Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mở Mắt Thấy Thần Tài

1

Vào lúc chín giờ tối, tại ký túc xá nam trong khuôn viên trường đại học. “Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi. “Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này. ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.  không muốn nhận sự giúp đỡ từ họ, nếu không dù tình bạn có tốt hơn nữa sớm muộn gì cũng xuất hiện khoảng cách. Ngoài những người bạn cùng phòng thì ở trường đại học này Trần Hạo gần như không có gì cải “Trần Hạo, nghe Hoàng Mao nói cậu sẽ đi xuống phải không?” Lúc này, từ phòng sát bên, một sinh viên ăn mặc lộng lấy đi ra. Anh ta là Hứa Nam, là ký túc xá trưởng trong phòng Hoàng Mao, gia đình anh ta mở nhà máy, giàu có, lại vừa cao vừa đẹp. trai, là thần tượng của rất nhiều sinh viên nữ. Chỉ là anh ta luôn coi thường Trần Hạo, bình thường nhìn Trần Hạo một cái cũng cảm thấy mất mặt. Trần Hạo không biết anh ta gọi mình làm gì Trần Hạo gật đầu: “Ừm, đi xuống!” Hứa Nam cười nhạt, anh ta lấy một hộp. Durex trong túi ra rồi ném cho Trần Hạo: “Vừa hay hôm nay một người anh em của. tôi cần vào mé đông khu rừng nhỏ làm việc, cậu đưa chiếc hộp này qua cho cậu ấy đi. Này, đây là mười đồng!” Hứa Nam là một cậu ấm đào hoa, thường ngày cũng hay hẹn các em gái ra ngoài Cũng có rất nhiều bạn bè xấu. Gó điều, Trần Hạo cũng không nghĩ nhiều, ai bảo mình kiểm tiền bằng việc chạy vặt chứ. Cầm lấy rồi xuống lầu, chỉ là, khi Trần Hạo. xoay người dường như nghe thấy tiếng cười như có như không của Hứa Nam phía sau… Trần Hạo xuống lầu, chuẩn bị đưa Durex rồi quay lại lấy máy tính và nước cho Hoàng Mao, Trong khu rừng nhỏ ngoài sân trường, Trần Hạo biết đó là nơi hẹn hò nổi tiếng, được. gọi là trại tập trung dã chiến. Chẳng mấy chốc, Trần Hạo đã đến nơi mà Hứa Nam nói. ‘Vừa nhìn đã thấy một đôi nam nữ đang ngồi trên hành lang khu rừng cười nói. Nhưng theo ánh trăng, khi Trần Hạo nhìn rõ gương mặt của đôi nam nữ, Anh sững sờ! Là Dương Hại Mắt Tiần Hạo lập tức đỏ lên, Durex trong tay rơi xuống đất. Dương Hạ là bạn gái cũ của Trần Hạo, hai người vừa mới chia tay ba ngày và tất nhiên là Dương Hạ đá Trần Hạo. Khi chia tay, Dương Hạ nói muốn yên tỉnh một mình, kết quả mới ba ngày cô ta đã được hẹn tới đây! Mà hiển nhiên sự xuất hiện của Trần Hạo. cũng khiến hai người chú ý. ‘Vẻ mặt ai nấy đều đặc sắc. “Trần Hạo… sao lại là anh? Anh, anh… đừng hiểu lầm, em và Lục Thần đang…” Dương Hạ hơi hốt hoảng nói, dù sao cô ta cũng còn biết chút liêm sỉ, vội vàng cúi đầu xuống Lục Thần, tên con nhà giàu đứng bên cạnh buông Dương Hạ ra, nhìn hộp Durex Trần. Hạo làm rơi dưới đất, đứng dậy cười lớn: “Mẹ nó, đúng là Hứa Nam biết cách làm trò thật đấy, tôi bảo cậu ấy đưa tôi hộp Durex, không ngờ cậu ấy bảo cậu mang tới. Kích thích, đúng là kích thích!” Lục Thần cũng là một cậu ấm nhà giàu, Trần Hạo biết anh ta, là thẳng bạn trong hội cây khế của Hứa Nam, nhà có vài nhà hàng, hãng ngày đều đi BMV 3 series đến trường. Mà nghe Lục Thần nói, tay Trần Hạo nắm chặt thành quyền Thì ra là Hứa Nam cố ý chơi mình! Thậm chí, Dương Hạ chia tay với mình, vừa quay lưng đã đến với bạn của anh ta là Lục Thần. Trong chuyện này… có lẽ cũng không thiếu công Hứa Naml “Hạ Hạ, anh biết em chê anh nghèo nhưng em có cần phải đến với loại người này không, em không biết anh ta đã thay bao nhiêu người bạn gái rồi à?” Trần Hạo tức giận hét lên. Anh rất yêu người con gái này, yêu chân thành. Dương Hạ nghe lời quở trách của Trần Hạo, cũng gắt lên: “Trần Hạo, mẹ nó anh nghĩ: anh là mẹ tôi à? Tôi và anh đã chia tay rồi, tôi muốn ở bên ai thì ở bên người đó, cần thắng nghèo mạt rệp như anh phải quan tâm sao?” “Anh Thần có thể mua đồ trang điểm, mặt nạ cho tôi, mua cho tôi điện thoại iPhone, túi xách hàng hiệu, anh có thể không?” “Hơn nữa..” Dương Hạ cũng không kìm được cơn giận, nhìn Durex mà Trần Hạo. làm rơi dưới đất: “Mẹ nó, anh cố ý đến để khiến tôi mất hứng phải không? Cút ngay. *** “Bốp” Nói xong, Dương Hạ tát Trần Hạo một cái! Lục Thần càng cười tươi hơn: “Ha ha, Hạ Hạ, đừng bảo cậu ta cút, để cậu ta ở lại đây xem đit” Dương Hạ xấu hổ đỏ bừng mặt: “Anh Thần, em mà thấy thằng khố rách áo ôm này thì sẽ chẳng còn chút hứng thú nào cả!” Nói xong, cô ta tránh khỏi Lục Thần. Trần Hạo không biết mình ra khỏi khu rừng đó bảng cách nào, đầu anh hoàn toàn trống rỗng Tiền, suy cho cùng tất cả đều vì Trần Hạo anh không có tiền! “Ha ha ha ha…” Khi về đến cửa ký túc, Trần Hạo bị đám bạn cùng lớp vây đầy cầu thang cười nhạo làm cho giật mình tỉnh lại. Hứa Nam đang đứng đó ôm bụng cười, sắp cười đến xanh mặt. Rất rõ ràng, Hứa Nam đã nói chuyện này. cho tất cả các bạn cùng lớp. “Ha ha, Trần Hạo, vừa nấy đi đưa Durex đã nhìn thấy gì?” Hoàng Mao cười hỏi “Đệch, người đẹp Dương Hạ dáng người bốc lửa, nói không chừng khi đi thì Lục Thần đã bắt đầu rồi!” Hứa Nam cười gần. Trần Hạo nắm chặt tay, hai mắt đỏ lên, anh thật sự muốn giết Hứa Nam rồi đồng quy vu tận với anh ta! “Vi sao? Vì sao lại chơi tôi như vậy!!!” Trần. Hạo khàn giọng hét lớn. Hứa Nam cười lớn: “Giời ơi, mau xem này, thăng khố rách áo ôm nổi giận rồi, tôi sợ quát” “Nói cho mày biết, thằng nghèo như mày là đứa mà tao coi thường nhất trong lớp này. Mày nghèo mày không có tội nhưng ai bảo mày có hàng quý làm gì, người đẹp Dương Hạ ở bên mày đúng là lãng phí, không băng để anh em tụi tao chơi vài ngày..” “Đúng rồi, mày vẫn chưa biết nhỉ? Mày theo đuổi Dương Hạ một năm nhưng người anh em Lục Thần của tao chỉ kết bạn Wechat một cái là nửa tiếng sau đã tán đổ rồi đấy, ha ha hat” Mọi người đều đang cười, không ai quan tâm đến lòng tự trọng của Trần Hạo anh! “Tao liều mạng với chúng mày!” Trần Hạo xông lên đẩy Hứa Nam. Kết quả ngược lại, anh bị đám anh em của Hứa Nam tẩn cho một trận! Cuối cùng, Trần Hạo được các bạn cùng ký túc kéo về phòng! Nằm trên giường, Trần Hạo trùm chăn che kín người, khóc nức nở. “Vì sao? Bọn họ đều bất nạt tôi, chà đạp. lòng tự trọng của tôi! Vì sao?” Vì tôi nghèo, trong mắt họ, tôi không được coi là con người sao!“ Trong lòng Trần Hạo đấu tranh, cào cấu tóc mình, quãng thời gian ở bên Dương Hạ dường như vẫn còn hiện ra trước mắt. Không biết khóc bao lâu, khóc xong anh cuộn trong chăn ngủ thiếp đi. Gó lẽ bóng đêm yên tĩnh, đen tối như vậy, tới là lúc anh bình thản nhất! Sáng hôm sau tỉnh lại, trong phòng đã không còn ai, Trần Hạo biết, là ký túc xá trưởng không muốn gọi mình dậy, sau khí xảy ra chuyện tối qua, ở lại ký túc tốt hơn nhiều so với đến lớp học! Khi cầm điện thoại lên, Trần Hạo phát hiện điện thoại mình có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Điều làm Trần Hạo ngạc nhiên là, những số. này đều là số điện thoại nước ngoài. Còn có một tin nhân chuyển khoản cho. mình! “[Ngân hàng Trung Quốc] Tài khoản với số. đuôi 107 của quý khách có số dư là 10.000.005 tệ..” Nhìn dãy số này, đầu Trần Hạo nổ “âm” một tiếng, hoàn toàn ngơ ngác. Mười triệu! Ai chuyển cho mình mười triệu? Trần Hạo gọi liên tục cho ngân hàng xác. nhận, sau khi xác nhận không có gì nhầm lẫn thì lại càng ngơ ngác. Đúng lúc này, điện thoại lại đổ chuông, Vẫn là số điện thoại nước ngoài Trần Hạo lập tức nghe máy. “Tiểu Hạo, đã nhận được tiền chưa? Chị đây!” Đầu kia điện thoại vang lên giọng nói quen thuộc. “Chị! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải chị và bố mẹ vẫn đang làm việc kiến. tiền ở nước ngoài sao? Lấy đâu ra nhiều tiền thế?” Tim Trần Hạo sắp vọt đến tận cổ họng rồi. “Khụ khụ, mặc dù theo ý ba thì vẫn muối giấu em thêm hai năm nữa nhưng chị biết ở trường học em bị các bạn bắt nạt nên chị định ngả bài với em trước. Nhà chúng ta có tiền, hơn nữa sản nghiệp nhà họ Trần chúng ta trải rộng khắp toàn cầu, bên phía châu Phi em biết không? Nói thế này đi, tám mươi phần trăm mỏ vàng và dầu mỏ ở châu Phi đều là của nhà chúng tai” “Còn chưa kể những sản nghiệp ở Hoa Hạ. Và nước ngoài!” Ừng ực! Trần Hạo nuốt nước miếng, nếu không phải mười triệu này là thật thì đánh chết Trần Hạo cũng không tin Chắc chán sẽ cho rằng chị gái mình bị điên! “Chị biết em không tin nhưng Tiểu Hạo à, em cứ chấp nhận từ từ đi. Ban đầu chị cũng bị nuôi nghèo khổ như thế, bây giờ mới chậm rãi quen với cuộc sống giàu sang. À đúng rồi, sáng nay chị có gửi chuyển phát nhanh vài thứ đến trường cho em đấy, không cần quan tâm tiền đâu!” “Không biết bây giờ vật giá ở Hoa Hạ thế nào, tóm lại mười triệu đấy em cứ tiêu trước đi, tháng sau chị lại gứi cho em!” Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng Trần Hạo mãi vẫn chưa thể bình tĩnh lại Mỗi trường từ nhỏ của anh chỉ có một chữ “nghèơ”! Nhưng bây giờ. Minh không cần phải nghèo khổ nữa?

2

Thì ra chuyện ba mẹ và chị gái làm việc ở nước ngoài, là đang lừa gạt mình. ‘Sau đó, Trần Hạo lại gọi cho ba mẹ, đầu tiên là họ tức giận vì chị gái đã nói tin tức Trần Hạo là con nhà giàu, sau đó lại xin lỗi anh Ba còn nói ông chỉ có một đứa con trai nên đương nhiên phải giáo dục một cách cẩn thận, tóm lại là ba nói cả một tràng dài! Cho đến khi Trần Hạo rứt một trăm nghìn từ thẻ ngân hàng ra, và còn nhận được vài thẻ đen mua hàng chí tôn chị gái gửi cho mình. Thì Trần Hạo mới hoàn toàn tin tưởng. Đây không phải là mơ! Trong lòng Trần Hạo ngổn ngang nhiều suy. nghĩ phức tạp. “Ha, Dương Hạ, nếu em chưa chia tay anh. thì nói không chừng giờ đây em có thể có được tất cả những thứ mình muốn đấy. nhí?” “Còn có Hứa Nam và Lục Thần, hai người các cậu ý mình giàu, được nhiều người vây quanh các cậu mà mấy lần bát nạt tôi, không biết ngày tháng sau này sẽ thế nào?” Trần Hạo cười khổ. Khi anh ra khỏi ngân hàng rồi về tới cổng trường thì đã sắp đến buổi trưa. Lúc này, điện thoại Trần Hạo đổ chuông, là ký túc xá trưởng gọi đến. “Ký túc xá trưởng!” “Lão Trần, cậu không sao chứ, sao không ở. ký túc?” “À, tôi ra ngoài đi dạo tí!” “Làm bọn tôi hết hồn, à đúng rồi, hôm nay là sinh nhật Mã Hiếu Nam, cậu ấy không gọi được cho cậu nên bảo tôi hỏi cậu có đi tham gia sinh nhật cô ấy không đấy, cô ấy nói mấy hôm trước đã nhắc với cậu rồi!” Trần Hạo nghe vậy thì xem lại lịch sử cuộc gọi, thì ra trong rất nhiều cuộc gọi nhỡ đó cũng bao gồm cả của Mã Hiểu Nam. Mã Hiểu Nam là bạn cùng bàn Trần Hạo, cô ấy cũng rất xinh đẹp, rất tốt với anh. Kể ra, ngoài người yêu cũ là Dương Hạ ra thì Trần Hạo cũng chỉ có duy nhất một người bạn khác giới là Mã Hiểu Nam. Đúng là cô ấy đã nói với anh rằng anh phải đến tham dự sinh nhật cô ấy. Nhưng lúc đó, chuyện có được ăn no bụng không đã là vấn đề nên anh vẫn chưa trả lời rõ ràng Nhưng bây giờ.. Trần Hạo quyết định sống cuộc sống của người bình thường, có bạn bè của riêng mình. Vi sao lại không đi chứ? “Dù sao cũng phải mua chút quà đã nhí?” ‘Sau khi cúp máy, Trần Hạo liếc nhìn xung quanh, trong những cửa hàng quà tặng xung quanh, có một chỉ nhánh của “Hermes” là thu hút ánh nhìn nhất. Đây là một cửa hàng đồ hiệu có tiếng trên thế giới, đồ trong đây đều đất đỏ nhưng lại thu hút rất nhiều con nhà giàu trong trường tới, chủ yếu là vì sĩ diện! ‘Vốn dĩ Trần Hạo cũng không định đi nhưng nghĩ đến việc hôm nay chị gái gửi cho mình thẻ mua sắm thương nhân thông dụng toàn cầu cấp bậc chí tôn. Anh bất giác đổi ý.  Trương Như cười nói: “Chiếc túi này là phiên bản Colletor kỷ niệm hao trăm năm thành lập của Hermes, toàn thế giới chỉ sản xuất hai trăm chiếc, nếu mua, ít nhất cũng phải tầm ba trăm sáu mươi nghìn đẩy!” “Aj: Dương Hạ giật mình, đưa tay lên che miệng. Còn Lục Thần cũng hơi giật mí mắt một chút tồi cười nói: “Chị Trương Như, nếu tôi đoán không nhầm thì đây là bản được Hermes làm thủ công, chế tác tỉnh xảo, năm ngoái vừa ra mắt đã được lọt top. mười bảng xếp hạng hàng xa xỉ thế giới phải không?” Trương Như hơi giật mình: “Xem ra cậu Thần cũng rất hiểu biết!” Lục Thần lắc đầu: “Chỉ là tôi thích nghiên cứu đồ xa xỉ thôi, nói hiểu thì cũng không phải” Nói xong thì quay sang nói với Dương Hạ: “Em yêu, em cũng thật có mắt nhìn, vừa nhìn đã kết ngay chiếc túi này, đổi cái khác đi, loại năm sáu nghìn cũng được!” Muốn Lục Thần bỏ ra ba trăm sáu mươi nghìn mua một chiếc túi thì thà giết anh ta luôn đi! Dương Hạ bĩu môi: “Chồng Diễm Diễm ở phòng chúng em còn mua cho cô ấy chiếc. túi hơn tám nghìn kia!” “Được thôi, đợi tiền sinh hoạt phí tháng sau của anh nhiều hơn đất” Lúc này, cũng có không ít người nghe thấy lời giới thiệu của Lục Thần với Trương Như. ban nãy, bèn đi tới xem chiếc túi xa xỉ kỉa. ‘Đều là những nam nữ sinh trẻ tuổi, cực kỳ mong muốn có được đồ xa xỉ Lục Thần dút khoát giảng giải, thảo luận cùng Trương Như về những đồ xa xỉ có tiếng trên ba mươi nghìn, thậm chí nói cả Về những thứ hai ba trăm nghìn. Để người ta cảm thấy anh ta rất có học thức! Trần Hạo thấy nhân viên không để ý đến mình thì lập tức muốn đi, gặp phải Dương Hạ, anh cũng không muốn ở lại lâu Lúc này, một nhân viên trẻ tuổi đi tới, khom. người cúi chào Trần Hạo. “Chào quý khách, xin hỏi… tôi.. tôi có thể giúp gì cho quý khách?” Nhìn cô ấy có vẻ là nhân viên mới Hơi nhút nhát. Nhưng sự lịch sự này khiến Trần Hạo cảm thấy ẩm áp. *Ồ, tôi muốn mua quà tặng bạn!” Trần Hạo. đáp. “Xin hỏi quý khách có thẻ mua hàng của cửa hàng chúng tôi không ạ? Nếu có thì có thể giảm giá đấy ạ? Trần Hạo coi như là khách hàng đầu tiên của cô ấy, cô ấy cũng không làm mất mặt Trần Hạo vì cách ăn mặc của anh, chỉ dùng lời nói được huấn luyện giao tiếp với anh. *Ö, có, cô xem có phải cái này không?” Trần Hạo đưa thẻ mua hàng toàn cầu cấp. bậc chí tôn mà chị gái cho mình ra. Lập tức anh thấy mắt nhân viên bán hàng trợn trừng lên. “Đây đây đây… là thẻ đen sao?“ Khuôn mặt cô ấy lộ vẻ khó mà tin được, một học sinh bình thường chứ không phải đại gia nổi tiếng, sao có thể có thẻ đen chứ? Trần Hạo sững sờ: “Cái gì gọi là thẻ đen cơ? “Chính là thẻ cấp bậc chí tôn, định mức chi phí có thể bội chỉ đến ba mươi triệu, hơn nữa chỉ phí thấp nhất là ba trăm nghìn! Thưa ngài!” Trần Hạo càng mờ mít, anh biết bây giờ chị gái rất xa xỉ nhưng không ngờ lại xa xỉ đến vậy! “Thưa quý khách, cách sắp xếp của cửa. hàng chúng tôi, ngoài chiếc túi phiên bản Gollector đó ra thì trên cơ bản những sản phẩm xa xỉ khác, anh không mua được! Tôi đi lấy chiếc túi bản Collector đó ra cho anh xem!” Nhân viên phục vụ liên tục cúi đầu khiến Trần Hạo rất ngượng ngùng. Gòn bên kia, Dương Hạ đang mang vẻ mặt sùng bái nhìn Lục Thần giới thiệu những món hàng xa xi. Rồi họ thấy một nhân viên cầm chìa khoá mở tủ lấy chiếc túi phiên bản Collector kia ra Trương Như nhíu mày: “Vương Tiểu Phi, cô làm gì đấy?” ‘Vương Tiểu Phi vâng vâng dạ dạ: “Em lấy chiếc túi này cho khách hàng xeml” “Đồ này mà cũng tuỳ tiện lấy ra xem được. à? Ai muốn xem?” Trương Như cau chặt mày nói. ‘Vương Tiểu Phi cung kính nhìn Trần Hạo: “Là vị khách này ạt” Lục Thần và Dương Hạ nghe vậy cũng nhìn qua, chỉ là nhìn xong thì ánh mắt mọi người đều sững sờ. “Ha ha hal” Lục Thần thấy là Trần Hạo thì cười lớn. Nếu như có thể, anh ta sẽ lăn luôn xuống. đất để cười “Cô nói gì? Người này muốn xem chiếc túi phiên bản Collector này?” Lục Thần chí Trần Hạo. Dường như anh ta thấy được chuyện gì bưồn cười lắm. Dương Hạ cũng khinh bỉ nhìn Trần Hạo, trước mặt bao nhiêu người có thân phận như này, Trần Hạo thực sự quá mất mặt. Mặt Trương Như cũng xị xuống: “Vương Tiểu Phi, cô đang bị choáng phải không, loại người này mua nổi túi của chúng ta sao? Cô đang đùa gì đấy?” “Không, anh ấy có thẻ đen, là khách hàng cấp bậc chí tôn của chúng tai” “Xuỳ!” Lục Thần phì cười: “Lại còn là khách. hàng chí tôn nữa, đây chỉ là thãng nghèo nổi tiếng của trường chúng tôi mà thôi!” Dương Hạ cũng mảng Trần Hạo: “Trần Hạo, nếu anh vẫn còn biết hai chữ mất mặt thì mau cút đi!” Ha ha. Trần Hạo nghe mấy lời trào phúng của họ, thậm chí cả nhân viên bán hàng cũng nhìn mình khinh bỉ. Lập tức cảm thấy nực cười, anh đi tới trước quầy thu ngân rồi đặt thẻ đen lên bàn. “Hôm nay tôi sẽ mua chiếc túi này!”

3

“Trần Hạo, anh giả vờ gì đấy?” Dương Hạ khinh thường. Nhưng sau khi nhân viên bán hàng Trương Như thấy Trần Hạo lấy thẻ đen ra thì ngơ ngẩn. Chỉ có các gia tộc lớn mới có loại thẻ mua. sầm cấp chí tôn thông dụng trong tất cả các thương hiệu xa xỉ trên toàn thế giới! Không còn nghĩ ngờ gì nữa, chủ sở hữu thực sự đều là phú hộ chân chính. Mà Vương Tiếu Phi ở bên cạnh đã cầm máy thanh toán đến. Trần Hạo nhập mật mã ngày sinh của mình, quả nhiên, màn hình hiển thị đã thanh toán thành công, Giao dịch hoàn thành! ‘AmF Tất cả mọi người có mặt ở đó đều kinh hãi. “Mẹ ơi, chiếc túi Hermes ba trăm sáu mươi nghìn đấy! Tuyệt quá đi!” “Chẳng lẽ cậu thanh niên này là đại gia ngầm à?” Ánh mắt của các cô gái đang nhìn Trần Hạo đều nóng hừng hực. Lục Thần trợn mắt không thể tin nổi. ‘Sao thắng nghèo ngu ngốc này lại giàu đến vậy? Anh ta cảm thấy mặt mình đau rát Ban nãy mình còn đứng ở đây phô bày sự hiểu biết Về những mặt hàng xa xí. Bây giờ xem ra, thật giống như thãng hề! Người có biểu cảm đặc sắc nhất, chỉ có thể là Dương Hạ “Anh… Anh… Trần Hạo, anh lấy đầu ra tấm thẻ này vậy?” Túi xách ba trăm sáu mươi nghìn, nói mua là mua, hơn nữa Trần Hạo còn có thẻ mua. sắm hàng xa xỉ toàn cầu cấp chí tôn, chí tấm thẻ này thôi cũng đã đủ xa xí rồi Nếu chiếc túi này được mua cho mình. “Thì bây giờ, mình sẽ được nhận ánh mắt sùng bái của tất cả mọi người. Trần Hạo nhìn Dương Hạ, anh lười trả lời. Nhưng vẫn cảm thấy hơi đau ví, thầm nghĩ trong lòng: Chị cũng quá đáng quá đi, đưa thẻ mua sắm thì thôi, còn phải đặt giới hạn mua thấp nhất là ba trăm nghìn! “Thưa ngài, tôi sẽ gói túi xách lại! Mong ngài hãy chờ tôi nửa tiếng!” Đây là sản phẩm xa xỉ, tất nhiên bao bì phải thật hoàn hảo. Còn Trần Hạo lại cảm thấy xấu hổ khi thấy. tất cả nam sinh nữ sinh ở đây đều đang nhìn mình, Anh nói không cần, muốn cầm túi đi luôn! “Khoan đãi Cậu đứng lại đó cho tôi!” Lục Thần sắc mặt khó coi đứng chản trước mặt Trần Hạo. “Cậu định làm gì?” Trần Hạo lạnh lùng nói Lục Thần cười gần, chỉ vào thẻ đen trong. tay Trần Hạo: “Tôi nghỉ ngờ chiếc thẻ này bị trộm, bây giờ, muốn trộm mật mã của người khác cũng đâu phải là chuyên khó khăn gì!” Nói xong thì nhìn về phía Trương Như: “Chị Trương Như, em khuyên chị nên liên hệ với sếp của chị, nếu chuyện thế này mà bị lộ ra ngoài, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng cửa hàng!” Dương Hạ cũng sực tỉnh: “Đúng đó chị Trương Nhự, loại người nghèo hèn như thế làm sao có thể mua nổi chiếc túi đắt như. vậy, còn có thẻ chí tôn nữa chứ!” Dương Hạ thật sự không muốn chấp nhận sự thật này. Trương Như nghe vậy thì thấy cũng có lý. Ngay lập tức, cô ta nhìn về phía Trần Hạo. rồi nói: “Cậu ở lại đây chờ chút đi, giám đốc. của chúng tôi sẽ đến đây ngay!” Nói xong cô ta còn chặn đường đi của Trần Hạo, giống như đang phòng trộm. Trần Hạo không ngờ mình chỉ mua chiếc túi thôi mà lại gặp phải nhiều chuyện rác rối như vậy. Nhìn điệu bộ này, mình có muốn đi cũng không đi được. Chỉ có thể đợi giám đốc của họ đến. Chỉ trong chốc lát, một người phụ nữ mặc. đồng phục, hơn ba mươi tuổi, vẻ ngoài thanh lịch, đầy khí chất đi đến. Trương Như lập tức kể chuyện nghỉ ngờ Trần Hạo là trộm cho giám đốc nghe. Giám đốc liếc mắt quan sát Trần Hạo rồi nở một nụ cười chuyên nghiệp: “Thưa quý khách, thật sự rất xin lỗi, chúng tôi có thể kiểm tra thẻ của quý khách không?” Sự lễ độ cung kính của cô gái này, không cần biết là thật hay giả, có vẻ như cô giám đốc này sẽ không đánh giá người khác. bảng vẻ bề ngoài. Trần Hạo rất bất lực, chỉ có thể đưa thẻ đen cho cô ấy. Thấy nữ giám đốc lấy một chiếc máy chuyên kiểm tra thẻ ra, ‘Sau đó đặt thẻ vào trong một cách chuyên nghiệp. “Thưa quý khách, xin hỏi quý khách họ gỉ? Có thể chứng minh thân phận được không vy Nữ giám đốc hỏi. “Tôi tên Trần Hạo, chị tôi tên Trần Hiểu!” Tuy mật mã thẻ là sinh nhật mình nhưng Trần Hạo không chắc có phải thẻ được cấp dưới danh nghĩa chị mình hay không nên anh cũng đưa chứng minh thư của mình cho cô ấy. “Hữ, thẳng nghèo hèn này, xem thử xem. cậu ta định bao biện thế nào!” Lục Thần đứng kế bên cười mỉa, còn lấy điện thoại ra, chuẩn bị báo cảnh sát bất cứ lúc nào. Mà thoáng chốc nữ giám đốc cũng kiểm tra xong. Ánh mắt cô ấy hoảng sợ, màn hình hiển thị, Trần Hạo đúng là chủ của chiếc thẻ đen này. Là hội viên chí tôn toàn cầu, mà xuất thân, chắc chán là người của gia tộc cực kỳ lớn. Nữ giám đốc đổ mồ hôi lạnh, Trương Như: đáng chết này, hại mình đắc tội với một vị quan lớn như vậy! Sau đó cô ấy lấy chiếc thẻ ra, đi đến trước. mặt Trần Hạo, khom lưng cúi đầu chín mươi độ. “Thưa anh Trần Hạo thân mến, mong anh hãy tha thứ cho lỗi lâm của chúng tôi! Đây là thẻ đen của anh!” “Cái gì” Tất cả mọi người đều kinh h: Trương Như còn đang trong tư thế duöi tay. không cho Trần Hạo đi. Ngay lập tức, cô ta cảm thấy cực kỳ xấu hố: “Giám… Giám đốc, chị có lâm không vậy? Người này là… là chủ sở hữu thẻ đen thật 4?” Bỗng, nữ giám đốc ngẩng đầu lên, bước đến tát Trương Như một bạt tai: “Còn chưa chịu thả tay xuống!” Trương Như bụm mặt lùi sang một bên. Giờ phút này, Lục Thần và Dương Hạ đều. hơi ngẩn ngơ. Nữ giám đốc biết hán là hai người này quen Trần Hạo, hơn nữa còn lúc nào cũng chế nhạo Trần Hạo. ‘Thầm nghĩ chỉ bằng làm chuyện gì đó có ân cho anh Trần đây, xóa đi ấn tượng xấu của anh về chỉ nhánh Hermes hôm nay! Cô ấy bước đến trước mặt Lục Thần và Dương Hạ: ‘Xin hỏi hai vị, ban nấy hai vị và nhân viên bán hàng mạo phạm khách hàng cao cấp của chúng tôi, rốt cuộc hai người có mục đích?“ Lục Thần trố mắt nói: “Tôi chỉ có lòng tốt muốn mọi người xác định lại thôi!” “Được, vậy chúng tôi sẽ nhận lòng tốt của hai vị, nhưng bây giờ, nếu hai vị không muốn mua hàng, mời ra ngoài cho!!!” Bốn chữ cuối cùng của nữ giám đốc giống như đang gản lên. Trực tiếp ra lệnh đuổi khách! Dương Hạ nhìn Lục Thần, mong anh ta có. thể ra mặt phản bác lại. Nhưng Lục Thần đã toát mồ hôi, cho dù bây giờ anh ta có mạnh tay mua chiếc túi mười nghìn, thì trước mặt Trần Hạo, anh ta chẳng là cái đỉnh gì cả! Trần Hạo là khách hàng chí tôn! “Chúng ta đi!” Mặt Lục Thần bị tát rất đau, khế cắn môi, sau đó túm Dương Hạ đang không cam tâm, rời đi Giờ phút này Trương Như cũng khom lưng với Trần Hạo: “Anh Trần, xin lỗi anh!” Cô ta hối hận đến xanh ruột, rõ ràng đây là khách của cô ta! Trần Hạo ngoảnh mặt làm ngơ, cười nói với ‘Vương Tiểu Phi: “Chị gái, hôm nay làm phiền chị quá, nhưng không cần gói cho em đâu, em còn có việc, hẹn gặp lại!” Đối diện với ánh mắt nóng bỏng của nữ sinh trong cửa hàng, Trần Hạo lúng túng đi xuống cầu thang. Đây là lần đầu tiên anh dùng tiền như người giàu có! Thật ra điều này không hề giống với tính cách của anh, tiêu xài xa xi, sợ rằng chỉ có chị anh mới có thể làm được. Trần Hạo anh, chỉ mong mình có thể làm người bình thường, không cần phải sầu lo chuyện tiền nong thôi! Ra khỏi cửa hàng, điện thoại của Trần Hạo. vang lên, lần này là Mã Hiểu Nam gọi đến. ‘Vừa nhấc máy đã nghe được giọng nói sốt ruột của Mã Hiểu Nam: “Trần Hạo, tới nhanh đi, tớ nói cho cậu biết nhé, tớ không cần biết người khác nghĩ gì về cậu, cậu là anh em của tớ, sinh nhật tớ, cậu phải đến tham gia! Bạn cùng phòng của cậu đến rồi này! Trần Hạo cười gật đầu: “Tớ đến ngay!” “Đúng rồi đúng rồi, ăn mặc chin chu lên nha, hôm nay tớ muốn giới thiệu cho cậu một cô gái!” Mã Hiểu Nam lại dặn Trần Hạo một câu. Trần Hạo bất đắc dĩ đồng ý, không thể xách. túi thế này, Trần Hạo dứt khoát đến siêu thị bên cạnh, mua một chiếc bao ni lông lớn màu đỏ khoảng hai đồng rồi bỏ túi vào. Vội vã bắt xe đến nhà hàng Như Ý. Giờ phút này, trong phòng riêng của nhà hàng Như Ý. Mã Hiểu Nam cúp máy, cười nói với nữ sinh tóc dài được xem là nữ thần số một đang ngồi đối diện: “Nhất Phàm, Trần Hạo là bạn thân của tớ, tính cách khá tốt, cố gắng học hành, đợi lát nữa để hai người làm quen với nhau! Triệu Nhất Phàm đang đeo tai nghe, giơ chân lên lắc qua lắc lại Rất xinh đẹp và tinh khiết. “Được thôi!” Triệu Nhất Phàm và Mã Hiểu Nam là bạn từ. nhỏ, cũng học chung một trường đại học, chỉ là khác ngành. Hôm nay là sinh nhật của Mã Hiểu Nam, cô. ấy mời bạn cùng phòng của Triệu Nhất Phàm và bạn cùng phòng của Trần Hạo. đến dự. Có ý tạo mối quan hệ cho các phòng ký túc! Đồng thời Mã Hiểu Nam biết, gần đây, nữ thần đệ nhất Triệu Nhất Phàm đã độc thân từ năm cấp ba đến nay quyết định tìm một người bạn trai. Triệu Nhất Phàm uống nước trái cây một cách thanh lịch, đúng lúc này. Cửa phòng riêng được mở ra.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play