Lúc hắn mơ màng tỉnh dậy, chỉ nghe thoang thoảng một mùi thuốc hòa quyện với dược liệu xông vào mũi. Âm thanh lúc tĩnh lúc động khiến hắn cố gắng mở đôi mắt nặng nề ra để nhìn phía trước.
Đầu đau như muốn nổ tung, những hình ảnh mơ hồ ...mặt đường loang lổ máu, tiếng thắng xe kéo dài, tiếp đến là toàn thân hắn nằm trên vũng máu.
Hắn đã chết hay chưa, đây là âm tàu địa phủ sao?
Trước mắt mọi thứ đã dần hiện rõ hơn, hắn nhìn chăm chăm trần nhà....đây không phải bệnh viện cũng không phải nhà hắn.
Cạch cạch...xoảng...
Tiếng đồ vật rơi xuống đất vỡ vụn.
Lúc nhìn về phía ấy, chỉ mơ hồ thấy , bàn tay non nớt của một đứa bé trai đang khom người nhặt từng mảnh vỡ lắm lét mà nhìn hắn.
A!! Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn,đây là đang trong đoàn kịch hát sao, thằng nhỏ mặc một bộ quần áo phong cách cổ xưa.
Hắn nhìn đôi mắt như muốn khóc của nó, nó liền ngưng động tác, hít mạnh một hơi, đứng thẳng dậy rồi chạy nhanh mở toang cửa phóng ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của nó, hắn cứ ngỡ thứ thằng bé gặp không phải người.
Không phải người, vậy chứ bộ nhìn hắn giống xác sống hả???
Ôm cái đầu không hiểu trời trăng gì ngồi dậy, nhìn bao quát căn phòng, ngoài cái bàn tròn được đặt ngay ngắn chính giữa phòng thì có thêm vài cái ghế , xung quanh cửa sổ được đặt vài chậu cây. Thời đại này còn xây nhà bằng cây trúc sao??
- 'Công tử, người đã tỉnh rồi.' Một giọng nói cất lên cùng với dáng người trên tay bưng một chén thuốc bước vào.
Mắt của hắn vẫn chưa nhìn rõ lắm, chỉ thấy người vừa bước vào, thân người thanh thoát, một trường áo tím nhạt.
Người vừa tỉnh lại, đừng quá sức.
Não bộ cố gắng xử lý tình huống đang diễn ra, mặc dù hắn vẫn chưa hiểu lắm nhưng vẫn dùng thái độ thật tự nhiên, hỏi -' À!! Ta..đang ở đâu vậy, còn cô là..??'
Người đối diện cũng không quá bất ngờ, đặt chén thuốc trên tay còn đang bóc khói lên bàn rồi nhẹ nhàng nắm tay đứa bé trai bên cạnh mình ngồi xuống.
Đây là nhà của ta, công tử hiện đang ở thôn Lâm Tỳ. Người là được người trong thôn phát hiện, nằm bất tỉnh phía sau núi, lúc đưa đến chỗ y quán của ta, trên người vốn không hề có bất kì vết thương gì, nhưng vẫn hôn mê không tỉnh lại. Ta tên Lâm Nguyệt, chỉ là một y sư nhỏ trong thôn, còn đây là Tiểu Nhất, là hài tử của ta.
Đứa bé tên Tiểu Nhất lén nhìn hắn một cái rồi lại nhìn Lâm Nguyệt.
Hắn quan sát Lâm Nguyệt một lúc, vẻ mặt trầm tư không đáp lại. Lâm Nguyệt thấy hắn như vậy cũng không lên tiếng, hai bên đều im lặng không nói chuyện.
Một lúc lâu sau, hắn mới gượng gạo nở nụ cười như có như không -' Xin lỗi, thật ngại quá ta cũng không nhớ bản thân mình làm sao lại đến được đây, còn ta là ai...cái này...ta cũng không nhớ.'
Lâm Nguyệt nhìn dáng vẻ chật vật khổ sở của hắn cũng không hỏi lại, nàng với tay đưa chén thuốc trên bàn đã nguội đưa cho hắn. Nhìn chén thuốc đưa về phía mình rồi nhìn Lâm Nguyệt, Lâm Nguyệt dường như hiểu ý, chỉ mỉm cười -' Công tử, người mới tỉnh lại, nên uống thuốc rồi.'
Hắn cầm chén thuốc một hơi uống cạn đến nhăn cả mặt, đắng chết được.
Người cứ nghỉ ngơi tiếp đi, có gì cần cứ gọi ta.
Đợi đến khi cửa phòng khép lại, hắn mới thả lỏng người nằm xuống. Bản thân hắn, chỉ cần sống là tốt rồi, còn tại sao còn sống, sống ở đâu, sống như thế nào, tất cả đều không quan trọng. Tất cả thuận theo ý trời đi.
Trong mơ màng hắn chìm dần vào giấc ngủ, lúc tỉnh dậy đã là chiều của hai ngày sau, ngủ một giấc dài như vậy khiến hắn cảm giác như đã rất lâu rồi mới được ngủ thoải mái.Vươn vai thật sâu, hít lấy hít để không khí trong lành cùng với mùi của nhiều thứ thuốc pha lẫn vào nhau khiến tinh thần của hắn vô cùng sảng khoái.
Bước xuống giường đi đến cửa sổ, thì ra từ phía này có thể nhìn ra xa sau núi, hàng trúc xanh cao dài rì rào đung đưa theo gió, làn gió trong vắt hòa vào ánh chiều tà thật khiến tâm hồn người ta nhẹ nhõm. Đúng lúc này thì cái pụng của hắn bắt đầu biểu tình rồi, xoa xoa cái pụng đang réo inh ỏi hắn mới chợt nhớ ngủ lâu như vậy, cổ họng cũng khô khát, pụng cũng cần ăn rồi. Đang định đẩy cửa bước ra ngoài, vừa lúc đi ngang qua cái gương lớn dựng cạnh giường khiến hắn giật mình, phải đi qua đi lại mấy lần mới tin vào mắt mình.
Chạm tay lên gương mặt hốc hác gầy gò tới mức hốc mắt lõm sâu, da thì tái nhợt, những đường gân xanh nổi chi chít trên mặt và cổ. Hắn nhìn trân trân vào cái khuôn mặt đáng sợ trong gương rồi bất giác cười, thì ra hắn quả thật là xác sống biết đi nhỉ. Làm một đứa nhỏ sợ đến vậy, tội lỗi, tội lỗi quá.
Hắn thở dài một tiếng lắc đầu, thôi không nhìn nữa, thẳng tay kiếm đại mảnh vải vứt lên cái gương rồi bước thẳng ra ngoài.
Không khí bên ngoài đúng là khiến hắn dễ chịu hơn hẳn, hắn đi đi lại lại xung quanh xem một vòng. Nhà cũng không lớn lắm, dường như quanh đây chỉ có duy nhất ngôi nhà trúc này, bốn phía rừng trúc bao phủ, phía sau còn có một cái hồ nước, chắc là thông đến hồ lớn của thôn. Đi dần về phía trước là những khay phơi thuốc và phòng bếp. Trong nhà hiện tại không có ai, hắn nghĩ chắc hai mẹ con Lâm Nguyệt đã vào thôn rồi.
Phủi mông ngồi xuống hòn đá cạnh hồ , hắn lại nhìn cảnh vật xung quanh, thật yên tĩnh, cái không khí yên tĩnh này lại cho hắn cảm giác chân thật rằng mình thật sự đang sống.
Nhưng mà...cái pụng của hắn lại không yên phận nữa rồi, lúc này mà không ăn gì ,hắn sẽ không chết vì bị thương thì cũng chết vì đói mất. Chết gì sao lại chết đói chứ, nghĩ rồi lập tức đứng dậy đi thẳng vào bếp. Lục khắp hết cũng không thấy gì, cái pụng thì ngày càng réo dữ dội, hắn đói đến muốn hoa mắt chóng mặt.
Chiều dần nắng chiều cũng dần tắt, lúc hắn đang nằm gần như dán bụng lên bàn thì Lâm Nguyệt cùng Tiểu Nhất cũng về. Đưa cánh tay gầy gò hướng về phía Lâm Nguyệt, hắn thều thào -' Lâm Nguyệt tỷ, ta đói quá'. rồi hồn phách bay mất.
' A!! Đói chết ta rồi.' Hắn vừa nói vừa húp chén cháo nóng hổi ngùn ngụt mà Lâm Nguyệt vừa đưa đến.
Từ từ, chậm thôi kẻo bỏng.
Lâm Nguyệt tỷ, đây là cháo gì, ta ăn cảm thấy rất ngon.
Đúng là rất ngon, hắn đưa tay quẹt qua miếng nước cháo còn dính trên khóe miệng. Đưa chén không về phía Lâm Nguyệt với ánh mắt chờ mong.
Lâm Nguyệt xem bộ dạng của hắn cứ như một hài tử, nàng tiến vào bếp múc thêm một chén cháo đầy cho hắn.
Xem cái bộ dáng chờ ăn của hắn thật đúng là hết nói nổi mà, tay phải chống cầm, tay trái gõ gõ lên cái bàn cũ kĩ, hắn chợt liếc mắt nhìn qua Tiểu Nhất cũng đang ngồi đối diện. Giờ nhìn kĩ đúng là một hài tử trắng trẻo, tuy là hơi ốm nhưng đường nét khuôn mặt sắc sảo.
Bỏ cái muỗng ngậm trong miệng ra, hắn nhìn Tiểu Nhất hỏi -' Tiểu Nhất, đệ mấy tuổi rồi?'
......
Tiểu Nhất, nghe thấy không? Đệ mấy tuổi rồi.
.....
Hắn huơ huơ tay trước mặt Tiểu Nhất, y cũng chỉ ngước lên nhìn hắn một cái rồi lại cúi xuống an phận ăn chén cháo của mình.
Thằng nhóc này thật khó gần mà, so với lần đầu thì nó đã không bỏ chạy khi nhìn thấy hắn, nhưng vẫn lộ rõ ý ghét bỏ.
Lúc này Lâm Nguyệt bưng chén cháo ra đến để trước mặt hắn rồi ngồi xuống bên Tiểu Nhất, -' Tiểu Nhất, thúc thúc hỏi con, sao con không trả lời.'
Hắn sặc muốn phun cháo ra ngoài, che miệng ho khan vài tiếng, hắn khó khăn nhìn Lâm Nguyệt -' Lâm Nguyệt tỷ, ta chưa thành thân cũng chưa có hài tử, chưa đến mức phải gọi là thúc thúc đâu. Còn nữa bản thân ta cũng không nhớ mình tên gì họ gì từ đâu đến, cũng không thể cứ để tỷ gọi ta là công tử này nọ quài được.'
Ngưng một hơi, húp sạch chén cháo hắn lại cao hứng nói tiếp -' Theo ta thấy, tỷ là người cứu ta, giúp ta giữ lại cái mạng tàn này, vậy...tỷ giúp ta đặt một cái tên đi. Thế nào?'
Trước lời đề nghị của hắn, Lâm Nguyệt không khỏi bất ngờ -' Chuyện này làm sao được chứ, ta cũng không lớn hơn người bao tuổi, sao có thể tùy ỳ đặt tên cho người. Với cả chúng ta cũng vừa mới biết nhau.'
Được mà được mà, tỷ có ơn với ta, ta coi tỷ như tỷ tỷ, tỷ cứ coi một kẻ không gốc gác như ta là đệ đệ đi. Đặt đại một cái tên, tỷ đặt gì ta cũng thích. Tỷ chọn đại đi.
Lúc này một giọng nói nhỏ như không cất lên -' Vô lại.'
Toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía phát ra giọng nói đó -' Tiểu Nhất, sao con có thể nói thúc thúc như vậy.?'
Hắn ôm ngực,nghẹn ngào học máu trong lòng.
Một thanh niên mười mấy tuổi đầu như hắn bị gọi là thúc thúc đã vậy còn bị một thằng nhóc gọi là vô lại. Được.!! Thằng oắt con, xem ta trị ngươi thế nào.
Hắn nhanh chân chạy vòng qua sau Tiểu Nhất, hai tay ôm cái eo nhỏ xíu của thằng bé bế cao lên trời -' Tiểu Nhất, nói!! đệ bao nhiêu tuổi rồi.'
Tiểu Nhất chưa từng trải qua tình huống như vậy, cũng bị hắn làm sợ tới nhăn mặt nhưng vẫn ngậm chặt miệng không nói.
Thằng nhóc này lì thiệt nha, được không nói phải không, vậy ta cho đệ bay lên trời luôn.
Hắn nói thật làm thật, hai tay ôm Tiểu Nhất ném mạnh lên trời. Lâm Nguyệt thấy vậy cũng không khỏi sợ hắn chỉ cần tuột tay có thể làm Tiểu Nhất bị thuơng.
Công tử, Tiểu Nhất còn nhỏ, người làm vậy thằng bé sẽ sợ đấy.
Tay thì vẫn đang ném Tiểu Nhất mà mặt của vẫn không đổi sắc, cười với Lâm Nguyệt -' Lâm Nguyệt tỷ, tỷ yên tâm, ta từ lúc nhỏ vẫn luôn chơi như vậy, tỷ xem không phải ta vẫn còn đứng đây hả.'
Lần này nói dứt lời hắn cũng không thảy Tiểu Nhất lên nữa mà để Tiểu Nhất ngồi trên vai ôm lấy cổ mình -' Được rồi, Tiểu Nhất, ta đúng là thua đệ rồi, không nói thì thôi, nhưng không được gọi thúc thúc phải gọi ca ca, biết chưa hả.'
Tiểu Nhất bị hắn ném đến mặt mày tái mét, lúc này mới hoàn hồn, liền nắm thẳng một chùm tóc trên đầu hắn kéo mạnh -' AAAAAAAAA, Đau....Tiểu Nhất, mau buông ra.'
Hắn càng la càng cảm thấy đau, Tiểu Nhất lúc đầu là một tay giờ thì hai tay càng ra sức nắm lấy đầu hắn.
Tiểu Nhất, mau buông ra.
Lâm Nguyệt lúc này cũng lên tiếng, trong lời nói có phần nhẫn nhịn.
Lúc Tiểu Nhất được Lâm Nguyệt bế xuống người, hắn ôm đau ngồi bó gối. Ôi cái đầu đáng thuơng của hắn, hắn sẽ không biến thành lão đầu trọc chứ. Úp đầu vào gối, hắn khóc không thành tiếng rồi.
Lâm Nguyệt tét vào mông Tiểu Nhất vài cái, thằng bé ấm ức liếc nhìn hắn rồi khóc ầm lên. Lâm Nguyệt cũng hết cách, một tay đỡ chán ngồi bịch xuống, Tiểu Nhất khóc một lúc một to.
Được rồi Tiểu Nhất, đệ đừng khóc, là ca ca sai, ca không nên dọa đệ, được chưa. Ngoan, đừng khóc, ha.
Hắn nắm góc tay áo nhỏ nhỏ của Tiểu Nhất lay lay, Tiểu Nhất lại ghét bỏ cắn tay hắn một cái rồi chạy mất.
Lâm Nguyệt đặt cho hắn một cái tên là Mộc Hi, Mộc của mộc của mộc mạc đơn giản nhưng không mất phần khí chất, Hi của hi vọng, Mộc Hi giống như một cái cây đơn giản không từ bỏ hy vọng sống luôn vươn lên. Lúc hắn nhận cái tên này cũng đọc đi đọc lại mấy lần, nếu đã là không từ bỏ hy vọng vươn lên vậy thì lấy chữ Dương làm họ, Dương Mộc Hi. Haa, Dương Mộc Hi, Dương Mộc Hi, hắn đọc cái tên này suốt gần một ngày trời. Mà từ ngày hôm đó hắn chính thức trở thành người ăn nhờ ở đậu nhà của Lâm Nguyệt.
Trên dốc núi xa xa, có hai cái bóng đang đổ xuống mặt đường, một cái bóng nhỏ trên vai đeo một cái quải đi phía trước, phía sau là một kẻ miệng ngậm kẹo hồ lô nói không ngừng.
- Tiểu Nhất, đệ không nói chuyện với ta sao. Tiểu Nhất, ăn kẹo hồ lô không. Tiểu Nhất...Tiểu Nhất....này....
Hai người vẫn giữ khoảng cách như vậy suốt chặng đường, dù hắn có đuổi lên bắt chuyện, nói đủ mọi chuyện trên đời thì Tiểu Nhất vẫn không hé răng một câu, cuối cùng trở thành bộ dáng hắn tuột lại lẻo đẻo đi theo sau.
- Nè....Tiêu Nhất Triển, thằng nhóc thối, đứng lại, ta nói đệ không nghe hả.
Tiểu Nhất cuối cùng cũng dừng lại, đứng bất động vài giây rồi quay người lại nhìn hắn, hắn bất giác nuốt ực một cái. Hai từ ' Không thích' phát ra không nặng không nhẹ, mặt cũng không có chút biểu cảm.
' Sao lại không thích chứ, bộ mình xấu lắm hả?' Hắn gãi gãi cằm, nghiêng đầu suy nghĩ. Nhìn cái bóng lưng còn chưa cao tới thắt lưng mình, đang khập khiễng đi phía trước, hắn chợt nhoẻn miệng cười.
- Này Tiểu Nhấttttt.
Hắn chạy tới, bất ngờ ôm thẳng Tiểu Nhất đặt y ngồi lên vai rồi bỏ hồ lô vào miệng nhai một cách ngon lành.
- Mau bỏ ta xuống.
- Không bỏ. Mà nè ta nói trước, đệ đừng nghĩ đến việc nắm tóc ta, lần này ta mà đau, sẽ thẳng tay ném đệ xuống đấy.
Phía trên cũng không có phản ứng , hắn thấy vậy càng hứng thú, vừa ăn vừa nói tiếp - Ta nói này, một thằng nhóc mới sáu tuổi như đệ suốt ngày cau có làm gì, không nói chuyện đã đành, mở miệng ra thì lại nói không thích. Ca ca thương đệ như vậy, còn mua hồ lô cho đệ.
Tiểu Nhất ngó qua cây hồ lô chỉ còn mỗi xiên rồi nhìn hắn, hắn một phát ném thẳng cái xiên ấy luôn.
- Đám nhóc trong thôn lúc nãy không phải bạn đệ sao? - Đệ không thích tụi nó? - Là vì tụi nó ăn hiếp đệ đúng không??
Không nghe tiếng trả lời,hắn chậc lưỡi, không trả lời thì thôi vậy, lúc men theo đường mòn xuống núi, mặt trời cũng đã lặn dần. Tiểu Nhất đột nhiên mở miệng - Là bọn chúng chê ta không giỏi, nói ta trò gì cũng không biết chơi.
Haa!!Hắn liền nhớ đến một đoạn, lúc đi ngang qua đám nhóc nhỏ đang lôm khôm chơi mấy trò trong thôn, bản thân hắn thấy cũng rất muốn tham gia nhưng nhìn lại Tiểu Nhất mặt mày như xám nghét tới nơi, hắn cũng bỏ về luôn. Thằng nhóc này, thì ra là bị chê tới quê một cục, nên mới trưng ra cái bộ mặt quỷ khóc thần sầu ấy.
Hắn nắm tay lại vỗ một cái bốp, bế Tiểu Nhất đặt ngay ngắn xuống đường - Tiểu Nhất, đệ về trước đi, ca có việc đi xuống thôn một lát. Đệ về nói mẹ không cần đợi cơm ta.
Chưa đợi Tiểu Nhất phản ứng, hắn đã xoay người chạy như bay về phía dưới thôn.
Lúc Lâm Nguyệt đang gắp miếng rau bỏ vào chén cơm của Tiểu Nhất thì tiếng bước chân dồn dập chạy đến - Mau, Tiểu Nhất! Ra đây.
Lâm Nguyệt nhìn bộ dáng tóc tai bù xù, mặt mày lắm lem đầy mồ hôi, nhưng miệng thì cười đến tận mang tai của hắn - Mộc Hi, đệ vừa mới về, còn chưa ăn cơm....
Lời còn chưa nói dứt, hắn đã vác ngang Tiểu Nhất lên vai chạy mất - Tỷ, ta mượn Tiểu Nhất một lát.
- .............!!!!!!
Nhìn cái vẻ mặt tươi cười của hắn mà Tiểu Nhất chỉ muốn đấm cho hắn một phát - Tiểu Nhất, ca có thứ hay cho đệ nè.
Ấn Tiểu Nhất ngồi chồm hổm xuống, hắn lấy hai tay đang vòng từ phía sau đưa ra - Đệ đoán xem, là gì?
- Không biết, cũng không muốn đoán, ta vào ăn cơm vẫn chưa ăn xong.
Thấy y toan đứng dậy, hắn liền đè y ngồi xuống - Đừng vậy mà, là ca cố tình mang về cho đệ, đệ xem.
Hắn xoay bàn tay đang lật úp, mở ra - Sao?? Thích không??
- Ngươi......
- Hả!!!!
- Ăn trộm!!!!
Tiểu Nhất vừa nói vừa ghét bỏ nhìn hắn.
- Gì chứ, trông ta giống kẻ trộm lắm hả.
Trong ánh mắt của Tiểu Nhất như muốn hiện rõ ràng lên hai chữ ' Đúng vậy'
- Ta mua đàng quàng mà.
- Ngươi...có tiền sao?
- Không có.
Lần này Tiểu Nhất dứt khoát đứng dậy.
- Khoannn.
Hắn lại đè y ngồi xuống - Ta không ăn trộm, ta thề đó, mà có trộm ai lại đi trộm mấy thứ trò chơi trẻ con này chứ. Là mua thiếu, mua thiếu đó, lát ta vào xin mẹ ngươi chút tiền.....
Tiểu Nhất ghét bỏ nhìn hắn, biết y muốn nói gì hắn đã nhanh tay bịt miệng y lại - Thằng ranh con, ca đây là thương ngươi, biết chưa, không được nói hai chữ đó.
- Được rồi, không giỡn nữa! Hắn hắng giọng, làm vẻ mặt nghiêm túc - Trước tiên ta dạy đệ trò này.
Hắn vắt chéo chân, rung đùi ngồi nhàn hạ nhìn xa xa một đám nhóc đang tụm lại chơi với nhau, mà nói đúng hơn là đang vây quanh Tiểu Nhất và một đứa trẻ khác. Hắn nhìn Tiểu Nhất, trong mắt hiện ý cười, gọi lớn - Tiểu Nhất, đừng chơi nữa, mau qua đây ăn đi.
Đám trẻ con theo tiếng gọi của hắn cũng nhìn qua, nhìn lại đã thấy Tiểu Nhất ngoan ngoãn đứng dậy phủi bụi bộp bộp vài cái rồi chạy đến.
Hắn kéo cái ghế gỗ vỗ vỗ bảo y ngồi xuống, rồi nghiêng đầu chống cằm cười - Thế nào, chơi vui không?
Đẩy chén đậu hủ nóng đến trước mặt Tiểu Nhất, chỉ thấy y mặt không cảm xúc, gật đầu -Ừm một cái, rồi cúi đầu chậm rãi ăn.
Hắn ức chế đến chồm người dậy, nhích hẳn lại gần Tiểu Nhất - Ừm là sao hả, ta thấy ngươi chơi hùng hổ đến vậy, còn thắng đến long trời lở đất...
Tiểu Nhất vẫn chậm rãi nuốt xuống rồi đáp - Ta là chơi trò trẻ con, cái gì mà thắng đến long trời lở đất.
Hắn nghe lại càng ức chế - Ngươi!!!! Được, được. ...không nói nữa! Hắn bưng đậu hủ lên húp mạnh rồi lại liếc qua y.Bất ngờ xoay khuôn mặt của Tiểu Nhất rồi dùng tay áo lau lau mặt y - Ngươi xem mồ hôi đầy mặt này, ngươi tính chang đậu hũ ăn à. Hắn vừa càu nhàu vừa cẩn thận lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt non nớt của cậu.
- Được rồi, phiền quá, ngươi tránh ra đi. Ai cần ngươi quan tâm, có ngươi lấy mồ hôi chang đậu hũ ấy.
Đẩy cái tay đang nhéo má của mình ra, Tiểu Nhất nhăn nhó ôm đau nhìn hắn.
- Pleee, sao muốn cắn ta chứ gì, nè cắn đi, cắn đi.
Một chén đậu hũ được đặt xuống bàn.
- Ta đâu có gọi thêm...
Một thiếu nữ tầm mười bốn mười lăm tuổi, xua tay lắc đầu - Không không, cái này là ta mời, cảm ơn huynh lần trước đã cứu ta. Nếu huynh không đến kịp, cũng không giúp ta và bà bà, thì chắc ta và bà bà cũng.
Tiểu Nhất liếc nhìn hai người, dừng một chút, y quyết định vẫn là nên an phận ăn đồ của mình thì hơn.
- Tiểu cô nương, ta chỉ là thuận đường thôi cũng chẳng phải là việc gì to tát. Mà bà của cô, thế nào rồi??
- Bà của ta đang nằm nghỉ ngơi trong nhà, đa tạ người đã quan tâm.
- Haa!!! Vậy thì tốt, vậy thì tốt.
Hai người cũng không còn gì để nói, một kẻ gãi đầu một người cúi đầu.
- Vậy....
- Aa!!! Ta..ta đi dọn bàn, huynh cứ từ từ dùng.
Đợi đến cô nương ấy đi rồi, hắn thở dài gãi đầu, đang không biết thế nào, quay sang thì bắt gặp ánh mắt của Tiểu Nhất đang nhìn mình. Không hiểu sao, bất chợt lại thấy chột dạ, hắn ấp úng - Ngươi.. ánh mắt của ngươi, là ý gì đây??
- Chẳng ý gì.
Hắn đang muốn nói lại thôi, giải thích với một thằng nhóc con làm gì, với cả hắn chỉ là giúp người cũng chẳng làm gì xấu. Nhún vai vài cái, hắn dịch dịch lại chỗ ngồi vui vẻ húp chén đậu hũ ' đặc biệt '.
- Hi ca ca.
Cánh tay bị lắc mạnh, hắn nhìn qua thì thấy một thằng nhóc mặt như bánh bao, đang tuổi thân mà nhìn hắn - Sao nào tiểu huynh đệ. Đệ cũng muốn ăn đậu hũ hả?
Thằng nhóc lắc đầu nguầy nguậy, hai cái má bánh bao của nó cũng lắc lư theo, hắn nhìn mà không kiềm lòng được, đưa tay nhéo nhéo hai cái má phúng sữa ấy.
- Mộc Hi ca, huynh dạy ta cách chơi con quay đi. Ta cũng muốn chơi giỏi như hắn.
Nhóc bánh bao, tay ôm con quay trong ngực tay tức giận chỉ về phía Tiểu Nhất.
- Nè nhóc, ngươi tên gì.
- Đệ tên Đại Bác.
Phụttttt!!!!!
Trước ánh mắt của Tiểu Nhất và Đại Bác đang nhìn, hắn ho khan vài tiếng rồi lại ra vẻ nghiêm trang như lúc đầu.
- Nhóc bánh...À, Đại Bác! Ta nghĩ ta không dạy đệ được đâu.
- Tại saooo.
- Tại ta đã hứa, chỉ dạy mỗi Tiểu Nhất thôi, đệ xem người lớn nói lời phải giữ lời, đúng không.
Tiểu Nhất quăng ngay cho hắn cái ánh mắt ' Liên quan gì đến ta '
Đại Bác chân giậm đùng đùng, vùng vằng, tức giận nhìn món đồ chơi đang đặt trên bàn cạnh Tiểu Nhất - Không được, rõ ràng đây đều là đồ chơi của ta, sao huynh chỉ dạy mỗi mình hắn mà không dạy ta.
-Ngươi nói, đây là đồ của ngươi?
Tiểu Nhất nắm con quay lên, hướng về phía Đại Bác hỏi. - Đây sao lại là của ngươi, là hắn nói mua cho ta.
- Đây rõ ràng là của ta, lần trước là Mộc Hi ca chơi cùng với ta, nói nếu ai thắng, đồ chơi sẽ là của người đó...ta...ưhmmm
- Hahaa! Được rồi Đại Bác đừng nói nữa. Ngoan, mau ăn đậu hũ nè.
Đại Bác bị hắn kẹp cổ, vẫn một mực phản phác - Ta không muốn ăn aaaaa.
Tiểu Nhất cười hắt một cái nhìn hắn - Mộc Hi ca ca, người đúng là lợi hại haa!
Bỏ vài đồng tiền lẻ trên bàn, đến đồ chơi cũng không đụng đến - Nè, Tiểu Nhất! Khoan...đợi ta......
Hắn gọi với theo Tiểu Nhất, y không ngoảnh đầu lại mà bỏ đi mất.
- Mộc Hi ca, huynh...
- À, tiểu cô nương thật ngại quá ta có việc đi trước.
Hắn chạy theo Tiểu Nhất một đoạn rồi không hiểu sao lại chạy ngược lại.
Tiếng mưa lộp bộp rơi xuống mái đình, những chiếc lá dưới đất cũng bị nước mưa cuốn trôi đi mất. Ngồi cuộn người, nép mình lại vào một góc nhỏ, Tiểu Nhất vô thức nhìn nước mưa đang rơi xuống ngoài cửa đình. Sau khi bỏ đi được một đoạn thì trời cũng bắt đầu mưa, y cũng không biết mình đã ngồi ở đây bao lâu, chỉ biết là bây giờ toàn thân bị ướt, người cũng rất lạnh, y thật sự rất muốn về nhà.
Chôn khuôn mặt dường như muốn khóc vào gối, y lại nhớ đến hắn, một dòng bực tức chợt ùa đến. Hắn quả thật không phải người tốt mà.
- Thằng nhóc thối, đúng là đệ ở đây thật.
Tiếng nói đứt quãng pha với tiếng thở hỗn hển của kẻ y vừa nghĩ đến xuất hiện. Y chậm rãi ngước mắt lên nhìn, dưới chân hắn bị nước mưa làm ướt gần hết, giày cũng lắm lem bùn đất. Lúc nhìn thẳng lên, trên mặt hắn không biết là đã thấm đẫm nước mưa hay mồ hôi nữa.
- Đừng nhìn nữa, mau lại đây, ta cõng đệ về, ướt hết rồi kìa.
Một chiếc áo được cởi ra choàng lên người Tiểu Nhất, áo của hắn cũng bị nước mưa làm ướt nhưng dù sao cũng đỡ hơn của y rất nhiều.
Hắn khép dù lại, ngồi đưa lưng lại về phía y - Tiểu Nhất, lên đây.
Y nhìn hắn, chần chừ.
Hắn đợi mãi không thấy y nhúc nhích, liền đùa cợt quay lại - Hay đệ muốn ta bế đệ hả?. Hắn vừa nói vừa dang tay
Tiểu Nhất lập tức nhảy thẳng lên người hắn - Ai da! Cái thằng nhóc này, đệ muốn gãy lưng ta hả, nhảy lên sao không nói trước.
Tiểu Nhất đột ngột nhảy lên làm hắn mất thăng bằng muốn ngã , may mà chụp kịp cái cột đình giữ lại, không thì mặt hắn coi như xong rồi.
Hắn lau bàu nhìn Tiểu Nhất,chỉ thấy y như con mèo con bị ướt rúc hẳn người lại trên lưng hắn. Chậc! Đúng là trẻ con thì vẫn là trẻ con mà thôi.
Hắn cố định Tiểu Nhất trên lưng rồi đứng thẳng dậy, với tay bung dù đưa cho y - Đệ che cho kĩ, không ta với đệ ướt hết cho xem. Được rồi!!! Xuất phát!!! Nói rồi hắn một mạch chạy như điên.
Kết quả là về tới nhà trời cũng tối mù, hắn và Tiểu Nhất bị Lâm Nguyệt la cho một trận, hắn thì vẫn cười hì hì còn đích thân đi hâm hai chén đậu hũ cho Lâm Nguyệt. Vốn một chén là của Tiểu Nhất, nhưng y lại nói không muốn ăn quá nhiều đồ ngọt nên cuối cùng vẫn là hắn và Lâm Nguyệt ăn.
Mà sau ngày dầm mưa đó, quan hệ của hắn với Tiểu Nhất cũng được cải thiện một chút, tính ra y cũng không ậm ừ với hắn cho qua chuyện nữa, chỉ là có thì gật đầu, không thì lắc đầu, hơn là nói nhiều hơn mấy câu. Mà hắn thì cũng thường xuống thôn nhiều hơn trước, một là xuống phụ vài việc lặt vặt mà Lâm Nguyệt bảo, hai là dạy Đại Bác chơi mấy trò mà hắn hứa, coi như là tiền mấy món đồ chơi hắn lấy cho Tiểu Nhất.
- Cái ô lần trước ngươi mượn của tỷ tỷ kia, tính chừng nào mới mang trả lại vậy.
Hắn ngạc nhiên nhìn Tiểu Nhất, hắn chưa từng nói cái ô này là của ai.
- Có gì ngạc nhiên đâu. Mà nếu có trả, nhớ nói cảm ơn tỷ ấy giùm ta, còn nữa ngươi cũng đừng có suốt ngày ăn chùa nhà người ta nữa. Không biết xấu hổ.
Cái muỗng rơi bộp xuống chén - Ta ăn chùa lúc nào hả.
Ca, dậy uống thuốc đi.
Tiểu Nhất đẩy cửa bước vào chỉ thấy hắn nữa ngồi nữa nằm dựa người bên cạnh cửa sổ nhắm mắt ngủ.
Đặt chén thuốc lên bàn, y bước đến mở cửa sổ, rồi lại nhìn cái tên đang nhắm mắt như ngủ say ấy - Ta biết ngươi không có ngủ, mau dậy uống thuốc đi, nguội bây giờ.
Hắn uể oải duội duội mắt, rồi vươn người vài cái, xong vẫn là lười piếng dựa đầu chóng cằm nhìn Tiểu Nhất.
Bị hắn nhìn đến phát ngượng, Tiểu Nhất ghét bỏ lườm hắn một cái.
- Ngươi vậy mà giấu ta lâu thật.
Bưng hẳn chén thuốc đưa cho hắn, Tiểu Nhất đạm nhiên đáp - Ta không giấu, chỉ là cũng không có gì để nói.
Hắn và Tiểu Nhất an an ổn ổn sống chung với nhau cũng đã ba năm, cách đây hai năm trong một lần sinh thần của Tiểu Nhất,hắn không biết nổi cơn điên gì nhất quyết đòi phải hát tặng y một bài. Không hát thì thôi, hát thì hát đến quỷ khóc thần sầu, dù là Lâm Nguyệt ngăn lại cũng không ngăn được lên cơn hát loạn của hắn. Hắn vừa hát vừa uống lại vừa ôm y khóc lóc một mực bảo y không thương hắn, ghét bỏ hắn, chỉ muốn nghe y gọi hai chữ "Ca ca".
Để chấm dứt cơn điên của hắn, y miễn cưỡng gọi đã đành, hắn nghe xong nước mắt lưng tràn lại càng cao hứng hát đến nổi Lâm Nguyệt phải cho hắn ngủ một giấc đến hai ngày. Mấy ngày sau, lúc vào thôn, ai ai cũng xúm lại bảo hắn cùng Lâm Nguyệt phải cẩn thận, mấy ngày trước ban đêm nghe được sau núi có thú hoang hú hét không ngừng.
Hắn nhìn Tiểu Nhất kế bên nhịn cười đến nội thương mà mình thì muốn chôn mặt xuống đất, từ đó hắn thề chết chứ không uống rượu nữa.
Nhưng mà Tiểu Nhất cũng chỉ là tùy tâm trạng sẽ xưng hô với hắn , còn không cũng như lúc đầu không có gì khác biệt.
Ba năm qua, Tiểu Nhất cũng cao lên không ít, từ một thằng nhóc chỉ cao chưa tới thắt lưng giờ đã cao gần tới ngực của hắn rồi, ngũ quan cũng rõ nét hơn. Nhìn y như vậy hắn không khỏi cảm thán mà lắc đầu, xoa xoa đầu y nói - Tên nhóc nhà ngươi, không thể thành thành thật thật gọi hai chữ "Ca Ca" sao, lâu như vậy rồi. Đợi đến lúc ngươi thành thân, sanh hài tử chắc ta cũng chưa được nghe thuận lỗ tai.
Tiểu Nhất hất cái tay trên đầu của y xuống, nhìn cái bộ dáng của hắn, trên người áo mặc cũng không chỉnh tề, đầu tóc thì xõa bừa - Ngươi, trước lo cho mình đi. Ta xem ngươi như vậy cũng không cưới được vợ đâu.
Nhéo cái mũi của Tiểu Nhất - Im cái miệng quạ của ngươi đi, mau...đút ca uống thuốc coi.
Tay ngươi không gãy, tự uống đi.
Hắn đung đưa cái tay đang quấn đầy băng trắng treo trên cổ
Tiểu Nhất đúng thật là quên mất, hắn đang trong thời gian dưỡng thương mới trở thành cái bộ dạng lười piếng như vậy - Ngươi bị gãy tay phải chứ có gãy cả hai đâu, tự mà uống đi, Mộc Hi Ca Ca.
Bình thường thì không gọi, lúc này hai tiếng Ca Ca phát ra nghe mỉa mai, châm chọc làm hắn càng mặt dày làm tới - Ai da!! Thật là đáng thương cho cái thân của ta mà, ta vì ai mà thành như vậy. Ai da, uiiii daaa....
Sắc mặt của Tiểu Nhất ngày càng chau lại - Được rồi, đừng giả bộ nữa. Y ngồi xuống, thuận tay bưng chén thuốc, múc từng muỗng thuốc đút cho hắn, hắn thì thoải mái uống một cách ngon lành, Tiểu Nhất ngoan như vậy, uống thuốc có là gì.
Đắng!!!! Ta muốn ngậm kẹo.
Hắn nhăn mặt, lay lay Tiểu Nhất nói.
Đắng chết ngươi đi.
Aiii daaa, cái tay của ta.
Một viên kẹo bị đẩy mạnh vào miệng của hắn - Uii da, răng cửa của ta. Tiểu Nhất, sao đệ lúc nào cũng mạnh bạo vậy hả.
Không thèm đoi co với hắn, Tiểu Nhất đứng dậy định đi ra ngoài, lúc này eo bị một vòng tay ôm lấy - Ta biết ngươi thương ta nhất mà.
Một luồng ớn lạnh chạy dọc toàn thân, y một phát đạp hẳn hắn lăn ra giường.
Cách đây không lâu, trong thôn vốn dĩ yên bình lại đột nhiên xuất hiện một đám người không biết từ đâu tới, vừa hung hãng vừa ngạo mạn. Người trong thôn cũng bị đám người ấy quậy phá kiếm chuyện không ít, trong thôn đa phần chỉ toàn người già và trẻ con, thanh niên trai tráng đã đi làm ăn xa, không thì đi ra chiến trường lập công. Không ai dám lên tiếng, bọn chúng thấy vậy càng được nước làm tới.
Lần đó, hắn và Tiểu Nhất trùng hợp là đi đưa thuốc cho bà bà của Đại Bác, sẵn đường về thì mua vài món lặt vặt mà Lâm Nguyệt nhờ.
Rau ngò, cải thảo, cá tươi......
Hắn giơ hết tay này đến tay kia đếm đi đếm lại mấy lần, vẫn còn thấy thiếu món gì đó - Nè, Tiểu Nhất, đệ coi còn thiếu gì vậy, sao ta đếm một hồi muốn loạn cả lên.
Là gạo, nhà chúng ta sắp hết gạo rồi.
Haa, phải phải phải, là gạo. Đầu óc ta đúng là muốn già rồi mà. Ta mà quên, về nhà mẹ của đệ thế nào cũng cắt phần cơm của ta. Mau mau, ta đi mua gạo, đệ đứng đây đợi ta một lát.
Hắn máng đồ ăn lên cổ rồi một lèo chạy đi. Đợi được một lúc cũng thấy hắn trên tay vác một bao gạo về, miệng còn ngậm một cây hồ lô bóng loáng.
Ui mẹ ơi, mệt chết ta rồi. Hắn hạ bao gạo xuống, tay lấy kẹo hồ lô ra đưa qua cho Tiểu Nhất, rồi dùng vạt áo quạt quạt vài cái.
Ngươi không ăn hả.
Không, ta mua cho đệ. Ăn đi.
Tiểu Nhất nhìn hắn rồi nhìn cây hồ lô.
Yên tâm, không dính nước miếng của ta đâu.
Tiểu Nhất liếc hắn một cái, lắc đầu.
- Lần nào cũng mua cho ta, ngươi cũng ăn một miếng đi.
Hắn xua tay - Không ăn đâu, ngươi ăn là được rồi. Ta không thích ngọt, mua cho ngươi ăn thôi.
Được rồi đầy đủ cả rồi, về thôi. Hắn lại vác bao gạo lên, lần này đổi lại, tay cầm đồ vai vác gạo.
Đi được một đoạn đã thấy phía trước một cảnh tượng gai mắt xuất hiện. Hắn còn chưa kịp nói gì Tiểu Nhất đã giành chạy lên trước - Này, Tiểu Nhất.....weiii...
Tiểu đệ, đệ không sao chứ???
Tiểu Nhất đỡ một hài tử đang khóc đến sưng mắt đứng dậy - Hồ lô của đệ, oaaaa
Hồ lô dưới chân bị một kẻ giậm lên chà đến nát bét - Ê!!! Tiểu tử, không liên quan đến ngươi, cút chỗ khác đi.
Phủi phủi quần áo của tiểu hài tử kia xong, Tiểu Nhất nhìn kẻ ngang ngược đang lớn tiếng trước mặt - Ngươi, như vậy lại ăn hiếp một đứa trẻ, không thấy mất mặt sao.
Ha haa xem ai đang nói chuyện kìa.
Tên lưu manh ấy cùng với hai kẻ khác nhìn y rồi cười phá lên, hắn đột nhiên quay phắt lại tiến đến muốn túm cổ áo Tiểu Nhất - Mẹ mày, mày tưởng mày anh hùng à.
Tay còn chưa đụng được đến cổ áo Tiểu Nhất, thì một con cá đã dội vào mặt hắn, làm hắn loạng choạng lùi về sau.
Ta nghĩ ngươi tốt nhất đừng đụng vào đệ đệ của ta.
Cả ba kẻ lưu manh kia thấy có kẻ tới lại càng nổi máu, sắc mặt đỏ bừng - Ngươi lại là kẻ nào, dám ném cá vào mặt ta.
Ta là tốt ý tặng ngươi con cá này , thấy ngươi sắc mặt đỏ bừng, hai mắt đầy hung quang, coi chừng chết yểu đó. Mau lấy cá về nấu canh ăn đi.
Ngươi, cái tên chết bầm này, dám nói ta chết yểu.
Tên kia một đấm lao đến, Mộc Hi mặt không cảm xúc lùi nhẹ ra sau, hắn một chân đá mạnh vào tay tên lưu manh, một thân xoay nhẹ chân còn lại đã đạp hắn ngã lăn xuống đường, xong đứng chắn trước Tiểu Nhất và hài tử kia, chậc chậc lưỡi.
Hai tên còn lại cũng lao đến, một tên rút con dao nhỏ bên người - Ay do, đừng động dao mà, ta thấy máu là sợ hãi, ay do ay do....
Mộc Hi lách người cúi người rồi lại lách, hắn cứ như là đang chơi trò mèo vờn chuột. Hai kẻ kia lại càng điên tiết lao tới.
Đứng yên.
Một tiếng thét khiến cả ba đều dừng lại. Trên cổ Tiểu Nhất một dòng máu nhỏ đang chầm chậm chảy xuống.
Tên khốn, ta đã bảo đừng chạm vào hắn.
Mộc Hi như phát điên, hắn một cước đáp thẳng hai tên kia rồi lấy đà ném thẳng bao gạo tới trước. Tên kia đang kẹp cổ Tiểu Nhất chỉ kịp né mặt qua, đã bị hắn đấm thẳng một phát vào mặt xịt máu mũi.
Ôm Tiểu Nhất vào người, hắn lo lắng cúi người xem vết thuơng trên cổ y - Tiểu Nhất, đau không, ta xem nào.
Bên kia, tên lưu manh lồm cồm bò dạy, hắn chặn máu mũi đang xịt ra tay rờ rờ miệng - AA!!! Răng của ta, răng của ta...
Im miệng, còn la nữa, ta tiễn các ngươi đi sớm một đoạn.
Vết thương không sâu, chỉ bị rách da một chút. Hắn lúc này mới yên tâm thở ra một hơi, nhìn qua đám lưu manh, hắn đứng dậy tiến đến nhặt con dao lên, mặt thoáng ý cười.
Hai tên kia chạy vội lại đỡ tên xịt máu mũi còn đang lết dưới đất, chưa kịp phản ứng, một con dao đã đâm phập xuống giữa hai chân hắn.
Mộc Hi ngồi chồm hổm xuống nhón chân, tên kia mặt mày đã tái mét - Ngươi, ngươi lục người ta làm gì.
Lấy tiền đó, ngươi xem cá cũng cho ngươi, gạo cũng cho nốt rồi. Ngươi lại không nhận, uổng công ta tốt như vậy. Giờ hay rồi, dơ hết rồi, ngươi không ăn cũng phải trả tiền cho ta chứ.
Hắn đếm đúng số tiền cần lấy rồi quăng túi tiền lại, rút con dao dưới đất lên dùng lưỡi dao chém nhẹ một cái - Con dao này ta lấy, đa tạ ha.
Đứng dậy nắm tay Tiểu Nhất rời đi, hắn bế hẳn y ngồi lên vai
Này, chúng ta chưa mua đồ mà, ngươi đi đâu vậy hả.
Mua gì nữa chứ, cổ của đệ bị thương kia, về băng bó trước đi.
Tiểu Nhất chạm lên cổ, một cảm giác nhói đau khiến y nhăn mặt - Không mua, lát chúng ta ăn gì hả.
Ta cõng đệ về trước, lát ta quành lại mua sau.
Tóc bị kéo mạnh - Ai da, tóc của ta, đệ lên cơn điên hả.
Quay lại mua đi, ta không sao.
Mộc Hi giận dữ nói - Không sao cái đầu nhà ngươi, chảy máu như vậy còn bảo không sao, đừng quậy nữa, ngồi yên đi.
A Nhất, còn đau không???
Rụt rụt ngón tay ra khỏi cổ của Tiểu Nhất, Đại Bác không khỏi nhăn mặt.
Không đau, bôi thuốc mấy ngày là hết thôi.
Mới sáng sớm Đại Bác đã một một bụng vui vẻ chạy đến nhà tìm Tiểu Nhất và Mộc Hi, kết quả nhìn thấy kẻ thì bị thương, kẻ thì lờ đờ như người sắp chết làm hắn ngay cả một chút hứng thú cũng bay mất.
Quay lại nhìn cái xác không hồn đang úp mặt xuống bàn kia, Đại Bác không khỏi cảm thán hỏi - Mộc Hi ca, người bị thương là Tiểu Nhất, sao ta thấy huynh còn thê thảm hơn hắn vậy.
Ha!!! Còn không phải nhờ phước huynh đệ tốt của ngươi sao.
Hắn ngước mặt dậy, hai mắt thâm quầng như gấu trúc, hai bên mép cũng sắp mọc râu tới nơi - Ta mấy đêm liền không ngủ, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ thế nào.
Tiểu Nhất tuy là vết thương không sâu, nhưng cuối cùng lại bị sốt hết mấy này, Mộc Hi lại càng trách bản thân để y bị như vậy, canh chừng y suốt mấy đêm liền.
Ca, ta không sao rồi, huynh đi ngủ đi.
Tiểu Nhất nhìn hắn lo lắng.
Tiếng Lâm Nguyệt sau bếp vọng tới - Tiểu Nhất, Đại Bác, Mộc Hi ra ăn cơm đi, xong rồi.
Hắn đập bàn một cái, bật người đứng phắt dậy - Ăn cơm.
Vừa ra đến cửa đã "Coong" , đầu đụng vào cánh cửa một cái -........ Không sao, không sao.
Coong!!!
Ca!!!!
Hắn xoa xoa cái trán ửng đỏ, cười cười nói với Tiểu Nhất - Cái cửa này...để lần sau ta dời đi, haa.
Lâm Nguyệt gắp thức ăn cho Tiểu Nhất và Đại Bác rồi lại gắp cho hắn - A Hi, sao đệ không gắp đồ ăn, nãy giờ chỉ toàn ăn cơm trắng.
Hắn dùng đũa đùa một lượt thức ăn trong chén nhai một mạch rồi giơ đũa gắp thức ăn.
Cái đó...ưhmm
Tiểu Nhất nhét ngay cái đùi gà vào miệng Đại Bác, bên này hắn cũng nhai xong nuốt ực một cái - Tỷ, ta ăn no rồi, ta đi ngủ một lát, cơm chiều không cần gọi ta dậy.
Lâm Nguyệt nhẹ nhàng cười gật đầu với hắn, Đại Bác vừa gậm đùi gà vừa ghé vào tai Tiểu Nhất hỏi nhỏ - Trái ớt to như vậy, huynh ấy không thấy cay hả.
Hắn vừa vào cửa đã lao thẳng lên giường, giày cũng không cởi, Tiểu Nhất ăn xong thì vào phòng xem hắn, thấy hắn đã an ổn ngủ say. Y giúp hắn cởi giày, lấy chăn đấp qua người, rồi nhẹ nhàng xoay người khép cửa lại.
Đại Bác không biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào, Tiểu Nhất vốn bình tĩnh cũng bị giật mình một cái - Mộc Hi ca, huynh ấy ngủ rồi hả??
Ưh.
...........
Không còn sớm nữa. Ngươi cũng về đi.
Đại Bác tuy là lớn hơn Tiểu Nhất hai tuổi, nhưng lúc nào cũng nghe lời Tiểu Nhất và Mộc Hi, nghe y nói như đang muốn đuổi mình, chần chừ muốn nói gì lại thôi.
Sao vậy, ngươi muốn nói gì sao.
À, thật ra cũng không có gì, chỉ là mấy ngày nữa là.. sinh thần của ta, ta muốn mời ngươi cùng với Hi ca...
Được, mấy ngày nữa gặp.
Đại Bác mừng đến nhảy cẩng lên - Vậy, vậy ta về trước. Mấy ngày nữa gặp.
Vừa chạy ra đến cửa, Tiểu Nhất đã gọi y lại - Sao vậy, A Nhất, ngươi...không lẽ đổi ý rồi.
Không phải, là ta đưa ô cho ngươi. Ngươi xem trời muốn mưa rồi kia.
Ngước nhìn lên thì đúng là trời kéo mây đen cả rồi, Đại Bác nhận ô từ Tiểu Nhất xong vừa xoay người rời đi đã nghe một tiếng "Bịch"
Không biết hai kẻ bịt mặt xuất hiện từ khi nào, Tiểu Nhất đã bị bọn chúng đánh ngất vác lên vai chạy mất.
Mộc Hi vừa ngủ được một lúc đã bị một tiếng thét làm hắn giật bắn cả người, hắn và Lâm Nguyệt chạy vội ra cửa - Đại Bác làm sao vậy, Tiểu Nhất đâu ??? t Đại Bác tay chân luống cuống nói đến vấp cả lên - Tiểu Nhất...Tiểu Nhất bị bắt..rồi.
Mộc Hi căng thẳng đến siết chặt hai vai Đại Bác - Là ai, bọn chúng đi hướng nào.
Là hướng đó, Mộc Hi ca, bọn chúng để lại mảnh giấy, huynh coi.
Mộc Hi giật xem nội dung tờ giấy để lại.
-..........??????
Hắn căng thẳng rồi lại thả lỏng, hít mạnh một hơi, cố căng mắt dí sát mặt vào mảnh giấy.
Lâm Nguyệt và Đại Bác lại càng lo lắng hơn - Hi ca ca, rốt cuộc là mảnh giấy nói gì vậy??
-.......Ta......!!!!!
Đệ mau nói đi chứ, trên đó là viết gì.
Hắn thở hắt một hơi quăng mảnh giấy qua cho Lâm Nguyệt và Đại Bác - Ta không đọc được.
Hai ngươi tranh nhau mảnh giấy, lúc cúi đầu nhìn xuống - Đây là cái gì????...là tranh hay là chữ vậy.
Trên mảnh giấy hết ghi rồi lại gạch, hết vẽ rồi lại xóa - Đây là muốn chơi trò giải câu đố với chúng ta sao?. Đại Bác gãi đầu khó hiểu hỏi.
Mộc Hi, bọn chúng là ai, sao lại bắt Tiểu Nhất. Bọn chúng muốn đệ làm gì.
Quay lại trấn an Lâm Nguyệt - Tỷ, tỷ yên tâm không có chuyện gì đâu, ta đảm bảo sẽ đem Tiểu Nhất về an toàn. Tỷ ở nhà đợi ta. Đại Bác ngươi cũng ở lại đây đi.
Hắn chạy theo hướng Đại Bác lúc nãy chỉ.
Mộc Hi ca, khoan đã....
Hắn vừa chạy vừa nói - Khoan gì chứ, ngươi còn muốn ở đó mà đoán cái thứ ngu ngốc đó sao.
Đại Bác lớn tiếng đáp - Không phải, Mộc Hi ca, huynh đi sai đường rồi, là đi hướng này.
Hắn nghe Đại Bác nói mà chợt thắng gấp lại - Sao ngươi biết, chẳng phải ngươi chỉ ta hướng này sao.
Đại Bác lúc này mới rụt rè đáp - Ta...lúc nãy...có nghe được bọn chúng nói là phía sau núi.
"Cốp" Đại Bác ôm cái đầu đã sưng một cục của mình - Xin...xin lỗi.
Về rồi ta sẽ tính sổ với ngươi. Mộc Hi cả giận mắng.
Cái bọn thần kinh này, nói bằng miệng không được sao, còn bày vẽ lắm trò. Mộc Hi rủa thầm trong lòng, lúc hắn chạy đến chân núi thì đã có người đợi sẵn
Tiểu Nhất đâu?
Tên bịt mặt cười khẩy - Yên tâm, bọn ta không làm gì tên nhóc ấy đâu, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời bọn ta, là được.
Nói rồi tên đó hất mặt ra hiệu, ném một sợi dây thừng và một miếng vải đen về phía Mộc Hi - Tự mình bịt mắt và trói tay ngươi lại đi. Tốt nhất là ngươi nên thành thật một chút, ha.
Ý gì đây.
Nếu muốn tiểu đệ của ngươi an toàn thì tốt nhất đừng hỏi nhiều.
Mộc Hi nhìn vẻ đắc ý của tên kia, cố gắng nhẫn nhịn cúi người đeo khăn bịt mắt rồi tự trói tay mình lại. Hắn được dẫn đến ngôi nhà hoang sau núi , lúc kéo khăn bịt mắt xuống đã thấy Tiểu Nhất bị trói treo trên xà lan.
A Nhất!!!
Tiểu Nhất nhìn thấy hắn liền vùng vẫy không ngừng.
Ấyyy!!!! Đừng nóng vội như vậy chứ.
Mộc Hi vừa muốn lao về phía Tiểu Nhất đã bị giữ lại
- Các ngươi muốn làm gì, thả đệ đệ ta ra, mục tiêu của các ngươi không phải ta sao.
Chậc chậc chậc, đúng là tình huynh đệ cảm động thấu trời xanh.
Lúc này tên cầm đầu vừa nói vừa tiến về phía Tiểu Nhất - Ngươi xem, ta còn chưa đụng đến đệ đệ của ngươi, ngươi đã đánh ta đến như vậy....vậy nếu ta làm thế này.... ngươi sẽ thế nào.
Hắn bóp mạnh mặt Tiểu Nhất, rồi lè lưỡi chầm chậm liếm dài một đường.
Tên điên nhà ngươi đi chết đi, ngươi dám làm bậy , ông đây sẽ thiến chết ngươi.
Tên cầm đầu nghe xong lại càng cười lớn - Thiến ta, HAHAA, được....ta sẽ để ngươi hưởng thụ một chút cảm giác của kẻ ngươi muốn thiến là như thế nào.
Ra lệnh cho hai tên còn lại - Thả nó xuống.
Dây thừng đột ngột được nới lỏng, Tiểu Nhất theo đà rơi mạnh xuống đất.
Tên điên ngươi muốn làm gì hả, mau thả hắn ra....grrrrrr
Bọn chúng cười phá lên, tên cầm đầu xoay Tiểu Nhất lại, ngồi đè lên y, hắn lột phanh áo ngoài của y mặc cho y giãy giụa không ngừng.
Sức mạnh trong người Mộc Hi như tăng gấp bội, hắn vùng tay bứt đứt cả dây trói, rút nhanh con dao trong người phi thẳng lao lưng tên điên đang ngồi trên người Tiểu Nhất, tên ấy ' Hự ' một tiếng rồi ngã bịch xuống, đè lên cả người Tiểu Nhất.
Mộc Hi vung tay đánh liên hoàn vào ngực tên bên trái rồi nốc ao đá mạnh hắn một cái, tên còn lại đã dùng gậy gỗ lao đến, Mộc Hi liền dùng cùi trỏ thúc mạnh vào người tên kia, lách người dùng toàn lực đập mạnh lên lưng cộng thêm một pha lên gối. Tên đó hai mắt trợn trắng nhìn Mộc Hi rồi từ từ khụy xuống.
Ca Ca!!
Tiếng gọi của Tiểu Nhất đã kéo ý thức của hắn trở lại, hắn nhìn qua y, chỉ thấy y quần áo bị xé rách tơi tả, mắt khóc đến sưng cả lên.
Cởi áo ngoài của mình phủ lên người của Tiểu Nhất, hắn rờ tay lên khuôn mặt đang sợ hãi của y - Xin lỗi, là tại ca không tốt.
Tiểu Nhất căm phẫn nhìn hắn, y bắt lấy bàn tay đang chạm vào mặt mình dùng hết sức cắn thật mạnh. Một dòng máu chảy xuống, cũng không nghe Mộc Hi rên một tiếng.
Xin lỗi.
Tay bị cắn đến rướm máu, hắn cũng không phản ứng chỉ đối với y nói hai từ xin lỗi, Tiểu Nhất kích động đến mức đang muốn chửi rủa hắn một trận, thì đột nhiên hai mắt y mở to - Ca, cẩn thận.
"Bốpppp"
Một trận đau nhức từ phía sau truyền tới, Mộc Hi chỉ nghe thấp thoáng tiếng Tiểu Nhất gọi hắn rồi lịm đi mất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play