Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thế Thân Tình Cũ Là Ảnh Hậu

Chương 1.

"Và sau đây, tôi xin công bố, giải nữ chính xuất sắc nhất năm nay thuộc về... thuộc về... Vu Tử Đồng - Thời Tranh."

Tiếng nói phát ra từ hệ thống loa phát thanh trong hội trường. Sau câu nói ấy, đèn trong hội trường tắt hết, ánh đèn chớp nháy tụ lại tại một vị trí, máy quay xung quanh cũng đồng loạt quay về phía ánh đèn. Trong luồng ánh sáng ấy là một cô gái xinh đẹp tựa thiên thần, tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ. Cô đứng dậy mỉm cười nhẹ rồi bước lên thảm đỏ đi lên sân khấu nhận giải rồi phát biểu cảm nghĩ của mình.

* * *

Khuya...

"Chị Thời Tranh, chúc mừng chị năm năm liền nhận giải nữ chính xuất sắc nhất."

"Cảm ơn em, Đường Du." Cô nói với giọng mệt mỏi, hai tay day day huyệt thái dương.

Đường Du - Trợ lý của cô ngồi cạnh thấy vậy liền đưa cho cô cuốn sách dày cộp bảo cô về đọc.

"Chị Thời Tranh, dạo này chị hay bị mất ngủ, hay là chị đem cuốn sách này về đọc thử xem."

Thời Tranh nhìn cuốn sách không nghĩ ngợi liền cự tuyệt ngay lập tức. Nhưng Đường Du bên cạnh luôn miệng thề với trời, quyển tiểu thuyết này có cốt truyện rất tốt, nhân vật được miêu tả vô cùng tuyệt vời, cô ấy đã đọc đi đọc lại bảy lần. Thời Tranh thật sự không dám tín nhiệm thẩm mĩ của Đường Du, nhưng để mất ngủ cũng không được, cuối cùng Thời Tranh vẫn quyết định đọc quyển tiểu thuyết này.

Xem như để dễ ngủ đi, lúc trước Thời Tranh đã nghĩ như vậy. Kết quả hoàn toàn đánh gục cô.

Câu chuyện thật sự cẩu huyết, khiến Thời Tranh cảm thấy căm phẫn.

Cô có hứng thú duy nhất với nữ phụ cũng tên là Thời Tranh, một thế thân si tình của nam chính, luôn muốn thay thế hình bóng của tình đầu trong trái tim nam chính nhưng vì mắng chửi nữ chính lại khiến cho cuộc sống của bản thân trở lên thảm hại. Kết cục bị nam chính phong sát ở giới giải trí, bị nam phụ ném vào quán bar, ngày ngày chịu sự dày vò của những tên đàn ông thối nát. Sau đó, nam phụ còn ép gả cô cho một tên mê cờ bạc, nghiện rượu, hai chân bị đánh gãy, nhan sắc bị hủy phải ra đường làm ăn xin. Thảm vô kể.

* * *

Một khắc nhắm mắt, xung quanh tối đen, trong đầu vang lên giọng nữ thanh thúy, dễ nghe nhưng lại ngắt quãng.

"Giúp.. giúp.. tôi. Làm.. ơn."

Một dòng kí ức như băng ảnh chầm chậm xuất hiện trong đầu Thời Tranh. Trong thời điểm Thời Tranh đang mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thì cảm nhận thấy hạ thân đau đớn. Cô bất giác nhăn mặt khẽ rên rỉ.

Sâu trong tâm trí tiếng nói đứt quãng kia lại vang lên..

"Tôi... Tôi... Muốn... muốn cô.."

Thời Tranh muốn lên tiếng hỏi lại nhưng lại phát hiện cổ họng khản đặc không thể phát ra âm thanh. Cuối cùng tiếng nói thanh thúy kia cũng ngừng vang.

* * *

Sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua màn cửa sổ, Thời Tranh duỗi tay che khuất ánh sáng chói mắt, tới nơi này cũng đã cả đêm, nói thật ra, cô.. Thiệt tình không phải rất hiểu rõ tình huống hiện tại.

Có thể là thời cơ tới không quá khéo, cho nên ký ức mà Thời Tranh tiếp thu được.. Cũng tương đối tán loạn. Nhưng từ trong mớ kí ức kia, Thời Tranh cũng thu được một chút thông tin hữu dụng.

Đây là một khối thân thể cũng xem là xinh đẹp động lòng, mặc dù nhan sắc không bằng Thời Tranh của kiếp trước một chút nhưng cũng đủ để mê hoặc người khác. Chủ nhân của thân thể này là nữ nghệ sĩ không có một chút danh tiếng nào trong giới giải trí.

Quan trọng hơn là, cô có tiền, tuy rằng tất cả đều là kim chủ ba ba cấp cho, nhưng mà có còn hơn không.

Thời Tranh sắp xếp lại kí ức của cỗ thân thể này rồi quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, diện mạo tổng tài tiêu chuẩn, có thể là trải qua một đêm hỗn loạn tối hôm qua, lúc này hắn ngủ rất sâu.

Thời Tranh lén đứng dậy đem bức màn kéo xuống rồi tùy tiện mặc quần áo, nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Đi trên cầu thang, cô sờ sờ bụng, cảm thấy có chút đói. Thời Tranh liền đi vào trong bếp lấy bánh sandwich để trong tủ ra, bắt đầu đánh chén.

Ăn sandwich, Thời Tranh lại tìm được không ít trái cây, cô lấy ra một quả táo lớn, tùy tiện lau hai cái liền cắn ăn

Đang ăn, Thời Tranh cảm giác có một ánh mắt lạnh băng ở sau cái ót của mình, chỉ cảm thấy cả người run lên, thật lạnh!

Thời Tranh chầm chậm quay đầu lại nhìn phía sau, nam chủ đang nhìn cô với ánh mắt chết người.

Hắn nhàn nhạt lên tiếng: "Bữa sáng của tôi đâu?"

Sau câu nói của nam chủ, một đoạn kí ức hiện lên trong đầu Thời Tranh, cô suy nghĩ một hồi rồi chìa quả táo bị cô cắn mất một miếng trên tay đưa cho hắn, cố gắng nặn ra nụ cười, nhẹ giọng hỏi: "Anh có muốn ăn không?"

An Minh Triết nhìn Thời Tranh một tiếng đồng hồ xác định cô không nói thêm liền đen mặt bực bội lên tiếng: "Không ăn."

Cho đến khi An Minh Triết mặc vào trang phục đi làm cứng nhắc của hắn, mặt không một chút biểu tình mà rời khỏi chung cư. Thời Tranh mới bắt đầu tự mình tỉnh lại, cảm giác ngày đầu tới đây hình như không có làm tốt công việc! Mà thôi bỏ đi, cô phải ăn no đã.

Chương 2.

Sau khi An Minh Triết đi khỏi, Thời Tranh ngồi tựa ra đằng sau trầm tư suy nghĩ.

[Kí ức bị mất của nguyên chủ cần phải tiếp xúc với ngọn nguồn của nó mới có thể nhớ lại sao? Ài.. Phiền phức.]

Ngay lậy tức gạt bỏ vấn đề ra khỏi đầu, Thời Tranh day day huyệt thái dương rồi đứng dậy dọn dẹp chén đĩa. Khi cô vừa mới thu dọn xong, chuông điện thoại cũng vang lên từng hồi. Cô nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, xác định người gọi cho mình là ai rồi mới nhấc máy.

"Alo."

"Alo. Chị Thời Tranh, chị đang ở đâu?"

"Ở nhà. Có chuyện gì sao?" Thời Tranh không nghĩ ngợi nhiều lập tức trả lời.

"Chị, chị không nhớ sao? Hôm nay chị phải đi quay phim mà, mà chị tới nhanh lên, sắp muộn rồi, đạo diễn Giang nhất định sẽ nổi giận với chị đấy. Em đang đợi chị ở ngoài cổng, chúng ta cùng tới phim trường."

Thời Tranh ngớ người, một đoạn kí ức hiện lên trong đầu cô. Cô ậm ừ rồi lên phong thay đồ sau đó leo lên chiếc xe đậu trước cổng đi tới phim trường.

* * *

"Chị Thời Tranh, chị đọc lại kịch bản đi tránh quên thoại."

Thời Tranh nhận lấy tập kịch bản trong tay trợ lý trẻ lật giở từng trang. Nhưng kịch bản phim này lại khiến cho cô nhàm chán.

Bộ phim này, Thời Tranh đóng vai nữ phụ thứ ba, xuất diễn không nhiều. Điều đáng nói là kịch bản này không cần thiết phải có kĩ năng diễn xuất, không có độ thử thách đối với người đã từng năm năm đoạt giải ảnh hậu như Thời Tranh. Hai mắt khép hờ, Thời Tranh liên tưởng lại cô trước khi xuyên qua.

Thời Tranh còn nhớ khi cô xuất đạo là năm mười năm tuổi, ban đầu cô theo đuổi mảng gameshow đồng thời làm người mẫu cho một số nhãn hiệu cũng khá nổi tiếng. Sau hai năm nỗ lực, cô lại lấn sân sang diễn xuất. Khi mới bắt đầu, cô được các đạo diễn có tiếng tăm khen ngợi thiên phú, các bộ phim cô đóng ratings cao ngất ngưởng, chỗ đứng cũng như địa vị của Thời Tranh trong giới giải trí càng nâng cao. Năm cô mười tám tuổi là lúc bộ phim truyền hình đầu tay của cô đoạt giải, Thời Tranh nhờ vậy được nhận giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất. Sau đó sự nghiệp của cô ngày càng phát triển nhiều năm giữ vị trí ảnh hậu, có ảnh hưởng trong toàn giới giải trí. Nhưng khi cô đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp thì xuyên không tới đây. Không biết cô ở thế giới kia thế nào, mọi người có biết cô biến mất hay không?

Nghĩ đến đây trong lòng Thời Tranh không khỏi cảm thấy mất mát.

* * *

"Chị Thời Tranh, chị Thời Tranh."

Thời Tranh giật mình quay xang phía trợ lý đang nhìn cô chằm chằm.

"Mộ An, sao vậy?"

Thời Tranh thoát khỏi hồi tưởng quay sang nhìn trợ lý nhỏ bên cạnh đang huơ huơ tay trước mặt cô.

"Câu này em phải hỏi chị mới đúng, chị suy nghĩ gì đến xuất thần vậy, em gọi chị mấy câu rồi. Tới nơi rồi, chúng ta mau vào thôi."

Cô gật đầu theo sau Lạc Mộ An vào trong phim trường, trên đường Lạc Mộ An luôn miệng dặn cô nếu như đạo diễn có mắng cô cũng phải nhẫn nhịn không được cãi lại. Vừa vào đến nơi cô đã bị một người đàn ông chỉ thẳng mặt mà mắng té tát.

"Thời Tranh, cô nghĩ cô là ai hả? Cô có còn muốn quay nữa hay không? Đừng tưởng đằng sau cô có kim chủ mà tôi không dám làm gì cô, một mình cô làm ảnh hưởng tiến độ quay của cả đoàn phim đấy. Cô nhớ kĩ cô chỉ là một diễn viên tuyến 18 chứ không phải là minh tinh lưu lượng đâu mà ở đây ra vẻ.."

Cô nhìn vẻ mặt tức giận đến mức đỏ bùng lên của đạo diễn không nói lời nào mặc cho ông ta cứ tuôn một tràng những câu mắng chửi. Những diễn viên gần đó đã xúm lại xem kịch, người che miệng cười khi thấy Thời Tranh bị mắng người thì bàn tán mỉa mai cô. Trong đáy mắt họ chỉ có ý cười và khinh thường.

Thời Tranh hít một hơi thật sâu, khom lưng nói: "Xin lỗi, sẽ không có lần sau."

Vị đạo diễn đang mắng cô lòng thầm cả kinh nhất thời không biết nói thế nào đành ậm ừ kêu cô mau đi hóa trang chuẩn bị quay. Những người có mặt chứng kiến cũng ngạc nhiên không kém nhưng khi bị đạo diễn Giang xua đi cũng chỉ biết tản ra.

Lạc Mộ An theo sau cô đến phòng hóa trang luôn miệng tra hỏi xem cô bị làm sao nhưng nhận lại chỉ có duy nhất một câu: "Chị ổn." của cô. Biết không thể tra hỏi được gì, Lạc Mộ An cũng không làm phiền cô thêm mà ra ngoài chờ đợi.

Đến phân cảnh của Thời Tranh, đạo diễn Giang thở dài một hơi gọi cô lên, căn dặn.

"Thời Tranh, tôi mong cô đừng có quên thoại, hay diễn sai giữa chừng. Đừng để đoàn phim vì cô mà chậm tiến trình."

Nhìn vẻ mặt của đạo diễn Giang, Thời Tranh lập tức hiểu ông không có hi vọng gì vào kĩ thuật diễn của cô. Nhưng đó là nguyên chủ, còn bây giờ Thời Tranh là ảnh hậu toàn năng, một kịch bản không cần nhiều kĩ thuật diễn này không làm khó được cô.

"Được rồi, chuẩn bị, diễn."

Thời Tranh nhanh chóng lấy cảm xúc diễn phân cảnh của mình.

Thời Tranh cùng nam chính đang giằng co với nhau. Nhân vật mà cô đóng là một nữ phụ phản diện yêu say đắm nam chính lại là hôn phu của nam chính nhưng bị nam chính hủy hôn. Cô đâm ra hận nữ chính vì cô nữ chính đã cướp nam chính. Phân cảnh mà cô đang đóng là cảnh mà cô bắt gặp nam chính đi cùng với nữ chính.

"Hàn Kiêu, sao anh lại đi cùng cô ta?" Nháy mắt trong mắt chỉ là lửa giận, giọng nói nâng cao khiến cho nam diễn viên đóng vai Hàn Kiêu ngây ngốc trước kĩ thuật diễn của cô.

"Cut. Trần Lộ, cậu làm cái trò gì vậy? Sao không đọc thoại?"

Trần Lộ hoàn hò cúi đầu nói. "Xin lỗi đạo diễn Giang, tôi sẽ chú ý hơn."

Mấy lần sau đó, Trần Lộ bị kĩ thuật diễn của Thời Tranh lấn áp liên tục NG khiến cho đạo diễn Giang tức giận còn những người ở phim trường ngạc nhiên há hốc mồm.

Trần Lộ bị NG nhiều lần liên tiếp, chuyện lạ nha.

Phải nói rằng Trần Lộ là người có kĩ thuật diễn tốt nhất trong đoàn phim, lại là một minh tinh có lưu lượng lớn được đạo diễn Giang rất ưu ái. Nhưng khi bị NG nhiều lần như vậy, đạo diễn Giang cũng bực tức mà mắng cậu ta một tràng rồi quay qua cô.

"Thời Tranh, lần này cô diễn tốt lắm."

Cô gật đầu trả lời qua loa rồi quay về vị trí của mình.

Chương 3.

Giờ nghỉ giải lao hết, Thời Tranh quay về vị trí của mình chuẩn bị cho cảnh quay. Trần Lộ lúc này cũng đi tới gần cô nói nhỏ.

"Thời Tranh, cô cố tình dùng kĩ thuật diễn chèn ép tôi khiến tôi bị NG."

Thời Tranh trong lòng thầm cười nhạt. Là cô chèn ép anh ta? Tưởng bở.

"Tôi chèn ép anh? Không có nha. Nhưng mà không có thực lực thì đừng có ở đây mà ra vẻ."

"Cô..."

Thời Tranh rũ mắt nhìn Trần Lộ trước mặt ấp úng ném cho một câu. "Tôi làm sao?"

Tiếng đạo diễn Giang vang lên cắt ngang đoạn nói chuyện.

"Trần Lộ, Thời Tranh chuẩn bị diễn nào."

Thời Tranh nhanh chóng lấy cảm xúc, biểu cám trên gương mặt biến hóa khôn lường. Trần Lộ thấy một mà này kinh hỉ, đến hắn cũng không thể ngay lập tức nhập vai được.

"3.. 2.. 1.. diễn."

Một đoạn giằng co, một đoạn khóc nháo, một đoạn oán hận. Trần Lộ lần này cũng ít bị NG hơn, đạo diễn Giang cũng gật hài lòng. Mặc dù chỉ là phim thần tượng chuyển thể nhưng ông cũng rất nghiêm túc quay. Tiền đầu tư vào bộ phim này tuy không tính là lớn nhưng cũng không nhỏ. Trước giờ tiến độ của cả đoàn phim bị một mình Thời Tranh ảnh hưởng khiến cho Giang đạo tức điên. Ông ta bèn quay phân cảnh của những người khác trước rồi mới quay phân cảnh của cô để tiết kiệm chi phí. Nhưng hôm nay xem một màn này khiến cho Giang đạo kinh hỉ không thôi. Kĩ thuật diễn của Thời Tranh quả thực quá tốt. Các cảnh quay cứ thế mà thuận lợi qua.

"Cut."

"Thời Tranh, có phải dạo gần đây xảy ra chuyện gì với cô không?" Đạo diễn Giang lại gần hỏi cô.

Thời Tranh lắc đầu.

"Không thì tốt, tôi mong hôm nào cô cũng làm việc hiệu quả như hôm nay, haha." Giang đạo nói rồi cười lớn. Thời Tranh bên cạnh cũng cười mỉm gật đầu.

Thời Tranh gật đầu nhận lời khen của Giang đạo, nhận lấy khăn lau từ trợ lý Lạc lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Uống một ngụm nước giải tỏa cơn khát, cô đưa trả bình nước cho Lạc Mộ An rồi đi vào thay đồ.

Vai của Thời Tranh xuất diễn khá ít, công việc ngày hôm nay của cô cũng đã hoàn thành. Thời Tranh ước tính còn khoảng một tuần nữa thì xuất diễn của cô cũng hết. Theo vậy cô cũng hết việc để làm, lúc này, điện thoại di động của cô đổ chuông.

Thời Tranh liếc nhìn qua số điện thoại, rồi chậm chạp nghe máy. Đầu dây bên kia chỉ vỏn vẹn cho cô một câu rồi cúp.

- "Thời Tranh, mau tới công ty."

Thời Tranh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu sau đó mới quay sang Lạc Mộ An đang đứng bên cạnh bảo Mộ An cùng cô đến công ty.

* * *

Từ phim trường đến công ty mất khoảng ba mươi phút, lúc xe của Thời Tranh đến nơi vào khoảng mười một giờ trưa. Cô không nhanh không chậm mà theo sau Lạc Mộ An hiên ngang từ cửa chính đi vào trong công ty. Thời Tranh thầm cảm thán. Trước kia, chỉ cần cô xuất hiện ở đâu fans cũng sẽ vây quanh rất đông. Kể cả khi cô trở về công ty thì cũng có fans nghênh đón khiến cô phải lén lút đi từ cửa sau. Nhưng khi xuyên vào thân thể này, Thời Tranh cũng trải nghiệm được cảm giác quang minh chính đại đi từ cửa chính là như thế nào.

Lạc Mộ An dẫn cô đến một phòng tập nhảy, vừa mở cửa là người đại diện của nguyên chủ - Trần Tinh Tinh đã ngồi bên trong. Ánh mắt cô ta nhìn vào nhóm ba người đang tập nhảy trước mặt mà ra lệnh. Mắt thấy Thời Tranh đi vào, cô ta liền đứng dậy dẫn cô về phòng làm việc của mình.

* * *

"Cô có biết chương trình thực tế mà An đổng mới đầu tư không?"

Trong đầu Thời Tranh xẹt qua một hình ảnh, cô trầm ngâm một lúc sau mới chậm rãi trả lời.

"Không biết, tôi chưa nghe nói."

Trần Tinh Tinh nhíu chặt mày liễu, lạnh nhạt hỏi lại cô. "Thực sự chưa nghe nói sao? An đổng không nói gì với cô."

Thời Tranh lắc đầu. Trong lòng thầm nghĩ.

[Ngu gì mà nói cho với cô là tôi biết. Để cô đem tài nguyên mà An Minh Triết cho tôi dâng cho Lục Y Nhiên sao? Không đời nào tôi để chuyện đó xảy ra.]

"Nếu như cô không biết vậy bây giờ để tôi nói cô biết. Thời Tranh, tôi muốn cô đi xin An đổng một suất vào chương trình ấy, cô chẳng lẽ muốn luôn ở cái tuyến 18 này lăn lộn? Có Đường tổng sủng, làm sao cũng phải chen đến tuyến 3 cho tôi!"

[Tôi đương nhiên không muốn lăn lộn ở tuyến 18, cũng chẳng muốn chen lên tuyến 3. Vị trí tôi muốn chính là đứng trên đỉnh cao của giới giải trí kia.]

"Nhưng mà buổi sáng tôi thấy hắn ra ngoài không được vui cho lắm." Thời Tranh nói bâng quơ.

"Vì sao?"

"Vì không được ăn cơm sáng."

Trần Tinh Tinh nhíu mày nhìn cô chằm chằm sau cũng lắc đầu.

"Được rồi, nội trong tuần này, cô phải xin An đổng một suất vào chương trình đó. Còn nữa, hồi sáng Giang đạo có gọi cho tôi báo cô đi muộn. Tôi đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần rồi, không được tùy tiện đắc tội Giang đạo, cô làm tốt công việc của mình đi. Đây là lần cuối cùng tôi bỏ qua cho cô. Bây giờ cô đi được rồi."

Thời Tranh trong lòng cười lạnh, cô không nói thêm trực tiếp mang đồ của mình đi.

Cửa lại mở ra. Cô gái có gương mặt trái xoan bước vào. Cô ta nhìn cô với ánh mắt khinh thường, trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét như nhìn một thứ gì đó rất bẩn.

Thời Tranh trong bụng một loạt dấu hỏi mãi cho đến khi ngồi lên xe cô mới hiểu tại sao cô ta lại biểu hiện khinh thường với cô rõ ràng như vậy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play