Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LiChaeng] Hợp Đồng Hôn Nhân!

#Xem mắt

Trong một căn phòng ảm đạm yên tĩnh.
Một bóng dáng nữ nhân mái tóc vàng đang nằm trên giường ngủ ngon lành.
Và một tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí ấy.
Rosé quơ tay lấy chiếc điện thoại rồi bắt máy.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
#Alo?
Ông Park
Ông Park
#Alo,Rosé ngày mai con mau bay về nước nhé!
Ông Park
Ông Park
#Ta có chuyện quan trọng cần nói với con!
Rosé ngồi dậy dụi mắt một cái rồi trả lời.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
#Ngày mai luôn sao?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
#Nhưng con vẫn còn đang trong quá trình du học mà.
Ông Park
Ông Park
#Thôi,không cần du học nữa,ngày mai ba sẽ làm thủ tục cho con trở về trường YG để học.
Rosé im lặng hồi lâu rồi cất tiếng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
#Thôi được!
Đúng như đã nói sáng hôm sau Rosé bắt chuyến bay về nước theo lời ba của mình.
Nàng từ lúc 13 tuổi thì đã được đi du học ở Úc rồi,và bây giờ là năm học cuối cấp của nàng,qua hết năm nay thì nàng đã 18 tuổi rồi.
Nàng bước xuống sân bay rồi tháo chiếc kính râm ra sao đó nhìn ngó xung quanh tìm người.
Một lát nàng dừng lại ngay chỗ của một cô gái mái tóc đen xinh đẹp.
Người này là Kim Jennie là chị gái cùng cha khác mẹ của nàng.
Mẹ nàng đã mất khi nàng còn rất nhỏ nên ba nàng đã tái hôn.
Nhưng gia đình nàng không giống như những gia đình tái hôn khác.
Cả gia đình ai cũng thương yêu nhau hết.
Vì mẹ Jennie muốn giữ lại nồi giống nhà họ Kim nên Jennie theo họ mẹ.
Rosé đi lại chỗ Jennie rồi lên tiếng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
NiNi!
Jennie nãy giờ đang ngóng ngó tìm nàng ở sân bay thì nghe tiếng kêu quen thuộc liền quay lại.
Kim Jennie
Kim Jennie
A~~
Kim Jennie
Kim Jennie
Rosé!
Jennie dang tay ôm nàng một cái.
Kim Jennie
Kim Jennie
Nhớ em chết được!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em cũng nhớ chị lắm!
Kim Jennie
Kim Jennie
Được rồi,mau về nhà nhanh thôi.
Kim Jennie
Kim Jennie
Chị nghe ba nói có việc quan trọng cần nói với em.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em cũng có nghe nói.
Và rồi Jennie lên con xe của mình chở nàng về Park Gia.
Vừa vào tới Park Gia đã thấy ba nàng ngồi ngay ngắn trên ghế Sofa.
Nàng và Jennie đi lại chào ba một cái.
Ông Park
Ông Park
Oh. . .
Ông Park
Ông Park
Rosé,về tới rồi sao?
Ông Park
Ông Park
Nhanh,ngồi xuống nào.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Dạ!
Ông Park
Ông Park
Ùm. . .ta biết con là người không thích dài dòng nên chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé.
Rosé nhìn ông Park rồi gật đầu một cái.
Ông Park
Ông Park
Chuyện là,trước đây ta và bạn thân của ta có hứa hẹn với nhau một cái hôn ước.
Ông Park
Ông Park
Bây giờ cũng đã tới lúc nên đi xem mắt rồi.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Đừng nói. . .Người có hôn ước đó là con?
Ông Park
Ông Park
Đúng!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Con không đồng ý!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hạnh phúc của con,con muốn mình tự quyết định.
Ông Park
Ông Park
Không được cãi lời ta.
Ông Park
Ông Park
Từ trước tới nay hôn nhân đại sự đều phải do ta cha mẹ đồng ý.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nhưng mà. . .
Ông Park
Ông Park
Được rồi,không được cãi,người xem mắt với con lần này là một người rất tốt lại tài giỏi.
Ông Park
Ông Park
Con cứ đi xem đi!
Rosé không nói được gì nên đành im lặng ngậm ngùi đi lên lầu.
Jennie thấy em mình buồn như vậy cũng quay sang nói với ông Park.
Kim Jennie
Kim Jennie
Ba à. . .hạnh phúc của em ấy. . .mình cũng không nên xen vào chứ.
Kim Jennie
Kim Jennie
Nhớ đâu đối tượng xem mắt không phải người tốt thì sao?
Ông Park
Ông Park
Con không cần nói giúp Rosé đâu.
Ông Park
Ông Park
Con bé đó cũng lớn rồi,gần 18 tuổi rồi,cũng nên lo chuyện hôn sự.
Ông Park
Ông Park
Người xem mắt với con bé rất tốt,con yên tâm đi.
Kim Jennie
Kim Jennie
Nhưng. . .
Ông Park
Ông Park
Con mà còn nói nữa là ta cấm con qua lại với Kim Tổng bây giờ.
Kim Jennie
Kim Jennie
Con. . .
Vừa chưa nói hết câu thì từ bên ngoài cửa có tiếng chuông rồi bác quản gia liền ra mở cửa.
Người bước vào là Kim Jisoo.
Người này là Kim Tổng mà ông Park vừa nhắc tới.
Kim Jisoo hiện tại là người yêu của Jennie và đang quản lí tập đoàn KJS.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Hey!
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Jennie ah~
Kim Jennie
Kim Jennie
Jisoo~
Hai người chạy lại ôm nhau rồi tình cảm mà hôn nhau một cái.
Ông Park ngồi trên ghế chứng kiến cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Thiệt là hôm nào mà hai người này chả gặp nhau,vậy mà cứ như là mấy ngày không gặp vậy.
Bên chỗ của La Tổng-Lalisa Manoban.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Hôn ước sao?
Ông Manoban
Ông Manoban
Đúng vậy!
Ông Manoban
Ông Manoban
Ngày mai con sẽ được đi xem mắt.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Nhưng con không hề muốn có vợ.
Ông Manoban
Ông Manoban
Nghe lời ta đi,con bé rất xinh đó.
Ông Manoban
Ông Manoban
Con sẽ không hối tiếc đâu.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
. . .
Lisa thở đai chán nản rồi cũng đi lên lầu.
Cô vẫn còn trẻ,chỉ mới 22 thôi mà,cô chưa hề muốn có vợ.
Nhưng biết sao giờ,lệnh của ba cô làm sao dám cãi.
Đúng như đã hẹn thì sáng hôm sau hai gia đình Manoban và Park Gia hẹn gặp nhau tại nhà hàng Whistle.
Ông Manoban là người đến trước.
Lisa hiện đang ngồi kế ba mình ngồi vắt chân cầm điện thoại lướt lướt.
Lúc này ông Park dẫn con gái mình là Rosé đến.
Cả hai đi lại bàn của ông Manoban.
Ông Manoban
Ông Manoban
Oh!
Ông Manoban
Ông Manoban
Chào bạn hiền.
Ông Manoban
Ông Manoban
Lâu rồi mới gặp lại ha!
Ông Park
Ông Park
Haha,đúng là lâu thật.
Cả hai bắt tay với nhau cười nói một cái.
Còn nàng thì nãy giờ từ khi đến đã chỉ hướng mắt tới cái món phởu trong menu.
Lisa lúc này cũng nhìn lên,cô muốn xem xem cái người mà xem mắt với mình rốt cuộc ra sao.
Khi ngước lên cô sững người vài giây.
Quả thật nàng rất đẹp nha.
Từ nãy giờ cô luôn nhìn nàng không rời mắt.
Nàng hình như cũng nhận ra được ánh nhìn đó mà cũng nhìn lại.
Bốn mắt chạm nhau.
Tưởng chừng như tiếng sét ái tình sẽ tới nhưng không Rosé lặp tức quay mặt đi bỏ lơ người trước mặt.
Hành động này của nàng thật sự làm cho Lisa có chút hứng thú nha.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
" Cô gái này. . .đặt biệt thật "
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
" Vậy mà né tránh ánh nhìn của mình "
Lisa khuôn mặt mỉm mỉm đôi chút.
Trong lúc Lisa thì đang nghĩ tốt về nàng còn nàng thì có như vậy đâu.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
" Người này. . .làm gì nhìn mình dữ "
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
" Nhìn là thấy chẳng tốt lành gì "
Ông Manoban
Ông Manoban
Được rồi,hai cha con mau ngồi đi,rồi chúng ta bàn chuyện.
Ông Park
Ông Park
Được được!
Thế là nàng và Ông Park cùng ngồi xuống bàn.
Ông Manoban
Ông Manoban
Ờm,hai đứa thì chắc ai cũng đã biết về chuyện hôn ước rồi chứ?
Ông Manoban
Ông Manoban
Chúng ta vậy thì vào thẳng vấn đề luôn nhé.
Ông Manoban
Ông Manoban
Chuyện hôn ước này chắc chắn phải thực hiện.
Ông Manoban
Ông Manoban
Nên chúng ta mong các con đồng ý.
Ông Park
Ông Park
Đúng vậy,mà không đồng ý thì vẫn phải cưới.
Ông Park
Ông Park
Bây giờ Rosé gần 18 rồi,nên bây giờ bọn ta sẽ cho hai đứa thời gian tìm hiểu nhau trước.
Ông Park
Ông Park
Khi nào đủ tuổi thì sẽ cưới?
Ông Park
Ông Park
Hai đứa thấy sao?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Con. . .
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Con đồng ý!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
???
Cái gì vậy nè,nàng đang tính từ chối cơ mà cái người trước mặt này lại đi đồng ý cái hôn ước này chứ.
Ông Manoban
Ông Manoban
Haha,tốt rồi.
Ông Manoban
Ông Manoban
Ông bạn già à,bây giờ chúng ta đi uống rượu với nhau đi.
Ông Manoban
Ông Manoban
Để cho hai đứa nó tâm sự tìm hiểu chứ hả?
Ông Park
Ông Park
Tất nhiên rồi haha.

#Mẹ chồng

Sau đó hai ông cha của chúng ta rời đi bây giờ chỉ còn lại cô và nàng.
Nàng nhìn sang cô tức giận lên tiếng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị bị điên sao?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi và chị có quen biết gì mà lại đi đồng ý cái hôn ước vớ vẩn này.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Vậy em nghĩ xem,chúng ta từ chối được sao?
Lisa cầm cái muỗng khuấy khuấy ly nước.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi. . .nhưng. . .
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Em đừng lo.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Tôi có một chuyện muốn hợp tác với em!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chuyện gì!?
Rosé ngớ người mà hỏi.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Tôi muốn làm một hợp đồng hôn nhân với em.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ý chị là gì?
Lisa từ đâu lấy ra một bản hợp đồng rồi đẩy sang người nàng.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Em xem thử đi,thời hạn hợp đồng sẽ là một năm.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Sau một năm này chúng ta sẽ li dị.
Rosé nhìn cô rồi cũng đưa tay mở lấy hợp đồng xem.
Nội quy của bản hợp đồng:
Thứ nhất cả hai không xen vào đời sống riêng tư của nhau.
Thứ hai ở bên ngoài thì là vợ chồng như người khác nhưng không có ai thì cứ xem như bạn bè người thường.
Thứ ba không ai được xen vào chuyện tình cảm của đối phương.
Thứ tư cả hai sẽ không được ngủ chung.
Và còn một số điều luật khác.
Rosé sau khi đọc xong thì nhìn Lisa một cái.
Lisa cười cười hỏi.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Em thấy sao?
Cô cười thì nàng thấy rất bình thường vì có lẽ nàng không biết cô là người không thích cười nói a.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Được thôi!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi đồng ý,nhưng. . .
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Hửm?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tại sao thời hạn lại đến một năm?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nó có lâu quá không?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
1 năm là thời gian vừa đủ để hai bên gia đình không nghi ngờ.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Khi đó chúng ta cứ lấy lí do gì đó mà chia tay.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Dẫu sao lúc đó chắc hai ta cũng chưa cưới nhau đâu?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Lúc đó cũng không đến nổi nhiều người biết mối quan hệ của hai ta.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Để xem em còn gần 1 năm nữa mới 18 mà nhỉ?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
. . .
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ừm,vậy được,hợp tác hợp tác vui vẻ.
Nàng đưa tay ra ngỏ ý bắt tay với cô.
Cô nhìn nàng cười cười rồi bắt tay lại với nàng.
Sau một hồi thì nàng được cô đưa về nhà.
Nhưng chạy được nữa đường thì điện thoại Lisa reo lên.
Cô cho xe chạy chậm lại rồi nghe máy.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
#Alo?Ba?
Ông Manoban
Ông Manoban
#À,ta muốn nói với con là từ nay Rosé sẽ sang nhà chúng ta ở luôn nhé.
Ông Manoban
Ông Manoban
#Ta đã cử người dọn đồ Rosé sang nhà chúng ta hết rồi.
Ông Manoban
Ông Manoban
#Nên còn đừng đưa con bé về Park Gia mà hãy về thẳng La Gia luôn nhé.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
#Oh,được thôi!
Sau đó cô tắt máy.
Lisa quay đầu xe chạy về La Gia.
Rosé bất ngờ mà nhìn cô.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ôi trời đất,đây không phải hướng về Park Gia!
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Thì ai nói với em là tôi về Park Gia.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ơ,nhưng chị đang đưa tôi về nhà mà.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Em từ nãy sẽ về nhà tôi ở!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
CÁI GÌ???
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ba tôi đã dọn đồ của em sang nhà tôi hết rồi.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Aisss!!!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Xui thế!
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Nè nè,được ở cùng tôi là phước ba đời của em đó.
Rosé giận dỗi khoanh tay quay mặt ra ngoài cửa kính.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hừ,chắc tôi thèm.
Lisa thấy biểu hiện đó của nàng thì cũng chỉ cười cười.
Quả thật cô thấy nàng đặc biệt dễ thương nha.
Sau một hồi thì cả hai cũng đến La Gia.
Vừa vào nhà thì mẹ cô đã ngồi ở sofa.
Thấy Lisa về và còn dẫn theo con dâu tương lai về bà mừng rỡ nói.
Bà Manoban
Bà Manoban
Hai đứa về rồi đó hả!
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Dạ,mẹ!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Con chào bác!
Bà Manoban
Bà Manoban
Oh,được được không cần khách sáo.
Bà Manoban
Bà Manoban
Để xem xem.
Bà Manoban nhìn ngắm Rosé một lúc.
Bà Manoban
Bà Manoban
Quả thật rất xinh nha.
Bà Manoban
Bà Manoban
Không ngờ con dâu tương lai của ta lại xinh như vậy.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
" Vợ con tất nhiên phải xinh "
Ủa ngộ ghê vợ chồng hợp đồng mà tự hào dị đó.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Bác quá khen.
Bà Manoban
Bà Manoban
Đừng gọi bác gọi mẹ đi cho quen.
Mẹ Lisa cười cười hiền hậu.
Rosé khuôn mặt nói khó xử lên tiếng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ờm. . .dạ. . .mẹ. . .
Bà Manoban
Bà Manoban
Tốt tốt!
Bà Manoban
Bà Manoban
Thôi hai đứa lên phòng nghĩ ngơi đi.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Vậy Chaeng sẽ ở phòng nào?
Bà Manoban
Bà Manoban
Thì tất nhiên là ở với con rồi!
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Hả???
Bà Manoban
Bà Manoban
Được rồi,không nói nhiều,mau dẫn vợ con lên phòng đi.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Dạ. . .
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
" Trời ơi,phải ngủ với cái người biến thái này á "
Một hồi thì hai người đã yên vị trong phòng.
Rosé lúc này khuôn mặt trở nên khó chịu lên.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Rồi bây giờ chị tính sao hả?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Bây giờ tự nhiên cái ở chung phòng luôn rồi.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Thì tôi cũng đâu biết được.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chuyện này là do ba mẹ tôi sắp xếp mà.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Rồi không lẽ tôi phải ngủ chung với chị à.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ờm. . .thì chắc vậy rồi.
Lisa nhúng vai,một khuôn mặt vô số tội lên tiếng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Yahhhh đừng có mà đùa.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Thôi,tối tôi sẽ ngủ sofa!
Trong phòng có sofa nha mọi người.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị ngủ giường đi.
Lisa nhìn nàng một lúc rồi đáp.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Tùy em thôi.
Người gì mà thiếu ga lăng dị nè,cho con nhà người ta ngủ sofa dị đó.

#Đem cơm

Đến tối hôm đó như đã tín thì cô lệ giường ngủ còn nàng thì ôm gối mềm lại sofa.
Đến nữa đêm Lisa thức giấc khẽ đi lại chỗ nàng đang ngủ.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Cô gái ngốc này. . .
Nhìn nàng lúc lâu rồi bế nàng lên giường đặt nàng nằm ngay ngắn.
Sao đó thì cô đi lại sofa ngủ.
Đến sáng ra nàng là người thức giấc trước.
Vừa ngủ dậy đã thấy mình nằm ở trên giường thì nàng hiện rõ khuôn mặt hốt hoảng.
Rồi nàng nhìn sang thấy Lisa nằm ở sofa thì bay xuống lôi cô dậy.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Yahhh,chị làm gì tôi hả?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ôi trời ơi,cái gì vậy!
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Mới sáng sớm không cho người ta ngủ à!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị nói mau,hôm qua chị làm gì tôi.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tại sao tôi lại nằm trên giường.
Rosé một bộ mặt cọc cằn như sắp ăn thịt Lisa tới nơi.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Tôi đã làm gì em đâu!
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Tôi chỉ thấy em ngủ ở sofa thì sẽ đau lưng nên mới bế em lên giường. . .
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Yahhh,ai cho chị đụng vào người tôi!!!
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ơ. . .nhưng tôi chỉ quan tâm em thôi mà.
Rosé khoanh tay quay mặt giận dỗi.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ai cần chị quan tâm!!!
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ơ. . .
Lisa chỉ biết đứng ngơ ngác gãi trán bất lực.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hừ,tôi đi VSCN không nói với chị nữa.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
. . .
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
" Rồi tự nhiên cái bị chửi à "
Sau một lát lay hoay bận bịu thì cả hai đã xuống nhà ăn sáng.
Vừa xuống thì đã thấy ngay bàn ăn thịnh soạn rồi.
Mẹ Lisa nhìn cô và nàng cười cười.
Bà Manoban
Bà Manoban
Nào,hai đứa xuống rồi,mau lại đây ăn cơm.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Dạ,không cần đâu,con phải đến công ty rồi.
Bà Manoban
Bà Manoban
Ùm. . .Vậy Rosé con mau lại ngồi ăn đi.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Dạ!
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
" Ủa rồi không thèm quan tâm mình đói luôn "
Lisa nhìn nàng một lát rồi nói.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chaeng ah!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Sao?
Nàng nguyên bộ mặt giận dỗi đanh đá mà nói.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ờm. . .một lát. . .em đem cơm đến công ty cho tôi được chứ.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi không rảnh!
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ơ. . .
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Nhưng. . .em là vợ tôi mà!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Thì đã sao?
Bà Manoban
Bà Manoban
" Rồi hai đứa này giận nhau hay gì rồi "
Mẹ Lisa thấy tình thế có chút khó xử nên lên tiếng giải vây.
Bà Manoban
Bà Manoban
Thôi,con đi làm đi Lisa có gì mẹ kêu Rosé đem cơm cho.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Dạ. . .
Lisa cũng bước đi chạy đến công ty.
Mẹ Lisa mới lên tiếng.
Bà Manoban
Bà Manoban
Ờm,Rosé à,có gì con đem cơm cho Lisa giúp mẹ đi.
Bà Manoban
Bà Manoban
Mẹ biết con và Lisa không yêu nhau.
Bà Manoban
Bà Manoban
Nhưng hôn ước dù sao cũng đã định rồi.
Rosé nhìn mẹ Lisa khuôn mặt khó xử như vậy nên cũng gật gù đồng ý.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Được rồi,con sẽ đem.
Sau một hồi gần trưa.
Lisa bên công ty hiện đang đói meo.
Nhưng cô lại không chịu đi ăn,hình như là đang chờ gì đó.
Đột nhiên cánh cửa công ty có tiếng gõ cửa Lisa ngưng mọi hoạt động mà nhìn sang cánh cửa vui mừng nói.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Vào đi!!!
Nhưng ai dè vừa thấy người bước vào thì mặt cô xị xuống.
Thư Kí
Thư Kí
Thưa chủ tịch!
Thư Kí
Thư Kí
Chúng ta có cuộc họp ạ!
Lisa mệt mỏi ôm bụng rồi gật gật đầu.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Tôi biết rồi!
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Cô ra ngoài đi.
Hiện tại Lisa thật sự rất đói nhưng bây giờ lại có cuộc họp nữa.
Cô chắc đói chết mất.
Cô đứng dậy sắp xếp tài liệu một chút đến phòng họp.
Mấy chục phút ngồi họp cô sắp xĩu đến nơi.
Biết vậy cô đã đi ăn cho rồi.
Còn bên phía nàng lúc này.
Nàng vào phòng bếp nhưng đồ ăn đã hết sạch.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hết đồ ăn rồi.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Làm sao đem cơm!
Nàng nghĩ nghĩ một chút rồi săn săn tay áo sao đó bắt tay vào bếp làm đồ ăn.
Sau một lúc vật lộn nàng cuối cùng cũng làm ra món cơm chiên trứng:))
Đây là món duy nhất mà nàng biết làm a.
Nàng trước giờ có vào bếp đâu.
Tuy nói nàng từ nhỏ đã sống tự lập nhưng đồ ăn thì một là nàng ra tiệm còn hai là nhờ người giúp việc nấu.
Nàng chuẩn bị một lát rồi mặc vào cái áo khoác sao đó đi đến công ty.
Lisa lúc này cũng đã họp xong cô ôm bụng mà đi lay ray vào phòng làm việc của mình.
Rosé hiện đã ở trước công ty,sau khi hỏi hang thì nàng đã lên đến phòng làm việc của cô.
Nàng mở cửa bước vào luôn mà không gõ.
Lisa nhìn sang cánh cửa bị mở ra như vậy định mắng một cái.
Nhưng nhìn lại thì thấy người đó là nàng,tám trạng cô không hiểu vì sao mà cảm thấy rất vui.
Cô gáng đứng dậy mà đi lại chỗ nàng.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Em đến đây làm gì?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hỏi thừa,không phải chị kêu đem cơm?
Lisa hơi ngơ ngác,rõ nàng nói là không đem cơm cơ mà.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Em. . .em đem cơm cho tôi?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Thật. . .thật sao?
Rosé khuôn mặt quạo quạo mà trả lời lại cô.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chả lẽ tôi đem cho tôi!
Hazzz nàng là một người rất nóng tính nha,Lisa rước nàng về xem ra khổ rồi.
Lisa nhìn nàng cười cười rồi ôm xoa xoa cái bụng đói meo kia.
Rosé đặt cơm lên bàn rồi ngồi vắt chân xuống sofa.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ăn nhanh,tôi còn về!
Lisa nhanh nhão ngồi xuống sofa.
Tưởng đâu được ăn ngon nhưng cô vừa mở họp cơm ra thì lại là món cơm chiên trứng.
Ôi trời ơi sao không đem sơn hào hải vị cho cô.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Là cơm chiên sao?
Rosé khuôn mặt nhăn lại rồi nhìn cô.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Sao?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Sao em không đem nhiều món ngon cho tôi!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Đồ ăn nhà hết rồi.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi cực công nấu cho chị.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị ở đây là đang chê sao?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Được thôi,nếu chê tôi đem về là được!
Lisa vừa nghe nàng nói là do nàng nấu!
Cô lặp tức cản lại giữ chặc họp cơm.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Là. . .là em nấu!
Rosé nhìn cô rồi khoanh tay giận dỗi.
Lisa cười tươi như hoa nhanh mở họp cơm ra mà thưởng thức.
Quả thật cơm vợ nấu nó ngon!
Cô ăn vèo vèo.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nè,chị ăn chậm thôi.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Một hồi nghẹn bây giờ,có ai giành với chị đâu!
Rosé hơi lo nên rót cho cô cốc nước.
Cô cầm lên uống thật nhanh rồi nói.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Em nấu rất ngon!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hừ,tôi tưởng cô chê.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cô nên biết mà khen đi,cô là người đầu tiên được ăn món tôi nấu!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Trước giờ tôi chưa nấu cho ai ăn đâu.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Người. . .người đầu tiên!
Lisa ngại ngùng lên tiếng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
. . .
Sao lúc này thâm tâm Lisa lại sung sướng thế này.
Cô cầm họp cơm lên rồi ăn tiếp phần còn lại.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play