Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cuồng Luyến Chi Á 1: Em Phải Yêu Tôi

Chương 1: Học sinh mới

Trong một khu chung cư có vẻ cũ dành cho những người có nguồn thu nhập tầm trung và những người nghèo khó. Vì giá bán khá rẻ nên dù đã cũ thì khu chung cư vẫn đông người sinh sống. Như mọi ngày bình thường khác, Nhã Tư Duệ phụ mẹ cô mang trái cây ra ngoài chợ bán. Sau khi bày biện gian hàng trái cây xong xuôi thì mẹ Tư Duệ lên tiếng...

"Con đi học trước đi, kẻo trễ..."

"Vâng ạ..."

Nhã Tư Duệ gật đầu, cô chỉnh lại quần áo cho sạch sẽ đôi chút liền ra bến xe buýt để đến trường. Cô chọn vị trí ngồi cạnh cửa sổ. Vì ít ra nó mang lại cho cô cảm giác dễ chịu hơn đôi chút...

Cô theo thói quen quan sát khung cảnh quen thuộc, hôm nay trời có chút se lạnh cuối thu, nhẹ nhàng bình yên như cách thời gian vận hành...

Xe buýt dừng lại ở một trường THPT lớn với số điểm đậu vào vô cùng cao, Nhã Tư Duệ liền xuống xe mà tiến vào cổng trường...

"Tư Duệ...ở đây này..."

Lan Mai vừa thấy bóng dáng Tư Duệ thấp thoáng đã gọi lớn để cô nghe thấy. Vì cả hai có hẹn cùng nhau ăn sáng...

"Sao nay sốt sắng đi sớm thế..."

"Nghe nói có nam sinh sắp chuyển vào lớp mình đấy...siêu cấp soái ca..."

Nhã Tư Duệ nhìn khuôn mặt hớn hở mê trai của Lan Mai thì không biết nên nói gì. Cô vội ăn hết phần thức ăn của mình rồi lên lớp ôn bài để chuẩn bị kiểm tra...

Tư Duệ vừa vào lớp thì đúng lúc giáo viên cũng tới, cả lớp chào giáo viên liền ngồi xuống lấy sách vở ra học bài...

"Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển đến...em vào đi..."

Cậu học sinh nam mang khuôn mặt cực kì điển trai cùng vóc dáng người cao lớn bước vào khiến mấy bạn nữ trong lớp trầm trồ hét toáng lên, nhưng riêng Nhã Tư Duệ không để ý lắm...

"Xin chào...tớ tên là Mạc Chính Thần..."

Nhã Tư Duệ nghe tên xong, khuôn mặt hơi tái lại rụt rè nhìn lên, quả thật chính là anh ta...nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời của cô. Bốn mắt nhìn chằm chằm vào nhau khiến Nhã Tư Duệ càng thêm sợ hãi, tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây. Mạc Chính Thần chỉ nhìn mỗi mình Tư Duệ rồi cười khiến đám con gái trong lớp ghen tị liếc nhìn cô...

"Em xuống chỗ bạn học Tư Duệ ngồi đi..."

"Không"

Tư Duệ theo phản ứng lớn tiếng từ chối khiến cô giáo hơi bất ngờ nhưng khuôn mặt nghiêm lại...

"Em có ý gì..."

"Em...em...xin lỗi..."

Nhã Tư Duệ biết cô giáo không thích cô cho lắm vì gia cảnh cô khó khăn hơn các bạn trong lớp, nên cô đành ngồi xuống, hai tay nắm chặt vạt váy đến nhăn nhúm...

"Vậy em về chỗ đây..."

Mạc Chính Thần bước xuống chỗ Tư Duệ liền cố tình kéo ghế ngồi sát cạnh cô, miệng liền nhếch lên nói khẽ...

"Đã hai năm rồi...Duệ nhi..."

Giọng nói trầm thấp của Mạc Chính Thần vang lên đủ để mình cô nghe được. Nhã Tư Duệ sợ hãi, nhưng vẫn im lặng, đôi mắt dán chặt lên cuốn sách. Cô cố chịu đựng đến giờ ra chơi liền đứng lên đi thẳng ra ngoài...

"Tư Duệ...Tư Duệ...cậu làm sao thế..."

"Hả...không...không sao tớ hơi mệt..."

Lan Mai không hiểu sao biểu cảm của Tư Duệ lại trở nên sợ hãi như vậy nhưng cũng đành để cô đi vệ sinh một mình...

"Tại..tại sao...lại xuất hiện..."

"Duệ nhi ghét tôi đến vậy sao..."

Nhã Tư Duệ quay lại liền thấy Mạc Chính Thần ngay sau lưng, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười yêu nghiệt nhưng chỉ có cô biết nó đáng sợ đến mức nào...

Mạc Chính Thần tiến lại gần cô khiến cô sợ hãi toang định bỏ chạy liền bị anh ta kéo lại...

"Đi đâu..."

"Thả ra..."

Nhã Tư Duệ vùng vằng nhưng lại bị anh ta khóa hai tay giơ cao ép sát vào tường, bàn tay hư hỏng bắt đầu vuốt ve khắp cơ thể của cô...

"Duệ nhi lớn hơn nhiều rồi..."

Nhã Tư Duệ sợ hãi cực độ, nước mắt theo lẽ tự nhiên mà rơi xuống...

Mạc Chính Thần cúi xuống định hôn môi cô liền bị né tránh...

"Hình như hai năm qua không có tôi nên cậu hư hơn nhiều rồi..."

"Cút"

Nhã Tư Duệ liền giựt mạnh tay ra, chạy thật nhanh vào lớp. Quả nhiên đúng như dự đoán, sách vở cô đã bị xé nát nằm hết trong thùng rách, trên bàn còn có nét vẽ bậy nguệc ngoạc cùng ánh mắt chán ghét của mọi người mặc dù giáo viên vẫn đang ngồi ngay trong lớp...

"Duệ Duệ..."

Nhã Tư Duệ im lặng, tiến đến ngồi nhặt lại mấy quyển sách còn sử dụng được bỏ lại vô cặp. Cô cũng chẳng khiêng dè tiến lên hỏi giáo viên...

"Tại sao cô không ngăn cản bọn họ..."

Giáo viên đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn cô, lạnh nhạt mở miệng...

"Tôi không nhìn thấy..."

Nhã Tư Duệ không có bất ngờ với câu trả lời của giáo viên cho lắm. Bọn họ đều như nhau cả...đều sợ Mạc Chính Thần...

"Duệ nhi...em không sao chứ..."

Lạc Phong định mang ít bánh lên cho cô liền thấy cảnh tượng trước mặt không khỏi đau lòng...

"Anh tránh xa tôi ra..."

Nhã Tư Duệ không muốn giống hai năm trước liền lùi lại, cô thích Lạc Phong nên không hề muốn Mạc Chính Thần hại anh. Mình cô chịu đựng là được rồi...

Chương 2: Lần đầu của cô

Mạc Chính Thần thong thả bước vào lớp, đúng lúc thấy Lạc Phong đang ôm Tư Duệ, đáy mắt hiện lên tia giận dữ cực độ, cố tình nói lớn cho tất cả những người có mặt ở đấy nghe được, đặc biệt là Tư Duệ...

"Lại nữa sao..."

Nhã Tư Duệ nghe được giọng nói ma quỷ như đưa cô quay trở lại thực tại tàn nhẫn, liền dùng hết sức đẩy Lạc Phong đang ôm chặt cô ra, vẫn không dám nhìn Mạc Chính Thần, cô nghĩ anh ta sẽ gây hại cho Lạc Phong nhưng không biết mức độ thế nào...

"Vương thị hình như muốn phá sản sớm hơn dự kiến..."

Đúng như cô dự đoán, Mạc Chính Thần nói là làm liền, tính cách ngang tàn của anh ta vẫn vậy, chưa bao giờ thay đổi. Nhưng ngay lúc này đây, chẳng hiểu Tư Duệ lấy cái gan ở đâu ra tiến đến tát mạnh vào mặt Mạc Chính Thần...

Tiếng 'chát' lớn vang lên khiến mọi vật gần như ngưng đọng lại, những người có mặt ở đó được một phen hú hồn vì không thể tin được Nhã Tư Duệ lại dám tát cả Mạc thiếu. Bọn họ nghĩ cô bị điên rồi hay bị bệnh tâm lý mới dám làm như thế...

"Cậu đánh tôi vì hắn ta..."

Mạc Chính Thần chạm vào một bên má đỏ ửng có chút đau, cơn giận của anh đúng là bị cô chọc làm nó bùng lên không kiểm soát được...

"Cậu biết tôi sẽ không đả thương cậu...nhưng tên kia thì chưa chắc..."

Mạc Chính Thần liếc nhìn Lạc Phong, đúng lúc điện thoại trong túi anh đổ chuông...là cha Vương gọi tới...

-Mày đã làm gì Mạc Chính Thần hả...tại sao Mạc thị lại rút hết vốn đầu tư...

"Con..."

-Mày cút về đây cho tao...thật chẳng ra gì.

Lạc Phong cúp điện thoại, đôi mắt vẫn không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào Mạc Chính Thần. Khóe miệng hơi nhếch lên tỏ vẻ khinh bỉ...

"Mạc thiếu chỉ có thủ đoạn hạ tiện đó..."

Mạc Chính Thần đương nhiên chả quan tâm, trước giờ cậu cũng chẳng đại nhân đại lượng gì...

Nhã Tư Duệ cư nhiên nghe hết cuộc đối thoại giữa cha Vương và Lạc Phong, đủ hiểu ông ấy tức giận đến cỡ nào. Cô không muốn vì một mình cô mà người cô yêu lại gây xích mích với cha đẻ của mình...

"Anh về lớp đi Lạc Phong..."

Nhã Tư Duệ liền trừng mắt nhìn Lạc Phong khiến anh hơi bất ngờ, trước nay cô chưa bao giờ nặng lời với anh, bây giờ lại xua đuổi anh như vậy khiến tim Lạc Phong đau nhói...

"Tư Duệ...em..."

Nhã Tư Duệ không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, cô mặc kệ Lạc Phong và Mạc Chính Thần đi thẳng vào lớp, nhưng vẫn bị anh ta kéo lại...

"Ra về đợi tôi..."

Nhã Tư Duệ không nói gì nhưng cơ thể cô không tự chủ được mà run rẩy, cô bước lại chỗ ngồi mà nằm gục xuống bàn, nhớ lại cơn ác mộng hai năm trước...lại đến nữa rồi...

Lạc Phong muốn ở bên cô lâu hơn một chút nhưng anh không thể liền lặng lẽ trở về lớp, tiết học lại bắt đầu bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra trước đó...

Cuối tiết, khi học sinh đã ra về hết, Mạc Chính Thần liền đẩy Nhã Tư Duệ xuống đất, một tay kiềm chặt hai tay cô trên đỉnh đầu, hôn mạnh xuống cánh môi anh đào...

"Ha..Duệ nhi...cậu thơm quá..."

Bàn tay hư hỏng liền cởi nhanh nút áo sơ mi trước khi ra, cùng lúc nước mắt Tư Duệ bắt đầu rơi xuống nhưng cô không hé răng nửa lời...

Mạc Chính Thần không quan tâm lắm, đã hai năm rồi...cậu không được chạm vào cơ thể cô rồi...

Chiếc áo sơ mi được cở phăng ra, lộ ra đôi gò bông xinh đẹp trắng nõn vẫn chưa phát triển hẳn, bị bao bọc bởi lớp áo ngực chật hẹp...

"Duệ nhi...Duệ nhi..."

Mạc Chính Thần liên tục gọi tên cô, lại mạnh tay đẩy áo ngực lên, đưa tay xoa bóp đôi gò bông nhỏ khiến hạt đậu trước ngực dựng đứng. Anh liền cúi xuống ngậm vào miệng...

Nhã Tư Duệ xoay đầu qua một bên, lòng đau như cắt, nhắm mắt lại an ủi bản thân sẽ nhanh thôi...sẽ nhanh thôi...

"Mở mắt ra nhìn tôi..."

Nhã Tư Duệ mở đôi mắt đã sớm ngập nước nhìn khuôn mặt của Mạc Chính Thần...

"Mẹ nó...khóc cái gì..."

Mạc Chính Thần kéo phăng chiếc váy cô đang mặc trên người ra, nhanh chóng thoát hết y phục trên người mình. Tiếp tục cuối xuống cắn mạnh trên ngực cô khiến Tự Duệ đau nhói liền la lớn. Lớp che đậy cuối cùng của cô bị anh gỡ bỏ, tinh thần Tư Duệ càng thêm hoảng loạn, cô không muốn...không muốn chút nào...

"Á...a...a...."

Mạc Chính Thần đưa cái thứ to lớn kia vào trong cơ thể nhỏ bé vẫn chưa phát triển hết của Tư Duệ khiến cô đau như bị xé ra làm hai...máu theo vật nam tính của nam nhân chảy xuống...

"Duệ nhi...cậu..."

Mạc Chính Thần tưởng cô đã trao trinh tiết cho Lạc Phong khi thấy họ ôm nhau nhưng cậu lại không hề hiểu được hiện tại Tư Duệ đang cảm thấy như thế nào mà tiếp tục động thân mạnh mẽ...

"Á...a...đau quá..."

Nhã Tư Duệ liền hét lên đau đớn, cô tưởng anh ta sẽ như hai năm trước không vượt giới hạn, nhưng anh ta điên thật rồi, cô cũng chỉ mới mười tám tuổi thôi mà, sao cô sống nổi với cái sự nhục nhã tận tâm can này đây...

"Duệ nhi...thả lỏng...thả lỏng..."

Nhã Tư Duệ không chống cự nữa, cô đưa tay lên miệng nhỏ cắn chặt để giảm một vài phần đau đớn dưới hạ thân, cắn đến mức rỉ máu nhưng vẫn không giảm được chút đau đớn nào...

Mạc Chính Thần để lại vô số dấu hôn đỏ rực trên cơ thể cô, làm cô suốt từ năm giờ chiều đến gần bảy giờ tối mới ngừng lại mà không quan tâm xem cảm xúc hiện tại của cô là gì...

"Vì em thể hiện rất tốt...nên tôi sẽ tha cho Vương thị một lần..."

Mạc Chính Thần mặc lại quần áo liền theo đoàn vệ sĩ rời đi, để lại Tư Duệ vẫn bất động nằm trên nền đất lạnh lẽo cùng máu vẫn dính trên váy cô...

Chương 3: Không phải mộng

Cửa sổ vẫn mở toang để những cơn gió cuối thu mạnh mẽ thổi vào trong phòng học, trên sàn nhà vẫn có một cô gái mang thân hình mảnh mai nằm trên đó, quần áo của cô mỗi nơi một cái. Gió thôit càng mạnh làm cho thân thể nhỏ khẽ run nhẹ, cái lạnh lẽo khiến cô từ từ mở đôi mắt nặng trịch. Căn phòng không chút ánh đèn, lạnh và tối nhưng dường như Tư Duệ không cảm thấy sợ hãi. Cái duy nhất mà cô cảm thấy chính là cơn đau lan tỏa khắp hạ thân, cái nỗi nhục nhã tận tâm can còn hơn cả nỗi sợ hãi. Tư Duệ dùng chút sức mọn chống hai tay ngồi gắng gượng ngồi dậy, đôi mắt đỏ ửng vô hồn nhìn về phía điện thoại hơn chục cuộc gọi nhỡ của mẹ cô kèm rất nhiều tin nhắn liên tục hiện lên...

"Mẹ..."

"Sao vậy con gái...bố mẹ đợi con lâu lắm rồi đấy...có chuyện gì sao..."

"Mẹ...con đau lắm..."

Tư Duệ khóc nấc lên, hai tay ôm lấy thân thể nhức mỏi, cô chỉ còn nghe mỗi tiếng tút...tút dài của điện thoại vang lên. Mẹ cô không nói gì, bà biết chắc chắn có chuyện chẳng lành đã xảy ra với đứa con gái mà bà yêu nhất. Với bản năng của một người mẹ, bà chạy ngay đến trường cô học, bảo vệ cũng không hề ngăn cản bà vì ông ta biết vẫn còn một nữ sinh ở trường này. Mẹ Nhã đi thẳng lên lớp Tư Duệ, liền thấy cảnh tượng khiến bà phải hối hận cả đời...

Tư Duệ ngồi đó, không mảnh vải che thân, đôi mắt vô hồn sợ hãi, trên người đầy dấu vết của một trận hoan ái, máu từ giữa hai chân vẫn chưa khô, lẫn máu thấm đầy ra váy học sinh....

Tư Duệ thấy bà tới, nước mắt uất ức lại rơi càng nhiều. Cô cảm thấy bản thân thật hổ thẹn và dơ bẩn, cô muốn nói cho mẹ cô biết là cô đang rất đau, từ tâm hồn lẫn thể xác. Nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị nước mắt mặn chát chặn đứng lại, dường như nó muốn nhắc nhở cô rằng:"Mình cô chịu tổn thương là đủ rồi..."

"Mẹ đây...mẹ đây...chúng ta sẽ báo cảnh sát...họ sẽ đòi lại công bằng cho con..."

"Anh ta là Mạc Chính Thần..."

Mẹ Tư Duệ im lặng, cậu ta chính là lý do khiến chồng bà mất việc làm, chính là lý do khiến gia đình bà phải chuyển nhà và cũng chính là lý do khiến Tư Duệ mất ngủ mỗi đêm...nhưng bọn họ không thể làm gì được cả, bây giờ bà lại bất lực nhìn con gái bị tên cầm thú ấy xâm phạm...

"Về nhà nào...con gái..."

Tư Duệ để mặc mẹ cô mang váy áo vào người, cơ thể nhỏ nhắn lại càng run lên dữ dội hơn. Cái lạnh bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí cô, bắt đầu chèn ép khiến cô không thể thở được. Cô ngất hẳn trên tay mẹ Nhã...

Mẹ đưa cô về nhà đã tầm chín giờ tối, bố cô cũng sốt ruột canh ở cửa rất lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của hai mẹ con...

"Trời ơi...con tôi..."

Bố Tư Duệ đau lòng cùng cực khi nhìn thấy con gái, ngay cả ông còn không dám đánh cô dù chỉ là đùa thì hà cớ gì người khác có thể khiến con ông thê thảm như vậy. Huống hồ chi Tư Duệ chỉ mới vừa qua tuổi trưởng thành...

"Phải báo cảnh sát..."

"Người hại con gái chúng ta là Mạc Chính Thần đấy...cậu ta là Mạc Chính Thần..."

Mẹ Nhã cũng không kiềm được nhìn con gái khóc nức nở. Bố cô im lặng, ông chỉ biết lặng lẽ đưa con gái vào trong nhà để mẹ cô lau người rồi thay quần áo khác cho cô...

Vì sợ Tư Duệ lại gặp ác mộng nên mẹ Nhã đàng ngủ bên cạnh cô, hi vọng có thể an ủi con gái của bà phần nào...

"A..."

Vẫn như mọi ngày, Tư Duệ tỉnh lại vào ban đêm, nỗi đau thể xác như thức tỉnh cô đó không phải là mộng...đó là sự thật rằng cô đã bị xâm phạm...Mà người đàn ông đó chính là Mạc Chính Thần - nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời cô...

"Ha...ha...ha...xong rồi..."

Mẹ cô nghe thấy tiếng hét lớn cũng mở mắt, lại nhìn thấy cảnh tưởng con gái bà ngồi co ro vào góc phòng khóc nức nở, tay vẫn túm chặt vạt áo...

Tư Duệ nhắm mắt lại, cơ thể bỗng run rẩy từng đợt liên hồi. Sợ hãi chính là cảm giác duy nhất mà Tư Duệ có...

"Duệ nhi...mẹ đây mà..."

Tư Duệ nghe tiếng mẹ gọi, cô ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt có phần xanh xao của bà. Cô vẫn ngồi im để bà tiến lại ôm cô vào lòng mà dỗ dành như lúc cô còn nhỏ...

"Ngủ đi con ngoan...ánh trăng sáng và các vì sao sẽ bảo vệ con...các vị thần sẽ luôn bảo hộ những người xinh đẹp như con...ngủ ngoan nào..."

Mẹ cô vẫn hát những bài hát rời rạc và không vần điệu như vậy, nhưng lòng cô bỗng nhẹ nhõm hẳn, cô lại ngả vào lòng bà mà ngủ ngon lành. Mẹ Nhã vuốt tóc cô sang một bên rồi đặt cô nằm lại vị trí cũ...

"Mẹ xin lỗi Duệ nhi...

Trên đời này làm gì có thần tiên mà bà kể cho cô nghe chứ, nhưng bà muốn tạo cho con gái cảm giác yên tâm khi vào đời. Rằng cô sẽ luôn được an toàn và hạnh phúc...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play