Hôm nay trời mưa rất to, một cô gái đội lấy cơn đi về, chạy vội vã vào một ngôi nhà nhỏ và hẹp, nơi đây là ngôi nhà của cô và mẹ cô, cô là Huỳnh Nhược Vũ, cô là người con gái mạnh mẽ, không có bằng cấp do gia đình nghèo, cô và mẹ nương tựa vào nhau mà sống
Mẹ cô bệnh ngày một trở nặng, nhưng gia đình nghèo không có tiền để trị dứt điểm, ngày nào mẹ con họ cũng vui vẻ hạnh phúc với nhau
" trời ơi sao không để trạnh mưa rồi về, con đi như vậy lỡ cảm rồi sao" bà Huỳnh nói
" mẹ à cơn mưa này đối với con chả là gì đâu, con khỏe lắm mẹ yên tâm" Huỳnh Nhược Vũ vui vẻ nói
"còn trẻ không lo cho bản thân thật tốt, con cứ như vậy tuổi già lại khổ" Bà Huỳnh nói
" bây giờ trẻ không lo làm, sao này già phải làm sao chứ'' Huỳnh Nhược Vũ nói
" con cứ ngang bướng như vậy, cái miệng quả nhiên là giống cha con mà" bà Huỳnh nói
" con không giống cha chả lẽ lại giống hàng xóm à" Huỳnh Nhược Vũ nói
" thôi đi cô nương, lanh quá mau đi vào trong thay đồ rồi còn ra ăn cơm" bà Huỳnh lại nói
" dạ" Nhược Vũ ngoan ngoãn trả lời rồi đi
Trái ngược với hoàn cảnh nhà Nhược Vũ, trong một gia đình giàu có, có 1 người đàn ông dù cho thể sát đã ngoài 27 nhưng tâm hồn lại chả khác gì trẻ con cả
Người hậu này vừa mới làm hồi sáng bây giờ lại nói chuyện xin nghỉ với bà Xuân Nguyệt phu nhân của căn biệt thự này
" bà chủ à cậu chủ như vậy....thật sự tôi không thể tiếp tục được mà" người trông hộ nói
'' cô ráng đi, một tháng chỉ một tháng thôi tôi sẽ trả tiền gấp đôi cho cô mà" Xuân Nguyệt nói
" tôi không thể, tôi xin phép" nói rồi lời đi
Cùng lúc đó cậu con trai nhỏ của gia đình về đến nơi, cậu ta là Dương La Thành, tính cách thì ăn chơi, không màng chuyện đời
" gì vậy mẹ? anh hai lại dọa người ta nữa à" La Thành hỏi
" mẹ cũng hết cách rồi, rõ ràng đã 28 tuổi vậy mà....tính tình như trẻ con, mẹ thật không biết nói như nào" Xuân Nguyệt than thở
" anh hai có bệnh mà, mẹ cứ tìm người đi, trả giá cao một chút" La Thành thản nhiên nói
" con hay quá hén, người trụ giỏi nhất cũng được 1 tuần rồi đi, mẹ đâu phải là không cố gắng chứ" Xuân Nguyệt nói
" thôi mà, mẹ đừng giận, giận sẽ có nếp nhăn, sẽ già đấy" La Thành nói
" con đó,....mà nè sao người con toàn mùi rượu thế này? con lại đi chơi với mấy đứa bạn kia đúng không?" Xuân Nguyệt tức giận hỏi
" chỉ uống có chút thôi mà mẹ, mẹ căng quá rồi" La Thành nói
" căng....con....con cứ ăn chơi như vậy, sự nghiệp của cha con phải làm sao hả?" Xuân Nguyệt nói
" mẹ à, mấy cái kinh doanh ấy con không có hứng thú mà" La Thành nói
" không hứng thú cũng phải có, con phải đỡ đần cho cha chứ, một mình cha làm hết sao ông ấy chịu nổi" Xuân Nguyệt nói
" mẹ à cha vốn dĩ không xem trọng con, người cha xem trọng là anh hai, là anh hai đấy" La Thành nói
" Thì sao, ông ấy cũng không thể giao sản nghiệp lại cho một thằng khờ, con phải lấy đó làm động lực tiếp cận cha con chứ" Xuân Nguyệt nói
" mẹ...con mệt rồi con đi ngủ đây, mẹ ngủ ngon" La Thành nói rồi thì đi
" con....con với chả cái, nói một câu trả lời chục câu" Xuân Nguyệt tức giận nói
La Thành ghé qua phòng anh trai, thấy anh đang đọc sách anh lại hỏi
" anh hai anh đang làm gì đấy?" La Thành hỏi
" anh đang đọc sách đấy, em có muốn đọc chung không?" Dương Hạo Thiên ngây thơ hỏi
" thôi em không thích đọc mấy cái này" La Thành nói
" ukm...." Hạo Thiên ngoan ngoãn nói
" anh hai nè, nếu như có người đến chăm sóc anh, anh nên đối xử tốt với người ta một chút" La Thành nói
" anh đối xử tốt mà, anh xem mấy người đó là bạn cả đấy" Hạo Thiên nói
" haz anh hai à, anh bao giờ mới hết khờ đây hả? " La Thành nói
" anh đâu có khờ, anh thông minh mà, anh đọc sách luôn nè ghê chưa" Hạo Thiên nói
" rồi rồi anh thông minh, thôi anh đi ngủ đi, đọc trễ quá không tốt cho mắt" La Thành nói
" ukm anh đọc xong rồi sẽ đi tập thể dục, hít đất nè, như vậy mới có body chuẩn men được chứ" Hạo Thiên nói
"trời ạ, lại còn body chuẩn men, anh thật là..."
La Thành và Hạo Thiên là cùng cha khác mẹ, mẹ Hạo Thiên mất khi anh còn rất nhỏ, cha anh thêm bước nữa, dẫu như thế La Thành luôn xem Hạo Thiên là anh trai luôn đối xử tốt với anh
Huỳnh Nhược Vũ là nhân viên phục vụ của một quán cafe ở trung tâm thành phố, cô là cô gái có nụ cười rất đẹp, rất ấm áp
" cafe của quý khách chúc quý khách một ngày mới vui vẻ" Nhược Vũ vui vẻ nói
Là một người tràn đầy năng lượng cô luôn khiến cho những người xung quanh điều cảm mến mình, anh bạn làm chung cũng vì vậy mà rất mến cô
" Hôm nay có vẻ vui vẻ quá nhỉ" Trần Việt Bân hỏi
" bộ bình thường em không như vậy à?" Nhược Vũ vui vẻ hỏi
" không hôm nay chỉ là tươi hơn mội ngày thôi"
" thôi anh đừng xàm nữa, lo làm cafe đi"
Mỗi ngày của cô điều bắc đầu từ sớm và kết thúc đến tối muộn, hôm nay vẫn con đường cũ cô vẫn vui vẻ đi về nhà, nhưng hôm nay nhà không mở đèn, cô bước vào trong gọi 2 tiếng "mẹ ơi" nhưng không thấy ai trả lời, cô có chút hoài nghi, bật đèn lên thì ra mẹ cô đã ngất ở giữa sàn, nhìn thấy thế cô lo lắng chạy đến
" mẹ mẹ mẹ" Nhược Vũ lo lắng nói
* ò é ò é*
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, Trong Bệnh viện cô ngồi ở ngoài lo lắng cho mẹ
Bác sĩ bước ra cô vội vàng chạy đến
" mẹ tôi sao rồi bác sĩ" Nhược Vũ lo lắng hỏi
" cô là người nhà của bệnh nhân sao?" Bác sĩ hỏi
" đúng, tôi là con gái của bà ấy" Nhược Vũ nói
" cô đi theo tôi" Bác sĩ dẫn cô đến phòng của mình
" bệnh nhân đã tích tụ 1 khối u ngây dưới phần tiểu não, nếu không làm phẫu thuật bây giờ tôi e..." Bác Sĩ lo lắng nói
" được, bác sĩ cứ làm phẫu thuật cho mẹ tôi đi, bao nhiêu tôi cũng trả cả, làm ơn cứu sống mẹ tôi đi mà bác sĩ" Nhược Vũ yếu đuối cầu xin
Nhưng mà chi phí cho phẫu thuật đâu rẻ, đi đâu để kiếm số tiền lớn như vậy đây, khuôn mặt cô bây giờ không còn rạng ngời như khi sáng mà là một nổi u buồn trong đôi mắt
Cô định làm nhiều việc cùng một lúc nên đã đến cty tư vấn việc làm tìm thêm
Bản thân không có bằng cấp, cô chỉ có thể làm việc chân tay, nhìn trên bảng tìm công việc cô nhìn thấy một tờ giấy tuyển dụng
Số tiền là 28 ngàn tệ cho một tháng
Cô bất giác cầm tờ giấy lên " chỉ trông chừng một người mà đã có 28 ngàn trong tay, mình chỉ cần làm 3 tháng là có thể trả tiền viện phí cho mẹ rồi" Nhược Vũ lẩm bẩm
Sáng hôm sau cô đến 1 căn biệt thự lớn, lòng có chút lo lắng nhưng vì số tiền này nên cô hạ quyết tâm cho bằng được
Cô bước vào căn biệt thự, bà Xuân Nguyệt nhìn cô bằng ánh mắt đâm chiêu
Bà Xuân Nguyệt nhìn Nhược Vũ, nhìn vẻ bề ngoài của cô rất xinh đẹp bà có chút hoài nghi nên hỏi
" cô có ngoại hình đẹp như vậy tại sao lại làm công việc này" Xuân Nguyệt nói
" tôi cần tiền....tôi không có bằng cấp...mẹ tôi cần tiền để làm phẫu thuật gấp, tôi xin bà cho tôi cơ hội, tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt công việc mà bà giao" Nhược Vũ trả lời
Nhìn Nhược Vũ, nghe cách nói chuyện của cô cộng thêm việc cô đang cần tiền nên bà đã suy nghĩ trong bụng { xem ra cô ta là người khá thông minh, lanh lợi, nếu như cô ta có thể tiếp cận Hạo Thiên thì không chừng sau này mình có thể lợi dụng cô ta rồi}
" thấy cô thành thật, có vẻ rất lanh lợi nên tôi sẽ cho cô thử việc, Cẩm Tú con ra đây ta biểu" Xuân Nguyệt nói
Cẩm Tú là một cô hầu gái của bà Xuân Nguyệt
" dạ bà gọi con" Cẩm Tú nói
" con giới thiệu công việc cho cô ta rồi dẫn cô ta đến phòng bà nha" Xuân Nguyệt nói
" dạ" Cẩm Tú vâng lời
Cẩm Tú dẫn Nhược Vũ lên phòng của Hạo Thiên
" đây là cậu hai của gia đình, như cô thấy, cậu ấy tuy 28 tuổi nhưng tâm hồn còn trẻ con, hay phá phách bầy trò, công việc của cô làm chăm sóc cậu, cho cậu ăn, cho cậu uống, chơi với cậu thế thôi" Cẩm Tú nói
Nhược Vũ suy nghĩ{ nếu chỉ như thế sao có thể trả tiền cao như vậy chứ}
" cô thấy sao?" Cẩm Tú hỏi
" à được" Nhược Vũ trả lời
" vậy thì cô theo tôi, tôi dẫn cô đến phòng của bà" Cẩm Tú nói
" được" Nhược Vũ đi theo
Trong phòng của Xuân Nguyệt, bà lấy ra hợp đồng đưa cho cô
" đây là hợp đồng 1 tháng, nếu đồng ý cô cứ việc kí vào đây" Xuân Nguyệt nói
" bà chủ bà có thể cho tôi ứng trước lương không?" Nhược Vũ hỏi
" cô muốn ứng trước lương?" Xuân Nguyệt khó chịu hỏi
" bà thông cảm, tôi biết như vậy là quá đáng nhưng mà....mẹ tôi đang cấp cứu bà ấy đang rất cần tiền, tôi xin bà đấy bà...." Nhược Vũ nói
" thôi được rồi, vậy chỉ cần cô làm trong vòng 1 tuần thì tôi sẽ cho cô ứng trước 2 tháng lương, đổi lại nếu cô xin nghĩ trước 1 tuần thì cô phải bồi thường hộp đồng, cô đồng ý chứ" Xuân Nguyệt nói
" tôi đồng ý" Nhược Vũ không cần suy nghĩ vội trả lời liền
" được" Xuân Nguyệt nói
Ở trong bệnh viện cô ngồi cạnh giường của mẹ, cô nhìn mẹ hôn mê sâu mà lòng đau như cắt
" mẹ chờ con, con sẽ cứu mẹ mà" Nhược Vũ yếu đuối nói
Sáng hôm sau Nhược Vũ đến Biệt Thự đấy làm việc, với nụ cười vui tươi như ánh mặt trời, cô đầy năng lượng bước vào cánh cửa đấy
Vừa mở cửa phòng thì 1 quả trứng gà chội thẳng vào người cô * bộp* trứng gà vở ra
cô chưa hoàng hồn lại thì Hạo Thiên xuất hiện nói
" xin chào bạn mới" Hạo Thiên vui vẻ nói
Cô không thể bỏ cuộc, cố sức cười lại với cậu ấy " xinh chào cậu chủ, từ giờ rất mong được anh giúp đỡ" Nhược Vũ đầy năng lượng nói
" ukm" Hạo Thiên cũng vui vẻ nói
Nhược Vũ đi vào nhà vệ sinh lau mặt rồi bước ra, vừa bước ra thì đạp võ chuối trượt ngã
" hahaha vui quá vui quá" Hạo Thiên vỗ tay cười
Nhược Vũ té xuống sàn đau thật đấy, ê cả mông
" hả cô không vui à?" Hạo Thiên nói
" không tôi rất vui thưa cậu chủ" Nhược Vũ ráng gượng cười nói
" hay quá hay quá, nào nào qua đây qua đây" Hạo Thiên kéo cô đứng dậy
Đưa cho cô 1 hộp quà
" cầm lấy đi" Hạo Thiên nói
" cậu chủ muốn tôi cầm lấy à?" Nhược Vũ hỏi
" ukm, quà đấy, cô cầm lấy đi" Hạo Thiên nói
" quà cho tôi sao? cảm ơn cậu nha" Nhược Vũ nói
" cô không mở ra à?" Hạo Thiên hỏi
" đã là quà sao có thể mở ra coi liền như vậy được, để khi về tôi sẽ mở ra, à đóng đồ chơi này cậu có cần nữa không? tôi dọn lại nha" Nhược Vũ vui vẻ nói
" ukm cô dẹp đi" Hạo Thiên nói
Nhược Vũ cuối xuống dọn dẹp đồ chơi
*bụp*
1 mũi tên đồ chơi bắn trúng cô, tuy là đồ chơi nhưng rất đau đấy " ahhh" cô đau đớn
" sao vậy cô đau à?" Hạo Thiên nói
" không đau, không đau chút nào?" Nhược Vũ vẫn vui vẻ nói
Cô nghĩ bụng { cậu ấy dù sao cũng chỉ là đứa trẻ, không nên chấp làm gì}
Mặt kệ cho Hạo Thiên cứ bắn vào người cô cũng không quan tâm, hơi đau một chút cô có thể chịu được
Cô vừa dọn xong Hạo Thiên liền đổ đồ chơi ra
" ê cậu....cậu làm gì vậy hả?" Nhược Vũ nói
" tôi muốn chơi" Hạo Thiên nói
" được vậy cậu chơi đi, tôi đi xuống nhà" Nhược Vũ nói
Hạo Thiên lại ngồi bẹp xuống đất
" tôi chơi chán rồi, cô dọn lại đi" Hạo Thiên nói
" nhưng....được tôi dọn giúp cậu'' Nhược Vũ lại nhẫn nhịn dọn
ngày hôm nay cô đã trãi qua bao nhiêu là chiêu trò của Hạo Thiên rồi
Nào là đổ cơm lên người cô, bắt cô rửa chân, khi cô cúi xuống thì hất thao nước khiến cô ước nhem, bắt cô lau sàn, vừa lau xong lại đổ nước ép bắt cô lau lại, không những thế còn lấy đồ ném vào người cô nữa chứ
Đến lúc sắp về Hạo Thiên lại nói
" cô lại đây một lát rồi về" Hạo Thiên nói
" hết giờ rồi tôi phải đi rồi" Nhược Vũ nói
" cô mà về tôi nói mẹ trừ lương cô đấy" Hạo Thiên nói
" tôi...." Nhược Vũ không còn cách nào khác đành làm theo yêu cầu thôi
Cô đi đến gần cửa sổ
Nhược Vũ đi đến gần cửa sổ, cô nhìn xuống, không thấy gì đặc biệt, cô ngạc nhiên hỏi
" cậu muốn tôi đến đây để làm gì" Nhược Vũ nói
" cô nhìn xuống đất đi, cô có thấy vườn hoa không" Hạo Thiên nói
Nhược Vũ cuối xuống nhìn thì chỉ thấy 1 tấm nệm cao su, không hiểu tại sao nó lại nằm đó cô định hỏi thì đột nhiên cả người cô lau về phía trước, không thể cảng lại, cô lau thẳng xuống đất, cũng mai cô đã nắm lấy được bức trường
Hạo Thiên đã đẩy cô xuống đất, cô treo lơ lửng giữa tầng hai và mặt đất, nhìn xuống dưới, quả nhiên rất sợ, nhưng cũng không thể buông tay ra, cô cố sức để trèo lên, nhưng vẫn vô ích
Hạo Thiên nhìn thấy cô không chỉ không cứu mà ngược lại còn đứng ở trên bắt đầu đếm ngược
Dường như anh ta đang đếm xem bao lâu thì Nhược Vũ sẽ ngã xuống
Đến mười, Nhược Vũ không thể cố nữa cô bỏ tay ra, rơi thẳng xuống đất
Nhưng cũng mai có một bàn tay đỡ lấy cô, cô hoảng sợ chỉ biết nhắm mắt, khi mở mắt ra hóa ra mình vẫn còn sống, cô đã đè lên người La Thành
Cũng may lúc cô đang treo mình giữa không trung thì La Thành vừa hay đi về, nhìn thấy anh liền chạy đến, cũng mai đỡ được cô
Thấy mình nằm lên người La Thành, Nhược Vũ hoảng hồn ngồi dậy
" xin lỗi....anh không sao chứ" Nhược Vũ lo lắng hỏi
La Thành đứng lên, có hơi nhức người một chút nhưng không sao
" không sao" La Thành mặt hơi đau đớn nói
" tôi xin lỗi" Nhược Vũ thành thật nói
" không, không phải là lỗi của cô, tại anh hai của tôi cả, tính anh ấy như trẻ con, chỉ thích bài trò, không ngờ lần này lại xẩy ra chuyện này,...cũng mai có nệm không thì kiếp này coi như bỏ" La Thành bình thản nói
Nhìn Nhược Vũ có chút ái nái, thấy trên tay cô có vết trầy xước , anh liền đoán ra được chuyện gì
" cô xin nghĩ việc đi, đừng cố nữa, càng cố chỉ càng làm tổn hại mình thôi, đây chỉ là bước đầu tiên, về sau còn dài dài" La Thành nghiêm túc nói
Nghe mấy lời này Nhược Vũ cảm thấy có chút đáng sợ, Hạo Thiên đã quan sát thấy
Chỉ khác là lúc này khuôn mặt anh không còn tươi cười như trẻ thơ mà là khuôn mặt lạnh lùng của một kẻ lập dị
Về đến nhà, toàn thân nhức mỗi, cô chỉ ngâm mình trong bồn nước, cô nghĩ đến những lời La Thành nói, bất chợt cô muốn rút lui
Cô nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc, sau khi tắm xong cô ra ngoài, nhìn thấy hộp quà mà Hạo Thiên tặng mình hồi sáng, cô đi đến gần nó, định mở ra xem sao
Thì đột nhiên bên trong là những chiếc lưỡi lam đầy máu, sát chết của con ếch, cùng dòng chữ " Biến Đi" mùi sát chết thối nát khiến cô muốn ói tại chỗ
Sau khi bình tĩnh lại cô lại gần hộp quà, có chút bân khuâng....bỗng nhiên hình ảnh mẹ của cô đang nằm trong phòng cấp cứu hôn mê xuất hiện trong đầu cô, cô càng thêm quyết tâm hơn
Không thể bỏ cuộc được, đây là cách nhanh nhất để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ rồi
Sáng hôm sau cô lại đến nhà Hạo Thiên, bước vào phòng Hạo Thiên cô liền có chút kinh hãi, nhìn anh đang tập thể dục có dáng vẻ rất lạ
" xin chào tôi đến rồi" Nhược Vũ vẫn cố vui vẻ nói
" cô đến là được rồi, tôi tập thể dục cho dáng đẹp và khỏe mạnh đấy" Hạo Thiên vui vẻ trả lời
Nhìn thấy cô gái này Hạo Thiên có chút e dè...
Xuân Nguyệt thấy cô cũng có chút hứng thú không ngờ một cô gái mỏng manh như cô lại có thể quay lại cái nơi này một lần nữa
Hôm nay vẫn như hôm qua, Hạo Thiên vẫn bày trò với cô, dùng súng nước bắn cô khi cô đang làm việc, lúc cô đút đồ ăn thì phun cơm vào người cô
Nhược Vũ vẫn cố chịu, cô lấy khăn giấy lau đi, cô đi đến gần Hạo Thiên cầm theo một con robot
" tôi không biết cậu bầy trò như thế có vui không, nhưng nếu mục đích của cậu là muốn tôi từ bỏ thì xin lỗi.... cậu đã lầm rồi, tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy" Nhược Vũ mạnh mẽ nói
Hạo Thiên thấy cô như thế lúc đầu có chút hoảng loạn nhưng rồi lại cười thật tươi còn vỗ tay như trẻ con " hay quá, hay quá, vậy là tốt rồi"
Nhược Vũ đập con robot xuống đất khiến cho người đó vở dụng
Như một lời tuyên chiến với Hạo Thiên, ngày tháng này còn dài, cuộc sống của họ sẽ có biến đổi ra sao
Download MangaToon APP on App Store and Google Play