoải mái vô cùng.
Tháng tư.
Trong kinh rầm rập chuyện tuyển tú nữ. Mỗi ba năm một lần, ai ai cũng có tính toán, đặt biệt những quan lại nhỏ đều mong mỏi nữ nhi được hầu thánh giá.
Giữa trưa hôm đó, thánh chỉ Hoàng đế đến phủ Tể tướng:
- "Quý nữ (của) Vương Thế Vương Tể Tướng (là) thứ nữ Vương Khuynh Thành, hiền huệ trinh tiết, tiếng lành đồn xa, được Hoàng thượng coi trọng. Nay hoàng ân bao la, ban cho Ngũ phẩm Quý Nhân. Chờ ngày nhập cung. Khâm thử."
Công công truyền chỉ lại nói:
- Ngài phúc dày, không cần đi tuyển mà vẫn trúng tuyển, lần này Hoàng thượng đích thân chọn chỉ có ba vị, lệnh ái đây được sắc phong cao nhất!
Vương Tể tướng đương nhiên vui mừng không ít, nếu tự mình đưa thứ nữ vào cung sẽ bị dị nghị, nhưng đây là thánh ý, một bài múa luyện mười năm hớp hồn quân vương. Dù gì hai nữ nhi cũng đã an bài xong. Chỉ cần Trường Nhạc tốt đẹp, còn Khuynh Thành trong cung tự nhờ bản lĩnh. Nếu được sủng ái, thì phủ Tể tướng sẽ thêm phần vững vàng, nếu không được, thì cũng chỉ là mất đi một thứ nữ. Vả lại ông còn nắm trong tay một lá bài tử của Khuynh Thành.
Những ngày cuối cùng trong Vương Tể phủ.
Ma ma giáo dưỡng chỉ dẫn cho Khuynh Thành những lưu ý cuối cùng, dù gì ở phủ cũng gần mười năm, phần tình cảm với nàng tiểu thư này không phải là nhỏ:
- Hoàng hậu họ Ngụy, đã có hoàng tử. Hoàng Quý phi là cháu gái của Thái hậu, Lê Quý Phi, Đức phi và Thục phi mới chỉ có con gái, Hiền phi có hai con gái, Lệ phi có một con trai, các vị nương nương khác dưới gối đều đầy đủ!
Khuynh Thành có chút thất vọng:
- Hoàng thượng đại phúc, con cái đông đủ như vậy...
Ma ma thấy đau lòng thay cho nàng:
- Bởi vì Hoàng hậu nhân từ quản lý lục cung đâu ra đó.
Vương Khuynh Thành thấy tương lai cũng không tệ, ngoài các phi vị đều đã kín, Tần vị vẫn còn, có thể sinh dưỡng con cái, về sau có đất phong, theo con trai đến đó sinh sống một đời an an ổn ổn.
Tú nữ trong cung đã tuyển xong, công công đến từng nhà ban chỉ, bao gồm cả tước vị. Khuynh Thành nghe được tháng sáu sẽ vào cung, bây giờ đã qua giữa tháng năm. Nàng mới xin phép Tể tướng được vào Linh San Tự thắp hương cho nương. Tể tướng sợ nàng có mệnh hệ gì lại không có người tiến cung, nhưng nghĩ lại nàng đi lần này không biết bao lâu mới trở về, nên có chút mủi lòng, liền cho nàng ba ngày, có thị vệ hộ tống, ngoài ra Khuynh Thành đem hai tì nữ Ngọc Thư, Ngọc Họa đi theo.
Về phần Vương Trường Nhạc, nàng ở trong phủ Ân Vương hơn một tháng mà chỉ gặp phu quân được một lần đêm tân hôn.
Thất Vương gia hành tung không rõ. Đêm đêm đọc sách, ngày hay vắng mặt, nhưng phận nàng là thê, nên không thể hỏi. Hai tì nữ thiếp thân là Xuân Lan, Thu Cúc thấy nàng buồn rầu liền khuyên nàng viết thư về nhà. Trường Nhạc chỉ thở dài:
- Ta làm vậy chỉ khiến phụ mẫu lo lắng, vả lại Vương gia chàng bận chính sự, chứ có phải nạp thiếp mà vắng vẻ ta đâu!
Xuân Lan bưng chén thuốc đen đặc trên tay:
- Vương phi, người dùng thuốc này đi, là phu nhân ở nhà tự tay chuẩn bị, người chỉ cần dùng đều đặn, khi viên phòng chắc chắn sẽ có thai!
Trường Nhạc nghĩ nghĩ, có đứa bé hẳn sẽ vui vẻ hơn, liền uống hết, lại nhìn ra cửa trong ngóng Thất Vương gia.
Hoàng Cung.
Tẩm cung Ý An Hoàng Hậu Ngụy thị.
Bây giờ đã là nửa đêm, Ngụy Hoàng hậu vẫn miệt mài đọc sách. Chợt có chút gió làm ánh đèn trước phòng lay động. Nàng gấp sách. Bản thân tự hồi tưởng, nàng năm nay mới hai mươi tuổi. Là chất nữ của Minh Huệ Hoàng hậu, vào phủ Thái tử từ năm mười bốn tuổi, một năm sau hạ sinh Đại hoàng tử, đến mười chín tuổi lại tiếp tục hạ sinh Tam Hoàng tử. Bây giờ căn cơ vững chắc, nhưng lại thiếu đi phần ân sủng của phu quân. Nhìn ánh đèn trước hiên chao đảo, nàng truyền cung nữ tắt hết đèn trong điện, chỉ để lại hai cây nến, lại cho toàn bộ lui ra, nàng muốn đi ngủ.
Khi ánh sáng trong điện ít dần, Ngụy Hoàng hậu liền cởi áo nằm xuống. Người nàng chạm vào phần thân thể cường tráng ấm áp. Ngụy Hoàng hậu có chút giật mình:
- Là chàng?
Nam tử thì thầm:
- Là bản Vương.
Vòng tay nam nhi mạnh mẽ ôm trọn lấy nàng. Toàn thân nàng run rẩy. Nam tử kia thuận tay ba bước cởi y phục trên người nàng xuống. Không thương tiếc mà mạnh mẽ chiếm đoạt nàng.
Ngụy Hoàng hậu khoác lại xiêm y, thuận miệng hỏi:
- Hôm nay Hoàng thượng triệu chàng vào cung có việc gì?
- Hoàng huynh không rõ từ đâu có được một tập thơ cổ, muốn bản Vương xem là thật hay giả!
Ánh nến nghiêng nghiêng chiếu vào gương mặt nam tử đó, không ai khác, chính là Ân Vương.
Ngụy Hoàng hậu mở hộp trang sức, lấy ra một chuỗi hạt:
- Bản cung tìm được thứ này trong Ngự thư phòng, chàng xem thử!
Thất Vương gia nhìn chuỗi hạt đơn giản, đưa lên mũi ngửi thì thấy mùi hương thuốc nồng đậm. Liền giật nảy mình:
- Đây là?
- Đây là chuỗi hạt mà Tiên đế đeo những ngày cuối cùng. Mùi thuốc giống hệt tiên đan mà Hoàng thượng cho người điều chế khi đó!
Thất Vương gia nhét chuỗi hạt vào tay áo, lại hôn lên má Ngụy Hoàng hậu:
- Đại tẩu vất vả quá, hai năm qua bản Vương thật có lỗi với tẩu!
Ngụy Hoàng hậu soi mình trong gương:
- Chàng nên về với tân nương tử rồi, bản cung đã già, không bằng nàng ấy!
Thất Vương gia biết đây là cái ghen nữ nhân, miệng cười tình tứ, hôn thêm lần nữa rồi biến mất trong bóng đêm hoàng cung.
Thất Vương gia hồi phủ khi trời đã hừng sáng. Trường Nhạc thức trắng đêm chưa ngủ, nàng mãi nhìn ra sân viện, cảm giác một tân nương bị bỏ quên đau đớn tận đáy lòng. Sáng hôm sau, nàng che đi quần thâm mắt bằng ít phấn trắng, lại mang chút canh gà điểm tâm sang thư phòng cho Thất Vương gia:
- Chàng dùng bữa!
Thất Vương gia đưa tay vuốt tóc nàng, nhìn đôi mắt đầy mạch máu nhỏ, nhẹ nhàng ôm nàng:
- Bản Vương bận công vụ mà xao lãng nàng. Nàng yên tâm, đời này bản Vương sẽ không phụ nàng!
Trường Nhạc rưng rưng cảm động, chỉ cần câu nói này, trong lòng nàng liền xuất hiện bao nhiêu yên tâm, bao nhiêu thỏa mãn. Hầu Thất Vương gia ăn xong, lại tự tay nàng dâng nước súc miệng, dâng khăn lau tay.
Hoàn Nhan Vô Hạ nhìn hiền thê có chút gầy yếu mà sinh thương cảm:
- Vương phi, ta gần đây bận chính vụ, lần này phải đến Linh San Tự một chuyến, đi về khoảng hơn ba ngày. Sợ nàng lo lắng. Đêm nay ta sẽ ở lại viện nàng!
Trường Nhạc ý cười rạng rỡ, phúc thân thi lễ, lại rời đi chuẩn bị. Đúng như nàng nghĩ, Vương gia chỉ là bận chính vụ, không phải chán ghét nàng.
Nhìn bóng Vương Trường Nhạc ra khỏi cửa thư phòng, Hoàn Nhan Vô Hạ mới mở bản đồ, Linh San Tự là ngôi chùa linh thiêng nhất nhì Đại Quốc. Ở đây luôn đông đảo người cầu phúc, không lúc nào ngớt. Cái quan trọng, phía sau núi Linh San, là một mỏ sắt vô cùng lớn, mà hắn, đang ngày ngày khai thác mỏ đúc binh khí ở đó.
Bí mật vốn nằm giữa chợ, sắp đến ngày mẻ sắt cuối cùng được luyện ra, chính hắn phải tận mắt thấy. Hoàn Nhan Vô Hạ gập tập bản đồ:
- Người đâu, chuẩn bị ngựa cho bản Vương, ngày mai đi Linh San Tự cầu phúc.
Trường Nhạc nửa nằm nửa ngồi trên tháp mỹ nhân, tay run run bê chén thuốc đen đặc bốc lên mùi kì quái:
- Xuân Lan, em nói xem, thuốc này liệu có khiến ta mang thai không?
Xuân Lan lùi về sau hai bước, cẩn thận nhìn trước ngó sau, rồi mới nói:
- Phu nhân dặn dò nô tì, chỉ cần Vương phi dùng đúng ba ngày chín phần mười sẽ hoài tự tiểu vương gia!
Trường Nhạc thở dài, nàng mới hơn mười bốn tuổi, qua hết mùa mưa mới là mười lăm. Làm gì không thể sinh con, nhưng mẫu thân cũng vì nàng sinh lo lắng, liền ngậm đắng nuốt vào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play