Lời Yêu Chưa Tỏ
Tự Nguyện
Cửa mở, bên trong phẳng phất hình dáng chàng trai ngủ gục trên bàn. Trước mặt cậu đầy những món ăn hấp dẫn, đáng tiếc đều đã nguội lạnh
Ngoài trời đổ mưa không ngớt, một chiếc xe tiến dần vào cổng lớn. Nhìn căn nhà xa hoa tráng lệ, bên trong vẫn còn ánh đèn, khoé miệng khẽ nhếch lên
Liễu Thiên Dương
/tỉnh dậy/ Phong, anh về rồi!
Hai bên mắt cậu thâm quầng, dù chưa tỉnh ngủ nhưng vẫn không thể giấu niềm vui sướng của cậu
Liễu Thiên Dương
Anh ăn gì không? A...đã nguội hết rồi. Để em đi...
Hắn bỗng ôm cậu từ phía sau làm cậu giật mình
Liễu Thiên Dương
Ưm...Ph...Phong...
Cậu dừng tay hắn, khẽ ngẩng mặt lên
Liễu Thiên Dương
Co....Có thể...Có thể không làm được không? H...Hôm na...Hôm nay e...em...
Hàn Phong nhíu mày, không hài lòng nhìn cậu
Cậu bị doạ sợ, khẽ cúi mặt xuống
Lạnh lùng nhìn cậu, hắn dần bỏ tay ra khỏi ngừoi Thiên Dương. Thiên Dương giật mình, ánh mắt cậu dần lo sợ
Thiên Dương níu tay Hàn Phong lại
Liễu Thiên Dương
E...em xi...xin lỗi...Em xin lỗi, đừng...đừng như vậy
Hàn Phong
Không phải em không muốn sao?
Liễu Thiên Dương
Không phải, không phải, không phải
Liễu Thiên Dương
Chỉ là...chỉ là...
Chỉ là đêm qua anh còn ở bên cậu ta
Hàn Phong
Thiên Dương, em trở nên không hiểu chuyện từ bao giờ vậy
Liễu Thiên Dương
E...em khô....không có
Liễu Thiên Dương
E...em...em thật sự không có...không có mà
Thiên Dương cầm tay Hàn Phong chạm vào cơ thể mình, cố hết cách để anh thoải mái
Hàn Phong
Nên nhớ, đây là em tự nguyện
Liễu Thiên Dương
E...em tự nguyện...
Hàn Phong
Vậy thì đừng trách anh đấy...
Tiểu Lạc Hyy
Ây da, lần đầu tiên ta viết truyện lun á há há há. Ảnh ta lụm vặt thui à, thiếu cre thì đừng trách nha huhu. Có gì cho ta ý kiến với nhaa😘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play