Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Độc Sủng Y Phi

Chương 1.

Trong một căn phòng nhỏ, nữ tử gầy yếu, xanh xao, nằm trên giường. Gương mặt trắng bệch của nàng lộ rõ vẻ bất lực, đau thương, tuy vậy nhưng lại không thể làm mờ đi dung nhan xinh đẹp động lòng người. Nam nhân đứng bên cạnh giường gương mặt giận dữ bên cạnh y còn có một nữ nhân điểm trang kĩ càng, đôi môi tô son hồng, vẻ ngoài quyến rũ nhưng lại không thể so sánh được với dung nhan nghiêng nước nghiêng thành của nàng. Nam nhân trước mặt nhìn nàng với ánh mắt chán ghét, giọng nói lạnh lùng.

"Tiện nhân! Ngươi mau nói cho ta biết, nghiệt chủng trong bụng ngươi là của ai?"

Nàng chưa kịp lên tiếng thì nữ nhân bên cạnh y đã lên tiếng mỉa mai: "Tiểu Lan tỷ tỷ, tướng công không phải rất tốt với tỷ sao? Tại sao tỷ lại phải làm ra cái chuyện trời không dung, đất không tha như thế này? Tỷ tỷ, tỷ sao còn không mau nói cho chàng biết, phụ thân của đứa trẻ trong bụng tỷ là ai?"

Nàng đau đớn, trái tim thắt lại, cảm giác đau đớn giống như ai đó đang sát muối lên vết thương đang rỉ máu của nàng. Nàng không thể tin được, nam nhân mà nàng hết lòng yêu thương lại có thể nói ra những lời nói cay nghiệt với nàng như vậy. Bất giác, những giọt lệ mà nàng cố kìm nén tuôn trào. Nàng yếu ớt lên tiếng:

"Tướng công, tại sao chàng có thể nói với thiếp những lời như vậy? Hài nhi trong bụng thiếp thực sự là của chàng. Thiếp không hề là gì có lỗi với chàng cả. Chàng phải tin thiếp."

Nam nhân trước mặt hừ lạnh, giọng điệu băng lãnh.

"Tại sao ta phải tin vào ngươi. Người đâu, mang thuốc phá thai tới đây cho bổn quan. Hôm nay, bổn quan phải phá bỏ nghiệt chủng trong bụng của dâm phụ này." Nói đoạn, y quay qua ra lệnh cho đám hạ nhân.

"Mau đem thuốc cho tiện nhân Hứa Tiểu Lan này uống."

Tai nàng ù đi khi nghe nam nhân đó nói, gương mặt vốn nhợt nhạt giờ đây đẫm nước mắt, đồng tử mở to như đang không tin những gì mà nàng vừa nghe thấy.

Hạ nhân có mặt ở đấy tỏ ra thương xót nàng nhưng họ lại không dám bênh vực cho nàng bởi họ dù gì cũng chỉ là người ở trong phủ không có quyền lên tiếng.

"Phu nhân, người mau uống đi."

Tim nàng như có ngàn mũi dao xuyên qua, nàng bật cười lớn.

"Ha ha... Tướng công à, Dương Huyền à... Ngươi ngay cả cầm thú cũng không bằng. Ngay cả cốt nhục của ngươi, ngươi cũng dám hại chết. Hứa Tiểu Lan ta coi như đã nhìn nhầm người." Nàng trầm giọng, mắt cụp xuống, nước mắt tuôn rơi lã chã. "Không phải trước kia ngươi đã nói là chỉ yêu thương mình ta, chỉ có duy nhất một mình ta. Nay ngươi có công danh liền có mới nới cũ lấy thêm bao nhiêu thiếp thất, ta không hề oán trách ngươi. Ngươi nói... nếu như ta có hài nhi, ngươi sẽ đưa cả nhà đi du ngoạn, thưởng thức cảnh đẹp. Vậy mà giờ đây... ngươi lại nuốt lời. Tất cả chỉ trách ta quá ngu muội."

Dương Huyền đơ ra sau khi nghe nàng nói, rồi dịu giọng dỗ dành.

"Tiểu Lan, nàng ngoan ngoãn uống chén thuốc đó vào, sau đó nàng vẫn sẽ là nương tử của ta. Nàng vẫn là phu nhân của ta mà."

Ả tiểu thiếp ghen ghét thêm dầu vào lửa.

"Tướng công, Hứa đại tỷ không phải đã phản bội lại chàng sao? Chàng còn lưu luyến tỷ ấy làm gì?"

"Ngươi câm miệng cho ta." Dương Huyền tức giận quát lớn. Sâu trong thâm tâm, Dương Huyền thực sự không muốn phải rời xa nàng, chỉ cần bỏ đứa bé này đi, về sau, nàng và hắn vẫn có thể sinh thêm vài đứa con.

Nàng cay đắng cười nhẹ. "Hứa Tiểu Lan ta thà không có tướng công còn hơn là mất con, ta không uống."

Dương Huyền tức giận cầm lấy chén thuốc trên tay hạ nhân đổ vào miệng nàng.

"Khụ.. Khụ.." Nước thuốc đi vào trong khoang miệng đắng ngắt, nàng ho khan. Hứa Tiểu Lan cảm thấy bụng đau dữ dội, một dòng máu đỏ tươi chảy ra thấm ướt y phục nàng đang mặc. Một sinh mạng đang từ từ biến mất trong bụng nàng.

"Hức.. Hài nhi.. Hức Mẫu thân xin lỗi, là ta có lỗi với con.. Là tại ta, tại ta khiến con phải chết.."

Dương Huyền khinh thường, lạnh nhạt liếc nhìn nàng, sâu trong đáy mắt vẫn còn chút gì đó quan tâm. Khi nghe tiểu thiếp nói nàng mang thai hài tử của nam nhân khác, hắn ghen đến mức hận cả nàng, hận không biết được tên đó là ai, nếu hắn biết hắn sẽ phanh thây tên đó ra.

Nàng cúi xuống xoa xoa bụng.

"Hài nhi, con ở đấy không phải sợ, mẫu thân không để con cô đơn đâu." Nàng nói xong, rút cây trâm cài trên đầu đâm vào động mạch ở cổ. Dương Huyền chưa kịp ngăn cản thì nàng đã từ từ ngã xuống, máu tươi chảy ra thấm ướt cổ áo. Dương Huyền quỳ xuống, vòng tay ôm lấy nàng, trong lòng đau nhói. Hắn cho người đi gọi đại phu tới, sau đó day dứt tự trách mình:

"Tiểu Lan, là ta không tốt với nàng, nàng đừng bỏ ta lại mà. Ta biết ta sai rồi, nàng cố gắng lên, đại phu sắp tới rồi. Nàng nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu." Giọng nói của hắn có pha chút hoảng loạn một chút đau thương.

Máu không ngừng chảy, mùi máu tanh phảng phất, nàng thều thào.

"Dương Huyền.. Ta không bao giờ tha thứ cho ngươi. Nếu như có kiếp sau, ta hi vọng sẽ không.. gặp lại ngươi. Ta hận ngươi.."

Bàn tay trở nên vô lực rơi xuống, đôi mắt dần nhắm lại, Dương Huyền vẫn ôm lấy nàng không tin vào những gì vừa xảy ra.

"Ta hối hận rồi, Tiểu Lan nàng mau tỉnh lại đi."

* * *

Căn phòng gỗ nhỏ mùi trầm hương, nữ nhân xinh đẹp đến động làng người nửa ngồi nửa nằm trên giường, bên cạnh là một lão đại phu đang bắt mạch cho nàng. Sau đó ông lão đó cúi đầu xuống, kính cẩn nói:

"Chúc mừng Dương tri huyên đại nhân, phu nhân đã có hỷ."

Hắn lắp bắp hỏi lại:

"Chuyện này.. Là thật sao?"

"Là thật, lão phu không gạt người đâu."

Hắn hào sảng cười lớn.

"Ha ha.. Người đâu, tiễn đại phu."

Nhưng, niềm vui mới chỉ qua một ngày, ngày hôm sau hắn cùng một vị tiểu thiếp nào đó đi tới. Hắn hậm hực sau khi nghe một ả tiểu thiếp nói nàng lẳng lơ, ả nói hài tử trong bụng không phải là con của hắn.

"Tiện nhân, mau nói cho ta biết, nghiệt chủng trong bụng ngươi là của ai?"

Nàng ngạc nhiên, trong lòng đau nhói.

"Chàng nói gì vậy? Đương nhiên hài nhi là của chàng rồi."

Hắn giận dữ quát lớn: "Tiện nhân, dù ngươi nói thế nào ta cũng không tin, nghiệt chủng này không thể giữ lại. Hừ.."

Nói xong hắn hừ lạnh bỏ đi. Nàng ở đó, trái tim như bị ai bóp nghẹt, một giọt lệ nóng hổi lăn trên gò má.

Chương 2.

Cảm giác bị người mình yêu thương phản bội như thế nào?

Lạnh tựa hầm băng đau đến tận xương tủy.

* * *

Không khí xung quanh u ám, lạnh lẽo, đại điện rộng lớn, nam nhân hắc bào ngồi trên bàn tọa, liếc nhìn xuống những linh hồn bên dưới. Giọng nói lạnh lùng đầy uy nghiêm.

"Hứa Tiểu Lan, ngươi duyên trần chưa đứt, bây giờ ta cho phép ngươi đi trọng sinh. Ngươi có ý kiến gì không?"

Nữ nhân mảnh mai, gương mặt thanh tú cúi xuống:

"Ta không muốn trọng sinh cũng không muốn luân hồi chuyển kiếp. Đa tạ ý tốt của Diêm Vương."

Không khí xung quanh ngưng đọng lại.

"Đúng là cố chấp, tùy ngươi vậy."

Vị Diêm Vương uy nghiêm kia thở dài, từ khi nàng qua đời, phán quan đã nhiều lần báo với Diêm Vương việc nàng không chịu đi đầu thai dù cho có khuyên bảo nhiều lần. Diêm Vương cũng không biết làm cách nào nên đành phải để nàng tự quyết định. Nàng không muốn chuyển thế, vậy nên hắn đã cho nàng giữ một chức vụ nhỏ ở âm giới để nàng sớm quên tình cũ.

* * *

Thành phố X...

Trên đường xe cộ tấp nập, một cô gái trẻ đẩy cửa bước vào quán cà phê bên đường. Cô, Hứa Tiểu Lan làm bác sỹ trong quân đội, cô thông thạo cả Đông y lẫn Tây y vẻ ngoài xinh đẹp, lại lạc quan hay cười. Mặc dù xinh đẹp là vậy, nhưng Hứa Tiểu Lan hiện tại đã ba mươi tuổi đầu mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Điều này khiến cho mẹ cô ngày đêm lo lắng tìm đủ mọi cách để ép cô đi xem mắt. Nhưng lần này cũng không phải là lần đầu tiên mà cô đi xem mắt, những lần xem mắt trước đó đều có chuyện bất ngờ xảy ra khiến cho cuộc gặp gỡ trở nên gượng gạo và cuối cùng là mỗi người một hướng.

Đi đến bàn đã đặt trước đó, cô thấy một nam một nữ đang ngồi ở đó không giấu nổi sự ngạc nhiên trong lòng nhưng Hứa Tiểu Lan vẫn lịch sự hỏi: "Anh là..."

"Tôi là người hôm nay tới xem mắt." Đối phương lạnh nhạt trả lời.

Cô gái bên cạnh anh ta không để Hứa Tiểu Lan kịp lên tiếng, đã nói: "Tôi xin cô, cô có thể... tác hợp cho hai chúng tôi được không? Chúng tôi đã yêu nhau rất lâu rồi."

Hứa Tiểu Lan day day trán, vẻ mệt mỏi. Xong nhìn cô gái trước mặt, cũng không có vẻ gì nổi trội hơn cô. Được một lúc, Hứa Tiểu Lan mới lên tiếng.

"Tôi hiểu rồi, chúc hai người hạnh phúc. Bây giờ tôi còn có việc bận, tôi đi trước."

Hứa Tiểu Lan nói rồi dứt khoát bỏ đi để lại đôi nam nữ kia ngơ ngác nhìn nhau. Cô thở dài, trong lòng thầm than.

[Thật không ngờ đường tình duyên của mình lại trắc trở như vậy. Ông trời ơi, bao giờ con mới tìm được một nửa của đời con đây.]

Hứa Tiểu Lan chán nản đi dạo trên vỉa hè, lòng buồn man mác. Cô đứng đợi đèn hiệu qua đường, khi đến giữa đường thì một chiếc xe tải bị mất lái lao thẳng đến chỗ cô. Tia ý thức cuối cùng của cô là cô thấy dòng người đang vây xung quanh cô bàn tán gì đó cùng với cảm giác đau đớn do da thịt vụn nát để lại.

* * *

Ở một thế giới khác...

Thiếu nữ đang nằm bất động đột nhiên mở mắt ngồi bật dậy, cô hoảng loạn, ngờ vực nhìn xung quanh.

[Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Không phải mình đã bị xe tông chết rồi sao?]

Hứa Tiểu Lan nhìn xung quanh căn phòng gỗ nhỏ rồi nhìn lại bộ đồ mình đang mặc, với tay lấy chiếc gương đồng gần đó soi, trên mặt gương xuất hiện gương mặt xinh đẹp, làn da trắng muốt, đôi mắt to tròn, lông mày lá liễu. Đây là một tuyệt sắc giai nhân! Trong lòng thầm cả kinh, đầu Hứa Tiểu Lan tự dưng đau dữ dội, cô ôm đầu cắn chặt răng để không phát ra tiếng kêu.

Hứa Tiểu Lan thấy rõ kí ức của nguyên chủ, cô lấy làm lạ bởi nguyên chủ sau khi chết được trọng sinh về thời niên thiếu nhưng nàng ta lại không quay về. Gạt bỏ thắc mắc qua một bên, điều chỉnh lại cảm xúc khó chịu trong lòng. Hứa Tiểu Lan hiện tại muốn quay về nơi mình sống, muốn được ăn cơm mẹ nấu, muốn đi làm công việc mà cô ưa thích cho dù cô hiện vẫn... cô đơn một mình.

Mệt mỏi với những suy nghĩ làm sao để thích nghi với thế giới nàng, Hứa Tiểu Lan nhanh chóng thiếp đi lúc nào không hay.

Xung quanh Hứa Tiểu Lan chỉ có một màu đen kịt, bóng tối vô tận đang dần gặm nhấm cô. Một bóng trắng xuất hiện trước mặt cô, giọng nói trong trẻo vang lên.

"Hứa Tiểu Lan, hãy thay ta sống thật tốt, ta đã không còn vướng bận gì cũng không hề thù hằn ai. Ta chỉ mong cô không dẫm vào vết xe đổ của ta. Còn về phần cô, duyên trần đã hết nhưng Diêm Vương thấy cô chưa từng làm điều xấu lại hành y cứu người. Cho nên Diêm Vương đã cho linh hồn của cô nhập vào thân xác ta, hy vọng cô có thể tiếp tục hành y cứu người. Bây giờ ta phải đi rồi, bảo trọng."

Nói đoạn, bóng trắng kia từ từ biến mất vào hư không, Hứa Tiểu Lan muốn gọi lại nhưng mà lại không thể cất thành lời. Hứa Tiểu Lan không biết cô đã thiếp đi bao lâu khi cô thức dậy trời cũng đã sáng hẳn.

Chương 3.

Sáng hôm sau, khi Hứa Tiểu Lan vừa mới tỉnh dậy thì một cô gái khoảng mười một, mười hai tuổi lao tới ôm chầm lấy nàng khóc sướt mướt.

"Đại tiểu thư, em xin lỗi, là tại em không thể giúp gì cho tiểu thư... huhu."

Hứa Tiểu Lan khó chịu đẩy cô bé đó ra, vẻ mặt ngơ ngác hỏi:

"Nhóc con, mi là ai? Tránh xa ta ra, nước mắt nước mũi tèm lem. Bẩn quá! "

Hứa Tiểu Lan vừa nói xong, cô bé kia càng khóc lớn hơn, lo lắng nhìn nàng.

"Đại tiểu thư, người không nhớ em thật sao?"

Hứa Tiểu Lan thở dài một cái, nhẹ nhàng nói.

"Ta chỉ quên một chút thôi, em kể lại tất cả mọi thứ liên quan đến ta được không?"

Nha đầu đó lau nước mắt, ấn Hứa Tiểu Lan ngồi xuống, bắt đầu kể, thỉnh thoảng còn chêm vào mấy câu giáo huấn nàng.

[Nguyệt Hoa, ta là chủ của em đấy.]

* * *

"Hứa Tiểu Lan mau lăn ra đây cho bản tiểu thư."

Giọng nói cao vút của nữ nhân vọng tới chỗ nàng, bên ngoài trở lên ồn ào. Nguyệt Hoa vừa nghe thấy liền tái mặt, ấn Hứa Tiểu Lan vào trong tủ đựng đồ nhỏ cạnh giường ngủ, giọng gấp gáp.

"Đại tiểu thư, người mới khỏi bệnh, cơ thể còn yếu. Tiểu thư cứ trốn ở đây đi, để em ra ngoài gặp nhị tiểu thư cho."

Nói rồi, Nguyệt Hoa chạy đi bỏ lại nàng ở trong tủ đồ bị khóa.

Nàng bị nhốt trong tủ, nghe thấy tiếng la đau đớn của Nguyệt Hoa cùng với tiếng chửi rủa vọng vào. Lửa giận nổi lên đập mạnh vào cánh tủ nhưng vô hiệu. Nàng mím môi cố giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi đạp mạnh cửa tủ, cánh tủ bật mở ra.

"Một đám sâu bọ mà dám tới đây gây chuyện." Nàng nói giọng lạnh băng, đẩy cửa đi ra. Nguyệt Hoa trên người dính máu, gương mặt vì bị rạch một vết dài nên máu chảy xuống cần cổ trắng nõn, nhuộm đỏ xiêm y.

Toàn thân Hứa Tiểu Lan tỏa ra sát khí, đôi mắt hơi nheo lại nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang cầm cây roi da. Nữ nhân đó thấy Hứa Tiểu Lan nhìn mình như vậy vẻ mặt thoáng biến sắc, sau đó nhìn nàng mỉa mai.

"Hứa Tiểu Lan, ngươi giờ mới chịu vác mặt ra sao? Mà thôi, hôm nay bản tiểu thư tâm trạng không tốt, mau lại đây chơi đùa với bản tiểu thư đi."

Nàng ta nói xong quất cây roi da về phía Hứa Tiểu Lan, nàng liền giơ tay bắt lấy, tiếng roi da đập vào da thịt một cái bộp. Tay Hứa Tiểu Lan đau rát, nàng kìm nén cơn đau lại, giật mạnh cây roi khiến nàng ta mất thăng bằng ngã xuống. Chầm chậm tiến lại gần về phía nàng ta, nàng cúi xuống, tay nâng cằm nàng ta lên, nở nụ cười lạnh.

"Hứa Thanh Thanh, hình như ta đối với ngươi là quá nhân từ rồi thì phải. Hay là để ta cho ngươi nếm thử mùi vị của 'trò chơi' của ngươi."

Hứa Tiểu Lan vừa dứt lời gương mặt Hứa Thanh Thanh đột nhiên ngạc nhiên, nàng ta đẩy Hứa Tiểu Lan ra, tức giận chỉ đám nô bộc phía sau.

"Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau đánh cho nàng ta một trận. Một kẻ thấp hèn như nàng ta không xứng động vào người của ta. Mà các ngươi cũng có thể 'chơi đùa' với nàng ta."

Hứa Thanh Thanh đứng ra đằng xa, cười thâm độc. Đám nô bộc đó xông về phía nàng muốn bắt Hứa Tiểu Lan. Chỉ thấy Hứa Tiểu Lan xoay nhẹ rồi bật nhảy lên không trung, sau một thời thần, cả đám người bị nàng xử lý gọn gàng. Đi về phía Hứa Thanh Thanh, nàng ghé sát vào tai nàng ta nói nhỏ.

"Muội muội, đừng có chọc vào giới hạn của ta. Nếu lần sau còn cố tình gây sự, đừng trách ta vô tình."

Hứa Tiểu Lan nói rồi quay đi, cố tình dùng móng tay làm Hứa Thanh Thanh xước nhẹ ở cổ tay. Còn Hứa Thanh Thanh, nàng ta sau khi nghe nàng nói xong mặt đỏ ửng lên vì tức giận kéo tóc nàng.

"Ngươi gan cũng lớn quá.. Rồi.."

Nàng ta vừa nói xong liền ngã xuống, gương mặt trắng bệch. Nàng lại gần cúi xuống ân cần hỏi.

"Muội muội, muội làm sai vậy? Sao tự dưng lại như vậy. Còn không mau gọi đại phu."

* * *

Sau khi đám người Hứa Thanh Thanh đi khỏi, nàng đỡ Nguyệt Hoa vào trong phòng, lau vết thương cho nàng ta.

"Tiểu thư, người lợi hại như vậy từ bao giờ?" - Nguyệt Hoa nhỏ giọng hỏi.

"Chuyện này em không cần biết đâu."

"Đai tiểu thư, người chống đối nhị tiểu thư như vậy, lão gia và phu nhân sẽ không để tiểu thư sống yên ổn đâu."

Hứa Tiểu Lan trầm mặc một hồi cười như trấn an Nguyệt Hoa: "Muội đừng lo, bọn họ không còn cơ hội ngược đãi chúng ta đâu."

"Ý của tiểu thư là sao?"

Nàng giơ tay búng vào trán Nguyệt Hoa, cười xảo quyệt: "Đương nhiên là, ta sẽ rời khỏi phủ ra ngoài kiếm tiền."

"Tiểu thư, người... người như vậy là không được."

"Đừng lo, có ta đây, mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi."

Nguyệt Hoa đột nhiên nghĩ ra điều gì đó lập tức nói: "Tiểu thư, không lẽ người định cùng Dương Huyền công tử bỏ trốn."

"Không phải, mà ta còn không biết Dương Huyền là ai."

Nguyệt Hoa nhìn nàng lo lắng rồi cũng không nói gì thêm.

* * *

Buổi tối, sau khi bị phụ thân gọi tới hỏi tội chuyện của Hứa Thanh Thanh, nàng trở về ngồi im lặng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ. Nàng trầm tư, thương xót cho nguyên chủ. Đúng là hồng nhan bạc mệnh. Mẫu thân mất từ khi còn nhỏ, phụ thận không thương yêu, thê thiếp tranh nhau bắt nạt nàng. Họ còn cắt xén từng đồng từng hào, cơm ba bữa của nàng không đủ no. Nô tỳ bán chủ cầu vinh, từng người từng người một phản bội lại nàng hiện giờ bên cạnh nàng chỉ còn lại Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa vẫn luôn trung thành với nàng, điều này khiến cho Hứa Thanh Thanh cực kì ghét Nguyệt Hoa mỗi lần gặp nàng ta, Nguyệt Hoa thường bị nàng ta dùng làm bao cát trút giận. Chỉ trách trước kia nguyên chủ quá yếu đuối, nhưng Hứa Tiểu Lan ta thì không. Hứa gia các người cứ chờ đó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play