Thanh Xuân Năm Ấy Chúng Ta Có Nhau
Chapter 1
Từ lúc sinh ra cô đã mắc bệnh tim nhưng lại luôn lạc quan và tin rằng có một ngày mình sẽ mạnh khoẻ như mọi người xung quanh. Vì tính lạc quan,yêu đời nên cô có rất nhiều bạn bè thân thiết đặc biệt là Băng Băng và Ngọc Mạn
Ngũ Băng Băng
Nè nè Mộc Nhiên ở gần siêu thị mới mở một quán trà sữa ngon lắm, chúng ta rủ Mạn Mạn cùng đi nhaa ( mong chờ )
Vu Mộc Nhiên
Ok triển thoii ( háo hức )
Lam Ngọc Mạn
Tớ đi chuẩn bị đây, hẹn các cậu ở quán trà sữa nha
Sau đó cả 3 có mặt tại quán trà sữa và gọi món
Vu Mộc Nhiên
Waaaa thoải mái thật. Tớ sẽ tận hưởng ngày hôm nay ngay tại đây và ngay bây giờ ~
Ngũ Băng Băng
Mộc Nhiên cậu nên cẩn thận hơn đi. Nhìn như vậy chẳng ai nghĩ cậu lại có bệnh tim đâu ( lo lắng )
Lam Ngọc Mạn
Đúng đó cậu năng động quá rồi ~
Vu Mộc Nhiên
Tớ không sao đâu, tớ là ai chứ. Làm sao có thể để căn bệnh ấy khống chế mình ( tự tin )
Cả 3 cùng nhau vui đùa, ca hát trong quán
Vu Mộc Nhiên
Các cậu muốn gọi thêm khoai tây không?
Lam Ngọc Mạn
( Nhìn Nhiên )
Ngũ Băng Băng
( Đâm chiêu ) Còn phải hỏi saoo! Gọi 2 phần điii ( hí hửng )
Vu Mộc Nhiên
Vẫn là các cậu hiểu ý tớ ( cười tít mắt )
Đang vui vẻ thì điện thoại Mộc Nhiên có thông báo từ Facebook
Vu Mộc Nhiên
Aaa ~ phiền phức thật lại là ai đây?
Vu Mộc Nhiên
( Đập bàn ) Là là... là Hạc Hiên?!
Ngũ Băng Băng
Làm sao có thể chứ ( trượt tay rớt cả ly nước )
Ngũ Băng Băng
Cậu ấy đột nhiên biến mất 3 năm trước và bây giờ lại liên lạc với Nhiên? ( nghi ngờ )
Vì bệnh tim nên lúc nào Mộc Nhiên cũng có máy đo nhịp tim trên người
Vu Mộc Nhiên
( đau đớn dữ đội )
Lam Ngọc Mạn
Thuốc cậu vẫn để ở ngăn cũ đúng không? ( vội vàng )
Ngũ Băng Băng
Mạn Mạn nhanh lên ( hốt hoảng )
Ngọc Mạn vội lục balo của Mộc Nhiên đề tìm thuốc và đưa cho cô ấy
Vu Mộc Nhiên
( uống thuốc và cơn đau dần lắng xuống ) Cám ơn cậu, tớ không sao rồi ~
Ngũ Băng Băng
Thật tình, cậu lúc nào cũng làm bọn mình lo lắng hết đó ( nhẹ giọng )
Vu Mộc Nhiên
Vì thế lúc nào 2 cậu cũng ở bên cạnh mình còn gì ( cười hồn nhiên )
Ngũ Băng Băng
Tớ chịu thua cậu rồi đấy ~ ( bó tay )
Lam Ngọc Mạn
a chết, gần tối rồi, Tớ phải về nhà ngay
Vu Mộc Nhiên
Hả.. được thôi ( không muốn rời đi )
Ngũ Băng Băng
Này còn chuyện của Hạc Hiên chúng ta sẽ nói sau ở nhóm chat nha
Lam Ngọc Mạn
( cẩn thận nhìn Nhiên)
Mọi người đều nhanh chóng rời quán và trở về nhà
Cả 3 người đều bất ngờ trước sự trở lại của Hạc Hiên. Cậu ấy là ai mà khiến mọi người có phản ứng như vậy?
Chapter 2
Vu Mộc Nhiên
Chuyện gì vậy chứ? Tại sao cậu ấy lại—
Vu Mộc Nhiên
aa đầu gối mình đang chảy máu, à là do khi nãy ở trên đường... ( thẫn thờ )
Ting Ting ( Bạn có 1 tin nhắn chờ )
Vu Mộc Nhiên
( mở điện thoại ) Gì chứ? ( shock )
Trác Hạc Hiên
Tháng sau tớ sẽ về nước. Cậu lo mà đến đón tớ, Hạt Tiêu!
Trác Hạc Hiên
Nếu cậu không đến, tớ sẽ đến nhà cậu?!
Vu Mộc Nhiên
(ném điện thoại sang 1 bên )
Vu Mộc Nhiên
Cậu ta nghĩ mình là thứ gì chứ? ( bực bội )
Vu Mộc Nhiên
Giống như cún con cậu ấy bảo gì mình cũng phải làm theo à?
Vu Mộc Nhiên
3 năm trước cũng vậy bây giờ cũng vậy..
Ting Ting ( Bạn có tin nhắn mới từ nhóm chat )
Vu Mộc Nhiên
( bình tĩnh lại )
Vu Mộc Nhiên
Băng Băng và Mạn Mạn chắc chắn đang lo lắng cho mình vì sự xuất hiện đột ngột của Hạc Hiên...
Vu Mộc Nhiên
Trong 3 năm nay nhờ có các cậu ấy mà mình đã sống rất tốt.
Vu Mộc Nhiên
Cho nên..Nhất định mình sẽ không để cho Hạc Hiên làm ảnh hưởng cuộc sống hiện tại của mình! ( kiên quyết )
Vu Mộc Nhiên
Chỉ cần mình lờ đi cậu ấy là ổn thôi..
Lam Ngọc Mạn
Tiểu Nhiên cậu đã đỡ hơn chưa?
Ngũ Băng Băng
Còn Hạc Hiên cậu ấy có nói gì với cậu không?
Ngũ Băng Băng
Đừng lo lắng quá, có chuyện gì cứ kể cho bọn tớ..
Lam Ngọc Mạn
Đúng đó, bọn tớ luôn bên cạnh cậu!
Vu Mộc Nhiên
Tớ không sao đâu, Mạn Mạn. Chịu đựng căn bệnh ấy 16 năm thì chừng này có là gì với tớ..
Vu Mộc Nhiên
Về phần Hạc Hiên mình không muốn liên quan đến cậu ấy lần nữa.
Vu Mộc Nhiên
Các cậu đừng nhắc về cậu ấy nữa được không.
Ngũ Băng Băng
Miễn cậu ổn là tốt rồi.
Lam Ngọc Mạn
Đừng bận tâm quá nhiều nha ~
Vu Mộc Nhiên
Cảm ơn các cậu vì đã luôn bên cạnh mình ( rưng rưng )
Lam Ngọc Mạn
Dù cho trước đây hay sau này...
Ngũ Băng Băng
Bọn tớ sẽ mãi bên cậu!
Lam Ngọc Mạn
Thôi được rồi, mọi chuyện xem như đã ổn. Các cậu nghỉ ngơi sớm nha ~
Vu Mộc Nhiên
Mai vẫn còn bài kiểm tra Anh đó ~ ( mệt mỏi )
Vu Mộc Nhiên
Tớ ghét tiếng anh huhu.
Lam Ngọc Mạn
Cậu vẫn luôn tệ môn đấy mà ~
Ngũ Băng Băng
Thôi tớ ngủ đây, các cậu ngủ ngon pipi.
Ngũ Băng Băng
À còn nữa Tiểu Nhiên, cậu nhớ uống thuốc đúng giờ đó!
Vu Mộc Nhiên
... tớ biết ròi ~
Chapter 3
Mộc Nhiên có thói quen dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ trước giờ học và đến trường
Khi còn ở phòng cô nhìn thấy một thứ tối qua mình nhặt được
Tối hôm qua trên đường từ quán trà sữa về nhà
Vu Mộc Nhiên
Sao giờ này đèn đường vẫn chưa bật vậy ( có chút sợ )
Vu Mộc Nhiên
Mình phải nhanh chóng về nhà thôi
Đúng lúc đó do không chú ý nên cô đã va phải một người trên đường
Kỳ Phong
( chạy vội vàng )
Vu Mộc Nhiên
aa ( ngã xuống )
Vu Mộc Nhiên
Gì vậy nè, mình vừa va phải thứ gì đó ( len lén quay lại nhìn )
Kỳ Phong
( nhìn Mộc Nhiên )
Kỳ Phong
Cậu lo nhìn đường cẩn thận vào đi ( lớn giọng )
Kỳ Phong
( ngồi dậy và chạy đi )
Vu Mộc Nhiên
( đứng hình )
Vu Mộc Nhiên
Chuyện... gì vừa.. xảy ra vậy?
Vu Mộc Nhiên
Mình vừa bị nhắc nhở vì.. không chú ý đường ? ( không tin nổi )
Vu Mộc Nhiên
( bình tĩnh và đứng dậy )
Vu Mộc Nhiên
Bị trầy đầu gối mất rồi~ ( mếu máo )
Vu Mộc Nhiên
Có gì đó rớt trên đường ( khập khiễn bước nhẹ )
Vu Mộc Nhiên
( đưa tay nhặt lên )
Vu Mộc Nhiên
Là 1 chiếc khăn tay của con gái? Là của người khi nãy. Nhưng mà.... người đó là CON TRAI MÀ?
Vu Mộc Nhiên
( vội bỏ vào cặp và về nhà )
Vu Mộc Nhiên
Không lẽ cậu ta là.. ( nghi ngờ )
Vu Mộc Nhiên
( bỏ lại chiếc khăn trên bàn )
Vu Mộc Nhiên
Thôi kệ, giờ mình phải đến trường rồi
Trường Tiểu Nhiên đang học là một trường cấp 3 khá trội ở thành phố. Trường rất coi trọng Tiếng Anh nhưng cô bé lại khá tệ môn ấy. Ngọc Mạn và Băng Băng lại khá trội nên đã giúp đỡ cô bài tập về nhà
Lam Ngọc Mạn
Không lẽ hôm nay mình đến sớm sao?
Ngũ Băng Băng
Mạn Mạn ( gọi lớn ). Tớ đến rồi này ( vẫy tay )
Lam Ngọc Mạn
Tớ đợi cậu và Tiểu Nhiên hơn 15 phút ròi đó ~ ( giọng nhỏ nhẹ )
Ngũ Băng Băng
Mộc Nhiên vẫn chưa đến sao? Cậu ấy luôn là người đến sớm nhất mà?
Lam Ngọc Mạn
Không lẽ cậu ấy phải đến bệnh viện khám?!
Cả 2 bắt đầu lo lắng cho Mộc Nhiên
Vu Mộc Nhiên
Nè nè các cậu tớ đến rồi nè ( giọng háo hức )
Cả 2 cùng chạy lại phía Nhiên
Lam Ngọc Mạn
Tớ còn tưởng cậu lại đến bệnh viện đấy ( thở gấp gáp )
Vu Mộc Nhiên
Làm sao có chuyện đó được, cậu lo lắng quá ròi đó ~
Ngũ Băng Băng
Cậu không sao thật chứ về việc của Hạc Hiê—
Lam Ngọc Mạn
( cẩn thận kéo tay Băng Băng )
Lam Ngọc Mạn
Đây là một nửa bài tập về nhà của môn Anh. Tớ đã giúp cậu sửa lỗi và ghi chú cấu trúc câu ở trên mỗi bài ~ ( tận tình )
Ngũ Băng Băng
Tí vào lớp tớ sẽ đưa cậu số từ vựng còn lại. Phải chăm chỉ hơn thì điểm số của cậu mới cải thiện được ( nghiêm túc )
Vu Mộc Nhiên
Thôi chúng ta mau vào lớp thôi ( hăng hái )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play