/Xuyên Không/ Chuyến Tàu Của Đứa Trẻ Cầm Súng
Chương 1: Tôi Sẽ Nhẹ Nhàng
Trong tiềm thức, tôi lại nhìn thấy bản thân đang cầm súng kiên cường nả đạn ra xa, nơi mà không biết bao nhiêu là tiếng hét kinh hoàng.
Rồi tôi chợt tỉnh, trong căn phòng trắng đánh tan đi ký ức mơ hồ trong giấc mơ ấy
Tôi quen mất mình là ai, cũng chẳng biết đây là đâu cả...
Mạn Lương Bảo
" Đau đầu quá!"
Mạn Lương Bảo cẩn thận ngồi dậy, thuận tay sắp xếp lại cái gối sau lưng.
Trần Hoa Khiêm
A! Cuối cùng em cũng tỉnh! Cô thật sự rất lo cho em đấy!
Trần Hoa Khiêm
Em nên nằm nghỉ thì hơn!
Trần Hoa Khiêm giúp Mạn Lương Bảo nằm lại trên giuờng, khuôn mặt cô vui vẻ vô cùng sau những giờ khóc không ngừng nghỉ
Trần Hoa Khiêm
Em có khát nước không? Hay là đói bụng? Em đã ngất đi 3 ngày rồi!
Mạn Lương Bảo
3 ngày ư!? Tôi bị ngất tận 3 ngày?
Mạn Lương Bảo
" Không thể nào..."
Trần Hoa Khiêm
Em sao thế!?
Trần Hoa Khiêm
Không lẽ em lại bị mất trí nhớ...
Mạn Lương Bảo
Tôi chẳng nhớ gì cả...
Trần Hoa Khiêm
Cô thật sự xin lỗi... tại cô hết!
Trần Hoa Khiêm dụi mắt, nước mắt từ khóe chứ không ngừng tuôn, cô hận mình, muốn chết luôn cho xong.
Trần Hoa Khiêm
Nếu như không có cô, bọn họ sẽ không làm hại đến mấy em, tại cô hết... hức...
Mạn Lương Bảo
Không sao đâu... tôi chẳng còn nhớ gì cả. Người quên hết như vậy, cần gì phải trách móc người khác làm gì.
Trần Hoa Khiêm
Để cô lấy đồ ăn cho em...
Trần Hoa Khiêm
Em cứ nghỉ ngơi đi nha. Cô sẽ tìm cách lấy lại trí nhớ cho em.
Dặn dò xong xuôi, Trần Hoa Khiêm dù chưa đủ yên lòng nhưng cô vẫn miễn cưỡng rời đi.
Mạn Lương Bảo
/ Nhìn bàn tay/
Mạn Lương Bảo
" Bàn tay mình nhỏ quá! Cơ thể này cũng vậy..."
Mạn Lương Bảo
" Mình là ai chứ?!"
Mạn Lương Bảo
" Mất trí nhớ... thật sự vậy sao!?"
Mạn Lương Bảo
" Còn người thanh niên trong giấc mơ..."
Mạn Lương Bảo mải mê chấn vấn bản thân mình. Không biết từ lúc nào, một cô bé nhỏ nhắn rón rén tiến đến gần cậu bé.
Vũ Nhi
Thắc mắc mình là ai đúng chứ?
Vũ Nhi
Tôi không nhớ, như cậu thôi. Chỉ là, lúc mơ, tôi lại nhìn thấy được tên của tôi.
Vũ Nhi
Thật trùng hợp là cô bé này cũng tên là Vũ Nhi.
Mạn Lương Bảo không nói gì, cúi đầu suy nghĩ.
Mạn Lương Bảo
Vậy chúng ta đã bị kẹt trong cơ thể con nít này...
Vũ Nhi
Giấc mơ của cậu có gì?
Mạn Lương Bảo
Một anh trai mặc quân phục của một nước nào đó, cầm cây Browning M1919 hướng về một phía nào đó.
Mạn Lương Bảo
Tôi cảm thấy khung cảnh đó là giây phút cận kề cái chết vậy!
Vũ Nhi
Tôi thì khác, tôi mơ thấy 1 cô gái đang làm việc trong 1 căn phòng kín, phía trước là màn hình màu xanh hiển thị một số tài liệu mật của cơ quan.... nào đó.
Vũ Nhi
Chưa bao lâu thì có một người đàn ông bịt mặt bước vào, tay cầm cây súng hướng về cô gái đó.
Vũ Nhi
Và tôi bật dậy, trước cậu 7 tiếng đồng hồ!
Mạn Lương Bảo
Vậy cậu cũng chết, có khả năng đây là xuyên không rồi!
Vũ Nhi
/ Cười nhạt/ Thời đại nào rồi mà xuyên với không chứ!?
Mạn Lương Bảo
Này, nụ cười đó không dành cho đứa bé gái mà cậu đang chiếm giữ cơ thể đâu!
Vũ Nhi
/ Nhún vai/ Giờ nó đã là của tôi rồi, cậu không có quyền mà can ngăn tôi làm bất cứ điều gì.
Mạn Lương Bảo
Tôi biết lý do mà cậu bị giết rồi!
Mạn Lương Bảo
Thứ vô duyên!
Vũ Nhi
Ê! Cậu nói cái gì?!
Mạn Lương Bảo
Tôi nói sai sao?
Vũ Nhi
Tôi không muốn nói nhiều! Cứ ở đâu, thân phận cũng sẽ bị bại lộ, lúc đó thì nguy lắm.
Mạn Lương Bảo
Cậu lạ thật!
Vũ Nhi
Kì lạ là sao chứ? Tôi đang có ý định trốn khỏi nơi này.
Vũ Nhi
Lúc nãy tôi đột nhập vào phòng mật nơi này, tìm ra một tấm bản đồ có đánh dấu bằng chữ kết hợp số rất thú vị.
Vũ Nhi
Trong đó có một dãy số giống dãy số trong giấc mơ của tôi.
Vũ Nhi
Cậu tham gia nhóm tôi chứ? Chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra nguyên nhân của vụ này.
Mạn Lương Bảo
Nhưng vẫn có giả thuyết là " xuyên không" chứ?
Vũ Nhi
Nếu là đúng thì chắc chắn cũng có kẻ bày đầu, nếu tìm ra kẻ đó, chắc chắn chúng ta có thể quay lại hiện thực.
Mạn Lương Bảo
Cũng có thể, nhưng...
Mạn Lương Bảo
Không, tôi thấy người phụ nữ kia rất lo cho tôi, hay gì đó... tôi nghĩ nếu chúng ta rời đi, cô ta sẽ đưa người đi tìm.
Mạn Lương Bảo
Như vậy sẽ gặp rất khó khăn.
Vũ Nhi
Nhắc mới nhớ cô ta, khi tôi tỉnh dậy, cô ta chạy đến ngay.
Vũ Nhi
Tôi không thể tin tưởng người phụ nữ này
Vũ Nhi
Có tiếng chân! Tôi phải núp!
Mạn Lương Bảo
Không cần đâu! Nếu cô ta thì sao? Cô ta mà lo cho tôi xong là qua bên chỗ cậu...
Vũ Nhi
Cũng... cũng được...
Vũ Nhi
Cậu nhìn đờ vậy cũng thông minh ghê gớm
Mạn Lương Bảo
... " Đờ?! Sao mình cảm giác cứ ở gần cái con này là có chuyện để cãi vậy trời!?"
Trần Hoa Khiêm
Lương Bảo, chị đem đồ ăn đến rồi nè!
Trần Hoa Khiêm
A, Vũ Nhi, em cũng ở đây, tốt quá!
Vũ Nhi
Hihi, mùi đồ ăn thơm quá đi!
Mạn Lương Bảo
" Lật mặt dữ tợn :/"
Vũ Nhi
/ liếc/ " Đứa nào chửi bà thế à?"
Trần Hoa Khiêm
Nhóc con này! Lúc nào cũng nghĩ đến ăn thôi!
Trần Hoa Khiêm
Mới tỉnh dậy đã than đói!
Vũ Nhi
Em mà không ăn, làm sao dễ thương như vậy chứ!
Mạn Lương Bảo
" Tự luyến!"
Trần Hoa Khiêm
À, đúng rồi! / Đặt thức ăn lên bàn/
Trần Hoa Khiêm
Lương Bảo, đây là Vũ Nhi, do em không nhớ gì chứ Vũ Nhi là bạn thân nhất của em luôn đó!
Trần Hoa Khiêm
Vũ Nhi vừa dễ thương lại hòa đồng với bạn bè, nhưng con bé lại quan tâm nhiều đến em lắm đấy
Mạn Lương Bảo
/ Ớn lạnh/ " Dễ thương..."
Trần Hoa Khiêm
Em vừa tỉnh dậy, em ấy đã đến thăm em ngay rồi!
Vũ Nhi
Mình rất lo cho cậu luôn đó! May là cậu không sao cả!
Mạn Lương Bảo
Tớ cảm ơn...
Trần Hoa Khiêm
Em giúp cô chăm sóc em ấy nha, cô phải lo cho mấy bạn khác
Vũ Nhi
Cô cứ để một mình em lo cho, đảm bảo cậu ấy sẽ khỏe lại ngay thôi!
Trần Hoa Khiêm gật đầu rời đi. Vũ Nhi bước đến khóa cửa rồi quay lại chỗ cũ.
Vũ Nhi
/ Ngồi lên ghế, cầm lấy tô cháo/
Vũ Nhi
Ngon quá đi! Dù cô ta đáng nghi thật nhưng tài nghệ thì không chê vào đâu!
Mạn Lương Bảo
Cháo... cháo của tôi...
Vũ Nhi
/ Nhìn sang/ Ủa? Hở, à, tôi quên mất bạn, đây, đây
Mạn Lương Bảo
Aaa / Há miệng ra/
Vũ Nhi
/ Ung dung ăn tiếp/ Ưm, ngon lắm đúng không?
Vũ Nhi
Cậu thật dễ bị lừa, nếu mà một mình chạy khỏi nơi này, kiểu gì chưa được mấy ngày đã ngủm rồi!
Mạn Lương Bảo
/ chồm lấy chụp cái tô cháo/
Mạn Lương Bảo
Tự thân múc cháo mà ăn đi bạn! Tôi đang bị bệnh, cần nghỉ dưỡng.
Vũ Nhi
Bạn ăn xong rồi sao? Để mình dọn tô cháo cho!
Mạn Lương Bảo
/ Đưa tô cháo trống trơn/.... " Khả nghi/
Vũ Nhi đặt tô cháo lên trên bàn rồi liếc sang Mạn Lương Bảo.
Cô bé nhanh chân co giò về hướng cậu bé
Mạn Lương Bảo
/ Né/ Biết ngay mà! Con nhỏ chơi xấu này!
Né được, Lương Bảo đắc ý cười
Vũ Nhi
Bạn ơi, cười hơi sớm rồi!
Dứt lời, Vũ Nhi nâng giường bệnh lên một bên, dù sức yếu, Lương Bảo ở mép giường không giữ được cũng rơi xuống.
Mạn Lương Bảo
Đau quá! Con này!
Vũ Nhi
/ nhảy lên giường/ Woa, giường này êm quá đi!
Mạn Lương Bảo
/ Bất lực lết sang ghế ngồi/
Mạn Lương Bảo
Được rồi, dù sao bạn cũng nằm trên giường bệnh rồi!
Mạn Lương Bảo vừa nói vừa đem ra một công tắc
Mạn Lương Bảo
/ Bật công tắc/
Vũ Nhi
/ Đột nhiên bị trói lại/ Cái gì!?
Mạn Lương Bảo
Sau khi lăn lộn một chút, tôi nhận ra 4 đầu giường đều gắn 1 cái máy, dưới gầm cũng có 1 công tắc
Mạn Lương Bảo
Đúng là đoán không sai
Mạn Lương Bảo
Tôi từ nhỏ đam mê làm bác sĩ cứu người...
Vũ Nhi
Mất trí nhớ làm quần gì nhớ được ước mơ hồi nhỏ?
Mạn Lương Bảo
Suỵt! Bạn nói ác ý rồi!
Mạn Lương Bảo
Vì quên mất trí nhớ nên bây giờ tôi không làm bác sĩ cứu người nũa
Mạn Lương Bảo
Giết người thôi....
Mạn Lương Bảo
/ Dán miệng Vũ Nhi lại/
Vũ Nhi
Ưm!!! Ứm! Ồ độ á.... ( Đồ độc ác)
Mạn Lương Bảo
/ lấy trong tủ ra một hộp sơ cứu/
Mạn Lương Bảo
Tôi sẽ nhẹ nhàng
Vũ Nhi
" Em vẫn còn là con nít mà!"
Chương 2: Quyển Nhật Ký Vũ Nhi
Cánh cửa phòng Mạn Lương Bảo mở ra
Không gian tĩnh mịch lúc nãy cũng bị phá vỡ bởi âm thanh này
Vũ Nhi
/ Uể oải/ Đau lưng quá đi mất! Hông cũng đau nữa!
Vũ Nhi
Hức... Đau chân nữa!
Mạn Lương Bảo
Thật tốt khi bịt miệng cậu lại. Không, cậu la nhức cả óc.
Vũ Nhi
Tôi không lãi nhãi ở đây với một tên nhóc. Tạm biệt. Không bao giờ gặp lại nha!
Mạn Lương Bảo
" Con gái phiền phức thật! Chắc chắn thứ bên trong cái dễ thương đó là loại chẳng ra gì!"
Mạn Lương Bảo
Mình nên đi đâu đây?
Đang băn khoăn suy nghĩ, Mạn Lương Bảo lại để ý đến Trần Hoa Khiêm từ trong 1 căn phòng bước ra
Mạn Lương Bảo
/ Bước đến/ Cô..,
Trần Hoa Khiêm
Lương Bảo, sao em không nghỉ ngơi thêm chút nữa đi! Em mới tỉnh dậy thôi đấy!
Mạn Lương Bảo
Em cảm thấy không mệt lắm... cô thì sao? Em thấy cô trông rất mệt!
Trần Hoa Khiêm
Ừm... do vụ cháy nên em quên mất chuyện cũ... có rất nhiều chuyện đã xảy ra, với cô... cũng với tất cả các em
Mạn Lương Bảo
Em không cần nhớ đâu, nếu muốn, em sẽ hỏi cô.
Mạn Lương Bảo
Giờ cô nên đi ngủ đi!
Trần Hoa Khiêm
/ cười/ Em đang ra lệnh cho cô hả? Nhóc con này!
Mạn Lương Bảo
Cô nghĩ sao tùy cô thôi! Công việc chăm sóc mấy bạn khác, để em lo cho.
Trần Hoa Khiêm
/ Xoa đầu/ Phải nhờ em rồi! Nhóc con của cô hôm nay cũng hiểu chuyện ghê!
Trần Hoa Khiêm
Chứ bình thường, em chỉ là đứa ngốc thôi!
Mạn Lương Bảo
Em ngốc chứ đâu ngu
Mạn Lương Bảo
Thôi, cô đi ngủ đi!
Mạn Lương Bảo
/ đẩy Hoa Khiêm vào phòng/
Trần Hoa Khiêm
Rồi, để cô tự đi! Phiền em lắm!
Trần Hoa Khiêm bước vào phòng.
Mạn Lương Bảo cười tủm tỉm rồi liếc nhìn quanh.
Mạn Lương Bảo
" Giống một trại tị nạn..."
Mạn Lương Bảo
" Nơi này cũng không phải nơi bình thường"
Tiếng la chói tai của Vũ Nhi vang lên
Mạn Lương Bảo không định thần kịp, ngớ ngác nhìn quanh
Từ trên trần nhà, 1 cái lỗ xuất hiện cùng với Vũ Nhi đàn rơi xuống.
Vũ Nhi
/ Ngã vào Lương Bảo/
Mạn Lương Bảo
A! / đau điếng/
Vũ Nhi
Trời ơi! Tui vẫn còn sống! Ông trời vẫn còn thương tui!
Mạn Lương Bảo
Cái thân nhỏ mà sao nặng thế trời! Ặc...
Mạn Lương Bảo
Chào khỉ mốc gì nữa! Ặc... tránh ra!
Vũ Nhi
/ Nhảy ra khỏi người Lương Bảo/
Vũ Nhi
Hì hì, tôi không biết rơi xuống trúng cậu đâu!
Vũ Nhi
Thôi, coi như số cậu xui vậy!
Mạn Lương Bảo
Xui khi mắc phải thứ này.
Mạn Lương Bảo
Cậu làm gì mà leo lên trên đó thế?
Vũ Nhi
Khám phá xung quanh!
Vũ Nhi
Đây là trại tị nạn đó!
Mạn Lương Bảo
Ờ... / Mặt đơ/
Vũ Nhi
:/ Một trại tị nạn không bình thường. Lối bên trên trần này có khá nhiều đường lối, tạo ra một cái mê cung khá lằng nhằng.
Vũ Nhi
Lúc đi lỡ đạp lộn nắp ống nên rơi xuống!
Vũ Nhi
Mà cũng lạ, tôi la to thế mà chẳng có ai ra giúp là sao chứ?!
Mạn Lương Bảo
:/ Con ngốc này! Đâylaf tường cách âm
Mạn Lương Bảo
Đúng là ngốc nghếch!
Mạn Lương Bảo
Nếu không phải là tường cách âm, chắc chắn cô ta đã nghe cậu hét khi bị tôi trói rồi!
Vũ Nhi
Nhưng lỡ ở xa quá không nghe sao?
Mạn Lương Bảo
Phòng mà cô đến chỉ cách phòng tôi 5 bước chân
Mạn Lương Bảo
/ Chỉ tay vào phòng 106 bên cạnh phòng 105 ( phòng của Bảo/
Mạn Lương Bảo
/ Quay lưng rời đi/
Mạn Lương Bảo
Đi khám phá!
Mạn Lương Bảo
Đứng đây nói chuyện với con ngốc như cậu, có ngày cái bệnh bị lây
Vũ Nhi
Này! Cậu quá đáng dừa ( vừa) phải thôi chứ!
Vũ Nhi
Ai bảo tôi ngốc chứ!
Vũ Nhi
Ah! Cậu là người đầu tiên khiến tôi tức thế này!
Mạn Lương Bảo
Chưa biết! Cậu mất trí nhớ, như tôi thôi, có khi đã tá người làm cậu tức như thế ròi!
Mạn Lương Bảo
Thứ vô duyên với vô dụng như cô, dễ bị khịa lắm.
Vũ Nhi
Ớ... ớ... / Bất lực/
Vũ Nhi
Tôi không vô dụng! Tôi biết tất cả mọi người ở đây đấy!
Mạn Lương Bảo
/ Dừng lại, quay sang nhìn Vũ Nhi/
Vũ Nhi
Vũ Nhi có một quyển nhật ký, ghi lại từng ngày trước kia
Mạn Lương Bảo
Được rồi! Đem sang đây cho tôi! Tôi sẽ bớt gọi cậu là vô dụng!
Vũ Nhi
" ơ.... sao phải đem cho tên này!?... gr..!!! Không được! Mình phải chứng tỏ mình không vô dụng"
Mạn Lương Bảo
Thứ ngốc nghếch!
Mạn Lương Bảo
" Bây giờ lại phải chờ cậu ta, mệt mỏi thật!"
Vũ Nhi
/ Quay lại/ Xong rồi nè!
Mạn Lương Bảo
/ Giật mình/
Mạn Lương Bảo
Cái gì mà nhanh vậy!
Vũ Nhi
Phòng tôi là phòng số 100, cách nhau có 5 phòng thôi, nhanh mà!
Mạn Lương Bảo
Vào phòng tôi, ở đây không an toàn!
Vũ Nhi gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Lương Bảo đi vào trong phòng 105
Nhưng họ không biết, luôn có một người theo dõi họ.
Mạn Lương Bảo
/ Mở cuốn tập ra/
Mạn Lương Bảo
Một đống phấn hồng, gớm thật!
Vũ Nhi
Cậu bớt chê đi! Cho miệng đỡ nghiệp!
Mạn Lương Bảo
Đây, cô ta tên Hoa Khiêm...
Mạn Lương Bảo
.... Họ Trần.
Mạn Lương Bảo
Hình như con bé Vũ Nhi này hay gọi cô ta là cô Trần hơn là cô Khiêm.
Vũ Nhi
Có vài chi tiết, con bé gọi cô ta là cô Hoa.
Mạn Lương Bảo
Đúng là con nhóc lộn xộn!
Vũ Nhi
Này! Tôi nhột đấy! Tôi cũng tên Vũ Nhi!
Mạn Lương Bảo
Để xem, bà cô 20 với con bé 7 tuổi sẽ như thế nào!
Vũ Nhi
Cái gì mà ba cô chứ!
Vũ Nhi đến quá gần Mạn Lương Bảo, theo phản xạ tự nhiên, cậu đẩy Vũ Nhi ra xa
Mạn Lương Bảo
Cậu đến gần quá rồi!
Vũ Nhi
Trời, có làm gì đâu! Không lẽ cậu ngại!
Mạn Lương Bảo
... phản xạ tự nhiên thôi! Đừng hiểu nhầm! Tôi... tôi...
Vũ Nhi
Hehe... cậu có cảm tình với tôi rồi à?
Mạn Lương Bảo
Thứ con điên!
Vũ Nhi
Trời trời! Vô duyên, ngốc nghếch, vô dụng, rồi giờ lại con điên.
Vũ Nhi
Cậu không chửi tôi, cậu ăn không no à!?
Mạn Lương Bảo
Tôi thấy cậu là thấy ngứa mắt rồi!
Vũ Nhi
Ủa? Tôi nói sai à? Sao cậu lại sợ tôi chứ?
Mạn Lương Bảo
... tôi cảm thấy... có một chút sợ...
Mạn Lương Bảo
Cứ như, nếu có một cây súng ở đây, tôi sẽ bắn lủng sọ cậu.
Mạn Lương Bảo
Này! Tôi chỉ nếu như thôi!
Vũ Nhi
Nhưng cũng đáng sợ lắm chứ bộ!
Vũ Nhi
Mà... cậu có vẻ làm trong quân đội nhỉ?
Vũ Nhi
Cậu khá chắc khi nói về loại súng mà cậu cầm trong giấc mơ.
Mạn Lương Bảo
Không hẳn lắm... tôi nghĩ vậy!
Mạn Lương Bảo
Nhưng cô cũng là nhân viên trong 1 căn cứ, đúng chứ?
Mạn Lương Bảo
Chắc chắn chúng ta có liên quan đến nhau nên mới gặp nhau như thế này!
Vũ Nhi
Cơ thể này cũng vậy!
Vũ Nhi
Có khi tên cậu cũng là Lương Bảo đấy!
Mạn Lương Bảo
Cũng có thể là như vậy...
Vũ Nhi
Ai biết! Có nghe được giọng ai đâu!
Mạn Lương Bảo ném cuốn nhật ký trả lại cho Vũ Nhi rồi cậu đứng dậy, tiến đến mở cửa.
Mạn Lương Bảo
À, cô Khiêm...
Trần Hoa Khiêm
Em nhớ tên cô rồi ư!? Hay quá đi!
Mạn Lương Bảo
Mà... em tưởng cô đang nghỉ ngơi chứ... sao lại...
Trần Hoa Khiêm
Cô chỉ sợ... tại là tường cách âm... nên cô sẽ không nghe được gì...
Trần Hoa Khiêm
Nếu mà các em la hét cầu cứu... cô sợ cô đến không... kịp
Vũ Nhi
/ Bước đến/ Tường cách âm là gì cô?
Mạn Lương Bảo
" Đồ giả nai"
Trần Hoa Khiêm
Ưm... phải nói sao cho em hiểu...
Trần Hoa Khiêm
Kiểu như, một căn phòng có tường cách âm, bên ngoài sẽ không nghe được tiếng em nói...
Trần Hoa Khiêm
Tường cách âm là chặn âm thanh lại đó em
Vũ Nhi
Hmmmm.... chặn... a! Em hiểu rồi!
Mạn Lương Bảo
Cô qua đây để xem tình hình tụi em thôi ạ!?
Trần Hoa Khiêm
Không đâu! Cô đang định đưa em tham quan trại tị nạn... chúng ta mới chuyển đến đây, cô sợ các em sẽ lạc trong này thôi
Vũ Nhi
Hay quá! Em rất thích đi tham quan!
Mạn Lương Bảo
Cô cứ dẫn Vũ Nhi đi đi ạ. Em vẫn còn mệt lắm!
Mạn Lương Bảo
Vũ Nhi tham quan xong thì kể cho em thôi mà!
Trần Hoa Khiêm
Ừm, vậy em nghỉ ngơi đi nha!
Mạn Lương Bảo
Tạm biệt cô!
Mạn Lương Bảo vẫy tay chào cả hai.
Cậu im lặng hồi lâu đứng trơ đó. Rồi Lương Bảo thở dài, bước vào trong phòng.
Mạn Lương Bảo
" Mình nên đọc tiếp quyển nhật ký của Vũ Nhi... chắc vậy."
Mạn Lương Bảo
" Thật đau đầu! Tại sao mình lại phải sợ việc con người lại gần vậy chứ..."
Mạn Lương Bảo
" Mình... ở trong quân đội... thật vậy ư!? Không biết nữa, mình chẳng có thói quen hay kỉ cương nào trong quân đội cả!"
Chương 3: Chi Ca Gặp Mãn Ly
Vũ Nhi
Cô nghỉ ngơi đi ạ! Lâu lâu, em sẽ sang phòng mấy bạn khác để xem tình hình cho ạ!
Trần Hoa Khiêm
Ừm, cô cám ơn em...
Trần Hoa Khiêm gật đầu hài lòng rời đi, Vũ Nhi mỉm cười rồi quay phắt mặt lạnh bước vào trong.
Mạn Lương Bảo
Cuối cùng cũng về.
Vũ Nhi
Ừm, mệt mỏi thật! Cái trại tị nạn rộng thật!
Mạn Lương Bảo
Chuyến đi vẫn vui chứ bộ!
Vũ Nhi
Đi muốn gãy cái chân, vui vì gãy á!
Mạn Lương Bảo
Này! Tôi phát hiện ra cái này!
Mạn Lương dứt lời, ném một đống máy móc sang Vũ Nhi
Vũ Nhi
/ Chụp lấy/ Mấy cái nhỏ nhắn này...
Vũ Nhi
Trời...!!! Máy nghe lén!
Mạn Lương Bảo
Không cần lo, máy này hoạt động có khóa biểu.
Mạn Lương Bảo
Mới hoạt động lúc cậu đi khỏi thôi!
Vũ Nhi
Tại sao có người lại lắp máy nghe lén... mà có khóa biểu hoạt động làm gì?
Vũ Nhi
Con người có thể nói chuyện bất cứ thời điểm nào mà?
Mạn Lương Bảo
/ Đặt trên bàn một cái máy tính/
Mạn Lương Bảo
Có lẽ, cái này sẽ giúp cô
Mạn Lương Bảo
Cô làm việc trong 1 căn cứ... đúng chứ?
Mạn Lương Bảo
Thử đột nhập vào hệ thống trại tị nạn này xem.
Vũ Nhi
Xem tôi thần thánh quá à?
Vũ Nhi
Một đứa nhóc 7 tuổi thì làm được gì?
Vũ Nhi bước đến gần bàn, cô ngồi xuống, chăm chú nhìn cái máy tính.
Vũ Nhi
/ Bắt đầu mở nguồn máy tính/
Vũ Nhi
Đây là hệ thống FLT của năm 30XX, chà, phiên bản mới nên mượt thật!
Vũ Nhi
Thật đáng tiếc cho người bỏ quên ở đây!
Mạn Lương Bảo
Lẹ lên! Lãi nhãi hoài, lát có người đến, ăn nói sao?
Vũ Nhi
Đây rồi, hệ thống điều khiển cái thiết bị!
Vừa chạm vào enter trên máy tính, Vũ Nhi quay lại nhìn Lương Bảo, dứt khoát lộ nham hiểm
Vũ Nhi
Thời của bà đây đến rồi!
Mạn Lương Bảo vẫn chưa phản ứng gì, trên tường, những cánh tay robot bắt lấy tay cậu
Vũ Nhi
Căn phòng này... là một cỗ máy giết người hoàn hảo
Mạn Lương Bảo
/ Bị bịt miệng bởi cánh tay người máy/
Mạn Lương Bảo
" Sai lầm thật! Trại tị nạn này, mỗi phòng đều như một cổ máy chiến đấu, lẫn phòng thủ..."
Vũ Nhi
Cậu rất giỏi trong việc đoán loại súng đúng chứ?
Vũ Nhi
Tôi sẽ cho cậu chiêm ngưỡng, sự trả thù của tôi
Vũ Nhi
Tsk... chậc, không đúng lúc rồi!
Vũ Nhi đóng máy tính lại rồi giấu đi
Dứt, Mạn Lương Bảo được thả ra, bình yên vô sự
Vũ Nhi
À,.... em chào chị...
Bạch Chi Ca
Chị tên Chi Ca, chị phụ trách khu trại tị nạn này
Bạch Chi Ca
Thấy các em cũng đã tỉnh rồi. Anh chị bên ngoài đang tổ chức những hoạt động khá là thú vị để vui chơi, thư giãn đầu óc.
Bạch Chi Ca
Các em ra ngoài tham gia cho vui.
Mạn Lương Bảo
Em thấy cũng rất vui!
Mạn Lương Bảo
Em sẽ tham gia ạ!
Bạch Chi Ca
Ok! Nhưng còn bé này thì sao?
Vũ Nhi
Em cũng muốn tham gia lắm... nhưng bộ đồ em mặc không phù hợp để tham gia
Vũ Nhi
Nếu đi chơi thì phải mặc đồ áo đẹp, đúng không chị?
Bạch Chi Ca
Ừm, chị có mấy bộ đồ rất đẹp, chị sẽ cho em mượn, chịu không?
Vũ Nhi
Woaa! Thật ư? Em cám ơn chị nhiều lắm!
Bạch Chi Ca bảo Vũ Nhi đợi đấy, còn chị ta quay đi mà về phòng lấy mấy bộ đồ
Vũ Nhi vừa nhìn đống đồ, hai con mắt sáng rực lên, thích thú ngâm mình trong phòng
Mạn Lương Bảo
Lâu muốn chết! Thay có bộ đồ mà ngâm muốn lên men luôn!
Vũ Nhi
Lâu nhưng mà đẹp chứ bộ!
Vũ Nhi xoay một vòng xòe bộ váy màu trắng rộng ra
Mạn Lương Bảo
Cũng đẹp thôi.
Vũ Nhi
" Xì, gu của cậu ta kém thật!"
Bạch Chi Ca
Hihi, thật sự em rất dễ thương...
Bạch Chi Ca
Vậy còn cậu bé lạnh lùng này?
Bạch Chi Ca
Em tên gì nhỉ?
Mạn Lương Bảo
Lương Bảo thôi ạ.
Bạch Chi Ca
Thật vui khi thấy hai em tỉnh dậy!
Bạch Chi Ca
Vụ hỏa hoạn lúc đó, anh chị đã cố gắng cứu những người còn sống sót...
Bạch Chi Ca
Chỉ được một phần nhỏ...
Vũ Nhi
/ Cầm lấy tay Chi Ca/
Vũ Nhi
Chị, chị cứu được tụi em, tụi em cám ơn không hết!
Vũ Nhi
Những người đã ra đi, chị đừng biến những kí ức ấy thành nỗi ân hận, hãy coi như nó là một động lực để sống tiếp!
Bạch Chi Ca
Thôi nào! Chúng ta cùng đi thôi!
Mạn Lương Bảo
" Mình không có lời khen gì, Vũ Nhi hiện tại lúc này đã 20 rồi, nói những lời này thì chẳng có gì là lạ"
Mạn Lương Bảo
" Nhưng trong cơ thể đứa nhóc 7 tuổi.... cứ hành động theo bản tính thì có lẽ dễ bị nghi ngờ"
Mạn Lương Bảo
" Trừ khi..."
Mạn Lương Bảo lặng lẽ bước vào trong, cầm lấy cái balo rồi đeo lên ngang vai.
Xong, cậu quay đầu, bước theo hai người bọn họ...
Bên ngoài, náo nhiệt không thiếu nhưng cũng không quá thừa. Người thì đeo bột, người thì băng bó, người lành mạnh đỡ người bị thương, ai ai cũng mỉm cười vui vẻ sau những ngày đen tối trong đời họ.
Vũ Nhi đang ăn kẹo bông gòn, nghe gọi thì quay sang.
Mạn Lương Bảo
Cậu nghĩ sao nếu cậu cứ đi theo bản tính của cô gái 20?
Vũ Nhi
Cậu muốn nói rằng tôi sẽ bị phát hiện!?
Mạn Lương Bảo
Sau khi kiểm chứng lại, thì là không.
Vũ Nhi
Quyển nhật ký tôi đưa cho cậu, những điều mà con bé ghi lại, những thứ xung quanh mà con bé cảm nhận...
Vũ Nhi
từng li từng tý, con bé Vũ Nhi không sót một điều vặt nào, lại còn lồng ghép một cách rất hiệu quả!
Vũ Nhi
Sự vật xung quanh chuyển động rồi đến trung tâm của sự việc, con bé quan sát, đánh giá, cảm nhận....
Vũ Nhi
Một đứa bé 7 tuổi, chưa hẳn có khả năng như thế.
Mạn Lương Bảo
Lời kể cũng như những tính cách của những người xung quanh đều ghi lại rất cẩn thận.
Mạn Lương Bảo
Con bé... giỏi...
Mạn Lương Bảo
Tôi không nói con già mặt trẻ như cậu!
Mạn Lương Bảo
Suỵt! Chị Chi Ca!
Vũ Nhi liếc mắt nhìn sang, đúng như Lương Bảo nói, thật sự Bạch Chi Ca đang bước đến chỗ cả hai
Bạch Chi Ca
Cho chị ngồi chung với mấy đứa được chứ?
Vũ Nhi
Dạ vâng / Né sang 1 bên/
Bạch Chi Ca
Hôm nay, chị thật sự rất mệt, vừa chuẩn bị các hoạt động... lại còn tìm đồ thất lạc nữa!
Bạch Chi Ca
Đúng vậy! Cái túi màu hồng của bạn chị thôi, mà nó bận còn hơn chị nên chị phải ra tay cứu giúp
Mạn Lương Bảo
Cái túi màu hồng có nhiều thứ giá trị lắm ư?
Bạch Chi Ca
Ừm! Trong đó có món quà mà chị tặng cho bạn chị... haizzzz
Bạch Chi Ca
Một cái máy tính...
Bạch Chi Ca
Híc... chắc chị bỏ cuộc luôn quá!
Vũ Nhi
Không sao đâu chị! Em sẽ giúp chị tìm nó!
Vũ Nhi
Và cả Lương Bảo cũng giúp nữa, đúng chứ?
Mạn Lương Bảo
Ừm, chỉ là trong tầm tay mà em có thể.
Vũ Nhi nắm lấy tay Bạch Chi Ca, kéo đi nơi khác
Để lại cây kẹo bông gòn trên ghế, Mạn Lương Bảo quay mặt, liếc mắt lần nữa nhìn cả hai rồi rời đi.
Chực, đi một quãng, cậu lại dừng lại, tại một con đường nhỏ...
Vũ Nhi
Mệt thật, đi từ phòng 1 đến phòng 105 cũng tìm không ra
Bạch Chi Ca
Em mệt thì nghỉ đi, để chị tìm tiếp cho!
Vũ Nhi
Không được! Em đã hứa giúp chị rồi mà!
Bạch Chi Ca
Huh... đó là cái túi của bạn chị!
Bạch Chi Ca
/ Cầm lấy cái túi/
Bạch Chi Ca
/ Xem bên trong/ Thấy rồi! Thật hên quá! Cuối cùng cũng tìm được!
Vũ Nhi
Hì hì, cuối cùng em cũng giúp được chị!
Bạch Chi Ca chạy nhanh đến, thoắt đỡ được Vũ Nhi
Bạch Chi Ca
" Em ấy bất tỉnh rồi!"
Bạch Chi Ca
" Cũng đúng, đi đến tận phòng 105... sức của em ấy chắc chắn chẳng chịu nổi"
Bạch Chi Ca
" Em có phải là Vũ Nhi không?"
Bạch Chi Ca đặt Vũ Nhi lên giường
Bạch Chi Ca
" Cái túi này vô dụng rồi!"
Bạch Chi Ca
" Hên là cái máy tính vẫn con"
Bạch Chi Ca
Vũ Nhi... em là Tiểu Nhi hay... Mãn Ly?
Bạch Chi Ca
... à... phải là Mạn... Tsk... tức thật!
Bạch Chi Ca
Nếu em ở đây thì tốt quá rồi! Chị muốn ôm em thật chặt vào lòng...
Bạch Chi Ca vuốt lên mái tóc Vũ Nhi.
Tiếng cánh cửa đóng lại, Bạch Chi Ca đã rời đi...
Từ trên giường, một cơ thể nhỏ nhắn cử động...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play