Xuyên Vô Cẩu Huyết, Cuộc Sống Này Thực Nhiều Drama
Chương 1
Ở đâu đó trong một ngôi trường
Nơi lý tưởng để tụ tập của những đàn anh đàn chị để 'trò chuyện'
Mọi người
[Đại ca 1] Đến rồi à? Tao tưởng mày sợ hãi đến mức không đến được chứ?(khinh bỉ)
Mọi người
[Đại ca 2]Tao không như bọn chúng(chán ghét)
Mọi người
[Đại ca 1]Tch! Mày chán thật, không đáng để tâm
Mọi người
[Đại ca 1] Bỏ đi, mày có lấy được chúng không?(tò mò)
Mọi người
[Đại ca 2] Mày nghĩ tao là ai chứ?(hất mặt)
Trong một góc khuất. Có 1 bóng người nhỏ bé đang nằm ở đó vô cùng thỏa mái, mặc kệ việc xung quanh đang xảy ra
Phan Như Thảo
Là một thằng giở hơi thích làm màu (uể oải)
2 người bất giác giật mình theo phản xạ mà đồng thanh gầm lên
Mọi người
[2 người] Đứa nào?!!!!!(gầm lên)
Dứt lời, thanh âm đó 1 lần nữa vang lên. Nhưng lần này là quang minh chính đại bước ra người đối người mà cùng trò chuyện
Phan Như Thảo
Là tao, có gì không?(chán nản)
ó là một cô gái có ngũ quan ưa nhìn. Tóc đen để xõa trải dài qua lưng, đôi ngươi đen hút như than. Chiều cao cũng tạm ổn khoảng 1m63,65. Xét tổng thể thì được khoảng 6.5/10 _Ưa nhìn_
2 tên đại ca kia nhìn thấy cô liền đứng ngây người ra. Không phải là vì ngũ quan của cô mà là vì...
Phan Như Thảo
Thế nào? Gọi người ta ra mà chả thấy nói cái gì?(Liếc mắt)
Phan Như Thảo
Chả lẽ... sợ à?(khinh bỉ)
Mọi người
[Đại ca 1] Cô... tại sao...tại sao lại...(run rẩy)
Phan Như Thảo
Hửm? Tôi không nhớ là mình có cháu đấy. Chả lẽ anh tôi lại lấy vợ sớm như vậy ư?(suy nghĩ)
Mọi người
[Đại ca 1] C...Cô được lắm! Bây đâu! Xông lên bắt lấy cô ta (tức giận)
Tên đấy hét ầm lên đòi giết cô. Nhưng những tên đằng sau lại sợ hãi không dám lên
Đàn em đại ca 1: Đừng đùa chứ cô ta là người của...
Đàn em đại ca 1: Phải đấy, chả lẽ đại ca bị điên à?
Mọi người
[Đại ca 1] Tao không cần biết! Chỉ cần các ngươi đánh cho ả một trận thiếu sống thừa chết là được!!(Giận dữ)
Dứt lời một đám người liền tiến nhanh về phía cô. Trên tay chúng là những thứ như gậy, dao, kéo...
Mọi người
[Đại ca 2]*Tên này điên rồi! Dám đụng đến người của bọn chúng! Đã thế còn là...*(Sợ hãi)
Phan Như Thảo
'Thử đến đi.... để xem chuyện gì sẽ xảy ra với các ngươi?'-nói nhỏ-(hứng thú)
Chương 2
đám đó vẫn càng ngày càng gần hơn. Còn cô thì vẫn đứng yên như trời chông ở đó
Mọi người
[Đại ca 1] Hừ, tưởng thế nào hoá ra cũng chỉ là phế vật (đắc ý)
Mọi người
[Đại ca 1] Quỳ xuống xin tha đi, may ra tao còn suy nghĩ lại(nham hiểm)
Đám đệ xung quanh thấy vậy cũng ùa theo đại ca của chúng
NV 1: Chẹp tao thất vọng quá mày
NV 2: Chú nghĩ mỗi chú như thế à?
NV 3: Tao còn đang định gia nhập nữa cơ nhưng... tao nghĩ lại rồi
NV 4: Tch! Tưởng _Đại Đế_ thế nào, hoá ra lại...
Phan Như Thảo
*KKK Trò vui đến rồi~*(mờ ám)
Một giọng nói đầy uy áp bỗng cất lên. Làm mọi hành động của tất cả bọn chúng phải ngừng lại
Mọi người
[Đại ca 1]T...Ta-(run rẩy)
Mọi người
[Đại ca 2] Hoàng Anh đại nhân! Tất cả đều là do tên này gây ra! Ta không làm gì hết cả!(sợ hãi)
Tên kia[Đại ca 1] chưa nói hết đã bị tên còn lại[Đại ca 2] nhảy vào họng chặng lời
Mọi người
[Đại ca 1] Này! Đừng vu khống!(Phản lại)
Mọi người
[Đại ca 1] Ta không hề làm gì cả! Đúng không các anh em!???(Sợ hãi)
Đám đệ xung quanh cũng vì tính mạng mà phản chủ. Trực tiếp phủ nhận lời của đại ca chúng[Đại ca 1]
NV 2: Đúng đúng!! Hắn là đang biện minh!
NV 3: Ngài đừng tin lời hắn!
Mọi người
[Đại ca 1] Các ngươi...(câm nín)
Phan Như Thảo
Haizzzz quả nhiên xã hội thời nay chỉ làm cho người ta cảm thấy ghê tởm mà~(thất vọng)
Tam Phúc Anh
Oya oya~ Đây là Huynh đệ tương tàn trong truyền thuyết sao~(phấn khích)
Bầu không khí đang vô cùng căng thẳng mà tự nhiên hai người xen vào
Không biết là do vô tình hay cố tình mà bầu không khí càng thêm trầm mặc
Phan Như Thảo
Ưm ưm! May mà chỗ chúng ta không như vậy(vui vẻ)
Tam Phúc Anh
Hừ! Dĩ nhiên rồi! Mày nghĩ _Đại đế_ chúng ta dễ dàng có chuyện đó à?(Tự hào)
Tam Phúc Anh
Nhất là khi _Tứ Đại_ bọn tao còn cai quản rất tốt nữa!(Đắc ý)
Phan Như Thảo
Ừ ừ, bọn mày thì giỏi rồi(Khinh bỉ)
Tam Phúc Anh
Này cái thái độ đấy là sao đấy?(tức)
Phan Như Thảo
Sao? Đánh nhau không?( tức nốt)
Tam Phúc Anh
Vô, tao lại sợ mày quá cơ(thủ thế)
Phan Như Thảo
Thôi thôi anh, em nhầmmmmmmmm
Hai kẻ kia nói chuyện với nhau mà vô(cố) tình quên mất cả cái đám kia mà bỏ về
Trong không gian vắng lặng. Cậu bỗng lên tiếng hỏi
Phan Như Thảo
Hửm? Có gì không?(Quay lại nhìn)
Cậu nhìn cô một hồi rất lâu. Miệng thì cứ mấp máy gì đó nhưng lại thôi
Phan Như Thảo
Này? Gọi người ta lại làm gì?(Thắc mắc)
Cậu vẫn cứ im lặng chả nói gì
Phan Như Thảo
*Từ từ, cái này quen quen vậy ta?*(nghi ngờ)
Phan Như Thảo
*Im lặng, khung cảnh hữu tình, Na9 tối mặt...chả lẽ... Tỏ tình sao?!*(Mặt bỗng thoáng đỏ)
Phan Như Thảo
*Không được, không được!! Đàn ông sinh ra là để dành cho nhau!*(kiên quyết)
sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội. Cô mạnh dạn hỏi cậu luôn một mạch
Phan Như Thảo
Ờ... Phúc nè
Phan Như Thảo
Tao biết là tao với mày là thanh mai trúc mã của nhau
Phan Như Thảo
chúng ta không thể...
Phan Như Thảo
Tao và mày không thể đến đư-
Tam Phúc Anh
Ngưng, ngưng! đừng có nói thêm một từ nào nữa (ngắt lời)
Tam Phúc Anh
Mày mà nói từ đấy ra là tao thề viết ngược tên luôn(thẳng thừng)
Tam Phúc Anh
Và cái con điên này...
Tam Phúc Anh
Trong đầu mày nghĩ cái quái gì vậy?!
Phan Như Thảo
Mọi thứ im lặng hài hòa nè
Phan Như Thảo
Khung cảnh hữu tình nên thơ nè
Phan Như Thảo
Na9 tối mặt đỏ tai nè
Phan Như Thảo
Đây chả phải mô típ truyện ngôn tình còn gì nữa?
Mọi thứ một lần nữa rơi vào trầm mặc
Tam Phúc Anh
Tao đang muốn đập nát sọ mày ra để xem bên trong có cái gì...
Phan Như Thảo
Ơ? Tao có là-
Tam Phúc Anh
Tao không thở nổi(khó thở)
Phan Như Thảo
 ̄\_(・ヮ・)??_/ ̄
Tam Phúc Anh
Vừa mới ăn bún đậu mắm tôm xong thì phải biết ngập mồm lại
Tam Phúc Anh
Chả lẽ mày muốn đầu độc chết người?
Phan Như Thảo
*Được lắm thù này bà ghi! Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn!*
Noả✨
Mình mới vào nghề nên văn phong chưa hay
Noả✨
Cũng như mới là dân nghiệp dư
Noả✨
Và đây cũng là tác phẩm đầu tay của mình
Noả✨
Nên... mong các bác ủng hộ nga~♥️
Chương 3
Một tia sét bỗng giáng thẳng xuống mặt đất
Mà chính xác hơn thì đó chính là chỗ đứng hiện tại của Phan Như Thảo
Quả thực ăn bún đậu mắm tôm xong thì phải biết bịt mồm lại....
Thần_Cung Dục
Mọi chuyện là vậy đó cưng^^
Phan Như Thảo
Khoang từ từ!
Phan Như Thảo
Vậy có nghĩa là tôi đã chết?!(Hốt hoảng)
Thần_Cung Dục
Ừm đúng rồi^^(mỉm cười)
Phan Như Thảo
Khôngggggggg!
Đã lược bỏ 7749 từ than vãn
Noả✨
Từ chương 1 đến giờ đều là kể lại nguyên do tại sao Phan Như Thảo lại chết^^
Đã 2 tuần sau vụ bún đậu mắm tôm
Phan Như Thảo
Huhu... không chịu đâu... bame ui, có thằng bắt nạt con...
Phan Như Thảo
Bà ơi... cầm mã tấu đến đây chém cho nó mấy nhát đi...
Hắn không thể chịu đựng được con nhóc này thêm một lúc nào nữa 💢💢
Thần_Cung Dục
(Lặng lẽ mở cổng không gian+chuẩn bị vài món đồ)
Thần_Cung Dục
*Hm... có vẻ được rồi*(kiểm tra lại)
Thần_Cung Dục
(chỉnh sửa lại trang phục) Hm... được rồi đó
Thần_Cung Dục
E hem!(quay ra nhìn)
Phan Như Thảo
...Hửm?.. gì vậy ông già?
Cô quay đầu lại nhìn ông với khoé mắt đỏ ngầu. Chính tỏ cho việc đã khóc rất nhiều.
Biểu cảm bây giờ chỉ có 2 chữ để miêu tả là -Vô hồn!-
Thần_Cung Dục
(Cảm giác tội lỗi vô cùng)
Cả 2 người đứng đó trầm mặc một lúc. Vì một phần cô không có gì để nói, một phần Cung Dục không biết nói thế nào
Thần_Cung Dục
Ờm thì... Nói thế nào nhờ?(gãi đầu)
Thần_Cung Dục
Vì ta đã vô(cố) tình kéo hồn ngươi lên đây nên...
Phan Như Thảo
Điều đó có nghĩa là tôi chết rồi. Điều này tôi biết(lạnh)
Phan Như Thảo
Nên muốn thì đưa ta đến ngục giới đi. Linh hồn không thể tồn tại ở bên ngoài lâu nếu không sẽ trở thành ác linh
Thần_Cung Dục
Ây ây đừng hiểu lầm(xua tay)
Thần_Cung Dục
Đúng là ngươi đã chết nhưng...
Thần_Cung Dục
Tên ngươi vẫn còn trong sổ sinh tử, điều này đồng nghĩa với việc ngươi vẫn có thể sống lại
Phan Như Thảo
Thật sự?!!!(kích động)
Nghe Cung Dục nói vậy, cô liền kích động không nể mặt là thần linh gì hết mà đến gần cầm vai liên tục lắc đi lắc lại
Thần_Cung Dục
Đúng! ta nói thật!! đừng có lắc ta nữa (chóng mặt)
Phan Như Thảo
Nếu ông nói thật thì mau trả ta lại về nhân gian đi!(thúc dục)
Thần_Cung Dục
Đúng là ngươi có thể sống lại nhưng....
Thần_Cung Dục
Toàn nhảy vào họng ta thế thì sao nói hết được?!(tức)
Phan Như Thảo
Ông nghĩ tôi muốn à?!(tức)
Thần_Cung Dục
...Thôi bỏ đi
Thần_Cung Dục
E hem, quay lại câu chuyện
Thần_Cung Dục
Chúng ta là thần. Mà đã là thần thì không thể can thiệp vào nhân gian
Thần_Cung Dục
Muốn được sống trở lại thì chỉ có thể đi ngược lại với luật trời
Phan Như Thảo
Luật trời?(thắc mắc)
Thần_Cung Dục
Phải là luật trời. Ngươi chắc cũng biết tu tiên là gì chứ?
Phan Như Thảo
Biết sơ sơ nhưng ông giải thích hết lại từ đầu đi cho dễ hiểu
Thần_Cung Dục
... Được rồi, nghe đây ta sẽ chỉ nói một lần thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play