Một cuộc hôn nhân đã có từ trước ?? Thật nực cười , anh là đại thiếu gia nhà họ Mạc mà phải nghe theo lời sắp xếp ?? Nhưng chỉ vì chữ hiếu nên đành chấp thuận . Tiếng nước từ trong nhà tắm róc rách chảy ra , thân hình người đàn ông khuyến rũ theo đường nước rơi trên khuôn mặt và cả cơ thể , ngũ quan sắc nét , một tuyệt nam . Nhưng đâu ai hay đằng sau vẻ đẹp ấy là một sự tàn ác không khoan nhượng .
- Alooo?? _ Hạ Vũ nhấc máy lên nghe .
- Thưa thiếu gia hôn lễ được tổ chức vào 8h00 sáng phu nhân và lão gia mong thiếu gia đến đúng giờ để đón thiếu phu nhân về biệt phủ .
- Tôi sẽ đến đúng giờ .
Không nói nhiều anh liền tắt máy ,đi lấy một bộ vest lịch lãm , để chuẩn bị đi đón người vợ mà anh chỉ biết tên chứ không biết mặt .
Một chiếc xe oto phóng nhanh trên đường cao tốc , vẻ bên ngoài bóng loáng uy phong bên trong là người đàn ông lịch lãm mac bao nhiêu người con gái mơ ước .
Trên lễ đường cha sứ đọc lời hẹn ước cho hai người .
- Hạ Vũ con có đồng ý lấy Huyền Nhi làm vợ không ? Dù cho sau này có vấn đề gì sảy ra đi chăng nữa?
- Con đồng ý .
- Vậy Huyền Nhi con có đồng ý lấy Hạ Vũ làm chồng không ? Dù cho sau này có bao nhiêu sóng gió ??
- Con đồng ý .
- Vậy ta tuyên bố từ hôm nay hai con chính thức trở thành vợ chồng .
Bên dưới khán đài vỗ tay nồng nhiệt nhưng nãy giờ mặt Hạ Vũ vẫn không có biểu cảm gì .
————-
Sau khi trở về biệt phủ anh đi vào trong sofa ngồi đợi cô .
- Cô làm gì mà chậm vậy ??_ Anh cáu gắt lên .
- À...dạ....thì....
- Cô còn ấp úng cái gì ?? Tôi thừa biết kế hoạch của cô , cô đã lấy cớ rằng chính mình là người cíu tôi lúc bé để lấy lòng cha mẹ tôi chứ gì ?? Cô nghĩ tôi không biết gì à ?v Thực ra người cíu tôi là chị gái cô mới đúng . Tôi nói cho cô biết bây giờ cô đã bước chân vào căn nhà này rồi mọi ý đều do tôi xắp xếp . Vòn đây nữa .
Anh đưa ra trước mặt một tệp hợp đồng .
- Anh có ý gì ??
- Ý gì ?? Đây là hợp đồng hôn nhân . Thời hạn 2 năm , sau khi kết thúc tôi mong cô tự giác rời đi , tôi sẽ cho cô khoản chi từ giờ đến hết đời .
- Được !!!! Chỗ của tôi ở đâu ??
- Cô ở với mấy người giúp việc đi . Bởi vì thứ rẻ tiền như cô không đáng ngủ cùng phòng với tôi .
- Dạ thưa cậu chủ .
Cô cảm thấy bản thân mình thật nhục nhã , dây là cuộc hôn nhân từ lúc cha mẹ cô còn sống chứ cô đâu muốn ?? Người cíu anh lúc nhỏ là cô , anh hiểu lầm là chị cô cíu cũng được vì anh với cô đâu là gì ?
Huyền Nhi dọn đồ đạc vào phòng cùng với người làm , những người ở đây tỏ ra thái độ với cô nhưng chỉ riêng Mộc Hạ đối sử với cô rất nhẹ nhàng , từ đây cô cảm thấy mình không bơ vơ nữa rồi .
——————
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân xuống nhà hộ mọi người làm việc . Vào đến phòng bếp cô sững sờ .
- Chị ???
- Hừ ... em gái đấy à ??
- Có chuyện gì thế ?_ Hạ Vũ nghe tiếng từ nhà bếp vọng ra thì hỏi .
- À dạ không em gái em hơi bất ngờ vì em ở đây .
- Cô không cần bất ngờ vì thông tin này còn khiến cô bất ngờ hơn . Từ nay Huyền Như sẽ ở lại đây . Tôi cũng nói luôn với mọi người Huyền Như mới là người có quyền trong đây , tôi mong các người không nhần giữa Huyền Như và Huyền Nhi .
- Anh sao tuyên bố trước nhiều người thế ?? Em ngại lắm .
- Em tập làm quen điều đó đi . Còn đứng đấy ?? Mau mang đồ ăn lên .
- Vâng thưa cậu chủ . _ Huyền Nhi nén nỗi tủi nhục xuống nhẹ nhàng đáp rồi quay đi .
Lúc này trên mặt Huyền Như hiện lên nụ cười độc ác. “ tiệc hay giờ mới bắt đầu “!!!
RSau khi dùng bữa sáng Hạ Vũ lên công ty , giờ trong biệt phủ chỉ còn lại Huyền Như và người hầu , ả ta bây giờ mới lộ bộ mặt thật . Việc gì trong nhà cũng sai khiến Huyền Nhi .
-Cô đi lấy cho tôi đĩa hoa quả .
- Lấy cho tôi ly nước .
- Bật quạt lên.
- Cô dọn chỗ vỏ này nhanh lên bẩn chết đi được .
- Dạ thưa tiểu thư những việc nặng nhọc khác đã đành đây uống nước , bật quạt cô cũng cần đến người sao ?? Tôi thấy cô lành lặn mà đâu bị khuyế tật chỗ nào ??_ Mộc Hạ thấy Huyền Nhi nãy giờ nhẫn nhịn liền ra tiếng .
- Cái con người ở thấp hèn như cô sao co tư cách nói tôi ??
- Thấp hèn nhưng tôi có cái giá của thấp hèn tôi không phải nhờ người khác rót nước tắt quạt cho . Tôi được chính phu nhân tuyển chọn vào biệt phủ chứ không phải nhờ vào thiếu gia như ai kia .
- Cô.....cô...cô...
- Tôi họ hàng gì với cô mà cứ gọi tôi là “Cô??”
Huyền Như bị nói cho tức đến không biết nói gì nữa . Thấy Hạ Vũ đang đi vào ả liền vào vai giả vờ tát mình một cái rồi kêu lên .
- Cô sao lại làm với tôi như thế??
- Có chuyện gì vậy??
- Hôm qua do ghi hình phải đeo giày cao gót nên chân em đau , em nhờ Huyền Nhi có chút việc mà cô Mộc Hạ đã ra quát mắng còn đánh em . Còn nói em đi cửa sau để vào biệt phủ này .
- Tôi nói như nào ?? Căn nhà này phu nhân kaf Huyền Như không phải Huyền Nhi . Hai cô cũng gan lắm , quản gia lôi hai người ra sau phạt quỳ dưới nắng , hôm nay không cần ăn !!
Từng lời độc địa trong miệng anh nói ra đã đâm sâu vào trái tim nhỏ của Huyền Nhi , anh chưa biết đúng sai đã nói rằng người sai là cô và Mộc Hạ .
——————-
Dưới cái nắng 40độ hai thân hình bé nhỏ quỳ giữa sân chịu nắng .
- Mộc Hạ lần sau đừng như thế nữa tôi như nào cũng được đừng có bảo vệ toii kẻo lây hoạ .
- Chúng ta là chị em tốt , không có gì phải lo cả .
- Cảm....ơ...n c....ô
Sau lời nói đó Huyền Nhi ngất đi nằm giữa sân rộng lớn . Hết giờ chịu phạt mới có người dám dìu hai người vào trong . Thể lực của Huyền Nhi vốn rất yếu , đã thế hôm nay Hạ Vũ không cho cô ăn khiến tối đến cô sốt cao , mồ hôi chảy đầm đìa , chỉ có Mộc Hạ túc trực ở bên . Cô lén lút lấy chút đồ ăn lót dạ cho Huyền Nhi .
————-
Ban đêm *
Từ khi bị tai nạn ngoài biển kia , sau khi tỉnh lại không một ngày nào Hạ Vũ có một giấc ngủ ngon cả . Anh luôn gặp ác mộng tỉnh dậy vào nửa đêm , anh xuống nhà đi dạo vài vòng cho thư thả . Thấy đèn phòng Mộc Hạ và Huyền Nhi vẫn sáng anh nhíu mày đi đến .
- Sao vẫn chưa ngủ ?
- Dạ thưa thiếu gia , Huyền Nhi hôm nay quỳ dưới nắng cộng thêm không ăn đã dẫn đến tụt huyết áp nặng . Giờ đang sốt rất cao .
- Hừ .... cô ta diễn cũng hay đấy , một vở kịch hay , nói cô ta cứ diễn tiếp đi .
Anh chả mảy may đến cô ra khỏi phòng đi thẳng lên phòng mình ngủ . Kì lạ nhưng hôm nay giấc ngủ của anh lại bình yên không còn gặp ác mộng . Hay là do anh không suy nghĩ đến việc đấy ?? Hay do Huyền Nhi?? Không đúng cô ta thì liên quan gì đến giấc ngủ của anh ?? Anh cứ thế chìn vào giấc ngủ sâu đến sáng hôm sau .
————-
Huyền Nhi cũng đã đỡ cô tỉnh dậy cố gắng đứng lên đi làm việc . Hàng ngày cô đều chăm chỉ giúp mọi người ghi điểm cực tốt trong mắt mọi người ở đây . Còn Huyền Như thì khác , ả ta luôn tìn cách bắt nạt cô . Gây khi dễ cô để lấy lòng tốt trong mắt anh .
Mẹ Hạ Vũ biết chuyện anh lấy cô về chống đối thì vô cùng tức giận , liền đi đến nhà anh . Vừa bước vào cổng đã nghe thấy tiếng chửi của Huyền Như .
- Các người làm việc kiểu gì thế hả ??
- Có tin tôi về nói với anh Hạ Vũ không ??
- Cô có giỏi thì nói tôi xem ?v
- Ai ??
- Là tôi!!!
- Dạ bác , nãy giờ cháu không biết , cháu có chút thất lễ .
- Huyền Nhi đâu ?
- Dạ con đây ạ .
- Trời ơi cô con dâu của tôi sao con ăn mặc nhie này , mau đi thay bộ khác , thằng tiểu tử Hạ Vũ sao để con ăn mặc như này ?? Thật là ! Đi thay bộ khác ta dẫn con đi mua ít đồ cho bản thân . Còn cô ngay hôm nay dọn ra khỏi biệt phủ , một nước không thể có hai hoàng hậu .
Mẹ Hạ Vũ kéo Huyền Nhi rời đi bảo cô ngồi trong xe đợi mình thì ở ngoài bấm gọi cho ai đo .
- Điều cô ta đi càng xa càng tốt , tốt nhất là đừng có quay về lại đây .
- Dạ vâng thưa phu nhân .
Bà cất ánh mắt giết người đi mà thay vào đó là sự yêu thương trìu mến dành cho Huyền Nhi.
Huyền Như đang ngồi ung dung ở nhà ăn trái cây liền nhận được cuộc gọi của cấp trên .
- Thương hiệu mới bên Pháp mời cô làm đại diện công ty cử cô sang đó kí hợp đồng vô thời hạn được chứ ??
- Cái gì ?? Vô thời hạn ??
- Sao cô không đi hay tôi đề cập người khác??
- Dạ thưa giám đốc , tôi đi .
Gì chứ sự nghiệp của ả đang thăng hoa như diều gặp gió , nhờ có anh , giờ dây chỉ cần sơ hở là có thể mất tất cả bất cứ lúc nào .
- Vậy cô thu xếp đi ngày mai đi luôn .
- Vâng thưa giám đốc .
Ả ta bực bội giậm chân , giậm tay . Bây giờ ả ta mà đi Hạ Vũ ở đây liệu có biết tất cả ? Không được vẫn nên để một vài tai mắt ở đây .
Buổi tối *
- Hạ Vũ ngày mai em phải đi Pháp rồi .
- Sao lại đột ngoitj vậy ??
- Em cũng chả tõ , nhưng hứa với em anh hãy chờ em về đừng để Huyền Nhi lợi dụng . Nhah chóng chấm dứt hợp đồng hôn nhân quái quỷ đó đi .
- Được rồi !! Em mau về phòng nghỉ ngơi mai lấy sức vòn đi .
Anh đưa ả ta đến cửa phòng ngủ rồi quay về phòng , đặt đầu xuống anh không thể ngủ được , lục đục một lúc anh nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ , rồi lại tỉnh giấc vì cơn ác mộng bao năm qua lại xuất hiện . Anh nghĩ đến cô , chả lẽ nguyên do anh ngủ được là cô ??
Thế là anh lẳng lặng đi đến phòng cô thấy đèn vẫn sáng nhíu mày nhìn đồng hồ đã hơn 11h đêm rồi sao cô vẫn chưa ngủ ??
- Các cô sao giờ này vẫn chưa ngủ ??
- Thưa thiếu gia , Huyền Nhi đang dạy tôi thêu ạ .
-Các cô rảnh nhỉ ? Thời gian nghỉ không nghỉ thức làm mấy việc không đâu , sau đó ngày mai lại bày ra bộ mặt mệt mỏi .
- Thưa thiếu gia chúng tôi sẽ đi ngủ ngay .
Huyền Nhi phát ra giọng nói nhẹ nhàng , cô nhanh chóng thu dọn đồ cất gọn sau đó nằm xuống đắp chăn đợi Mộc Hạ tắt điện .
Sau khi nhìn thấy được cô một đêm nữa Hạ Vũ có một giấc ngủ ngon.
—————-
Sáng hôm sau , sau khi tiễn Huyền Nhi ra máy bay anh trở về nhà thấy cô anh liền nói .
- Chuyện này là do cô làm đúng không ??
- Chuyện gì ??
- Chuyện cô nói với mẹ tôi !! Cô đừng tưởng tôi không biết gì . Cho dù cô dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa tôi cũng không công nhận tôi là vợ tôi đâu .
- Tôi nghĩ anh nên suy nghĩ kĩ , hôm qua kaf mẹ đến nhà đưa tôi đi mua sắm chứ tôi không nói vơi mẹ anh một câu nào tới Huyền Như . Cái thứ hai , từ khi anh đưa ra hợp đồng kia tôi đã không phải vợ anh vậy nên tôi cũng chả mong muốn anh công nhận danh phận của tôi đâu .
Nói xong Huyền Nhi bỏ ra ngoài cửa liền đụng ngay bố mẹ Thần Vũ .
- Ơ ......hai bác?...
- Cái con bé này Bác cái hì mà Bác , phải hoịhai tiếng Ba mẹ .
-Ba ...mẹ đến chơi.
- Đấy thế có phải hay không nào . Vừa vào đến phòng khách mẹ Thần Vũ liền lao đến túm cổ anh .
- Vợ đẹp có không biết hưởng còn đi tìm muc nữ nào ??
- Mẹ con nói rồi cô ta không phải vợ con .
- Ta không nói nhiều hai đứa xem như nào có cháu cho ta bế đi chứ , nhìn người khác bế cháu tôi cũng thèm lắm rồi. Ta nói thế hai đưas tự biết nhé , về phần Huyền Như cô ta mãi mãi không có cơ hội về nước đâu .
- Này mẹ nói thế không được !!_ Anh bắt đầu phản kháng .
- Ta nói được là được.
Nói xong bà rời biệt phủ đi lên một chiếc xe hiệu , phóng đi .
Hạ Vũ nhìn Huyền Nhi với ánh mắt chết tróc .
- Cô đừng hòng đạt được ước mơ trèo cao của mình .
- Tôi biết giới hạn của tôi ở đâu .
Huyền Nhi nói xong nhẹ nhàng rời đi trong sự đau thương .
————-
Từ sau khi ngủ được tối bào Hạ Vũ cũng canh giờ muộn đếm nhìn cô một lúc sau mới rời đi , và cứ thế anh đã dần ngủ ngon hơn , không thấy ác mộng nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play